Chương 146: Vào Cung Bằng Ghế Gãy
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,363 từ
1 lượt đọc
Ngày vào cung, trời trong đến vô lễ.
Nếu mưa, đường trơn còn có lý do để chậm. Nếu gió lớn, rèm xe còn có thể rối. Nhưng trời xanh phẳng, nắng mỏng, chim trên mái Lăng phủ hót như thể kinh thành chưa từng có hôn thư bẩn, biển núi rơi, người sống từ phòng nước bò ra.
Lăng Tiếu được đưa ra cổng phụ bằng chiếc ghế bánh gỗ mới sửa.
Nói là mới sửa, thật ra nhìn còn thảm hơn cái cũ. Tay vịn bên trái vá bằng đồng, bánh trước quấn da, lưng ghế lót thêm đệm thuốc. A Sửu đứng sau, mặt như người chuẩn bị đẩy chủ vào lò. Nha kiểm tra châm lần cuối, mỗi cây đều được cắm dưới lớp áo rộng, không lộ ra ngoài.
“Nhớ ba điều,” nàng nói.
Lăng Tiếu nhắm mắt đọc như học trò ngoan: “Không vận khí. Không dùng tay trái. Không chửi quá năm câu.”
“Ba câu.”
Hắn mở mắt. “Trong cung nhiều người như vậy, ba câu là bất nhân.”
Nha cầm một cây châm mảnh.
“Ba câu rất nhân từ,” hắn lập tức sửa.
A Sửu cúi xuống nói nhỏ: “Nếu có chuyện, ta đập nội vệ rồi kéo ngươi chạy.”
“Chạy đi đâu?”
“Chạy trước rồi tính.”
“Đó là lý do ngươi không làm quân sư.”
Lão phu nhân bước đến, đặt một túi hương cũ vào tay phải hắn. Không phải vật hiếm. Chỉ là túi hương bà từng treo trong từ đường, bên trong có lá khô và ít tro sạch.
“Giữ hơi nhà.”
Lăng Tiếu nhận lấy, vẻ trào phúng trên mặt nhạt đi. “Bà nội yên tâm. Nếu trong cung thối quá, cháu sẽ ngửi cái này trước khi mắng.”
Bà gõ nhẹ lên trán hắn. “Sống rồi hãy mắng.”
Xe cung chờ ngoài ngõ. Phù công công đứng cạnh, cười sạch sẽ. Hắn nhìn chiếc ghế, nhìn Nha, nhìn A Sửu.
“Quy củ trong cung đã nói rõ. Qua cửa thứ hai, nội vệ sẽ thay người đẩy. Y nữ cần tạm giao hộp châm cho cung y kiểm.”
Nha hỏi: “Nếu mạch hắn loạn giữa đường?”
“Cung y tự có cách.”
A Sửu cười lạnh. “Cách đưa người sống thành người ngoan à?”
Phù công công vẫn không giận. “A hộ vệ nói đùa.”
Lăng Tiếu ho hai tiếng, giọng yếu nhưng đủ rõ: “Hắn không nói đùa. Hắn vốn ít chữ, câu nào cũng dùng thật.”
Nha nhìn hắn.
“Câu thứ nhất,” hắn tự giác nói.
Đoàn xe đi qua phố chính. Dân chúng đã chờ từ sớm. Có người đến xem hoàn khố bệnh vào cung, có người muốn biết Lăng gia có bị giữ lại không, có người chỉ muốn nhìn chiếc ghế gãy trong lời đồn.
Một đứa trẻ giơ bó hành lên. “Lăng thiếu gia, mang hành tráng gan!”
Lăng Tiếu quay đầu, nghiêm túc đáp: “Giữ cho cha ngươi. Ông ấy cần hơn.”
Đám đông cười nổ.
Nha ở phía sau xe lạnh lùng: “Câu thứ hai.”
Lăng Tiếu thở dài, dựa lưng như người sắp chết vì bị hành ám sát.
