Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 256: Diêm La Điện Đốt Một Tuyến Không Cứu Người

Đăng: 30/07/2026 10:16 2,272 từ 1 lượt đọc
Đêm rơi xuống tường cung như một tấm vải ướt.

Bên ngoài cửa tây, đèn quan đạo đã thắp, ánh lửa vàng lắc lư trên mặt đá, soi từng hàng cấm quân đứng im như tượng. Không ai được lại gần hào cung quá ba mươi bước. Kẻ nào vượt vạch, nhẹ thì gãy chân, nặng thì thành xác vô danh kéo ra bãi sau.

Trên mái một tiệm bán hương ở phố Tây các, con diều giấy màu xám bất ngờ đứt dây.

Nó không bay vào cung, cũng không rơi xuống đường lớn. Gió đêm kéo nó lượn qua hai dãy mái thấp, cuối cùng mắc vào nhánh khô của cây hòe sau một hiệu thuốc đóng cửa sớm. Người qua đường chỉ liếc một cái rồi thôi. Kinh thành mấy ngày nay tin đồn bay còn nhiều hơn lá rụng, một con diều hỏng chẳng đáng để ai ngẩng đầu lâu.

Nhưng trong hậu viện hiệu thuốc, bốn người đang ngồi quanh cái bàn vuông lập tức đứng dậy.

Lão Quạ đưa tay gỡ mảnh giấy giấu trong sống diều. Giấy rất mỏng, ngâm qua nước phèn, chữ nổi lên nhạt như vết bầm.

“Tây các phát tín hiệu.” Hắn đọc xong, giọng khàn đi. “Trong cung tước thuốc. Chủ nhân đã qua độc trà, lại bị đánh, nhưng thuốc điều mạch không được đưa vào.”

Một thiếu niên áo xám đập tay xuống bàn.

“Vậy còn ngồi đây làm gì? Ta mang sáu người từ cống nam vào. Đường nước cũ thông tới phòng giặt của cung tỳ. Chỉ cần nửa khắc, chúng ta kéo người ra trước khi nội đình kịp đóng cửa.”

Nữ tử đứng cạnh tủ thuốc liếc hắn.

“Ngươi kéo được chủ nhân ra, rồi sao? Sáng mai cả kinh thành nghe Diêm La Điện đột nhập cấm cung. Lăng gia thành mưu nghịch, Tam ty thành trò cười, Tây Tông cười đến rụng răng.”

Thiếu niên nghiến răng.

“Vậy cứ để người trong đó bị đánh chết?”

Lão Quạ đặt mảnh giấy xuống đèn, chưa đốt ngay. Ánh lửa soi nửa mặt hắn đầy vết sẹo cũ.

“Chủ nhân trước khi vào cung đã để lại ba luật. Một, không vượt tường cung. Hai, không giết quan truyền tin. Ba, không lấy dân bệnh làm bình phong ép triều đình. Ai phạm, tự cắt khỏi Diêm La Điện.”

Căn phòng im xuống.

Ngoài tiền đường, mùi cam thảo và bạch chỉ còn vương trong những ngăn kéo gỗ. Hiệu thuốc này treo bảng Từ An Đường, trên sổ quan phủ là cơ nghiệp của một quả phụ họ Tống, chuyên bán thuốc rẻ cho dân nghèo phía tây kinh. Không ai biết trong ba tháng qua, từng thang thuốc đưa ra khỏi cửa đều kèm tin tức về xe ngựa, quan dịch, người lạ từ các quận vào thành.

Tuyến thuốc phía tây là mắt, là tai, cũng là đường sống của không ít người bệnh.

Nữ tử họ Tống mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra ba quyển sổ bọc vải dầu.

“Có một cách.” Nàng nói. “Không cứu người. Cứu chứng cứ.”

Thiếu niên áo xám quay phắt lại.

“Nhị nương, ngươi nói đốt tuyến?”

“Đúng.”

