Chương 204: Ba Kho Cùng Một Dấu Tro
Đăng: 25/07/2026 12:58
2,184 từ
1 lượt đọc
Trời vừa qua giờ thìn, trước quân nha đã đông như chợ.
Dân trong thành vốn thích xem náo nhiệt, huống chi hôm nay là ngày Lăng gia xin đối chiếu ba kho công. Sau phiên lớn ngoài sân viện dịch, hai chữ “đối chiếu” bỗng trở thành lưỡi dao treo trên cổ không ít người. Ai giữ kho, ai chuyển xe, ai ký niêm, ai nhận tro, đều biết một nét bút sai có thể kéo cả nhà xuống bùn.
Quân nha đóng cổng giữa, chỉ mở cửa phụ. Hai hàng binh giáp đứng chắn trước bậc đá, trường thương dựng nghiêng, vẻ mặt lạnh như muốn nói: có thể xem, nhưng ai dám bước quá ranh thì đừng trách đao không có mắt.
Lăng Tiếu đến muộn.
Không chỉ muộn, còn đến với bộ dạng khiến người ta muốn nhổ nước bọt. Hắn khoác áo lông cáo màu trắng, cổ áo lệch sang một bên, tóc buộc lỏng, trên người nồng mùi rượu. Một tay hắn vịn vai Lăng Phúc, tay kia cầm bầu rượu nhỏ, đi ba bước lảo đảo hai lần, miệng còn ngâm nga khúc hát nhảm chẳng ra điệu gì.
Đám dân lập tức xôn xao.
“Đấy, ta đã bảo mà, công tử Lăng gia chỉ được cái miệng.”
“Tra kho công mà say thế này, chẳng phải làm loạn sao?”
“Lăng gia gặp chuyện lớn còn để hắn ra mặt, xem ra cũng hết người rồi.”
Lăng Phúc nghe đến mặt đỏ tía tai, nhưng Lăng Tiếu lại cười hì hì, ngoảnh đầu chỉ vào mấy người đang mắng.
“Đúng, mắng hay! Lăng thiếu gia ta là hoàn khố, uống rượu ngủ mỹ nhân, quản gì kho công kho tư. Nhưng hôm nay ta say cũng phải tới, vì sợ có kẻ tỉnh quá lại đọc nhầm số niêm.”
Một câu vừa nói ra, thư lại quân nha đang ôm sổ đứng trên thềm khẽ biến sắc.
Triệu đô úy phụ trách giữ cửa kho công cau mày: “Lăng công tử, quân kho trọng địa, hôm nay theo lệnh chỉ cho Lăng gia đối chiếu sổ niêm ngoài cửa. Nếu ngươi dám mượn rượu xông vào, bản quan lập tức bắt người.”
Lăng Tiếu nâng bầu rượu lên trước mặt hắn, cười rộng miệng: “Triệu đô úy yên tâm, ta nhát gan lắm. Ngạch cửa quân kho cao như thế, ta sợ vấp ngã gãy chân. Chúng ta chỉ xem sổ, đọc số, dân chứng nghe, đúng chứ?”
Hắn nói xong, bỗng cúi đầu ho khan.
Cơn lạnh trong phổi như kim châm lan từ ngực xuống bụng. Viên đan áp hàn hắn uống lúc rạng sáng chỉ còn giữ được hơn nửa ngày, dùng vào lúc này là lãng phí, nhưng không dùng thì sắc mặt hắn khó qua mắt kẻ tinh ý. Hắn nuốt vị đắng còn vương nơi cuống họng, trong lòng thầm tính thời gian.
Một viên đan đổi lấy một lần ép sổ. Không đắt, nhưng cũng chẳng rẻ.
Thư lại mở quyển sổ bìa xanh, giọng khô khốc: “Kho thứ nhất, cửa Nam, niêm số mười bảy, mười tám, hai mươi mốt...”
“Khoan.”
Lăng Tiếu bỗng giơ tay.
Thư lại cứng người: “Lăng công tử có gì chỉ giáo?”
Lăng Tiếu lảo đảo bước lên một bậc đá. Binh giáp lập tức giơ thương chặn ngang. Hắn làm bộ sợ hãi, suýt ngã về sau, bầu rượu đổ ra một vệt trên đất.
