Chương 237: Danh Sách Tây Quận Có Tên Lăng
Đăng: 28/07/2026 13:49
2,144 từ
1 lượt đọc
Từ đường Lăng gia sáng nay mở cửa giữa.
Ba nén hương cháy thẳng trước bài vị tổ tiên, khói mỏng như sợi chỉ, nhưng không khí trong phòng lại nặng hơn đá tảng. Hai bên là các vị tộc lão, áo dài chỉnh tề, mặt người nào cũng như vừa nuốt phải chén thuốc đắng. Ngoài hiên đứng bốn nha dịch Đại Lý tự và một viên ngự sử trẻ tuổi, tay ôm hộp gỗ niêm phong, mắt không chớp.
Lăng Tiếu bước vào sau cùng.
Hắn mặc áo gấm màu xanh non, bên hông treo túi thơm quá sặc sỡ, tay còn cầm nửa quả lê đã cắn dở. Vừa qua ngưỡng cửa, hắn nhìn khói hương, nhìn tổ lão, lại nhìn cái hộp gỗ, chép miệng:
“Ồ, hôm nay đông đủ thế này, nếu không biết còn tưởng trong nhà chia ruộng.”
Một vị tộc lão râu bạc đập gậy xuống đất.
“Quỳ xuống!”
Lăng Tiếu ngạc nhiên: “Tổ thúc công, cháu mới vào cửa đã quỳ, lỡ tổ tiên tưởng cháu tới nhận lỗi thật thì oan lắm.”
“Ngươi còn dám cợt nhả?”
Người nói là Lăng Thừa Tông, đứng đầu nhánh thứ ba trong tộc. Ông ta tuổi đã cao, nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt đỏ vì thức trắng. Từ khi chuyện Liễu Nhi chết, thư Tây Tô, chợ thuốc đen nối nhau kéo tới, trong Lăng gia không ai ngủ yên. Nay danh sách Tây quận lại lòi ra một cái tên họ Lăng, nhánh thứ ba lập tức như bị dao kề cổ.
Viên ngự sử trẻ đặt hộp gỗ lên bàn, tháo niêm phong trước mặt mọi người.
“Đây là danh sách thu được từ một tay đưa thư bị bắt ngoài Cửa Tây. Đại Lý tự chưa kết luận, nhưng trong danh sách có tên người Lăng gia nhận thuốc, bạc và thư qua trạm Tây quận. Theo phép, bản quan đến làm chứng việc đối chiếu gia phả, không cho phép tự ý hủy vật chứng.”
Hai chữ vật chứng rơi xuống, mấy tộc lão đều tái mặt.
Tờ giấy được trải ra.
Giấy vàng nhạt, mép bị nước làm nhăn. Trên đó ghi tên các trạm thuốc, số xe, ngày tháng, và một hàng bị khoanh đỏ: Lăng Duật, người nhận ở trạm Tùng Lâm, Tây quận.
Trong từ đường, tiếng hít thở cũng chậm lại.
Lăng Thừa Tông nhìn chằm chằm hàng chữ kia, môi run lên: “Duật... nhánh ta từng có một đứa tên gần giống. Chết yểu từ nhỏ. Ai đem tên nó ra dùng?”
Một tộc lão khác lập tức quay sang Lăng Tiếu, giọng sắc như dao: “Ngươi ở ngoài nuôi bao nhiêu người, mở bao nhiêu đường, ai biết được? Cả kinh thành đều đồn ngươi có một đám thuộc hạ bí mật, tự xưng Diêm La Điện. Nếu ngươi thật sự trong sạch, giao bọn chúng ra để quan phủ tra xét!”
Lăng Tiếu cắn nốt miếng lê, nhai rất chậm.
Ánh mắt hắn lướt qua tờ giấy, qua tay ngự sử, qua sắc mặt từng người. Người trong nhà hoảng thì dễ làm bậy, người ngoài chờ chính là khoảnh khắc ấy. Chỉ cần Lăng gia tự rối, tự xé giấy, tự nhận sợ, cái mũ thông tuyến với Tây Tô sẽ chụp xuống không cần chứng cứ chắc.
Hắn nuốt lê, cười nói: “Tổ thúc công già rồi, mắt hoa đến mức thấy chữ Lăng nào cũng nhận cháu. Chiếu thế này, ngoài chợ có người bán bánh họ Lăng, chẳng lẽ cũng phải mời về ăn cơm tất niên?”
