Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 226: Lễ Kiểm Ấn Sáng Như Dao

Đăng: 27/07/2026 08:56 2,251 từ 2 lượt đọc
Trống canh trong Nội ấn giám vang ba tiếng, cửa sắt mở ra một khe vừa đủ cho người đi nghiêng vai.

Lăng Tiếu bước vào trước ánh mắt của mười hai tên thị vệ cấm cung. Hôm nay hắn không phải khách, càng không phải người tra án. Trên tờ trình của Kinh Triệu phủ, hắn là kẻ bị kiện vì dám xông vào Tịnh Tâm am, quấy nhiễu tang sự cung nữ, bôi nhọ thanh danh nội đình.

Thân phận ấy rất tiện.

Tiện đến mức không được hỏi, không được chạm, không được nhìn lâu quá ba nhịp thở vào vật thuộc Nội ấn giám. Nếu không, một câu “dòm ngó ấn quyền” đủ để lôi hắn ra đánh chết rồi đem xác trả về Lăng gia trong một cái chiếu rách.

Lăng Tiếu cúi đầu, dáng đi xiêu vẹo như thiếu gia bị rượu đêm qua móc sạch xương.

Bên trong điện kiểm ấn lạnh hơn ngoài sân. Bốn góc đặt chậu đồng đốt hương trầm, khói mỏng bay quanh những giá gỗ sơn đen. Trên giá bày hộp ấn, thẻ lệnh, sổ niêm, dây tơ đỏ. Mỗi món đều có người canh, mỗi người canh đều mặt trắng như tượng.

Ở giữa điện là một cái án dài. Trên án đặt hộp ngọc màu xám, bên cạnh hộp có một chiếc chìa khóa bạc treo trên vòng đồng. Chìa khóa không lớn, thân mảnh, đầu khắc hoa mây, răng chìa xếp ba tầng như lưỡi dao nhỏ.

Lăng Tiếu chỉ liếc một cái rồi cụp mắt xuống.

Trong đầu hắn, hình dạng ba tầng răng đã được khắc lại rõ ràng.

Ký ức sát thủ từng dạy hắn một chuyện: thứ nguy hiểm nhất không phải đao đang kề cổ, mà là đồ vật ai cũng cho rằng sạch sẽ.

Chủ lễ hôm nay là thái giám chưởng ấn họ Phùng. Lão hơn năm mươi, mặt dài, môi mỏng, ngón tay đeo bao bạc ở móng út. Vừa thấy Lăng Tiếu, mí mắt lão đã kéo xuống.

“Lăng Tiếu, ngươi biết vì sao được đưa tới đây không?”

Lăng Tiếu ngẩng lên, cười hề hề.

“Biết chứ. Để các vị đại nhân xem thử ta có phải kẻ xấu hay không. Nếu thấy ta mặt mũi tuấn tú, tâm địa trong sáng, có khi còn mời ta ăn cơm.”

Trong điện có người nhịn không được hừ lạnh.

Phùng chưởng ấn đập thước ngọc xuống án.

“Trong lễ kiểm ấn, người ngoài chỉ được đáp khi được hỏi. Không hỏi, câm miệng. Không chạm vào chìa, không chạm vào ấn. Mắt cũng đừng loạn.”

Lăng Tiếu lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

“Hiểu, hiểu. Ta từ nhỏ đã ngoan. Người khác không hỏi, ta tuyệt đối không nói. Người khác không đưa, ta tuyệt đối không sờ. Trừ phi đồ đó thật sự đẹp quá, mắt ta nó tự không nghe lời.”

Phùng chưởng ấn cười lạnh.

“Vậy móc mắt ra là nghe lời.”

Lăng Tiếu rụt cổ.

“Đại nhân thật biết dọa trẻ con.”

Câu ấy khiến mấy nữ quan đứng sau bình phong nhìn nhau. Phùng chưởng ấn ghét nhất bị kẻ khác xem như trò cười, đặc biệt là một tên hoàn khố Lăng gia bị kiện đến tận cung mà vẫn miệng lưỡi trơn tuột.

Lễ kiểm ấn bắt đầu.

