Chương 202: Tờ Niêm Giả Trong Bát Cháo
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,905 từ
1 lượt đọc
Bát cháo đổ nghiêng trên nền gạch, nước cháo loang ra thành một vệt trắng đục.
Trong vệt trắng ấy có một mảnh giấy nhỏ bằng hai đốt ngón tay, mép đã nhũn, màu đỏ son nhạt như máu bị pha nước.
Đứa bé vừa nãy suýt nuốt cả miếng giấy vào bụng đang khóc khản cổ trong lòng mẹ. Người đàn bà mặt cắt không còn giọt máu, quỳ bên cạnh bát cháo, run đến mức không nói nổi một câu.
Sân viện dịch vốn đã đông nay càng nghẹt thở.
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, dùng chiếc đũa bạc gạt nhẹ mảnh giấy ra khỏi cháo. Hắn không chạm tay. Mắt hắn híp lại, vẻ hoàn khố thường ngày vẫn treo trên mặt, nhưng đáy mắt đã lạnh như lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ.
“Hay thật.” Hắn cười khẽ. “Kho dược niêm phong, người ngoài không được mở. Cháo cứu bệnh thì lại có tờ niêm chạy vào bát. Chẳng lẽ con dấu biết mọc chân?”
Không ai cười.
Cung y bước đến, định cúi xuống xem. Lăng Tiếu nâng đũa chặn lại.
“Đứng xa một chút. Thứ này qua tay ai, ai ký tên. Đừng để lát nữa có con chó nào nhảy ra sủa rằng bản thiếu tự nhét giấy vào cháo để diễn trò.”
Cung y khựng lại, nhìn hắn một cái, rồi gật đầu.
Lăng Kính lập tức sai người mang khay sứ trắng, kẹp bạc, giấy bút và sáp niêm ra. Hai hộ vệ Lăng gia đứng hai bên, không rút đao, nhưng tay đều đặt đúng vị trí có thể rút nhanh nhất.
Ở mái hiên đối diện, mấy người mặc áo vải thô của Diêm La Điện lẫn trong dân bệnh lặng lẽ nhìn. Không ai động thủ, không ai biến mất trong bóng tối như tin đồn giang hồ vẫn kể. Trước mặt công quyền, nhân chứng còn sống đáng giá hơn xác chết. Đây là quy củ do chính Lăng Tiếu đặt xuống từ đêm qua.
Một tên tiểu lại của Tam ty chen vào, mặt mày nghiêm nghị quá mức cần thiết.
“Vật chứng liên quan án kho công, phải giao cho Tam ty bảo quản!”
Hắn vừa nói vừa vươn tay tới khay.
Cổ tay hắn còn chưa chạm tới mép khay, một chiếc đũa bạc đã gõ xuống mu bàn tay hắn.
Chát.
Tiểu lại đau đến rụt tay, giận tím mặt.
“Lăng Tiếu! Ngươi dám cản công vụ?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười đến lười nhác.
“Công vụ? Ngươi là tiểu lại hay là thằng móc túi mặc áo quan? Mồm nói giao, tay không giấy, không biên nhận, không có người chứng. Bản thiếu giao cho ngươi xong, lát nữa mảnh giấy biến thành tro, ngươi bảo gió thổi mất, ta phải quỳ xuống cảm tạ à?”
Sắc mặt tiểu lại biến đổi.
Mấy dân bệnh xung quanh bắt đầu xì xào. Quan sai Tam ty đi cùng hắn cũng không tiện bước lên ngay. Ai cũng thấy rõ mảnh giấy vừa lấy từ bát cháo ra, nếu lúc này bị người Tam ty ôm đi mà không để lại dấu vết, sau này có mười cái miệng cũng cãi không sạch.
Lăng Tiếu vẫy tay.
“Muốn lấy thì được. Viết biên nhận. Ghi rõ giờ khắc, nơi phát hiện, người phát hiện, người gắp ra, người chứng kiến, người tiếp nhận. Mỗi lần đổi tay đều ký. Thiếu một chữ, bản thiếu sẽ treo tên ngươi trước cổng viện dịch, để dân bệnh mỗi ngày phun một bãi nước bọt.”
Tiểu lại cắn răng.
“Ngươi nhục mạ quan lại!”
“Ta còn chưa nhổ vào mặt ngươi, đã gọi là nể triều đình lắm rồi.”
Lăng Kính ho khẽ một tiếng, nhưng không ngăn.
