Chương 216: Sổ Quân Không Ghi Người Chết
Đăng: 26/07/2026 16:00
1,876 từ
1 lượt đọc
Cửa quân nha phía tây mở nửa cánh.
Mở nửa cánh là phép lịch sự, cũng là lời đuổi người. Ai bước vào thì phải cúi đầu lách vai, còn ai muốn ngẩng mặt hỏi chuyện thì tự đập trán vào then gỗ.
Lăng Tiếu đứng trước cửa, nhìn tấm biển sơn cũ trên đầu một lát, cười khẽ.
“Hay lắm. Quan quân giữ lương cứu dân, cửa còn nhỏ hơn chuồng chó nhà ta.”
Mấy binh sĩ gác cửa biến sắc. Một người định quát, nhưng thấy phía sau Lăng Tiếu là hai người áo xám của Diêm La Điện đang ôm rương giấy niêm phong, lại nuốt lời xuống.
Người của Diêm La Điện không nhiều lời, cũng không rút đao dọa người. Chính vì vậy mới khiến người ta khó chịu. Bọn họ chỉ đứng đó, mắt lạnh như cân đá, ai nói câu nào đều như bị cân thử nặng nhẹ.
Viên chủ bộ quân nha họ Đới bước ra, mặt gầy như bị gió cạo.
“Lăng công tử, hôm qua ngươi đã xem kho, hôm nay lại đến, chẳng lẽ xem quân nha là chợ rau?”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, trên lưng dưới lớp áo còn đau rát vì vết roi cũ bị kéo căng. Hắn cười nhạt.
“Chợ rau còn có người cân thiếu bị chửi. Quân nha của các ngươi cân mạng người, lẽ nào không cho nhìn?”
Đới chủ bộ trầm mặt.
“Lệnh trên chỉ cho Lăng gia đối chiếu danh mục người bệnh chết trong khu phát chẩn. Sổ quân chính, danh sách vận lương, tên lính áp tải, đều thuộc việc cơ mật.”
“Cơ mật?” Lăng Tiếu nhướng mày. “Một bao gạo mốc có ấn thú của phủ khác nằm trong kho cứu tế, dân ăn vào thổ huyết, các ngươi bảo cơ mật. Vậy mạng dân không cơ mật à?”
Đới chủ bộ đáp rất trơn.
“Ta chỉ làm theo lệnh. Công tử muốn hỏi, vào cung xin chỉ dụ mới.”
Lăng Tiếu nhìn hắn, nụ cười càng đậm. Hắn biết câu này chờ sẵn mình. Sau khi An vương phủ bị kéo ra giữa chợ vì bát thuốc giải, đám người trong cung đã học khôn, không khóa hết cửa, chỉ mở cho hắn một khe vừa đủ kẹp tay.
Muốn chứng minh gạo bị đổi sau lệnh vào cung, phải có sổ vận lương. Nhưng thứ được đưa ra trước mặt hắn chỉ là danh mục người chết.
Một quyển sổ mỏng, bìa vàng bẩn, đặt trên bàn đá ngoài sân, không cho mang vào phòng, không cho chép toàn bộ, chỉ cho “đối chiếu tại chỗ”.
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế, vươn tay lật sổ. Ngón tay hắn rất chậm, chậm đến mức Đới chủ bộ phải cau mày.
“Công tử xem tên người chết mà cẩn thận như xem tranh mỹ nhân?”
Lăng Tiếu không ngẩng đầu.
“Mỹ nhân giả còn biết thở, người chết giả thì biết ăn gạo. Ta đương nhiên phải cẩn thận.”
Sân quân nha có mấy bàn phát giấy kê khai cho dân bệnh lĩnh lương. Dân chúng bị chắn ngoài vạch dây thừng, chen lấn, ho khan, tiếng trẻ con khóc khàn cả cổ. Vài bao gạo đặt bên mái hiên, bên trên đóng dấu quân nha đỏ tươi, sạch sẽ đến mức khiến người ta thấy giả.
Người áo xám của Diêm La Điện tên Tần Mục đứng bên cạnh Lăng Tiếu, chỉ dùng mắt nhìn sổ. Hắn không nói, vì quy củ hôm nay là mọi thứ phải lấy từ sổ công khai. Một chữ thừa cũng có thể bị Đới chủ bộ bẻ thành tội xâm nhập quân vụ.
Lăng Tiếu lật đến trang thứ bảy.
