Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường

Đăng: 24/07/2026 08:11 1,682 từ 1 lượt đọc
Hôn thư không được đọc trong viện dịch.

Lăng Kính yêu cầu mang về từ đường Lăng gia đối chiếu gia phả. Lưu quan đồng ý, vì hôn thư dính đến lễ tộc, không thể chỉ nghe một bên nói. Phủ An vương cũng đồng ý quá nhanh. Nhanh đến mức Lăng Tiếu biết họ vốn muốn cái thư ấy treo trước bài vị.

Có những lưỡi dao chỉ sắc khi đặt đúng bàn.

Từ đường Lăng gia mở cửa vào giờ mùi. Ánh nắng xiên qua sân lát gạch, rơi lên hai hàng ghế gỗ. Người trong tộc đến đông hơn thường lệ: trưởng bối nhánh phụ, quản sự các kho, vài bà cô có tiếng nói trong hôn sự, cả những kẻ lâu nay chỉ xuất hiện khi chia lợi. Ai cũng nói vì chữ tín gia môn. Ai cũng liếc về hôn thư đỏ nhạt như liếc miếng thịt đặt giữa bầy chó đói.

Lăng Tiếu được đẩy tới sau cùng.

Cung y vốn không muốn hắn đi. Nhưng hôn thư gọi tên nhánh nhà gần, nếu hắn không có mặt, đối phương sẽ nói thiếu gia gây họa trốn sau lưng nữ quyến. Vì vậy Cung y cho phép một canh giờ, đổi bằng hai viên thuốc áp lạnh và ba lớp chăn. Lăng Tiếu cảm thấy mình không giống người đi từ đường, giống món bánh được gói đem cúng.

Trên bàn giữa, hôn thư được mở.

Nội dung không dài. Năm xưa một nhánh Lăng gia từng nhận lễ đính ước với phủ An vương, hứa khi con cháu đủ tuổi sẽ kết thân, cùng coi sóc một phần kho dược dùng cho lễ cưới và dưỡng thân. Người được nhắc trong thư là Lăng Vân Nhi, cháu gái của nhánh phụ, hiện đang giúp Cung y phân thuốc cho người trúng hàn độc.

Tên nàng vừa được đọc, sắc mặt vài nữ quyến lập tức trắng.

Lăng Vân Nhi không phải nhân vật lớn trong tộc. Chính vì vậy nàng dễ bị đẩy. Đưa nàng sang phủ An vương, phủ ấy có lý do chạm vào kho dược, có người hỏi thuốc, có tay luồn vào nhịp chữa độc. Nếu Lăng gia từ chối, họ sẽ bị mắng thất tín, coi hôn thư như giấy rác.

Một trưởng bối nhánh phụ vuốt râu. “Hôn thư có dấu cũ. Chữ tín không thể xem nhẹ.”

Một người khác phụ họa: “Dù thời cuộc rối, nữ nhi trong tộc cũng phải vì đại cục.”

Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn. “Đại cục nhà ngươi nhẹ thật, đặt lên vai cô nương là xong.”

Người kia đỏ mặt. “Ta nói theo lễ!”

“Lễ nào? Lễ bán người kèm kho thuốc à? Nếu có, đem sách ra ta mở mang.”

Trưởng bối vuốt râu đập ghế. “Lăng Tiếu, trước bài vị tổ tiên không được nói bậy!”

Lăng Tiếu nhìn lên bài vị, rồi nghiêm túc chắp tay. “Tổ tiên ở trên, con cháu bất hiếu. Hôm nay có kẻ muốn dùng mặt mũi của các ngài đổi chìa kho dược. Nếu các ngài thấy tức, tối nhớ tìm hắn, đừng tìm con. Con bệnh, chạy không nhanh.”

Không ai biết nên mắng hay nên cười.

Lăng Kính ngồi ghế gia chủ, mặt như nước đóng băng. Hắn hỏi người phủ An vương: “Yêu cầu của quý phủ?”

