Chương 211: Trước Cửa Cung Treo Một Bát Thuốc
Đăng: 26/07/2026 16:00
1,845 từ
1 lượt đọc
Lệnh vào cung tới lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Nội thị truyền chỉ đứng ngoài cổng Lăng gia, giọng kéo dài như sợ người trong kinh thành không nghe thấy. Không cho mang binh khí, không cho hộ vệ vượt quá ba người, qua cửa cung phải giao lại cả trâm cài có mũi nhọn. Lời nói rất khách khí, ý tứ lại rõ ràng: hôm nay Lăng Tiếu vào cung là cá nằm trên thớt.
Lăng Tiếu vừa ngáp vừa bước ra, áo gấm khoác lệch, tóc buộc hờ, trên tay lại không cầm quạt như mọi ngày mà bưng một cái bát sứ.
Bát thuốc.
Thuốc đã nguội, đen như mực, mặt nước nổi một lớp váng xanh nhạt, nhìn qua đã khiến người ta buồn nôn.
Nội thị nhíu mày:
“Lăng công tử, vào cung không được mang vật ô uế.”
Lăng Tiếu liếc hắn:
“Ô uế? Đây là thuốc giải của An vương phủ ban cho bổn công tử. Một bát mua về ba tội, quý hơn mặt ngươi nhiều. Ngươi nói nó ô uế, là muốn nói An vương phủ ô uế, hay nói người kê thuốc trong cung ô uế?”
Mặt nội thị cứng lại.
Lăng Tiếu cười khẩy, bưng bát thuốc lên xe. Sau lưng hắn, Lăng Phúc và hai hộ vệ tay không đi theo, vẻ mặt nặng nề. Ám vệ không xuất hiện. Đao của Lăng Tiếu cũng để lại trong phủ.
Một sát thủ khi không có dao, vẫn còn mắt, tai, tay, chân và cái miệng đủ khiến người khác muốn rút dao thay hắn.
Đến trước cửa cung, người chờ xem náo nhiệt đã đông thành một vòng. Lệnh triệu vào cung vốn không nên lộ ra nhanh như vậy, nhưng kinh thành này có chuyện gì thật sự kín? Huống chi tối qua Phủ An vương vừa bị một bát thuốc giải làm cho im tiếng, sáng nay cung lại gọi Lăng Tiếu vào đối chất, ai cũng ngửi ra mùi máu.
Cấm quân chặn xe.
“Giao vật tùy thân.”
Lăng Tiếu rất phối hợp. Ngọc bội, quạt, túi thơm, cả cây trâm buộc tóc cũng ném xuống khay. Đến bát thuốc, hắn lại bước tới bên trụ đá trước cửa cung, lấy dây đỏ treo lên.
Bát sứ đen sì lủng lẳng dưới mái cửa son.
Cấm quân sửng sốt:
“Lăng công tử, ngươi làm gì?”
Lăng Tiếu vỗ tay, quay đầu nói thật to:
“Không thấy à? Treo thuốc giải! Trong cung sợ ta mang độc vào, ta để độc ngoài cửa. Người nào muốn hủy chứng thì cứ đập bát này trước mặt bá tánh. Đập xong nhớ uống luôn, đừng có uống độc còn chê bát xấu.”
Đám dân bên ngoài lập tức xôn xao. Có người bật cười, có người vội che miệng. Nội thị truyền chỉ tức đến mặt trắng bệch:
“Trước cửa cung há để ngươi làm càn!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu:
“Ta làm càn? Vậy mời Tam ty tới lập biên nhận. Bát thuốc này từ Lăng gia mang tới, trước cửa cung treo lại, có bao nhiêu người chứng kiến. Nếu vào điện xong nó mất, nó đổi màu, hoặc tự nhiên mọc chân chạy về An vương phủ, thì không liên quan tới ta.”
Cấm quân không dám tự ý quyết định. Một bát thuốc không đáng sợ, đáng sợ là mấy trăm con mắt ngoài kia và cái miệng của Lăng Tiếu.
Chưa đầy nửa canh giờ, người của Hình ti, Đô sát viện, Đại Lý tự đều tới. Ba bên mặt mày khó coi, nhưng vẫn phải ghi: một bát thuốc đen, do Lăng Tiếu tự tay treo trước cửa cung; dây đỏ mới, miệng bát không nứt, mùi hăng lạnh; có cấm quân và dân chúng làm chứng.
