Chương 191: Phong Thư Xám Không Có Chỗ Ngồi
Đăng: 24/07/2026 08:11
1,427 từ
1 lượt đọc
Phong thư xám nằm trên bàn thuốc suốt một đêm.
Không ai dám đặt nó gần lò than. Không phải sợ giấy cháy, mà sợ một khi mép giấy cong lên, người ngoài lại có cớ bảo Lăng phủ hủy thư hội thẩm. Vì thế Cung y lấy chén sứ úp hai góc, lấy thước thuốc chặn hai góc còn lại. Một phong thư mỏng bị đè như phạm nhân.
Lăng Tiếu nằm trên giường, cổ tay cột vải ấm, nhìn phong thư hồi lâu rồi hỏi:
“Thư mời khách hay giấy đòi mạng?”
Phù công công đáp: “Giấy mời người biết Diêm La Điện đến đáp.”
“Vậy là giấy đòi mạng. Khách mời bình thường không hỏi nhà người ta nuôi bao nhiêu quỷ.”
Cung y không cười. Lão bốc một viên thuốc đen bằng đầu ngón tay, đặt vào muỗng. “Trước khi đáp quỷ, nuốt cái này.”
“Đắng không?”
“Đắng.”
“Có thể đổi thành rượu không?”
“Có thể đổi thành quan tài.”
Lăng Tiếu há miệng nuốt. Thuốc trôi xuống cổ, hàn khí trong ngực lập tức như bị kim gảy. Hắn nhắm mắt, ngón tay co lại dưới lớp chăn. Trong nửa tháng này, y lệnh của Cung y và Tam ty cùng ký đã biến thân thể hắn thành một cái nhà tù có giờ mở cửa. Không vận khí. Không chạm hương lạnh. Ra khỏi phủ phải ghi giờ. Mỗi ngày kiểm thuốc hai lần.
Nhìn từ ngoài, đó là bảo hộ.
Nhìn từ trong, đó là dây trói.
Lăng Kính bước vào lúc trời vừa sáng. Hắn không mặc áo giáp, chỉ khoác áo xanh cũ, tóc buộc vội. Trên mặt có vẻ của người cả đêm không ngủ mà vẫn bị ép phải tỉnh táo.
“Hội thẩm đặt ở viện dịch dưới chân núi phía bắc. Người của Thanh Huyền môn, Tam ty, nội đình và phủ An vương đều có ghế. Lăng gia được mời một người.”
Lăng Tiếu nhướng mày. “Một ghế?”
“Một ghế trong sảnh.”
“Còn ta?”
Lăng Kính nhìn xe bệnh ngoài cửa. “Ngươi bị ghi là người bệnh liên quan, chỉ được đứng ngoài hành lang chờ gọi.”
Lăng Tiếu bật cười đến ho khan. “Hay. Mời Diêm La Điện, đá chủ nhà ra hiên. Đám này làm khách rất có giáo dưỡng.”
Phù công công thấp giọng: “Nếu không đi, họ sẽ ghi Lăng gia né hỏi. Nếu đi, họ hỏi công tử có biết Diêm La Điện hay không. Biết thì liên can. Không biết thì những chứng trước lấy từ đâu ra sẽ bị cắn lại.”
Đây mới là lưỡi câu.
Cờ khảo hạch đã rút, nhưng sợi dây cột cờ chưa đứt. Đối phương không cần chứng minh Diêm La Điện thật sự thuộc Lăng gia. Chỉ cần tạo đủ nghi vấn để khám phủ, niêm kho, bắt gia nhân thề, hôn thư và sổ bạc sẽ có chỗ chen vào. Một cái tên không mặt có thể thành cái cớ rộng hơn cả sân.
Lăng Tiếu chống khuỷu tay muốn ngồi dậy.
Cung y đè vai hắn xuống. “Nằm nói.”
“Ta là thiếu gia, không phải cá muối.”
“Cá muối ít nhất không tự tìm chết.”
Lăng Kính mất kiên nhẫn: “Đừng cãi thuốc. Nói cách.”