Sứ giả phủ An vương mặc áo lam, nói rất mềm: “Vương phủ không ép người. Chỉ xin Lăng gia nhận lại chữ tín: hoặc định ngày bàn hôn, hoặc giao phần kho dược đã ghi trong hôn thư cho hai bên cùng kiểm, tránh sau này nói lễ cưới thiếu.”

Không ép người.

Chỉ đặt một bên là cô nương, một bên là kho thuốc.

Lăng Vân Nhi đứng sau rèm, không ra mặt. Lăng Tiếu không nhìn thấy nàng, nhưng nghe được tiếng vòng tay chạm nhau rất nhẹ. Nàng đang run. Người gần như vô can bị kéo vào bàn cờ chỉ vì tên nằm đúng trang giấy cũ.

Luật của từ đường là không xé hôn thư trước khi đối chiếu gia phả, nếu không cả tộc mang tiếng vô lễ. Luật của hội thẩm là tranh chấp liên quan vụ án đang xét có thể chuyển vào hồ sơ. Đối phương đã chọn đường khó đập.

Vậy phải làm bẩn đường khác.

Lăng Tiếu bỗng cười khẩy. “Bàn hôn? Bàn với ta đi.”

Sứ giả ngẩn ra. “Công tử nói gì?”

“Ta nói bàn với ta.” Hắn kéo chăn, dáng vẻ hoàn khố trở lại rất nhanh. “Kho dược là ta dùng nhiều nhất. Vân Nhi muội tử phân thuốc cho ta. Phủ An vương muốn người, muốn thuốc, muốn lễ, xét cho cùng đều vòng quanh bổn thiếu gia. Vậy ghi vào biên bản đi: Lăng Tiếu ghen quyền giữ thuốc, không thích người khác nhúng tay, nên phản đối hôn thư.”

Lăng Kính quát: “Ngươi im!”

“Không im.” Lăng Tiếu nhướng mày. “Các vị chẳng phải muốn một kẻ xấu phá hôn sao? Ta tự đến. Đừng kéo cô nương ra. Đừng kéo chữ hiếu ra. Đừng kéo tổ tiên ra làm bình phong. Ta, Lăng Tiếu, hoàn khố bệnh, nhỏ nhen, sợ thuốc của mình bị chia, nên không cho bàn hôn. Mắng ta đi.”

Sân từ đường im đến nghe thấy lá khô lăn.

Đây là cách rất xấu.

Hắn tự nhận động cơ hẹp hòi, biến chuyện bảo vệ nữ quyến thành tính ích kỷ của một thiếu gia. Như vậy hôn thư không bị xé, lễ tộc không vỡ, Lăng Vân Nhi không phải ra đối chất. Nhưng tiếng xấu sẽ đổ lên hắn: phá hôn vì kho thuốc, không biết đại cục, làm gia tộc mất mặt.

Một bà cô nhánh phụ mắt đỏ lên, muốn nói gì lại bị Lăng Kính nhìn ngăn lại.

Sứ giả phủ An vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Lăng công tử nói vậy, chẳng phải thừa nhận kho dược có vấn đề?”

“Kho dược có vấn đề lớn.” Lăng Tiếu đáp rất nghiêm. “Nó cứu mạng ta. Ai động vào, ta cắn. Ta từ nhỏ đã không rộng lượng, cả kinh đều biết. Vương phủ cao quý chắc không chấp một tên bệnh sợ chết chứ?”

Sứ giả nghẹn.

Nếu hắn chấp, phủ An vương thành kẻ tranh thuốc với người bệnh. Nếu không chấp, hôn thư tạm thời không ép được kho. Lăng Tiếu dùng chính thanh danh nát của mình làm bùn trét cửa.

Trưởng bối vuốt râu tức run: “Ngươi làm nhục gia phong!”

Lăng Tiếu nhìn ông ta. “Gia phong nếu cần một cô nương bị đẩy ra mới giữ được, vậy gia phong ấy nên đi tắm.”

“Ngươi...”