“Ngươi điên rồi! Tuyến này cài mất bao lâu? Bao nhiêu lang trung nhận thuốc qua tay chúng ta? Mùa rét vừa rồi, nếu không có kho thuốc phía tây, khu lều ở bến sông chết thêm mấy trăm người. Đốt rồi, dân bệnh lấy gì uống?”

Tống Nhị nương bình tĩnh nhìn hắn.

“Cho nên trước khi đốt, phát hết thuốc dự trữ cho ba y quán công. Không treo tên Diêm La Điện, không thu một đồng. Sau đó mở sổ.”

Lão Quạ nhíu mày.

“Mở đến đâu?”

“Đến tận gốc.” Nàng vỗ lên quyển sổ giữa. “Ba ngày trước, Nội Dược viện lấy của chúng ta sáu cân thanh mạch thảo, hai cân ôn cốt đằng, bảy bình hoàn điều tức. Trên danh nghĩa dùng cho phạm nhân chịu tĩnh vấn sau khi qua độc trà. Hôm nay thuốc bị chặn ở cửa trong. Người ký nhận là thái giám dưới tay Khâu tổng quản, nhưng dòng cuối có dấu đổi lệnh của nữ quan áo lam.”

Thiếu niên cười lạnh.

“Có sổ thì sao? Quan phủ hỏi sổ từ đâu ra, chúng ta đáp thế nào? Nói Diêm La Điện mở hiệu thuốc ở chân hoàng thành à?”

Tống Nhị nương nhìn hắn, khóe môi không có ý cười.

“Cho nên cần người tự thú.”

Gió đêm thổi qua khe cửa, ngọn đèn trên bàn chao mạnh. Một ám thủ cụt nửa vành tai từ đầu đến giờ vẫn im lặng chợt cúi đầu.

“Ta đi.”

Thiếu niên áo xám quay sang.

“Hứa Câm!”

Người cụt tai nhặt áo ngoài khoác lên vai, giọng khô như cát.

“Ta vốn là kẻ môi giới thuốc chợ đen, quan phủ có hồ sơ cũ. Thêm một tội cấu kết hiệu thuốc giả danh, không oan. Ta mang sổ đến Đại Lý tự, nói ta vì tham bạc nên ghi hai sổ, một sổ nộp quan, một sổ giữ mạng.”

Một bà lão ngồi bên bếp thuốc chậm rãi đứng dậy.

“Ta đi cùng.”

Tống Nhị nương biến sắc.

“Mẹ Trần, không được. Bà phụ trách chuyển thuốc cho khu lều.”

Bà lão cười, hàm răng đã rụng gần hết.

“Chính vì vậy ta đi mới có sức nặng. Người bệnh phía tây biết mặt ta. Ta không lấy họ ra chắn cửa, nhưng ta có thể nói ta đã phát thuốc gì, bị ai ép đổi thuốc gì. Quan không tin sát thủ, nhưng còn phải giả vờ tin bà già bán cháo từng cứu trẻ con ho.”

Lão Quạ nhìn từng người một.

Đốt một tuyến không phải đốt vài căn nhà. Đó là tự tay chặt cánh tay đã nuôi tin tức, nuôi thuốc, nuôi đường lui. Từ An Đường mất, những cái tên giả mất, thương nhân trung gian mất, bạc đổ vào nhiều tháng mất sạch. Quan phủ lần theo sổ, ít nhất mười hai điểm liên lạc phải bỏ trong đêm. Sau này Lăng Tiếu muốn lấy một thang thuốc sạch trong kinh cũng khó hơn trước gấp mười.

Nhưng nếu không đốt, trong cung có thể nói hắn khỏe như trâu, tự hắn nổi điên, tự hắn cắn lưỡi, tự hắn nhận tội.

Lão Quạ đưa mảnh giấy vào lửa.

Giấy cong lại, cháy thành tro đen.

“Làm.”

Không có tiếng hô, không có lời thề. Người trong phòng tản ra như bóng bị dao cắt.