Lăng Tiếu thở ra một hơi mỏng. “Lăng gia cử huynh vào sảnh. Huynh nói đúng một câu: nhà ta không biết Diêm La Điện, chỉ biết có người bán tin ngoài chợ. Còn ta...”
Hắn đưa mắt sang Phù công công. “Ta xin một chỗ ngoài hành lang, lấy thân phận hoàn khố từng mua lời đồn để đáp.”
Lăng Kính cau mày. “Tự nhận mua tin chợ đen?”
“Không mua tin, làm sao biết ai nấu nước đậu xanh dở? Danh tiếng của ta vốn rẻ, dùng một chút không đau.”
“Đây không phải chuyện cười.”
“Chính vì không cười được nên mới phải cười.” Lăng Tiếu nhìn phong thư xám. “Nếu Lăng gia nói biết, họ khám phủ. Nếu nói không biết, họ hỏi chứng từ đâu. Nhưng một tên hoàn khố bệnh từng bỏ bạc nghe chuyện giang hồ thì khác. Lời ta dơ, không đủ buộc tội Lăng gia. Lời ta sống, đủ buộc họ phải hỏi tiếp trước mặt người khác.”
Cung y lạnh lùng thêm: “Và công tử mất mặt.”
Lăng Tiếu cười nhạt. “Mặt ta bị chó gặm từ lâu rồi. Miễn chó không gặm nhầm người nhà.”
Không ai trong phòng đáp ngay.
Giá của kế này không nằm ở một câu tự bôi xấu. Nó nằm ở việc Lăng Tiếu phải xuất hiện như kẻ buôn lời đồn, tự hạ mọi chứng cứ Diêm La Điện từng đưa thành tin chợ. Từ nay, khi hắn nói thật, người ta vẫn có thể cười rằng đó là miệng hoàn khố mua chuyện nhảm. Thanh danh vốn đã xấu, nhưng xấu có tầng. Có tầng chỉ khiến người ta ghét. Có tầng khiến lời nói không còn được cân ngang người khác.
Hắn chọn tầng thứ hai.
Đến giờ xuất phủ, Cung y tự tay buộc ba nút trên áo dày của hắn. Mỗi nút buộc xong lại ghi vào sổ. Xe bệnh được kéo ra, bên ngoài đã có hai nha dịch Tam ty chờ ghi giờ. Lăng Tiếu nhìn bút của họ, thở dài:
“Ta đi thăm hội thẩm hay đi lấy chồng? Sao ghi kỹ thế?”
Một nha dịch suýt trượt bút. Người còn lại cúi đầu rất thấp.
Viện dịch dưới chân núi phía bắc vốn là nơi tiếp sứ giả tông môn. Tường trắng, mái đen, sân lát đá rộng đến mức tiếng bánh xe cũng nghe cô đơn. Hôm nay trước cửa đặt ba bàn kiểm danh. Người có ghế đi cửa giữa. Người chờ gọi đi cửa hông.
Lăng Kính đi cửa giữa.
Lăng Tiếu bị đẩy tới cửa hông.
Một thư lại áo xám nhìn bảng tên, cố ý nói to: “Lăng Tiếu, người bệnh liên quan, không có ghế trong sảnh.”
Đám quan khách dưới hiên quay lại. Có ánh mắt thương hại, có ánh mắt khinh thường, có ánh mắt đo lường như nhìn một con dao bị bọc vải.
Lăng Tiếu kéo chăn lên, cười rất tươi. “Không có ghế thì tốt. Ta nằm quen rồi. Các vị ngồi lâu trĩ nặng, nhớ đổi tư thế.”
Không khí dưới hiên cứng lại.
Phù công công sau lưng hắn cúi đầu, vai rung cực nhẹ.
Thư lại đỏ mặt. “Nơi hội thẩm, xin giữ lễ.”
“Ta bị đặt ngoài hành lang còn giữ được mồm, đã rất lễ rồi.” Lăng Tiếu nhắm mắt dựa lưng. “Vào báo đi. Người từng mua ba đồng tin Diêm La Điện đến rồi. Không tiếp thì ta về uống thuốc, đừng trách ta không thương các vị thiếu chuyện nghe.”