“Lăng Tiếu!”
Mấy tiếng quát vang lên cùng lúc.
Lăng Tiếu làm như sợ, lùi nửa bước, nhưng cây quạt trong tay đã đặt nhẹ lên góc tờ danh sách. Ngón cái của hắn đè đúng mép giấy, không cho ai kéo mạnh.
Lăng Thừa Tông tức đến run người: “Đây là từ đường, không phải nơi cho ngươi pha trò.”
“Chính vì là từ đường nên mới không thể để người ngoài dắt mũi.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn viên ngự sử, cười hì hì: “Đại nhân, ta chạm vào giấy một chút không tính là hủy vật chứng chứ? Nếu sợ, ngài cầm tay ta cũng được. Tay ta mềm, không cắn người.”
Viên ngự sử mặt hơi đen: “Chỉ được xem, không được làm rách, không được tẩy sửa.”
“Vậy thì tốt.”
Lăng Tiếu kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống ngay trước bàn thờ tổ tiên. Mấy tộc lão lại muốn mắng, hắn đã giơ tay chỉ vào gia phả đặt bên cạnh.
“Lấy quyển nhánh thứ ba, năm ba mươi mốt đến năm ba mươi sáu.”
Lăng Thừa Tông nhíu mày.
Một lão quản gia vội mở hòm, lấy gia phả. Quyển sách dày phủ vải xanh, mép giấy đã ố vàng. Lăng Tiếu không lật nhanh. Hắn lật từng trang, như một tên công tử rảnh rỗi xem tranh mỹ nhân, nhưng mắt lại lạnh và chuẩn.
Cuối cùng hắn dừng ở một trang.
“Đây. Lăng Dật, con thứ của Lăng Thừa Ân, sinh vào tháng sáu, mất lúc ba tuổi. Tên trong gia phả đọc gần với cái tên trên danh sách, nhưng không phải cùng một chữ.”
Một tộc lão cau mày: “Âm gần thì kẻ ngoài dùng sai cũng thường.”
“Đúng, kẻ ngoài dùng sai thì thường. Nhưng kẻ muốn vu tội Lăng gia lại dùng sai đến mức quá vội.” Lăng Tiếu đặt hai tờ sát nhau, không chồng lên. “Nhìn nét cuối của chữ tên trên danh sách. Nó bị kéo thêm một móc nhỏ sau khi mực đã khô. Màu đậm hơn nửa phần, mép mực nổi hạt. Người viết ban đầu viết tên cũ trong gia phả, sau đó có kẻ thêm nét để biến thành một tên khác, giả như người sống đang dùng.”
Viên ngự sử cúi xuống nhìn.
Một vị tộc lão mắt kém không thấy rõ, bực bội: “Một cái móc nhỏ thì nói được gì?”
“Nói được nhiều lắm.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Gia phả Lăng gia do tiên sinh Thẩm ở phố Đông chép lại mười bảy năm trước. Ông ấy có thói quen viết họ Lăng với nét mở đầu hơi gãy, vì tay phải từng bị thương. Tất cả tên trong quyển này đều như vậy. Nhưng danh sách Tây quận thì họ Lăng viết trơn tuột, không có vết gãy. Kẻ làm giả chỉ biết trong Lăng gia từng có một đứa trẻ chết yểu tên gần âm, không biết nét chữ trong gia phả.”
Lăng Thừa Tông biến sắc, bước tới muốn cầm tờ giấy.
Viên ngự sử lập tức đưa tay chặn, nhưng chậm hơn một nhịp. Lăng Tiếu bỗng reo lên: “Ấy, tổ thúc công, đừng vội nhận cháu! Tờ này mà rách, ngày mai trong kinh sẽ đồn nhánh thứ ba khóc lóc hủy chứng. Đến lúc ấy ngay cả con chó giữ cửa Lăng phủ cũng phải mang họ phản tặc.”
Bàn tay Lăng Thừa Tông dừng giữa không trung, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Ông ta nhìn Lăng Tiếu, trong mắt vừa hận vừa sợ.
Lăng Tiếu không nhìn ông ta nữa. Hắn lấy chén trà nguội bên cạnh, đặt dưới ánh sáng từ cửa sổ, rồi nghiêng tờ danh sách một góc cho ngự sử xem. Không để nước chạm giấy, hắn chỉ mượn mặt trà phản chiếu.
