Chương 206: Nhẫn Ngọc Chạm Máu
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,847 từ
1 lượt đọc
Lăng phủ mở yến lúc chủ nhà đang bệnh.
Tin này truyền ra ngoài, nửa thành cười, nửa thành im. Cười vì Lăng Tiếu quả nhiên là thứ hoàn khố sợ chết, vừa gặp chuyện quân nha liền co về phủ, lại còn lấy danh dưỡng bệnh để mời khách ăn uống. Im vì danh sách khách mời đặt trên án lại quá khó coi: một quan áo tím từ nội đình, hai chấp sự tông môn, một quản sự kho công vừa đổi ấn, thêm mấy người Lăng gia không thể không ngồi chứng.
Sân sau Lăng phủ dựng màn chắn gió, bốn góc đặt lò than, trên bàn bày rượu nhạt, cháo thuốc, canh bổ. Chính giữa đặt một ghế mềm, Lăng Tiếu khoác áo lông cáo, sắc mặt trắng bệch, môi còn cố ý bôi nhạt đến như người vừa từ quan tài bò ra.
Hắn vừa thấy khách vào đã ho khan hai tiếng, cười khẩy:
“Các vị ngồi đi. Ta bệnh đến sắp chết, sợ chết rồi không còn cơ hội mời các vị ăn bữa cơm mất mặt này.”
Lăng Chiến ngồi bên trái, mí mắt giật một cái. Mấy trưởng bối Lăng gia cũng cúi mặt uống trà. Bọn họ đã quen với miệng thối của Lăng Tiếu, nhưng hôm nay có người nội đình, có đại diện tông môn, hắn còn mở miệng như thế, chính là đem mặt Lăng gia ném xuống đất trước.
Quan áo tím tên Từ Hoài, tuổi ngoài bốn mươi, da mặt sạch sẽ, ngón tay trống trơn, chỉ cổ tay có vết hằn đeo vòng. Hắn cười rất nhã:
“Lăng thiếu gia bệnh vẫn nhớ lễ, nội đình tất nhiên phải nể mặt.”
Sau lưng Từ Hoài là một nữ quan áo xanh nhạt, tên Tố Cầm. Nàng cúi mắt đứng hầu, tóc vấn gọn, bàn tay giấu trong tay áo rộng. Gương mặt không quá đẹp, nhưng dáng vẻ đoan chính, nói năng ít, khiến người ta dễ quên.
Lăng Tiếu liếc nàng một cái, rồi dời mắt đi như chẳng để tâm.
Diêm La Điện không ngồi trong yến. Bốn người của họ hóa thành gia đinh rót rượu, một người đứng cạnh rèm, một người canh cửa sau. Không ai mang sát khí. Hôm nay trong phủ không được động thủ giết người, cũng không được bắt người bằng dao. Chỉ có chứng cứ, không có máu vô ích.
Rượu đầu tiên rót xuống, mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra.
Bột phản hương đã được nghiền mịn, hòa vào một lớp rượu quét rất mỏng trên miệng chén. Thứ này không độc, uống vào chỉ cay họng như rượu mạnh, nhưng nếu chạm vào ngọc từng ngâm qua hương đỏ của lò phủ An vương, trong nửa khắc sẽ hiện vệt mùi lạnh giống hoa quỳnh mục. Người thường không ngửi thấy rõ, chó săn cũng dễ bị hương rượu lừa, nhưng Diêm La Điện có một lão mù chỉ phân biệt mùi bằng sống mũi.
Nửa bình phản hương đổi một bữa cơm. Lăng Tiếu đau lòng thật, cho nên hắn càng bực.
“Nghe nói hôm qua ở quân nha, có kẻ đập bàn đòi khai tử ta?” Hắn nâng chén, cười với Từ Hoài. “Từ đại nhân, nội đình các ngươi thích người sống biến thành người chết lắm à?”
Từ Hoài không đổi sắc:
“Lăng thiếu gia nói đùa. Giấy chết của ai, phải do nha môn định.”
“Vậy ai định giấy sống?” Lăng Tiếu nghiêng đầu, ánh mắt đục như bệnh nhưng lời lại sắc. “Tông môn? Nội đình? Hay cái tay đeo nhẫn ngọc lén chạm vào lò hương phủ An vương?”
Không khí trong sân chợt lạnh.