Tên tiểu lại nghẹn đến đỏ cổ. Cuối cùng hắn vẫn phải nhận bút. Tay hắn run nhẹ khi viết tên mình. Lăng Tiếu nhìn nét chữ ấy, khóe môi hơi nhếch.
“Viết rõ chức danh. Đừng chỉ viết tên cúng cơm. Chết còn có người biết tìm mộ.”
Bên kia, một người Diêm La Điện cúi đầu như đang buộc lại dây giày. Thật ra hắn đã ghi nhớ khuôn mặt tên tiểu lại, người đi cùng, cả dấu mực bám ở ngón cái. Nhưng hắn không ra tay. Không ai được giết nhân chứng dưới mắt công quyền. Không phải vì nhân từ, mà vì người chết thường bị kẻ sống bôi bẩn tùy ý.
Mảnh giấy được đặt trên khay, ép giữa hai lớp lụa mỏng, niêm bằng sáp trước mặt mọi người. Cung y lúc này mới được phép đến gần.
Ông cúi xuống ngửi rất khẽ. Lăng Tiếu nhìn thấy đồng tử ông co lại.
Chỉ một cái chớp mắt, Cung y đã lùi về nửa bước, mặt vẫn bình thản. Nhưng Lăng Tiếu là người từng sống bằng việc đọc những phản ứng nhỏ nhất của mục tiêu. Hắn thấy được.
“Có gì?” Lăng Tiếu hỏi, giọng rất nhạt.
Cung y không đáp ngay. Ông đưa tay bắt mạch cho đứa bé vừa khóc, lại nhìn phần cháo còn lại. Sau đó ông nói bằng giọng đủ để mọi người nghe:
“Giấy bẩn, đã ngâm qua nước cháo. Chưa thể kết luận. Phải kiểm lại bằng dược cụ.”
Lăng Tiếu nhìn ông thêm một nhịp.
Cung y tránh ánh mắt hắn.
Khoảnh khắc ấy, Lăng Tiếu hiểu.
Chất hàn.
Không phải hàn khí bình thường trong dược liệu chữa sốt. Là thứ âm lạnh len rất sâu, từng bị dùng để kích độc trong người hắn. Nếu Cung y nói ra ngay trước mặt mọi người, kẻ đứng sau chỉ cần đẩy một câu: vì sao ngươi nhận ra nhanh như vậy? Vì sao Lăng Tiếu từng trúng thứ giống hệt? Có phải Lăng gia giấu độc, nay tự đạo diễn?
Độc tính công bố quá sớm không phải lưỡi dao chém địch, mà là dây thòng lọng tự siết cổ.
Lăng Tiếu chửi thầm trong bụng.
Hắn vốn muốn dùng mảnh giấy này đập thẳng vào mặt kẻ đổi niêm, ép Tam ty và nội đình cùng mở cửa. Bây giờ thì không được. Cung y phải giữ miệng. Hắn cũng phải giữ miệng. Quyền chủ động bị kéo khỏi tay hắn, ném vào đám sương mù của chứng cứ và lời khai.
Hắn ghét cảm giác ấy.
Nhưng ghét không có nghĩa là ngu.
Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo, lại trở về bộ dạng cợt nhả.
“Nghe chưa? Chưa kết luận. Ai dám ra ngoài nói bản thiếu tìm được độc kinh thiên động địa, ta sẽ cho người hỏi thăm tổ tông nhà hắn xem có thích bịa chuyện không.”
Tên tiểu lại Tam ty nheo mắt.
“Vậy vật chứng Tam ty mang đi.”
“Sau khi ký thêm một bản giao nhận, có dấu của viện dịch, Lăng gia, Cung y và hai người dân chứng.” Lăng Tiếu mỉm cười. “Ngươi thích ôm thì ôm cho chắc. Rơi mất một mảnh, ta không cần giết ngươi, dân ở đây cũng có thể xé ngươi thành giẻ lau.”
Dân bệnh im lặng, nhưng sự im lặng ấy nặng hơn tiếng hô.
Tiểu lại nuốt nước bọt.
Một lão nông run rẩy bước ra điểm chỉ làm chứng. Người mẹ của đứa bé cũng ấn ngón tay lên giấy, nước mắt còn chưa khô. Mỗi dấu tay rơi xuống, sắc mặt tiểu lại lại xấu thêm một phần.
