Chương 207: Cửa Cung Không Nuốt Dao
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,667 từ
1 lượt đọc
Cửa cung lúc bình minh giống một cái miệng đá khép hờ.
Nó không cần nuốt người cũng đủ khiến người ta tự biết cúi đầu. Hai hàng cấm quân đứng dưới lầu cửa, giáo dựng thẳng, áo giáp ướt sương. Đằng sau cánh cửa son là nội đình, là nơi một nữ quan vừa chạy vào tối qua sau khi bị Tam ty gọi tên trong hồ sơ kho công.
Lăng Tiếu không xông vào.
Hắn tới bằng kiệu mềm, khoác áo lông cáo trắng, mặt tái như vừa bị người ta đào từ hầm băng lên. Phía sau kiệu là mười sáu gia đinh Lăng phủ khiêng một cỗ quan tài sơn đen, dây vải trắng buộc qua nắp, điệu bộ rất long trọng, rất tang thương, cũng rất chướng mắt.
Dân trong thành nghe tiếng kéo tới xem. Người của Tam ty tới nhanh hơn dân một nhịp. Người của Ngự sử đài còn nhanh hơn Tam ty nửa nhịp.
Cấm quân chặn đường.
“Lăng công tử, trước cửa cung không được gây loạn.”
Lăng Tiếu vén rèm kiệu, ho hai tiếng, cười hì hì:
“Gây loạn? Bản công tử bệnh đến mức bước xuống đất còn phải chọn ngày lành, lấy đâu ra sức gây loạn? Ta tới trả người cho nội đình.”
Tướng giữ cửa nhìn cỗ quan tài, mặt trầm xuống.
“Trong đó là ai?”
“Xác của một người đã chết trong hồ sơ.” Lăng Tiếu chống cằm, giọng nhão nhoẹt như kẻ hoàn khố thiếu ngủ. “Nữ quan phụ trách sổ cấp phát thuốc độc cho kho công. Hôm qua nàng còn sống trong danh sách chờ thẩm, tối qua vừa vào cung đã chết trong miệng người khác. Nếu nội đình thích nhận người sống rồi trả người chết, Lăng gia ta nghèo nhưng hiểu lễ, tự chuẩn bị quan tài đem tới.”
Một viên quan Tam ty lạnh mặt:
“Lăng Tiếu, không có xác thì không được nói bậy trước cửa cung.”
Lăng Tiếu vỗ tay một cái.
Gia đinh đặt quan tài xuống. Nắp quan tài không mở. Trên mặt nắp chỉ dán một tờ giấy trắng, viết rõ tên nữ quan, chức vụ, giờ nàng vào cửa phụ phía bắc, tên hai người chứng kiến, tên lính gác đã thay ca.
“Không có xác nên mới gọi là xác trong hồ sơ.” Lăng Tiếu cười càng tươi. “Người thật bị nuốt trong cung, bên ngoài chỉ còn cái tên. Ta không dám vào tìm, cũng không dám đánh cấm quân. Vậy thì đặt cái tên ở đây, mời Tam ty lập hồ sơ tại chỗ. Cửa cung không nuốt dao, nhưng cũng không nên nuốt giấy mực.”
Mấy chữ ấy rơi xuống, đám đông lập tức xôn xao.
Tướng giữ cửa nắm chặt chuôi đao, nhưng không rút. Rút đao trước dân, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Không rút đao, cỗ quan tài đen kia lại như cái gai cắm ngay yết hầu cửa cung.
Ngự sử áo xanh bước ra, giọng bén như kim:
“Lăng gia đặt quan tài trước cửa cung là bất kính.”
Lăng Tiếu gật đầu rất ngoan:
“Ghi đi. Nhớ ghi đầy đủ: Lăng Tiếu bệnh nặng hồ đồ, vì một nữ quan trốn thẩm vào cung mà đặt quan tài giả trước cửa cung, xin chịu phạt bạc, phạt lương, phạt cha ta mắng ta ba ngày cũng được. Nhưng phần sau cũng phải ghi: Tam ty có mặt, nội đình có người liên quan, cấm quân xác nhận nữ quan từng vào cung. Thiếu một chữ, bản công tử sẽ ôm quan tài ngủ ở đây.”
Một tiếng ho bật ra ngay sau câu cuối.
Hắn ho đến cong lưng, khăn trắng che miệng thấm ra một vệt đỏ nhạt. Gió sớm thổi qua, sắc mặt hắn xanh đi thấy rõ. Đám người vừa định mắng bỗng nghẹn lại. Một kẻ sắp tắt thở còn khiêng quan tài tới cửa cung, nhìn thế nào cũng giống hoàn khố phát điên hơn là mưu sĩ ép triều.
