Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 275: Diêm La Điện Bỏ Một Hầm Để Giữ Một Miệng Sống

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,994 từ 3 lượt đọc
Canh hai, gió thổi qua mái Lăng phủ làm dãy đèn đỏ trước cổng nghiêng cùng một phía.


Người Tam ty đứng dưới mái hiên kéo cổ áo, mắt liếc lên tầng các phía tây. Cửa sổ nơi đó đóng hờ, ánh đèn bên trong lúc sáng lúc tối, giống tim người bệnh bị thuốc đè đến hụt hơi. Từ sau chén thuốc dưỡng thân buổi sáng, Lăng Tiếu vẫn nằm trong phòng, một bước chưa ra, ngoài miệng thì mắng hết lão y giả đến bếp nhà mình, mắng cả đèn dầu không biết thương chủ.


“Đèn đóm kiểu chó gì thế này?” Giọng hắn khàn khàn vọng ra, lười biếng mà gai tai. “Bên trái treo cao lên! Không, cao quá rồi, muốn nướng mắt bổn thiếu à? Hạ xuống ba tấc. Cái đèn giữa châm thêm dầu, đừng để nó chết trước ta. Đèn phải sáng hai nhịp, tắt một nhịp, nhìn mới có phúc khí. Lũ ngu, ngay cả lấy lòng người bệnh cũng không biết!”


Một thư lại Tam ty ngẩng đầu.


Trong phòng, nha hoàn run rẩy đáp vâng. Bóng người đi qua đi lại sau giấy cửa, đèn quả nhiên sáng lên hai lần, rồi bị tay áo che khuất một lần.


Tăng nhân áo xám ngồi ở hành lang đối diện mở mắt.


Lăng Tiếu ho khan mấy tiếng, ném chén sứ xuống đất choang một cái.


“Lại còn đứng đó nhìn? Còn dám nói bổn thiếu không biết hưởng thụ? Đèn ngoài cổng cũng đổi đi. Cái thứ đỏ như lưỡi chó bị cắt kia treo lệch bên nam, nhìn mà bực. Đổi sang phía bắc! Không đổi được thì đốt luôn!”


Thư lại cầm bút do dự, cuối cùng chỉ ghi: Lăng công tử phát bệnh cáu giận, quát hạ nhân đổi đèn.


Không có chữ nào giống mệnh lệnh.


Không có người nào từ trong phủ đi ra ngoài.


Cũng không ai để ý ngoài ngõ đối diện, dưới gánh hàng bánh hấp đã tắt lửa, có một lão què cụp mắt nhìn bóng đèn phản trên chậu nước bẩn. Lão không nhìn lâu. Lão chỉ nhặt ba cái bánh nguội, đặt hai cái vào túi trái, một cái vào túi phải, rồi khập khiễng đi khỏi phố.


Phố Nam vẫn đông hơn những nơi khác vào ban đêm, nhưng sự đông đúc ấy không còn hơi người.


Sau vụ thư xám và gã áo xám, mỗi sạp hàng đều có tai, mỗi mái hiên đều có mắt. Người bán đậu hũ nêm nhiều muối hơn thường lệ để khách phải cúi đầu uống nước; đứa bé đánh giày ngồi quá lâu ở góc tường mà không hề gọi khách; một con chó ghẻ bám theo xe phân đến tận đầu kênh cạn, trên cổ buộc sợi vải xanh.


Lão què rẽ vào ngõ Xương Bì.


Ở cuối ngõ có một cửa hàng hương rẻ tiền đã đóng ván. Bảng hiệu mục nát, mùi tro cũ bám trong khe gỗ. Bên dưới nền cửa hàng là hầm phố Nam, nơi Diêm La Điện đã giấu người, giấu thuốc, giấu đường thở suốt ba năm. Hầm ấy không lớn, nhưng đủ gần chợ để nuốt tiếng kêu, đủ sâu để giấu mùi máu, đủ nhiều lối phụ để người truy đuổi đi một vòng rồi tự đâm đầu vào tường.