Lăng Tiếu nhìn hết, trong lòng ghi sổ từng người. Không phải ghi để liên lụy họ, mà để bảo vệ. Kẻ đứng sau đã dám ném tờ niêm giả vào bát cháo, thì dân chứng cũng có thể bị bệnh nặng bất ngờ, rơi giếng bất ngờ, bị bắt vì tội ăn cắp một cách bất ngờ.
Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ với Lăng Kính:
“Nhân thủ lộ mặt hôm nay, đổi hết vị trí. Những ai đã đứng gần khay vật chứng, tên đều bị ghim rồi. Đêm nay đừng để họ ngủ một mình.”
Lăng Kính đáp rất khẽ:
“Đã hiểu. Nhưng như vậy tuyến canh kho dược sẽ mỏng.”
“Cho mỏng.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Kho dược đã bị người ta nhét tay vào rồi, canh dày chỉ để họ biết ta sợ chỗ nào. Đổi sang canh người.”
Lăng Kính nhìn hắn, ánh mắt hơi trầm. Cái giá không nhỏ. Một phần người của Lăng gia bị lộ trước Tam ty, trước nội đình, trước cả những đôi mắt trong bóng tông môn. Từ giờ mỗi bước đi của họ đều có thể bị bám theo.
Nhưng không đổi thì mất người.
Đến xế chiều, khi tên tiểu lại Tam ty ôm vật chứng rời viện dịch dưới sáu chữ ký và bốn dấu niêm, Lăng Tiếu vẫn đứng ngoài sân, nhìn theo đến khi bóng hắn khuất khỏi ngõ.
Một con chim sẻ đáp xuống mái ngói, kêu hai tiếng rồi bay đi.
Người của Diêm La Điện không đuổi theo. Họ chỉ chuyển tin bằng cách của họ, lặng như hơi thở. Quan sai còn đang nhìn, dân chứng còn đang sống, ván này chưa đến lúc dùng dao.
Cung y đi đến bên cạnh Lăng Tiếu, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
“Thứ trên giấy... giống thứ từng kích độc trong cơ thể ngươi.”
“Ta đoán được.”
“Không thể nói.”
“Ta cũng đoán được.”
Cung y cau mày.
“Ngươi không tức?”
Lăng Tiếu bật cười, nhưng mắt không cười.
“Tức chứ. Tức đến muốn bẻ cổ vài kẻ. Nhưng bẻ cổ xong, tờ giấy này sẽ thành trò cười, còn ta thành thằng hoàn khố giết người diệt khẩu. Nhịn một hơi không chết, nhịn sai một hơi mới chết.”
Cung y im lặng một lúc.
“Ta sẽ kiểm riêng. Nhưng kết quả chưa thể đưa ra công khai.”
“Giữ miệng cho kín.” Lăng Tiếu nói. “Nếu ông lỡ mồm, không cần người khác hại, ta cũng phải giả vờ không quen ông.”
Cung y trừng mắt.
“Tiểu tử hỗn trướng.”
“Còn sống mới hỗn được.”
Khi trời sắp tối, Lăng Kính trở về, tay áo dính bụi đường. Hắn không vào nhà, mà đứng ngay dưới mái hiên, đưa một tờ giấy gấp tư cho Lăng Tiếu.
“Tra dấu niêm rồi.”
Lăng Tiếu mở ra.
Trên giấy là ba cái tên kho công. Cùng loại giấy niêm, cùng vết cắt mép, cùng lối đóng son lệch nửa phân. Một kho chứa dược liệu dự phòng cho viện dịch. Một kho ghi danh quân lương chuyển qua phủ An vương. Còn kho cuối cùng, dòng ghi chú khiến ánh mắt Lăng Tiếu tối xuống.
Tuyến vận chuyển do một tông môn phụ trách hộ tống.
Gió núi thổi qua sân, làm ngọn đèn dầu trong hiên chao mạnh.
Lăng Kính nói khẽ:
“Không chỉ là kho dược nữa.”
Lăng Tiếu gấp tờ giấy lại, nhét vào tay áo, nụ cười hoàn khố chậm rãi hiện lên.
“Đương nhiên không chỉ là kho dược. Một tờ niêm giả trong bát cháo mà kéo ra quân lương, phủ An vương và cả tuyến tông môn. Ván này người ta bày lớn hơn ta tưởng.”
Hắn quay đầu nhìn đám dân bệnh đang được phát cháo mới, giọng nhẹ như đùa:
“Vậy thì tốt. Cá nhỏ ăn không no. Đã há miệng, bản thiếu thích câu con béo hơn.”