Hai chấp sự tông môn đồng thời đặt chén xuống. Một người nói:
“Lăng Tiếu, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa.”
“Ta bệnh, ta nói bừa.” Lăng Tiếu cười hì hì, bỗng chỉ vào Từ Hoài. “Từ đại nhân, nghe nói ngươi thích ngọc. Sao hôm nay không đeo nhẫn? Sợ ta thèm quá cắn mất à?”
Từ Hoài nhìn mười ngón tay mình, thở dài:
“Lăng thiếu gia muốn nhục mạ người, cũng nên chọn cách mới hơn.”
“Ta không chỉ nhục mạ ngươi.” Lăng Tiếu vẫy tay gọi người rót rượu, giọng bỗng lớn hơn. “Ta còn muốn nhục mạ cả đám giả thanh cao ngồi đây. Một đám ăn của dân, uống của dân, rồi quay lại nói dân phải biết đội ơn. Các ngươi mặc áo tím, áo trắng, áo xanh, khác gì nhau? Bên trong không phải đều là thịt thối à?”
“Tiếu nhi!” Lăng Chiến quát khẽ.
Lăng Tiếu quay sang cười với cha:
“Phụ thân đừng giận. Hôm nay con bệnh, bệnh đến không quản được miệng. Nếu con chết thật, người nhớ đốt cho con vài con chó giấy, để xuống dưới còn có bạn giống mấy vị đây.”
Một trưởng bối Lăng gia suýt bóp vỡ chén.
Từ Hoài rốt cuộc nhíu mày. Chấp sự tông môn bên phải vỗ bàn đứng dậy, nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Không ai muốn là người đầu tiên phá quy củ trong Lăng phủ.
Lăng Tiếu lại ho, ho đến vai run. Tố Cầm tiến lên nửa bước theo thói quen hầu khách, định thay Từ Hoài nhận khăn nóng từ gia đinh. Lăng Tiếu bỗng ngẩng mặt, nhìn thẳng nàng.
“Ngươi tên gì?”
Nữ quan cúi đầu:
“Nô tỳ Tố Cầm.”
“Nô tỳ?” Lăng Tiếu cười khinh bạc. “Nội đình nuôi người khéo thật. Đứng một chỗ mà như không có xương, nói một câu mà như không có lưỡi. Lại đây, rót rượu cho ta.”
Sắc mặt mấy người Lăng gia lập tức khó coi. Bảo nữ quan nội đình rót rượu cho một thiếu gia thế gia, đã là vượt lễ. Huống hồ giọng điệu của hắn còn ám muội, bẩn đến mức khiến người nghe đỏ mặt vì tức.
Tố Cầm đứng yên.
Từ Hoài lạnh giọng:
“Lăng thiếu gia, nàng là người của nội đình.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu dựa vào ghế mềm, ánh mắt lướt từ tay áo nàng đến cổ tay. “Chính vì là người của nội đình nên ta mới muốn xem, tay nội đình có sạch hơn tay ngoài đường không.”
Tố Cầm chậm rãi bước tới.
Nàng nhận bình rượu, tay áo trượt xuống một chút. Trên ngón áp út tay phải, không có gì. Nhưng lúc nàng nghiêng bình, cổ tay xoay, trong lòng bàn tay lóe lên một vệt xanh nhạt rất mỏng, như một chiếc nhẫn được xoay vào phía trong để giấu mặt ngọc.
Lăng Tiếu cười càng đáng ghét:
“Tay đẹp đấy. Đừng run, rượu của ta quý hơn mặt ngươi.”
Tố Cầm mím môi, rượu rót đầy chén. Lăng Tiếu không nhận ngay, lại cố ý chạm ngón tay vào mu bàn tay nàng. Trong mắt người ngoài, đó là một động tác khinh bạc trơ trẽn. Lăng Chiến đập mạnh chén xuống bàn.
“Lăng Tiếu!”
Lăng Tiếu như không nghe, còn kéo dài giọng:
“Nữ quan nội đình da mịn thật. Không biết hầu rượu giỏi, hay hầu chủ giỏi?”
Tố Cầm rút tay lại rất nhanh. Nhưng quá muộn. Mặt trong chiếc nhẫn ngọc đã quệt qua miệng chén có phản hương.
Nàng lui về sau, cúi đầu sâu hơn. Từ Hoài sắc mặt sầm xuống:
“Lăng gia dạy con như vậy?”
