Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 232: Cơm Ngục Có Mùi Hậu Cung

Đăng: 28/07/2026 13:49 2,330 từ 1 lượt đọc
Sáng trong ngục đến bằng tiếng khóa sắt cọ vào nền đá.

Lăng Tiếu nằm nghiêng trên đống rơm mỏng, một tay ôm bụng, một tay còn lại nâng bát cơm nguội lên ngửi như đang thưởng rượu quý. Trên mặt hắn không có vẻ hoảng loạn của phạm nhân vừa qua một đêm bị ám sát, chỉ có vẻ ghét bỏ của một công tử bị ép ăn cám heo.

Cửa ngục mở ra.

Người đi đầu là Triệu thiếu khanh của Đại Lý tự, sau lưng có Hình bộ lang trung họ Mã và một ngự sử trẻ của Đô sát viện. Ba người cùng tới, chính là Tam ty hội thẩm. Đi theo còn có thư lại, ngục tốt, hai y quan, cùng mấy cấm vệ mặt lạnh như tường.

Triệu thiếu khanh nhìn vết máu đã khô trong góc ngục, rồi nhìn Lăng Tiếu.

“Đêm qua phạm nhân Hứa Thất chết trong ngục, theo lời khai sơ bộ, hắn có tư thù với Lăng công tử. Tam ty phụng chỉ tra xét, không để lời đồn lan rộng.”

Hai chữ “tư thù” rơi xuống rất nhẹ, nhưng ý đã đóng đinh sẵn.

Lăng Tiếu cười khẩy, ngồi dậy nửa người, xích sắt kéo vang lạch cạch.

“Triệu đại nhân, ta còn chưa nói mà các ngươi đã tìm được tư thù, bản lĩnh này nên đem ra chợ bói quẻ, chắc kiếm hơn bổng lộc.”

Mã lang trung cau mày: “Lăng công tử, hôm nay không phải nơi cho ngươi đùa. Thánh ý đã có, ngươi tự biện không quá ba câu. Nói cho cẩn thận.”

Lăng Tiếu giơ ba ngón tay lên, rất ngoan ngoãn.

“Câu thứ nhất, ta bị khóa như chó giữ cửa, Hứa Thất tự đâm vào tay ta được thì hắn là thần tiên.”

Triệu thiếu khanh mặt trầm xuống.

“Câu thứ hai, trước khi chết hắn miệng sùi bọt, mắt nổi chỉ máu, không giống chết vì quyền cước.”

Ngự sử trẻ lập tức nhìn về phía y quan.

Lăng Tiếu không chờ ai đáp, chớp mắt vô tội.

“Câu thứ ba, cơm ngục này chó cũng chê, còn ta ăn xong đau bụng.”

Nói hết, hắn bỗng ôm bụng rên một tiếng, cả người cong lại, suýt nữa lăn xuống nền đá.

Mấy người trong ngục khựng lại.

Mã lang trung tức giận: “Lăng Tiếu! Ngươi giả bệnh trước mặt Tam ty?”

Lăng Tiếu ngẩng đầu, mặt tái đi ba phần, trán lại thật sự có mồ hôi.

“Đại nhân nói đúng, ta từ nhỏ ăn sung mặc sướng, giả đau bụng cũng rất có khí phách. Nhưng nếu lát nữa ta chết, các ngươi nhớ viết rõ: Lăng gia công tử bị một bát cơm hạ gục, uy danh Đại Lý tự vang khắp kinh thành.”

Triệu thiếu khanh nhìn bát cơm trong tay hắn. Cơm chỉ còn một nửa, phía trên có mấy cọng rau vàng, một miếng thịt khô cứng. Bên cạnh còn có chén canh đục.

“Đêm qua cơm này do ai đưa?”

Một ngục tốt vội quỳ xuống: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân đưa theo lệ. Cơm từ bếp ngục, thức ăn đã niêm trước khi phát.”

“Niêm ở đâu?”

“Trong phòng bếp phía đông, khóa còn nguyên.”

Mã lang trung lạnh giọng: “Kiểm.”