Trong vệt trắng ấy có một mảnh giấy nhỏ bằng hai đốt ngón tay, mép đã nhũn, màu đỏ son nhạt như máu bị pha nước.
Đứa bé vừa nãy suýt nuốt cả miếng giấy vào bụng đang khóc khản cổ trong lòng mẹ. Người đàn bà mặt cắt không còn giọt máu, quỳ bên cạnh bát cháo, run đến mức không nói nổi một câu.
Sân viện dịch vốn đã đông nay càng nghẹt thở.
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, dùng chiếc đũa bạc gạt nhẹ mảnh giấy ra khỏi cháo. Hắn không chạm tay. Mắt hắn híp lại, vẻ hoàn khố thường ngày vẫn treo trên mặt, nhưng đáy mắt đã lạnh như lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ.
“Hay thật.” Hắn cười khẽ. “Kho dược niêm phong, người ngoài không được mở. Cháo cứu bệnh thì lại có tờ niêm chạy vào bát. Chẳng lẽ con dấu biết mọc chân?”
Không ai cười.
Cung y bước đến, định cúi xuống xem. Lăng Tiếu nâng đũa chặn lại.
“Đứng xa một chút. Thứ này qua tay ai, ai ký tên. Đừng để lát nữa có con chó nào nhảy ra sủa rằng bản thiếu tự nhét giấy vào cháo để diễn trò.”
Cung y khựng lại, nhìn hắn một cái, rồi gật đầu.
Lăng Kính lập tức sai người mang khay sứ trắng, kẹp bạc, giấy bút và sáp niêm ra. Hai hộ vệ Lăng gia đứng hai bên, không rút đao, nhưng tay đều đặt đúng vị trí có thể rút nhanh nhất.
Ở mái hiên đối diện, mấy người mặc áo vải thô của Diêm La Điện lẫn trong dân bệnh lặng lẽ nhìn. Không ai động thủ, không ai biến mất trong bóng tối như tin đồn giang hồ vẫn kể. Trước mặt công quyền, nhân chứng còn sống đáng giá hơn xác chết. Đây là quy củ do chính Lăng Tiếu đặt xuống từ đêm qua.
Một tên tiểu lại của Tam ty chen vào, mặt mày nghiêm nghị quá mức cần thiết.
“Vật chứng liên quan án kho công, phải giao cho Tam ty bảo quản!”
Hắn vừa nói vừa vươn tay tới khay.
Cổ tay hắn còn chưa chạm tới mép khay, một chiếc đũa bạc đã gõ xuống mu bàn tay hắn.
Chát.
Tiểu lại đau đến rụt tay, giận tím mặt.
“Lăng Tiếu! Ngươi dám cản công vụ?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười đến lười nhác.
“Công vụ? Ngươi là tiểu lại hay là thằng móc túi mặc áo quan? Mồm nói giao, tay không giấy, không biên nhận, không có người chứng. Bản thiếu giao cho ngươi xong, lát nữa mảnh giấy biến thành tro, ngươi bảo gió thổi mất, ta phải quỳ xuống cảm tạ à?”
Sắc mặt tiểu lại biến đổi.
Mấy dân bệnh xung quanh bắt đầu xì xào. Quan sai Tam ty đi cùng hắn cũng không tiện bước lên ngay. Ai cũng thấy rõ mảnh giấy vừa lấy từ bát cháo ra, nếu lúc này bị người Tam ty ôm đi mà không để lại dấu vết, sau này có mười cái miệng cũng cãi không sạch.
Lăng Tiếu vẫy tay.
“Muốn lấy thì được. Viết biên nhận. Ghi rõ giờ khắc, nơi phát hiện, người phát hiện, người gắp ra, người chứng kiến, người tiếp nhận. Mỗi lần đổi tay đều ký. Thiếu một chữ, bản thiếu sẽ treo tên ngươi trước cổng viện dịch, để dân bệnh mỗi ngày phun một bãi nước bọt.”
Tiểu lại cắn răng.
“Ngươi nhục mạ quan lại!”
“Ta còn chưa nhổ vào mặt ngươi, đã gọi là nể triều đình lắm rồi.”
Lăng Kính ho khẽ một tiếng, nhưng không ngăn.
