Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 242: Một Chưởng Đổi Ba Dòng Biên Bản

Đăng: 29/07/2026 09:38 2,229 từ 1 lượt đọc
Gió trước cổng đá đổi chiều rất nhanh.

Mới đó còn thổi từ khe núi lên, mang hơi lạnh quất vào mặt quan quân, lúc này đã lùa từ trong biệt viện ra, pha mùi nhang xanh và mùi da ngựa mới tháo yên. Cánh cổng Tây Tông mở hé, đủ cho một chiếc xe nhỏ lăn ra, bánh xe bọc vải, thùng xe phủ bạt xám, phía trước là một đệ tử trẻ mặc áo vải thô.

Đệ tử ấy cúi đầu rất thấp.

Thấp đến mức người ta chỉ thấy cổ hắn gầy như cành khô, hai tay ôm một tấm thẻ nhận hàng, môi mím chặt. Một tên chấp sự Tây Tông đứng sau lưng hắn nửa bước, giọng đều đều:

“Xe thuốc này do đệ tử tạp vụ đưa tới Thanh Bình trạm, nay hắn tự nhận nhớ nhầm đường cũ, để xe qua đêm ngoài kho. Tông môn đã tra, không liên quan người khác. Các vị quan gia muốn biên bản thì ghi đi.”

Ngự sử trẻ tuổi họ Từ nhìn đệ tử kia, rồi nhìn Lăng Tiếu.

Theo lệ đối chất, biên bản cần ba bên có mặt: quan kiểm tra, đại diện trạm thuốc và người chứng kiến phía tông môn. Có đủ chữ ký, về kinh mới thành giấy sống. Thiếu một nét, mọi lời hôm nay đều có thể biến thành tiếng gió trong núi.

Đại diện trạm thuốc là lão quản trạm mặt vàng như giấy, bị áp từ Thanh Bình đến, đứng run bên cạnh quan sai. Hắn biết một chữ ký có thể đổi lấy mạng, nhưng không ký cũng chết.

Lăng Tiếu nhấc chân đá nhẹ hòn sỏi trước mũi giày, cười khẽ:

“Đệ tử tạp vụ? Nhìn gầy thế này, một mình đánh xe qua dốc đá, kéo bạt, đổi thùng, tránh tai mắt trạm dịch? Tây Tông đúng là nơi thanh tu, nuôi tạp vụ còn khỏe hơn bò kéo cối.”

Chấp sự kia liếc hắn.

“Lăng công tử, lời nói có chừng mực. Đây là cổng tông môn, không phải tửu lâu cho công tử pha trò.”

“Ta pha trò còn dễ nghe hơn các ngươi bịa chuyện.” Lăng Tiếu nghiêng đầu, mắt cong cong. “Ít nhất ta không kéo một người câm ra làm bia.”

Hai chữ “người câm” rơi xuống, đệ tử trẻ run lên rất nhẹ.

Từ ngự sử lập tức nhíu mày. “Hắn không nói được?”

Lão quản trạm há miệng rồi ngậm lại. Chấp sự Tây Tông lạnh giọng:

“Bẩm quan gia, đệ tử này lúc nhỏ bị bệnh, mất tiếng. Nhưng hắn biết viết, đã viết lời nhận. Người không nói được không đồng nghĩa không làm được việc.”

“Không nói được, lại bị các ngươi đứng sau lưng canh từng hơi thở.” Lăng Tiếu đưa tay ngoáy tai, giọng biếng nhác. “Hay là để hắn tự viết ngay tại đây một lần nữa? Đừng dùng tờ giấy đã mài sẵn mực từ trong núi đem ra, mùi còn thơm như bánh cưới.”

Một viên quan béo đi cùng đoàn lập tức ho khan.

“Lăng công tử, hôm nay chỉ ghi nhận lời khai, không được làm khó nhân chứng. Triều đình có luật, không tra tấn, không uy hiếp.”

Lăng Tiếu nhìn hắn cười.

