Chương 200: Dưới Núi Ký Một Đường Ranh
Đăng: 24/07/2026 08:11
2,470 từ
2 lượt đọc
Phiên lớn đặt bàn ngoài sân viện dịch.
Không phải vì trời đẹp. Trời hôm ấy âm, mây thấp, gió từ núi thổi xuống mang hơi ẩm lạnh. Bàn đặt ngoài sân để dân chứng nhìn thấy, gia nhân nhìn thấy, người của tông môn và nội đình cũng nhìn thấy nhau. Khi mọi thứ đều muốn trốn vào phòng kín, ánh sáng xám ngoài sân trở thành thứ xa xỉ.
Ba chiếc bàn xếp thành hình chữ khẩu thiếu một nét.
Bàn Tam ty ở giữa. Bàn Thanh Huyền môn bên trái. Bàn tôn thất và nội đình bên phải. Lăng gia không có bàn riêng, chỉ có một ghế cho Lăng Kính và một khoảng trống dưới mái che cho xe bệnh của Lăng Tiếu. Khoảng trống ấy rất xấu, nhưng xấu đến mức ai cũng thấy.
Lăng Tiếu tới muộn nửa khắc.
Không phải làm cao. Cung y mất nửa khắc để ép hắn nuốt thuốc mà không nôn. Mặt hắn trắng, môi nhạt, áo dày che đến cằm. Xe bệnh vừa dừng, hắn đã giơ tay chào bốn phía.
“Xin lỗi, người bệnh ra cửa phải đóng gói lâu. Các vị chờ ta, chứng tỏ còn chút lương tâm.”
Cung y đứng sau xe lạnh giọng: “Câu thứ nhất.”
Lăng Tiếu lập tức hạ tay. “Hôm nay lại giới hạn à?”
“Giới hạn giúp ngài sống.”
“Được, ta yêu giới hạn.”
Lưu quan nghe vậy, khóe mắt giật một cái. Hôm nay thứ họ bàn cũng là giới hạn, nhưng không ai yêu nó. Mỗi bên đều muốn giới hạn trói người khác, mở cho mình.
Cố Hàn Chu đại diện Thanh Huyền môn. Hắn mặc áo trắng, cổ tay quấn vải xanh nhạt. Không thấy mệt, không thấy giận, chỉ thấy sạch. Sự sạch sẽ của hắn sau mấy ngày giấy bẩn làm người ta càng khó chịu.
Minh Dục hoàng tôn ngồi sau màn mỏng như cũ. Tiền Sướng đứng bên cạnh, tay cầm phất trần. Quan khách áo tím bị lưu từ hôm trước không xuất hiện; thay vào đó là một thư lại phủ An vương mang hôn thư bản sao.
Lưu quan mở đầu: “Hội thẩm dưới núi xét các việc phát sinh sau khảo hạch cửa Đông. Hôm nay không định tội tông môn, không định tội tôn thất, không định tội Lăng gia. Hôm nay lập ranh giới trước khi có chứng mới, để tránh dùng danh nghĩa truy hỏi gây loạn kinh thành.”
Câu “không định tội” khiến nhiều người thất vọng.
Lăng Tiếu không thất vọng. Hắn biết hiện tại không đủ lực định tội. Cố ép thắng lớn chỉ làm vỡ hồ sơ. Đường ranh nhỏ mà ký được, mới là cửa sống cho ba mươi ngày tới.
Cố Hàn Chu nói trước: “Thanh Huyền môn chấp nhận cờ khảo hạch không trở lại cửa Đông trước khi hội thẩm kết thúc. Nhưng Diêm La Điện là tổ chức ám sát có nguy cơ thật. Nếu vì giữ mặt Lăng gia mà cấm hỏi, ngày sau máu đổ ai chịu?”
Lời hợp đạo nghĩa.
Minh Dục tiếp: “Tôn thất đồng ý không tùy tiện bắt gia nhân. Nhưng Lăng phủ nhiều lần xuất hiện chứng cứ do thế lực không rõ cung cấp, cần thanh tra thường trú ba mươi ngày. Người trong sạch không sợ nhìn.”
Lời càng hợp đạo nghĩa.