Cửa cung thứ nhất mở rộng. Đá trắng dưới bánh xe sạch đến mức phản nắng. Qua cửa này, tiếng phố bị cắt sau lưng. Qua cửa thứ hai, A Sửu và Nha bị chặn lại.
A Sửu đặt tay lên lưng ghế, không buông.
Nội vệ trước mặt cũng đặt tay lên chuôi đao.
Không khí căng như dây đàn.
Lăng Tiếu không quay đầu, chỉ nói: “A Sửu.”
“Ta biết.”
“Không, ngươi không biết. Buông ra, rồi nhớ mặt hắn. Sau này nếu hắn thất nghiệp, mời về Lăng phủ gác chuồng chó. Mặt nghiêm thế này dọa chó tốt.”
Nội vệ mắt giật nhẹ.
Nha nói từ phía sau: “Hết ba câu.”
Lăng Tiếu lập tức ngậm miệng.
A Sửu buông tay. Nha giao hộp châm, nhưng trước khi giao, nàng nhìn cung y kiểm châm bằng ánh mắt khiến lão ta tự nhiên thấy cổ lạnh. Hộp được mở, châm được đếm. Một cây bị giữ lại vì “không hợp quy”.
Nha không cãi.
Điều này làm Lăng Tiếu biết cây đó vốn được nàng chuẩn bị để bị giữ.
Cung y tự tin hơn một chút.
Nội vệ thay A Sửu đẩy ghế. Hắn cao, tay vững, bước đều. Đường từ cửa thứ hai đến điện phụ có mười bảy bậc dốc thấp. Theo quy củ, ghế bệnh được nâng qua đoạn dốc bằng hai nội vệ.
Nhưng hôm nay Lăng Tiếu xin không nâng.
Phù công công hỏi: “Vì sao?”
Lăng Tiếu mỉm cười bệnh hoạn, không nói vì đã hết ba câu. Hắn chỉ chỉ vào lưng mình, rồi chỉ vào trời, vẻ mặt như một kẻ hoàn khố sợ hai nam nhân chạm vào người giữa ban ngày sẽ mất trong sạch.
Phù công công hiểu được, cũng làm như không hiểu.
“Đẩy chậm.”
Bánh ghế lăn lên bậc dốc thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Đến bậc thứ tư, trục trái kêu một tiếng khô.
Nội vệ phản ứng rất nhanh, ghì lại. Nhưng chiếc ghế không đổ ngay. Nó nghiêng vừa đủ để Lăng Tiếu theo lực trượt xuống một bên. Tay trái hắn vô thức muốn chống, nhưng hắn đã buộc nó dưới áo. Vì vậy vai trái đập vào tay vịn nứt, cả người ngã nửa xuống nền đá.
Tiếng hít khí vang quanh sân.
Đau thật.
Đá cung không mềm hơn đá ngoài đường. Vai hắn như bị búa đóng. Mạch trái vốn tê bỗng nổ đau, rồi lại mất cảm giác đến đầu ngón. Nha không ở bên. A Sửu không ở bên. Trong một thoáng, mọi mắt đều nhìn hắn: nội vệ, công công, cung y, người hầu, vài quan viên chờ ở hành lang.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên nền, sắc mặt trắng bệch.
Phù công công tiến lên. “Lăng thiếu gia?”
Hắn không đáp.
Không phải diễn hoàn toàn.
Hơi thở bị cú ngã cắt thật. Túi hương từ tay phải rơi ra, lăn đến chân một quan viên mặc áo tím nhạt. Người kia cúi xuống nhặt theo bản năng, ngón tay chạm vào vải.
Lăng Tiếu mở mắt đúng lúc ấy.
Quan viên áo tím nhạt có mùi giấy chống mọt.
Rất nhạt.
Nhưng cùng một loại với mùi trên khay cơm hành.
Phù công công quỳ xuống, giọng lo lắng vừa đủ: “Mau gọi cung y.”
