Chương 198: Cửa Phủ Mở Mà Dao Không Ra
Đăng: 24/07/2026 08:11
1,502 từ
1 lượt đọc
Lăng phủ mở cửa lúc mặt trời chưa lặn.
Không mở hết.
Cửa chính mở một cánh. Cửa kho nam mở nửa cánh vì quyền ký đang ở Tam ty. Cửa sân gia nhân từng ra vào cửa Đông mở đủ cho hai người đi song song. Ba cửa ấy sáng đèn, trên mỗi cửa treo bảng gỗ ghi phạm vi thanh tra. Bốn cửa khác khóa trước mặt mọi người: kho dược phía đông, nội viện nữ quyến, từ đường, Thiên Tỉnh hiên. Trên khóa dán y lệnh, gia quy và biên bản Tam ty.
Mở ba cửa, khóa bốn cửa.
Không chống lệnh.
Cũng không nằm ngửa cho người lục ruột.
Người thanh tra là một đội pha tạp: hai thư lại Tam ty, bốn cấm vệ, một thái giám nội đình, hai đệ tử Thanh Huyền môn, và một quản sự phủ An vương lấy danh nghĩa đối chiếu hôn thư. Dẫn đầu là Tiền Sướng, mặt cười như đến uống trà.
Lăng Kính đứng ở bậc cửa chính. “Phạm vi đã ghi. Ai bước quá, Lăng gia ghi tên.”
Tiền Sướng cười: “Gia chủ khách khí. Thanh tra chỉ tìm vật liên quan Diêm La Điện, không làm phiền người vô can.”
Lăng Tiếu nằm trên xe bệnh dưới mái hiên xa, nghe vậy lập tức giơ tay. “Ta vô can, xin đừng nhìn ta. Ta đẹp, dễ làm người ta phân tâm.”
Cấm vệ trẻ suýt cười, bị cấp trên trừng.
Cung y đứng sau xe, mặt tối hơn trời. Mũi kim vừa rút khỏi cổ tay Lăng Tiếu chưa lâu, đêm nay độc phản chắc chắn nặng. Nhưng hắn nhất định phải có mặt ở cửa phủ, bởi nếu thiếu hắn, thanh tra sẽ nói người bệnh được giấu.
Luật thanh tra được đọc ba lần: không mở hòm không trong phạm vi, không hỏi nữ quyến, không chạm thuốc chưa có Cung y, không mang vật ra khỏi phủ nếu Tam ty chưa niêm. Mỗi luật nghe hợp lý, nhưng luật chỉ có giá khi có người dám chỉ vào kẻ phá luật.
Lăng Tiếu hôm nay chính là cái miệng chỉ người.
Đội thanh tra bắt đầu từ sân gia nhân. Họ kiểm phòng ngủ, rương áo, góc bếp, chuồng ngựa. Tìm áo đen, dao ngắn, thư lệnh. Tìm được ba con dao bếp, hai áo tang cũ, một xấp thư tình của gã giữ ngựa viết cho cô bán đậu.
Tiền Sướng cầm thư tình, mỉm cười: “Chữ này cũng kín đáo.”
Gã giữ ngựa quỳ phịch xuống, mặt đỏ như gan lợn. “Công công tha mạng, tiểu nhân chỉ thích cô ấy, không thích Diêm La gì hết!”
Lăng Tiếu thở dài. “Đem thư tình làm chứng sát thủ, công công thật biết phá nhân duyên. Ghi vào: nội đình tàn nhẫn với tình yêu dân gian.”
Thư lại Tam ty cúi đầu ghi rất chậm, rõ ràng đang nhịn.
Không khí căng giảm một chút. Đây là mục đích. Đối phương muốn gia nhân sợ đến nói sai. Lăng Tiếu làm họ cười, để lưỡi không tự thắt cổ.
Sang kho nam, vấn đề nghiêm trọng hơn. Kho nam đang bị Tam ty tạm giữ quyền ký, bên trong có bạc vụn, giấy thương lộ, hàng đổi từ phía nam. Thanh tra lục từng ngăn. Một đệ tử áo xám cố ý kéo mạnh tấm vải phủ, làm rơi hộp gỗ. Bên trong lăn ra một bộ phi tiêu luyện tay của hộ vệ.
“Dao ám.” Hắn lập tức nói.
Lăng Kính lạnh giọng: “Hộ vệ áp hàng dùng.”