“Trương Lão Tứ, chết ngày mười ba, giờ Dậu, bệnh nhiệt độc. Nhà không thân thích, chôn ngoài bãi phía bắc.”
Hắn đọc lẩm bẩm rồi lật tiếp.
“Lý Nhị Hỉ, chết ngày mười bốn, giờ Mão. Vương A Thạch, chết ngày mười bốn, giờ Thân.”
Đới chủ bộ lạnh lùng nói:
“Người chết trong đợt bệnh này không ít. Lăng công tử thương dân thì nên đi phát cháo, không nên bới móc vong hồn.”
Lăng Tiếu bỗng cười.
“Vong hồn nhà ngươi ăn khỏe thật.”
Đới chủ bộ mắt giật nhẹ.
Lăng Tiếu lấy từ tay áo ra ba tờ giấy lĩnh gạo hôm qua xin được từ lều phát chẩn. Không phải giấy mật, cũng không phải vật trong kho, chỉ là biên nhận công khai dân chúng cầm khi nhận phần lương. Trên giấy có vết ngón tay đen sì của người nhận, có tên, có ngày.
Hắn đặt từng tờ cạnh quyển sổ.
“Trương Lão Tứ, chết ngày mười ba, nhận gạo ngày mười lăm. Lý Nhị Hỉ, chết ngày mười bốn, nhận gạo ngày mười sáu. Vương A Thạch, chết ngày mười bốn, nhận gạo ngày mười sáu.”
Sân nha bỗng im đi một khoảnh khắc.
Dân đứng ngoài dây thừng nghe được, lập tức xôn xao. Có người chửi nhỏ, có người sợ hãi bịt miệng. Người chết nhận gạo, không phải chuyện ma. Là có kẻ mượn tên xác chết để rút lương, hoặc để chuyển thứ không nên có ra khỏi kho.
Đới chủ bộ đập bàn.
“Biên nhận lều phát chẩn lộn xộn, người bệnh đông, tên trùng tên không lạ!”
Lăng Tiếu chỉ vào sổ.
“Ba người đều không thân thích, đều chôn ngoài bãi bắc, đều không có hộ tịch phụ. Trùng tên mà còn trùng cả phúc đức chết không ai khóc à?”
Đới chủ bộ nghẹn lại.
Đúng lúc ấy, ngoài đám đông có tiếng ầm ĩ nổi lên.
Một gã mặt rỗ xô ngã bà lão trước dây thừng, miệng la lớn:
“Lăng gia cướp gạo! Lăng gia không cho dân lĩnh lương! Đánh chết tên hoàn khố đó đi!”
Hòn đá đầu tiên bay vào sân.
Binh sĩ không cản.
Đá không lớn, nhưng rất chuẩn, nhằm thẳng ngực Lăng Tiếu. Hắn chỉ hơi nghiêng người, để nó sượt qua vai. Hòn thứ hai lập tức theo sau, đập vào lưng hắn, đúng chỗ vết roi chưa liền da.
Cơn đau như lửa cắn vào xương.
Lăng Tiếu ngón tay siết quạt đến trắng bệch. Trong cổ họng tanh nồng trào lên, hắn khép môi, nuốt xuống một ngụm máu. Trước mặt dân chúng, trước mặt quân nha, hắn không được đánh trả. Chỉ cần hắn động thủ trong sân này, Đới chủ bộ sẽ có cớ đóng sổ, bắt người, biến chứng cứ thành trò gây loạn của một tên công tử ngang ngược.
Tần Mục bước lên nửa bước rồi dừng lại. Diêm La Điện có kỷ luật, không phải dao chém thay cơn giận.
Gã mặt rỗ càng được thế, nhảy lên chỉ vào Lăng Tiếu.
“Thấy chưa! Hắn sợ rồi! Thằng con Lăng gia chỉ biết ngủ kỹ viện, hôm nay còn dám giả làm thanh thiên!”
Lăng Tiếu chậm rãi quay đầu. Mặt hắn hơi trắng, nhưng nụ cười vẫn ngả ngớn đến chướng mắt.
“Ê, thằng chó cắn thuê kia.”
Cả sân sững lại.
Lăng Tiếu đưa quạt chỉ vào hắn, giọng lười biếng, tục tằn mà vang rõ:
“Cha ngươi lúc đặt tên có nhét đầu vào hố phân không, sao sinh ra thứ rẻ tiền đến mức chửi cũng phải xếp hàng? Muốn vu oan thì báo tên thật, để bản công tử còn biết sau này đốt giấy cho con chó nào.”
