Chương 239: Trạm Đầu Tiên Chôn Thuốc Sống
Đăng: 28/07/2026 13:49
2,213 từ
1 lượt đọc
Trạm đầu tiên cách kinh thành hơn sáu mươi dặm, gọi là Thanh Bình trạm.
Tên nghe rất lành, nhưng đoàn xe vừa tới đầu dốc đã ngửi thấy mùi thuốc sắc lẫn mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc. Trước cổng trạm, dân chạy nạn ngồi đầy hai bên đường, người ôm bụng rên, người bế con khóc khản cổ. Một dãy bát sứ đặt trên bàn gỗ, nước thuốc màu nâu đen sóng sánh, mấy tên sai dịch đang cầm gáo múc phát từng bát.
Phùng ngự sử vén rèm xe nhìn ra, sắc mặt lập tức sa xuống.
“Thanh Bình trạm vốn chỉ là nơi đổi ngựa, sao lại phát thuốc cứu tế?”
Trần chủ sự đi cùng đoàn vội xuống xe hỏi lính dẫn đường. Tên lính ấp úng chưa kịp đáp, Lăng Tiếu đã phe phẩy quạt bước qua, mắt híp lại như công tử nhà giàu đi xem hội.
“Hay quá, vừa ra khỏi kinh đã gặp quan phụ mẫu thương dân như con. Bản công tử cảm động đến mức muốn xin một bát uống cho ấm lòng.”
Sai dịch đang múc thuốc nghe vậy liền khựng tay.
Sau bàn phát thuốc, một viên quan trạm dáng béo lùn chạy ra, áo quan hơi lệch, trán đầy mồ hôi. Hắn chắp tay với Phùng ngự sử, cười gượng:
“Hạ quan Mã Lương, phụng lệnh giữ trạm. Dân vùng này mấy ngày nay cảm phong hàn, trong trạm còn ít thuốc cũ, hạ quan tự ý sắc lên cứu người. Việc nhỏ, không dám làm phiền chư vị đại nhân.”
Lăng Tiếu cúi xuống nhìn một đứa bé vừa uống thuốc. Môi nó tím nhợt, đầu ngón tay co quắp, tròng mắt đảo lên từng cơn. Mẹ đứa bé tưởng con bị rét, ôm chặt vào lòng, miệng lẩm bẩm cầu trời.
Hắn không cười nữa.
“Cảm phong hàn mà đầu ngón co như móng gà? Mã đại nhân, thuốc của ngươi thật biết dạy trẻ con làm xiếc.”
Mã Lương biến sắc rất nhanh, lại lập tức cúi đầu: “Công tử chớ nói bừa, dân nghèo thân thể yếu, uống thuốc phản ứng khác nhau...”
Lăng Tiếu nâng bát thuốc trên bàn, đưa lên mũi ngửi. Mùi cam thảo, xuyên khung, bạc hà bị nấu rất nặng, cố che một vị tanh mỏng gần như không nhận ra. Ký ức sát thủ đời trước khiến hắn quá quen thứ mùi ấy: độc chậm, gặp nhiệt thì phát, gặp khí ẩm thì tán vào phổi, không giết ngay nhưng đủ làm người uống ruột gan rối loạn, vài canh giờ sau mới chết.
Dùng thuốc cứu tế để chôn độc, kẻ ra tay không chỉ ác, còn rất sợ chứng cứ sống lâu.
Phùng ngự sử bước tới, giọng nghiêm: “Niêm phong kho thuốc, dừng phát ngay!”
Dân chúng nghe hai chữ dừng phát, lập tức xôn xao. Có người ôm bụng la: “Quan gia, mẹ ta còn chưa được uống!”
“Con ta sốt hai ngày rồi!”
“Không phát thuốc thì chúng ta chết mất!”