Đệ tử áo xám nhặt một chiếc lên. “Diêm La Điện cũng dùng được.”
Lăng Tiếu cười. “Đũa cũng dùng đâm cổ được. Hay niêm cả bếp?”
Tiền Sướng liếc hắn. “Lăng công tử đùa không đúng lúc.”
“Đúng lúc chứ. Nếu vật nào giết được người đều tính Diêm La, vậy các vị cởi thắt lưng ra trước. Dây treo cổ rất tiện.”
Một cấm vệ vô thức đặt tay lên thắt lưng rồi vội bỏ ra.
Lưu quan Tam ty không có mặt, nhưng thư lại của ông đủ tỉnh. Hắn ghi phi tiêu là đồ hộ vệ, niêm tại chỗ, không mang đi. Đệ tử áo xám không đạt được chữ “dao ám”.
Đến khu xe bệnh, Tiền Sướng dừng lâu hơn.
Xe của Lăng Tiếu có ngăn thuốc, đệm dày, vách gỗ rỗng để đặt bình ấm. Muốn giấu thư lệnh hay dao nhỏ rất dễ. Nhưng khu này sát Thiên Tỉnh hiên, trên cửa hiên dán y lệnh không cho người ngoài vào nếu chưa khử hương.
Tiền Sướng nói: “Xe bệnh thuộc phạm vi thanh tra.”
Cung y đáp: “Xe được. Người chạm xe phải rửa tay bằng thuốc khử. Ai không rửa, đừng trách lão phu châm độc ra khỏi móng.”
“Cung y đe dọa người thi hành lệnh?”
“Ta đe dọa bệnh ngu. Bệnh này lây nhanh trong đám thích sờ bậy.”
Lăng Tiếu vỗ tay yếu ớt. “Lão Cung hôm nay nói hay. Thưởng một chén nước, tự mua.”
Tiền Sướng không thể bỏ qua xe. Hắn rửa tay, cho người kiểm. Ngăn thuốc mở ra: bông, vải, bình ấm, thẻ giờ, một túi bánh mè cháy cạnh.
Thái giám nội đình nhấc túi bánh. “Cái này?”
Lăng Tiếu nghiêm túc: “Tang vật hối lộ bệnh nhân. Một đứa trẻ cửa Đông đưa, chưa kịp ăn. Công công muốn niêm thì nhớ bồi thường tinh thần.”
Thái giám đặt xuống.
Không có dao.
Không có áo đen.
Không có thư Diêm La.
Thanh tra lục gần một canh giờ, càng lục càng khó chịu. Lăng phủ không sạch tuyệt đối, nhà lớn nào cũng có sổ phụ, bạc lẻ, vũ khí hộ vệ. Nhưng mọi thứ đều có tên, có lý, có người ký. Diêm La Điện như bóng dưới chân: ai cũng biết có bóng, cúi xuống lại chỉ thấy đất.
Khi đội thanh tra chuẩn bị kết thúc, quản sự phủ An vương bỗng chỉ kho dược phía đông. “Hôn thư liên quan kho dược. Chúng ta có quyền nhìn ngoài kho.”
Lăng Kính đáp: “Nhìn ngoài thì nhìn.”
Họ đi tới cửa kho dược. Cửa khóa ba lớp, niêm y chứng, trước cửa có hai dãy bình rỗng phơi khô. Quản sự phủ An vương bỗng đưa tay chạm một bình.
Cung y quát: “Dừng!”
Bình rỗng rơi xuống đất vỡ choang. Mùi thuốc lạnh rất nhẹ tỏa ra.
Lăng Tiếu lập tức ho dữ dội. Mặt hắn trắng bệch, tay bấu đệm. Cung y lao tới đè mạch, giận đến râu run.
“Bình áp hàn vừa rửa, ai cho ngươi chạm!”
Quản sự lùi một bước, vẻ vô tội. “Ta không biết.”
Tiền Sướng thở dài: “Lỡ tay, không nên làm lớn.”
“Không biết mà chạm, lỡ tay mà chọn đúng bình.” Lăng Tiếu vừa ho vừa cười. “Vương phủ huấn luyện quản sự giỏi thật. Mù cũng mù có mắt.”
