Chương 205: Khai Tử Dưới Đèn Lồng Đỏ
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,897 từ
33 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 180: Một Dấu Tay Khóa Ba Cánh Núi
Chương 181: Cờ Khảo Hạch Cắm Ngoài Cửa Đông
Chương 182: Lá Thề Không Được Chấm Máu
Chương 183: Diêm La Mua Một Chỗ Đứng Trong Đám Đông
Chương 184: Bát Thuốc Bị Đếm Từng Giọt
Chương 185: Bài Kiểm Căn Cốt Có Hai Đáy
Chương 186: Hoàng Tôn Muốn Mượn Một Tiếng Cười
Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác
Chương 188: Cố Hàn Chu Đốt Một Lá Không Cháy
Chương 189: Một Đêm Không Dao Trong Kho Hương
Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa
Chương 191: Phong Thư Xám Không Có Chỗ Ngồi
Chương 192: Mười Hai Câu Hỏi Và Một Câu Chửi
Chương 193: Sổ Bạc Bị Gấp Ngược
Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường
Chương 195: Một Ngày Làm Người Bệnh Ngoan
Chương 196: Đò Đêm Chở Người Không Tên
Chương 197: Dấu Mực Trên Cổ Áo Quan Khách
Chương 198: Cửa Phủ Mở Mà Dao Không Ra
Chương 199: Lời Thề Của Người Quét Sân
Chương 200: Dưới Núi Ký Một Đường Ranh
Chương 201: Niêm Kho Mở Một Mép
Chương 202: Tờ Niêm Giả Trong Bát Cháo
Chương 203: Người Gánh Tro Qua Cửa Bắc
Chương 204: Ba Kho Cùng Một Dấu Tro
Chương 205: Khai Tử Dưới Đèn Lồng Đỏ
Chương 206: Nhẫn Ngọc Chạm Máu
Chương 207: Cửa Cung Không Nuốt Dao
Chương 208: Am Viện Không Đốt Hương Sạch
Chương 209: Một Bát Thuốc Giải Mua Ba Tội
Chương 210: Ba Ngày Đổi Một Cái Tên
Chương 211: Trước Cửa Cung Treo Một Bát Thuốc
Chương 212: Ba Câu Hỏi Đổi Một Roi Đình
Chương 213: Diêm La Điện Không Vào Cung
Chương 214: Lưỡi Câm Dưới Đèn Đen
Chương 215: Ấn Thú Trên Bao Gạo Mốc
Chương 216: Sổ Quân Không Ghi Người Chết
Chương 217: Một Đêm Mượn Tên Người Chết
Chương 218: Sáp Đỏ Không Che Được Mùi Hương
Chương 219: Áo Tang Không Khóc Đúng Người
Chương 220: Cửa Am Mở Bằng Một Lời Chửi
Chương 221: Người Giữ Ấn Không Lộ Tay
Chương 222: Mực Son Trong Nước Lạnh
Chương 223: Một Tờ Công Văn Có Hai Bóng
Chương 224: Thư Lại Chết Không Nhắm Mắt
Chương 225: Ba Đồng Tiền Mua Một Miệng Im
Chương 226: Lễ Kiểm Ấn Sáng Như Dao
Chương 227: Hoàng Hậu Cung Không Có Người Rảnh
Chương 228: Tây Viên Treo Đèn Không Gió
Chương 229: Mồi Nổi Cũng Biết Cắn Người
Chương 230: Một Lá Thư Chạy Qua Cửa Tây
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Đèn lồng đỏ treo trước cửa quân nha từ chiều qua chưa kịp tháo xuống.
Ban ngày nhìn nó càng chướng mắt. Màu đỏ bị sương núi làm nhạt đi, phất phơ trên mái hiên như một vết máu đã khô. Dưới đèn, một tấm chiếu trắng phủ lên cáng gỗ. Bốn nha dịch đứng quanh, mặt nghiêm như đưa tang, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cổng, chờ người Lăng gia tới.
Lăng Tiếu đến muộn nửa khắc.
Hắn mặc áo gấm màu xanh nhạt, tay cầm quạt, vừa vào sân đã nhăn mũi.