“Ôi chao, hung dữ thế làm gì. Ta chỉ muốn hỏi, niêm số mười chín đâu? Ta nhớ hôm qua vị quản sự họ Đỗ nói kho thứ nhất có bốn niêm liên tiếp từ mười bảy đến hai mươi.”
Trong đám đông có người gật gù. Hôm qua ở viện dịch, quả thật Đỗ quản sự từng lỡ miệng.
Thư lại mím môi: “Sổ quân nha ghi thế nào, hạ quan đọc thế ấy.”
“Vậy đọc to lên.” Lăng Tiếu chỉ vào dân chúng. “Đọc rõ cho các vị thúc bá cô thím nghe. Kho công là của triều đình, triều đình lấy thuế của dân nuôi binh, dân nghe một con số không phạm luật chứ?”
Triệu đô úy lạnh giọng: “Đừng kéo dân vào.”
Lăng Tiếu cười nhạt, men say trong mắt bỗng tan đi một khe rất nhỏ: “Không kéo dân vào, chẳng lẽ kéo quỷ vào làm chứng?”
Tiếng cười rải rác bật lên rồi lập tức tắt. Triệu đô úy mặt tối sầm, nhưng không thể bảo dân không có quyền nghe. Sau vụ phiên lớn, quá nhiều ánh mắt đang nhìn quân nha.
Thư lại đành đọc lại, lần này cao giọng hơn. Kho thứ nhất thiếu niêm số mười chín. Kho thứ ba dư một niêm số ba mươi hai không có trong bản sao Lăng gia giữ. Đến kho thứ hai, thư lại ngập ngừng rất lâu.
Lăng Tiếu ngồi xổm ngay trước bậc đá, chống cằm nhìn hắn: “Sao không đọc? Chữ trong sổ mọc chân chạy rồi à?”
“Kho thứ hai...” Thư lại nuốt nước bọt. “Kho thứ hai, cửa Bắc, niêm số chín, mười, mười một, mười hai, đều nguyên vẹn.”
Lăng Tiếu vỗ tay bốp bốp: “Hay. Đều nguyên vẹn. Vậy mời Triệu đô úy cho người đứng ngoài cửa xác nhận dấu niêm. Không mở kho, không vào kho, chỉ nhìn cửa. Chẳng lẽ cửa kho cũng là quân cơ bí mật?”
Triệu đô úy quay đầu nhìn vào trong. Sau một lát, hắn gật nhẹ.
Hai tên lính chạy đi. Đám đông bắt đầu dồn về phía đường dẫn đến ba kho, nhưng vẫn bị dây chắn ngăn ở khoảng sân ngoài. Lăng Tiếu không bước qua dây. Hắn say sưa dựa vào cột đá, mắt lim dim, giống như sắp ngủ.
Ở góc tường phía tây, một gã bán bánh hấp đẩy xe qua chậm rãi. Bánh trong xửng bốc hơi trắng, mùi bột mới lấn át mùi bùn ẩm. Không ai để ý bánh xe bên trái của chiếc xe ấy lăn qua vệt tro cũ gần rãnh nước rồi dừng đúng một nhịp.
Dưới gầm xe, một ngón tay thon gầy chạm nhẹ vào vết tro bám trên nan bánh một chiếc xe vận lương đậu cạnh tường. Người kia mặc áo nâu, mặt đầy tàn nhang giả, chính là ám tử của Diêm La Điện. Hắn không lấy nhiều, chỉ dùng mảnh vải dầu quệt bằng móng tay, rồi tiếp tục đẩy xe.
Cùng lúc, ở mái hiên tiệm trà đối diện, một lão què bán quạt phe phẩy quạt rách, mắt đục ngầu nhìn chẳng thấy gì. Nhưng đầu gậy của lão đã đo xong khoảng cách giữa hai vệt bánh xe, độ sâu vết lún, và lớp phấn hương lẫn tro bám trên mép đá.
Ba kho, ba vệt bánh. Cùng một thứ phấn hương.
Thứ ấy không phải tro bếp. Nó có mùi ngọt rất nhẹ, thường dùng trong nội đình để xông áo lễ, trộn cùng bột vỏ cây khô sẽ bám dai trên gỗ bánh xe. Người ngoài ngửi chỉ tưởng mùi hương của nữ quyến nhà giàu, nhưng người Diêm La Điện đã từng lần theo nó ở cửa Bắc đêm trước.