Hắn không thể chửi lâu. Hàn khí từ bình rỗng không đủ giết, nhưng đủ làm nhịp thuốc vừa ổn rối lại. Cung y lập tức yêu cầu đưa hắn vào hiên. Tiền Sướng nhân cơ hội nói: “Khu Thiên Tỉnh hiên chưa kiểm xong.”
Lăng Kính bước lên, chắn trước cửa hiên. “Người bệnh phản ứng vì thanh tra làm vỡ bình. Theo luật vừa đọc, dừng khu bệnh.”
Thư lại Tam ty nhanh chóng xem biên bản. Đúng. Luật thứ ba ghi không chạm thuốc khi chưa có Cung y; quản sự đã chạm. Khu bệnh có lý do dừng.
Tiền Sướng nhìn thư lại. “Ngươi quyết?”
Thư lại nuốt nước bọt. “Ghi theo luật.”
Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đáng giá. Luật được đọc ba lần cuối cùng cắn ngược người đọc.
Thanh tra kết thúc trong thế không vui. Họ không tìm được dao, không vào được Thiên Tỉnh hiên, nhưng quản sự phủ An vương làm vỡ bình áp hàn khiến Lăng Tiếu phản độc. Đổi lại, Lăng gia phải chấp nhận niêm một kho dược phụ ở ngoài sân ba ngày để chứng minh không giấu vật lạ. Kho phụ ấy không quan trọng bằng kho đông, nhưng vẫn chứa vài vị thuốc đắt. Mất nó, Cung y phải đổi phương thuốc, đau sẽ nhiều hơn.
Đêm đó, Lăng Tiếu sốt lạnh.
Hắn nằm co dưới ba lớp chăn, môi không còn sắc. Cung y châm liên tục, mắng suốt một canh giờ không lặp câu nào. Lăng Tiếu muốn khen lão vốn từ phong phú, nhưng răng va vào nhau không nói được.
Phù công công báo nhỏ bên tai: “Thanh tra không tìm được vật Diêm La. Nhưng ngày mai họ yêu cầu gia nhân từng ra cửa Đông lập lời thề.”
Lăng Tiếu mở mắt.
Cơn lạnh làm đồng tử hắn tối hơn.
“Ép người thấp cổ?”
“Vâng.”
Hắn nhắm mắt lại, cười rất lạnh.
“Vậy đến lượt người quét sân dạy họ thế nào là lời thề.”
Không mở hết.
Cửa chính mở một cánh. Cửa kho nam mở nửa cánh vì quyền ký đang ở Tam ty. Cửa sân gia nhân từng ra vào cửa Đông mở đủ cho hai người đi song song. Ba cửa ấy sáng đèn, trên mỗi cửa treo bảng gỗ ghi phạm vi thanh tra. Bốn cửa khác khóa trước mặt mọi người: kho dược phía đông, nội viện nữ quyến, từ đường, Thiên Tỉnh hiên. Trên khóa dán y lệnh, gia quy và biên bản Tam ty.
Mở ba cửa, khóa bốn cửa.
Không chống lệnh.
Cũng không nằm ngửa cho người lục ruột.
Người thanh tra là một đội pha tạp: hai thư lại Tam ty, bốn cấm vệ, một thái giám nội đình, hai đệ tử Thanh Huyền môn, và một quản sự phủ An vương lấy danh nghĩa đối chiếu hôn thư. Dẫn đầu là Tiền Sướng, mặt cười như đến uống trà.
Lăng Kính đứng ở bậc cửa chính. “Phạm vi đã ghi. Ai bước quá, Lăng gia ghi tên.”
Tiền Sướng cười: “Gia chủ khách khí. Thanh tra chỉ tìm vật liên quan Diêm La Điện, không làm phiền người vô can.”
Lăng Tiếu nằm trên xe bệnh dưới mái hiên xa, nghe vậy lập tức giơ tay. “Ta vô can, xin đừng nhìn ta. Ta đẹp, dễ làm người ta phân tâm.”
Cấm vệ trẻ suýt cười, bị cấp trên trừng.
Cung y đứng sau xe, mặt tối hơn trời. Mũi kim vừa rút khỏi cổ tay Lăng Tiếu chưa lâu, đêm nay độc phản chắc chắn nặng. Nhưng hắn nhất định phải có mặt ở cửa phủ, bởi nếu thiếu hắn, thanh tra sẽ nói người bệnh được giấu.