Đến lượt Lăng Kính. Hắn đặt tay lên biên bản, giọng trầm: “Lăng gia không che người có tội. Nhưng không chấp nhận dùng một cái tên không mặt để khám phủ vô hạn, ép người thấp cổ thề vô hạn, niêm thuốc vô hạn. Ai có chứng, đưa chứng. Ai có lệnh, ghi phạm vi. Ai làm sai, chịu tên.”
Lăng Tiếu khẽ gật.
Huynh trưởng hôm nay nói ít, nhưng đủ.
Tiền Sướng mỉm cười: “Lăng gia luôn nhắc giới hạn. Vậy nếu chứng chỉ hướng Diêm La Điện ở trong Lăng phủ thì sao?”
Lăng Tiếu mở miệng trước khi Lăng Kính đáp. “Thì đem chứng tới. Đừng đem tưởng tượng.”
Cung y ở sau xe: “Câu thứ hai.”
Hắn thở dài. “Lão Cung, hôm nay là Chương hai trăm, cho ta thêm vài câu giữ mặt.”
Không ai hiểu hắn nói chương gì, chỉ nghĩ hắn bệnh đến lảm nhảm. Cung y hiểu ý hắn muốn đùa để che run, nhưng vẫn lạnh mặt: “Ba câu nữa.”
Lăng Tiếu nhìn Tiền Sướng. “Công công, ta hỏi ngược một câu. Nếu ngày mai có người nói nội đình nuôi quỷ, Tam ty có được vào cung lục gầm giường của công công không?”
Tiền Sướng cười nhạt. “So sánh hoang đường.”
“Đúng. Vì nội đình có cửa, có luật, có mặt mũi. Lăng gia cũng có. Người quét sân nhà ta không phải ổ rơm để các vị chọc gậy tìm rắn. Muốn hỏi Diêm La Điện, bắt người thật. Muốn tra Lăng phủ, ghi vật thật. Muốn niêm thuốc, để Cung y ký độc thật. Ba thật ấy không có, thì đừng lấy một cái tên giả oai ra dọa trẻ con.”
Cố Hàn Chu hỏi: “Ngươi dám nói Diêm La Điện không tồn tại?”
“Không dám.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh.
Sân viện dịch xôn xao.
Hắn tiếp: “Ta cũng không dám nói trên đời không có chó cắn người. Nhưng vì có chó, các vị không được cắn thay chó rồi bảo mình phòng họa.”
Một câu vừa thô vừa rõ.
Cố Hàn Chu nhìn hắn rất lâu. “Lăng thiếu gia luôn thích lấy lời bẩn che việc sạch.”
“Còn Cố giám sự thích lấy áo sạch che bùn. Mỗi người một thú.”
Lưu quan gõ bút, chặn hai bên. “Đề nghị điều khoản.”
Biên bản ranh giới được đọc từng mục.
Mục một: trước khi có vật chứng độc lập, không được lấy danh nghĩa Diêm La Điện bắt người Lăng gia hoặc gia nhân từng phục vụ cửa Đông.
Thanh Huyền môn phản đối chữ “vật chứng độc lập”. Họ muốn “nghi vấn hợp lý”. Lăng Kính không nhượng. Cãi nửa canh giờ, cuối cùng sửa thành: cần vật chứng, lời khai tự nguyện có đối chứng, hoặc người thật bị bắt tại chỗ. Ba đường, không có đường nước bọt.
Mục hai: trong ba mươi ngày, không tổ chức kiểm phụ đối với Lăng Tiếu hoặc người Lăng gia liên quan hàn độc nếu không có Cung y và Tam ty cùng ký.
Cố Hàn Chu yêu cầu thêm Thanh Huyền môn ký y giám. Cung y cười lạnh: “Người bỏ hương lạnh vào đá mà giám thuốc, lão phu sợ bệnh nhân chết vì chữ đẹp.”
Cuối cùng Thanh Huyền môn chỉ được quyền cử người đứng ngoài xem niêm, không chạm thuốc.
Mục ba: thanh tra Lăng phủ chỉ được thực hiện theo phạm vi từng lần, không có người thường trú. Đổi lại, Lăng gia chấp nhận kho dược phụ đã bị niêm tiếp tục để Tam ty giữ khóa ba mươi ngày, mỗi lần lấy thuốc phải ghi.
Đây là giá nặng.
Kho phụ không phải tim, nhưng là một lá phổi. Mỗi lần lấy thuốc ghi sổ, phương thuốc của Cung y sẽ lộ dần. Lăng Tiếu biết điều đó. Cung y cũng biết. Lão già nắm chặt hộp kim, nhưng không phản đối. Nếu không trả giá này, nội đình sẽ cắn người thường trú, còn nguy hơn.