Đám đông bắt đầu dồn lên. Mấy sai dịch hoảng sợ lùi lại, bàn thuốc bị chen lắc dữ dội. Chỉ cần một người ngã, trước cổng trạm sẽ thành bãi giẫm đạp.
Lăng Tiếu khép quạt, gõ mạnh lên mép bàn.
“Ồn cái gì? Thuốc không chạy mất, mạng các ngươi mới dễ chạy mất. Ai còn chen, bản công tử sẽ cho hắn uống một chậu nước rửa chân của Mã đại nhân, bảo đảm nhớ đời.”
Lời hắn độc miệng đến mức đám dân đang gào cũng nghẹn lại một nhịp.
Lăng Tiếu chỉ vào giếng đá trong sân trạm: “Múc nước giếng lên, ba thùng. Lấy lá đắng khô ở mép đường, đốt khói. Người đã uống thuốc đưa sang bên trái, chưa uống sang bên phải. Trẻ con, người già, phụ nữ có thai đứng trước. Ai chen ngang, ghi tên, sau này cứu cuối cùng.”
Mã Lương vội cản: “Công tử, làm vậy là rối loạn phép tắc trạm dịch!”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn, cười lười biếng: “Phép tắc của ngươi là phát độc cho dân trước mặt ngự sử? Vậy phép tắc này cũng thú vị đấy.”
Phùng ngự sử lập tức quát: “Theo lời Lăng công tử. Trần chủ sự, lập biên ngay tại chỗ, ghi rõ trước khi kiểm tra không được mở toàn bộ kho.”
Câu này giữ lại một đường.
Nếu xông vào kho lục tung ngay, kẻ trong trạm sẽ có cớ nói quan kiểm tra phá niêm, thuốc bị tráo trong lúc hỗn loạn. Nhưng nếu chậm cứu người, người chết nằm ngay trước mắt. Lăng Tiếu biết cái bẫy này, nên hắn không đạp thẳng vào, mà bước nghiêng qua.
Nước giếng được múc tới. Lăng Tiếu thả vài giọt thuốc vào bát nước, nước vốn trong bỗng nổi một vòng váng xanh nhạt. Hắn lại lấy một nhúm lá đắng đã đốt, hứng khói lùa qua miệng bát. Váng xanh gặp khói lập tức tụ thành tơ đen mảnh.
Dân chúng đứng gần nhìn thấy, mặt trắng bệch.
Lăng Tiếu đặt bát xuống trước mặt Mã Lương.
“Mã đại nhân thương dân như con, bát đầu tiên ngươi uống đi. Ngươi uống xong không sao, dân sẽ uống tiếp. Ngươi không uống, bản công tử sẽ cho mọi người biết vì sao.”
Mồ hôi trên mặt Mã Lương rơi từng giọt xuống cổ áo.
“Hạ quan... hạ quan sáng nay đau dạ dày, không tiện uống thuốc lạnh.”
“Không sao.” Lăng Tiếu cười rất ôn hòa. “Ta bảo người hâm nóng cho ngươi. Độc gặp nhiệt phát nhanh hơn, à không, thuốc gặp nhiệt ấm bụng hơn.”
Mã Lương lảo đảo lùi một bước.
Một tên sai dịch phía sau chợt xoay người muốn chạy vào kho. Chưa kịp qua thềm, một bóng áo xám từ mái hiên rơi xuống, mũi dao kề ngay cổ hắn.
Đám đông hét lên.
Bóng áo xám dừng lại giữa sân, không che mặt nữa. Đó là một trong những ám thủ đi theo bóng Lăng Tiếu, vốn không nên lộ thân trước quan sai và dân chúng. Ánh mắt hắn lạnh, tay giữ người rất chắc, nhưng lưỡi dao chỉ ép da, không cắt máu.
Lăng Tiếu liếc qua, đáy mắt thoáng trầm.
Lộ một người để giữ cục diện, cái giá không nhỏ. Từ giờ, kẻ đứng sau sẽ biết bên cạnh hắn có người của Diêm La Điện đi theo.