Luật thanh tra được đọc ba lần: không mở hòm không trong phạm vi, không hỏi nữ quyến, không chạm thuốc chưa có Cung y, không mang vật ra khỏi phủ nếu Tam ty chưa niêm. Mỗi luật nghe hợp lý, nhưng luật chỉ có giá khi có người dám chỉ vào kẻ phá luật.
Lăng Tiếu hôm nay chính là cái miệng chỉ người.
Đội thanh tra bắt đầu từ sân gia nhân. Họ kiểm phòng ngủ, rương áo, góc bếp, chuồng ngựa. Tìm áo đen, dao ngắn, thư lệnh. Tìm được ba con dao bếp, hai áo tang cũ, một xấp thư tình của gã giữ ngựa viết cho cô bán đậu.
Tiền Sướng cầm thư tình, mỉm cười: “Chữ này cũng kín đáo.”
Gã giữ ngựa quỳ phịch xuống, mặt đỏ như gan lợn. “Công công tha mạng, tiểu nhân chỉ thích cô ấy, không thích Diêm La gì hết!”
Lăng Tiếu thở dài. “Đem thư tình làm chứng sát thủ, công công thật biết phá nhân duyên. Ghi vào: nội đình tàn nhẫn với tình yêu dân gian.”
Thư lại Tam ty cúi đầu ghi rất chậm, rõ ràng đang nhịn.
Không khí căng giảm một chút. Đây là mục đích. Đối phương muốn gia nhân sợ đến nói sai. Lăng Tiếu làm họ cười, để lưỡi không tự thắt cổ.
Sang kho nam, vấn đề nghiêm trọng hơn. Kho nam đang bị Tam ty tạm giữ quyền ký, bên trong có bạc vụn, giấy thương lộ, hàng đổi từ phía nam. Thanh tra lục từng ngăn. Một đệ tử áo xám cố ý kéo mạnh tấm vải phủ, làm rơi hộp gỗ. Bên trong lăn ra một bộ phi tiêu luyện tay của hộ vệ.
“Dao ám.” Hắn lập tức nói.
Lăng Kính lạnh giọng: “Hộ vệ áp hàng dùng.”
Đệ tử áo xám nhặt một chiếc lên. “Diêm La Điện cũng dùng được.”
Lăng Tiếu cười. “Đũa cũng dùng đâm cổ được. Hay niêm cả bếp?”
Tiền Sướng liếc hắn. “Lăng công tử đùa không đúng lúc.”
“Đúng lúc chứ. Nếu vật nào giết được người đều tính Diêm La, vậy các vị cởi thắt lưng ra trước. Dây treo cổ rất tiện.”
Một cấm vệ vô thức đặt tay lên thắt lưng rồi vội bỏ ra.
Lưu quan Tam ty không có mặt, nhưng thư lại của ông đủ tỉnh. Hắn ghi phi tiêu là đồ hộ vệ, niêm tại chỗ, không mang đi. Đệ tử áo xám không đạt được chữ “dao ám”.
Đến khu xe bệnh, Tiền Sướng dừng lâu hơn.
Xe của Lăng Tiếu có ngăn thuốc, đệm dày, vách gỗ rỗng để đặt bình ấm. Muốn giấu thư lệnh hay dao nhỏ rất dễ. Nhưng khu này sát Thiên Tỉnh hiên, trên cửa hiên dán y lệnh không cho người ngoài vào nếu chưa khử hương.
Tiền Sướng nói: “Xe bệnh thuộc phạm vi thanh tra.”
Cung y đáp: “Xe được. Người chạm xe phải rửa tay bằng thuốc khử. Ai không rửa, đừng trách lão phu châm độc ra khỏi móng.”
“Cung y đe dọa người thi hành lệnh?”
“Ta đe dọa bệnh ngu. Bệnh này lây nhanh trong đám thích sờ bậy.”
Lăng Tiếu vỗ tay yếu ớt. “Lão Cung hôm nay nói hay. Thưởng một chén nước, tự mua.”
Tiền Sướng không thể bỏ qua xe. Hắn rửa tay, cho người kiểm. Ngăn thuốc mở ra: bông, vải, bình ấm, thẻ giờ, một túi bánh mè cháy cạnh.
Thái giám nội đình nhấc túi bánh. “Cái này?”