“Còn nữa, dấu mực ở hàng này chìm không đều. Các hàng khác viết một mạch, đầu bút liền khí. Riêng hàng Lăng Duật, chữ trạm Tùng Lâm bị chen sát vào lề, giống như thêm sau khi danh sách đã xong. Người viết sợ lộ nên dùng bút mảnh hơn, nhưng quên rằng giấy đã hút ẩm. Mực mới không ăn sâu bằng mực cũ.”
Viên ngự sử im lặng rất lâu.
Ông ta quay sang nha dịch: “Ghi lại. Tên Lăng Duật có dấu hiệu thêm sửa, cần giao cho nha môn nghiệm lại.”
Một vài tộc lão thở phào.
Nhưng Lăng Thừa Tông không thở phào. Sắc mặt ông ta càng khó coi. Vì nếu tên giả được gỡ, nhánh thứ ba thoát một dao trước mắt, nhưng chuyện vừa rồi đã phơi ra một điều: trong tộc có người biết quá ít mà vẫn muốn ép Lăng Tiếu giao người.
Ông ta nhìn hắn, giọng khàn đi: “Dù tên này giả, ngươi vẫn phải nói rõ Diêm La Điện là gì. Lăng gia không thể vì mấy việc bên ngoài của ngươi mà ngày ngày bị kéo ra trước công đường.”
Lăng Tiếu gấp quạt, vẻ mặt trở lại lười biếng.
“Diêm La Điện à? Một đám bằng hữu uống rượu, đánh bạc, nghe hát. Tổ thúc công muốn tra, cháu đưa ngài tới lầu Phù Hương, bảo các cô nương xếp hàng khai khẩu cung. Chỉ sợ ngài tuổi cao, chịu không nổi mùi son phấn.”
Có người suýt phì cười, nhưng lập tức nín lại.
Lăng Thừa Tông giận đến mặt trắng bệch: “Ngươi vô sỉ!”
“Vô sỉ còn hơn vô não.” Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo. “Người ngoài quăng một cái tên giả vào, trong nhà đã muốn tự moi ruột mình ra cho họ xem. Hôm nay giao người, ngày mai giao sổ, ngày kia giao mạng. Đến khi tổ tiên hỏi vì sao con cháu bị chém sạch, các vị nhớ trả lời: vì chúng ta rất trong sạch, nên ai bảo cởi áo cũng cởi.”
Từ đường im phăng phắc.
Gia chủ Lăng Chấn Nam từ đầu đến cuối ngồi ở ghế chủ, lúc này mới mở mắt.
“Đủ rồi.”
Một tiếng không lớn, nhưng ép mọi người cúi đầu.
Lăng Chấn Nam nhìn viên ngự sử: “Đại nhân đã thấy. Tên trong danh sách có vấn đề, Lăng gia không nhận. Vật chứng xin Đại Lý tự mang về tra tiếp.”
Viên ngự sử gật đầu, nhưng không rời đi ngay.
“Dù tên họ Lăng là giả, danh sách này vẫn nhắc đến trạm thuốc Tùng Lâm ở Tây quận. Triều đình đã hạ lệnh lập đoàn kiểm tra. Vì việc liên quan Lăng gia, cần một người Lăng gia đi cùng, đối chứng tại chỗ.”
Mùi hương trong từ đường bỗng đặc lại.
Tây quận không gần. Trạm thuốc Tùng Lâm lại nằm trên đường thương đội Tây Tô từng qua. Ai đi, người đó sẽ đứng giữa mũi tên của triều đình, tông môn và những kẻ giấu mặt.
Lăng Thừa Tông lập tức nói: “Việc này do Lăng Tiếu gây ra, đương nhiên hắn đi.”
Lăng Tiếu nhướng mày: “Tổ thúc công vừa bảo cháu vô sỉ, giờ lại tin cháu đại diện Lăng gia. Tình thương đến nhanh quá, cháu cảm động muốn khóc.”
Lăng Chấn Nam lạnh lùng liếc hắn.
“Ngươi im.”