Thư lại không biết đáp sao, đành đi vào.
Trong sảnh, tiếng người thấp xuống rồi lại nổi lên. Một lát sau, Lưu quan Tam ty bước ra. Ông nhìn xe bệnh, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Tiếu, cuối cùng thở nhẹ.
“Hội thẩm nhận ngươi chờ ngoài hành lang. Khi cần hỏi, hỏi tại chỗ. Lời ngươi không đại diện Lăng gia nếu Lăng Kính không ký xác nhận.”
Đây chính là chỗ hở hắn cần.
Lăng Tiếu mở mắt, giọng lười biếng: “Đa tạ đại nhân cho kẻ bệnh có hiên nằm. Gió hơi lớn, nếu ta chết có tính là hội thẩm nuôi không tốt không?”
Lưu quan mặt không đổi. “Cung y đã gửi y lệnh. Ngươi còn một canh giờ rưỡi.”
“Thời gian ít vậy, các vị hỏi nhanh. Ta đắt lắm.”
Từ trong sảnh, một giọng trẻ mà lạnh vang ra. Minh Dục hoàng tôn.
“Lăng Tiếu, Diêm La Điện có phải do Lăng gia nuôi không?”
Câu đầu tiên đã cắm thẳng vào tim.
Lăng Tiếu không nhìn vào trong. Hắn ngẩng mặt nhìn mái hiên, nơi một con nhện nhỏ đang kéo tơ giữa hai thanh gỗ. Con nhện không biết luật hội thẩm. Nó chỉ biết chỗ nào có khe, chỗ đó có đường.
“Hoàng tôn hỏi sai giá rồi.” Hắn chậm rãi nói. “Ba đồng bạc chỉ mua được lời đồn. Muốn mua câu buộc tội Lăng gia, phải thêm tiền.”
Trong sảnh có người đập bàn.
Ngoài hành lang, Lăng Tiếu cười đến mắt cong lên, nhưng tay dưới chăn đã lạnh như đá.
Cánh cửa pháp lý mở rồi.
Bên trong không có ghế cho hắn, chỉ có rất nhiều dao được bọc bằng giấy mời.
Không ai dám đặt nó gần lò than. Không phải sợ giấy cháy, mà sợ một khi mép giấy cong lên, người ngoài lại có cớ bảo Lăng phủ hủy thư hội thẩm. Vì thế Cung y lấy chén sứ úp hai góc, lấy thước thuốc chặn hai góc còn lại. Một phong thư mỏng bị đè như phạm nhân.
Lăng Tiếu nằm trên giường, cổ tay cột vải ấm, nhìn phong thư hồi lâu rồi hỏi:
“Thư mời khách hay giấy đòi mạng?”
Phù công công đáp: “Giấy mời người biết Diêm La Điện đến đáp.”
“Vậy là giấy đòi mạng. Khách mời bình thường không hỏi nhà người ta nuôi bao nhiêu quỷ.”
Cung y không cười. Lão bốc một viên thuốc đen bằng đầu ngón tay, đặt vào muỗng. “Trước khi đáp quỷ, nuốt cái này.”
“Đắng không?”
“Đắng.”
“Có thể đổi thành rượu không?”
“Có thể đổi thành quan tài.”
Lăng Tiếu há miệng nuốt. Thuốc trôi xuống cổ, hàn khí trong ngực lập tức như bị kim gảy. Hắn nhắm mắt, ngón tay co lại dưới lớp chăn. Trong nửa tháng này, y lệnh của Cung y và Tam ty cùng ký đã biến thân thể hắn thành một cái nhà tù có giờ mở cửa. Không vận khí. Không chạm hương lạnh. Ra khỏi phủ phải ghi giờ. Mỗi ngày kiểm thuốc hai lần.
Nhìn từ ngoài, đó là bảo hộ.
Nhìn từ trong, đó là dây trói.
Lăng Kính bước vào lúc trời vừa sáng. Hắn không mặc áo giáp, chỉ khoác áo xanh cũ, tóc buộc vội. Trên mặt có vẻ của người cả đêm không ngủ mà vẫn bị ép phải tỉnh táo.