Chỉ có vài người hiểu, đây là cái giá hắn cố ý bày ra.
Hắn bệnh, hắn ngang ngược, hắn không đáng bị xem như kẻ có thể bày cục diện. Vì vậy lời hắn nói càng thô, chứng cứ trên nắp quan tài càng khó bị gạt đi. Vỏ bọc hoàn khố không chỉ để lừa kẻ ngu, mà để ép kẻ khôn phải diễn cùng hắn.
Một thư lại Tam ty cuối cùng cũng mở hòm bút. Bút vừa chạm giấy, Lăng Tiếu liền ngẩng đầu:
“Viết lớn chút. Bản công tử mắt kém vì bệnh, không nhìn rõ lại tưởng các ngươi chép thơ tình cho nội đình.”
Viên thư lại tức đến tay run.
Người của nội đình chậm rãi xuất hiện sau lớp cửa phụ. Đó là một thái giám trung niên, mặt trắng không râu, cười như giấy dán tường.
“Lăng công tử, nữ quan ấy phụng chỉ vào cung đối chiếu sổ sách, chưa từng bị giam. Ngươi đem quan tài tới, e là nghe lời gian nhân.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu:
“Vậy mời nàng ra đây ký một chữ, nói bản công tử vu oan. Ta lập tức dập đầu xin lỗi cửa cung, tiện thể tặng cỗ quan tài này cho vị công công nào thích nằm thử.”
Đám dân phía sau có người không nhịn được bật cười, rồi lập tức bị người bên cạnh bịt miệng.
Thái giám nhìn hắn thật lâu.
“Người đang đối chiếu sổ sách, không tiện ra.”
“Không tiện ra tức là còn trong cung.” Lăng Tiếu quay sang Tam ty. “Viết.”
Thư lại lại viết.
Không ai dám nói cửa cung không có người. Không ai dám nói nữ quan chưa vào. Không ai dám để cấm quân lôi Lăng Tiếu đi, vì hắn không mang đao, không đánh người, chỉ mang một cỗ quan tài rỗng và một cái miệng độc.
Ở một góc phố xa hơn, người Diêm La Điện không chen vào đám đông.
Bọn họ mặc áo người bán than, người bán bánh, người đánh xe. Không ai rút lưỡi, không ai giết người bịt miệng. Diêm La Điện hôm nay chỉ có một lệnh: nhìn, nhớ, chặn thư tín ra khỏi thành.
Trưa hôm ấy, tại trạm dịch ngoài cửa tây, một con ngựa thay yên bị giữ lại vì giấy thông hành đóng lệch dấu. Người đưa thư là tiểu hoạn quan giả làm phu xe, giấu ống thư trong ruột roi da. Hắn không chết. Hắn bị đánh ngất, trói lại, miệng nhét vải, bên cạnh đặt nguyên vẹn giấy thông hành, roi da, dấu sáp và thời khắc bị bắt.
Đến xế chiều, ống thư được đưa về tay Lăng Tiếu.
Khi ấy hắn đã rời cửa cung, nằm trong xe ngựa, áo lông phủ kín vai mà vẫn rét run. Hàn độc trong kinh mạch như từng sợi kim băng luồn qua xương, đau đến mức đầu ngón tay hắn mất cảm giác. Nhưng trước mặt thuộc hạ, hắn vẫn cười lười biếng.
“Đọc.”
A Thất mở thư, giọng thấp xuống:
“Lệnh chuyển phần độc còn lại khỏi kho phụ nội đình. Đích đến là Tịnh Tâm am, dưới danh nghĩa dâng hương cầu phúc. Người nhận là am chủ, phía sau có ấn ký của Thanh Vân tông.”
Trong xe im phăng phắc.
Kho công, nội đình, rồi tông môn. Sợi dây cuối cùng cũng lộ ra khỏi bùn.
Lăng Tiếu nhắm mắt một lát, nuốt xuống vị tanh trong cổ.
“Tịnh Tâm am.” Hắn cười khẽ. “Tên nghe sạch sẽ, tay lại thích cầm độc. Đúng là người tu hành, rửa mặt bằng nước của kẻ khác.”
A Thất hỏi:
“Có động thủ không?”