Lăng Tiếu ghé mắt nhìn từng nét bút, cười nhạt:
“Viết thêm một câu: ai động vào bát trước khi đối chất xong, nhà người đó ăn cơm không cần muối.”
Quan ghi chép ngẩng đầu trừng hắn.
Lăng Tiếu nhún vai:
“Không viết thì thôi, dù sao bổn công tử nhớ mặt ngươi rồi.”
Cuối cùng, câu ấy không được ghi, nhưng tay quan kia run hơn lúc trước.
Vào trong cung, khí lạnh của đá xanh lan từ lòng bàn chân lên. Lăng Tiếu đi qua ba lớp cửa, mỗi lớp đều có người nhìn hắn như nhìn một con chó dữ bị nhổ răng. Hắn biết họ đang chờ hắn nổi giận, chờ hắn thất lễ, chờ Lăng gia bị đè thêm một tội.
Hắn càng cười ngả ngớn.
Trong điện, Hoàng đế ngồi sau rèm vàng, sắc mặt không rõ. Bên trái là người của Tam ty, bên phải là đại diện An vương phủ. An vương không tự tới, chỉ phái trưởng sử cùng một người đàn ông mặc áo xám quỳ dưới điện.
Giám hương sứ.
Người này từng phụ trách hương liệu, thuốc tắm và đồ cúng tiến vào vài phủ vương thân. Hôm nay bị đẩy ra, lưng cong như muốn gãy.
Trưởng sử An vương phủ vừa thấy Lăng Tiếu đã chắp tay:
“Lăng công tử, chuyện thuốc giải quả thật do hạ nhân sơ suất. Giám hương sứ tự ý dùng phương cũ, không báo phủ biết, mới khiến hiểu lầm lan rộng. Vương gia nhà ta cũng là người bị che mắt.”
Lăng Tiếu cười:
“Che mắt? Mắt An vương phủ to thật, một Giám hương sứ che được cả phủ. Hay là trong phủ các ngươi ai cũng nhắm mắt nhận bạc?”
Trưởng sử sa sầm:
“Xin công tử giữ lời.”
“Ta đã giữ lắm rồi.” Lăng Tiếu chỉ người áo xám, “Nếu không giữ, hiện tại hắn đã không quỳ ở đây mà nằm ngoài chợ cho chó ngửi.”
Quan Đô sát viện ho khan:
“Lăng Tiếu, trước điện không được buông lời hung ác.”
Lăng Tiếu lập tức cúi người:
“Vâng, lần sau ta sẽ buông lời mềm hơn. Ví dụ như mời hắn tự khai, khỏi để cả nhà bị lôi ra kiểm sổ.”
Giám hương sứ run lên.
Tam ty đưa hồ sơ khai tử ra. Ba cái tên trong một ngày đổi ba lần, dấu đỏ thật, chữ ký thật, người chết lại từng xuất hiện trong danh sách nhận thuốc. Mũi nhọn đâm tới Lăng gia: nếu Lăng gia không gây chuyện, hồ sơ này có thể âm thầm sửa; nay ầm ĩ trước cung, thể diện triều đình bị kéo xuống bùn.
Một lão quan lạnh giọng:
“Lăng gia treo bát thuốc trước cửa cung, tụ tập dân chúng nghị luận cung cấm, tội này không nhỏ.”
Lăng Tiếu gật đầu:
“Đúng, tội không nhỏ. Nhưng người đưa thuốc độc cho ta uống, sửa hồ sơ người chết thành người sống, rồi lại sửa người sống thành người chết, tội chắc nhỏ hơn? Nếu vậy, ta xin học. Sau này ai đắc tội ta, ta cũng đưa bát thuốc, thêm tờ khai tử, xong nói mình bị che mắt.”
Trong điện im phăng phắc.
Hoàng đế sau rèm cuối cùng lên tiếng:
“Ngươi nói bát thuốc là độc, có chứng cứ trực tiếp không?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu.
Đây mới là lưỡi dao thật.