“Hội thẩm đặt ở viện dịch dưới chân núi phía bắc. Người của Thanh Huyền môn, Tam ty, nội đình và phủ An vương đều có ghế. Lăng gia được mời một người.”
Lăng Tiếu nhướng mày. “Một ghế?”
“Một ghế trong sảnh.”
“Còn ta?”
Lăng Kính nhìn xe bệnh ngoài cửa. “Ngươi bị ghi là người bệnh liên quan, chỉ được đứng ngoài hành lang chờ gọi.”
Lăng Tiếu bật cười đến ho khan. “Hay. Mời Diêm La Điện, đá chủ nhà ra hiên. Đám này làm khách rất có giáo dưỡng.”
Phù công công thấp giọng: “Nếu không đi, họ sẽ ghi Lăng gia né hỏi. Nếu đi, họ hỏi công tử có biết Diêm La Điện hay không. Biết thì liên can. Không biết thì những chứng trước lấy từ đâu ra sẽ bị cắn lại.”
Đây mới là lưỡi câu.
Cờ khảo hạch đã rút, nhưng sợi dây cột cờ chưa đứt. Đối phương không cần chứng minh Diêm La Điện thật sự thuộc Lăng gia. Chỉ cần tạo đủ nghi vấn để khám phủ, niêm kho, bắt gia nhân thề, hôn thư và sổ bạc sẽ có chỗ chen vào. Một cái tên không mặt có thể thành cái cớ rộng hơn cả sân.
Lăng Tiếu chống khuỷu tay muốn ngồi dậy.
Cung y đè vai hắn xuống. “Nằm nói.”
“Ta là thiếu gia, không phải cá muối.”
“Cá muối ít nhất không tự tìm chết.”
Lăng Kính mất kiên nhẫn: “Đừng cãi thuốc. Nói cách.”
Lăng Tiếu thở ra một hơi mỏng. “Lăng gia cử huynh vào sảnh. Huynh nói đúng một câu: nhà ta không biết Diêm La Điện, chỉ biết có người bán tin ngoài chợ. Còn ta...”
Hắn đưa mắt sang Phù công công. “Ta xin một chỗ ngoài hành lang, lấy thân phận hoàn khố từng mua lời đồn để đáp.”
Lăng Kính cau mày. “Tự nhận mua tin chợ đen?”
“Không mua tin, làm sao biết ai nấu nước đậu xanh dở? Danh tiếng của ta vốn rẻ, dùng một chút không đau.”
“Đây không phải chuyện cười.”
“Chính vì không cười được nên mới phải cười.” Lăng Tiếu nhìn phong thư xám. “Nếu Lăng gia nói biết, họ khám phủ. Nếu nói không biết, họ hỏi chứng từ đâu. Nhưng một tên hoàn khố bệnh từng bỏ bạc nghe chuyện giang hồ thì khác. Lời ta dơ, không đủ buộc tội Lăng gia. Lời ta sống, đủ buộc họ phải hỏi tiếp trước mặt người khác.”
Cung y lạnh lùng thêm: “Và công tử mất mặt.”
Lăng Tiếu cười nhạt. “Mặt ta bị chó gặm từ lâu rồi. Miễn chó không gặm nhầm người nhà.”
Không ai trong phòng đáp ngay.
Giá của kế này không nằm ở một câu tự bôi xấu. Nó nằm ở việc Lăng Tiếu phải xuất hiện như kẻ buôn lời đồn, tự hạ mọi chứng cứ Diêm La Điện từng đưa thành tin chợ. Từ nay, khi hắn nói thật, người ta vẫn có thể cười rằng đó là miệng hoàn khố mua chuyện nhảm. Thanh danh vốn đã xấu, nhưng xấu có tầng. Có tầng chỉ khiến người ta ghét. Có tầng khiến lời nói không còn được cân ngang người khác.
Hắn chọn tầng thứ hai.