Sau đó ông nhìn các tộc lão: “Tên giả do Tiếu nhi chỉ ra, nhưng hắn ở từ đường bất kính, lời nói hỗn xược. Phạt quỳ trước bài vị tổ tiên đến hết đêm nay. Một tháng tới, bạc của Lăng gia không qua tay hắn điều động. Việc Tây quận, ba ngày sau bàn tiếp.”
Lăng Tiếu chớp mắt: “Cha, không có bạc thì con uống gió à?”
Lăng Chấn Nam đáp gọn: “Uống bớt rượu.”
Mấy tộc lão cúi đầu, không ai cầu tình. Lăng Thừa Tông xoay người rời khỏi từ đường, tay áo phất mạnh, rõ ràng mối rạn trong lòng đã thành vết nứt.
Viên ngự sử thu danh sách vào hộp, niêm lại trước mặt mọi người. Khi đi ngang Lăng Tiếu, hắn hạ giọng: “Lăng công tử nhìn mực rất giỏi.”
Lăng Tiếu cười lười: “Ta nhìn nợ rượu còn giỏi hơn.”
Ngự sử không đáp, mang người đi.
Cửa từ đường khép lại. Ánh sáng bên ngoài bị cắt thành một đường mỏng trên nền gạch.
Lăng Tiếu quỳ xuống trước bài vị tổ tiên, lưng thẳng, nụ cười trên mặt dần nhạt.
Không có bạc Lăng gia một tháng, vài đường dây phải tự xoay. Nhánh thứ ba sinh oán, sau này trong nhà sẽ có người nghe lời ngoài hơn lời hắn. Còn Tây quận, trạm thuốc Tùng Lâm, cái tên được thêm vào danh sách kia không phải để buộc tội ngay, mà để ép Lăng gia đưa người ra khỏi kinh.
Mồi đã đổi chỗ.
Lăng Tiếu nhìn làn khói hương lay nhẹ, thấp giọng nói như đùa:
“Các vị tổ tiên, đêm nay cho cháu mượn chỗ quỳ. Qua mấy ngày nữa, cháu đi Tây quận xem thử ai rảnh rỗi đến mức nhận cháu lung tung.”
Ngoài mái hiên, gió thổi qua chuông đồng, vang lên một tiếng rất khẽ.
Trong bóng tối, có người của Lăng gia đi ngang rồi dừng lại, nhưng cuối cùng không bước vào.
Ba nén hương cháy thẳng trước bài vị tổ tiên, khói mỏng như sợi chỉ, nhưng không khí trong phòng lại nặng hơn đá tảng. Hai bên là các vị tộc lão, áo dài chỉnh tề, mặt người nào cũng như vừa nuốt phải chén thuốc đắng. Ngoài hiên đứng bốn nha dịch Đại Lý tự và một viên ngự sử trẻ tuổi, tay ôm hộp gỗ niêm phong, mắt không chớp.
Lăng Tiếu bước vào sau cùng.
Hắn mặc áo gấm màu xanh non, bên hông treo túi thơm quá sặc sỡ, tay còn cầm nửa quả lê đã cắn dở. Vừa qua ngưỡng cửa, hắn nhìn khói hương, nhìn tổ lão, lại nhìn cái hộp gỗ, chép miệng:
“Ồ, hôm nay đông đủ thế này, nếu không biết còn tưởng trong nhà chia ruộng.”
Một vị tộc lão râu bạc đập gậy xuống đất.
“Quỳ xuống!”
Lăng Tiếu ngạc nhiên: “Tổ thúc công, cháu mới vào cửa đã quỳ, lỡ tổ tiên tưởng cháu tới nhận lỗi thật thì oan lắm.”
“Ngươi còn dám cợt nhả?”
Người nói là Lăng Thừa Tông, đứng đầu nhánh thứ ba trong tộc. Ông ta tuổi đã cao, nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt đỏ vì thức trắng. Từ khi chuyện Liễu Nhi chết, thư Tây Tô, chợ thuốc đen nối nhau kéo tới, trong Lăng gia không ai ngủ yên. Nay danh sách Tây quận lại lòi ra một cái tên họ Lăng, nhánh thứ ba lập tức như bị dao kề cổ.
Viên ngự sử trẻ đặt hộp gỗ lên bàn, tháo niêm phong trước mặt mọi người.