Nhưng nếu để tên kia vào kho đốt niêm hoặc phá nền, hôm nay chết không chỉ là vài dân nghèo.
“Đừng sợ.” Lăng Tiếu nói với dân chúng, giọng lại trở về vẻ lười nhác. “Người của ta xấu tính, chỉ thích bắt chuột, không cắn người.”
Hắn quay sang Phùng ngự sử: “Đại nhân, cho người canh cửa kho, chỉ mở gian ngoài. Nền đất chỗ nào mới lấp, đánh dấu, chưa đào vội. Lấy mười gói thuốc đang phát ra thử trước mặt dân.”
Phùng ngự sử gật đầu ngay. Ông không ưa tính ngông của Lăng Tiếu, nhưng lúc này không thể không phục sự tỉnh táo của hắn.
Mười gói thuốc được đem tới. Lăng Tiếu chia làm hai hàng. Gói nào thả vào nước giếng chỉ đục vàng, gặp khói lá đắng không đổi sắc, để sang bên phải. Gói nào nổi váng xanh, tụ tơ đen, ném sang bên trái.
Trong mười gói, có bảy gói độc.
Tiếng khóc lập tức vỡ ra.
Một bà lão ôm ngực ngã quỵ. Ba đứa trẻ đã uống thuốc bắt đầu co giật dữ dội, môi tím như nhuộm mực. Mẹ chúng quỳ sụp xuống trước mặt Lăng Tiếu, dập đầu đến trán bật máu.
“Công tử cứu con tôi! Cầu công tử!”
Lăng Tiếu mắng khẽ một tiếng, ném quạt cho Trần chủ sự.
“Giữ đám đông. Ai khóc thì khóc, ai chen thì đánh vào chân, đừng đánh vào đầu.”
Hắn ngồi xổm xuống, một tay đặt lên lưng đứa trẻ đầu tiên, một tay điểm vào huyệt trước ngực. Nội tức cuộn ra như sợi chỉ nóng, ép độc khí đang tán vào phế mạch dồn ngược về dạ dày. Đứa trẻ cong người nôn ra một bãi nước đen lẫn mùi tanh.
Đứa thứ hai nhỏ hơn, hơi thở đã mỏng. Lăng Tiếu cắn đầu lưỡi giữ tỉnh táo, nội tức lại tràn vào, lần này chậm hơn, sâu hơn. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương hắn. Đến đứa thứ ba, ngón tay hắn đã run rất nhẹ, sắc mặt tái đi dưới lớp cười thường ngày.
Dân chúng im phăng phắc.
Mã Lương bị hai nha dịch giữ quỳ dưới đất, nhìn ba đứa trẻ lần lượt nôn độc, mắt hắn càng lúc càng tuyệt vọng.
Sau nửa canh giờ, tiếng khóc đổi thành tiếng thở phào. Những người đã uống thuốc được cho uống nước giếng pha tro lá đắng loãng để thúc nôn, người trúng nhẹ nằm thành hàng dưới bóng cây. Thuốc thật được sắc riêng, phát từng bát sau khi thử trước mặt mọi người. Lần này, không ai dám chen.
Lăng Tiếu đứng dậy, chân hơi lảo đảo. Ám thủ áo xám muốn bước tới đỡ, nhưng hắn khoát tay ngăn lại.
“Đừng làm như bản công tử sắp chết. Ta chỉ là đói bụng. Mã đại nhân hại ta mất bữa trưa, tội này nặng hơn phát độc nhiều.”
Không ai cười nổi.
Trần chủ sự cầm biên bản chạy tới: “Lăng công tử, kho đã kiểm. Gian ngoài có năm hố mới lấp dưới nền. Bốn hố bị ẩm, thuốc bên trong đã rách bao, lẫn với thuốc phát ra. Còn một hố ở góc tây bắc nguyên niêm, chưa động.”