Tên tiểu lại nghẹn đến đỏ cổ. Cuối cùng hắn vẫn phải nhận bút. Tay hắn run nhẹ khi viết tên mình. Lăng Tiếu nhìn nét chữ ấy, khóe môi hơi nhếch.
“Viết rõ chức danh. Đừng chỉ viết tên cúng cơm. Chết còn có người biết tìm mộ.”
Bên kia, một người Diêm La Điện cúi đầu như đang buộc lại dây giày. Thật ra hắn đã ghi nhớ khuôn mặt tên tiểu lại, người đi cùng, cả dấu mực bám ở ngón cái. Nhưng hắn không ra tay. Không ai được giết nhân chứng dưới mắt công quyền. Không phải vì nhân từ, mà vì người chết thường bị kẻ sống bôi bẩn tùy ý.
Mảnh giấy được đặt trên khay, ép giữa hai lớp lụa mỏng, niêm bằng sáp trước mặt mọi người. Cung y lúc này mới được phép đến gần.
Ông cúi xuống ngửi rất khẽ. Lăng Tiếu nhìn thấy đồng tử ông co lại.
Chỉ một cái chớp mắt, Cung y đã lùi về nửa bước, mặt vẫn bình thản. Nhưng Lăng Tiếu là người từng sống bằng việc đọc những phản ứng nhỏ nhất của mục tiêu. Hắn thấy được.
“Có gì?” Lăng Tiếu hỏi, giọng rất nhạt.
Cung y không đáp ngay. Ông đưa tay bắt mạch cho đứa bé vừa khóc, lại nhìn phần cháo còn lại. Sau đó ông nói bằng giọng đủ để mọi người nghe:
“Giấy bẩn, đã ngâm qua nước cháo. Chưa thể kết luận. Phải kiểm lại bằng dược cụ.”
Lăng Tiếu nhìn ông thêm một nhịp.
Cung y tránh ánh mắt hắn.
Khoảnh khắc ấy, Lăng Tiếu hiểu.
Chất hàn.
Không phải hàn khí bình thường trong dược liệu chữa sốt. Là thứ âm lạnh len rất sâu, từng bị dùng để kích độc trong người hắn. Nếu Cung y nói ra ngay trước mặt mọi người, kẻ đứng sau chỉ cần đẩy một câu: vì sao ngươi nhận ra nhanh như vậy? Vì sao Lăng Tiếu từng trúng thứ giống hệt? Có phải Lăng gia giấu độc, nay tự đạo diễn?
Độc tính công bố quá sớm không phải lưỡi dao chém địch, mà là dây thòng lọng tự siết cổ.
Lăng Tiếu chửi thầm trong bụng.
Hắn vốn muốn dùng mảnh giấy này đập thẳng vào mặt kẻ đổi niêm, ép Tam ty và nội đình cùng mở cửa. Bây giờ thì không được. Cung y phải giữ miệng. Hắn cũng phải giữ miệng. Quyền chủ động bị kéo khỏi tay hắn, ném vào đám sương mù của chứng cứ và lời khai.
Hắn ghét cảm giác ấy.
Nhưng ghét không có nghĩa là ngu.
Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo, lại trở về bộ dạng cợt nhả.
“Nghe chưa? Chưa kết luận. Ai dám ra ngoài nói bản thiếu tìm được độc kinh thiên động địa, ta sẽ cho người hỏi thăm tổ tông nhà hắn xem có thích bịa chuyện không.”
Tên tiểu lại Tam ty nheo mắt.
“Vậy vật chứng Tam ty mang đi.”
“Sau khi ký thêm một bản giao nhận, có dấu của viện dịch, Lăng gia, Cung y và hai người dân chứng.” Lăng Tiếu mỉm cười. “Ngươi thích ôm thì ôm cho chắc. Rơi mất một mảnh, ta không cần giết ngươi, dân ở đây cũng có thể xé ngươi thành giẻ lau.”
Dân bệnh im lặng, nhưng sự im lặng ấy nặng hơn tiếng hô.
Tiểu lại nuốt nước bọt.
Một lão nông run rẩy bước ra điểm chỉ làm chứng. Người mẹ của đứa bé cũng ấn ngón tay lên giấy, nước mắt còn chưa khô. Mỗi dấu tay rơi xuống, sắc mặt tiểu lại lại xấu thêm một phần.
