Chương 215: Ấn Thú Trên Bao Gạo Mốc
Đăng: 26/07/2026 16:00
1,684 từ
38 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa
Chương 191: Phong Thư Xám Không Có Chỗ Ngồi
Chương 192: Mười Hai Câu Hỏi Và Một Câu Chửi
Chương 193: Sổ Bạc Bị Gấp Ngược
Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường
Chương 195: Một Ngày Làm Người Bệnh Ngoan
Chương 196: Đò Đêm Chở Người Không Tên
Chương 197: Dấu Mực Trên Cổ Áo Quan Khách
Chương 198: Cửa Phủ Mở Mà Dao Không Ra
Chương 199: Lời Thề Của Người Quét Sân
Chương 200: Dưới Núi Ký Một Đường Ranh
Chương 201: Niêm Kho Mở Một Mép
Chương 202: Tờ Niêm Giả Trong Bát Cháo
Chương 203: Người Gánh Tro Qua Cửa Bắc
Chương 204: Ba Kho Cùng Một Dấu Tro
Chương 205: Khai Tử Dưới Đèn Lồng Đỏ
Chương 206: Nhẫn Ngọc Chạm Máu
Chương 207: Cửa Cung Không Nuốt Dao
Chương 208: Am Viện Không Đốt Hương Sạch
Chương 209: Một Bát Thuốc Giải Mua Ba Tội
Chương 210: Ba Ngày Đổi Một Cái Tên
Chương 211: Trước Cửa Cung Treo Một Bát Thuốc
Chương 212: Ba Câu Hỏi Đổi Một Roi Đình
Chương 213: Diêm La Điện Không Vào Cung
Chương 214: Lưỡi Câm Dưới Đèn Đen
Chương 215: Ấn Thú Trên Bao Gạo Mốc
Chương 216: Sổ Quân Không Ghi Người Chết
Chương 217: Một Đêm Mượn Tên Người Chết
Chương 218: Sáp Đỏ Không Che Được Mùi Hương
Chương 219: Áo Tang Không Khóc Đúng Người
Chương 220: Cửa Am Mở Bằng Một Lời Chửi
Chương 221: Người Giữ Ấn Không Lộ Tay
Chương 222: Mực Son Trong Nước Lạnh
Chương 223: Một Tờ Công Văn Có Hai Bóng
Chương 224: Thư Lại Chết Không Nhắm Mắt
Chương 225: Ba Đồng Tiền Mua Một Miệng Im
Chương 226: Lễ Kiểm Ấn Sáng Như Dao
Chương 227: Hoàng Hậu Cung Không Có Người Rảnh
Chương 228: Tây Viên Treo Đèn Không Gió
Chương 229: Mồi Nổi Cũng Biết Cắn Người
Chương 230: Một Lá Thư Chạy Qua Cửa Tây
Chương 231: Đêm Trong Ngục Không Có Cửa Sau
Chương 232: Cơm Ngục Có Mùi Hậu Cung
Chương 233: Dê Thế Mạng Biết Nuốt Lưỡi
Chương 234: Mành Xanh Che Một Người Nhà
Chương 235: Tây Các Không Treo Biển
Chương 236: Đường Lễ Phật Đi Qua Chợ Máu
Chương 237: Danh Sách Tây Quận Có Tên Lăng
Chương 238: Một Người Đi Tây Quận, Ba Người Theo Bóng
Chương 239: Trạm Đầu Tiên Chôn Thuốc Sống
Chương 240: Biệt Viện Tây Tông Đốt Đèn Xanh
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Trời chưa sáng hẳn, khu kho quân lương cũ ở phía tây thành đã đông nghẹt người.
Dân bệnh xếp hàng trước lều phát chẩn, mặt vàng như giấy, tay ôm bát vỡ, mắt nhìn về mấy bao gạo đặt ngoài sân như nhìn mạng sống. Bên cạnh, mấy tên lính kho chống giáo đứng canh, vẻ mặt vừa khinh vừa chán. Quân lương thuộc quân nha, người ngoài không được chạm sổ, không được vào kho kín, càng không được hỏi nhiều.
Lăng Tiếu đứng ở đầu ngõ, ngửi một hơi đã bật cười.
“Mốc, vôi, cám cháy, thêm chút bột thuốc rẻ tiền. Đúng là lòng nhân từ của các vị đại nhân, ăn một bát có thể nhớ tổ tiên ba đời.”