“Các vị chọn chỗ thật khéo. Treo đèn đỏ, đặt người chết, bên trái là nha môn, bên phải là dân chúng. Ai không biết còn tưởng quân nha đổi nghề làm phường hát ma.”
Một viên quan tam ty mặt dài hừ lạnh.
“Lăng công tử, miệng lưỡi của ngươi hôm nay tốt nhất để dùng khi nhận tội.”
“Nhận tội?” Lăng Tiếu phe phẩy quạt, nhìn tấm chiếu trắng. “Ta mới tới đã có tội, vậy các vị gọi ta làm gì? Cứ đem đầu ta treo cạnh đèn lồng cho đủ bộ.”
Dân chúng ngoài rào xôn xao. Mấy ngày nay chuyện ba kho công vừa lộ dấu tro, hôm nay lại có thi thể đưa tới, ai cũng biết đây không còn là tra kho đơn giản. Người của nội đình đứng ở góc sân, áo đen viền bạc, không nói một lời. Cạnh họ là hai tu sĩ tông môn, mắt khép hờ, khí tức đè xuống như đá.
Viên quan mặt dài phất tay. Nha dịch kéo chiếu ra.
Thi thể bên dưới không có mặt.
Không phải bị chém nát trong đánh nhau, mà là da mặt bị lột sạch, vết cắt mảnh, gọn, sạch đến mức khiến người nhìn lạnh gáy. Trên cổ tay trái có vết bỏng hình nửa vòng, áo quần là loại vải thô thường thấy trong kho dịch. Ngực thi thể đặt một tờ khai tử đã đóng ấn đỏ.
Quan mặt dài đọc lớn:
“Người chết tên Hứa Tam, phu vận chuyển của kho nam. Ba ngày trước bị Lăng gia bắt đi tra hỏi riêng. Đêm qua tìm thấy xác ở rãnh nước sau viện dịch. Tờ khai tử ghi rõ chết vì độc thương, có nhân chứng khai từng thấy người Lăng gia lôi hắn vào cửa sau.”
Lăng Tiếu cười khẽ.
“Có nhân chứng? Mời ra.”
“Nhân chứng đang được bảo hộ.”
“Hay thật. Người chết thì đưa ra giữa sân cho gió thổi, người sống lại giấu kỹ như con dâu mới về nhà chồng. Tam ty làm việc quả nhiên biết thương người.”
Mặt viên quan đỏ lên.
Một người khác của tam ty bước ra, giọng lạnh hơn: “Theo quy củ án công, thi thể không thuộc về Lăng gia. Người Lăng gia không được chạm vào, không được lại gần quá ba bước nếu không có người chứng kiến. Nhưng vì các ngươi bị liên lụy trực tiếp, phải ký giấy chịu trách nhiệm bảo quản thi thể trước khi khám nghiệm. Nếu thi thể biến đổi, mất dấu, Lăng gia gánh tội.”
Đám đông lại ồ lên.
Đây là cái bẫy đặt dưới đèn lồng đỏ, sáng đến mức ai cũng thấy, nhưng vẫn buộc người ta phải bước vào.
Nếu Lăng Tiếu từ chối ký, tam ty sẽ nói hắn sợ khám nghiệm. Nếu ký, thi thể chỉ cần hư đi một chút, độc biến một chút, mọi mũi dao sẽ chĩa về Lăng gia. Còn nếu cho khám nghiệm công khai ngay, trước mặt bao nhiêu người, đối phương chỉ cần đã chuẩn bị sẵn cách dẫn kết luận, Lăng gia khó cãi.
Lăng Tiếu khép quạt, cúi đầu nhìn tờ khai tử trên ngực xác, nhưng chân dừng đúng ngoài vạch ba bước nha dịch vừa rải vôi.
Hắn không nhìn lâu. Thói quen sát thủ trong ký ức hiện đại khiến hắn luôn quan sát theo thứ tự: môi trường, người sống, vật chết, lời nói. Thi thể không mặt là để cắt đường nhận dạng. Tờ khai tử đặt trên ngực là để dẫn mắt mọi người. Nhưng vết bỏng trên cổ tay lại quá cố ý, giống một cái móc câu hơn là dấu thân phận.
Hắn bỗng ngáp dài.
“Được, ta ký.”