Muốn nối ba kho, không cần vào kho. Chỉ cần chứng minh cùng một đoàn xe đã lượn qua cả ba nơi trong cùng một đêm.
Lăng Tiếu nhắm mắt, nghe tiếng bánh xe bán bánh xa dần. Trong đầu hắn không có men rượu, chỉ có đường đi, điểm đứng, ánh mắt của từng người. Ký ức sát thủ hiện đại dạy hắn một điều: chứng cứ tốt nhất không phải thứ giấu trong phòng kín, mà là thứ kẻ thủ ác tưởng đã bị người đời giẫm nát dưới chân.
Một tên lính từ kho thứ hai chạy về, sắc mặt trắng bệch.
Triệu đô úy nhìn hắn, quát khẽ: “Nói!”
Tên lính cúi đầu: “Bẩm đô úy, kho thứ nhất và kho thứ ba niêm còn. Kho thứ hai... cửa kho không khóa.”
Đám đông ồ lên như nước vỡ bờ.
Thư lại run tay, quyển sổ suýt rơi xuống đất.
Triệu đô úy lập tức rút đao: “Phong tỏa! Không ai được đến gần!”
Lăng Tiếu mở mắt, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình thì trong sân trong truyền ra tiếng la thất thanh.
“Có người chết! Trong kho thứ hai có xác chết!”
Không khí trước quân nha đông cứng trong nháy mắt.
Rồi tất cả tiếng bàn tán nổ tung.
“Chết người rồi!”
“Tra kho thành án mạng!”
“Lăng gia vừa đòi đối chiếu, kho đã có xác, chẳng lẽ thật sự giết người diệt khẩu?”
Lăng Phúc biến sắc: “Thiếu gia...”
Lăng Tiếu không đáp. Hắn nhìn Triệu đô úy. Triệu đô úy cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như đã chờ giây phút này rất lâu.
Một viên quan áo xám từ trong sân chạy ra, tay cầm tờ giấy đã đóng dấu đỏ: “Người chết là Từ Mậu, phu xe từng chở hàng cho Lăng gia. Có giấy khai tử tạm lập, trên người có vết thương do đoản đao. Theo người báo án, đêm qua hắn muốn ra khỏi thành thì bị truy đuổi, sáng nay phát hiện trong kho thứ hai.”
Lăng Phúc tức đến run: “Nói bậy! Người Lăng gia chúng ta cả đêm đều bị canh ở phủ, lấy ai đuổi giết?”
Quan áo xám lập tức nói: “Vậy phải mời Lăng gia phối hợp điều tra.”
Mấy chữ ấy vừa ra, mũi thương trước cửa đồng loạt hạ thấp.
Dân chúng lùi lại. Những lời mắng lúc trước chuyển hướng nhanh hơn gió.
“Hoàn khố làm loạn, giờ chết người thật rồi.”
“Lăng gia có tiền có thế, giết một phu xe bịt miệng cũng không lạ.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi.”
Lăng Tiếu chậm rãi đứng dậy. Cơn lạnh bị đan dược ép xuống bỗng phản ngược, làm đầu ngón tay hắn tê cứng. Hắn vẫn cầm bầu rượu, nhưng không uống nữa.
“Triệu đô úy,” hắn nói, giọng còn hơi khàn, “kho thứ hai trước khi mở đã bị dọn sạch, đúng không?”
Triệu đô úy nheo mắt: “Ngươi chưa vào, sao biết?”
“Vì nếu trong kho còn hàng, các ngươi sẽ hô mất hàng trước, không hô chết người trước.” Lăng Tiếu cười một tiếng rất nhẹ. “Xác chết nằm trong kho trống mới đáng giá. Một cái xác giả lời hơn mười xe hàng.”
Quan áo xám quát: “Ngươi dám nói xác giả?”
“Ta nói cái án này giả.” Lăng Tiếu chỉ vào tờ khai tử trong tay hắn. “Người vừa tìm thấy xác, giấy khai tử đã viết xong, dấu đỏ còn khô hay ướt? Từ Mậu là phu xe, tay hắn có vết chai kéo cương hay không? Giày hắn dính bùn cửa Bắc hay bùn quân kho? Vết máu dưới thân đông từ giờ nào? Các ngươi muốn bắt Lăng gia, ít nhất cũng diễn cho giống một chút.”
Đám đông im đi một phần.
Triệu đô úy không cho hắn nói tiếp: “Bắt Lăng Tiếu về nha thẩm vấn!”