“Không.” Lăng Tiếu mở mắt, ánh nhìn lạnh hơn cả cơn độc trong người. “Chưa đủ hồ sơ. Bọn họ muốn chúng ta xông vào am viện để tông môn có cớ nói Lăng gia khinh nhờn cửa tu. Cửa cung không nuốt dao, cửa am cũng không nuốt dao. Để người bám theo đường vận chuyển, ghi từng người, từng xe, từng dấu niêm. Ai chạy thì bắt sống. Ai chống thì phế tay chân, giữ miệng lại cho Tam ty nghe.”
A Thất cúi đầu nhận lệnh.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa từ hướng cung truyền tới. Một viên sai nha mang công văn đuổi đến, mặt không cảm xúc.
“Lăng công tử, Ngự sử đài đã dâng sớ đàn hặc Lăng gia bất kính, đặt quan tài trước cửa cung, nhiễu loạn dân tâm. Nội đình truyền ý, kỳ hạn thanh tra kho công rút còn ba ngày. Quá hạn, mọi hồ sơ giao lại cho triều đình xử trí.”
Lăng Tiếu nhận công văn, nhìn qua một lượt rồi bật cười.
Cười xong, hắn ho đến cả người run lên, máu trên khăn lần này đậm hơn.
“Ba ngày thì ba ngày.” Hắn ném công văn cho A Thất. “Bọn họ thu ngắn thời gian, nghĩa là độc trong am viện không chờ được nữa. Người nóng ruột thường buộc dây thừng quanh cổ mình mà không biết.”
Sai nha nhìn vệt máu trên khăn, trong mắt thoáng hiện chút khinh miệt lẫn kiêng dè.
Lăng Tiếu dựa lưng vào đệm, lại trở về dáng vẻ công tử bệnh yếu, ngang tàng, không biết trời cao đất dày.
“Về phủ.” Hắn lười nhác nói. “Bảo phòng bếp hầm canh nóng. Bản công tử hôm nay vì triều đình mà rét gần chết, nếu canh nhạt, ta sẽ đem nồi đặt trước cửa Ngự sử đài.”
Xe ngựa lăn bánh rời đi.
Sau lưng hắn, cửa cung vẫn khép hờ, cao lớn, lạnh lẽo. Nó không nuốt dao, nhưng hôm nay đã bị ép nuốt một tờ giấy có tên người, giờ khắc và nhân chứng.
Đôi khi giết người không cần đao.
Chỉ cần bắt kẻ giấu máu phải tự tay ký vào vết máu của mình.
Nó không cần nuốt người cũng đủ khiến người ta tự biết cúi đầu. Hai hàng cấm quân đứng dưới lầu cửa, giáo dựng thẳng, áo giáp ướt sương. Đằng sau cánh cửa son là nội đình, là nơi một nữ quan vừa chạy vào tối qua sau khi bị Tam ty gọi tên trong hồ sơ kho công.
Lăng Tiếu không xông vào.
Hắn tới bằng kiệu mềm, khoác áo lông cáo trắng, mặt tái như vừa bị người ta đào từ hầm băng lên. Phía sau kiệu là mười sáu gia đinh Lăng phủ khiêng một cỗ quan tài sơn đen, dây vải trắng buộc qua nắp, điệu bộ rất long trọng, rất tang thương, cũng rất chướng mắt.
Dân trong thành nghe tiếng kéo tới xem. Người của Tam ty tới nhanh hơn dân một nhịp. Người của Ngự sử đài còn nhanh hơn Tam ty nửa nhịp.
Cấm quân chặn đường.
“Lăng công tử, trước cửa cung không được gây loạn.”
Lăng Tiếu vén rèm kiệu, ho hai tiếng, cười hì hì:
“Gây loạn? Bản công tử bệnh đến mức bước xuống đất còn phải chọn ngày lành, lấy đâu ra sức gây loạn? Ta tới trả người cho nội đình.”
Tướng giữ cửa nhìn cỗ quan tài, mặt trầm xuống.
“Trong đó là ai?”
“Xác của một người đã chết trong hồ sơ.” Lăng Tiếu chống cằm, giọng nhão nhoẹt như kẻ hoàn khố thiếu ngủ. “Nữ quan phụ trách sổ cấp phát thuốc độc cho kho công. Hôm qua nàng còn sống trong danh sách chờ thẩm, tối qua vừa vào cung đã chết trong miệng người khác. Nếu nội đình thích nhận người sống rồi trả người chết, Lăng gia ta nghèo nhưng hiểu lễ, tự chuẩn bị quan tài đem tới.”
Một viên quan Tam ty lạnh mặt:
“Lăng Tiếu, không có xác thì không được nói bậy trước cửa cung.”