Một khắc sau, cửa sau Từ An Đường mở. Từng sọt thuốc được chuyển lên xe rau, phủ bằng cải úa và rơm ướt. Ba chiếc xe đi ba hướng, dừng trước y quán công ở bến sông, miếu cũ và chợ trâu. Người kéo xe chỉ nói một câu: “Thuốc dư của thương nhân, phát cho người bệnh trước canh ba, đừng hỏi tên.”

Đến canh hai, Từ An Đường bốc cháy.

Lửa không cháy từ nhà trong, mà từ bảng hiệu, quầy sổ và kho giấy phía trước. Dân tuần đêm vừa gõ mõ vừa la, hàng xóm xách nước chạy ra, nhưng lửa bị dẫn bằng dầu tùng đã liếm thẳng lên mái. Giữa tiếng người hỗn loạn, một xấp giấy được ném từ cửa sổ tầng hai xuống đường.

Gió cuốn giấy bay khắp phố.

Trên đó không phải cáo trạng dài dòng, chỉ là bản sao từng dòng mua bán: ngày nào, giờ nào, ai nhận thuốc, dùng cho người nào trong cung, dấu tay nào đổi lệnh, bao nhiêu thang bị giữ lại. Tên Lăng Tiếu không viết thẳng, chỉ ghi “phạm nhân số bảy tại sân tĩnh vấn”. Nhưng cả kinh thành đang dỏng tai nghe chuyện Lăng gia, ai cũng biết số bảy là ai.

Hứa Câm mặc áo vải sạch, tự trói tay bằng dây gai, đi thẳng đến cửa Đại Lý tự.

Sau lưng hắn, bà lão bán cháo ôm quyển sổ bọc vải dầu, từng bước run rẩy nhưng không dừng.

Nha dịch gác cửa ban đầu tưởng gặp kẻ điên. Đến khi Hứa Câm quỳ xuống, dập đầu một cái, máu trán chảy xuống bậc đá.

“Tiểu nhân là môi giới thuốc lậu Hứa Câm, xin nộp sổ. Nội đình tước thuốc của phạm nhân đang chịu tĩnh vấn. Nếu sổ giả, xin chém đầu tiểu nhân trước cổng.”

Bà lão đặt quyển sổ xuống bên cạnh.

“Lão thân bán cháo ở bến tây. Thuốc cứu người trong tay ta vừa phát hết. Không ai ép ta tới. Quan gia muốn bắt thì bắt, nhưng trước khi bắt, xin đọc sổ.”

Trong Đại Lý tự, đèn vốn đã tắt một nửa lại sáng lên từng ngọn.

Chưa đầy nửa canh giờ, Hình bộ và Đô sát viện đều bị đánh thức. Ba vị quan Tam ty ngồi quanh bàn, trước mặt là sổ thuốc còn dính mùi khói. Một quan viên Hình bộ lật đến dấu đổi lệnh, sắc mặt tối sầm.

“Đây là dấu của nội đình. Không có chỉ dụ, chúng ta không thể xông vào hỏi.”

Ngự sử trẻ chống tay lên bàn.

“Không phải xông vào. Là xin kiểm tra. Ban ngày Tam ty giao người còn sống vào sân tĩnh vấn, ban đêm có chứng cứ người ấy bị tước thuốc sau khi dùng độc. Nếu sáng mai hắn chết hoặc nhận tội trong mê loạn, ai gánh?”

Quan Đại Lý tự trầm giọng.

“Ngươi biết đụng vào nội đình là đụng vào ai không?”

Ngự sử trẻ cười lạnh.

“Biết. Nhưng ngoài cửa đã có hai kẻ tự thú. Trên phố có trăm bản sao. Nếu Tam ty giả câm, ngày mai dân chúng không mắng nội đình trước, họ mắng chúng ta trước. Tây Tông chỉ chờ vậy để nói triều pháp là cái chậu rửa chân.”

Câu cuối quá thô, nhưng không ai phản bác.

Quan Đại Lý tự khép sổ lại.

“Viết văn thư. Không dùng chữ buộc tội, dùng chữ kiểm chứng. Xin vào cung xem mạch, đối chiếu thuốc, lập biên ngay tại chỗ.”

“Còn hai người tự thú?”