“Đây là danh sách thu được từ một tay đưa thư bị bắt ngoài Cửa Tây. Đại Lý tự chưa kết luận, nhưng trong danh sách có tên người Lăng gia nhận thuốc, bạc và thư qua trạm Tây quận. Theo phép, bản quan đến làm chứng việc đối chiếu gia phả, không cho phép tự ý hủy vật chứng.”
Hai chữ vật chứng rơi xuống, mấy tộc lão đều tái mặt.
Tờ giấy được trải ra.
Giấy vàng nhạt, mép bị nước làm nhăn. Trên đó ghi tên các trạm thuốc, số xe, ngày tháng, và một hàng bị khoanh đỏ: Lăng Duật, người nhận ở trạm Tùng Lâm, Tây quận.
Trong từ đường, tiếng hít thở cũng chậm lại.
Lăng Thừa Tông nhìn chằm chằm hàng chữ kia, môi run lên: “Duật... nhánh ta từng có một đứa tên gần giống. Chết yểu từ nhỏ. Ai đem tên nó ra dùng?”
Một tộc lão khác lập tức quay sang Lăng Tiếu, giọng sắc như dao: “Ngươi ở ngoài nuôi bao nhiêu người, mở bao nhiêu đường, ai biết được? Cả kinh thành đều đồn ngươi có một đám thuộc hạ bí mật, tự xưng Diêm La Điện. Nếu ngươi thật sự trong sạch, giao bọn chúng ra để quan phủ tra xét!”
Lăng Tiếu cắn nốt miếng lê, nhai rất chậm.
Ánh mắt hắn lướt qua tờ giấy, qua tay ngự sử, qua sắc mặt từng người. Người trong nhà hoảng thì dễ làm bậy, người ngoài chờ chính là khoảnh khắc ấy. Chỉ cần Lăng gia tự rối, tự xé giấy, tự nhận sợ, cái mũ thông tuyến với Tây Tô sẽ chụp xuống không cần chứng cứ chắc.
Hắn nuốt lê, cười nói: “Tổ thúc công già rồi, mắt hoa đến mức thấy chữ Lăng nào cũng nhận cháu. Chiếu thế này, ngoài chợ có người bán bánh họ Lăng, chẳng lẽ cũng phải mời về ăn cơm tất niên?”
“Lăng Tiếu!”
Mấy tiếng quát vang lên cùng lúc.
Lăng Tiếu làm như sợ, lùi nửa bước, nhưng cây quạt trong tay đã đặt nhẹ lên góc tờ danh sách. Ngón cái của hắn đè đúng mép giấy, không cho ai kéo mạnh.
Lăng Thừa Tông tức đến run người: “Đây là từ đường, không phải nơi cho ngươi pha trò.”
“Chính vì là từ đường nên mới không thể để người ngoài dắt mũi.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn viên ngự sử, cười hì hì: “Đại nhân, ta chạm vào giấy một chút không tính là hủy vật chứng chứ? Nếu sợ, ngài cầm tay ta cũng được. Tay ta mềm, không cắn người.”
Viên ngự sử mặt hơi đen: “Chỉ được xem, không được làm rách, không được tẩy sửa.”
“Vậy thì tốt.”
Lăng Tiếu kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống ngay trước bàn thờ tổ tiên. Mấy tộc lão lại muốn mắng, hắn đã giơ tay chỉ vào gia phả đặt bên cạnh.
“Lấy quyển nhánh thứ ba, năm ba mươi mốt đến năm ba mươi sáu.”
Lăng Thừa Tông nhíu mày.
Một lão quản gia vội mở hòm, lấy gia phả. Quyển sách dày phủ vải xanh, mép giấy đã ố vàng. Lăng Tiếu không lật nhanh. Hắn lật từng trang, như một tên công tử rảnh rỗi xem tranh mỹ nhân, nhưng mắt lại lạnh và chuẩn.
Cuối cùng hắn dừng ở một trang.
“Đây. Lăng Dật, con thứ của Lăng Thừa Ân, sinh vào tháng sáu, mất lúc ba tuổi. Tên trong gia phả đọc gần với cái tên trên danh sách, nhưng không phải cùng một chữ.”
Một tộc lão cau mày: “Âm gần thì kẻ ngoài dùng sai cũng thường.”