Lăng Phúc lập tức chắn trước người hắn, nhưng Lăng Tiếu kéo áo lão lại.
“Không cần liều mạng. Ta nói rồi, chúng ta không bước qua ranh.” Hắn nghiêng đầu nhìn dân chúng, cất cao giọng, “Hôm nay chư vị nghe rõ chưa? Sổ niêm đã đọc trước dân. Kho thứ hai báo niêm nguyên vẹn, rồi lại phát hiện cửa không khóa, kho trống, có xác. Ba việc này, xin nhớ kỹ thứ tự.”
Trong đám đông, lão què bán quạt khép quạt lại. Gã bán bánh hấp đã biến mất khỏi đầu phố. Một điểm quan sát của Diêm La Điện ở quân nha từ nay không thể dùng nữa, bởi Triệu đô úy đã nhìn về góc tường tây quá lâu. Nhưng mảnh vải dầu có phấn hương đã được chuyển đi.
Hai binh giáp tiến lên giữ tay Lăng Tiếu. Hắn không chống cự, chỉ ho khẽ, môi nhợt đi rõ rệt.
Dân chúng lại bắt đầu chửi. Có người bảo hắn đáng đời, có người bảo Lăng gia tự rước họa, có người dè dặt nhắc đến mấy con số niêm vừa đọc rồi lập tức bị bạn kéo tay im miệng.
Lăng Tiếu cúi đầu, để tóc che nửa mặt. Dưới lớp vỏ hoàn khố say rượu, ánh mắt hắn tỉnh đến lạnh người.
Kho thứ hai bị dọn sạch trước khi mở. Xác chết được đặt vào để biến chuyện đối chiếu thành án mạng. Nội đình muốn kéo Lăng gia vào bùn, tông môn muốn bịt đường tra, quân nha muốn đổi sổ thành máu.
Rất tốt.
Có máu thì dân sẽ sợ. Nhưng có mùi hương, có dấu bánh, có số niêm trước trăm mắt, thì máu cũng không che được hết tro.
Khi bị áp giải qua cổng phụ, Lăng Tiếu bỗng quay đầu, cười với Triệu đô úy.
“Đô úy đại nhân, lần sau muốn vu oan, nhớ lau bánh xe sạch hơn.”
Dân trong thành vốn thích xem náo nhiệt, huống chi hôm nay là ngày Lăng gia xin đối chiếu ba kho công. Sau phiên lớn ngoài sân viện dịch, hai chữ “đối chiếu” bỗng trở thành lưỡi dao treo trên cổ không ít người. Ai giữ kho, ai chuyển xe, ai ký niêm, ai nhận tro, đều biết một nét bút sai có thể kéo cả nhà xuống bùn.
Quân nha đóng cổng giữa, chỉ mở cửa phụ. Hai hàng binh giáp đứng chắn trước bậc đá, trường thương dựng nghiêng, vẻ mặt lạnh như muốn nói: có thể xem, nhưng ai dám bước quá ranh thì đừng trách đao không có mắt.
Lăng Tiếu đến muộn.
Không chỉ muộn, còn đến với bộ dạng khiến người ta muốn nhổ nước bọt. Hắn khoác áo lông cáo màu trắng, cổ áo lệch sang một bên, tóc buộc lỏng, trên người nồng mùi rượu. Một tay hắn vịn vai Lăng Phúc, tay kia cầm bầu rượu nhỏ, đi ba bước lảo đảo hai lần, miệng còn ngâm nga khúc hát nhảm chẳng ra điệu gì.
Đám dân lập tức xôn xao.
“Đấy, ta đã bảo mà, công tử Lăng gia chỉ được cái miệng.”
“Tra kho công mà say thế này, chẳng phải làm loạn sao?”
“Lăng gia gặp chuyện lớn còn để hắn ra mặt, xem ra cũng hết người rồi.”
Lăng Phúc nghe đến mặt đỏ tía tai, nhưng Lăng Tiếu lại cười hì hì, ngoảnh đầu chỉ vào mấy người đang mắng.
“Đúng, mắng hay! Lăng thiếu gia ta là hoàn khố, uống rượu ngủ mỹ nhân, quản gì kho công kho tư. Nhưng hôm nay ta say cũng phải tới, vì sợ có kẻ tỉnh quá lại đọc nhầm số niêm.”
