Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 210: Ba Ngày Đổi Một Cái Tên

Đăng: 25/07/2026 12:58 1,908 từ 2 lượt đọc
Sau một bát thuốc giải mua về ba tội, Phủ An vương yên tĩnh đến lạ.

Yên tĩnh không phải vì sạch sẽ, mà vì những kẻ từng lớn tiếng đều đang bận nghĩ cách làm sao để miệng mình chưa từng mở. Đám gia nhân thay nước rửa sân ba lần, mùi thuốc vẫn còn vương trong khe đá. Lăng Tiếu ngồi dưới mái hiên, một tay cầm chén trà, một tay lật hồ sơ người chết.

Hắn đọc xong một tờ, bật cười.

“Chết ở bến Tây, chôn tại gò Đông, nhận tiền tuất ở hẻm Bắc. Người này nếu còn sống, chắc phải mọc ba chân mới chạy kịp.”

Đường Mặc đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Tên là La Đại Hữu, thợ nhuộm ở phường Hòe. Theo sổ hộ tịch, ba năm trước chết vì dịch. Nhưng tháng trước có người thấy hắn ở chợ thuốc, còn cãi nhau vì thiếu hai đồng.”

Lăng Tiếu ném tờ giấy xuống bàn.

“Không cần thấy. Chỉ nhìn chữ ký nhận tiền là biết còn sống. Người chết không run tay vì sợ quan.”

Trước khi vào Tam ty đối chất, hắn cần đổi một cái tên. Không phải đổi tên mình, mà đổi tên của một người bị giết trên giấy. Trong đống án kho công, tiền thuốc, tiền hương đèn và tiền tuất, có quá nhiều xác không có người, quá nhiều người lại không có tên. Muốn kéo kẻ đứng sau ra ánh sáng, trước hết phải khiến một người sống tự bước tới công đường đòi lại thân phận.

Nhưng bắt người không được. Bắt quan càng không được. Lăng Tiếu không muốn đưa cổ mình vào dây thừng do nội đình giăng sẵn.

Hắn chỉ dùng mồi.

Ngày thứ nhất, Diêm La Điện đưa ra ba bản hồ sơ giả.

Một bản ghi La Đại Hữu chết vì dịch, người nhận tiền tuất là em họ La Đại Quý.

Một bản ghi La Đại Hữu chết vì sập kho, xác do kho công chuyển đi, người nhận tiền là vợ góa họ Điền.

Một bản ghi La Đại Hữu bị sung vào danh sách dân phu mất tích, tiền hương khói do Giám hương sứ Phủ An vương ký phát.

Ba bản, ba đường.

Bản thứ nhất lọt vào nha môn phường Hòe qua tay một thư lại tham rượu. Bản thứ hai được đặt trước cửa một lão mục nội đình đã cáo lão, người từng chuyên sửa sổ chết sống. Bản thứ ba theo chân một đạo sĩ giả khờ vào miếu nhỏ sau phố Vân Chi, nơi hương đèn của Phủ An vương vẫn đều đặn có người đến lấy.

Lăng Tiếu dặn rất rõ: “Không chạm vào người. Không dọa trẻ con, không trói chó, không đốt cửa. Ai tự chạy thì để hắn chạy. Ai tự nói thì để hắn nói. Diêm La Điện không phải phường cướp đêm.”

Đường Mặc nghe xong, hỏi: “Nếu không ai động?”

“Vậy tức là ta nhìn nhầm. Nhìn nhầm thì đổi hướng.” Lăng Tiếu nhấp trà, vẻ mặt như một công tử đang tính xem tối nay nên đi nghe hát ở đâu. “Nhưng người làm sổ giả giống như người cầm dao trong ngõ tối. Hắn có thể không giết tiếp, nhưng nghe tiếng bước chân sau lưng, tay nhất định sẽ sờ chuôi dao.”

Ngày thứ hai, chuôi dao động.

Nha môn phường Hòe vừa nhận bản thứ nhất, chiều đó thư lại tham rượu bị đánh gãy hai răng trong ngõ. Kẻ đánh không lấy tiền, chỉ lấy tờ hồ sơ. Đây là động tác của đám tay chân thấp kém, vội vàng, thô bỉ.

Bản thứ hai đến tay lão mục nội đình thì không bị xé. Lão chỉ đốt một nửa, nửa còn lại giấu trong chum gạo. Đêm ấy, lão sai cháu nội mang một mảnh giấy đến hiệu cầm đồ, trên giấy chỉ có bốn chữ: “Sai năm, sai vợ.”