Lăng gia đứng sau sắc mặt biến đổi. Lăng Chiến vừa định bước lên, Lăng Tiếu đã giơ quạt chặn lại.
“Phụ thân, người ta đã dựng rạp, mua trống, mời khán giả, chúng ta không diễn thì thất lễ.”
Quan mặt dài cười lạnh: “Biết điều là tốt.”
“Nhưng ta có một điều kiện.” Lăng Tiếu chỉ lên đèn lồng đỏ. “Treo thêm ba cái đèn, mời thêm ba nhóm người chứng kiến. Một là Cung y của thành, hai là thư lại chuyên giám ấn, ba là người ghi biên của Diêm La Điện. Thi thể là án công, đúng không? Án công thì đừng sợ nhiều mắt.”
Hai tu sĩ tông môn mở mắt.
“Diêm La Điện?” Một người nhíu mày. “Chuyện phàm tục, cần gì kéo bọn họ vào?”
Lăng Tiếu cười tươi: “Tiên trưởng nói đúng. Chuyện phàm tục mà tông môn còn đứng đây xem, Diêm La Điện đến ghi vài chữ chắc không làm sập trời.”
Dân chúng bật cười rải rác rồi vội che miệng.
Quan mặt dài nhìn về phía nội đình. Người áo đen viền bạc khẽ gật. Hắn không còn cách nào khác, đành nói:
“Cho mời.”
Thời gian trôi qua từng khắc dưới ánh đèn đỏ nhợt nhạt. Tam ty muốn ép khám nghiệm ngay, Lăng Tiếu lại lôi từng câu trong quy củ ra hỏi. Hỏi người phát hiện xác là ai. Hỏi rãnh nước nào. Hỏi cáng gỗ do ai khiêng. Hỏi tờ khai tử rời khỏi phòng văn thư lúc nào. Hỏi ấn đỏ đóng trước hay sau khi thi thể vào nha.
Câu nào cũng vụn vặt, nhưng câu nào cũng khiến thư lại phải lật sổ. Mồ hôi trên trán quan mặt dài càng lúc càng rõ.
“Lăng Tiếu!” hắn quát. “Ngươi đang kéo dài thời gian!”
Lăng Tiếu mở to mắt vô tội.
“Đúng vậy.”
Sân nha môn im phăng phắc.
Hắn lại cười: “Ta kéo dài thời gian để thi thể của các vị khỏi bị khám bừa, để tờ khai tử của các vị khỏi bị đọc nhầm, để dân chúng khỏi phải xem một màn xử án nhanh hơn luộc rau. Sao, tam ty sợ thời gian à?”
Lời vừa dứt, Cung y đã tới.
Ông lão tóc bạc, lưng đeo hòm thuốc, nhìn thi thể một cái liền sa sầm mặt. Nhưng ông không bước qua vạch vôi, chỉ cúi chào người chứng kiến rồi nói:
“Muốn giữ sắc thi thể không đổi, phải dùng Tĩnh Huyết Tán và Băng Tủy Dịch. Hai thứ này không rẻ.”
Quan mặt dài lập tức nói: “Lăng gia chịu trách nhiệm bảo quản, đương nhiên Lăng gia trả.”
Lăng Tiếu vỗ quạt vào lòng bàn tay.
“Nghe chưa? Người chết không rõ từ đâu tới, chiếu của nha môn, cáng của nha môn, khai tử của nội đình, cuối cùng tiền thuốc Lăng gia trả. Các vị làm ăn còn có lãi hơn mở sòng bạc.”
Nhưng hắn vẫn ký.
Nét bút bay bướm, giống hệt dáng vẻ hoàn khố không biết trời cao đất dày. Chỉ có Lăng Chiến thấy ngón tay con trai khựng rất nhẹ khi ký hai chữ chịu trách nhiệm. Đó không phải do sợ, mà là do đã tính xong giá phải trả.
Cung y nhận thuốc từ hòm, nhỏ từng giọt Băng Tủy Dịch vào vải sạch rồi đặt quanh cổ, ngực, cổ tay thi thể. Mùi lạnh cay lan ra. Ông không mổ xác, chỉ dùng kim bạc chạm vào huyệt dưới xương quai xanh, lại lấy một giọt máu đen đã đông ở kẽ móng tay.