Một nữ sử đọc sổ niêm. Hai thái giám phụ lễ lần lượt mở hộp, lấy ấn ra đối chiếu với vết son lưu trên giấy. Mỗi lần mở một hộp, chuông đồng ngoài sân lại vang một tiếng. Tiếng chuông truyền qua tường cung, bay ra cổng ngoài, lọt đến tai người của Diêm La Điện đang đứng dưới mái hiên quán trà đối diện.

A Thất đặt tay lên chén trà, nghe chuông thứ nhất, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.

Không ai nhúc nhích.

Diêm La Điện hôm nay chỉ có một việc: đếm chuông. Nếu trong điện vang quá mười hai tiếng mà người chưa ra, lập tức đưa đơn đến Ngự sử đài. Không xông cung, không cướp người, không làm chuyện ngu xuẩn để đối phương có cớ giăng lưới.

Lăng Tiếu đã dặn rất rõ: trong cung, một bước sai là đem dao đặt vào tay địch.

Chuông thứ ba vang lên.

Phùng chưởng ấn cầm chìa khóa bạc lên, tra vào ổ hộp ấn quan trọng nhất. Động tác của lão rất chậm, cố ý cho mọi người thấy chìa không rời khỏi tay mình.

Lăng Tiếu đứng dưới điện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng khóe môi lại nhích lên.

Phùng chưởng ấn bắt gặp vẻ mặt ấy.

“Ngươi cười cái gì?”

Lăng Tiếu chờ đúng câu này.

“Đại nhân hỏi thì ta mới dám nói. Ta cười vì cái chìa kia đẹp quá.”

Phùng chưởng ấn khựng tay.

“Đẹp?”

“Đúng vậy. Nhỏ nhỏ sáng sáng, đầu còn có hoa. Hồi nhỏ ta từng có một món đồ chơi na ná thế, dùng để mở hộp bánh. Có điều răng chìa không sắc bằng cái của đại nhân. Cái này mà cạo vỏ lê chắc cũng được.”

Một tiếng cười rất khẽ vang sau bình phong, lập tức tắt.

Sắc mặt Phùng chưởng ấn đen lại.

“Đồ chơi? Ngươi biết đây là chìa Nội ấn giám không?”

Lăng Tiếu chớp mắt.

“Biết chứ. Cho nên mới nói đồ chơi nhà ta kém hơn. Đồ của cung đình đương nhiên tinh xảo, ngay cả thứ giống đồ chơi trẻ con cũng sáng như dao.”

“Im miệng!”

“Vâng, đại nhân không hỏi nữa thì ta im.”

Phùng chưởng ấn siết chìa khóa. Lão vốn muốn làm hắn sợ, không ngờ bị hắn nói vài câu khiến không khí nghiêm trang thành buổi xem hàng ngoài chợ.

Lễ tiếp tục.

Nhưng một khi cơn giận đã nổi, tay người rất khó bình ổn. Khi mở hộp thứ năm, Phùng chưởng ấn lại liếc thấy Lăng Tiếu đang nghiêng đầu, ánh mắt như đang thưởng thức món đồ lạ.

Lão lạnh giọng hỏi:

“Ngươi lại nhìn gì?”

Lăng Tiếu lập tức đáp, ngoan ngoãn đến đáng ghét.

“Đại nhân hỏi thì ta nói. Ta nhìn răng chìa. Ba tầng, tầng giữa hình như hơi lệch. Thợ làm cái này chắc ngủ gật.”

“Hoang đường!”

Phùng chưởng ấn giơ chìa khóa lên trước ngọn đèn.

“Đây là thợ ngự chế làm, lệch ở đâu?”

Lăng Tiếu nheo mắt, vẻ mặt hết sức thành thật.

“Xa quá, ta nhìn không rõ. Có lẽ mắt ta kém. Nhưng vừa rồi ánh đèn chiếu qua, ta thấy chỗ răng thứ hai có cái gì vàng vàng. Nếu là vàng thật thì đại nhân phát tài rồi.”

Cả điện yên xuống.