“Giam riêng. Không đánh. Ai dám để họ chết trong ngục đêm nay, ta lột da kẻ đó trước.”

Trống canh ba vừa điểm, văn thư Tam ty đã đưa đến cửa cung.

Bên trong sân tĩnh vấn, Lăng Tiếu đang quỳ trên đá lạnh, vai áo dính máu đã khô thành màu nâu sẫm. Môi hắn tái đi vì độc trà và vết thương, nhưng mắt vẫn mở, nhìn cái chuông đồng thấp trên xà như nhìn một con ruồi ngu ngốc.

Nữ quan áo lam đứng trước mặt hắn, giọng mỏng như lưỡi kim.

“Lăng công tử còn cười được?”

Lăng Tiếu nhếch môi, má rách khiến nụ cười méo hẳn.

“Ta cười ngươi đánh lâu như vậy mà tay chưa gãy. Cung này nuôi người cũng khá, ít nhất cơm không đến nỗi cho chó ăn hết.”

Nữ quan giơ tay.

Lần này cái tát chưa rơi xuống, một hoạn quan đã vội chạy vào, quỳ sát vạch trắng.

“Bẩm cô cô, Tam ty dâng văn thư khẩn. Nói ngoài thành có sổ thuốc, xin vào kiểm chứng phạm nhân số bảy có bị tước thuốc hay không.”

Không khí trong sân đông lại.

Sau rèm, tiếng thở của nữ quyến Lăng gia đứt một nhịp. Lăng Tiếu cúi đầu ho khan, máu từ khóe miệng rơi xuống đá, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ châm chọc rất nhạt.

“Chó nhà ta ngoan thật.” Hắn khàn giọng nói. “Biết chủ nhân không thích trèo tường cắn bậy.”

Nữ quan áo lam nhìn hắn thật lâu, rồi bật cười.

“Ngươi tưởng thế là thắng?”

Lăng Tiếu liếm vết máu nơi môi.

“Không. Ta chỉ sợ các ngươi thua nhanh quá, ta chưa kịp xem hết trò hề.”

Nữ quan quay người, giọng lạnh đến mức hoạn quan đang quỳ phải cúi thấp hơn.

“Truyền lời. Tĩnh vấn kết thúc sớm. Đưa người sang phòng nghiệm mạch của Thái y viện.”

Hoạn quan ngẩn ra.

“Nhưng Tam ty xin kiểm chứng thuốc…”

“Cho họ kiểm.” Nàng chậm rãi nói. “Ngay trước mặt họ. Nếu Lăng công tử nói mình bị tước thuốc, vậy để thái y thử xem thân thể hắn rốt cuộc cần thuốc cứu mạng, hay đang giấu độc công tà môn. Chuẩn bị chén dẫn mạch.”

Sau rèm, có người khẽ nấc lên rồi lập tức bị bịt miệng.

Lăng Tiếu ngẩng đầu, nhìn nữ quan áo lam bằng ánh mắt lười biếng của một tên hoàn khố vừa nghe trò mới trong kỹ viện.

“Chén gì cũng được.” Hắn cười khàn. “Nhớ rửa sạch. Miệng các ngươi bẩn, ta sợ lây bệnh.”

Nữ quan không giận nữa. Nàng xoay lưng bước ra ngoài, vạt áo lam lướt qua vết máu trên đá.

Ngoài cung, lửa Từ An Đường vẫn chưa tắt hẳn. Khói đen bay lên trên mái phố phía tây, cuốn theo mùi thuốc cháy nồng đến cay mắt. Một tuyến của Diêm La Điện bị thiêu sạch trong đêm ấy, hai ám thủ tự đưa cổ vào ngục, những đường thuốc kín dành cho Lăng Tiếu từ nay coi như đứt đoạn.

Nhưng cùng lúc đó, cửa cung vốn khép kín đã bị một quyển sổ thuốc cháy xém gõ vang.

Và khi cửa mở, thứ chờ bên trong không phải đường sống dễ dàng.

Mà là một chén độc được đặt giữa ánh đèn, trước mắt cả Tam ty.
0