Mục bốn: hôn thư phủ An vương chuyển sang án lễ riêng, không được dùng để yêu cầu chạm kho dược trong thời hạn ba mươi ngày; Lăng gia không được hủy hôn thư hoặc ép người liên quan rời kinh trước khi án lễ có kết luận.
Lăng Kính nhìn điều khoản này, mặt không vui. Nó bảo vệ Lăng Vân Nhi khỏi bị gọi ngay, nhưng cũng trói nàng trong kinh. Không có kết thúc rẻ.
Mục năm: Hà Tứ do Tam ty bảo hộ lấy lời khai lại; tội nhận bạc đổi hương xét riêng, không giao cho Thanh Huyền môn hoặc nội đình trước khi lời khai hoàn tất.
Mục sáu: người quét sân A Chửng không được dùng làm chứng Diêm La Điện nếu không có vật chứng mới. Lăng gia tự xử tội trộm tiền thuốc, không bên nào truy thêm bằng lời thề cũ.
Đọc đến đây, Lăng Tiếu khép mắt một chút.
Một mái nhà đã mất, ít nhất không bị kéo thành dây thòng lọng.
Còn mục cuối.
Lưu quan đọc chậm hơn: “Mọi bên thừa nhận hồ sơ cửa Đông, hội thẩm dưới núi và các biên bản liên quan sẽ được sao một bản lưu tại Tam ty, một bản gửi tông môn, một bản gửi nội đình. Không bên nào được đơn phương sửa lời đã ký.”
Cố Hàn Chu nói: “Thanh Huyền môn cần thêm: nếu Diêm La Điện gây án trong ba mươi ngày, giới hạn tự hủy.”
Lăng Kính lập tức phản đối. “Ai xác định gây án?”
Tiền Sướng nhẹ nhàng: “Nếu thật sự có người chết vì Diêm La, chẳng lẽ Lăng gia còn muốn núp sau giấy?”
Bẫy cuối cùng.
Chỉ cần viết “Diêm La Điện gây án”, đối phương có thể dựng một xác vô danh, treo tên Diêm La, rồi xé toàn bộ ranh giới. Không viết, họ mắng Lăng gia che sát thủ.
Sân gió lạnh hơn.
Lăng Tiếu bỗng kéo chăn, cố ngồi dậy.
Cung y giữ vai. “Không.”
“Câu cuối.”
“Ngồi là phá mạch.”
“Đứng ngoài nhìn người ta đào hố cũng phá đầu.”
Cung y nghiến răng, cuối cùng chỉ đỡ lưng cho hắn nhấc lên một chút. Chỉ một chút, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ra cổ áo.
Lăng Tiếu nhìn Cố Hàn Chu, rồi nhìn màn của Minh Dục.
“Viết thế này: nếu trong ba mươi ngày có án mạng bị nghi do Diêm La Điện, bên đề nghị phá giới hạn phải đưa ra ba thứ trước khi hành động: người chết có tên, cách chết có kiểm, chứng nối với người thật. Thiếu một, không được mượn danh án mạng khám phủ. Đủ ba, Lăng gia không cản Tam ty tra.”
Cố Hàn Chu mắt trầm xuống.
Minh Dục sau màn im lặng.
Tiền Sướng cười: “Lăng công tử rất rành cách đặt điều kiện cho án mạng.”
Lăng Tiếu đáp: “Vì ta sợ chết. Người sợ chết thường ghét kẻ lấy xác không tên làm thang.”
Câu này không hài.
Không ai cười.
Lưu quan viết điều khoản sửa. Mực còn ướt, nhưng đường ranh đã hiện ra: có án thì tra, nhưng phải có tên, có kiểm, có chứng nối người thật. Không còn chuyện ném một cái bóng Diêm La vào sân rồi bắt cả nhà quỳ.
Ký tên bắt đầu.
Tam ty ký trước. Lăng Kính ký sau. Chữ hắn mạnh, nét cuối đè sâu. Cố Hàn Chu cầm bút rất lâu, cuối cùng ký tên Thanh Huyền môn. Minh Dục không tự ký; Tiền Sướng thay nội đình đóng dấu, phủ An vương thư lại ký phụ vào mục hôn thư.