Sau lưng hắn, ba người Diêm La Điện mặc áo vải thô lặng như bóng. Một người thấp giọng nói:
“Công tử, kho kín không thể vào. Chạm đến quân nha, nội đình sẽ có cớ cắn ngược.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu bẻ lệch cổ áo, đổ nửa hồ rượu lên người, lại vò tóc rối như ổ quạ. “Ai bảo các ngươi vào kho? Hôm nay chúng ta chỉ xem thứ đã đem ra phát cho dân. Gạo ra khỏi cửa kho rồi thì không còn là bí mật quân cơ, mà là cơm trong bát người sống dở chết dở.”
Hắn lảo đảo đi ra.
Chưa tới mười bước, dáng công tử phong lưu đã biến thành một tên hoàn khố say rượu đến mức trời đất cũng nợ hắn tiền.
“Tránh ra! Tránh ra! Gạo của lão tử đâu?”
Dân phu giật mình né đường. Mấy tên lính kho lập tức cau mặt.
“Thằng nào gây chuyện?”
Lăng Tiếu chỉ thẳng vào mấy bao gạo ngoài sân, giọng the thé như hát chợ:
“Gây chuyện? Ông nội ngươi tới đòi nợ! Hôm trước các ngươi mượn danh phát chẩn kéo gạo nhà ta đi, nói là trả bằng danh tiếng quân nha. Danh tiếng đâu? Ta tìm từ đầu đường đến cuối ngõ chỉ thấy mùi thối!”
Một tên đội trưởng lính kho mặt sẹo bước ra, tay đặt lên chuôi đao.
“Đây là quân lương phát chẩn theo lệnh trên. Cút!”
Lăng Tiếu vỗ ngực, nấc một tiếng:
“Lệnh trên? Lệnh trên bảo ngươi phát gạo hay phát nấm mốc? Lệnh trên bảo dân ăn cháo hay ăn bột tường? Đừng dọa ta, ta sợ lắm, sợ đến mức muốn mua hết mấy bao này về cho chó nhà ta thử độc!”
Đám dân bệnh xôn xao.
Đội trưởng mặt sẹo biến sắc rất nhanh. Hắn không sợ một tên say, nhưng sợ tiếng “độc” lọt vào tai dân. Những ngày qua trong thành người bệnh vì thuốc, vì gạo, vì nước mà chết không ít. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả phố.
“Bịt miệng hắn!”
Hai tên lính lao tới. Lăng Tiếu nghiêng người như vô tình trượt chân, một tên vồ hụt đập mặt vào bao gạo, bao vải bục nhẹ, bụi trắng bay lên. Tên còn lại bị hắn ôm cổ như huynh đệ lâu năm, kéo quay một vòng rồi ngã ngồi giữa sân.
“Ôi chao, quân gia đánh dân! Các vị phụ lão xem đi, gạo chưa phát đã đánh người, chắc trong bao giấu tiên nữ hay sao mà quý vậy?”
Đội trưởng nghiến răng:
“Ngươi muốn gì?”
“Mở bao.” Lăng Tiếu cười hì hì, mắt say nhưng giọng lạnh nửa phân. “Mở ngay trước mặt mọi người. Nếu là gạo tốt, ta quỳ xuống gọi ngươi là cha. Nếu là gạo mốc, ngươi tự tát mình ba cái rồi bán cho ta. Ta đem về nuôi lợn, khỏi làm hại người.”
“Quân lương không bán!”
“Đã đem ra phát chẩn thì là gạo cứu mạng. Ta bỏ bạc mua lại, dân ở đây được nhận bạc mua gạo sạch nơi khác, ngươi còn giữ được mặt mũi. Hay là ngươi muốn bọn họ ăn thứ này rồi chết trước cổng quân nha?”
Lời này độc.
Dân phu phía sau lập tức ồn lên. Có người ho khan, có người ôm bụng, có người run giọng:
“Mở ra xem một bao cũng được…”
“Đúng, chỉ xem bao ngoài sân thôi…”
“Quân gia nếu trong sạch thì sợ gì?”
Đội trưởng mặt sẹo nhìn về cửa kho kín. Bên trong có một bóng người thoáng động rồi biến mất. Lăng Tiếu bắt được khoảnh khắc ấy, khóe miệng càng cong.
Đám chuột vẫn thích nấp sau cửa.
Cuối cùng, trước ánh mắt của hơn trăm dân bệnh, đội trưởng phất tay.
“Mở một bao!”
Dao cắt dây thừng. Bao gạo bị lật miệng.