Lăng Tiếu lập tức vỗ nền đá: “Không được đem đi rồi mới kiểm! Ta sợ nửa đường cơm mọc chân, độc mọc cánh. Tam ty đại nhân thanh liêm như nước, chắc không ngại kiểm ngay trước mặt ta?”

Triệu thiếu khanh nhìn hắn một lúc, ánh mắt hơi tối.

Vụ này vốn phải nhanh. Hứa Thất chết, đẩy thành tư thù, niêm hồ sơ, sáng mai báo lên. Nhưng Lăng Tiếu đau bụng ngay lúc này, cơm còn đó, Tam ty đều ở đây. Nếu bỏ qua, Lăng gia chỉ cần quỳ trước cửa cung một canh giờ, cái mũ “làm ngơ độc trong ngục” sẽ chụp xuống đầu bọn họ.

Ngự sử trẻ lên tiếng: “Kiểm trước mặt mọi người.”

Mã lang trung liếc hắn, cuối cùng không phản đối.

Bạc thử độc được mang tới. Một cây trâm bạc cắm vào phần cơm còn lại, chờ một lát, đầu bạc hơi xám đi. Ngục tốt quỳ dưới đất run như cầy sấy.

Y quan lập tức bước lên xem, sắc mặt đổi nhẹ: “Có độc, nhưng không nặng. Nếu chỉ ăn một ít, chưa chắc chết ngay.”

Lăng Tiếu ôm bụng cười: “May ta kén ăn. Người đời đều mắng ta hoàn khố, hôm nay hoàn khố cứu mạng. Các đại nhân phải thưởng ta một tấm biển: ăn ít sống lâu.”

Mã lang trung quát: “Câm miệng!”

Triệu thiếu khanh lại không nhìn hắn, chỉ nhìn y quan: “Là loại độc gì?”

Y quan do dự: “Giống độc từ chợ đen phía nam, trộn trong mỡ cũ. Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng mùi không đúng.”

Lăng Tiếu lập tức chen vào, giọng yếu ớt mà rất đáng ghét: “Đại nhân, cho thêm nước lạnh thử xem. Cơm nguội gặp nước, kẻ nói dối thường hiện hình.”

Triệu thiếu khanh lạnh lùng: “Ngươi biết độc?”

“Ta biết ăn. Cơm ngon hay cơm bẩn, lưỡi công tử ta nhận ra được.”

Mã lang trung hừ một tiếng: “Hắn đã nói hết ba câu tự biện, lời sau không tính.”

Lăng Tiếu nghiêm túc gật đầu: “Vậy câu này tính là chửi cơm.”

Ngự sử trẻ suýt bật cười, vội ho khan che lại.

Nước lạnh được rót vào bát. Cơm khuấy lên, lớp mỡ mỏng nổi trên mặt, ban đầu chỉ có mùi ôi, nhưng qua vài nhịp thở, một hương thơm rất nhạt bốc ra. Không phải mùi gia vị của bếp ngục, cũng không phải mùi dầu ngoài chợ. Nó lạnh, ngọt, ẩn chút phấn son khô, giống mùi áo tay cung nhân từng đi qua hành lang kín gió.

Triệu thiếu khanh biến sắc đầu tiên.

Mã lang trung vội nói: “Có thể là bọn ngục tốt lén mua đồ rẻ từ ngoài, lẫn hương liệu.”

Lăng Tiếu bưng bụng, nghiêng đầu nhìn hắn: “Mã đại nhân từng thấy hàng thịt ngoài chợ ướp bằng phấn nội đình chưa? Chợ nam dạo này giàu thật.”

Không khí trong ngục lập tức đông lại.

Hai chữ “nội đình” không nặng bằng một thanh đao, nhưng đủ khiến mọi người biết mũi đao đang hướng về đâu. Không ai dám nói tiếp. Có những nơi trong hoàng thành, chỉ cần nhắc sai một chữ đã đủ mất đầu.

Triệu thiếu khanh trầm giọng: “Không được suy diễn. Chỉ kiểm thức ăn trong ngục và đồ bếp đã niêm. Không ai được rời khỏi đây trước khi lập biên.”

Hắn quay sang thư lại: “Ghi rõ: cơm thừa có độc, gặp nước lạnh sinh hương lạ, bạc đổi sắc.”