Chữ “phát tài” đặt cạnh Nội ấn giám chẳng khác nào nhét than nóng vào cổ họng đám thái giám. Phùng chưởng ấn giận đến cười.

“Ngươi dám ám chỉ ta tham ô?”

Lăng Tiếu lùi nửa bước.

“Oan quá. Ta nào dám. Ta chỉ khen chìa đẹp thôi. Nếu khen cũng có tội, vậy lần sau ta khen đại nhân xấu một chút cho an toàn.”

“Lăng Tiếu!”

Phùng chưởng ấn bước xuống khỏi án, chìa khóa bạc gần như dí tới trước mặt hắn.

“Nhìn cho rõ! Có vàng ở đâu? Nếu không nói ra, ta đánh gãy miệng ngươi!”

Khoảng cách chỉ còn hai thước.

Lăng Tiếu không đưa tay, cũng không nhúc nhích. Hắn chỉ nâng mắt, tầm nhìn rơi đúng vào răng thứ hai của chìa khóa. Giữa khe nhỏ sắc như tóc, quả nhiên kẹt một sợi vụn vàng nhạt, mỏng đến mức người thường sẽ tưởng là ánh đèn phản chiếu.

Nhưng hắn đã từng phân biệt sợi vải, bụi thuốc, mạt giấy trong bóng tối còn tệ hơn thế.

Đó không phải vàng.

Là giấy vàng dùng bọc túi lệnh mật trong cung. Loại giấy ấy có phủ bột hương đặc biệt, gặp hơi ẩm sẽ bám dính vào kim loại.

Lăng Tiếu cười ngây ngô.

“Đại nhân, hình như thật sự có một sợi giấy kẹt trong răng. Ta nói sai rồi, không phải vàng. Chắc là vụn giấy gói bánh của vị nào đó.”

Một nữ quan phụ trách sổ niêm biến sắc.

Phùng chưởng ấn quay đầu quát:

“Mang kim bạc!”

Thái giám phụ lễ dùng khay ngọc nâng kim tới. Trước bao nhiêu ánh mắt, Phùng chưởng ấn tự tay gảy khe răng chìa. Một sợi giấy vàng nhỏ như lông tơ rơi xuống khay. Nữ sử cầm lên ngửi, mặt lập tức trắng bệch.

“Là giấy túi lệnh mật.”

Ngoài sân, chuông thứ tám vang.

Trong quán trà ngoài cung, A Thất ngừng gõ tay. Đám người Diêm La Điện vẫn ngồi im, nhưng chén trà trong tay một người đã nứt một đường mảnh.

Bên trong điện, Phùng chưởng ấn như bị ai tát thẳng vào mặt.

Chìa Nội ấn giám theo lệ chỉ ở trong tay lão. Nếu răng chìa dính giấy túi lệnh mật, nghĩa là chìa từng mở thứ không nên mở, hoặc từng được đưa tới nơi không nên tới.

Lăng Tiếu cúi đầu, giọng nhỏ như sợ hãi.

“Đại nhân, ta không thấy gì nữa. Ta cũng không hỏi gì. Là đại nhân bảo ta nhìn.”

Câu này mềm, nhưng đâm sâu.

Phùng chưởng ấn nghiến răng.

“Khóa cửa điện.”

Cửa điện khép lại. Những người không liên quan bị đuổi ra ngoài, chỉ còn chủ lễ, hai nữ sử ghi chép, bốn thị vệ và Lăng Tiếu. Theo lý, hắn cũng nên bị đưa ra, nhưng hắn là người vừa nhìn ra vết giấy. Đưa hắn đi lúc này chẳng khác nào tự nhận muốn giấu.

Phùng chưởng ấn nhìn chằm chằm sợi giấy trong khay, mồ hôi rịn trên thái dương.

“Ba ngày trước, chìa từng rời tay ta một khắc.”

Một nữ sử run giọng hỏi:

“Chưởng ấn đại nhân, theo sổ trực, chìa không được rời người.”

“Là lệnh của Hoàng hậu cung.”

Lão nói xong, cả điện lạnh xuống.