Lăng Tiếu nghiêm túc: “Tang vật hối lộ bệnh nhân. Một đứa trẻ cửa Đông đưa, chưa kịp ăn. Công công muốn niêm thì nhớ bồi thường tinh thần.”
Thái giám đặt xuống.
Không có dao.
Không có áo đen.
Không có thư Diêm La.
Thanh tra lục gần một canh giờ, càng lục càng khó chịu. Lăng phủ không sạch tuyệt đối, nhà lớn nào cũng có sổ phụ, bạc lẻ, vũ khí hộ vệ. Nhưng mọi thứ đều có tên, có lý, có người ký. Diêm La Điện như bóng dưới chân: ai cũng biết có bóng, cúi xuống lại chỉ thấy đất.
Khi đội thanh tra chuẩn bị kết thúc, quản sự phủ An vương bỗng chỉ kho dược phía đông. “Hôn thư liên quan kho dược. Chúng ta có quyền nhìn ngoài kho.”
Lăng Kính đáp: “Nhìn ngoài thì nhìn.”
Họ đi tới cửa kho dược. Cửa khóa ba lớp, niêm y chứng, trước cửa có hai dãy bình rỗng phơi khô. Quản sự phủ An vương bỗng đưa tay chạm một bình.
Cung y quát: “Dừng!”
Bình rỗng rơi xuống đất vỡ choang. Mùi thuốc lạnh rất nhẹ tỏa ra.
Lăng Tiếu lập tức ho dữ dội. Mặt hắn trắng bệch, tay bấu đệm. Cung y lao tới đè mạch, giận đến râu run.
“Bình áp hàn vừa rửa, ai cho ngươi chạm!”
Quản sự lùi một bước, vẻ vô tội. “Ta không biết.”
Tiền Sướng thở dài: “Lỡ tay, không nên làm lớn.”
“Không biết mà chạm, lỡ tay mà chọn đúng bình.” Lăng Tiếu vừa ho vừa cười. “Vương phủ huấn luyện quản sự giỏi thật. Mù cũng mù có mắt.”
Hắn không thể chửi lâu. Hàn khí từ bình rỗng không đủ giết, nhưng đủ làm nhịp thuốc vừa ổn rối lại. Cung y lập tức yêu cầu đưa hắn vào hiên. Tiền Sướng nhân cơ hội nói: “Khu Thiên Tỉnh hiên chưa kiểm xong.”
Lăng Kính bước lên, chắn trước cửa hiên. “Người bệnh phản ứng vì thanh tra làm vỡ bình. Theo luật vừa đọc, dừng khu bệnh.”
Thư lại Tam ty nhanh chóng xem biên bản. Đúng. Luật thứ ba ghi không chạm thuốc khi chưa có Cung y; quản sự đã chạm. Khu bệnh có lý do dừng.
Tiền Sướng nhìn thư lại. “Ngươi quyết?”
Thư lại nuốt nước bọt. “Ghi theo luật.”
Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đáng giá. Luật được đọc ba lần cuối cùng cắn ngược người đọc.
Thanh tra kết thúc trong thế không vui. Họ không tìm được dao, không vào được Thiên Tỉnh hiên, nhưng quản sự phủ An vương làm vỡ bình áp hàn khiến Lăng Tiếu phản độc. Đổi lại, Lăng gia phải chấp nhận niêm một kho dược phụ ở ngoài sân ba ngày để chứng minh không giấu vật lạ. Kho phụ ấy không quan trọng bằng kho đông, nhưng vẫn chứa vài vị thuốc đắt. Mất nó, Cung y phải đổi phương thuốc, đau sẽ nhiều hơn.
Đêm đó, Lăng Tiếu sốt lạnh.
Hắn nằm co dưới ba lớp chăn, môi không còn sắc. Cung y châm liên tục, mắng suốt một canh giờ không lặp câu nào. Lăng Tiếu muốn khen lão vốn từ phong phú, nhưng răng va vào nhau không nói được.
Phù công công báo nhỏ bên tai: “Thanh tra không tìm được vật Diêm La. Nhưng ngày mai họ yêu cầu gia nhân từng ra cửa Đông lập lời thề.”
Lăng Tiếu mở mắt.
Cơn lạnh làm đồng tử hắn tối hơn.
“Ép người thấp cổ?”
“Vâng.”
Hắn nhắm mắt lại, cười rất lạnh.
“Vậy đến lượt người quét sân dạy họ thế nào là lời thề.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.