Lăng Tiếu thở ra, sau đó từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy dầu nhỏ bằng móng tay. Động tác của hắn rất chậm, bởi xích sắt còn khóa, nhưng ánh mắt hắn tỉnh táo đến mức chẳng giống người đau bụng.

Triệu thiếu khanh nhìn mảnh giấy: “Đó là gì?”

“Phản hương cũ.” Lăng Tiếu đáp, lần này giọng không còn đùa cợt. “Hôm qua ta nhặt được từ áo một kẻ chết. Nó bám mùi rất lâu, gặp nước lạnh thì kéo mùi son phấn từng trộn qua hiện ra. Mẫu cuối cùng.”

Ngự sử trẻ nhíu mày: “Ngươi giữ vật chứng không giao?”

Lăng Tiếu cười nhạt: “Ta giao cho người sống được tới sáng. Chư vị đại nhân muốn trách, cứ ghi thêm một tội: phạm nhân quá tiếc mạng.”

Triệu thiếu khanh đưa tay nhận lấy. Lăng Tiếu lại không buông ngay.

“Đại nhân, nhận rồi thì phải ghi. Mẫu này dùng xong là hết. Ta không còn thứ để truy mùi nữa.”

Triệu thiếu khanh hiểu ý hắn.

Giao ra mảnh phản hương, Lăng Tiếu mất một con đường lần theo kẻ đứng sau. Nhưng nếu không giao, Tam ty có thể nói hắn bịa đặt. Chứng cứ muốn đâm vào cửa cao, trước hết phải đặt dưới mắt người không dám chớp.

Triệu thiếu khanh chậm rãi nói: “Ghi.”

Mảnh giấy dầu được mở. Y quan cắt một góc rất nhỏ, thả vào nước lạnh trộn phần cơm độc. Mùi hương trong ngục đột nhiên rõ hơn, như có ai vừa mở hộp phấn cũ lâu năm. Nhưng bên dưới lớp ngọt ấy còn một mùi tro than thanh, chỉ bếp ngự phụ dùng để giữ ấm món ăn trước khi chuyển qua các viện trong cung mới có.

Một lão ngục tốt mặt trắng bệch, không nhịn được lẩm bẩm: “Mùi tro ngân than…”

Triệu thiếu khanh quay phắt lại: “Ngươi biết?”

Lão ngục tốt lập tức dập đầu: “Tiểu nhân trước kia từng làm chân nhóm lửa ở bếp ngự phụ, sau phạm lỗi mới bị đẩy tới ngục. Ngân than đó khác than thường, đốt lên không khói, mùi lạnh. Bếp ngục không dùng nổi thứ ấy!”

Mã lang trung đập tay xuống bàn nhỏ: “Nói bậy! Một bát cơm ngục sao có thể dính tới bếp ấy?”

Lăng Tiếu nhếch môi: “Có thể do gà trong ngục biết bay vào cung ăn vụng rồi bay về nồi.”

Không ai cười.

Triệu thiếu khanh lập tức sai người đến phòng bếp phía đông. Niêm phong trên chum gạo, vại mỡ, thớt, dao, xửng hấp đều còn nguyên, nhưng dưới đáy hũ đựng mỡ có một lớp cặn rất mỏng. Khi lấy ra thử, mùi phản hương và phấn nội đình lại nổi lên. Trong kẽ nắp hũ còn dính một sợi vải màu lam nhạt, loại vải quá mịn so với áo ngục tốt.

Đường độc đã có hình.

Không đi từ chợ vào thẳng ngục. Nó được trộn qua một nơi sạch hơn, kín hơn, quen dùng mùi phấn để che mùi thuốc, rồi mới vòng tới bếp ngục bằng tay người trong hoàng thành.

Nhưng đường ấy vừa hiện ra, cửa ngoài đã có tiếng bước chân gấp.

Một cấm vệ chạy vào, quỳ xuống trước Triệu thiếu khanh.

“Bẩm đại nhân, bếp ngự phụ vừa bắt được một thái giám tên Tiểu Đức Tử. Hắn để lại thư nhận tội, nói vì nhận bạc của người ngoài, lén trộn độc vào hũ mỡ chuyển tới ngục. Khi bị bắt, hắn đã cắn lưỡi tự vẫn.”