Khi dấu cuối cùng đặt xuống, gió từ núi thổi qua sân, làm mép giấy rung lên.
Không ai thắng lớn.
Cờ cửa Đông đã rút. Hội thẩm dưới núi bị đóng bằng một đường ranh. Lăng gia có ba mươi ngày không bị kiểm phụ vô cớ, gia nhân tạm thoát lời thề, Hà Tứ sống, A Chửng không bị kéo thêm. Nhưng kho dược phụ bị niêm, hôn thư vẫn treo, kho nam còn trong tay Tam ty vài ngày, tuyến bến sông của Diêm La Điện đã mất, và độc trong người Lăng Tiếu bị cạy thêm một lớp.
Giá đến ngay khi hắn đặt lưng xuống.
Mạch độc phản như dây đàn đứt. Hắn ho một tiếng, máu nhạt thấm khăn. Không nhiều, nhưng đủ làm Cung y biến sắc.
“Về phủ!”
Lăng Tiếu còn muốn nói gì đó. Cung y đè trán hắn xuống, mắng: “Câm. Hôm nay hết chương của ngài.”
Lăng Tiếu yếu ớt cười. “Lão Cung... ngươi học xấu rồi.”
Xe bệnh được đẩy đi qua sân. Dân chứng tự động nhường đường. Không ai reo mừng. Có người cúi đầu, có người nhìn biên bản, có người nhìn thiếu gia hoàn khố từng chửi khắp hội thẩm nay nằm im như một tờ giấy ướt.
Cố Hàn Chu đứng dưới mái trái, nhìn xe rời viện dịch.
Tiền Sướng khẽ nói: “Ba mươi ngày.”
Cố Hàn Chu đáp: “Ba mươi ngày đủ để chuẩn bị câu hỏi khác.”
Sau màn, Minh Dục ho nhẹ. “Hôn thư chuyển án lễ. Thanh tra nội đình không thường trú được, nhưng có thể làm theo kỳ. Lăng gia giữ được cửa, chưa giữ được đường.”
Không ai phản bác.
Chiều đó, bản sao biên bản được đưa về Lăng phủ. Lăng Kính đặt nó trong thư phòng, cạnh sổ thề cửa Đông và hôn thư đỏ nhạt. Ba tờ giấy nằm chung một bàn: một tờ trả cửa, một tờ ép mặt, một tờ vẽ ranh.
Thiên Tỉnh hiên đóng kín.
Cung y dùng thuốc mạnh áp độc, mắng tất cả người sống trong phòng từ Lăng Tiếu đến Phù công công, mắng cả cái chăn vì không đủ ấm. Lăng Tiếu sốt lạnh đến nửa đêm mới mở mắt.
Phù công công ngồi cạnh, giọng khàn: “Công tử, tuyến bến sông đã rút xong. Lão bán cá đi về phía tây. Con chó vàng cũng cứu được, nhưng không thể mang theo, gửi ở ngoại trang.”
Lăng Tiếu nhắm mắt cười rất nhẹ. “Tốt.”
“Biên bản đã ký.”
“Ừ.”
“Nhưng nội đình gửi thêm lịch thanh tra theo kỳ. Phủ An vương cũng yêu cầu án lễ hôn thư mở trong mười ngày.”
“Ta biết.”
Hắn mở mắt, nhìn bóng đèn trên màn giường. Đường ranh vừa ký không phải tường thành. Nó chỉ là một vạch vôi trên đất ẩm. Người có chân vẫn có thể giẫm. Nhưng khi họ giẫm, sẽ để lại dấu.
Với Lăng Tiếu lúc này, có dấu đã là thắng.
Ngoài cửa sổ, gió núi vẫn thổi xuống kinh thành. Không còn cờ xanh ở cửa Đông, không còn bàn hỏi ngoài sân viện dịch, nhưng áp lực mới đã đứng chờ: thanh tra theo kỳ, án lễ hôn thư, ba mươi ngày kho dược bị khóa, và câu hỏi lớn hơn về Diêm La Điện.
Lăng Tiếu kéo chăn lên đến cằm, giọng nhỏ đến mức Phù công công phải cúi sát mới nghe.
“Ba mươi ngày... đủ cho họ chuẩn bị câu hỏi.”
Phù công công hỏi: “Còn chúng ta?”
Trong mắt hắn, mệt mỏi lùi xuống, để lộ một tia lạnh quen thuộc.