Lăng Tiếu nâng chén uống cạn, ho đến đỏ mắt, cười ha hả:
“Đúng, Lăng gia dạy ra ta như vậy đấy. Hoàn khố, háo sắc, miệng bẩn, không biết lễ. Các vị hài lòng chưa?”
Không ai hài lòng.
Yến còn tiếp tục, nhưng món ăn nguội dần. Lăng Tiếu tiếp tục châm chọc từng người, từ tông môn chiếm ruộng linh đến kho công thiếu bạc tu đường, câu nào cũng chọc vào xương sườn. Hắn càng nói càng giống kẻ điên sắp chết, muốn kéo cả bàn xuống bùn.
Nửa khắc sau, gia đinh đứng cạnh rèm đưa tay vuốt mũi.
Đó là ám hiệu.
Trong phòng bên, lão mù của Diêm La Điện đang cầm chiếc chén Tố Cầm đã chạm qua. Bên cạnh là mảnh giấy thấm lấy từ lò hương phủ An vương đêm qua. Hai mùi gặp nhau, vệt hương lạnh bật ra rõ ràng. Trên miệng chén còn lưu một đường cong nhỏ, đúng bằng mặt trong một chiếc nhẫn ngọc bản hẹp. Không phải dấu nhẫn nam nhân thường đeo ngoài đốt tay, mà là kiểu nữ quan giấu trong lòng bàn tay để đóng ấn mật.
Lão mù chỉ nói bốn chữ:
“Cùng một chiếc nhẫn.”
Tin được đưa lại bằng một cái gật đầu.
Lăng Tiếu đặt chén xuống. Ánh mắt hắn lướt qua Từ Hoài, rồi dừng trên Tố Cầm.
Từ Hoài cảm nhận được, lập tức quay đầu.
Tố Cầm không chờ ai mở miệng. Nàng quỳ xuống giữa sân, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Nô tỳ thất lễ trước Lăng thiếu gia, sợ làm bẩn phủ quý nhân. Xin Từ đại nhân cho nô tỳ lập tức hồi cung tự trình.”
Một câu này chặn hết đường.
Nàng không chạy, cũng không chống. Nàng xin vào cung, nơi Lăng gia không thể tự tiện giữ người, nơi mọi lời thẩm vấn phải qua cửa nội đình. Từ Hoài nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia lạnh, nhưng rất nhanh đã gật đầu:
“Được. Người của nội đình phạm lễ, tự có nội đình xử.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Hay thật. Tay vừa thò vào bùn, đã có cung tường để rửa.”
Tố Cầm cúi đầu:
“Lăng thiếu gia nói gì, nô tỳ không hiểu.”
“Ngươi hiểu.” Lăng Tiếu nghiêng người, giọng thấp xuống chỉ đủ mấy người gần đó nghe. “Nhẫn ngọc chạm máu rồi, rửa bằng nước cung cũng không sạch.”
Tố Cầm lần đầu ngẩng mắt nhìn hắn. Trong mắt nàng không có sợ, chỉ có một vẻ trống rỗng được rèn rất lâu.
Rồi nàng theo Từ Hoài rời bàn.
Không ai ngăn.
Sau khi khách đi, Lăng Chiến đứng dậy, giơ tay tát Lăng Tiếu một cái.
Tiếng tát vang trong sân lạnh.
Lăng Tiếu không tránh. Khóe môi hắn rách, máu thấm ra. Hắn liếm máu, cười khàn:
“Cái tát này đáng.”
Lăng Chiến nhìn hắn, giận đến tay run:
“Con đem mặt Lăng gia vứt cho chó ăn.”
“Đổi được một chiếc nhẫn.” Lăng Tiếu đáp.
“Người đã vào cung.”
“Vậy ít nhất ta biết chó ở chuồng nào.”
Không ai nói nữa.
Trong góc sân, người của Diêm La Điện thu chén, niêm phong khăn thấm hương, ghi lại thời khắc từng người chạm rượu. Nửa bình phản hương đã hết, danh tiếng Lăng Tiếu lại thối thêm ba dặm, Lăng gia mất mặt trước nội đình và tông môn.
Nhưng đêm ấy, trong sổ đen của Diêm La Điện, bên cạnh lò hương phủ An vương, đã có thêm một dòng:
Nhẫn ngọc bản hẹp, chủ hiện thân, nữ quan Tố Cầm.