Đêm nay, trước cửa hầm có dấu chân trẻ con.


Dấu chân rất nhẹ, mũi chân hơi lệch vào trong. Chính là tiểu đồng từng bị người ta mượn tay đưa dấu sáp vào Lăng phủ. Nó đã biến mất sau khi bị thả ở đầu chợ, lại xuất hiện ở đây như một con cá nhỏ cố ý để lộ vảy.


Trong bóng tối sau sạp hương, ba người đứng im.


Người cầm đầu là Quỷ Đinh, mặt dài, vai gầy, giọng nói lúc nào cũng như cọ đá mài dao.


“Tiểu đồng đi vào chưa ra. Bên trong có hơi thở thứ hai. Không phải trẻ con.”


Một nữ tử áo nâu ngồi xổm bên cửa, móng tay chạm nền gạch.


“Dưới sáp có bột dẫn trùng. Có người biết hầm này còn sống.” Nàng ngẩng lên, mắt lạnh. “Nếu vào, hầm bỏ. Nếu không vào, miệng mối chết. Nếu giết luôn miệng mối, sạch nhưng mất đầu dây.”


Gã cụt một tai bên cạnh cười khẽ.


“Luật của Điện chủ vẫn treo trên đầu: không giết người đưa thư, không cắt lưỡi chứng nhân trước khi hắn nói hết. Nhưng Điện chủ bị nhốt trong phủ, đèn phủ sáng như lồng chim. Đêm nay ai chịu tội?”


Không ai trả lời ngay.


Trong hầm vang lên một tiếng động rất nhỏ, như móng tay cào gỗ.


Rồi một giọng khàn bị bịt miệng bật ra, ngắn đến mức chưa thành tiếng người.


Nữ tử áo nâu quay đầu nhìn về hướng Lăng phủ. Từ mái nhà thấp xa xa, một bóng chim đen sà xuống rồi bay lên. Đó là tín hiệu cuối cùng của lão què: đèn tây hai sáng một tắt, đèn cổng đổi bắc, lời mắng có chữ đốt.


Quỷ Đinh nhắm mắt một hơi.


“Không có mệnh lệnh từ phủ,” hắn nói. “Chúng ta không nghe thấy gì cả.”


Gã cụt tai nhếch miệng.


“Vậy làm theo luật cũ?”


“Không.” Quỷ Đinh mở mắt. “Làm theo câu thề mới. Giữ miệng sống. Bỏ hầm.”


Bốn chữ cuối rơi xuống, nặng hơn đá.


Hầm phố Nam không chỉ là một lỗ đất. Trong đó có ba ngăn thuốc mê, hai rương áo đổi mặt, bản đồ cống ngầm bảy khu, mười sáu thanh đao ngắn đã mài không tiếng, còn có danh sách người mua hương của nửa năm qua. Để dựng được nơi này, Diêm La Điện đã mất người, mất bạc, mất máu. Đốt một hầm, là tự chặt một ngón tay đang còn dùng được.


Nhưng người bị nhốt bên dưới biết đường mở thư.


Một ngón tay mất đi còn mọc mưu khác. Miệng chết rồi, dây sau lưng sẽ đứt sạch.


Quỷ Đinh vẽ lên bụi đất ba đường.


“Không dùng lối nam. Lối đó đã nằm trong sổ Tam ty sau vụ đứa bé bán hương.”


Nữ tử áo nâu gật đầu.


“Không kéo người về bất cứ nhà nào dính Lăng phủ.”


Gã cụt tai nói tiếp:


“Không chém sạch kẻ phục ngoài cửa. Đêm nay càng nhiều xác, càng giống chúng ta bị ép nóng đầu.”


Quỷ Đinh liếc hắn.


“Và không để ai nói Lăng phủ nhả người ra đưa lệnh.”


Bốn người trong bóng tối đồng loạt cúi đầu một nhịp. Không có khẩu hiệu, không có lời thề dài. Diêm La Điện trước giờ không cần gào lên để chứng minh mình biết giết người.