“Còn ngươi.” Lăng Tiếu chỉ thẳng vào người phụ họa lúc đầu. “Vừa rồi nói nữ nhi vì đại cục rất thuận miệng. Nhà ngươi có con trai khỏe, sao không gả sang phủ An vương luôn? Đại cục chắc không kén giới tính đâu.”

Lần này có vài người thật sự phì cười rồi vội cúi đầu.

Lăng Kính đập bàn. Không phải để mắng Lăng Tiếu, mà để chặn hỗn loạn. “Đủ. Hôn thư có dấu cũ nhưng nội dung liên quan kho dược đang nằm trong phạm vi hội thẩm. Lăng gia không xé, không nhận bàn hôn lúc này. Chuyển bản sao vào hồ sơ, chờ Tam ty đối chiếu nguồn thư và tuổi người ghi. Trong thời gian đó, không ai được gọi Lăng Vân Nhi ra hỏi riêng.”

Sứ giả phủ An vương nói: “Vương phủ sẽ ghi nhớ thái độ của Lăng gia.”

Lăng Tiếu lười biếng tiếp: “Nhớ kỹ mặt ta là được. Ta đẹp trai hơn thái độ.”

Cung y đứng sau xe khẽ bóp vai hắn. Không phải khen, mà nhắc giờ. Mạch hắn đã loạn. Thuốc áp lạnh bắt đầu mất tác dụng, hàn ý từ xương sống bò lên như kiến trắng.

Phiên từ đường kết thúc trong tiếng bàn tán nặng nề.

Hôn thư không bị hủy.

Nó được sao thành ba bản: một vào hòm Lăng gia, một đưa Tam ty, một trả phủ An vương. Mỗi bản như một con cá sống, tạm thời bị thả vào chum nhưng chưa chết. Lăng gia giữ được người và kho dược hôm nay, mất đi sự yên ổn trong tộc. Vài trưởng bối nhánh phụ rời đi với mặt lạnh. Gia tộc phụ thuộc chắc chắn sẽ nghe chuyện Lăng Tiếu phá hôn trước khi nghe chuyện phủ An vương mượn kho.

Lăng Vân Nhi chờ mọi người tản mới đi ra từ sau rèm. Nàng khoảng mười sáu, mặt còn tái nhưng mắt không khóc. Nàng cúi sâu trước xe bệnh.

“Đa tạ Tiếu ca.”

Lăng Tiếu xua tay. “Đừng cảm ơn. Ta vừa nhận tiếng ghen thuốc, rất bận giữ hình tượng.”

Nàng mím môi, cuối cùng bật cười rất khẽ.

Lăng Kính nhìn hắn, giọng trầm: “Ngươi biết sau hôm nay người trong tộc sẽ nói gì không?”

“Biết. Nói ta ích kỷ, hỗn xược, không hiểu lễ.”

“Ngươi không giận?”

“Huynh trưởng.” Lăng Tiếu dựa lưng, sắc mặt trắng như giấy. “Lời đồn không cần uống thuốc. Người cần uống thuốc quan trọng hơn.”

Cung y không cho hắn nói thêm. Xe bệnh được đẩy về Thiên Tỉnh hiên nhanh hơn lúc đến.

Tối đó, hôn thư bản sao nằm cạnh sổ thề trên bàn. Hai tờ giấy khác màu, cùng một mùi ép người.

Ngoài sân, có người trong tộc bắt đầu bàn lặng lẽ về việc kho nam bị cắt quyền ký, hôn thư bị chuyển hồ sơ, và thiếu gia Lăng Tiếu phá lễ trước bài vị.

Trong phòng bệnh, Lăng Tiếu uống thuốc xong, nôn đến mắt đỏ.

Phù công công đưa khăn, thấp giọng: “Công tử, phủ An vương sẽ không dừng.”

“Ta biết.”

“Trong tộc cũng sẽ không yên.”

“Càng biết.”

Hắn lau môi, nhìn ánh đèn nhảy trên hôn thư.

“Nhưng hôm nay không ai bị đem ra làm lễ vật. Vậy là đáng.”
0