Tin này truyền ra ngoài, nửa thành cười, nửa thành im. Cười vì Lăng Tiếu quả nhiên là thứ hoàn khố sợ chết, vừa gặp chuyện quân nha liền co về phủ, lại còn lấy danh dưỡng bệnh để mời khách ăn uống. Im vì danh sách khách mời đặt trên án lại quá khó coi: một quan áo tím từ nội đình, hai chấp sự tông môn, một quản sự kho công vừa đổi ấn, thêm mấy người Lăng gia không thể không ngồi chứng.
Sân sau Lăng phủ dựng màn chắn gió, bốn góc đặt lò than, trên bàn bày rượu nhạt, cháo thuốc, canh bổ. Chính giữa đặt một ghế mềm, Lăng Tiếu khoác áo lông cáo, sắc mặt trắng bệch, môi còn cố ý bôi nhạt đến như người vừa từ quan tài bò ra.
Hắn vừa thấy khách vào đã ho khan hai tiếng, cười khẩy:
“Các vị ngồi đi. Ta bệnh đến sắp chết, sợ chết rồi không còn cơ hội mời các vị ăn bữa cơm mất mặt này.”
Lăng Chiến ngồi bên trái, mí mắt giật một cái. Mấy trưởng bối Lăng gia cũng cúi mặt uống trà. Bọn họ đã quen với miệng thối của Lăng Tiếu, nhưng hôm nay có người nội đình, có đại diện tông môn, hắn còn mở miệng như thế, chính là đem mặt Lăng gia ném xuống đất trước.
Quan áo tím tên Từ Hoài, tuổi ngoài bốn mươi, da mặt sạch sẽ, ngón tay trống trơn, chỉ cổ tay có vết hằn đeo vòng. Hắn cười rất nhã:
“Lăng thiếu gia bệnh vẫn nhớ lễ, nội đình tất nhiên phải nể mặt.”
Sau lưng Từ Hoài là một nữ quan áo xanh nhạt, tên Tố Cầm. Nàng cúi mắt đứng hầu, tóc vấn gọn, bàn tay giấu trong tay áo rộng. Gương mặt không quá đẹp, nhưng dáng vẻ đoan chính, nói năng ít, khiến người ta dễ quên.
Lăng Tiếu liếc nàng một cái, rồi dời mắt đi như chẳng để tâm.
Diêm La Điện không ngồi trong yến. Bốn người của họ hóa thành gia đinh rót rượu, một người đứng cạnh rèm, một người canh cửa sau. Không ai mang sát khí. Hôm nay trong phủ không được động thủ giết người, cũng không được bắt người bằng dao. Chỉ có chứng cứ, không có máu vô ích.
Rượu đầu tiên rót xuống, mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra.
Bột phản hương đã được nghiền mịn, hòa vào một lớp rượu quét rất mỏng trên miệng chén. Thứ này không độc, uống vào chỉ cay họng như rượu mạnh, nhưng nếu chạm vào ngọc từng ngâm qua hương đỏ của lò phủ An vương, trong nửa khắc sẽ hiện vệt mùi lạnh giống hoa quỳnh mục. Người thường không ngửi thấy rõ, chó săn cũng dễ bị hương rượu lừa, nhưng Diêm La Điện có một lão mù chỉ phân biệt mùi bằng sống mũi.
Nửa bình phản hương đổi một bữa cơm. Lăng Tiếu đau lòng thật, cho nên hắn càng bực.
“Nghe nói hôm qua ở quân nha, có kẻ đập bàn đòi khai tử ta?” Hắn nâng chén, cười với Từ Hoài. “Từ đại nhân, nội đình các ngươi thích người sống biến thành người chết lắm à?”
Từ Hoài không đổi sắc:
“Lăng thiếu gia nói đùa. Giấy chết của ai, phải do nha môn định.”
“Vậy ai định giấy sống?” Lăng Tiếu nghiêng đầu, ánh mắt đục như bệnh nhưng lời lại sắc. “Tông môn? Nội đình? Hay cái tay đeo nhẫn ngọc lén chạm vào lò hương phủ An vương?”
Không khí trong sân chợt lạnh.
Hai chấp sự tông môn đồng thời đặt chén xuống. Một người nói:
“Lăng Tiếu, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa.”