Lăng Tiếu nhìn hết, trong lòng ghi sổ từng người. Không phải ghi để liên lụy họ, mà để bảo vệ. Kẻ đứng sau đã dám ném tờ niêm giả vào bát cháo, thì dân chứng cũng có thể bị bệnh nặng bất ngờ, rơi giếng bất ngờ, bị bắt vì tội ăn cắp một cách bất ngờ.
Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ với Lăng Kính:
“Nhân thủ lộ mặt hôm nay, đổi hết vị trí. Những ai đã đứng gần khay vật chứng, tên đều bị ghim rồi. Đêm nay đừng để họ ngủ một mình.”
Lăng Kính đáp rất khẽ:
“Đã hiểu. Nhưng như vậy tuyến canh kho dược sẽ mỏng.”
“Cho mỏng.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Kho dược đã bị người ta nhét tay vào rồi, canh dày chỉ để họ biết ta sợ chỗ nào. Đổi sang canh người.”
Lăng Kính nhìn hắn, ánh mắt hơi trầm. Cái giá không nhỏ. Một phần người của Lăng gia bị lộ trước Tam ty, trước nội đình, trước cả những đôi mắt trong bóng tông môn. Từ giờ mỗi bước đi của họ đều có thể bị bám theo.
Nhưng không đổi thì mất người.
Đến xế chiều, khi tên tiểu lại Tam ty ôm vật chứng rời viện dịch dưới sáu chữ ký và bốn dấu niêm, Lăng Tiếu vẫn đứng ngoài sân, nhìn theo đến khi bóng hắn khuất khỏi ngõ.
Một con chim sẻ đáp xuống mái ngói, kêu hai tiếng rồi bay đi.
Người của Diêm La Điện không đuổi theo. Họ chỉ chuyển tin bằng cách của họ, lặng như hơi thở. Quan sai còn đang nhìn, dân chứng còn đang sống, ván này chưa đến lúc dùng dao.
Cung y đi đến bên cạnh Lăng Tiếu, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
“Thứ trên giấy... giống thứ từng kích độc trong cơ thể ngươi.”
“Ta đoán được.”
“Không thể nói.”
“Ta cũng đoán được.”
Cung y cau mày.
“Ngươi không tức?”
Lăng Tiếu bật cười, nhưng mắt không cười.
“Tức chứ. Tức đến muốn bẻ cổ vài kẻ. Nhưng bẻ cổ xong, tờ giấy này sẽ thành trò cười, còn ta thành thằng hoàn khố giết người diệt khẩu. Nhịn một hơi không chết, nhịn sai một hơi mới chết.”
Cung y im lặng một lúc.
“Ta sẽ kiểm riêng. Nhưng kết quả chưa thể đưa ra công khai.”
“Giữ miệng cho kín.” Lăng Tiếu nói. “Nếu ông lỡ mồm, không cần người khác hại, ta cũng phải giả vờ không quen ông.”
Cung y trừng mắt.
“Tiểu tử hỗn trướng.”
“Còn sống mới hỗn được.”
Khi trời sắp tối, Lăng Kính trở về, tay áo dính bụi đường. Hắn không vào nhà, mà đứng ngay dưới mái hiên, đưa một tờ giấy gấp tư cho Lăng Tiếu.
“Tra dấu niêm rồi.”
Lăng Tiếu mở ra.
Trên giấy là ba cái tên kho công. Cùng loại giấy niêm, cùng vết cắt mép, cùng lối đóng son lệch nửa phân. Một kho chứa dược liệu dự phòng cho viện dịch. Một kho ghi danh quân lương chuyển qua phủ An vương. Còn kho cuối cùng, dòng ghi chú khiến ánh mắt Lăng Tiếu tối xuống.
Tuyến vận chuyển do một tông môn phụ trách hộ tống.
Gió núi thổi qua sân, làm ngọn đèn dầu trong hiên chao mạnh.
Lăng Kính nói khẽ:
“Không chỉ là kho dược nữa.”
Lăng Tiếu gấp tờ giấy lại, nhét vào tay áo, nụ cười hoàn khố chậm rãi hiện lên.
“Đương nhiên không chỉ là kho dược. Một tờ niêm giả trong bát cháo mà kéo ra quân lương, phủ An vương và cả tuyến tông môn. Ván này người ta bày lớn hơn ta tưởng.”
Hắn quay đầu nhìn đám dân bệnh đang được phát cháo mới, giọng nhẹ như đùa:
“Vậy thì tốt. Cá nhỏ ăn không no. Đã há miệng, bản thiếu thích câu con béo hơn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.