Cung y chạy tới, định bắt mạch tay trái. Lăng Tiếu rụt tay vào áo, môi run, dùng tay phải chỉ vào tay trái rồi lắc đầu dữ dội. Một bộ dạng vừa sợ đau vừa mất mặt.
Một vài người cười khẽ.
Quan áo tím nhạt cũng cười. “Lăng thiếu gia quả nhiên bệnh nặng.”
Lăng Tiếu nhìn hắn, không nói. Không phải vì ngoan, mà vì ba câu đã dùng hết; Nha không có ở đây nhưng nợ kim vẫn sẽ tính.
Phù công công sai người thay ghế tạm. Nhưng chiếc ghế gãy đã làm được việc của nó: chặn đường một khắc, kéo thêm người nhìn, khiến quan áo tím nhạt tự cúi nhặt túi hương, và chứng minh trước mắt đám đông rằng nếu Lăng Tiếu chết trong cung, nhiều người đã thấy hắn yếu thật.
Giá là vai trái bầm tím, mạch trái loạn, và chiếc ghế Lăng gia chuẩn bị bị giữ lại kiểm tra.
Khi hắn được đặt lên ghế tạm của cung, Phù công công cúi đầu nói nhỏ: “Lăng thiếu gia, đường còn dài. Cẩn thận.”
Lăng Tiếu cuối cùng mở miệng, giọng khàn như giấy rách: “Công công cũng vậy. Ghế trong cung còn dễ gãy hơn mặt người.”
Phù công công sững một nhịp.
Đây là câu thứ tư.
Nha không nghe thấy.
Nhưng Lăng Tiếu biết tối nay mình vẫn sẽ bị tính.
Điện phụ trước mặt mở cửa. Bên trong không có ngai lớn, chỉ có rèm vàng, bàn thấp, hương thơm và những khuôn mặt đã chuẩn bị sẵn vẻ thương hại.
Hắn vào cung bằng ghế gãy.
Cung cũng đón hắn bằng một cái lồng được lau rất sạch.
Nếu mưa, đường trơn còn có lý do để chậm. Nếu gió lớn, rèm xe còn có thể rối. Nhưng trời xanh phẳng, nắng mỏng, chim trên mái Lăng phủ hót như thể kinh thành chưa từng có hôn thư bẩn, biển núi rơi, người sống từ phòng nước bò ra.
Lăng Tiếu được đưa ra cổng phụ bằng chiếc ghế bánh gỗ mới sửa.
Nói là mới sửa, thật ra nhìn còn thảm hơn cái cũ. Tay vịn bên trái vá bằng đồng, bánh trước quấn da, lưng ghế lót thêm đệm thuốc. A Sửu đứng sau, mặt như người chuẩn bị đẩy chủ vào lò. Nha kiểm tra châm lần cuối, mỗi cây đều được cắm dưới lớp áo rộng, không lộ ra ngoài.
“Nhớ ba điều,” nàng nói.
Lăng Tiếu nhắm mắt đọc như học trò ngoan: “Không vận khí. Không dùng tay trái. Không chửi quá năm câu.”
“Ba câu.”
Hắn mở mắt. “Trong cung nhiều người như vậy, ba câu là bất nhân.”
Nha cầm một cây châm mảnh.
“Ba câu rất nhân từ,” hắn lập tức sửa.
A Sửu cúi xuống nói nhỏ: “Nếu có chuyện, ta đập nội vệ rồi kéo ngươi chạy.”
“Chạy đi đâu?”
“Chạy trước rồi tính.”
“Đó là lý do ngươi không làm quân sư.”
Lão phu nhân bước đến, đặt một túi hương cũ vào tay phải hắn. Không phải vật hiếm. Chỉ là túi hương bà từng treo trong từ đường, bên trong có lá khô và ít tro sạch.
“Giữ hơi nhà.”
