Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 169: Cổng Lăng Gia Treo Sổ Nợ

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,394 từ 1 lượt đọc
Giấy phạt tới Lăng phủ vào giờ cơm trưa.

Người đưa giấy rất biết chọn lúc. Bếp vừa dọn canh, hương cơm mới còn nóng, cả phủ hiếm khi có một bữa yên sau mấy ngày bị chợ ép, hôn thư ép, tông môn ép. Tờ giấy vàng đặt xuống, bữa cơm lập tức nguội một nửa.

Nội dung không gọi là phạt.

Gọi là chi phí thủ tục.

Tam ty đối chứng, Hộ bộ truy lục, kho quân khí niêm vật, cung kiểm hương, nha môn áp giải đầu bếp phụ của hầu phủ, tất cả đều có khoản “tạm thu” vì vụ việc liên quan Lăng gia. Tổng cộng: bảy trăm sáu mươi lượng bạc và ba mươi hộc gạo dự trữ quân danh cần kiểm lại.

Lăng Hạo đọc xong, cười một tiếng không giống cười.

“Chúng ta bị hại, rồi trả tiền cho họ điều tra chúng ta?”

Lăng Kính cầm giấy, mắt tối xuống. “Nếu không nộp, họ ghi Lăng gia cản trở thủ tục.”

“Vậy nộp?”

“Nộp thì giống nhận mình gây chuyện nên chịu phí.”

Cả phòng im.

Lão phu nhân đặt đũa xuống. Không mạnh. Nhưng tiếng sứ chạm bàn làm người dưới mái đều thẳng lưng.

“Nộp.”

Lăng Hạo đứng phắt dậy. “Mẫu thân!”

“Nộp bằng bạc bán cửa hàng phía Nam.”

Lăng Kính biến sắc. Cửa hàng phía Nam là tuyến thu nhỏ nhưng ổn, bán đi nghĩa là Lăng gia mất dòng tiền sạch hằng tháng. Trong lúc danh tiếng chưa hồi, bán sẽ bị ép giá.

Lão phu nhân nhìn tờ giấy vàng. “Nhưng không nộp lặng lẽ.”

Chiều hôm đó, cổng Lăng phủ treo một bảng gỗ lớn.

Không phải minh oan.

Là sổ nợ.

Dòng đầu: ngày Tam ty đối chứng, Lăng gia nộp phí đèn dầu mười hai lượng, vì cần soi chứng cứ chứng minh mình không phản.

Dòng hai: phí niêm kho quân khí ba mươi lượng, vì gươm giả chưa vào Lăng phủ cũng phải nhờ người ngoài đóng dấu rằng nó chưa vào.

Dòng ba: phí cung kiểm hương tám mươi lượng, vì người bị hạ độc phải trả tiền để người khác hỏi độc có phải của mình không.

Dòng cuối viết lớn: Lăng gia tạm nộp đủ. Khi bắt được kẻ chủ mưu, xin triều đình thu lại từ nhà hắn trả cho dân, trả cho kho, trả cho người bị oan.

Dân tụ trước cổng đọc đến đâu cười đến đó, cười xong lại im.

Cười vì chữ chua.

Im vì chuyện không buồn cười.

Một gia tộc võ huân treo sổ nợ trước cổng, khác gì tự vạch áo cho người xem túi rỗng. Nhưng cũng chính vì vậy, giấy phạt không thể lặng lẽ biến thành dấu nhận tội. Nó biến thành câu hỏi: vì sao người bị hại phải trả tiền nhiều thế?

Quan sai tới yêu cầu gỡ bảng.

Lão phu nhân không ra. Người ra là bếp trưởng Lăng phủ, tay còn dính bột.

“Lão phu nhân nói bảng này là gia vụ. Trên bảng không mắng triều đình, không chửi quan, chỉ ghi tiền nhà mình đã nộp. Nếu quan gia bảo sổ nợ nhà dân cũng phạm pháp, xin viết giấy, chúng tôi đóng khung treo bên cạnh.”

Quan sai mặt xanh.

Không ai dám viết.

Bảng được treo đến tối.

Cùng lúc, Lăng Kính bán cửa hàng phía Nam. Bên mua ép giá thô bỉ, chỉ trả sáu phần. Lăng Kính ký khế, mặt không đổi. Khi ra khỏi cửa hàng, ông quay đầu nhìn tấm biển đã treo mười hai năm.

Không ai trong Lăng gia chết.

Nhưng một phần máu chảy khỏi nhà.

Đó cũng là thương.

Tin bán cửa hàng vào cung rất nhanh. Lăng Tiếu đang nằm nghiêng, phổi trái còn đau sau hơi thở hôm trước. Hắn nghe xong không chửi ngay.

Cung y tưởng hắn mệt quá.

Một lúc sau, hắn hỏi: “Bán cho ai?”

Tiểu hoạn quan đáp nhỏ: “Một thương nhân họ Quý.”

“Quý nào?”

“Quý Tam Thông. Nghe nói chuyên mua cửa hàng gặp nạn.”