Mọi chứng cứ đã qua tay người khác đều có thể bị nói là nghi ngờ. Muốn khóa vụ án vào hồ sơ công khai, hắn cần một bước khiến Tam ty không thể gạt đi.
Hắn cười:
“Có. Mang bát thuốc vào đây, niêm trước mặt Tam ty. Ta uống nửa ngụm.”
Lăng Phúc đứng ngoài cửa điện biến sắc:
“Công tử!”
Lăng Tiếu không nhìn ông. Hắn biết giá phải trả. Thuốc giải kia không giết hắn ngay, nhưng trong đó có vị hàn dẫn, chạm vào độc cũ trong cơ thể sẽ như lấy kim chọc vào xương. Hắn ghét đau, nhưng càng ghét để người khác cầm cổ mình.
Bát thuốc được mang vào. Dây đỏ vẫn còn, biên nhận đối chiếu không sai. Tam ty kiểm mùi, thử bạc, thử kim châm, thử cả giấy thấm. Kết quả lưng chừng: không phải kịch độc thấy máu là chết, lại có tính hàn quái dị.
Lăng Tiếu cầm bát, uống nửa ngụm.
Vị thuốc trườn xuống cổ như rắn băng. Chỉ trong nháy mắt, môi hắn mất sắc, đầu ngón tay co lại. Một luồng lạnh từ đan điền nổ ra, bò dọc kinh mạch, đau đến mức trước mắt hắn hiện từng vệt trắng.
Nhưng hắn vẫn đứng thẳng.
Sát thủ chết vì sợ đau, không xứng cầm dao.
Lăng Tiếu đặt bát xuống, giọng khàn đi nhưng vẫn cười:
“Thế nào? Bổn công tử chưa chết, có phải các vị định nói thuốc này bổ thận?”
Một y quan trong cung được gọi tới bắt mạch. Mới chạm vào cổ tay Lăng Tiếu, mặt hắn đã đổi:
“Hàn độc bị dẫn phát. Nếu là người thường uống đủ bát, nhẹ thì phế mạch, nặng thì mất mạng trong đêm.”
Giám hương sứ lập tức dập đầu:
“Không phải ta! Ta chỉ nhận phương từ nội đình, nói là thuốc điều hòa hương độc, không biết bên trong có hàn dẫn!”
Hai chữ nội đình vừa rơi xuống, sắc mặt trưởng sử An vương phủ thay đổi.
Tam ty đồng loạt ngẩng đầu.
Lăng Tiếu chậm rãi xoay bát thuốc còn lại. Dưới lớp váng đen, thành trong của bát bỗng hiện ra một vệt mờ như mây cuộn. Khi y quan nhỏ thuốc thử vào, vệt ấy rõ dần thành hình một chiếc nhẫn ngọc khắc mây, dấu ấn thường dùng để niêm hương liệu của nữ quan nội đình.
Không phải dấu của An vương phủ.
Không phải dấu của Lăng gia.
Mà là đồ từng qua tay người trong cung.
Lăng Tiếu lau vệt máu lạnh rịn bên khóe môi, nhìn trưởng sử An vương phủ:
“Dê tế thần của các ngươi hình như dắt nhầm chuồng rồi.”
Trưởng sử quỳ xuống rất nhanh:
“Bệ hạ minh xét! An vương phủ cũng bị kẻ nội đình lợi dụng. Xin tách án này khỏi tranh chấp giữa An vương phủ và Lăng gia, giao Tam ty tra riêng đường thuốc trong cung!”
Hay lắm.
Đẩy nữ quan nội đình ra, An vương phủ liền có cớ rút chân khỏi vũng bùn, còn Lăng gia bị ghi tội làm nhục cửa cung. Một bát thuốc đổi một nữ quan, đổi một nhát dao chém vào thể diện Lăng gia.
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu rồi nói:
“Ghi hồ sơ. Bát thuốc niêm lại. Nữ quan liên quan tạm giam chờ tra. Lăng gia gây náo trước cửa cung, phạt bổng ba tháng, đóng cửa tự xét.”
Lăng Tiếu cúi đầu nhận chỉ.
Lạnh trong xương vẫn cắn hắn từng miếng. Nhưng khi rời điện, hắn còn đủ sức quay lại nhìn bát thuốc đen bị niêm phong.
Trước cửa cung treo một bát thuốc.