“Chừa lại.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Đóng dấu của ngự sử, Đại Lý tự, thêm dấu tay của ba dân chứng. Không đào hết. Đào hết là mất miệng cãi với người ta.”
Phùng ngự sử nhìn hắn: “Nhưng vật chứng chỉ còn một phần.”
“Một phần còn hơn một đống bị người nói là chúng ta tự chôn.” Lăng Tiếu nhìn sang Mã Lương. “Huống chi miệng Mã đại nhân vẫn còn nguyên, chưa ai bẻ.”
Mã Lương run bắn.
Phùng ngự sử ra lệnh thẩm ngay tại sân. Trước hàng trăm con mắt dân chúng, trước bát thuốc độc còn đặt trên bàn, Mã Lương chống được chưa tới một khắc đã sụp.
“Không phải hạ quan! Hạ quan chỉ nhận thuốc! Ba ngày trước có một xe tới lúc nửa đêm, nói là thuốc cứu tế từ Tây quận chuyển lên, trên càng xe có dấu Tây các. Người áp xe đưa văn thư có ấn, bảo trạm phát dọc đường cho dân, còn nói đoàn kiểm tra nếu hỏi thì cứ khai là thuốc cũ trong trạm... Hạ quan không biết có độc!”
Lăng Tiếu ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn nhợt, nhưng nụ cười lại sắc như dao mỏng.
“Xe đâu?”
“Đi rồi...” Mã Lương nuốt nước bọt. “Sáng nay vừa phát xong chuyến đầu, xe đã rời trạm, không đi quan đạo nữa mà rẽ về phía núi Tây Lĩnh. Nghe phu xe nói... nói trong núi có biệt viện của Tây Tông, tới đó đổi người.”
Sân trạm vừa lặng xuống, hơi lạnh đã bò qua lưng từng người.
Tây các, Tây Tông, thuốc cứu tế, dân chết dọc đường.
Sợi dây này không còn là trò vu cáo một nhà họ Lăng nữa.
Lăng Tiếu nhặt lại cây quạt từ tay Trần chủ sự, mở ra che nửa gương mặt mệt mỏi. Hắn nhìn về phía dãy núi mờ xanh cuối đường, giọng nhẹ tênh:
“Hay lắm. Vừa ra cửa đã có người đào hố mời ta. Nếu không ghé thăm, chẳng phải phụ lòng hiếu khách của bọn họ sao?”
Phùng ngự sử trầm giọng: “Ngươi còn đi nổi?”
Lăng Tiếu đứng dậy, bước qua Mã Lương đang quỳ như đống thịt nhão.
“Đi nổi. Nhưng hôm nay bản công tử nhớ kỹ rồi, ai làm ta phải cứu trẻ con đến đói mềm chân, kẻ đó tốt nhất đã chuẩn bị sẵn quan tài.”
Ám thủ áo xám cúi đầu lui vào bóng cột, nhưng sự lộ diện của hắn đã không thể thu hồi. Hố thuốc nguyên niêm được đóng kín lại dưới ba lớp dấu. Dân chúng được giữ ở ngoài vòng dây, không còn loạn, chỉ còn những đôi mắt vừa sợ vừa giận nhìn theo đoàn xe kiểm tra.
Chiều xuống, Thanh Bình trạm treo đèn sớm.
Gió từ Tây Lĩnh thổi về mang theo mùi lá đắng chưa tàn, cay đến mức khiến người ta muốn ho. Lăng Tiếu ngồi trong xe, ngón tay đặt lên mạch cổ tay mình, cảm nhận nội tức rỗng đi gần nửa, khóe miệng lại nhếch lên.
Một phần vật chứng, một cái miệng đã khai, một bóng Diêm La Điện bị lộ.
Ván này hắn cứu được người, nhưng cũng để đối thủ nhìn thấy một quân cờ.
Không sao.
Sát thủ giỏi nhất không sợ bị nhìn thấy dao.