Lăng Tiếu nhìn mảnh giấy, cười khẩy: “Lão già này còn tiếc mạng. Biết sai ở đâu, nghĩa là từng sửa bản thật.”

Bản thứ ba mới là then cửa.

Đạo sĩ giả khờ vừa ra khỏi miếu nhỏ thì bị người theo đuôi. Người theo đuôi không ra tay, chỉ bám qua ba con phố, cuối cùng dừng trước cửa sau Phủ An vương. Sau nửa canh giờ, một quản sự mặc áo xám đi ra, lên xe ngựa, không tới nha môn, không tới nội đình, mà tới Hương án ti.

Hương án ti phụ trách hương đèn, tế phẩm, giấy sớ cho các phủ vương hầu. Nơi ấy nghe thì thanh tịnh, nhưng tiền qua tay lại không ít. Người của Phủ An vương cắm ở đó là Giám hương sứ Đỗ Thiện.

Tên là Thiện, việc làm chẳng liên quan.

Đêm đó, ám tuyến Diêm La Điện phụ trách theo xe bị lộ mặt.

Hắn tên Thất Nha, trước kia bán bánh hấp ở đầu phố Đông, răng cửa thiếu một chiếc, cười lên rất ngốc. Chính nhờ bộ dạng ấy, hắn đã đứng ba năm giữa kinh thành mà không ai để ý. Nhưng lần này, khi hắn quay khỏi Hương án ti, một lão ăn mày bên đường bỗng gọi đúng biệt hiệu cũ của hắn.

Thất Nha không quay đầu. Hắn đi thẳng về quán bánh, hấp nốt một xửng cuối, chia cho đám trẻ trong hẻm, rồi biến mất trước khi trời sáng.

Sáng hôm sau, Đường Mặc đặt lại chiếc khăn buộc tóc của Thất Nha lên bàn.

“Đường này mất rồi.”

Lăng Tiếu im lặng một lát.

Một ám tuyến ở kinh thành không dễ dựng. Ba năm giả cười, giả nghèo, giả ngu, đổi lấy một lần nhìn thấy cửa sau của kẻ địch. Cái giá này không đổ máu, nhưng rất đắt.

Hắn cầm khăn, gấp lại.

“Gửi tiền cho mẹ hắn. Nói con bà ấy đi buôn xa, lần này buôn lớn, không rảnh về. Đừng để bà ấy đến kinh thành tìm.”

Đường Mặc gật đầu.

Lăng Tiếu lại nói: “Sau này ai còn bảo làm chó dưới tay bổn thiếu gia dễ kiếm cơm, cứ tát vào miệng hắn. Cơm này nóng, nuốt không khéo thủng họng.”

Ngày thứ ba, La Đại Hữu xuất hiện trước cửa Tam ty.

Hắn không giống người trong hồ sơ. Không chết vì dịch, không sập kho, cũng không mất tích. Hắn gầy, da vàng, một bên tai bị cắt mất nửa và trên cổ còn vết dây thừng cũ. Hắn quỳ trước cửa, hai tay ôm một tấm vải nhuộm xanh, gào đến khản giọng:

“Tiểu dân La Đại Hữu còn sống! Ai nhận tiền tuất của tiểu dân, ai bán tên tiểu dân, xin Tam ty tra xét!”

Dân chúng lập tức vây kín.

Tam ty vốn đang chờ Lăng Tiếu đến đối chất, không ngờ nhân chứng sống tự bò tới cửa. Quan giữ cửa muốn đuổi, nhưng Lăng Tiếu đã xuống xe trước.

Hắn mặc áo gấm màu đỏ tía, quạt ngọc phe phẩy, dáng đi lười biếng đến mức khiến người ta ngứa mắt.

“Đuổi cái gì? Người sống đến nhận mình chưa chết, đây là chuyện vui. Các vị đại nhân chẳng lẽ thích người chết hơn người sống?”

Một câu chặn miệng nha dịch.

La Đại Hữu nhìn thấy Lăng Tiếu, dập đầu ba cái. “Lăng công tử, tiểu dân không biết chữ, nhưng tiểu dân biết tên mình. Ba năm trước có người bắt tiểu dân ký giấy lĩnh công, sau đó nhốt trong xưởng nhuộm ngoài thành. Tiểu dân trốn được, mới biết trong sổ mình đã chết.”