“Ta bệnh, ta nói bừa.” Lăng Tiếu cười hì hì, bỗng chỉ vào Từ Hoài. “Từ đại nhân, nghe nói ngươi thích ngọc. Sao hôm nay không đeo nhẫn? Sợ ta thèm quá cắn mất à?”
Từ Hoài nhìn mười ngón tay mình, thở dài:
“Lăng thiếu gia muốn nhục mạ người, cũng nên chọn cách mới hơn.”
“Ta không chỉ nhục mạ ngươi.” Lăng Tiếu vẫy tay gọi người rót rượu, giọng bỗng lớn hơn. “Ta còn muốn nhục mạ cả đám giả thanh cao ngồi đây. Một đám ăn của dân, uống của dân, rồi quay lại nói dân phải biết đội ơn. Các ngươi mặc áo tím, áo trắng, áo xanh, khác gì nhau? Bên trong không phải đều là thịt thối à?”
“Tiếu nhi!” Lăng Chiến quát khẽ.
Lăng Tiếu quay sang cười với cha:
“Phụ thân đừng giận. Hôm nay con bệnh, bệnh đến không quản được miệng. Nếu con chết thật, người nhớ đốt cho con vài con chó giấy, để xuống dưới còn có bạn giống mấy vị đây.”
Một trưởng bối Lăng gia suýt bóp vỡ chén.
Từ Hoài rốt cuộc nhíu mày. Chấp sự tông môn bên phải vỗ bàn đứng dậy, nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Không ai muốn là người đầu tiên phá quy củ trong Lăng phủ.
Lăng Tiếu lại ho, ho đến vai run. Tố Cầm tiến lên nửa bước theo thói quen hầu khách, định thay Từ Hoài nhận khăn nóng từ gia đinh. Lăng Tiếu bỗng ngẩng mặt, nhìn thẳng nàng.
“Ngươi tên gì?”
Nữ quan cúi đầu:
“Nô tỳ Tố Cầm.”
“Nô tỳ?” Lăng Tiếu cười khinh bạc. “Nội đình nuôi người khéo thật. Đứng một chỗ mà như không có xương, nói một câu mà như không có lưỡi. Lại đây, rót rượu cho ta.”
Sắc mặt mấy người Lăng gia lập tức khó coi. Bảo nữ quan nội đình rót rượu cho một thiếu gia thế gia, đã là vượt lễ. Huống hồ giọng điệu của hắn còn ám muội, bẩn đến mức khiến người nghe đỏ mặt vì tức.
Tố Cầm đứng yên.
Từ Hoài lạnh giọng:
“Lăng thiếu gia, nàng là người của nội đình.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu dựa vào ghế mềm, ánh mắt lướt từ tay áo nàng đến cổ tay. “Chính vì là người của nội đình nên ta mới muốn xem, tay nội đình có sạch hơn tay ngoài đường không.”
Tố Cầm chậm rãi bước tới.
Nàng nhận bình rượu, tay áo trượt xuống một chút. Trên ngón áp út tay phải, không có gì. Nhưng lúc nàng nghiêng bình, cổ tay xoay, trong lòng bàn tay lóe lên một vệt xanh nhạt rất mỏng, như một chiếc nhẫn được xoay vào phía trong để giấu mặt ngọc.
Lăng Tiếu cười càng đáng ghét:
“Tay đẹp đấy. Đừng run, rượu của ta quý hơn mặt ngươi.”
Tố Cầm mím môi, rượu rót đầy chén. Lăng Tiếu không nhận ngay, lại cố ý chạm ngón tay vào mu bàn tay nàng. Trong mắt người ngoài, đó là một động tác khinh bạc trơ trẽn. Lăng Chiến đập mạnh chén xuống bàn.
“Lăng Tiếu!”
Lăng Tiếu như không nghe, còn kéo dài giọng:
“Nữ quan nội đình da mịn thật. Không biết hầu rượu giỏi, hay hầu chủ giỏi?”
Tố Cầm rút tay lại rất nhanh. Nhưng quá muộn. Mặt trong chiếc nhẫn ngọc đã quệt qua miệng chén có phản hương.
Nàng lui về sau, cúi đầu sâu hơn. Từ Hoài sắc mặt sầm xuống:
“Lăng gia dạy con như vậy?”