Hắn chỉ sợ kẻ thù chết quá nhanh, chưa kịp khai ra bàn tay phía sau.
Tên nghe rất lành, nhưng đoàn xe vừa tới đầu dốc đã ngửi thấy mùi thuốc sắc lẫn mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc. Trước cổng trạm, dân chạy nạn ngồi đầy hai bên đường, người ôm bụng rên, người bế con khóc khản cổ. Một dãy bát sứ đặt trên bàn gỗ, nước thuốc màu nâu đen sóng sánh, mấy tên sai dịch đang cầm gáo múc phát từng bát.
Phùng ngự sử vén rèm xe nhìn ra, sắc mặt lập tức sa xuống.
“Thanh Bình trạm vốn chỉ là nơi đổi ngựa, sao lại phát thuốc cứu tế?”
Trần chủ sự đi cùng đoàn vội xuống xe hỏi lính dẫn đường. Tên lính ấp úng chưa kịp đáp, Lăng Tiếu đã phe phẩy quạt bước qua, mắt híp lại như công tử nhà giàu đi xem hội.
“Hay quá, vừa ra khỏi kinh đã gặp quan phụ mẫu thương dân như con. Bản công tử cảm động đến mức muốn xin một bát uống cho ấm lòng.”
Sai dịch đang múc thuốc nghe vậy liền khựng tay.
Sau bàn phát thuốc, một viên quan trạm dáng béo lùn chạy ra, áo quan hơi lệch, trán đầy mồ hôi. Hắn chắp tay với Phùng ngự sử, cười gượng:
“Hạ quan Mã Lương, phụng lệnh giữ trạm. Dân vùng này mấy ngày nay cảm phong hàn, trong trạm còn ít thuốc cũ, hạ quan tự ý sắc lên cứu người. Việc nhỏ, không dám làm phiền chư vị đại nhân.”
Lăng Tiếu cúi xuống nhìn một đứa bé vừa uống thuốc. Môi nó tím nhợt, đầu ngón tay co quắp, tròng mắt đảo lên từng cơn. Mẹ đứa bé tưởng con bị rét, ôm chặt vào lòng, miệng lẩm bẩm cầu trời.
Hắn không cười nữa.
“Cảm phong hàn mà đầu ngón co như móng gà? Mã đại nhân, thuốc của ngươi thật biết dạy trẻ con làm xiếc.”
Mã Lương biến sắc rất nhanh, lại lập tức cúi đầu: “Công tử chớ nói bừa, dân nghèo thân thể yếu, uống thuốc phản ứng khác nhau...”
Lăng Tiếu nâng bát thuốc trên bàn, đưa lên mũi ngửi. Mùi cam thảo, xuyên khung, bạc hà bị nấu rất nặng, cố che một vị tanh mỏng gần như không nhận ra. Ký ức sát thủ đời trước khiến hắn quá quen thứ mùi ấy: độc chậm, gặp nhiệt thì phát, gặp khí ẩm thì tán vào phổi, không giết ngay nhưng đủ làm người uống ruột gan rối loạn, vài canh giờ sau mới chết.
Dùng thuốc cứu tế để chôn độc, kẻ ra tay không chỉ ác, còn rất sợ chứng cứ sống lâu.
Phùng ngự sử bước tới, giọng nghiêm: “Niêm phong kho thuốc, dừng phát ngay!”
Dân chúng nghe hai chữ dừng phát, lập tức xôn xao. Có người ôm bụng la: “Quan gia, mẹ ta còn chưa được uống!”
“Con ta sốt hai ngày rồi!”
“Không phát thuốc thì chúng ta chết mất!”
Đám đông bắt đầu dồn lên. Mấy sai dịch hoảng sợ lùi lại, bàn thuốc bị chen lắc dữ dội. Chỉ cần một người ngã, trước cổng trạm sẽ thành bãi giẫm đạp.