Gã mặt rỗ bị khích đến đỏ mắt, vỗ ngực gào lên:
“Ông đây là Trương Lão Tứ! Dân khu tây! Ngươi dám làm gì ông?”
Đới chủ bộ biến sắc trong nháy mắt.
Lăng Tiếu cúi đầu nhìn quyển sổ đang mở, ngón tay đặt đúng dòng chữ kia.
Trương Lão Tứ, chết ngày mười ba, giờ Dậu.
Không cần hắn nói. Dân chúng ngoài sân đã nhìn thấy vẻ mặt của Đới chủ bộ, nghe thấy cái tên kia, rồi nhớ lại lời Lăng Tiếu vừa đọc. Tiếng xôn xao nổ tung như dầu gặp lửa.
“Người chết sống lại nhận gạo!”
“Không phải ma, là bọn chúng ăn phần của người bệnh!”
“Vậy gạo mốc từ đâu ra? Ai đưa cho chúng ta ăn?”
Gã mặt rỗ cũng nhận ra mình lỡ miệng, mặt thoắt trắng. Hắn xoay người định lẩn vào đám đông, nhưng người áo xám của Diêm La Điện đã đứng chắn ở lối ra từ lúc nào. Không bắt, không đánh, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Gã mặt rỗ run chân, không dám bước.
Đới chủ bộ cố giữ giọng.
“Có thể hắn mạo danh người chết gây rối, chưa chắc liên quan quân nha.”
Lăng Tiếu cười, máu trong miệng khiến răng hắn đỏ nhạt.
“Đúng. Cho nên ta chưa nói quân nha giết dân, cũng chưa nói An vương phủ nuôi chó. Ta chỉ nói, tên giả của con chó này khớp một suất gạo người chết đã lĩnh. Đới chủ bộ, ngươi gấp cái gì?”
Một câu đâm vào chỗ yếu.
Đới chủ bộ nhìn dân chúng ngoài cửa, lại nhìn người Diêm La Điện, biết hôm nay không thể nuốt quyển sổ này xuống nữa. Hắn phất tay cho sai dịch lấy giấy niêm, giọng lạnh cứng.
“Danh mục người chết có nghi vấn, quân nha sẽ tự tra. Từ giờ đóng kho chỉnh lý. Ngày mai Lăng gia không được vào khu kho, tránh làm loạn lòng dân.”
Tần Mục nhíu mày.
“Đới chủ bộ, chứng cứ vừa lộ, lại đóng kho?”
Đới chủ bộ đáp:
“Quân nha theo phép quân nha. Ai không phục, vào cung xin lệnh.”
Lăng Tiếu đứng dậy, động tác hơi chậm vì lưng đau. Hắn không tranh. Tranh lúc này vô dụng. Đối phương chịu mất một con chó, đổi lấy một ngày đóng cửa kho. Nghĩa là trong kho còn thứ phải dọn.
Hắn cầm ba tờ biên nhận, nhìn gã mặt rỗ đang run như cầy sấy, rồi nhìn đám dân đói khát ngoài sân.
“Các vị nghe rõ chưa? Trương Lão Tứ đã chết mà vẫn nhận gạo. Hôm nay thêm một Trương Lão Tứ sống đứng đây tự khai. Nếu ngày mai kho cháy, sổ mất, người chạy, thì đừng hỏi Lăng gia vì sao không cứu kịp. Hãy hỏi kẻ nào sợ người chết mở miệng.”
Dân chúng lặng đi, rồi tiếng chửi rền lên, không còn nhắm vào Lăng gia nữa.
Lăng Tiếu quay lưng rời quân nha. Mỗi bước đi, vết roi sau lưng lại đau đến mồ hôi lạnh thấm áo. Nhưng hắn vẫn phe phẩy quạt như một tên hoàn khố vừa thắng một ván cược nhỏ.
Ra khỏi cửa nửa cánh kia, Tần Mục thấp giọng hỏi:
“Chỉ còn một ngày. Không có quyền vào kho, ngươi định làm gì?”
Lăng Tiếu nhổ ngụm máu đã ngậm quá lâu xuống rãnh nước, mắt cong lên, lạnh như dao giấu trong lụa.
“Người chết đã nhận gạo thì không cần vào kho nữa. Chúng ta đi bãi chôn phía bắc.”
Hắn quay đầu nhìn quân nha đang đóng cửa.