Mùi mốc bốc lên, chua nồng đến mức người đứng gần phải che mũi. Hạt gạo vàng xám, vón cục, lẫn bột trắng mịn như tro. Một bà lão đang chờ phát cháo nhìn thấy, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
“Cái này… cái này sao ăn được…”
Lăng Tiếu cúi xuống bốc một nhúm, xoa giữa hai ngón tay. Bột trắng bám rất nhẹ, không tan đều theo cám, chứng tỏ trộn sau. Hắn đưa mắt sang Diêm La Điện.
Ba người lập tức tản ra, không chạm sổ, không bước qua ngạch kho. Một người dùng khăn đen hứng bụi gạo bay ra từ miệng bao. Một người đo vết bột bám trên lớp vải ngoài. Người còn lại ghi lại lời dân phu khiêng bao: giờ nào nhận, từ tay ai, bao nào đưa ra trước.
Kỷ luật sạch sẽ đến lạnh người.
Đội trưởng mặt sẹo gầm lên:
“Các ngươi làm gì?”
Lăng Tiếu dang tay chắn trước mặt hắn, lại trở về vẻ say khướt:
“Người ta ngửi bụi cũng phạm luật à? Quân nha các ngươi quản cả gió sao? Hay bụi này họ hàng với ngươi, bay ra ngoài cũng phải xin phép?”
Tiếng cười lác đác vang lên. Mặt đội trưởng tím lại.
“Mua! Ngươi nói mua thì lấy bạc ra!”
Lăng Tiếu thở dài như bị cắt thịt. Hắn móc từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu còn thơm mùi mực, chính là khoản vừa vơ được từ những kẻ sợ tội trong Phủ An vương. Hắn quăng xuống bàn phát chẩn.
“Mười hai bao ngoài sân, ta mua hết. Giá gạo sạch gấp ba. Dân ở đây chia bạc ngay tại chỗ, tự đi mua chỗ khác. Nếu quân gia còn chút liêm sỉ, nhớ đừng thu lại.”
Người Diêm La Điện thoáng nhìn hắn.
Lăng Tiếu nghiến răng cười nhỏ:
“Đừng nhìn. Bạc mất còn kiếm được. Người chết rồi thì chỉ còn bài vị ăn nhang.”
Đội trưởng không ngờ hắn thật sự bỏ bạc. Muốn không nhận cũng khó, vì dân chúng đã nhìn thấy. Muốn nhận thì mấy bao gạo thối không còn phát được nữa. Hắn đập tay xuống bàn:
“Ngươi phá chẩn cứu dân, nhiễu loạn quân vụ! Bắt hắn lại!”
Lăng Tiếu chớp mắt:
“Vừa bán xong đã bắt khách? Quân nha buôn bán có phong vị thật.”
Mấy tên lính vây lên. Diêm La Điện không rút đao, chỉ đứng đúng vị trí khiến đám lính không thể áp sát dân phu. Lăng Tiếu đá nhẹ vào một bao đã mua.
“Khoan. Hàng của ta, ta kiểm đáy một chút. Nếu thiếu cân, ta mắng tiếp.”
Không đợi đội trưởng đáp, hắn túm miệng bao đổ nghiêng. Gạo mốc tràn ra như cát bẩn. Dưới đáy bao, một mảnh gỗ nhỏ kẹt trong đường may lộ ra.
Ánh mắt Lăng Tiếu tối lại.
Hắn dùng hai ngón tay kẹp mảnh gỗ lên. Trên thẻ có ấn thú hình móng cong, vết khắc cùng loại với dấu từng tìm thấy trong dây buộc thuốc. Mặt sau ghi rõ ngày chuyển, nét mực chưa cũ.
Sau ngày hắn bị gọi vào cung đối chất.
Không phải án cũ bị đào lại. Là có người vẫn đang chạy dây ngay dưới mí mắt hoàng thành.
Một người Diêm La Điện thấp giọng:
“Ấn của tông môn ngoại thành. Tuy không ghi tên An vương, nhưng ngày này…”
“Đủ rồi.” Lăng Tiếu cất thẻ gỗ vào túi chứng, để mọi người nhìn thấy động tác nhưng không cho ai cướp. “Dây nối chưa đứt. Có kẻ sợ ta sống qua đêm nay, nên vội cho dân ăn thêm một bát câm miệng.”
Đội trưởng mặt sẹo rút đao nửa tấc.
“Trả thẻ lại!”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, men rượu trong mắt tan sạch, chỉ còn sắc lạnh mỏng như lưỡi dao.