“Mạch độc không giống độc thương giết người thông thường.” Cung y trầm giọng. “Độc vào sau khi chết một đoạn thời gian. Người này chết trước, rồi mới bị làm ra dấu độc.”
Sân nha môn như bị ai ném đá xuống nước.
Quan mặt dài biến sắc: “Cung y, lời này phải chịu trách nhiệm!”
Ông lão lạnh nhạt: “Lão phu già rồi, chịu được. Nhưng ngươi còn trẻ, đừng vội chọn quan tài.”
Đúng lúc ấy, người của Diêm La Điện cũng tới.
Ba người áo xám, không mang sát khí phô trương. Người dẫn đầu tên Thạch Mặc, từng xuất hiện trong vụ ba kho. Hắn chỉ chắp tay với Lăng Tiếu một cái, rồi nhận tờ khai tử qua khăn vải, không để tay trần chạm vào.
Diêm La Điện làm việc khác hẳn nha môn. Không quát tháo, không dọa giết, cũng không tùy tiện bắt người. Một người ghi chép, một người đối ấn, một người hỏi đường đi của giấy. Mỗi câu đều có tên người, giờ khắc, vật chứng.
Thạch Mặc xem bút tích, mí mắt hơi động.
“Chữ này không phải của thư lại kho nam.”
Quan mặt dài cứng miệng: “Vậy là của ai?”
Thạch Mặc đặt tờ khai tử lên khay gỗ, chỉ vào nét móc cuối chữ ký.
“Lại mục nội đình, Phùng Kỷ. Chuyên ghi sổ tử vong của dịch phu và tù dịch. Ta từng thấy bút tích của hắn trong án cũ.”
Người áo đen viền bạc của nội đình cuối cùng bước ra.
“Không thể.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu: “Sao lại không thể? Tay hắn gãy rồi à?”
Người kia nhìn hắn, giọng khô lạnh:
“Phùng Kỷ đã chết bệnh ba tháng trước. Hồ sơ nội đình có ghi, đã phát tang, đã tiêu tên khỏi danh sách.”
Gió núi thổi qua sân. Đèn lồng đỏ xoay nửa vòng, ánh đỏ quét lên tờ khai tử như một cái lưỡi mỏng.
Một thi thể không mặt. Một tờ khai tử giả. Một bút tích thuộc về người đã chết trên giấy.
Dân chúng không còn ồn ào nữa. Ai cũng cảm thấy sau sân nha môn này có một cánh cửa khác vừa hé ra, tối hơn, sâu hơn, nối thẳng vào nơi họ bình thường không dám ngẩng đầu nhìn.
Lăng Tiếu thu quạt, cười lười biếng.
“Thú vị. Người chết viết giấy cho người chết, rồi bắt người sống nhà ta nhận tội. Nội đình các vị quản âm phủ từ khi nào vậy?”
Không ai cười.
Quan mặt dài run môi, nhưng không nói được chữ nào. Hai tu sĩ tông môn nhìn nhau, vẻ khinh thường ban đầu đã nhạt đi.
Lăng Tiếu quay sang Cung y, giọng thấp hơn:
“Thuốc còn đủ giữ bao lâu?”
Cung y thở dài: “Ba ngày. Sau ba ngày, dù dùng thêm cũng khó giữ nguyên dấu.”
Ba ngày, tiền thuốc như đổ vào lửa. Ba ngày, thanh danh Lăng gia tiếp tục bị treo chung với thi thể dưới đèn lồng đỏ. Ba ngày, nếu không tìm ra Phùng Kỷ thật sự chết hay sống, tờ khai tử này sẽ biến thành mê cung nuốt người.
Lăng Tiếu nhìn vạch vôi dưới chân, khóe môi cong lên.
“Ba ngày đủ rồi. Nếu người chết biết viết chữ, ta cũng muốn xem hắn dùng tay nào cầm bút.”
Ban ngày nhìn nó càng chướng mắt. Màu đỏ bị sương núi làm nhạt đi, phất phơ trên mái hiên như một vết máu đã khô. Dưới đèn, một tấm chiếu trắng phủ lên cáng gỗ. Bốn nha dịch đứng quanh, mặt nghiêm như đưa tang, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cổng, chờ người Lăng gia tới.