Lăng Tiếu vỗ tay một cái.
Gia đinh đặt quan tài xuống. Nắp quan tài không mở. Trên mặt nắp chỉ dán một tờ giấy trắng, viết rõ tên nữ quan, chức vụ, giờ nàng vào cửa phụ phía bắc, tên hai người chứng kiến, tên lính gác đã thay ca.
“Không có xác nên mới gọi là xác trong hồ sơ.” Lăng Tiếu cười càng tươi. “Người thật bị nuốt trong cung, bên ngoài chỉ còn cái tên. Ta không dám vào tìm, cũng không dám đánh cấm quân. Vậy thì đặt cái tên ở đây, mời Tam ty lập hồ sơ tại chỗ. Cửa cung không nuốt dao, nhưng cũng không nên nuốt giấy mực.”
Mấy chữ ấy rơi xuống, đám đông lập tức xôn xao.
Tướng giữ cửa nắm chặt chuôi đao, nhưng không rút. Rút đao trước dân, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Không rút đao, cỗ quan tài đen kia lại như cái gai cắm ngay yết hầu cửa cung.
Ngự sử áo xanh bước ra, giọng bén như kim:
“Lăng gia đặt quan tài trước cửa cung là bất kính.”
Lăng Tiếu gật đầu rất ngoan:
“Ghi đi. Nhớ ghi đầy đủ: Lăng Tiếu bệnh nặng hồ đồ, vì một nữ quan trốn thẩm vào cung mà đặt quan tài giả trước cửa cung, xin chịu phạt bạc, phạt lương, phạt cha ta mắng ta ba ngày cũng được. Nhưng phần sau cũng phải ghi: Tam ty có mặt, nội đình có người liên quan, cấm quân xác nhận nữ quan từng vào cung. Thiếu một chữ, bản công tử sẽ ôm quan tài ngủ ở đây.”
Một tiếng ho bật ra ngay sau câu cuối.
Hắn ho đến cong lưng, khăn trắng che miệng thấm ra một vệt đỏ nhạt. Gió sớm thổi qua, sắc mặt hắn xanh đi thấy rõ. Đám người vừa định mắng bỗng nghẹn lại. Một kẻ sắp tắt thở còn khiêng quan tài tới cửa cung, nhìn thế nào cũng giống hoàn khố phát điên hơn là mưu sĩ ép triều.
Chỉ có vài người hiểu, đây là cái giá hắn cố ý bày ra.
Hắn bệnh, hắn ngang ngược, hắn không đáng bị xem như kẻ có thể bày cục diện. Vì vậy lời hắn nói càng thô, chứng cứ trên nắp quan tài càng khó bị gạt đi. Vỏ bọc hoàn khố không chỉ để lừa kẻ ngu, mà để ép kẻ khôn phải diễn cùng hắn.
Một thư lại Tam ty cuối cùng cũng mở hòm bút. Bút vừa chạm giấy, Lăng Tiếu liền ngẩng đầu:
“Viết lớn chút. Bản công tử mắt kém vì bệnh, không nhìn rõ lại tưởng các ngươi chép thơ tình cho nội đình.”
Viên thư lại tức đến tay run.
Người của nội đình chậm rãi xuất hiện sau lớp cửa phụ. Đó là một thái giám trung niên, mặt trắng không râu, cười như giấy dán tường.
“Lăng công tử, nữ quan ấy phụng chỉ vào cung đối chiếu sổ sách, chưa từng bị giam. Ngươi đem quan tài tới, e là nghe lời gian nhân.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu:
“Vậy mời nàng ra đây ký một chữ, nói bản công tử vu oan. Ta lập tức dập đầu xin lỗi cửa cung, tiện thể tặng cỗ quan tài này cho vị công công nào thích nằm thử.”
Đám dân phía sau có người không nhịn được bật cười, rồi lập tức bị người bên cạnh bịt miệng.
Thái giám nhìn hắn thật lâu.
“Người đang đối chiếu sổ sách, không tiện ra.”
“Không tiện ra tức là còn trong cung.” Lăng Tiếu quay sang Tam ty. “Viết.”
Thư lại lại viết.
Không ai dám nói cửa cung không có người. Không ai dám nói nữ quan chưa vào. Không ai dám để cấm quân lôi Lăng Tiếu đi, vì hắn không mang đao, không đánh người, chỉ mang một cỗ quan tài rỗng và một cái miệng độc.
Ở một góc phố xa hơn, người Diêm La Điện không chen vào đám đông.