“Đào không phải để tìm xác. Đào để xem kẻ sống đã giấu đường chuyển độc dưới tên người chết thế nào.”
Mở nửa cánh là phép lịch sự, cũng là lời đuổi người. Ai bước vào thì phải cúi đầu lách vai, còn ai muốn ngẩng mặt hỏi chuyện thì tự đập trán vào then gỗ.
Lăng Tiếu đứng trước cửa, nhìn tấm biển sơn cũ trên đầu một lát, cười khẽ.
“Hay lắm. Quan quân giữ lương cứu dân, cửa còn nhỏ hơn chuồng chó nhà ta.”
Mấy binh sĩ gác cửa biến sắc. Một người định quát, nhưng thấy phía sau Lăng Tiếu là hai người áo xám của Diêm La Điện đang ôm rương giấy niêm phong, lại nuốt lời xuống.
Người của Diêm La Điện không nhiều lời, cũng không rút đao dọa người. Chính vì vậy mới khiến người ta khó chịu. Bọn họ chỉ đứng đó, mắt lạnh như cân đá, ai nói câu nào đều như bị cân thử nặng nhẹ.
Viên chủ bộ quân nha họ Đới bước ra, mặt gầy như bị gió cạo.
“Lăng công tử, hôm qua ngươi đã xem kho, hôm nay lại đến, chẳng lẽ xem quân nha là chợ rau?”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, trên lưng dưới lớp áo còn đau rát vì vết roi cũ bị kéo căng. Hắn cười nhạt.
“Chợ rau còn có người cân thiếu bị chửi. Quân nha của các ngươi cân mạng người, lẽ nào không cho nhìn?”
Đới chủ bộ trầm mặt.
“Lệnh trên chỉ cho Lăng gia đối chiếu danh mục người bệnh chết trong khu phát chẩn. Sổ quân chính, danh sách vận lương, tên lính áp tải, đều thuộc việc cơ mật.”
“Cơ mật?” Lăng Tiếu nhướng mày. “Một bao gạo mốc có ấn thú của phủ khác nằm trong kho cứu tế, dân ăn vào thổ huyết, các ngươi bảo cơ mật. Vậy mạng dân không cơ mật à?”
Đới chủ bộ đáp rất trơn.
“Ta chỉ làm theo lệnh. Công tử muốn hỏi, vào cung xin chỉ dụ mới.”
Lăng Tiếu nhìn hắn, nụ cười càng đậm. Hắn biết câu này chờ sẵn mình. Sau khi An vương phủ bị kéo ra giữa chợ vì bát thuốc giải, đám người trong cung đã học khôn, không khóa hết cửa, chỉ mở cho hắn một khe vừa đủ kẹp tay.
Muốn chứng minh gạo bị đổi sau lệnh vào cung, phải có sổ vận lương. Nhưng thứ được đưa ra trước mặt hắn chỉ là danh mục người chết.
Một quyển sổ mỏng, bìa vàng bẩn, đặt trên bàn đá ngoài sân, không cho mang vào phòng, không cho chép toàn bộ, chỉ cho “đối chiếu tại chỗ”.
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế, vươn tay lật sổ. Ngón tay hắn rất chậm, chậm đến mức Đới chủ bộ phải cau mày.
“Công tử xem tên người chết mà cẩn thận như xem tranh mỹ nhân?”
Lăng Tiếu không ngẩng đầu.
“Mỹ nhân giả còn biết thở, người chết giả thì biết ăn gạo. Ta đương nhiên phải cẩn thận.”
Sân quân nha có mấy bàn phát giấy kê khai cho dân bệnh lĩnh lương. Dân chúng bị chắn ngoài vạch dây thừng, chen lấn, ho khan, tiếng trẻ con khóc khàn cả cổ. Vài bao gạo đặt bên mái hiên, bên trên đóng dấu quân nha đỏ tươi, sạch sẽ đến mức khiến người ta thấy giả.
Người áo xám của Diêm La Điện tên Tần Mục đứng bên cạnh Lăng Tiếu, chỉ dùng mắt nhìn sổ. Hắn không nói, vì quy củ hôm nay là mọi thứ phải lấy từ sổ công khai. Một chữ thừa cũng có thể bị Đới chủ bộ bẻ thành tội xâm nhập quân vụ.
Lăng Tiếu lật đến trang thứ bảy.
“Trương Lão Tứ, chết ngày mười ba, giờ Dậu, bệnh nhiệt độc. Nhà không thân thích, chôn ngoài bãi phía bắc.”