Bây giờ, nó treo luôn một cái tên của nội đình lên hồ sơ Tam ty.
Nội thị truyền chỉ đứng ngoài cổng Lăng gia, giọng kéo dài như sợ người trong kinh thành không nghe thấy. Không cho mang binh khí, không cho hộ vệ vượt quá ba người, qua cửa cung phải giao lại cả trâm cài có mũi nhọn. Lời nói rất khách khí, ý tứ lại rõ ràng: hôm nay Lăng Tiếu vào cung là cá nằm trên thớt.
Lăng Tiếu vừa ngáp vừa bước ra, áo gấm khoác lệch, tóc buộc hờ, trên tay lại không cầm quạt như mọi ngày mà bưng một cái bát sứ.
Bát thuốc.
Thuốc đã nguội, đen như mực, mặt nước nổi một lớp váng xanh nhạt, nhìn qua đã khiến người ta buồn nôn.
Nội thị nhíu mày:
“Lăng công tử, vào cung không được mang vật ô uế.”
Lăng Tiếu liếc hắn:
“Ô uế? Đây là thuốc giải của An vương phủ ban cho bổn công tử. Một bát mua về ba tội, quý hơn mặt ngươi nhiều. Ngươi nói nó ô uế, là muốn nói An vương phủ ô uế, hay nói người kê thuốc trong cung ô uế?”
Mặt nội thị cứng lại.
Lăng Tiếu cười khẩy, bưng bát thuốc lên xe. Sau lưng hắn, Lăng Phúc và hai hộ vệ tay không đi theo, vẻ mặt nặng nề. Ám vệ không xuất hiện. Đao của Lăng Tiếu cũng để lại trong phủ.
Một sát thủ khi không có dao, vẫn còn mắt, tai, tay, chân và cái miệng đủ khiến người khác muốn rút dao thay hắn.
Đến trước cửa cung, người chờ xem náo nhiệt đã đông thành một vòng. Lệnh triệu vào cung vốn không nên lộ ra nhanh như vậy, nhưng kinh thành này có chuyện gì thật sự kín? Huống chi tối qua Phủ An vương vừa bị một bát thuốc giải làm cho im tiếng, sáng nay cung lại gọi Lăng Tiếu vào đối chất, ai cũng ngửi ra mùi máu.
Cấm quân chặn xe.
“Giao vật tùy thân.”
Lăng Tiếu rất phối hợp. Ngọc bội, quạt, túi thơm, cả cây trâm buộc tóc cũng ném xuống khay. Đến bát thuốc, hắn lại bước tới bên trụ đá trước cửa cung, lấy dây đỏ treo lên.
Bát sứ đen sì lủng lẳng dưới mái cửa son.
Cấm quân sửng sốt:
“Lăng công tử, ngươi làm gì?”
Lăng Tiếu vỗ tay, quay đầu nói thật to:
“Không thấy à? Treo thuốc giải! Trong cung sợ ta mang độc vào, ta để độc ngoài cửa. Người nào muốn hủy chứng thì cứ đập bát này trước mặt bá tánh. Đập xong nhớ uống luôn, đừng có uống độc còn chê bát xấu.”
Đám dân bên ngoài lập tức xôn xao. Có người bật cười, có người vội che miệng. Nội thị truyền chỉ tức đến mặt trắng bệch:
“Trước cửa cung há để ngươi làm càn!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu:
“Ta làm càn? Vậy mời Tam ty tới lập biên nhận. Bát thuốc này từ Lăng gia mang tới, trước cửa cung treo lại, có bao nhiêu người chứng kiến. Nếu vào điện xong nó mất, nó đổi màu, hoặc tự nhiên mọc chân chạy về An vương phủ, thì không liên quan tới ta.”
Cấm quân không dám tự ý quyết định. Một bát thuốc không đáng sợ, đáng sợ là mấy trăm con mắt ngoài kia và cái miệng của Lăng Tiếu.
Chưa đầy nửa canh giờ, người của Hình ti, Đô sát viện, Đại Lý tự đều tới. Ba bên mặt mày khó coi, nhưng vẫn phải ghi: một bát thuốc đen, do Lăng Tiếu tự tay treo trước cửa cung; dây đỏ mới, miệng bát không nứt, mùi hăng lạnh; có cấm quân và dân chúng làm chứng.