Lăng Tiếu đến muộn nửa khắc.
Hắn mặc áo gấm màu xanh nhạt, tay cầm quạt, vừa vào sân đã nhăn mũi.
“Các vị chọn chỗ thật khéo. Treo đèn đỏ, đặt người chết, bên trái là nha môn, bên phải là dân chúng. Ai không biết còn tưởng quân nha đổi nghề làm phường hát ma.”
Một viên quan tam ty mặt dài hừ lạnh.
“Lăng công tử, miệng lưỡi của ngươi hôm nay tốt nhất để dùng khi nhận tội.”
“Nhận tội?” Lăng Tiếu phe phẩy quạt, nhìn tấm chiếu trắng. “Ta mới tới đã có tội, vậy các vị gọi ta làm gì? Cứ đem đầu ta treo cạnh đèn lồng cho đủ bộ.”
Dân chúng ngoài rào xôn xao. Mấy ngày nay chuyện ba kho công vừa lộ dấu tro, hôm nay lại có thi thể đưa tới, ai cũng biết đây không còn là tra kho đơn giản. Người của nội đình đứng ở góc sân, áo đen viền bạc, không nói một lời. Cạnh họ là hai tu sĩ tông môn, mắt khép hờ, khí tức đè xuống như đá.
Viên quan mặt dài phất tay. Nha dịch kéo chiếu ra.
Thi thể bên dưới không có mặt.
Không phải bị chém nát trong đánh nhau, mà là da mặt bị lột sạch, vết cắt mảnh, gọn, sạch đến mức khiến người nhìn lạnh gáy. Trên cổ tay trái có vết bỏng hình nửa vòng, áo quần là loại vải thô thường thấy trong kho dịch. Ngực thi thể đặt một tờ khai tử đã đóng ấn đỏ.
Quan mặt dài đọc lớn:
“Người chết tên Hứa Tam, phu vận chuyển của kho nam. Ba ngày trước bị Lăng gia bắt đi tra hỏi riêng. Đêm qua tìm thấy xác ở rãnh nước sau viện dịch. Tờ khai tử ghi rõ chết vì độc thương, có nhân chứng khai từng thấy người Lăng gia lôi hắn vào cửa sau.”
Lăng Tiếu cười khẽ.
“Có nhân chứng? Mời ra.”
“Nhân chứng đang được bảo hộ.”
“Hay thật. Người chết thì đưa ra giữa sân cho gió thổi, người sống lại giấu kỹ như con dâu mới về nhà chồng. Tam ty làm việc quả nhiên biết thương người.”
Mặt viên quan đỏ lên.
Một người khác của tam ty bước ra, giọng lạnh hơn: “Theo quy củ án công, thi thể không thuộc về Lăng gia. Người Lăng gia không được chạm vào, không được lại gần quá ba bước nếu không có người chứng kiến. Nhưng vì các ngươi bị liên lụy trực tiếp, phải ký giấy chịu trách nhiệm bảo quản thi thể trước khi khám nghiệm. Nếu thi thể biến đổi, mất dấu, Lăng gia gánh tội.”
Đám đông lại ồ lên.
Đây là cái bẫy đặt dưới đèn lồng đỏ, sáng đến mức ai cũng thấy, nhưng vẫn buộc người ta phải bước vào.
Nếu Lăng Tiếu từ chối ký, tam ty sẽ nói hắn sợ khám nghiệm. Nếu ký, thi thể chỉ cần hư đi một chút, độc biến một chút, mọi mũi dao sẽ chĩa về Lăng gia. Còn nếu cho khám nghiệm công khai ngay, trước mặt bao nhiêu người, đối phương chỉ cần đã chuẩn bị sẵn cách dẫn kết luận, Lăng gia khó cãi.
Lăng Tiếu khép quạt, cúi đầu nhìn tờ khai tử trên ngực xác, nhưng chân dừng đúng ngoài vạch ba bước nha dịch vừa rải vôi.
Hắn không nhìn lâu. Thói quen sát thủ trong ký ức hiện đại khiến hắn luôn quan sát theo thứ tự: môi trường, người sống, vật chết, lời nói. Thi thể không mặt là để cắt đường nhận dạng. Tờ khai tử đặt trên ngực là để dẫn mắt mọi người. Nhưng vết bỏng trên cổ tay lại quá cố ý, giống một cái móc câu hơn là dấu thân phận.