Hắn đọc lẩm bẩm rồi lật tiếp.
“Lý Nhị Hỉ, chết ngày mười bốn, giờ Mão. Vương A Thạch, chết ngày mười bốn, giờ Thân.”
Đới chủ bộ lạnh lùng nói:
“Người chết trong đợt bệnh này không ít. Lăng công tử thương dân thì nên đi phát cháo, không nên bới móc vong hồn.”
Lăng Tiếu bỗng cười.
“Vong hồn nhà ngươi ăn khỏe thật.”
Đới chủ bộ mắt giật nhẹ.
Lăng Tiếu lấy từ tay áo ra ba tờ giấy lĩnh gạo hôm qua xin được từ lều phát chẩn. Không phải giấy mật, cũng không phải vật trong kho, chỉ là biên nhận công khai dân chúng cầm khi nhận phần lương. Trên giấy có vết ngón tay đen sì của người nhận, có tên, có ngày.
Hắn đặt từng tờ cạnh quyển sổ.
“Trương Lão Tứ, chết ngày mười ba, nhận gạo ngày mười lăm. Lý Nhị Hỉ, chết ngày mười bốn, nhận gạo ngày mười sáu. Vương A Thạch, chết ngày mười bốn, nhận gạo ngày mười sáu.”
Sân nha bỗng im đi một khoảnh khắc.
Dân đứng ngoài dây thừng nghe được, lập tức xôn xao. Có người chửi nhỏ, có người sợ hãi bịt miệng. Người chết nhận gạo, không phải chuyện ma. Là có kẻ mượn tên xác chết để rút lương, hoặc để chuyển thứ không nên có ra khỏi kho.
Đới chủ bộ đập bàn.
“Biên nhận lều phát chẩn lộn xộn, người bệnh đông, tên trùng tên không lạ!”
Lăng Tiếu chỉ vào sổ.
“Ba người đều không thân thích, đều chôn ngoài bãi bắc, đều không có hộ tịch phụ. Trùng tên mà còn trùng cả phúc đức chết không ai khóc à?”
Đới chủ bộ nghẹn lại.
Đúng lúc ấy, ngoài đám đông có tiếng ầm ĩ nổi lên.
Một gã mặt rỗ xô ngã bà lão trước dây thừng, miệng la lớn:
“Lăng gia cướp gạo! Lăng gia không cho dân lĩnh lương! Đánh chết tên hoàn khố đó đi!”
Hòn đá đầu tiên bay vào sân.
Binh sĩ không cản.
Đá không lớn, nhưng rất chuẩn, nhằm thẳng ngực Lăng Tiếu. Hắn chỉ hơi nghiêng người, để nó sượt qua vai. Hòn thứ hai lập tức theo sau, đập vào lưng hắn, đúng chỗ vết roi chưa liền da.
Cơn đau như lửa cắn vào xương.
Lăng Tiếu ngón tay siết quạt đến trắng bệch. Trong cổ họng tanh nồng trào lên, hắn khép môi, nuốt xuống một ngụm máu. Trước mặt dân chúng, trước mặt quân nha, hắn không được đánh trả. Chỉ cần hắn động thủ trong sân này, Đới chủ bộ sẽ có cớ đóng sổ, bắt người, biến chứng cứ thành trò gây loạn của một tên công tử ngang ngược.
Tần Mục bước lên nửa bước rồi dừng lại. Diêm La Điện có kỷ luật, không phải dao chém thay cơn giận.
Gã mặt rỗ càng được thế, nhảy lên chỉ vào Lăng Tiếu.
“Thấy chưa! Hắn sợ rồi! Thằng con Lăng gia chỉ biết ngủ kỹ viện, hôm nay còn dám giả làm thanh thiên!”
Lăng Tiếu chậm rãi quay đầu. Mặt hắn hơi trắng, nhưng nụ cười vẫn ngả ngớn đến chướng mắt.
“Ê, thằng chó cắn thuê kia.”
Cả sân sững lại.
Lăng Tiếu đưa quạt chỉ vào hắn, giọng lười biếng, tục tằn mà vang rõ:
“Cha ngươi lúc đặt tên có nhét đầu vào hố phân không, sao sinh ra thứ rẻ tiền đến mức chửi cũng phải xếp hàng? Muốn vu oan thì báo tên thật, để bản công tử còn biết sau này đốt giấy cho con chó nào.”