“Thẻ nằm trong bao ta vừa mua bằng bạc. Ngươi muốn lấy lại cũng được. Viết giấy, đóng dấu quân nha, nói rõ quân lương phát chẩn giấu thẻ tông môn trong đáy bao. Ta lập tức hai tay dâng lên.”
Đội trưởng cứng họng.
Ngoài sân, dân chúng nhìn hắn, rồi nhìn bao gạo mốc. Sự sợ hãi bắt đầu biến thành phẫn nộ.
Từ cửa kho kín, một giọng già nua truyền ra:
“Cho hắn đi.”
Đội trưởng quay phắt lại, không cam lòng nhưng đành hạ đao.
Lăng Tiếu phủi tay, bước qua đống gạo bẩn. Khi đi ngang bàn phát chẩn, hắn nhìn xấp ngân phiếu bị chia cho dân, mặt đau như đưa tang.
“Nhớ kỹ, bạc của lão tử không phải gió thổi tới. Ai nhận rồi còn dám ăn gạo mốc, ta nửa đêm tới mắng tổ tông nhà người đó.”
Một đứa bé gầy gò ôm mấy đồng bạc, bỗng bật cười.
Lăng Tiếu cũng cười, nhưng khi quay lưng, nụ cười biến mất.
Trước giờ mão không còn xa. Trong tay hắn có bụi gạo, lời nhân chứng, bao gạo đã mua, và một thẻ gỗ mang ngày không nên tồn tại.
Cái giá là toàn bộ bạc vừa thu, thêm một tội danh phá chẩn treo trên đầu.
Nhưng đủ rồi.
Đêm nay, có người trong cung sẽ phải hiểu một chuyện: muốn bịt miệng dân bằng gạo mốc, trước hết phải hỏi xem Lăng Tiếu có cho phép cái miệng ấy câm hay không.
Dân bệnh xếp hàng trước lều phát chẩn, mặt vàng như giấy, tay ôm bát vỡ, mắt nhìn về mấy bao gạo đặt ngoài sân như nhìn mạng sống. Bên cạnh, mấy tên lính kho chống giáo đứng canh, vẻ mặt vừa khinh vừa chán. Quân lương thuộc quân nha, người ngoài không được chạm sổ, không được vào kho kín, càng không được hỏi nhiều.
Lăng Tiếu đứng ở đầu ngõ, ngửi một hơi đã bật cười.
“Mốc, vôi, cám cháy, thêm chút bột thuốc rẻ tiền. Đúng là lòng nhân từ của các vị đại nhân, ăn một bát có thể nhớ tổ tiên ba đời.”
Sau lưng hắn, ba người Diêm La Điện mặc áo vải thô lặng như bóng. Một người thấp giọng nói:
“Công tử, kho kín không thể vào. Chạm đến quân nha, nội đình sẽ có cớ cắn ngược.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu bẻ lệch cổ áo, đổ nửa hồ rượu lên người, lại vò tóc rối như ổ quạ. “Ai bảo các ngươi vào kho? Hôm nay chúng ta chỉ xem thứ đã đem ra phát cho dân. Gạo ra khỏi cửa kho rồi thì không còn là bí mật quân cơ, mà là cơm trong bát người sống dở chết dở.”
Hắn lảo đảo đi ra.
Chưa tới mười bước, dáng công tử phong lưu đã biến thành một tên hoàn khố say rượu đến mức trời đất cũng nợ hắn tiền.
“Tránh ra! Tránh ra! Gạo của lão tử đâu?”
Dân phu giật mình né đường. Mấy tên lính kho lập tức cau mặt.
“Thằng nào gây chuyện?”
Lăng Tiếu chỉ thẳng vào mấy bao gạo ngoài sân, giọng the thé như hát chợ:
“Gây chuyện? Ông nội ngươi tới đòi nợ! Hôm trước các ngươi mượn danh phát chẩn kéo gạo nhà ta đi, nói là trả bằng danh tiếng quân nha. Danh tiếng đâu? Ta tìm từ đầu đường đến cuối ngõ chỉ thấy mùi thối!”
Một tên đội trưởng lính kho mặt sẹo bước ra, tay đặt lên chuôi đao.
“Đây là quân lương phát chẩn theo lệnh trên. Cút!”
Lăng Tiếu vỗ ngực, nấc một tiếng:
“Lệnh trên? Lệnh trên bảo ngươi phát gạo hay phát nấm mốc? Lệnh trên bảo dân ăn cháo hay ăn bột tường? Đừng dọa ta, ta sợ lắm, sợ đến mức muốn mua hết mấy bao này về cho chó nhà ta thử độc!”