Lăng Tiếu cười.

Cung y rùng mình. Nụ cười này khác mấy câu đùa bệnh hoạn. Nó mỏng, lạnh, giống lưỡi dao vừa lau xong.

Phù công công đúng lúc vào phòng. “Thiếu gia không được động sát tâm. Hơi thở ngài còn loạn.”

“Ta đang động lòng từ bi.”

“Ngài nói câu ấy còn đáng sợ hơn.”

Lăng Tiếu chỉ vào bát thuốc. “Công công, ngươi biết thương nhân mua nhà gặp nạn sợ gì nhất không?”

“Bị trả thù?”

“Sai. Họ quen bị ghét. Họ sợ mua phải sổ nợ sống.”

Diêm La Điện nhận lệnh trong đêm: không giết Quý Tam Thông, không đốt cửa hàng, không uy hiếp gia quyến. Chỉ tra toàn bộ cửa hàng hắn từng mua trong ba năm, tìm điểm chung với các vụ án bị triều đình ép phí. Nếu hắn là kẻ chuyên thu tài sản từ nhà bị hại, hắn không phải dao, mà là túi đựng máu sau dao.

Quy tắc: không chặt túi trước khi thấy tay cầm túi.

Giá: cần tiền.

Diêm La Điện vừa đốt tuyến Hộ bộ, mất hiệu rượu, chuyển người, nay lại phải rải bạc mua sổ thương hội. Lăng Tiếu không có sẵn bạc trong cung. Hắn làm một việc rất hoàn khố: sai tiểu hoạn quan đem hai món trang sức còn lại của mình bán cho một thái giám mê đồ quý.

Một miếng ngọc đeo lưng từng dùng làm ám hiệu.

Một khóa vàng rỗng bên trong từng giấu châm.

Bán đi, hắn mất hai công cụ thoát thân nhỏ.

Đổi lại là ba trăm lượng bạc đen đưa ra ngoài qua đường thuốc.

Cung y biết, tức đến mức suýt ném hộp châm. “Ngươi bán cả đồ giữ mạng?”

“Giữ mạng không nhất thiết phải giữ bằng đồ.”

“Vậy bằng gì?”

“Bằng làm cho kẻ muốn lấy mạng ta phải bận đếm nợ.”

Hai ngày sau, trước cổng Lăng phủ có thêm một tờ giấy nhỏ, không rõ ai dán.

Trên đó liệt kê bảy nhà từng bị án oan kéo phí thủ tục rồi phải bán cửa hàng. Bốn trong bảy cửa hàng về tay Quý Tam Thông. Hai cửa hàng về tay họ hàng của một chủ sự Hộ bộ. Một cửa hàng về tay người đứng tên chết.

Dân đọc xong, không cười nữa.

Sổ nợ Lăng gia không còn là chuyện một nhà.

Nó thành cái móc kéo ra một nghề bẩn: ép nhà gặp nạn bán máu.

Triều đình lập tức sai người gỡ tờ giấy nhỏ. Nhưng gỡ một tờ, đêm lại có hai tờ ở chợ Đông và bến Nam. Diêm La Điện không viết lời kích động, chỉ viết tên, ngày, giá bán, người mua. Sự thật khô đôi khi khó dập hơn lửa.

Quý Tam Thông đóng cửa không ra.

Tối đó, Lăng phủ nộp đủ bảy trăm sáu mươi lượng bạc.

Lão phu nhân tự tay ghi vào sổ: bán cửa hàng phía Nam, lỗ bốn phần, đổi lấy quyền treo câu hỏi trước mắt dân. Kho gạo dự trữ giảm ba mươi hộc, cần bổ sung trước mùa mưa.

Bà viết xong, bỗng nói với Lăng Kính: “Tiếu nhi chắc lại bán thứ gì rồi.”

Lăng Kính giật mình. “Sao mẫu thân biết?”

“Vì tờ giấy nhỏ quá đúng lúc. Nó trong cung không có bạc thì chỉ có thể moi từ người mình.”

Bà khép sổ, mắt không đỏ, giọng cũng không run.

“Ghi thêm: thiếu gia nợ gia dụng hai món đồ riêng. Sau này về phủ, bắt nó khai giá.”

Lăng Kính bật cười khổ.

Gia đình không bị giết để làm động lực.

Gia đình còn sống, còn ghi sổ, còn bắt hắn trả nợ.

Điều đó mới khiến Lăng Tiếu trong Thiên Tỉnh hiên nghe tin bảng gỗ chưa bị tịch thu mà thở ra một hơi nhẹ.

Nhưng hơi ấy kéo đau phổi, làm hắn ho đến nửa đêm.

Cái giá của một cái bảng nợ là một cửa hàng, hai món đồ giữ mạng, ba trăm lượng bạc đen và việc An vương phủ bắt đầu hỏi: ai đang biến phí thủ tục thành vết thương chung?

Câu hỏi ấy sẽ cắn ngược về Diêm La Điện.

Sớm thôi.
0