“Đủ cho Diêm La đổi đáp án.”
Không phải vì trời đẹp. Trời hôm ấy âm, mây thấp, gió từ núi thổi xuống mang hơi ẩm lạnh. Bàn đặt ngoài sân để dân chứng nhìn thấy, gia nhân nhìn thấy, người của tông môn và nội đình cũng nhìn thấy nhau. Khi mọi thứ đều muốn trốn vào phòng kín, ánh sáng xám ngoài sân trở thành thứ xa xỉ.
Ba chiếc bàn xếp thành hình chữ khẩu thiếu một nét.
Bàn Tam ty ở giữa. Bàn Thanh Huyền môn bên trái. Bàn tôn thất và nội đình bên phải. Lăng gia không có bàn riêng, chỉ có một ghế cho Lăng Kính và một khoảng trống dưới mái che cho xe bệnh của Lăng Tiếu. Khoảng trống ấy rất xấu, nhưng xấu đến mức ai cũng thấy.
Lăng Tiếu tới muộn nửa khắc.
Không phải làm cao. Cung y mất nửa khắc để ép hắn nuốt thuốc mà không nôn. Mặt hắn trắng, môi nhạt, áo dày che đến cằm. Xe bệnh vừa dừng, hắn đã giơ tay chào bốn phía.
“Xin lỗi, người bệnh ra cửa phải đóng gói lâu. Các vị chờ ta, chứng tỏ còn chút lương tâm.”
Cung y đứng sau xe lạnh giọng: “Câu thứ nhất.”
Lăng Tiếu lập tức hạ tay. “Hôm nay lại giới hạn à?”
“Giới hạn giúp ngài sống.”
“Được, ta yêu giới hạn.”
Lưu quan nghe vậy, khóe mắt giật một cái. Hôm nay thứ họ bàn cũng là giới hạn, nhưng không ai yêu nó. Mỗi bên đều muốn giới hạn trói người khác, mở cho mình.
Cố Hàn Chu đại diện Thanh Huyền môn. Hắn mặc áo trắng, cổ tay quấn vải xanh nhạt. Không thấy mệt, không thấy giận, chỉ thấy sạch. Sự sạch sẽ của hắn sau mấy ngày giấy bẩn làm người ta càng khó chịu.
Minh Dục hoàng tôn ngồi sau màn mỏng như cũ. Tiền Sướng đứng bên cạnh, tay cầm phất trần. Quan khách áo tím bị lưu từ hôm trước không xuất hiện; thay vào đó là một thư lại phủ An vương mang hôn thư bản sao.
Lưu quan mở đầu: “Hội thẩm dưới núi xét các việc phát sinh sau khảo hạch cửa Đông. Hôm nay không định tội tông môn, không định tội tôn thất, không định tội Lăng gia. Hôm nay lập ranh giới trước khi có chứng mới, để tránh dùng danh nghĩa truy hỏi gây loạn kinh thành.”
Câu “không định tội” khiến nhiều người thất vọng.
Lăng Tiếu không thất vọng. Hắn biết hiện tại không đủ lực định tội. Cố ép thắng lớn chỉ làm vỡ hồ sơ. Đường ranh nhỏ mà ký được, mới là cửa sống cho ba mươi ngày tới.
Cố Hàn Chu nói trước: “Thanh Huyền môn chấp nhận cờ khảo hạch không trở lại cửa Đông trước khi hội thẩm kết thúc. Nhưng Diêm La Điện là tổ chức ám sát có nguy cơ thật. Nếu vì giữ mặt Lăng gia mà cấm hỏi, ngày sau máu đổ ai chịu?”
Lời hợp đạo nghĩa.
Minh Dục tiếp: “Tôn thất đồng ý không tùy tiện bắt gia nhân. Nhưng Lăng phủ nhiều lần xuất hiện chứng cứ do thế lực không rõ cung cấp, cần thanh tra thường trú ba mươi ngày. Người trong sạch không sợ nhìn.”
Lời càng hợp đạo nghĩa.
Đến lượt Lăng Kính. Hắn đặt tay lên biên bản, giọng trầm: “Lăng gia không che người có tội. Nhưng không chấp nhận dùng một cái tên không mặt để khám phủ vô hạn, ép người thấp cổ thề vô hạn, niêm thuốc vô hạn. Ai có chứng, đưa chứng. Ai có lệnh, ghi phạm vi. Ai làm sai, chịu tên.”