Đám dân bệnh xôn xao.
Đội trưởng mặt sẹo biến sắc rất nhanh. Hắn không sợ một tên say, nhưng sợ tiếng “độc” lọt vào tai dân. Những ngày qua trong thành người bệnh vì thuốc, vì gạo, vì nước mà chết không ít. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả phố.
“Bịt miệng hắn!”
Hai tên lính lao tới. Lăng Tiếu nghiêng người như vô tình trượt chân, một tên vồ hụt đập mặt vào bao gạo, bao vải bục nhẹ, bụi trắng bay lên. Tên còn lại bị hắn ôm cổ như huynh đệ lâu năm, kéo quay một vòng rồi ngã ngồi giữa sân.
“Ôi chao, quân gia đánh dân! Các vị phụ lão xem đi, gạo chưa phát đã đánh người, chắc trong bao giấu tiên nữ hay sao mà quý vậy?”
Đội trưởng nghiến răng:
“Ngươi muốn gì?”
“Mở bao.” Lăng Tiếu cười hì hì, mắt say nhưng giọng lạnh nửa phân. “Mở ngay trước mặt mọi người. Nếu là gạo tốt, ta quỳ xuống gọi ngươi là cha. Nếu là gạo mốc, ngươi tự tát mình ba cái rồi bán cho ta. Ta đem về nuôi lợn, khỏi làm hại người.”
“Quân lương không bán!”
“Đã đem ra phát chẩn thì là gạo cứu mạng. Ta bỏ bạc mua lại, dân ở đây được nhận bạc mua gạo sạch nơi khác, ngươi còn giữ được mặt mũi. Hay là ngươi muốn bọn họ ăn thứ này rồi chết trước cổng quân nha?”
Lời này độc.
Dân phu phía sau lập tức ồn lên. Có người ho khan, có người ôm bụng, có người run giọng:
“Mở ra xem một bao cũng được…”
“Đúng, chỉ xem bao ngoài sân thôi…”
“Quân gia nếu trong sạch thì sợ gì?”
Đội trưởng mặt sẹo nhìn về cửa kho kín. Bên trong có một bóng người thoáng động rồi biến mất. Lăng Tiếu bắt được khoảnh khắc ấy, khóe miệng càng cong.
Đám chuột vẫn thích nấp sau cửa.
Cuối cùng, trước ánh mắt của hơn trăm dân bệnh, đội trưởng phất tay.
“Mở một bao!”
Dao cắt dây thừng. Bao gạo bị lật miệng.
Mùi mốc bốc lên, chua nồng đến mức người đứng gần phải che mũi. Hạt gạo vàng xám, vón cục, lẫn bột trắng mịn như tro. Một bà lão đang chờ phát cháo nhìn thấy, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
“Cái này… cái này sao ăn được…”
Lăng Tiếu cúi xuống bốc một nhúm, xoa giữa hai ngón tay. Bột trắng bám rất nhẹ, không tan đều theo cám, chứng tỏ trộn sau. Hắn đưa mắt sang Diêm La Điện.
Ba người lập tức tản ra, không chạm sổ, không bước qua ngạch kho. Một người dùng khăn đen hứng bụi gạo bay ra từ miệng bao. Một người đo vết bột bám trên lớp vải ngoài. Người còn lại ghi lại lời dân phu khiêng bao: giờ nào nhận, từ tay ai, bao nào đưa ra trước.
Kỷ luật sạch sẽ đến lạnh người.
Đội trưởng mặt sẹo gầm lên:
“Các ngươi làm gì?”
Lăng Tiếu dang tay chắn trước mặt hắn, lại trở về vẻ say khướt:
“Người ta ngửi bụi cũng phạm luật à? Quân nha các ngươi quản cả gió sao? Hay bụi này họ hàng với ngươi, bay ra ngoài cũng phải xin phép?”
Tiếng cười lác đác vang lên. Mặt đội trưởng tím lại.
“Mua! Ngươi nói mua thì lấy bạc ra!”
Lăng Tiếu thở dài như bị cắt thịt. Hắn móc từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu còn thơm mùi mực, chính là khoản vừa vơ được từ những kẻ sợ tội trong Phủ An vương. Hắn quăng xuống bàn phát chẩn.
“Mười hai bao ngoài sân, ta mua hết. Giá gạo sạch gấp ba. Dân ở đây chia bạc ngay tại chỗ, tự đi mua chỗ khác. Nếu quân gia còn chút liêm sỉ, nhớ đừng thu lại.”