Bọn họ mặc áo người bán than, người bán bánh, người đánh xe. Không ai rút lưỡi, không ai giết người bịt miệng. Diêm La Điện hôm nay chỉ có một lệnh: nhìn, nhớ, chặn thư tín ra khỏi thành.
Trưa hôm ấy, tại trạm dịch ngoài cửa tây, một con ngựa thay yên bị giữ lại vì giấy thông hành đóng lệch dấu. Người đưa thư là tiểu hoạn quan giả làm phu xe, giấu ống thư trong ruột roi da. Hắn không chết. Hắn bị đánh ngất, trói lại, miệng nhét vải, bên cạnh đặt nguyên vẹn giấy thông hành, roi da, dấu sáp và thời khắc bị bắt.
Đến xế chiều, ống thư được đưa về tay Lăng Tiếu.
Khi ấy hắn đã rời cửa cung, nằm trong xe ngựa, áo lông phủ kín vai mà vẫn rét run. Hàn độc trong kinh mạch như từng sợi kim băng luồn qua xương, đau đến mức đầu ngón tay hắn mất cảm giác. Nhưng trước mặt thuộc hạ, hắn vẫn cười lười biếng.
“Đọc.”
A Thất mở thư, giọng thấp xuống:
“Lệnh chuyển phần độc còn lại khỏi kho phụ nội đình. Đích đến là Tịnh Tâm am, dưới danh nghĩa dâng hương cầu phúc. Người nhận là am chủ, phía sau có ấn ký của Thanh Vân tông.”
Trong xe im phăng phắc.
Kho công, nội đình, rồi tông môn. Sợi dây cuối cùng cũng lộ ra khỏi bùn.
Lăng Tiếu nhắm mắt một lát, nuốt xuống vị tanh trong cổ.
“Tịnh Tâm am.” Hắn cười khẽ. “Tên nghe sạch sẽ, tay lại thích cầm độc. Đúng là người tu hành, rửa mặt bằng nước của kẻ khác.”
A Thất hỏi:
“Có động thủ không?”
“Không.” Lăng Tiếu mở mắt, ánh nhìn lạnh hơn cả cơn độc trong người. “Chưa đủ hồ sơ. Bọn họ muốn chúng ta xông vào am viện để tông môn có cớ nói Lăng gia khinh nhờn cửa tu. Cửa cung không nuốt dao, cửa am cũng không nuốt dao. Để người bám theo đường vận chuyển, ghi từng người, từng xe, từng dấu niêm. Ai chạy thì bắt sống. Ai chống thì phế tay chân, giữ miệng lại cho Tam ty nghe.”
A Thất cúi đầu nhận lệnh.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa từ hướng cung truyền tới. Một viên sai nha mang công văn đuổi đến, mặt không cảm xúc.
“Lăng công tử, Ngự sử đài đã dâng sớ đàn hặc Lăng gia bất kính, đặt quan tài trước cửa cung, nhiễu loạn dân tâm. Nội đình truyền ý, kỳ hạn thanh tra kho công rút còn ba ngày. Quá hạn, mọi hồ sơ giao lại cho triều đình xử trí.”
Lăng Tiếu nhận công văn, nhìn qua một lượt rồi bật cười.
Cười xong, hắn ho đến cả người run lên, máu trên khăn lần này đậm hơn.
“Ba ngày thì ba ngày.” Hắn ném công văn cho A Thất. “Bọn họ thu ngắn thời gian, nghĩa là độc trong am viện không chờ được nữa. Người nóng ruột thường buộc dây thừng quanh cổ mình mà không biết.”
Sai nha nhìn vệt máu trên khăn, trong mắt thoáng hiện chút khinh miệt lẫn kiêng dè.
Lăng Tiếu dựa lưng vào đệm, lại trở về dáng vẻ công tử bệnh yếu, ngang tàng, không biết trời cao đất dày.
“Về phủ.” Hắn lười nhác nói. “Bảo phòng bếp hầm canh nóng. Bản công tử hôm nay vì triều đình mà rét gần chết, nếu canh nhạt, ta sẽ đem nồi đặt trước cửa Ngự sử đài.”
Xe ngựa lăn bánh rời đi.
Sau lưng hắn, cửa cung vẫn khép hờ, cao lớn, lạnh lẽo. Nó không nuốt dao, nhưng hôm nay đã bị ép nuốt một tờ giấy có tên người, giờ khắc và nhân chứng.
Đôi khi giết người không cần đao.
Chỉ cần bắt kẻ giấu máu phải tự tay ký vào vết máu của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.