Lăng Tiếu khép quạt, gõ mạnh lên mép bàn.
“Ồn cái gì? Thuốc không chạy mất, mạng các ngươi mới dễ chạy mất. Ai còn chen, bản công tử sẽ cho hắn uống một chậu nước rửa chân của Mã đại nhân, bảo đảm nhớ đời.”
Lời hắn độc miệng đến mức đám dân đang gào cũng nghẹn lại một nhịp.
Lăng Tiếu chỉ vào giếng đá trong sân trạm: “Múc nước giếng lên, ba thùng. Lấy lá đắng khô ở mép đường, đốt khói. Người đã uống thuốc đưa sang bên trái, chưa uống sang bên phải. Trẻ con, người già, phụ nữ có thai đứng trước. Ai chen ngang, ghi tên, sau này cứu cuối cùng.”
Mã Lương vội cản: “Công tử, làm vậy là rối loạn phép tắc trạm dịch!”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn, cười lười biếng: “Phép tắc của ngươi là phát độc cho dân trước mặt ngự sử? Vậy phép tắc này cũng thú vị đấy.”
Phùng ngự sử lập tức quát: “Theo lời Lăng công tử. Trần chủ sự, lập biên ngay tại chỗ, ghi rõ trước khi kiểm tra không được mở toàn bộ kho.”
Câu này giữ lại một đường.
Nếu xông vào kho lục tung ngay, kẻ trong trạm sẽ có cớ nói quan kiểm tra phá niêm, thuốc bị tráo trong lúc hỗn loạn. Nhưng nếu chậm cứu người, người chết nằm ngay trước mắt. Lăng Tiếu biết cái bẫy này, nên hắn không đạp thẳng vào, mà bước nghiêng qua.
Nước giếng được múc tới. Lăng Tiếu thả vài giọt thuốc vào bát nước, nước vốn trong bỗng nổi một vòng váng xanh nhạt. Hắn lại lấy một nhúm lá đắng đã đốt, hứng khói lùa qua miệng bát. Váng xanh gặp khói lập tức tụ thành tơ đen mảnh.
Dân chúng đứng gần nhìn thấy, mặt trắng bệch.
Lăng Tiếu đặt bát xuống trước mặt Mã Lương.
“Mã đại nhân thương dân như con, bát đầu tiên ngươi uống đi. Ngươi uống xong không sao, dân sẽ uống tiếp. Ngươi không uống, bản công tử sẽ cho mọi người biết vì sao.”
Mồ hôi trên mặt Mã Lương rơi từng giọt xuống cổ áo.
“Hạ quan... hạ quan sáng nay đau dạ dày, không tiện uống thuốc lạnh.”
“Không sao.” Lăng Tiếu cười rất ôn hòa. “Ta bảo người hâm nóng cho ngươi. Độc gặp nhiệt phát nhanh hơn, à không, thuốc gặp nhiệt ấm bụng hơn.”
Mã Lương lảo đảo lùi một bước.
Một tên sai dịch phía sau chợt xoay người muốn chạy vào kho. Chưa kịp qua thềm, một bóng áo xám từ mái hiên rơi xuống, mũi dao kề ngay cổ hắn.
Đám đông hét lên.
Bóng áo xám dừng lại giữa sân, không che mặt nữa. Đó là một trong những ám thủ đi theo bóng Lăng Tiếu, vốn không nên lộ thân trước quan sai và dân chúng. Ánh mắt hắn lạnh, tay giữ người rất chắc, nhưng lưỡi dao chỉ ép da, không cắt máu.
Lăng Tiếu liếc qua, đáy mắt thoáng trầm.
Lộ một người để giữ cục diện, cái giá không nhỏ. Từ giờ, kẻ đứng sau sẽ biết bên cạnh hắn có người của Diêm La Điện đi theo.
Nhưng nếu để tên kia vào kho đốt niêm hoặc phá nền, hôm nay chết không chỉ là vài dân nghèo.