Lăng Tiếu khẽ gật.
Huynh trưởng hôm nay nói ít, nhưng đủ.
Tiền Sướng mỉm cười: “Lăng gia luôn nhắc giới hạn. Vậy nếu chứng chỉ hướng Diêm La Điện ở trong Lăng phủ thì sao?”
Lăng Tiếu mở miệng trước khi Lăng Kính đáp. “Thì đem chứng tới. Đừng đem tưởng tượng.”
Cung y ở sau xe: “Câu thứ hai.”
Hắn thở dài. “Lão Cung, hôm nay là Chương hai trăm, cho ta thêm vài câu giữ mặt.”
Không ai hiểu hắn nói chương gì, chỉ nghĩ hắn bệnh đến lảm nhảm. Cung y hiểu ý hắn muốn đùa để che run, nhưng vẫn lạnh mặt: “Ba câu nữa.”
Lăng Tiếu nhìn Tiền Sướng. “Công công, ta hỏi ngược một câu. Nếu ngày mai có người nói nội đình nuôi quỷ, Tam ty có được vào cung lục gầm giường của công công không?”
Tiền Sướng cười nhạt. “So sánh hoang đường.”
“Đúng. Vì nội đình có cửa, có luật, có mặt mũi. Lăng gia cũng có. Người quét sân nhà ta không phải ổ rơm để các vị chọc gậy tìm rắn. Muốn hỏi Diêm La Điện, bắt người thật. Muốn tra Lăng phủ, ghi vật thật. Muốn niêm thuốc, để Cung y ký độc thật. Ba thật ấy không có, thì đừng lấy một cái tên giả oai ra dọa trẻ con.”
Cố Hàn Chu hỏi: “Ngươi dám nói Diêm La Điện không tồn tại?”
“Không dám.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh.
Sân viện dịch xôn xao.
Hắn tiếp: “Ta cũng không dám nói trên đời không có chó cắn người. Nhưng vì có chó, các vị không được cắn thay chó rồi bảo mình phòng họa.”
Một câu vừa thô vừa rõ.
Cố Hàn Chu nhìn hắn rất lâu. “Lăng thiếu gia luôn thích lấy lời bẩn che việc sạch.”
“Còn Cố giám sự thích lấy áo sạch che bùn. Mỗi người một thú.”
Lưu quan gõ bút, chặn hai bên. “Đề nghị điều khoản.”
Biên bản ranh giới được đọc từng mục.
Mục một: trước khi có vật chứng độc lập, không được lấy danh nghĩa Diêm La Điện bắt người Lăng gia hoặc gia nhân từng phục vụ cửa Đông.
Thanh Huyền môn phản đối chữ “vật chứng độc lập”. Họ muốn “nghi vấn hợp lý”. Lăng Kính không nhượng. Cãi nửa canh giờ, cuối cùng sửa thành: cần vật chứng, lời khai tự nguyện có đối chứng, hoặc người thật bị bắt tại chỗ. Ba đường, không có đường nước bọt.
Mục hai: trong ba mươi ngày, không tổ chức kiểm phụ đối với Lăng Tiếu hoặc người Lăng gia liên quan hàn độc nếu không có Cung y và Tam ty cùng ký.
Cố Hàn Chu yêu cầu thêm Thanh Huyền môn ký y giám. Cung y cười lạnh: “Người bỏ hương lạnh vào đá mà giám thuốc, lão phu sợ bệnh nhân chết vì chữ đẹp.”
Cuối cùng Thanh Huyền môn chỉ được quyền cử người đứng ngoài xem niêm, không chạm thuốc.
Mục ba: thanh tra Lăng phủ chỉ được thực hiện theo phạm vi từng lần, không có người thường trú. Đổi lại, Lăng gia chấp nhận kho dược phụ đã bị niêm tiếp tục để Tam ty giữ khóa ba mươi ngày, mỗi lần lấy thuốc phải ghi.
Đây là giá nặng.
Kho phụ không phải tim, nhưng là một lá phổi. Mỗi lần lấy thuốc ghi sổ, phương thuốc của Cung y sẽ lộ dần. Lăng Tiếu biết điều đó. Cung y cũng biết. Lão già nắm chặt hộp kim, nhưng không phản đối. Nếu không trả giá này, nội đình sẽ cắn người thường trú, còn nguy hơn.