“Ta có đụng vào sợi tóc nào của hắn chưa? Các ngươi sợ hắn viết, hay sợ hắn không biết mình đã viết gì?”

Không khí cứng lại.

Luật nằm ngay trước mắt: không được ép cung nhân chứng, càng không được dùng thủ đoạn giang hồ để bóc mặt tông môn. Lăng Tiếu biết rõ. Ba người theo bóng của hắn đang ở ngoài vòng núi, không một ai được lộ diện trong giấy quan. Diêm La Điện nếu xuất hiện một chữ trong biên bản, tất cả chứng cứ sẽ bị đẩy thành tranh chấp võ lâm.

Vậy thì phải dùng mắt, dùng miệng, dùng cái giá đủ đau để ép người khác tự ghi.

Lăng Tiếu chậm rãi đi quanh chiếc xe.

Bánh xe còn vương bùn đen, nhưng mép gỗ bên trong khô. Dây cương treo trên càng xe có vết kéo mới, sợi gai bị mồ hôi thấm thành màu sẫm. Bạt phủ thùng xe buộc nút kiểu nhà binh, không phải kiểu tạp vụ trong núi. Quan trọng nhất, tay đệ tử câm sạch đến buồn cười.

Không có vết chai ở kẽ ngón.

Không có rạn da do cầm dây cương lâu.

Không có vết bỏng nhỏ do sáp niêm nóng nhỏ xuống.

Lăng Tiếu dừng trước mặt hắn, bỗng dịu giọng:

“Huynh đệ, nếu ngươi thật sự đánh xe, bàn tay phải sẽ đau. Ngươi chỉ cần gật đầu, ta sẽ không hỏi nữa.”

Đệ tử câm ngẩng mắt nhìn hắn.

Trong đôi mắt ấy là sợ hãi bị nén đến đỏ tơ máu. Hắn không gật, cũng không lắc. Chấp sự phía sau đặt hai ngón tay lên vai hắn, nhìn như trấn an, thật ra ấn vào huyệt dưới xương cổ.

Lăng Tiếu thấy rõ, nhưng không vạch.

Vạch ra là biến thành chuyện võ công, quan văn nghe không hiểu, người Tây Tông càng có cớ bảo hắn vu cáo.

Hắn quay phắt sang chấp sự, cười nham nhở:

“Vị đạo huynh này tay đẹp đấy. Cầm bút chắc không giỏi, cầm roi ngựa thì rất quen.”

Chấp sự mặt không đổi.

“Công tử nói bừa.”

“Bừa hay không, đưa tay ra cho quan gia nhìn một cái là biết.”

“Ta là người tông môn, không phải phạm nhân.”

“Ồ, không dám à?” Lăng Tiếu vỗ tay một cái. “Để ta đoán nhé. Lòng bàn tay trái có vết dây cương siết từ tối qua, móng ngón cái dính sáp xanh cạo niêm phong, đốt ngón trỏ có vết quất roi bật ngược. Ngươi không đưa cũng được, ta nhìn mặt ngươi là đủ thấy chột dạ.”

Mấy quan lại lập tức nhìn sang.

Chấp sự giấu tay vào tay áo rất nhanh, nhưng chính cái nhanh ấy còn chói mắt hơn thừa nhận. Từ ngự sử bước lên nửa bước:

“Xin vị chấp sự cho xem tay. Chỉ xem, không bắt tội.”

“Quan gia.” Chấp sự cười nhạt. “Triều đình quản dân, không quản người tu hành trong cổng Tây Tông.”

Lăng Tiếu huýt sáo.

“Nghe chưa? Quan không quản được, luật không vào được, chỉ có xe thuốc độc đi ra được. Hay lắm, hay đến mức tổ tiên các ngươi nghe cũng muốn bò dậy học cách làm người.”

Sắc mặt chấp sự sa xuống.

“Lăng Tiếu, ngươi nhục mạ tông môn.”