Nữ tử áo nâu lấy từ giỏ hương một ống trúc nhỏ, thả vào khe cửa. Khói xám bò sát nền, chui xuống hầm. Không phải để mê người, mà để đánh thức bột trùng rải trong đó. Một lát sau, dưới nền vang tiếng lách tách. Những điểm gạch bị đục rỗng hiện ra bằng mùi tanh nhẹ.


“Ba người.” Nàng nói. “Hai phục bên vách đông, một ngồi trên thang gỗ. Còn miệng mối bị treo ở ngăn chứa thuốc.”


Gã cụt tai xoay cổ tay, rút dao.


Quỷ Đinh chặn lại.


“Đao chỉ dùng cắt dây. Ai muốn sướng tay thì tự chặt tay mình trước.”


Gã cụt tai cười tắt.


Cửa hầm không mở từ trên xuống. Quỷ Đinh lùi ba bước, đạp mạnh vào tường sau quầy bán hương. Một viên gạch lún vào. Nền đất bên trong rung nhẹ, rồi một lỗ đen rộng vừa vai người hé ra sau kệ mục. Lối này không có trong bản đồ cũ, là đường thở dùng một lần, đào để phòng ngày bị chính bản đồ hại chết.


Người đầu tiên chui vào là nữ tử áo nâu.


Nàng đi không tiếng. Qua khe lỗ, mùi thuốc khô tràn lên nồng đến cay mắt. Hầm dưới đất tối đen, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đặt giữa lối. Ánh lửa không soi sáng được bao nhiêu, nhưng đủ để thấy trên vách có vệt móng tay và một người đàn ông bị trói treo ngược, miệng nhét giẻ, tóc bết máu.


Bên cạnh người đó là tiểu đồng.


Nó không bị trói. Nó ngồi co ro bên thùng gỗ, mắt mở to, nước mắt cạn thành vệt trắng trên mặt.


Nữ tử áo nâu không nhìn nó lâu. Trẻ con bị dùng làm chìa khóa thì cũng có thể là ổ rắn. Nàng ném một hạt đậu xuống cạnh chân nó.


Tiểu đồng giật mình, nhưng không kêu.


Từ vách đông, một bóng người lao ra.


Không có tiếng quát. Kẻ mai phục cũng biết im lặng giết người. Lưỡi dao của hắn nhắm thẳng cổ nữ tử áo nâu, nhanh và thấp. Nhưng Quỷ Đinh đã ở sau lưng nàng. Hắn không đỡ dao, chỉ dùng khuỷu tay đánh vào xương cổ tay đối phương. Tiếng gãy khô khốc vang lên, bị đất dày nuốt mất một nửa.


Kẻ thứ hai thổi kim độc.


Gã cụt tai hứng một cái thùng rỗng lên che. Kim cắm phập phập vào gỗ, đầu kim lập tức chuyển xanh. Hắn chửi rất nhỏ:


“Đồ con hoang Tây Tông cũng học trò chơi hạ lưu à?”


Người ngồi trên thang gỗ bỗng giật dây.


Trần hầm rơi xuống.


Không phải đá lớn, mà là từng túi bột vôi trộn hạt cay. Chỉ cần hít một hơi, mắt sẽ mù tạm, cổ họng bỏng rát. Nữ tử áo nâu đã bịt khăn trước đó, nhưng tiểu đồng thì không. Nó ho sặc, lăn khỏi thùng, đập đầu xuống đất.


Người bị treo ngược vùng vẫy dữ hơn.


Quỷ Đinh cắt dây treo, người ấy rơi xuống vai hắn. Da cổ tay bị dây siết đến rách thịt. Trên ngực còn khắc một dấu tháp bằng mực đen, mực chưa khô hẳn, như cố ý để người cứu nhìn thấy.


“Bẫy dấu,” nữ tử áo nâu nói.


“Cắt lớp da đó?” gã cụt tai hỏi.


“Không.” Quỷ Đinh vác người lên. “Hắn còn phải sống để nói.”