Mục bốn: hôn thư phủ An vương chuyển sang án lễ riêng, không được dùng để yêu cầu chạm kho dược trong thời hạn ba mươi ngày; Lăng gia không được hủy hôn thư hoặc ép người liên quan rời kinh trước khi án lễ có kết luận.
Lăng Kính nhìn điều khoản này, mặt không vui. Nó bảo vệ Lăng Vân Nhi khỏi bị gọi ngay, nhưng cũng trói nàng trong kinh. Không có kết thúc rẻ.
Mục năm: Hà Tứ do Tam ty bảo hộ lấy lời khai lại; tội nhận bạc đổi hương xét riêng, không giao cho Thanh Huyền môn hoặc nội đình trước khi lời khai hoàn tất.
Mục sáu: người quét sân A Chửng không được dùng làm chứng Diêm La Điện nếu không có vật chứng mới. Lăng gia tự xử tội trộm tiền thuốc, không bên nào truy thêm bằng lời thề cũ.
Đọc đến đây, Lăng Tiếu khép mắt một chút.
Một mái nhà đã mất, ít nhất không bị kéo thành dây thòng lọng.
Còn mục cuối.
Lưu quan đọc chậm hơn: “Mọi bên thừa nhận hồ sơ cửa Đông, hội thẩm dưới núi và các biên bản liên quan sẽ được sao một bản lưu tại Tam ty, một bản gửi tông môn, một bản gửi nội đình. Không bên nào được đơn phương sửa lời đã ký.”
Cố Hàn Chu nói: “Thanh Huyền môn cần thêm: nếu Diêm La Điện gây án trong ba mươi ngày, giới hạn tự hủy.”
Lăng Kính lập tức phản đối. “Ai xác định gây án?”
Tiền Sướng nhẹ nhàng: “Nếu thật sự có người chết vì Diêm La, chẳng lẽ Lăng gia còn muốn núp sau giấy?”
Bẫy cuối cùng.
Chỉ cần viết “Diêm La Điện gây án”, đối phương có thể dựng một xác vô danh, treo tên Diêm La, rồi xé toàn bộ ranh giới. Không viết, họ mắng Lăng gia che sát thủ.
Sân gió lạnh hơn.
Lăng Tiếu bỗng kéo chăn, cố ngồi dậy.
Cung y giữ vai. “Không.”
“Câu cuối.”
“Ngồi là phá mạch.”
“Đứng ngoài nhìn người ta đào hố cũng phá đầu.”
Cung y nghiến răng, cuối cùng chỉ đỡ lưng cho hắn nhấc lên một chút. Chỉ một chút, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ra cổ áo.
Lăng Tiếu nhìn Cố Hàn Chu, rồi nhìn màn của Minh Dục.
“Viết thế này: nếu trong ba mươi ngày có án mạng bị nghi do Diêm La Điện, bên đề nghị phá giới hạn phải đưa ra ba thứ trước khi hành động: người chết có tên, cách chết có kiểm, chứng nối với người thật. Thiếu một, không được mượn danh án mạng khám phủ. Đủ ba, Lăng gia không cản Tam ty tra.”
Cố Hàn Chu mắt trầm xuống.
Minh Dục sau màn im lặng.
Tiền Sướng cười: “Lăng công tử rất rành cách đặt điều kiện cho án mạng.”
Lăng Tiếu đáp: “Vì ta sợ chết. Người sợ chết thường ghét kẻ lấy xác không tên làm thang.”
Câu này không hài.
Không ai cười.
Lưu quan viết điều khoản sửa. Mực còn ướt, nhưng đường ranh đã hiện ra: có án thì tra, nhưng phải có tên, có kiểm, có chứng nối người thật. Không còn chuyện ném một cái bóng Diêm La vào sân rồi bắt cả nhà quỳ.
Ký tên bắt đầu.
Tam ty ký trước. Lăng Kính ký sau. Chữ hắn mạnh, nét cuối đè sâu. Cố Hàn Chu cầm bút rất lâu, cuối cùng ký tên Thanh Huyền môn. Minh Dục không tự ký; Tiền Sướng thay nội đình đóng dấu, phủ An vương thư lại ký phụ vào mục hôn thư.
Khi dấu cuối cùng đặt xuống, gió từ núi thổi qua sân, làm mép giấy rung lên.