Một câu vừa nói ra, thư lại quân nha đang ôm sổ đứng trên thềm khẽ biến sắc.
Triệu đô úy phụ trách giữ cửa kho công cau mày: “Lăng công tử, quân kho trọng địa, hôm nay theo lệnh chỉ cho Lăng gia đối chiếu sổ niêm ngoài cửa. Nếu ngươi dám mượn rượu xông vào, bản quan lập tức bắt người.”
Lăng Tiếu nâng bầu rượu lên trước mặt hắn, cười rộng miệng: “Triệu đô úy yên tâm, ta nhát gan lắm. Ngạch cửa quân kho cao như thế, ta sợ vấp ngã gãy chân. Chúng ta chỉ xem sổ, đọc số, dân chứng nghe, đúng chứ?”
Hắn nói xong, bỗng cúi đầu ho khan.
Cơn lạnh trong phổi như kim châm lan từ ngực xuống bụng. Viên đan áp hàn hắn uống lúc rạng sáng chỉ còn giữ được hơn nửa ngày, dùng vào lúc này là lãng phí, nhưng không dùng thì sắc mặt hắn khó qua mắt kẻ tinh ý. Hắn nuốt vị đắng còn vương nơi cuống họng, trong lòng thầm tính thời gian.
Một viên đan đổi lấy một lần ép sổ. Không đắt, nhưng cũng chẳng rẻ.
Thư lại mở quyển sổ bìa xanh, giọng khô khốc: “Kho thứ nhất, cửa Nam, niêm số mười bảy, mười tám, hai mươi mốt...”
“Khoan.”
Lăng Tiếu bỗng giơ tay.
Thư lại cứng người: “Lăng công tử có gì chỉ giáo?”
Lăng Tiếu lảo đảo bước lên một bậc đá. Binh giáp lập tức giơ thương chặn ngang. Hắn làm bộ sợ hãi, suýt ngã về sau, bầu rượu đổ ra một vệt trên đất.
“Ôi chao, hung dữ thế làm gì. Ta chỉ muốn hỏi, niêm số mười chín đâu? Ta nhớ hôm qua vị quản sự họ Đỗ nói kho thứ nhất có bốn niêm liên tiếp từ mười bảy đến hai mươi.”
Trong đám đông có người gật gù. Hôm qua ở viện dịch, quả thật Đỗ quản sự từng lỡ miệng.
Thư lại mím môi: “Sổ quân nha ghi thế nào, hạ quan đọc thế ấy.”
“Vậy đọc to lên.” Lăng Tiếu chỉ vào dân chúng. “Đọc rõ cho các vị thúc bá cô thím nghe. Kho công là của triều đình, triều đình lấy thuế của dân nuôi binh, dân nghe một con số không phạm luật chứ?”
Triệu đô úy lạnh giọng: “Đừng kéo dân vào.”
Lăng Tiếu cười nhạt, men say trong mắt bỗng tan đi một khe rất nhỏ: “Không kéo dân vào, chẳng lẽ kéo quỷ vào làm chứng?”
Tiếng cười rải rác bật lên rồi lập tức tắt. Triệu đô úy mặt tối sầm, nhưng không thể bảo dân không có quyền nghe. Sau vụ phiên lớn, quá nhiều ánh mắt đang nhìn quân nha.
Thư lại đành đọc lại, lần này cao giọng hơn. Kho thứ nhất thiếu niêm số mười chín. Kho thứ ba dư một niêm số ba mươi hai không có trong bản sao Lăng gia giữ. Đến kho thứ hai, thư lại ngập ngừng rất lâu.
Lăng Tiếu ngồi xổm ngay trước bậc đá, chống cằm nhìn hắn: “Sao không đọc? Chữ trong sổ mọc chân chạy rồi à?”
“Kho thứ hai...” Thư lại nuốt nước bọt. “Kho thứ hai, cửa Bắc, niêm số chín, mười, mười một, mười hai, đều nguyên vẹn.”
Lăng Tiếu vỗ tay bốp bốp: “Hay. Đều nguyên vẹn. Vậy mời Triệu đô úy cho người đứng ngoài cửa xác nhận dấu niêm. Không mở kho, không vào kho, chỉ nhìn cửa. Chẳng lẽ cửa kho cũng là quân cơ bí mật?”
Triệu đô úy quay đầu nhìn vào trong. Sau một lát, hắn gật nhẹ.