Lăng Tiếu ghé mắt nhìn từng nét bút, cười nhạt:
“Viết thêm một câu: ai động vào bát trước khi đối chất xong, nhà người đó ăn cơm không cần muối.”
Quan ghi chép ngẩng đầu trừng hắn.
Lăng Tiếu nhún vai:
“Không viết thì thôi, dù sao bổn công tử nhớ mặt ngươi rồi.”
Cuối cùng, câu ấy không được ghi, nhưng tay quan kia run hơn lúc trước.
Vào trong cung, khí lạnh của đá xanh lan từ lòng bàn chân lên. Lăng Tiếu đi qua ba lớp cửa, mỗi lớp đều có người nhìn hắn như nhìn một con chó dữ bị nhổ răng. Hắn biết họ đang chờ hắn nổi giận, chờ hắn thất lễ, chờ Lăng gia bị đè thêm một tội.
Hắn càng cười ngả ngớn.
Trong điện, Hoàng đế ngồi sau rèm vàng, sắc mặt không rõ. Bên trái là người của Tam ty, bên phải là đại diện An vương phủ. An vương không tự tới, chỉ phái trưởng sử cùng một người đàn ông mặc áo xám quỳ dưới điện.
Giám hương sứ.
Người này từng phụ trách hương liệu, thuốc tắm và đồ cúng tiến vào vài phủ vương thân. Hôm nay bị đẩy ra, lưng cong như muốn gãy.
Trưởng sử An vương phủ vừa thấy Lăng Tiếu đã chắp tay:
“Lăng công tử, chuyện thuốc giải quả thật do hạ nhân sơ suất. Giám hương sứ tự ý dùng phương cũ, không báo phủ biết, mới khiến hiểu lầm lan rộng. Vương gia nhà ta cũng là người bị che mắt.”
Lăng Tiếu cười:
“Che mắt? Mắt An vương phủ to thật, một Giám hương sứ che được cả phủ. Hay là trong phủ các ngươi ai cũng nhắm mắt nhận bạc?”
Trưởng sử sa sầm:
“Xin công tử giữ lời.”
“Ta đã giữ lắm rồi.” Lăng Tiếu chỉ người áo xám, “Nếu không giữ, hiện tại hắn đã không quỳ ở đây mà nằm ngoài chợ cho chó ngửi.”
Quan Đô sát viện ho khan:
“Lăng Tiếu, trước điện không được buông lời hung ác.”
Lăng Tiếu lập tức cúi người:
“Vâng, lần sau ta sẽ buông lời mềm hơn. Ví dụ như mời hắn tự khai, khỏi để cả nhà bị lôi ra kiểm sổ.”
Giám hương sứ run lên.
Tam ty đưa hồ sơ khai tử ra. Ba cái tên trong một ngày đổi ba lần, dấu đỏ thật, chữ ký thật, người chết lại từng xuất hiện trong danh sách nhận thuốc. Mũi nhọn đâm tới Lăng gia: nếu Lăng gia không gây chuyện, hồ sơ này có thể âm thầm sửa; nay ầm ĩ trước cung, thể diện triều đình bị kéo xuống bùn.
Một lão quan lạnh giọng:
“Lăng gia treo bát thuốc trước cửa cung, tụ tập dân chúng nghị luận cung cấm, tội này không nhỏ.”
Lăng Tiếu gật đầu:
“Đúng, tội không nhỏ. Nhưng người đưa thuốc độc cho ta uống, sửa hồ sơ người chết thành người sống, rồi lại sửa người sống thành người chết, tội chắc nhỏ hơn? Nếu vậy, ta xin học. Sau này ai đắc tội ta, ta cũng đưa bát thuốc, thêm tờ khai tử, xong nói mình bị che mắt.”
Trong điện im phăng phắc.
Hoàng đế sau rèm cuối cùng lên tiếng:
“Ngươi nói bát thuốc là độc, có chứng cứ trực tiếp không?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu.
Đây mới là lưỡi dao thật.
Mọi chứng cứ đã qua tay người khác đều có thể bị nói là nghi ngờ. Muốn khóa vụ án vào hồ sơ công khai, hắn cần một bước khiến Tam ty không thể gạt đi.