“Đúng, kẻ ngoài dùng sai thì thường. Nhưng kẻ muốn vu tội Lăng gia lại dùng sai đến mức quá vội.” Lăng Tiếu đặt hai tờ sát nhau, không chồng lên. “Nhìn nét cuối của chữ tên trên danh sách. Nó bị kéo thêm một móc nhỏ sau khi mực đã khô. Màu đậm hơn nửa phần, mép mực nổi hạt. Người viết ban đầu viết tên cũ trong gia phả, sau đó có kẻ thêm nét để biến thành một tên khác, giả như người sống đang dùng.”
Viên ngự sử cúi xuống nhìn.
Một vị tộc lão mắt kém không thấy rõ, bực bội: “Một cái móc nhỏ thì nói được gì?”
“Nói được nhiều lắm.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Gia phả Lăng gia do tiên sinh Thẩm ở phố Đông chép lại mười bảy năm trước. Ông ấy có thói quen viết họ Lăng với nét mở đầu hơi gãy, vì tay phải từng bị thương. Tất cả tên trong quyển này đều như vậy. Nhưng danh sách Tây quận thì họ Lăng viết trơn tuột, không có vết gãy. Kẻ làm giả chỉ biết trong Lăng gia từng có một đứa trẻ chết yểu tên gần âm, không biết nét chữ trong gia phả.”
Lăng Thừa Tông biến sắc, bước tới muốn cầm tờ giấy.
Viên ngự sử lập tức đưa tay chặn, nhưng chậm hơn một nhịp. Lăng Tiếu bỗng reo lên: “Ấy, tổ thúc công, đừng vội nhận cháu! Tờ này mà rách, ngày mai trong kinh sẽ đồn nhánh thứ ba khóc lóc hủy chứng. Đến lúc ấy ngay cả con chó giữ cửa Lăng phủ cũng phải mang họ phản tặc.”
Bàn tay Lăng Thừa Tông dừng giữa không trung, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Ông ta nhìn Lăng Tiếu, trong mắt vừa hận vừa sợ.
Lăng Tiếu không nhìn ông ta nữa. Hắn lấy chén trà nguội bên cạnh, đặt dưới ánh sáng từ cửa sổ, rồi nghiêng tờ danh sách một góc cho ngự sử xem. Không để nước chạm giấy, hắn chỉ mượn mặt trà phản chiếu.
“Còn nữa, dấu mực ở hàng này chìm không đều. Các hàng khác viết một mạch, đầu bút liền khí. Riêng hàng Lăng Duật, chữ trạm Tùng Lâm bị chen sát vào lề, giống như thêm sau khi danh sách đã xong. Người viết sợ lộ nên dùng bút mảnh hơn, nhưng quên rằng giấy đã hút ẩm. Mực mới không ăn sâu bằng mực cũ.”
Viên ngự sử im lặng rất lâu.
Ông ta quay sang nha dịch: “Ghi lại. Tên Lăng Duật có dấu hiệu thêm sửa, cần giao cho nha môn nghiệm lại.”
Một vài tộc lão thở phào.
Nhưng Lăng Thừa Tông không thở phào. Sắc mặt ông ta càng khó coi. Vì nếu tên giả được gỡ, nhánh thứ ba thoát một dao trước mắt, nhưng chuyện vừa rồi đã phơi ra một điều: trong tộc có người biết quá ít mà vẫn muốn ép Lăng Tiếu giao người.
Ông ta nhìn hắn, giọng khàn đi: “Dù tên này giả, ngươi vẫn phải nói rõ Diêm La Điện là gì. Lăng gia không thể vì mấy việc bên ngoài của ngươi mà ngày ngày bị kéo ra trước công đường.”
Lăng Tiếu gấp quạt, vẻ mặt trở lại lười biếng.
“Diêm La Điện à? Một đám bằng hữu uống rượu, đánh bạc, nghe hát. Tổ thúc công muốn tra, cháu đưa ngài tới lầu Phù Hương, bảo các cô nương xếp hàng khai khẩu cung. Chỉ sợ ngài tuổi cao, chịu không nổi mùi son phấn.”
Có người suýt phì cười, nhưng lập tức nín lại.
Lăng Thừa Tông giận đến mặt trắng bệch: “Ngươi vô sỉ!”