“Có nữ quan mang ngọc bài đến, nói Hoàng hậu nương nương cần đối chiếu một phong mật lệnh cũ, liên quan đến việc điều cung nữ Liễu Nhi. Ta không dám trái. Chìa được đặt trong hộp niêm, do nữ quan ấy cầm vào thiên phòng. Ta đứng ngoài cửa, chưa tới một khắc thì trả lại.”

Lăng Tiếu khẽ nhướng mày.

Liễu Nhi.

Cái tên nằm trên áo tang, trên sổ Nội đình, trên miệng kẻ chết không thể nói.

Phùng chưởng ấn bỗng quay sang hắn, ánh mắt vừa độc vừa sợ.

“Ngươi cố ý.”

Lăng Tiếu mở to mắt.

“Cố ý cái gì? Cố ý khen chìa đẹp à? Đại nhân, nói thật, nếu biết khen đồ trong cung phiền vậy, ta thà khen con chó ngoài đường.”

Phùng chưởng ấn suýt nữa phun máu.

Nhưng hắn không thể giết Lăng Tiếu trong điện kiểm ấn. Sổ ghi đã viết rõ: sợi giấy do hắn nhìn ra, chìa do Phùng chưởng ấn tự đưa tới trước mặt hắn. Quy củ không bị phá. Người ngoài không chạm chìa, không chạm ấn, chỉ đáp khi được hỏi.

Mỗi một bước đều sạch sẽ đến đáng hận.

Nửa canh giờ sau, Lăng Tiếu bị lôi ra sân đá.

Tội danh không lớn: ngôn từ bất kính trong lễ kiểm ấn, phạt quỳ một canh giờ để răn đe.

Sân đá tháng này ngấm hơi lạnh. Đầu gối vừa chạm xuống, vết roi cũ trên lưng hắn đã kéo thành từng đường đau âm ỉ. Độc hàn ẩn trong kinh mạch bị khí lạnh kích lên, từ bắp chân bò dần xuống bàn chân. Chưa đầy nửa canh giờ, hai chân hắn đã mất cảm giác, như không còn thuộc về mình.

Có thái giám đi ngang, cố ý nói thật to:

“Truyền lời xuống, hôm nay Lăng gia không được gửi thuốc vào cung. Kẻ bị phạt phải chịu đủ, ai dám đưa thuốc, đánh luôn người đó.”

Lăng Tiếu quỳ thẳng, mặt tái đi, môi lại cười.

Đau thì đau.

Một canh giờ đổi một sợi giấy vàng và một cái tên từ Hoàng hậu cung, món nợ này không lỗ.

Khi chuông cuối cùng vang lên, cửa cung xa xa khép lại trong ánh chiều. A Thất đứng ngoài phố, nghe đủ số tiếng, xoay người rời đi.

Không ai của Diêm La Điện bước qua vạch cấm.

Nhưng tin tức đã có đường để bay.

Trong sân đá, Phùng chưởng ấn đứng dưới mái hiên nhìn Lăng Tiếu, giọng khàn đi:

“Ta không phải chủ mưu.”

Lăng Tiếu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không còn vẻ ngốc nghếch ban nãy.

“Ta biết.”

Phùng chưởng ấn siết tay áo.

“Người lấy chìa là nữ quan tên Thẩm Uyển, thuộc Hoàng hậu cung. Nàng mang ngọc bài phượng văn, còn có khẩu dụ. Ta chỉ cho mượn một khắc.”

Lăng Tiếu cười nhạt.

“Một khắc đủ để mở một ổ khóa. Cũng đủ để đóng một cái quan tài.”

Gió lạnh thổi qua sân, sợi đau từ đầu gối bò lên tận tim phổi.

Phùng chưởng ấn không dám nhìn hắn nữa.

Còn Lăng Tiếu cúi mắt, như một tên hoàn khố bị phạt đến kiệt sức.

Chỉ có chính hắn biết, lưỡi dao hôm nay không nằm trong tay ai.

Nó nằm trên răng chìa khóa, sáng mỏng, và đã cắt rách tấm màn đầu tiên của Hoàng hậu cung.
0