Lăng Tiếu nhận lấy, vẻ trào phúng trên mặt nhạt đi. “Bà nội yên tâm. Nếu trong cung thối quá, cháu sẽ ngửi cái này trước khi mắng.”
Bà gõ nhẹ lên trán hắn. “Sống rồi hãy mắng.”
Xe cung chờ ngoài ngõ. Phù công công đứng cạnh, cười sạch sẽ. Hắn nhìn chiếc ghế, nhìn Nha, nhìn A Sửu.
“Quy củ trong cung đã nói rõ. Qua cửa thứ hai, nội vệ sẽ thay người đẩy. Y nữ cần tạm giao hộp châm cho cung y kiểm.”
Nha hỏi: “Nếu mạch hắn loạn giữa đường?”
“Cung y tự có cách.”
A Sửu cười lạnh. “Cách đưa người sống thành người ngoan à?”
Phù công công vẫn không giận. “A hộ vệ nói đùa.”
Lăng Tiếu ho hai tiếng, giọng yếu nhưng đủ rõ: “Hắn không nói đùa. Hắn vốn ít chữ, câu nào cũng dùng thật.”
Nha nhìn hắn.
“Câu thứ nhất,” hắn tự giác nói.
Đoàn xe đi qua phố chính. Dân chúng đã chờ từ sớm. Có người đến xem hoàn khố bệnh vào cung, có người muốn biết Lăng gia có bị giữ lại không, có người chỉ muốn nhìn chiếc ghế gãy trong lời đồn.
Một đứa trẻ giơ bó hành lên. “Lăng thiếu gia, mang hành tráng gan!”
Lăng Tiếu quay đầu, nghiêm túc đáp: “Giữ cho cha ngươi. Ông ấy cần hơn.”
Đám đông cười nổ.
Nha ở phía sau xe lạnh lùng: “Câu thứ hai.”
Lăng Tiếu thở dài, dựa lưng như người sắp chết vì bị hành ám sát.
Cửa cung thứ nhất mở rộng. Đá trắng dưới bánh xe sạch đến mức phản nắng. Qua cửa này, tiếng phố bị cắt sau lưng. Qua cửa thứ hai, A Sửu và Nha bị chặn lại.
A Sửu đặt tay lên lưng ghế, không buông.
Nội vệ trước mặt cũng đặt tay lên chuôi đao.
Không khí căng như dây đàn.
Lăng Tiếu không quay đầu, chỉ nói: “A Sửu.”
“Ta biết.”
“Không, ngươi không biết. Buông ra, rồi nhớ mặt hắn. Sau này nếu hắn thất nghiệp, mời về Lăng phủ gác chuồng chó. Mặt nghiêm thế này dọa chó tốt.”
Nội vệ mắt giật nhẹ.
Nha nói từ phía sau: “Hết ba câu.”
Lăng Tiếu lập tức ngậm miệng.
A Sửu buông tay. Nha giao hộp châm, nhưng trước khi giao, nàng nhìn cung y kiểm châm bằng ánh mắt khiến lão ta tự nhiên thấy cổ lạnh. Hộp được mở, châm được đếm. Một cây bị giữ lại vì “không hợp quy”.
Nha không cãi.
Điều này làm Lăng Tiếu biết cây đó vốn được nàng chuẩn bị để bị giữ.
Cung y tự tin hơn một chút.
Nội vệ thay A Sửu đẩy ghế. Hắn cao, tay vững, bước đều. Đường từ cửa thứ hai đến điện phụ có mười bảy bậc dốc thấp. Theo quy củ, ghế bệnh được nâng qua đoạn dốc bằng hai nội vệ.
Nhưng hôm nay Lăng Tiếu xin không nâng.
Phù công công hỏi: “Vì sao?”
Lăng Tiếu mỉm cười bệnh hoạn, không nói vì đã hết ba câu. Hắn chỉ chỉ vào lưng mình, rồi chỉ vào trời, vẻ mặt như một kẻ hoàn khố sợ hai nam nhân chạm vào người giữa ban ngày sẽ mất trong sạch.