“Đừng sợ.” Lăng Tiếu nói với dân chúng, giọng lại trở về vẻ lười nhác. “Người của ta xấu tính, chỉ thích bắt chuột, không cắn người.”
Hắn quay sang Phùng ngự sử: “Đại nhân, cho người canh cửa kho, chỉ mở gian ngoài. Nền đất chỗ nào mới lấp, đánh dấu, chưa đào vội. Lấy mười gói thuốc đang phát ra thử trước mặt dân.”
Phùng ngự sử gật đầu ngay. Ông không ưa tính ngông của Lăng Tiếu, nhưng lúc này không thể không phục sự tỉnh táo của hắn.
Mười gói thuốc được đem tới. Lăng Tiếu chia làm hai hàng. Gói nào thả vào nước giếng chỉ đục vàng, gặp khói lá đắng không đổi sắc, để sang bên phải. Gói nào nổi váng xanh, tụ tơ đen, ném sang bên trái.
Trong mười gói, có bảy gói độc.
Tiếng khóc lập tức vỡ ra.
Một bà lão ôm ngực ngã quỵ. Ba đứa trẻ đã uống thuốc bắt đầu co giật dữ dội, môi tím như nhuộm mực. Mẹ chúng quỳ sụp xuống trước mặt Lăng Tiếu, dập đầu đến trán bật máu.
“Công tử cứu con tôi! Cầu công tử!”
Lăng Tiếu mắng khẽ một tiếng, ném quạt cho Trần chủ sự.
“Giữ đám đông. Ai khóc thì khóc, ai chen thì đánh vào chân, đừng đánh vào đầu.”
Hắn ngồi xổm xuống, một tay đặt lên lưng đứa trẻ đầu tiên, một tay điểm vào huyệt trước ngực. Nội tức cuộn ra như sợi chỉ nóng, ép độc khí đang tán vào phế mạch dồn ngược về dạ dày. Đứa trẻ cong người nôn ra một bãi nước đen lẫn mùi tanh.
Đứa thứ hai nhỏ hơn, hơi thở đã mỏng. Lăng Tiếu cắn đầu lưỡi giữ tỉnh táo, nội tức lại tràn vào, lần này chậm hơn, sâu hơn. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương hắn. Đến đứa thứ ba, ngón tay hắn đã run rất nhẹ, sắc mặt tái đi dưới lớp cười thường ngày.
Dân chúng im phăng phắc.
Mã Lương bị hai nha dịch giữ quỳ dưới đất, nhìn ba đứa trẻ lần lượt nôn độc, mắt hắn càng lúc càng tuyệt vọng.
Sau nửa canh giờ, tiếng khóc đổi thành tiếng thở phào. Những người đã uống thuốc được cho uống nước giếng pha tro lá đắng loãng để thúc nôn, người trúng nhẹ nằm thành hàng dưới bóng cây. Thuốc thật được sắc riêng, phát từng bát sau khi thử trước mặt mọi người. Lần này, không ai dám chen.
Lăng Tiếu đứng dậy, chân hơi lảo đảo. Ám thủ áo xám muốn bước tới đỡ, nhưng hắn khoát tay ngăn lại.
“Đừng làm như bản công tử sắp chết. Ta chỉ là đói bụng. Mã đại nhân hại ta mất bữa trưa, tội này nặng hơn phát độc nhiều.”
Không ai cười nổi.
Trần chủ sự cầm biên bản chạy tới: “Lăng công tử, kho đã kiểm. Gian ngoài có năm hố mới lấp dưới nền. Bốn hố bị ẩm, thuốc bên trong đã rách bao, lẫn với thuốc phát ra. Còn một hố ở góc tây bắc nguyên niêm, chưa động.”
“Chừa lại.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Đóng dấu của ngự sử, Đại Lý tự, thêm dấu tay của ba dân chứng. Không đào hết. Đào hết là mất miệng cãi với người ta.”