Ngục đá im phăng phắc.

Lăng Tiếu cúi mắt, đầu ngón tay khẽ gõ lên bát cơm. Nhanh thật. Người trong bóng tối không chỉ biết Tam ty sẽ kiểm, còn chuẩn bị sẵn một cái xác để chặn miệng trước khi hắn kịp hỏi một câu.

Mã lang trung như trút được gánh nặng: “Vậy đã rõ. Là thái giám tham bạc làm bậy, không liên quan nơi khác.”

Ngự sử trẻ nhìn hắn: “Thư nhận tội đâu? Ai chứng kiến? Bạc ở đâu ra? Hũ mỡ chuyển tuyến nào?”

Mã lang trung nghẹn lời.

Triệu thiếu khanh thu lại toàn bộ vật chứng, giọng cứng như đá: “Chưa kết án. Tất cả ghi vào hồ sơ. Trước khi Tam ty đồng ký, không ai được sửa một chữ.”

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn vị thiếu khanh ấy thêm một lần. Người này chưa chắc là bạn, nhưng ít nhất hôm nay còn biết sợ chữ “chứng”.

Ngoài ngục lại có người tới, lần này là quản sự Lăng phủ. Hắn bị cấm vệ ngăn ở xa, chỉ được trao một tờ văn thư qua tay thư lại. Triệu thiếu khanh nhìn xong, đưa cho Lăng Tiếu.

Văn thư viết Lăng gia cam kết trong ba ngày không tụ tập trước ngục, không kích động dân chúng, không cản trở Tam ty điều tra. Dấu tay của Lăng Chiến đặt trên cuối giấy, nét mực còn mới.

Lăng Tiếu nhìn dấu tay ấy, nụ cười trên môi nhạt đi.

Đây là cái giá.

Hắn ép được độc lộ đường, nhưng Lăng gia phải lùi khỏi cửa ngục. Không còn tiếng người nhà bên ngoài gây áp lực, những kẻ trong cung sẽ dễ thở hơn một chút. Đổi lại, chứng cứ đã nằm trong hồ sơ Tam ty, không thể biến mất sạch sẽ như Hứa Thất.

Triệu thiếu khanh nói: “Lăng công tử, Lăng gia đã ký. Ngươi cũng nên yên phận.”

Lăng Tiếu gấp văn thư lại, nhét vào ngực áo.

“Yên phận thì được. Nhưng phiền đại nhân đổi cơm cho ta.”

Mã lang trung lạnh mặt: “Ngươi còn muốn chọn món?”

Lăng Tiếu dựa lưng vào tường, sắc mặt vẫn hơi trắng, ánh mắt lại sáng đến đáng sợ.

“Không chọn. Chỉ cần cơm không có mùi phấn. Ta là người đứng đắn, ăn cơm mà giống ngửi tay áo cung nữ, tổn hại thanh danh.”

Ngự sử trẻ cúi đầu che miệng.

Triệu thiếu khanh quay người ra ngoài, trước khi đi để lại một câu: “Đổi bếp nấu riêng, người đưa cơm đổi ba lượt kiểm. Nếu hắn chết trong ngục, tất cả chúng ta đều không sạch.”

Cửa đá khép lại.

Tiếng bước chân xa dần, mùi phấn lạnh vẫn quanh quẩn trong không khí ẩm mốc.

Lăng Tiếu ngồi yên một lát, rồi dùng móng tay vạch lên nền đá ba đường ngắn. Ở góc tối đối diện, một con kiến đen rất nhỏ bò ra khỏi khe tường, chạm vào vệt cơm độc khô, rồi chậm rãi quay đầu biến mất.

Đó là ám hiệu của Diêm La Điện.

Không giết bừa. Không cướp người trước. Chỉ lần theo hũ mỡ, tuyến vận chuyển, kẻ ký nhận ngân than, và cái xác Tiểu Đức Tử chết quá đúng lúc.

Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe môi cong lên.

Có người tưởng đưa một tên thái giám ra chết là chặt đứt dây.

Đáng tiếc, sát thủ giỏi nhất không nhìn dây trên mặt đất.

Hắn nhìn tay cầm kéo.
0