Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 192: Mười Hai Câu Hỏi Và Một Câu Chửi

Đăng: 24/07/2026 08:11 1,750 từ 1 lượt đọc
Hội thẩm không dùng roi.

Roi để lại vết, vết cần giải thích. Người ngồi trong sảnh hôm nay thích thứ sạch hơn: câu hỏi.

Mười hai câu hỏi được viết sẵn trên giấy trắng, mỗi tờ chỉ có một dòng. Thư lại nâng khay đi từ bàn Tam ty sang bàn tông môn, từ bàn tông môn sang màn tôn thất, để mọi người nhìn thấy giấy không đổi giữa đường. Cử chỉ ấy rất đẹp, đẹp đến mức người ta dễ quên rằng câu hỏi có thể mổ bụng mà không dính máu.

Lăng Tiếu nằm ngoài hành lang, nửa người trong bóng mái, nửa người chạm gió. Cung y không vào được viện dịch, chỉ có Phù công công đứng sau xe, tay áo che bình thuốc ấm. Giờ kiểm thuốc tiếp theo đang treo trên đầu như một cái chuông.

Lưu quan đọc câu thứ nhất:

“Ngươi từng nghe danh Diêm La Điện từ ai?”

Lăng Tiếu đáp ngay: “Từ miệng người thích sống.”

Một quan khách áo tím cau mày. “Tên.”

“Người thích sống thường không để lại tên cho người thích giết.”

Câu thứ hai được mở.

“Ngươi có từng trả bạc để mua tin liên quan Diêm La Điện không?”

“Có.”

Trong sảnh lập tức có tiếng bút chạy. Lăng Kính ngồi ở ghế Lăng gia, bàn tay đặt trên gối, khớp ngón trắng lên. Một chữ “có” đủ để người ta kéo sang sổ bạc.

Lưu quan nhìn ra. “Bao nhiêu?”

“Ba đồng, một bát cháo, nửa cái bánh mè và lời hứa không mắng bà bán rau nấu dở.”

Có người cười khẩy. Minh Dục sau màn nói: “Hội thẩm không nghe chuyện chợ.”

Lăng Tiếu quay đầu, giọng ngạc nhiên: “Không nghe chuyện chợ, vậy các vị hỏi Diêm La Điện làm gì? Nó đâu có treo bảng trong cung cho hoàng tôn đọc.”

Không khí lại lạnh.

Câu thứ ba: “Tin mua được dùng vào việc gì?”

“Giữ mạng.”

“Ai giữ?”

“Ta.”

“Giữ khỏi ai?”

Lăng Tiếu cười. “Khỏi những người thích hỏi mười hai câu rồi bảo mình vô tội.”

Bút trong sảnh dừng một nhịp.

Đến câu thứ tư, Thanh Huyền môn đổi người hỏi. Không phải Cố Hàn Chu, mà là một trưởng sự tóc hoa râm, dáng gầy như cành khô. Ông ta ngồi rất thẳng, mỗi chữ thốt ra đều như đã qua cân.

“Ngươi nói mua lời đồn. Lời đồn ấy vì sao nhiều lần trùng với chứng cứ thật?”

Đây là bẫy sâu hơn. Nếu trả lời vì người bán tin có chứng thật, hội thẩm sẽ hỏi người bán là ai. Nếu nói vì đoán, những chứng trước sẽ bị hạ thành may rủi.

Lăng Tiếu chậm rãi kéo chăn, làm ra vẻ sợ lạnh. Thật ra lạnh đã vào cổ tay hắn từ nửa khắc trước. Hắn không vận khí, chỉ dùng nhịp thở nông đè cơn run.

“Trưởng sự, ngươi có từng đi kỹ viện không?”

Cả hành lang chết lặng.

Lăng Kính suýt đứng bật dậy. Phù công công nhắm mắt như muốn niệm kinh.

Trưởng sự tóc hoa râm sa sầm mặt. “Vô lễ!”