Hắn cười:
“Có. Mang bát thuốc vào đây, niêm trước mặt Tam ty. Ta uống nửa ngụm.”
Lăng Phúc đứng ngoài cửa điện biến sắc:
“Công tử!”
Lăng Tiếu không nhìn ông. Hắn biết giá phải trả. Thuốc giải kia không giết hắn ngay, nhưng trong đó có vị hàn dẫn, chạm vào độc cũ trong cơ thể sẽ như lấy kim chọc vào xương. Hắn ghét đau, nhưng càng ghét để người khác cầm cổ mình.
Bát thuốc được mang vào. Dây đỏ vẫn còn, biên nhận đối chiếu không sai. Tam ty kiểm mùi, thử bạc, thử kim châm, thử cả giấy thấm. Kết quả lưng chừng: không phải kịch độc thấy máu là chết, lại có tính hàn quái dị.
Lăng Tiếu cầm bát, uống nửa ngụm.
Vị thuốc trườn xuống cổ như rắn băng. Chỉ trong nháy mắt, môi hắn mất sắc, đầu ngón tay co lại. Một luồng lạnh từ đan điền nổ ra, bò dọc kinh mạch, đau đến mức trước mắt hắn hiện từng vệt trắng.
Nhưng hắn vẫn đứng thẳng.
Sát thủ chết vì sợ đau, không xứng cầm dao.
Lăng Tiếu đặt bát xuống, giọng khàn đi nhưng vẫn cười:
“Thế nào? Bổn công tử chưa chết, có phải các vị định nói thuốc này bổ thận?”
Một y quan trong cung được gọi tới bắt mạch. Mới chạm vào cổ tay Lăng Tiếu, mặt hắn đã đổi:
“Hàn độc bị dẫn phát. Nếu là người thường uống đủ bát, nhẹ thì phế mạch, nặng thì mất mạng trong đêm.”
Giám hương sứ lập tức dập đầu:
“Không phải ta! Ta chỉ nhận phương từ nội đình, nói là thuốc điều hòa hương độc, không biết bên trong có hàn dẫn!”
Hai chữ nội đình vừa rơi xuống, sắc mặt trưởng sử An vương phủ thay đổi.
Tam ty đồng loạt ngẩng đầu.
Lăng Tiếu chậm rãi xoay bát thuốc còn lại. Dưới lớp váng đen, thành trong của bát bỗng hiện ra một vệt mờ như mây cuộn. Khi y quan nhỏ thuốc thử vào, vệt ấy rõ dần thành hình một chiếc nhẫn ngọc khắc mây, dấu ấn thường dùng để niêm hương liệu của nữ quan nội đình.
Không phải dấu của An vương phủ.
Không phải dấu của Lăng gia.
Mà là đồ từng qua tay người trong cung.
Lăng Tiếu lau vệt máu lạnh rịn bên khóe môi, nhìn trưởng sử An vương phủ:
“Dê tế thần của các ngươi hình như dắt nhầm chuồng rồi.”
Trưởng sử quỳ xuống rất nhanh:
“Bệ hạ minh xét! An vương phủ cũng bị kẻ nội đình lợi dụng. Xin tách án này khỏi tranh chấp giữa An vương phủ và Lăng gia, giao Tam ty tra riêng đường thuốc trong cung!”
Hay lắm.
Đẩy nữ quan nội đình ra, An vương phủ liền có cớ rút chân khỏi vũng bùn, còn Lăng gia bị ghi tội làm nhục cửa cung. Một bát thuốc đổi một nữ quan, đổi một nhát dao chém vào thể diện Lăng gia.
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu rồi nói:
“Ghi hồ sơ. Bát thuốc niêm lại. Nữ quan liên quan tạm giam chờ tra. Lăng gia gây náo trước cửa cung, phạt bổng ba tháng, đóng cửa tự xét.”
Lăng Tiếu cúi đầu nhận chỉ.
Lạnh trong xương vẫn cắn hắn từng miếng. Nhưng khi rời điện, hắn còn đủ sức quay lại nhìn bát thuốc đen bị niêm phong.
Trước cửa cung treo một bát thuốc.
Bây giờ, nó treo luôn một cái tên của nội đình lên hồ sơ Tam ty.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.