Hai tên lính chạy đi. Đám đông bắt đầu dồn về phía đường dẫn đến ba kho, nhưng vẫn bị dây chắn ngăn ở khoảng sân ngoài. Lăng Tiếu không bước qua dây. Hắn say sưa dựa vào cột đá, mắt lim dim, giống như sắp ngủ.
Ở góc tường phía tây, một gã bán bánh hấp đẩy xe qua chậm rãi. Bánh trong xửng bốc hơi trắng, mùi bột mới lấn át mùi bùn ẩm. Không ai để ý bánh xe bên trái của chiếc xe ấy lăn qua vệt tro cũ gần rãnh nước rồi dừng đúng một nhịp.
Dưới gầm xe, một ngón tay thon gầy chạm nhẹ vào vết tro bám trên nan bánh một chiếc xe vận lương đậu cạnh tường. Người kia mặc áo nâu, mặt đầy tàn nhang giả, chính là ám tử của Diêm La Điện. Hắn không lấy nhiều, chỉ dùng mảnh vải dầu quệt bằng móng tay, rồi tiếp tục đẩy xe.
Cùng lúc, ở mái hiên tiệm trà đối diện, một lão què bán quạt phe phẩy quạt rách, mắt đục ngầu nhìn chẳng thấy gì. Nhưng đầu gậy của lão đã đo xong khoảng cách giữa hai vệt bánh xe, độ sâu vết lún, và lớp phấn hương lẫn tro bám trên mép đá.
Ba kho, ba vệt bánh. Cùng một thứ phấn hương.
Thứ ấy không phải tro bếp. Nó có mùi ngọt rất nhẹ, thường dùng trong nội đình để xông áo lễ, trộn cùng bột vỏ cây khô sẽ bám dai trên gỗ bánh xe. Người ngoài ngửi chỉ tưởng mùi hương của nữ quyến nhà giàu, nhưng người Diêm La Điện đã từng lần theo nó ở cửa Bắc đêm trước.
Muốn nối ba kho, không cần vào kho. Chỉ cần chứng minh cùng một đoàn xe đã lượn qua cả ba nơi trong cùng một đêm.
Lăng Tiếu nhắm mắt, nghe tiếng bánh xe bán bánh xa dần. Trong đầu hắn không có men rượu, chỉ có đường đi, điểm đứng, ánh mắt của từng người. Ký ức sát thủ hiện đại dạy hắn một điều: chứng cứ tốt nhất không phải thứ giấu trong phòng kín, mà là thứ kẻ thủ ác tưởng đã bị người đời giẫm nát dưới chân.
Một tên lính từ kho thứ hai chạy về, sắc mặt trắng bệch.
Triệu đô úy nhìn hắn, quát khẽ: “Nói!”
Tên lính cúi đầu: “Bẩm đô úy, kho thứ nhất và kho thứ ba niêm còn. Kho thứ hai... cửa kho không khóa.”
Đám đông ồ lên như nước vỡ bờ.
Thư lại run tay, quyển sổ suýt rơi xuống đất.
Triệu đô úy lập tức rút đao: “Phong tỏa! Không ai được đến gần!”
Lăng Tiếu mở mắt, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình thì trong sân trong truyền ra tiếng la thất thanh.
“Có người chết! Trong kho thứ hai có xác chết!”
Không khí trước quân nha đông cứng trong nháy mắt.
Rồi tất cả tiếng bàn tán nổ tung.
“Chết người rồi!”
“Tra kho thành án mạng!”
“Lăng gia vừa đòi đối chiếu, kho đã có xác, chẳng lẽ thật sự giết người diệt khẩu?”
Lăng Phúc biến sắc: “Thiếu gia...”
Lăng Tiếu không đáp. Hắn nhìn Triệu đô úy. Triệu đô úy cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như đã chờ giây phút này rất lâu.
Một viên quan áo xám từ trong sân chạy ra, tay cầm tờ giấy đã đóng dấu đỏ: “Người chết là Từ Mậu, phu xe từng chở hàng cho Lăng gia. Có giấy khai tử tạm lập, trên người có vết thương do đoản đao. Theo người báo án, đêm qua hắn muốn ra khỏi thành thì bị truy đuổi, sáng nay phát hiện trong kho thứ hai.”