Lăng Tiếu nâng chén uống cạn, ho đến đỏ mắt, cười ha hả:
“Đúng, Lăng gia dạy ra ta như vậy đấy. Hoàn khố, háo sắc, miệng bẩn, không biết lễ. Các vị hài lòng chưa?”
Không ai hài lòng.
Yến còn tiếp tục, nhưng món ăn nguội dần. Lăng Tiếu tiếp tục châm chọc từng người, từ tông môn chiếm ruộng linh đến kho công thiếu bạc tu đường, câu nào cũng chọc vào xương sườn. Hắn càng nói càng giống kẻ điên sắp chết, muốn kéo cả bàn xuống bùn.
Nửa khắc sau, gia đinh đứng cạnh rèm đưa tay vuốt mũi.
Đó là ám hiệu.
Trong phòng bên, lão mù của Diêm La Điện đang cầm chiếc chén Tố Cầm đã chạm qua. Bên cạnh là mảnh giấy thấm lấy từ lò hương phủ An vương đêm qua. Hai mùi gặp nhau, vệt hương lạnh bật ra rõ ràng. Trên miệng chén còn lưu một đường cong nhỏ, đúng bằng mặt trong một chiếc nhẫn ngọc bản hẹp. Không phải dấu nhẫn nam nhân thường đeo ngoài đốt tay, mà là kiểu nữ quan giấu trong lòng bàn tay để đóng ấn mật.
Lão mù chỉ nói bốn chữ:
“Cùng một chiếc nhẫn.”
Tin được đưa lại bằng một cái gật đầu.
Lăng Tiếu đặt chén xuống. Ánh mắt hắn lướt qua Từ Hoài, rồi dừng trên Tố Cầm.
Từ Hoài cảm nhận được, lập tức quay đầu.
Tố Cầm không chờ ai mở miệng. Nàng quỳ xuống giữa sân, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Nô tỳ thất lễ trước Lăng thiếu gia, sợ làm bẩn phủ quý nhân. Xin Từ đại nhân cho nô tỳ lập tức hồi cung tự trình.”
Một câu này chặn hết đường.
Nàng không chạy, cũng không chống. Nàng xin vào cung, nơi Lăng gia không thể tự tiện giữ người, nơi mọi lời thẩm vấn phải qua cửa nội đình. Từ Hoài nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia lạnh, nhưng rất nhanh đã gật đầu:
“Được. Người của nội đình phạm lễ, tự có nội đình xử.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Hay thật. Tay vừa thò vào bùn, đã có cung tường để rửa.”
Tố Cầm cúi đầu:
“Lăng thiếu gia nói gì, nô tỳ không hiểu.”
“Ngươi hiểu.” Lăng Tiếu nghiêng người, giọng thấp xuống chỉ đủ mấy người gần đó nghe. “Nhẫn ngọc chạm máu rồi, rửa bằng nước cung cũng không sạch.”
Tố Cầm lần đầu ngẩng mắt nhìn hắn. Trong mắt nàng không có sợ, chỉ có một vẻ trống rỗng được rèn rất lâu.
Rồi nàng theo Từ Hoài rời bàn.
Không ai ngăn.
Sau khi khách đi, Lăng Chiến đứng dậy, giơ tay tát Lăng Tiếu một cái.
Tiếng tát vang trong sân lạnh.
Lăng Tiếu không tránh. Khóe môi hắn rách, máu thấm ra. Hắn liếm máu, cười khàn:
“Cái tát này đáng.”
Lăng Chiến nhìn hắn, giận đến tay run:
“Con đem mặt Lăng gia vứt cho chó ăn.”
“Đổi được một chiếc nhẫn.” Lăng Tiếu đáp.
“Người đã vào cung.”
“Vậy ít nhất ta biết chó ở chuồng nào.”
Không ai nói nữa.
Trong góc sân, người của Diêm La Điện thu chén, niêm phong khăn thấm hương, ghi lại thời khắc từng người chạm rượu. Nửa bình phản hương đã hết, danh tiếng Lăng Tiếu lại thối thêm ba dặm, Lăng gia mất mặt trước nội đình và tông môn.
Nhưng đêm ấy, trong sổ đen của Diêm La Điện, bên cạnh lò hương phủ An vương, đã có thêm một dòng:
Nhẫn ngọc bản hẹp, chủ hiện thân, nữ quan Tố Cầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.