“Ta nhục mạ ngươi thôi, đừng vội kéo cả núi xuống bùn. Tông môn lớn vậy mà phải nhờ một tên tay dính sáp xanh che mặt, mất giá lắm.”

Một tiếng gió rít.

Chưởng của chấp sự đánh ra không nặng đến mức giết người, nhưng đủ làm người bình thường ngã gãy xương. Hắn chọn ngực trái Lăng Tiếu, góc đánh rất hiểm, vừa có thể nói là đẩy ra, vừa để khí kình chấn vào cổ tay đang có thương cũ của đối phương.

Lăng Tiếu lùi nửa bước, lại cố ý chậm nửa nhịp.

Bàn tay kia đập vào vai hắn.

Thân hình hắn bay nghiêng, lưng va vào càng xe. Tiếng gỗ nứt vang lên cùng một tiếng rên bị hắn nuốt xuống. Cổ tay phải chống đất, vết thương cũ lập tức nóng bừng, đau như có dao cùn cạy vào khe xương.

Từ ngự sử biến sắc. “Dừng tay!”

Quan sai rút đao, nhưng không dám xông lên cổng đá. Lão quản trạm sợ đến quỳ sụp. Đệ tử câm thì nhìn bàn tay chấp sự vừa lộ ra.

Tay áo trượt lên.

Lòng bàn tay trái có hai vệt đỏ bầm song song.

Móng cái dính một chấm xanh như hạt bụi.

Đốt trỏ rách da, vết rách cong theo kiểu roi bật.

Lăng Tiếu nằm nghiêng dưới đất, tóc rối che nửa mặt, vẫn cười đến đáng ghét:

“Quan gia, thấy chưa? Một chưởng này đáng tiền hơn mười câu khai.”

Từ ngự sử là người trẻ, nhưng không ngốc. Hắn lập tức quát thư lại:

“Ghi! Ngay tại cổng biệt viện Tây Tông, xe thuốc được đẩy ra, trục bánh còn ấm do mới chạy đường dài. Ghi rõ dấu sáp xanh còn bám trên móng tay người giữ dây cương. Ghi rõ chấp sự Tây Tông ra chưởng với người đối chất, để lộ vết dây cương mới trên lòng bàn tay trái.”

Viên quan béo tái mặt.

“Từ đại nhân, câu chữ này... cần cân nhắc.”

“Ta đang cân nhắc mạng mình.” Từ ngự sử không quay đầu. “Và cân nhắc cái đầu trên cổ các vị khi về kinh.”

Chấp sự Tây Tông nhìn ba dòng mực đen hiện trên giấy, ánh mắt lạnh đến mức có thể cắt da.

“Ngự sử đại nhân, ngươi biết mình đang viết gì không?”

Từ ngự sử cầm bút, đầu ngón tay hơi run, nhưng nét chữ không đứt.

“Biết. Ta viết điều mắt thấy.”

Lăng Tiếu chống khuỷu ngồi dậy. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, cổ tay phải gần như không nhấc nổi, nhưng miệng vẫn không tha người:

“Đừng dọa hắn. Quan trẻ da mỏng, dọa hỏng rồi ai ký giấy cho các ngươi đóng vai trong sạch?”

Chấp sự nhìn hắn, sát ý thoáng qua rồi tắt. Trước bao nhiêu quan sai, một chưởng đã có thể nói lỡ tay, chưởng thứ hai sẽ thành giết người diệt khẩu.

Đó là ranh giới.

Lăng Tiếu đặt mình đúng sát ranh giới ấy.

Biên bản được ký trong tiếng gió núi. Lão quản trạm run đến mức ấn dấu tay lệch nửa tấc. Người chứng kiến tông môn không còn là đệ tử câm, mà buộc phải đổi thành chấp sự ra mặt, bởi chính hắn đã can thiệp vào đối chất. Từ ngự sử viết xong, thổi khô mực, lập tức niêm lại bằng sáp quan.