Lăng Phúc tức đến run: “Nói bậy! Người Lăng gia chúng ta cả đêm đều bị canh ở phủ, lấy ai đuổi giết?”
Quan áo xám lập tức nói: “Vậy phải mời Lăng gia phối hợp điều tra.”
Mấy chữ ấy vừa ra, mũi thương trước cửa đồng loạt hạ thấp.
Dân chúng lùi lại. Những lời mắng lúc trước chuyển hướng nhanh hơn gió.
“Hoàn khố làm loạn, giờ chết người thật rồi.”
“Lăng gia có tiền có thế, giết một phu xe bịt miệng cũng không lạ.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi.”
Lăng Tiếu chậm rãi đứng dậy. Cơn lạnh bị đan dược ép xuống bỗng phản ngược, làm đầu ngón tay hắn tê cứng. Hắn vẫn cầm bầu rượu, nhưng không uống nữa.
“Triệu đô úy,” hắn nói, giọng còn hơi khàn, “kho thứ hai trước khi mở đã bị dọn sạch, đúng không?”
Triệu đô úy nheo mắt: “Ngươi chưa vào, sao biết?”
“Vì nếu trong kho còn hàng, các ngươi sẽ hô mất hàng trước, không hô chết người trước.” Lăng Tiếu cười một tiếng rất nhẹ. “Xác chết nằm trong kho trống mới đáng giá. Một cái xác giả lời hơn mười xe hàng.”
Quan áo xám quát: “Ngươi dám nói xác giả?”
“Ta nói cái án này giả.” Lăng Tiếu chỉ vào tờ khai tử trong tay hắn. “Người vừa tìm thấy xác, giấy khai tử đã viết xong, dấu đỏ còn khô hay ướt? Từ Mậu là phu xe, tay hắn có vết chai kéo cương hay không? Giày hắn dính bùn cửa Bắc hay bùn quân kho? Vết máu dưới thân đông từ giờ nào? Các ngươi muốn bắt Lăng gia, ít nhất cũng diễn cho giống một chút.”
Đám đông im đi một phần.
Triệu đô úy không cho hắn nói tiếp: “Bắt Lăng Tiếu về nha thẩm vấn!”
Lăng Phúc lập tức chắn trước người hắn, nhưng Lăng Tiếu kéo áo lão lại.
“Không cần liều mạng. Ta nói rồi, chúng ta không bước qua ranh.” Hắn nghiêng đầu nhìn dân chúng, cất cao giọng, “Hôm nay chư vị nghe rõ chưa? Sổ niêm đã đọc trước dân. Kho thứ hai báo niêm nguyên vẹn, rồi lại phát hiện cửa không khóa, kho trống, có xác. Ba việc này, xin nhớ kỹ thứ tự.”
Trong đám đông, lão què bán quạt khép quạt lại. Gã bán bánh hấp đã biến mất khỏi đầu phố. Một điểm quan sát của Diêm La Điện ở quân nha từ nay không thể dùng nữa, bởi Triệu đô úy đã nhìn về góc tường tây quá lâu. Nhưng mảnh vải dầu có phấn hương đã được chuyển đi.
Hai binh giáp tiến lên giữ tay Lăng Tiếu. Hắn không chống cự, chỉ ho khẽ, môi nhợt đi rõ rệt.
Dân chúng lại bắt đầu chửi. Có người bảo hắn đáng đời, có người bảo Lăng gia tự rước họa, có người dè dặt nhắc đến mấy con số niêm vừa đọc rồi lập tức bị bạn kéo tay im miệng.
Lăng Tiếu cúi đầu, để tóc che nửa mặt. Dưới lớp vỏ hoàn khố say rượu, ánh mắt hắn tỉnh đến lạnh người.
Kho thứ hai bị dọn sạch trước khi mở. Xác chết được đặt vào để biến chuyện đối chiếu thành án mạng. Nội đình muốn kéo Lăng gia vào bùn, tông môn muốn bịt đường tra, quân nha muốn đổi sổ thành máu.
Rất tốt.
Có máu thì dân sẽ sợ. Nhưng có mùi hương, có dấu bánh, có số niêm trước trăm mắt, thì máu cũng không che được hết tro.
Khi bị áp giải qua cổng phụ, Lăng Tiếu bỗng quay đầu, cười với Triệu đô úy.
“Đô úy đại nhân, lần sau muốn vu oan, nhớ lau bánh xe sạch hơn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.