Lăng Tiếu thản nhiên: “Ta hỏi để giảng đạo lý. Trong kỹ viện, tú bà nói cô nương nào cũng thật lòng. Người ngu tin chữ thật. Người khôn nhìn ai đang đếm tiền. Lời đồn cũng vậy. Ta không cần biết nó thật hay giả trước. Ta nhìn xem sau lời đồn, ai vội nhét bạc, ai vội xé giấy, ai vội chuyển hương. Các vị tự chạy, còn trách ta nhìn thấy bụi à?”

Một câu bẩn, nhưng cắt bẫy.

Hắn không nhận nguồn chứng. Hắn chỉ nhận phương pháp nhìn phản ứng.

Minh Dục nói lạnh: “Ngươi đem hội thẩm so với kỹ viện?”

Lăng Tiếu lập tức nghiêng đầu. “Không dám. Kỹ viện thu tiền trước, quy củ rõ hơn.”

Lần này ngay cả vài nha dịch cũng cúi gằm mặt, sợ khóe miệng phản chủ.

Câu thứ năm đến câu thứ tám chuyển sang Lăng gia: ai chi tiền, ai giữ sổ, người hầu nào ra ngoài đêm, vì sao có tuyến bảo hộ dân quanh cửa Đông. Lăng Kính chỉ đáp những phần thuộc Lăng gia, không ký xác nhận lời Lăng Tiếu. Mỗi câu như kéo một sợi từ áo, may mà áo đã được chuẩn bị nhiều lớp.

Giá vẫn hiện ra.

Một thương lộ phía nam bị buộc khai tên quản sự. Hai khoản thuốc dành cho người trúng hàn độc phải ghi vào phụ lục. Ba gia nhân từng đưa cháo ra cửa Đông bị gọi tên. Không ai bị bắt, nhưng tên một khi vào biên bản thì sẽ bị mắt người lạ bám theo.

Lăng Tiếu nhìn nét mặt Lăng Kính, biết huynh trưởng đang nuốt giận. Gia chủ không sợ mất bạc. Gia chủ sợ người dưới tay vì mình mà biến thành cá trên thớt.

Câu thứ chín do Tiền Sướng thái giám hỏi. Giọng hắn mềm như lụa ngâm nước đường.

“Lăng thiếu gia từng nói Diêm La Điện không tiếp khách không hẹn. Câu ấy là nghe từ lời đồn, hay ngươi biết quy củ của họ?”

Đến rồi.

Một câu nói đùa ở cửa Đông bị nhặt lại thành dao.

Lăng Tiếu im lặng hơi lâu. Hành lang có gió, giấy câu hỏi trong tay thư lại khẽ rung. Phù công công cúi xuống rất nhẹ, làm như chỉnh chăn, thật ra đặt bình thuốc sát hơn vào tay hắn.

Hắn không uống. Uống lúc này sẽ thừa nhận thân thể chống không nổi, đối phương lập tức kéo dài hội thẩm.

“Tiền công công.” Lăng Tiếu mỉm cười. “Ngươi từng nói người trong cung không ăn tỏi. Vậy ngươi biết hết bếp ngự thiện à?”

Tiền Sướng mắt híp lại.

“Lời giang hồ có loại nghe một lần là đủ bắt chước. Diêm La Điện nghe oai, ta dùng dọa người, rất hợp thân phận hoàn khố. Nếu công công muốn bắt tội nói khoác, ta nhận. Nếu muốn bắt tội biết quy củ sát thủ, xin đưa chứng ngoài cái miệng thối của ta.”

Hắn tự mắng mình trước.

Người khác muốn mắng cũng thành thừa.

Câu thứ mười: “Ngươi có thừa nhận Diêm La Điện từng giúp Lăng gia thoát nạn không?”

Lăng Tiếu đáp: “Ta thừa nhận người bán tin ngoài chợ giúp ta đỡ ngu hơn một chút. Còn Lăng gia thoát nạn nhờ Tam ty không mù, Cung y không chết, dân cửa Đông chưa bị các vị dọa câm. Công lao lớn như vậy, đừng nhét hết cho một cái tên nghe như kể chuyện ma.”

Lưu quan cúi mắt xuống bút. Câu ấy kéo Tam ty và dân vào, khiến hội thẩm không thể độc quyền diễn giải.