Không ai thắng lớn.
Cờ cửa Đông đã rút. Hội thẩm dưới núi bị đóng bằng một đường ranh. Lăng gia có ba mươi ngày không bị kiểm phụ vô cớ, gia nhân tạm thoát lời thề, Hà Tứ sống, A Chửng không bị kéo thêm. Nhưng kho dược phụ bị niêm, hôn thư vẫn treo, kho nam còn trong tay Tam ty vài ngày, tuyến bến sông của Diêm La Điện đã mất, và độc trong người Lăng Tiếu bị cạy thêm một lớp.
Giá đến ngay khi hắn đặt lưng xuống.
Mạch độc phản như dây đàn đứt. Hắn ho một tiếng, máu nhạt thấm khăn. Không nhiều, nhưng đủ làm Cung y biến sắc.
“Về phủ!”
Lăng Tiếu còn muốn nói gì đó. Cung y đè trán hắn xuống, mắng: “Câm. Hôm nay hết chương của ngài.”
Lăng Tiếu yếu ớt cười. “Lão Cung... ngươi học xấu rồi.”
Xe bệnh được đẩy đi qua sân. Dân chứng tự động nhường đường. Không ai reo mừng. Có người cúi đầu, có người nhìn biên bản, có người nhìn thiếu gia hoàn khố từng chửi khắp hội thẩm nay nằm im như một tờ giấy ướt.
Cố Hàn Chu đứng dưới mái trái, nhìn xe rời viện dịch.
Tiền Sướng khẽ nói: “Ba mươi ngày.”
Cố Hàn Chu đáp: “Ba mươi ngày đủ để chuẩn bị câu hỏi khác.”
Sau màn, Minh Dục ho nhẹ. “Hôn thư chuyển án lễ. Thanh tra nội đình không thường trú được, nhưng có thể làm theo kỳ. Lăng gia giữ được cửa, chưa giữ được đường.”
Không ai phản bác.
Chiều đó, bản sao biên bản được đưa về Lăng phủ. Lăng Kính đặt nó trong thư phòng, cạnh sổ thề cửa Đông và hôn thư đỏ nhạt. Ba tờ giấy nằm chung một bàn: một tờ trả cửa, một tờ ép mặt, một tờ vẽ ranh.
Thiên Tỉnh hiên đóng kín.
Cung y dùng thuốc mạnh áp độc, mắng tất cả người sống trong phòng từ Lăng Tiếu đến Phù công công, mắng cả cái chăn vì không đủ ấm. Lăng Tiếu sốt lạnh đến nửa đêm mới mở mắt.
Phù công công ngồi cạnh, giọng khàn: “Công tử, tuyến bến sông đã rút xong. Lão bán cá đi về phía tây. Con chó vàng cũng cứu được, nhưng không thể mang theo, gửi ở ngoại trang.”
Lăng Tiếu nhắm mắt cười rất nhẹ. “Tốt.”
“Biên bản đã ký.”
“Ừ.”
“Nhưng nội đình gửi thêm lịch thanh tra theo kỳ. Phủ An vương cũng yêu cầu án lễ hôn thư mở trong mười ngày.”
“Ta biết.”
Hắn mở mắt, nhìn bóng đèn trên màn giường. Đường ranh vừa ký không phải tường thành. Nó chỉ là một vạch vôi trên đất ẩm. Người có chân vẫn có thể giẫm. Nhưng khi họ giẫm, sẽ để lại dấu.
Với Lăng Tiếu lúc này, có dấu đã là thắng.
Ngoài cửa sổ, gió núi vẫn thổi xuống kinh thành. Không còn cờ xanh ở cửa Đông, không còn bàn hỏi ngoài sân viện dịch, nhưng áp lực mới đã đứng chờ: thanh tra theo kỳ, án lễ hôn thư, ba mươi ngày kho dược bị khóa, và câu hỏi lớn hơn về Diêm La Điện.
Lăng Tiếu kéo chăn lên đến cằm, giọng nhỏ đến mức Phù công công phải cúi sát mới nghe.
“Ba mươi ngày... đủ cho họ chuẩn bị câu hỏi.”
Phù công công hỏi: “Còn chúng ta?”
Trong mắt hắn, mệt mỏi lùi xuống, để lộ một tia lạnh quen thuộc.
“Đủ cho Diêm La đổi đáp án.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.