Người Diêm La Điện thoáng nhìn hắn.
Lăng Tiếu nghiến răng cười nhỏ:
“Đừng nhìn. Bạc mất còn kiếm được. Người chết rồi thì chỉ còn bài vị ăn nhang.”
Đội trưởng không ngờ hắn thật sự bỏ bạc. Muốn không nhận cũng khó, vì dân chúng đã nhìn thấy. Muốn nhận thì mấy bao gạo thối không còn phát được nữa. Hắn đập tay xuống bàn:
“Ngươi phá chẩn cứu dân, nhiễu loạn quân vụ! Bắt hắn lại!”
Lăng Tiếu chớp mắt:
“Vừa bán xong đã bắt khách? Quân nha buôn bán có phong vị thật.”
Mấy tên lính vây lên. Diêm La Điện không rút đao, chỉ đứng đúng vị trí khiến đám lính không thể áp sát dân phu. Lăng Tiếu đá nhẹ vào một bao đã mua.
“Khoan. Hàng của ta, ta kiểm đáy một chút. Nếu thiếu cân, ta mắng tiếp.”
Không đợi đội trưởng đáp, hắn túm miệng bao đổ nghiêng. Gạo mốc tràn ra như cát bẩn. Dưới đáy bao, một mảnh gỗ nhỏ kẹt trong đường may lộ ra.
Ánh mắt Lăng Tiếu tối lại.
Hắn dùng hai ngón tay kẹp mảnh gỗ lên. Trên thẻ có ấn thú hình móng cong, vết khắc cùng loại với dấu từng tìm thấy trong dây buộc thuốc. Mặt sau ghi rõ ngày chuyển, nét mực chưa cũ.
Sau ngày hắn bị gọi vào cung đối chất.
Không phải án cũ bị đào lại. Là có người vẫn đang chạy dây ngay dưới mí mắt hoàng thành.
Một người Diêm La Điện thấp giọng:
“Ấn của tông môn ngoại thành. Tuy không ghi tên An vương, nhưng ngày này…”
“Đủ rồi.” Lăng Tiếu cất thẻ gỗ vào túi chứng, để mọi người nhìn thấy động tác nhưng không cho ai cướp. “Dây nối chưa đứt. Có kẻ sợ ta sống qua đêm nay, nên vội cho dân ăn thêm một bát câm miệng.”
Đội trưởng mặt sẹo rút đao nửa tấc.
“Trả thẻ lại!”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, men rượu trong mắt tan sạch, chỉ còn sắc lạnh mỏng như lưỡi dao.
“Thẻ nằm trong bao ta vừa mua bằng bạc. Ngươi muốn lấy lại cũng được. Viết giấy, đóng dấu quân nha, nói rõ quân lương phát chẩn giấu thẻ tông môn trong đáy bao. Ta lập tức hai tay dâng lên.”
Đội trưởng cứng họng.
Ngoài sân, dân chúng nhìn hắn, rồi nhìn bao gạo mốc. Sự sợ hãi bắt đầu biến thành phẫn nộ.
Từ cửa kho kín, một giọng già nua truyền ra:
“Cho hắn đi.”
Đội trưởng quay phắt lại, không cam lòng nhưng đành hạ đao.
Lăng Tiếu phủi tay, bước qua đống gạo bẩn. Khi đi ngang bàn phát chẩn, hắn nhìn xấp ngân phiếu bị chia cho dân, mặt đau như đưa tang.
“Nhớ kỹ, bạc của lão tử không phải gió thổi tới. Ai nhận rồi còn dám ăn gạo mốc, ta nửa đêm tới mắng tổ tông nhà người đó.”
Một đứa bé gầy gò ôm mấy đồng bạc, bỗng bật cười.
Lăng Tiếu cũng cười, nhưng khi quay lưng, nụ cười biến mất.
Trước giờ mão không còn xa. Trong tay hắn có bụi gạo, lời nhân chứng, bao gạo đã mua, và một thẻ gỗ mang ngày không nên tồn tại.
Cái giá là toàn bộ bạc vừa thu, thêm một tội danh phá chẩn treo trên đầu.
Nhưng đủ rồi.
Đêm nay, có người trong cung sẽ phải hiểu một chuyện: muốn bịt miệng dân bằng gạo mốc, trước hết phải hỏi xem Lăng Tiếu có cho phép cái miệng ấy câm hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.