Câu thứ mười một: “Nếu Diêm La Điện là tổ chức ám sát, ngươi có ủng hộ triều đình truy tra không?”

Bẫy đạo nghĩa.

Nói không là che. Nói có là mời dao vào nhà.

Lăng Tiếu thở dài. “Ta ủng hộ truy tra kẻ giết người có chứng. Ta cũng ủng hộ truy tra kẻ mượn hai chữ truy tra để lục áo đàn bà, đập bếp dân nghèo, niêm thuốc người bệnh và đổi sổ bạc thành dây thòng lọng. Ai có chứng cứ thì bắt. Ai chỉ có nước bọt thì súc miệng trước khi nói chuyện với ta.”

Một tiếng đập bàn vang lên. Quan khách áo tím giận dữ: “Hỗn xược!”

Lăng Tiếu quay đầu nhìn ông ta. “Đúng. Ta hỗn xược từ nhỏ. Nhưng hỗn xược không phạm luật. Vu người mới phạm luật. Đại nhân muốn chọn nghề nào?”

Lăng Kính trong sảnh cuối cùng không nhịn được, cúi đầu ho một tiếng để che khóe miệng.

Câu thứ mười hai nằm trong tay Cố Hàn Chu.

Hắn chưa hỏi từ đầu đến giờ. Khi mở giấy, mắt hắn không nhìn chữ mà nhìn thẳng ra hành lang.

“Nếu ngày sau chứng minh Diêm La Điện từng giết người theo lệnh Lăng gia, Lăng Tiếu, ngươi có dám cùng Lăng gia chịu tội không?”

Không còn đường lắt léo.

Câu này ép hắn buộc mình với Lăng gia. Nếu không dám, tình thân rạn trước công luận. Nếu dám, sau này bất kỳ án nào cũng kéo hắn xuống.

Lăng Tiếu cười rất nhẹ.

“Cố giám sự, câu này đáng tiền hơn mười một câu trước.”

Hắn chống tay muốn nhấc người lên, Phù công công vội giữ xe. Lần này không có Cung y đè, nên hắn ngồi được nửa tấc rồi mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng nửa tấc ấy đủ để mọi người thấy hắn không né.

“Nghe rõ đây. Lăng gia làm gì có chứng thì Lăng gia chịu. Ta làm gì có chứng thì ta chịu. Diêm La Điện làm gì, ai có bản lĩnh bắt được người thật thì cứ đem tới. Nhưng nếu các ngươi không có người, không có án, không có xác, chỉ có cái tên để dọa trẻ con, lại muốn bắt người nhà ta ký nợ cho cái bóng, thì ta chửi cả nhà kẻ đó không biết soi gương. Chửi xong, ta còn thu tiền nước bọt.”

Câu chửi cuối cùng rất thô.

Thô đến mức thư lại không biết ghi ra sao.

Nhưng nó cắm một cái cọc: chứng ai nấy chịu, không cho gộp bóng thành tội.

Hội thẩm tạm nghỉ khi chuông giờ thuốc của Lăng Tiếu còn chưa đến nửa khắc. Phù công công đẩy xe ra sân phụ, nhanh tay đưa bình thuốc. Lăng Tiếu vừa uống xong đã nôn một ngụm nước đắng vào khăn.

“Công tử?”

“Không sao.” Hắn lau môi, giọng khàn. “Hỏi nhiều quá, nghe buồn nôn.”

Phù công công thấp giọng: “Họ chuyển sang sổ bạc rồi.”

“Để họ chuyển.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Câu hỏi sạch chơi xong, tới lượt giấy bẩn. Giấy bẩn luôn có nếp gấp.”

Trong sảnh, thư lại gom mười hai tờ câu hỏi lại. Không ai để ý ở góc tờ thứ mười hai có một vệt mực nhạt dính từ tay Cố Hàn Chu.

Phù công công thấy.

Lăng Tiếu cũng thấy.

Nhưng hắn chỉ kéo chăn, cười như một tên hoàn khố vừa thắng bằng miệng bẩn.

Hắn đã mất thêm một mảnh danh tiếng.

Đổi lại, hội thẩm chưa thể bước qua cổng Lăng gia bằng cái tên Diêm La Điện.
0