Gã mặt rỗ bị khích đến đỏ mắt, vỗ ngực gào lên:
“Ông đây là Trương Lão Tứ! Dân khu tây! Ngươi dám làm gì ông?”
Đới chủ bộ biến sắc trong nháy mắt.
Lăng Tiếu cúi đầu nhìn quyển sổ đang mở, ngón tay đặt đúng dòng chữ kia.
Trương Lão Tứ, chết ngày mười ba, giờ Dậu.
Không cần hắn nói. Dân chúng ngoài sân đã nhìn thấy vẻ mặt của Đới chủ bộ, nghe thấy cái tên kia, rồi nhớ lại lời Lăng Tiếu vừa đọc. Tiếng xôn xao nổ tung như dầu gặp lửa.
“Người chết sống lại nhận gạo!”
“Không phải ma, là bọn chúng ăn phần của người bệnh!”
“Vậy gạo mốc từ đâu ra? Ai đưa cho chúng ta ăn?”
Gã mặt rỗ cũng nhận ra mình lỡ miệng, mặt thoắt trắng. Hắn xoay người định lẩn vào đám đông, nhưng người áo xám của Diêm La Điện đã đứng chắn ở lối ra từ lúc nào. Không bắt, không đánh, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Gã mặt rỗ run chân, không dám bước.
Đới chủ bộ cố giữ giọng.
“Có thể hắn mạo danh người chết gây rối, chưa chắc liên quan quân nha.”
Lăng Tiếu cười, máu trong miệng khiến răng hắn đỏ nhạt.
“Đúng. Cho nên ta chưa nói quân nha giết dân, cũng chưa nói An vương phủ nuôi chó. Ta chỉ nói, tên giả của con chó này khớp một suất gạo người chết đã lĩnh. Đới chủ bộ, ngươi gấp cái gì?”
Một câu đâm vào chỗ yếu.
Đới chủ bộ nhìn dân chúng ngoài cửa, lại nhìn người Diêm La Điện, biết hôm nay không thể nuốt quyển sổ này xuống nữa. Hắn phất tay cho sai dịch lấy giấy niêm, giọng lạnh cứng.
“Danh mục người chết có nghi vấn, quân nha sẽ tự tra. Từ giờ đóng kho chỉnh lý. Ngày mai Lăng gia không được vào khu kho, tránh làm loạn lòng dân.”
Tần Mục nhíu mày.
“Đới chủ bộ, chứng cứ vừa lộ, lại đóng kho?”
Đới chủ bộ đáp:
“Quân nha theo phép quân nha. Ai không phục, vào cung xin lệnh.”
Lăng Tiếu đứng dậy, động tác hơi chậm vì lưng đau. Hắn không tranh. Tranh lúc này vô dụng. Đối phương chịu mất một con chó, đổi lấy một ngày đóng cửa kho. Nghĩa là trong kho còn thứ phải dọn.
Hắn cầm ba tờ biên nhận, nhìn gã mặt rỗ đang run như cầy sấy, rồi nhìn đám dân đói khát ngoài sân.
“Các vị nghe rõ chưa? Trương Lão Tứ đã chết mà vẫn nhận gạo. Hôm nay thêm một Trương Lão Tứ sống đứng đây tự khai. Nếu ngày mai kho cháy, sổ mất, người chạy, thì đừng hỏi Lăng gia vì sao không cứu kịp. Hãy hỏi kẻ nào sợ người chết mở miệng.”
Dân chúng lặng đi, rồi tiếng chửi rền lên, không còn nhắm vào Lăng gia nữa.
Lăng Tiếu quay lưng rời quân nha. Mỗi bước đi, vết roi sau lưng lại đau đến mồ hôi lạnh thấm áo. Nhưng hắn vẫn phe phẩy quạt như một tên hoàn khố vừa thắng một ván cược nhỏ.
Ra khỏi cửa nửa cánh kia, Tần Mục thấp giọng hỏi:
“Chỉ còn một ngày. Không có quyền vào kho, ngươi định làm gì?”
Lăng Tiếu nhổ ngụm máu đã ngậm quá lâu xuống rãnh nước, mắt cong lên, lạnh như dao giấu trong lụa.
“Người chết đã nhận gạo thì không cần vào kho nữa. Chúng ta đi bãi chôn phía bắc.”
Hắn quay đầu nhìn quân nha đang đóng cửa.
“Đào không phải để tìm xác. Đào để xem kẻ sống đã giấu đường chuyển độc dưới tên người chết thế nào.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.