Phùng ngự sử nhìn hắn: “Nhưng vật chứng chỉ còn một phần.”
“Một phần còn hơn một đống bị người nói là chúng ta tự chôn.” Lăng Tiếu nhìn sang Mã Lương. “Huống chi miệng Mã đại nhân vẫn còn nguyên, chưa ai bẻ.”
Mã Lương run bắn.
Phùng ngự sử ra lệnh thẩm ngay tại sân. Trước hàng trăm con mắt dân chúng, trước bát thuốc độc còn đặt trên bàn, Mã Lương chống được chưa tới một khắc đã sụp.
“Không phải hạ quan! Hạ quan chỉ nhận thuốc! Ba ngày trước có một xe tới lúc nửa đêm, nói là thuốc cứu tế từ Tây quận chuyển lên, trên càng xe có dấu Tây các. Người áp xe đưa văn thư có ấn, bảo trạm phát dọc đường cho dân, còn nói đoàn kiểm tra nếu hỏi thì cứ khai là thuốc cũ trong trạm... Hạ quan không biết có độc!”
Lăng Tiếu ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn nhợt, nhưng nụ cười lại sắc như dao mỏng.
“Xe đâu?”
“Đi rồi...” Mã Lương nuốt nước bọt. “Sáng nay vừa phát xong chuyến đầu, xe đã rời trạm, không đi quan đạo nữa mà rẽ về phía núi Tây Lĩnh. Nghe phu xe nói... nói trong núi có biệt viện của Tây Tông, tới đó đổi người.”
Sân trạm vừa lặng xuống, hơi lạnh đã bò qua lưng từng người.
Tây các, Tây Tông, thuốc cứu tế, dân chết dọc đường.
Sợi dây này không còn là trò vu cáo một nhà họ Lăng nữa.
Lăng Tiếu nhặt lại cây quạt từ tay Trần chủ sự, mở ra che nửa gương mặt mệt mỏi. Hắn nhìn về phía dãy núi mờ xanh cuối đường, giọng nhẹ tênh:
“Hay lắm. Vừa ra cửa đã có người đào hố mời ta. Nếu không ghé thăm, chẳng phải phụ lòng hiếu khách của bọn họ sao?”
Phùng ngự sử trầm giọng: “Ngươi còn đi nổi?”
Lăng Tiếu đứng dậy, bước qua Mã Lương đang quỳ như đống thịt nhão.
“Đi nổi. Nhưng hôm nay bản công tử nhớ kỹ rồi, ai làm ta phải cứu trẻ con đến đói mềm chân, kẻ đó tốt nhất đã chuẩn bị sẵn quan tài.”
Ám thủ áo xám cúi đầu lui vào bóng cột, nhưng sự lộ diện của hắn đã không thể thu hồi. Hố thuốc nguyên niêm được đóng kín lại dưới ba lớp dấu. Dân chúng được giữ ở ngoài vòng dây, không còn loạn, chỉ còn những đôi mắt vừa sợ vừa giận nhìn theo đoàn xe kiểm tra.
Chiều xuống, Thanh Bình trạm treo đèn sớm.
Gió từ Tây Lĩnh thổi về mang theo mùi lá đắng chưa tàn, cay đến mức khiến người ta muốn ho. Lăng Tiếu ngồi trong xe, ngón tay đặt lên mạch cổ tay mình, cảm nhận nội tức rỗng đi gần nửa, khóe miệng lại nhếch lên.
Một phần vật chứng, một cái miệng đã khai, một bóng Diêm La Điện bị lộ.
Ván này hắn cứu được người, nhưng cũng để đối thủ nhìn thấy một quân cờ.
Không sao.
Sát thủ giỏi nhất không sợ bị nhìn thấy dao.
Hắn chỉ sợ kẻ thù chết quá nhanh, chưa kịp khai ra bàn tay phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.