Phù công công hiểu được, cũng làm như không hiểu.
“Đẩy chậm.”
Bánh ghế lăn lên bậc dốc thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Đến bậc thứ tư, trục trái kêu một tiếng khô.
Nội vệ phản ứng rất nhanh, ghì lại. Nhưng chiếc ghế không đổ ngay. Nó nghiêng vừa đủ để Lăng Tiếu theo lực trượt xuống một bên. Tay trái hắn vô thức muốn chống, nhưng hắn đã buộc nó dưới áo. Vì vậy vai trái đập vào tay vịn nứt, cả người ngã nửa xuống nền đá.
Tiếng hít khí vang quanh sân.
Đau thật.
Đá cung không mềm hơn đá ngoài đường. Vai hắn như bị búa đóng. Mạch trái vốn tê bỗng nổ đau, rồi lại mất cảm giác đến đầu ngón. Nha không ở bên. A Sửu không ở bên. Trong một thoáng, mọi mắt đều nhìn hắn: nội vệ, công công, cung y, người hầu, vài quan viên chờ ở hành lang.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên nền, sắc mặt trắng bệch.
Phù công công tiến lên. “Lăng thiếu gia?”
Hắn không đáp.
Không phải diễn hoàn toàn.
Hơi thở bị cú ngã cắt thật. Túi hương từ tay phải rơi ra, lăn đến chân một quan viên mặc áo tím nhạt. Người kia cúi xuống nhặt theo bản năng, ngón tay chạm vào vải.
Lăng Tiếu mở mắt đúng lúc ấy.
Quan viên áo tím nhạt có mùi giấy chống mọt.
Rất nhạt.
Nhưng cùng một loại với mùi trên khay cơm hành.
Phù công công quỳ xuống, giọng lo lắng vừa đủ: “Mau gọi cung y.”
Cung y chạy tới, định bắt mạch tay trái. Lăng Tiếu rụt tay vào áo, môi run, dùng tay phải chỉ vào tay trái rồi lắc đầu dữ dội. Một bộ dạng vừa sợ đau vừa mất mặt.
Một vài người cười khẽ.
Quan áo tím nhạt cũng cười. “Lăng thiếu gia quả nhiên bệnh nặng.”
Lăng Tiếu nhìn hắn, không nói. Không phải vì ngoan, mà vì ba câu đã dùng hết; Nha không có ở đây nhưng nợ kim vẫn sẽ tính.
Phù công công sai người thay ghế tạm. Nhưng chiếc ghế gãy đã làm được việc của nó: chặn đường một khắc, kéo thêm người nhìn, khiến quan áo tím nhạt tự cúi nhặt túi hương, và chứng minh trước mắt đám đông rằng nếu Lăng Tiếu chết trong cung, nhiều người đã thấy hắn yếu thật.
Giá là vai trái bầm tím, mạch trái loạn, và chiếc ghế Lăng gia chuẩn bị bị giữ lại kiểm tra.
Khi hắn được đặt lên ghế tạm của cung, Phù công công cúi đầu nói nhỏ: “Lăng thiếu gia, đường còn dài. Cẩn thận.”
Lăng Tiếu cuối cùng mở miệng, giọng khàn như giấy rách: “Công công cũng vậy. Ghế trong cung còn dễ gãy hơn mặt người.”
Phù công công sững một nhịp.
Đây là câu thứ tư.
Nha không nghe thấy.
Nhưng Lăng Tiếu biết tối nay mình vẫn sẽ bị tính.
Điện phụ trước mặt mở cửa. Bên trong không có ngai lớn, chỉ có rèm vàng, bàn thấp, hương thơm và những khuôn mặt đã chuẩn bị sẵn vẻ thương hại.
Hắn vào cung bằng ghế gãy.
Cung cũng đón hắn bằng một cái lồng được lau rất sạch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.