Hắn bỗng ngáp dài.
“Được, ta ký.”
Lăng gia đứng sau sắc mặt biến đổi. Lăng Chiến vừa định bước lên, Lăng Tiếu đã giơ quạt chặn lại.
“Phụ thân, người ta đã dựng rạp, mua trống, mời khán giả, chúng ta không diễn thì thất lễ.”
Quan mặt dài cười lạnh: “Biết điều là tốt.”
“Nhưng ta có một điều kiện.” Lăng Tiếu chỉ lên đèn lồng đỏ. “Treo thêm ba cái đèn, mời thêm ba nhóm người chứng kiến. Một là Cung y của thành, hai là thư lại chuyên giám ấn, ba là người ghi biên của Diêm La Điện. Thi thể là án công, đúng không? Án công thì đừng sợ nhiều mắt.”
Hai tu sĩ tông môn mở mắt.
“Diêm La Điện?” Một người nhíu mày. “Chuyện phàm tục, cần gì kéo bọn họ vào?”
Lăng Tiếu cười tươi: “Tiên trưởng nói đúng. Chuyện phàm tục mà tông môn còn đứng đây xem, Diêm La Điện đến ghi vài chữ chắc không làm sập trời.”
Dân chúng bật cười rải rác rồi vội che miệng.
Quan mặt dài nhìn về phía nội đình. Người áo đen viền bạc khẽ gật. Hắn không còn cách nào khác, đành nói:
“Cho mời.”
Thời gian trôi qua từng khắc dưới ánh đèn đỏ nhợt nhạt. Tam ty muốn ép khám nghiệm ngay, Lăng Tiếu lại lôi từng câu trong quy củ ra hỏi. Hỏi người phát hiện xác là ai. Hỏi rãnh nước nào. Hỏi cáng gỗ do ai khiêng. Hỏi tờ khai tử rời khỏi phòng văn thư lúc nào. Hỏi ấn đỏ đóng trước hay sau khi thi thể vào nha.
Câu nào cũng vụn vặt, nhưng câu nào cũng khiến thư lại phải lật sổ. Mồ hôi trên trán quan mặt dài càng lúc càng rõ.
“Lăng Tiếu!” hắn quát. “Ngươi đang kéo dài thời gian!”
Lăng Tiếu mở to mắt vô tội.
“Đúng vậy.”
Sân nha môn im phăng phắc.
Hắn lại cười: “Ta kéo dài thời gian để thi thể của các vị khỏi bị khám bừa, để tờ khai tử của các vị khỏi bị đọc nhầm, để dân chúng khỏi phải xem một màn xử án nhanh hơn luộc rau. Sao, tam ty sợ thời gian à?”
Lời vừa dứt, Cung y đã tới.
Ông lão tóc bạc, lưng đeo hòm thuốc, nhìn thi thể một cái liền sa sầm mặt. Nhưng ông không bước qua vạch vôi, chỉ cúi chào người chứng kiến rồi nói:
“Muốn giữ sắc thi thể không đổi, phải dùng Tĩnh Huyết Tán và Băng Tủy Dịch. Hai thứ này không rẻ.”
Quan mặt dài lập tức nói: “Lăng gia chịu trách nhiệm bảo quản, đương nhiên Lăng gia trả.”
Lăng Tiếu vỗ quạt vào lòng bàn tay.
“Nghe chưa? Người chết không rõ từ đâu tới, chiếu của nha môn, cáng của nha môn, khai tử của nội đình, cuối cùng tiền thuốc Lăng gia trả. Các vị làm ăn còn có lãi hơn mở sòng bạc.”
Nhưng hắn vẫn ký.
Nét bút bay bướm, giống hệt dáng vẻ hoàn khố không biết trời cao đất dày. Chỉ có Lăng Chiến thấy ngón tay con trai khựng rất nhẹ khi ký hai chữ chịu trách nhiệm. Đó không phải do sợ, mà là do đã tính xong giá phải trả.