Nhưng cái giá cũng đến ngay.

Viên quan béo lạnh mặt tuyên đọc: “Lăng Tiếu khiêu khích trước cổng tông môn, làm rối phiên đối chất. Từ giờ đến khi có lệnh mới, không được ngồi trong buổi hỏi cung chính thức, chỉ được ở ngoài doanh chờ gọi.”

Lăng Tiếu nhướng mày.

“Không cho ta ngồi? Vậy nhớ chuẩn bị trà ngon ngoài cửa. Ta người yếu, vừa bị cao nhân vỗ một cái, không có trà dễ chết lắm.”

Không ai cười.

Từ ngự sử liếc cổ tay sưng lên của hắn, môi mím chặt. Chạng vạng hôm ấy, vị ngự sử trẻ đột nhiên phát sốt, xin nghỉ trong lều riêng. Ai cũng biết đó là bệnh giữ mạng. Hắn đã viết ba dòng không nên viết, nếu còn xuất hiện quá nhiều, đêm nay chưa chắc thở qua canh ba.

Lăng Tiếu được đưa về doanh trại dưới chân núi.

Không được tham dự hỏi cung, không được chạm vào biên bản, không được tự ý gặp nhân chứng. Ba điều cấm treo ngay trước lều hắn như dây thòng lọng. Hắn chỉ ngồi trên ghế gỗ, để một y quan băng cổ tay, mặt trắng hơn lúc sáng nhưng mắt vẫn tỉnh.

Ngoài lều, quan sai chạy tới chạy lui. Nhờ ba dòng kia, đoàn kiểm tra đã đủ lý do mở lệnh khám kho ngoài biệt viện, nơi xe thuốc dừng trước khi xuống Thanh Bình. Lệnh vừa đóng ấn, mấy viên quan vốn giả điếc cũng phải đứng vào hàng. Một khi kho ngoài bị mở, những thùng thuốc sống còn sót lại sẽ không dễ biến mất sạch.

Đêm xuống rất nhanh.

Sương phủ doanh trại, đèn dầu treo trên cọc gỗ lắc lư như mắt người mất ngủ. Lăng Tiếu dựa lưng vào thành ghế, nghe tiếng bước chân xa gần, bỗng nói với y quan:

“Băng lỏng một chút.”

Y quan ngẩn ra. “Công tử, xương cổ tay có vết nứt cũ, siết lỏng sẽ đau.”

“Đau mới tỉnh.”

Y quan không dám hỏi nữa.

Qua nửa đêm, trong doanh bỗng vang một tiếng hô khàn:

“Có trộm! Biên bản mất rồi!”

Tiếng chiêng báo động đập vỡ màn sương. Quan sai ùa về lều giữ giấy, đèn đuốc hỗn loạn, bóng người chồng lên nhau như quỷ chạy. Chiếc hộp gỗ niêm phong bị mở, sáp quan còn nguyên vỏ ngoài, nhưng ruột giấy bên trong đã bị rút sạch.

Từ ngự sử từ lều bệnh lao ra, áo ngoài chưa kịp mặc, mặt trắng bệch.

Viên quan béo đứng giữa đám người, giọng run mà cố tỏ uy:

“Lục soát! Đóng cổng doanh! Không ai được rời khỏi đây!”

Lăng Tiếu vén rèm bước ra.

Cổ tay phải treo trước ngực, sắc mặt lười nhác như vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Hắn nhìn chiếc hộp rỗng, lại nhìn dấu bùn cực mỏng bên mép thảm, khóe miệng chậm rãi cong lên.

“Trộm giấy mà không trộm hộp, giữ sáp mà rút ruột. Người này không muốn xóa biên bản.”

Từ ngự sử khàn giọng hỏi:

“Vậy hắn muốn gì?”

Lăng Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn đêm hướng về cổng đá trên núi.

“Muốn biết trong chúng ta, ai đã nhớ ba dòng ấy bằng mạng mình.”
0