Kẻ gãy tay cắn vỡ răng độc định tự tuyệt. Nữ tử áo nâu đá vào cằm hắn, răng độc văng ra cùng máu. Nàng không giết. Nàng chỉ dùng kim ghim qua vai hắn, đóng dính hắn vào cột gỗ.


“Ở lại kể cho chủ ngươi nghe,” nàng lạnh giọng. “Diêm La Điện không nhận quà chết.”


Trên mặt đất phía trên, tiếng còi ngắn vang lên.


Tam ty tới nhanh hơn dự liệu.


Không, không chỉ Tam ty. Có tiếng giày cứng của cấm quân và tiếng mõ rất nhẹ của tăng nhân Tây Tông. Bọn họ không định bắt tận tay từ đầu. Bọn họ muốn chờ Diêm La Điện chui vào hầm, rồi khóa cả miệng lẫn hang.


Quỷ Đinh không đi lối nam.


Hắn cũng không đi lối cửa hàng.


Nữ tử áo nâu kéo một sợi dây giấu sau kệ thuốc. Tường bắc mở ra khe hẹp, phía sau là kênh cạn đã bỏ nhiều năm. Bùn dưới đáy kênh nứt thành vảy, cỏ dại mọc đến ngang gối. Lối này tanh, hẹp, không thể chạy nhanh, nhưng không nằm trên giấy của Tam ty.


“Đốt.” Quỷ Đinh nói.


Gã cụt tai đứng lại nửa hơi.


Trong mắt hắn hiện lên tiếc nuối rất thật. Ba năm gom thuốc, ba năm đặt lối, ba năm dùng phố Nam như một bàn tay giấu trong tay áo. Chỉ một chữ, tất cả thành tro.


Nhưng hắn vẫn móc đá lửa.


Dầu thuốc bắt lửa không nổ lớn. Nó cháy âm, xanh lét, liếm qua rương gỗ, bò lên vách đất, nuốt từng túi bột, từng bó hương, từng tờ ghi chép đã tẩm mực tan. Khói đặc dâng lên, mang theo mùi bạc bị đốt, mùi công sức bị chôn.


Bên ngoài có người hét:


“Có lửa! Chặn cửa nam!”


Quỷ Đinh vác chứng nhân chui vào kênh cạn. Nữ tử áo nâu bế tiểu đồng, bàn tay bóp sau gáy nó đủ chặt để nếu nó há miệng kêu sẽ lập tức ngất. Gã cụt tai đi cuối, chưa kịp khép khe đá thì một mũi tên từ phía trên kênh bắn xuống.


Mũi tên không nhằm hắn.


Nó nhằm người trên vai Quỷ Đinh.


Một bóng người khác từ bùn lăn tới, lấy lưng chặn tên.


Là A Mộc, ám thủ trẻ nhất trong nhóm giữ kênh. Hắn cắn răng không kêu, mũi tên xuyên qua bả vai, đầu tên lộ ra trước ngực, máu đen lan rất nhanh.


“Độc lạnh.” Nữ tử áo nâu nhìn một cái, sắc mặt đổi.


A Mộc thở hắt.


“Đừng dừng. Ta kéo.”


Hắn dùng tay còn lại túm mắt cá chứng nhân, cùng Quỷ Đinh lôi người qua đoạn kênh thấp. Máu của hắn quệt trên bùn, để lại một đường tối. Phía sau, tiếng bước chân đã xuống đến miệng kênh, đuốc soi loang loáng.


Gã cụt tai quay lại ném ba viên đất.


Đất vỡ trong không khí, phun ra mùi phân thối trộn tro cay. Đuốc phía sau rối loạn, có người chửi, có người ho, nhưng vẫn có bóng tăng nhân áo xám đứng im trong khói, mắt nhìn đúng hướng bọn họ rút.


Tăng nhân đó không đuổi.


Hắn chỉ nhìn.


Cái nhìn ấy còn khó chịu hơn dao.