Cung y nhận thuốc từ hòm, nhỏ từng giọt Băng Tủy Dịch vào vải sạch rồi đặt quanh cổ, ngực, cổ tay thi thể. Mùi lạnh cay lan ra. Ông không mổ xác, chỉ dùng kim bạc chạm vào huyệt dưới xương quai xanh, lại lấy một giọt máu đen đã đông ở kẽ móng tay.
“Mạch độc không giống độc thương giết người thông thường.” Cung y trầm giọng. “Độc vào sau khi chết một đoạn thời gian. Người này chết trước, rồi mới bị làm ra dấu độc.”
Sân nha môn như bị ai ném đá xuống nước.
Quan mặt dài biến sắc: “Cung y, lời này phải chịu trách nhiệm!”
Ông lão lạnh nhạt: “Lão phu già rồi, chịu được. Nhưng ngươi còn trẻ, đừng vội chọn quan tài.”
Đúng lúc ấy, người của Diêm La Điện cũng tới.
Ba người áo xám, không mang sát khí phô trương. Người dẫn đầu tên Thạch Mặc, từng xuất hiện trong vụ ba kho. Hắn chỉ chắp tay với Lăng Tiếu một cái, rồi nhận tờ khai tử qua khăn vải, không để tay trần chạm vào.
Diêm La Điện làm việc khác hẳn nha môn. Không quát tháo, không dọa giết, cũng không tùy tiện bắt người. Một người ghi chép, một người đối ấn, một người hỏi đường đi của giấy. Mỗi câu đều có tên người, giờ khắc, vật chứng.
Thạch Mặc xem bút tích, mí mắt hơi động.
“Chữ này không phải của thư lại kho nam.”
Quan mặt dài cứng miệng: “Vậy là của ai?”
Thạch Mặc đặt tờ khai tử lên khay gỗ, chỉ vào nét móc cuối chữ ký.
“Lại mục nội đình, Phùng Kỷ. Chuyên ghi sổ tử vong của dịch phu và tù dịch. Ta từng thấy bút tích của hắn trong án cũ.”
Người áo đen viền bạc của nội đình cuối cùng bước ra.
“Không thể.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu: “Sao lại không thể? Tay hắn gãy rồi à?”
Người kia nhìn hắn, giọng khô lạnh:
“Phùng Kỷ đã chết bệnh ba tháng trước. Hồ sơ nội đình có ghi, đã phát tang, đã tiêu tên khỏi danh sách.”
Gió núi thổi qua sân. Đèn lồng đỏ xoay nửa vòng, ánh đỏ quét lên tờ khai tử như một cái lưỡi mỏng.
Một thi thể không mặt. Một tờ khai tử giả. Một bút tích thuộc về người đã chết trên giấy.
Dân chúng không còn ồn ào nữa. Ai cũng cảm thấy sau sân nha môn này có một cánh cửa khác vừa hé ra, tối hơn, sâu hơn, nối thẳng vào nơi họ bình thường không dám ngẩng đầu nhìn.
Lăng Tiếu thu quạt, cười lười biếng.
“Thú vị. Người chết viết giấy cho người chết, rồi bắt người sống nhà ta nhận tội. Nội đình các vị quản âm phủ từ khi nào vậy?”
Không ai cười.
Quan mặt dài run môi, nhưng không nói được chữ nào. Hai tu sĩ tông môn nhìn nhau, vẻ khinh thường ban đầu đã nhạt đi.
Lăng Tiếu quay sang Cung y, giọng thấp hơn:
“Thuốc còn đủ giữ bao lâu?”
Cung y thở dài: “Ba ngày. Sau ba ngày, dù dùng thêm cũng khó giữ nguyên dấu.”
Ba ngày, tiền thuốc như đổ vào lửa. Ba ngày, thanh danh Lăng gia tiếp tục bị treo chung với thi thể dưới đèn lồng đỏ. Ba ngày, nếu không tìm ra Phùng Kỷ thật sự chết hay sống, tờ khai tử này sẽ biến thành mê cung nuốt người.
Lăng Tiếu nhìn vạch vôi dưới chân, khóe môi cong lên.
“Ba ngày đủ rồi. Nếu người chết biết viết chữ, ta cũng muốn xem hắn dùng tay nào cầm bút.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.