Lăng Tiếu ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Ai bắt ngươi ký?”

La Đại Hữu run rẩy lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy dầu bọc kỹ. Bên trong là nửa tờ biên nhận thấm màu nhuộm, dấu son đã nhòe nhưng vẫn nhìn ra hai chữ Đỗ Thiện.

“Người của Giám hương sứ. Hắn nói mượn tên tiểu dân làm sổ hương khói cho Phủ An vương. Tiểu dân không chịu, bọn họ cắt tai tiểu dân.”

Đám đông ồ lên.

Trong Tam ty, mấy vị quan nhìn nhau. Tên Đỗ Thiện không lớn, nhưng vị trí của hắn nối Phủ An vương với Hương án ti, nối tiền hương đèn với danh sách người chết. Một con cá nhỏ, nhưng vảy dính bùn từ ao lớn.

Không lâu sau, lão mục nội đình cáo lão cũng tự chống gậy đến. Hắn không quỳ ngay, chỉ đặt nửa tờ hồ sơ bị đốt lên bậc đá.

“Lão phu không bị ai ép đến. Lão phu chỉ sửa sổ theo lệnh. Năm đó bản thật ghi La Đại Hữu còn sống, về sau Đỗ Thiện đưa bạc và ấn phụ của Phủ An vương tới, bảo đổi thành chết vì dịch.”

Quan Tam ty hỏi: “Có chứng cứ ấn phụ?”

Lão mục nội đình cười khổ. “Có. Lão phu giữ một vết dập trên giấy dầu. Sợ ngày nào đó bị diệt khẩu.”

Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo.

“Hay. Người sống có miệng, người già có giấy. Bổn thiếu gia hôm nay đến đây xem náo nhiệt, không ngờ náo nhiệt tự mọc chân chạy tới.”

Một vị quan mặt lạnh nhìn hắn: “Lăng Tiếu, ba bản hồ sơ giả kia có phải do ngươi tung ra?”

Sân trước lập tức yên xuống.

Lăng Tiếu chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. “Giả? Đại nhân nói gì vậy? Bổn thiếu gia chỉ nghe nói có người chết lung tung, nên viết vài bản chuyện ma dọa người. Ai ngờ ma chưa sợ, người đã sợ.”

“Ngươi nhiễu loạn công văn, dẫn động dư luận, tội không nhỏ.”

“Vậy ghi đi.” Lăng Tiếu xòe tay. “Ta nhận phạt. Nhưng trước khi phạt ta, mời các vị ghi luôn: Đỗ Thiện dùng tên người sống lập hồ sơ người chết, nhận bạc hương khói, liên quan Phủ An vương và Hương án ti. Chữ nào thiếu, bổn thiếu gia sẽ đứng ngoài cửa đọc lại cho dân nghe, đọc đến khi cổ họng khàn thì thuê người đọc tiếp.”

Độc ác, trơ trẽn, nhưng hữu dụng.

Cuối cùng, Tam ty lập biên nhận lời khai của La Đại Hữu, thu nửa tờ giấy dầu của lão mục nội đình, đồng thời sai người truyền Giám hương sứ Đỗ Thiện đến đối chất.

Còn Lăng Tiếu, hắn thật sự ký giấy nhận phạt.

Tội danh là tự tiện tung hồ sơ chưa kiểm, gây rối trước ngày đối chất. Phạt bạc, chờ cung nghị. Nét bút của hắn rồng bay phượng múa, ký xong còn thổi mực.

“Bạc thì đến Phủ An vương lấy. Dù sao họ nợ ta nhiều, thêm một khoản cũng không nặng.”

Quan Tam ty còn chưa kịp nổi giận, ngoài cửa đã có tiếng vó ngựa dồn dập.

Một nội thị áo xanh xuống ngựa, tay cầm lệnh bài, giọng the thé vang khắp sân:

“Truyền chỉ dụ, Lăng Tiếu lập tức vào cung đối chất. Án Phủ An vương, Hương án ti và danh sách người chết, thánh thượng đích thân nghe trình.”

Gió lạnh thổi qua bậc đá.

Lăng Tiếu khép quạt, nhìn về hướng hoàng thành, khóe miệng nhếch lên.

“Được. Dưới núi kẻ nào vạch ranh, trong cung kẻ đó phải tự bước qua.”
0