Đến giờ xuất phủ, Cung y tự tay buộc ba nút trên áo dày của hắn. Mỗi nút buộc xong lại ghi vào sổ. Xe bệnh được kéo ra, bên ngoài đã có hai nha dịch Tam ty chờ ghi giờ. Lăng Tiếu nhìn bút của họ, thở dài:
“Ta đi thăm hội thẩm hay đi lấy chồng? Sao ghi kỹ thế?”
Một nha dịch suýt trượt bút. Người còn lại cúi đầu rất thấp.
Viện dịch dưới chân núi phía bắc vốn là nơi tiếp sứ giả tông môn. Tường trắng, mái đen, sân lát đá rộng đến mức tiếng bánh xe cũng nghe cô đơn. Hôm nay trước cửa đặt ba bàn kiểm danh. Người có ghế đi cửa giữa. Người chờ gọi đi cửa hông.
Lăng Kính đi cửa giữa.
Lăng Tiếu bị đẩy tới cửa hông.
Một thư lại áo xám nhìn bảng tên, cố ý nói to: “Lăng Tiếu, người bệnh liên quan, không có ghế trong sảnh.”
Đám quan khách dưới hiên quay lại. Có ánh mắt thương hại, có ánh mắt khinh thường, có ánh mắt đo lường như nhìn một con dao bị bọc vải.
Lăng Tiếu kéo chăn lên, cười rất tươi. “Không có ghế thì tốt. Ta nằm quen rồi. Các vị ngồi lâu trĩ nặng, nhớ đổi tư thế.”
Không khí dưới hiên cứng lại.
Phù công công sau lưng hắn cúi đầu, vai rung cực nhẹ.
Thư lại đỏ mặt. “Nơi hội thẩm, xin giữ lễ.”
“Ta bị đặt ngoài hành lang còn giữ được mồm, đã rất lễ rồi.” Lăng Tiếu nhắm mắt dựa lưng. “Vào báo đi. Người từng mua ba đồng tin Diêm La Điện đến rồi. Không tiếp thì ta về uống thuốc, đừng trách ta không thương các vị thiếu chuyện nghe.”
Thư lại không biết đáp sao, đành đi vào.
Trong sảnh, tiếng người thấp xuống rồi lại nổi lên. Một lát sau, Lưu quan Tam ty bước ra. Ông nhìn xe bệnh, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Tiếu, cuối cùng thở nhẹ.
“Hội thẩm nhận ngươi chờ ngoài hành lang. Khi cần hỏi, hỏi tại chỗ. Lời ngươi không đại diện Lăng gia nếu Lăng Kính không ký xác nhận.”
Đây chính là chỗ hở hắn cần.
Lăng Tiếu mở mắt, giọng lười biếng: “Đa tạ đại nhân cho kẻ bệnh có hiên nằm. Gió hơi lớn, nếu ta chết có tính là hội thẩm nuôi không tốt không?”
Lưu quan mặt không đổi. “Cung y đã gửi y lệnh. Ngươi còn một canh giờ rưỡi.”
“Thời gian ít vậy, các vị hỏi nhanh. Ta đắt lắm.”
Từ trong sảnh, một giọng trẻ mà lạnh vang ra. Minh Dục hoàng tôn.
“Lăng Tiếu, Diêm La Điện có phải do Lăng gia nuôi không?”
Câu đầu tiên đã cắm thẳng vào tim.
Lăng Tiếu không nhìn vào trong. Hắn ngẩng mặt nhìn mái hiên, nơi một con nhện nhỏ đang kéo tơ giữa hai thanh gỗ. Con nhện không biết luật hội thẩm. Nó chỉ biết chỗ nào có khe, chỗ đó có đường.
“Hoàng tôn hỏi sai giá rồi.” Hắn chậm rãi nói. “Ba đồng bạc chỉ mua được lời đồn. Muốn mua câu buộc tội Lăng gia, phải thêm tiền.”
Trong sảnh có người đập bàn.
Ngoài hành lang, Lăng Tiếu cười đến mắt cong lên, nhưng tay dưới chăn đã lạnh như đá.
Cánh cửa pháp lý mở rồi.
Bên trong không có ghế cho hắn, chỉ có rất nhiều dao được bọc bằng giấy mời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.