“Vô sỉ còn hơn vô não.” Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo. “Người ngoài quăng một cái tên giả vào, trong nhà đã muốn tự moi ruột mình ra cho họ xem. Hôm nay giao người, ngày mai giao sổ, ngày kia giao mạng. Đến khi tổ tiên hỏi vì sao con cháu bị chém sạch, các vị nhớ trả lời: vì chúng ta rất trong sạch, nên ai bảo cởi áo cũng cởi.”
Từ đường im phăng phắc.
Gia chủ Lăng Chấn Nam từ đầu đến cuối ngồi ở ghế chủ, lúc này mới mở mắt.
“Đủ rồi.”
Một tiếng không lớn, nhưng ép mọi người cúi đầu.
Lăng Chấn Nam nhìn viên ngự sử: “Đại nhân đã thấy. Tên trong danh sách có vấn đề, Lăng gia không nhận. Vật chứng xin Đại Lý tự mang về tra tiếp.”
Viên ngự sử gật đầu, nhưng không rời đi ngay.
“Dù tên họ Lăng là giả, danh sách này vẫn nhắc đến trạm thuốc Tùng Lâm ở Tây quận. Triều đình đã hạ lệnh lập đoàn kiểm tra. Vì việc liên quan Lăng gia, cần một người Lăng gia đi cùng, đối chứng tại chỗ.”
Mùi hương trong từ đường bỗng đặc lại.
Tây quận không gần. Trạm thuốc Tùng Lâm lại nằm trên đường thương đội Tây Tô từng qua. Ai đi, người đó sẽ đứng giữa mũi tên của triều đình, tông môn và những kẻ giấu mặt.
Lăng Thừa Tông lập tức nói: “Việc này do Lăng Tiếu gây ra, đương nhiên hắn đi.”
Lăng Tiếu nhướng mày: “Tổ thúc công vừa bảo cháu vô sỉ, giờ lại tin cháu đại diện Lăng gia. Tình thương đến nhanh quá, cháu cảm động muốn khóc.”
Lăng Chấn Nam lạnh lùng liếc hắn.
“Ngươi im.”
Sau đó ông nhìn các tộc lão: “Tên giả do Tiếu nhi chỉ ra, nhưng hắn ở từ đường bất kính, lời nói hỗn xược. Phạt quỳ trước bài vị tổ tiên đến hết đêm nay. Một tháng tới, bạc của Lăng gia không qua tay hắn điều động. Việc Tây quận, ba ngày sau bàn tiếp.”
Lăng Tiếu chớp mắt: “Cha, không có bạc thì con uống gió à?”
Lăng Chấn Nam đáp gọn: “Uống bớt rượu.”
Mấy tộc lão cúi đầu, không ai cầu tình. Lăng Thừa Tông xoay người rời khỏi từ đường, tay áo phất mạnh, rõ ràng mối rạn trong lòng đã thành vết nứt.
Viên ngự sử thu danh sách vào hộp, niêm lại trước mặt mọi người. Khi đi ngang Lăng Tiếu, hắn hạ giọng: “Lăng công tử nhìn mực rất giỏi.”
Lăng Tiếu cười lười: “Ta nhìn nợ rượu còn giỏi hơn.”
Ngự sử không đáp, mang người đi.
Cửa từ đường khép lại. Ánh sáng bên ngoài bị cắt thành một đường mỏng trên nền gạch.
Lăng Tiếu quỳ xuống trước bài vị tổ tiên, lưng thẳng, nụ cười trên mặt dần nhạt.
Không có bạc Lăng gia một tháng, vài đường dây phải tự xoay. Nhánh thứ ba sinh oán, sau này trong nhà sẽ có người nghe lời ngoài hơn lời hắn. Còn Tây quận, trạm thuốc Tùng Lâm, cái tên được thêm vào danh sách kia không phải để buộc tội ngay, mà để ép Lăng gia đưa người ra khỏi kinh.
Mồi đã đổi chỗ.
Lăng Tiếu nhìn làn khói hương lay nhẹ, thấp giọng nói như đùa:
“Các vị tổ tiên, đêm nay cho cháu mượn chỗ quỳ. Qua mấy ngày nữa, cháu đi Tây quận xem thử ai rảnh rỗi đến mức nhận cháu lung tung.”
Ngoài mái hiên, gió thổi qua chuông đồng, vang lên một tiếng rất khẽ.
Trong bóng tối, có người của Lăng gia đi ngang rồi dừng lại, nhưng cuối cùng không bước vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.