Qua khỏi đoạn kênh cạn, Quỷ Đinh không đưa người vào nhà dân, cũng không lên xe chờ sẵn. Hắn đẩy chứng nhân vào một khoang thuyền chở rau đã mục nửa ván, thuyền trôi theo rãnh nước đen ra bến phế. Người của Diêm La Điện tản ra từng hướng, không ai ngoái đầu nhìn hầm đang cháy.


A Mộc được kéo lên sau cùng.


Môi hắn tím lại. Nữ tử áo nâu rạch áo, khoét thịt quanh vết tên ngay trên bùn. Hắn run đến cong người, hai hàm răng cắn vào nhau kêu lách cách, nhưng vẫn không rên.


“Giữ được tay không?” gã cụt tai hỏi.


Nữ tử áo nâu không đáp ngay.


Đó đã là câu trả lời.


Trong khoang thuyền, người bị cứu đột nhiên co giật. Quỷ Đinh xé giẻ trong miệng hắn.


“Đường mở thư là ai dạy?”


Mắt chứng nhân lật trắng, cổ họng phát ra tiếng gió rách.


“Hắc... Tháp ty...”


Ba chữ vừa thoát ra, hắn phun một ngụm máu đen rồi ngất lịm.


Quỷ Đinh giữ cằm hắn, xác nhận còn thở, mới buông tay.


“Hắc Tháp ty,” gã cụt tai lặp lại, sắc mặt khó coi. “Trong triều có ty này à?”


“Có thể không ở ngoài sáng.” Nữ tử áo nâu quấn vải cho A Mộc, giọng rất thấp. “Cũng có thể cái tên này chỉ để chúng ta nghe.”


Quỷ Đinh nhìn về phía phố Nam.


Khói bốc lên sau mái nhà, không cao, nhưng đủ để cả khu chợ biết có một nơi vừa chết. Ba năm chuẩn bị đổi lấy một hơi thở và ba chữ mơ hồ. Giá này đắt đến mức khiến người ta muốn bật cười.


Nhưng hắn nhớ ánh đèn trong chậu nước bẩn.


Hai sáng, một tắt.


Đèn cổng đổi bắc.


Đốt luôn.


Tên hoàn khố trong Lăng phủ mắng người như chó cắn, mà mỗi chữ đều chừa đường sống cho thuộc hạ, chừa dao cho ngày sau. Nếu đêm nay bọn họ chọn sạch sẽ bằng cách diệt miệng, Diêm La Điện sẽ thắng một trận nhỏ rồi tự móc mắt mình.


Thuyền rau trôi vào bóng tối.


Cùng lúc đó, trên mái cửa hàng hương cháy dở, tăng nhân áo xám của Tây Tông nhặt lên một mảnh vải bị lửa liếm nửa cạnh. Trên vải không có tên, chỉ có mùi thuốc đặc trưng của Diêm La Điện.


Một thư lại Tam ty che mũi chạy tới.


“Đại sư, người đã thoát. Hầm bị đốt sạch, phía trong còn một kẻ bị ghim sống, hỏi không ra mấy câu đã ngất. Có đuổi tiếp không?”


Tăng nhân áo xám nhìn vệt máu kéo về phía kênh cạn, rồi quay đầu nhìn hướng Lăng phủ.


“Không cần.”


“Vì sao?”


“Chim bị nhốt trong lồng mà bóng vẫn bay ngoài trời.” Hắn vê mảnh vải cháy thành bụi. “Đánh vào bóng vô ích. Phải để con chim nghe tiếng lồng bên cạnh bị gõ.”


Thư lại rùng mình.


Tăng nhân áo xám nói tiếp, giọng bình thản như tụng kinh:


“Tra người trong Lăng gia hôm nay ra ngoài. Không chỉ nam đinh. Phòng may, bếp thuốc, xe hương của nữ quyến, cả viện của lão phu nhân. Nếu không bắt được tay hắn, thì bóp những ngón tay hắn không nỡ bẻ.”


Ở Lăng phủ, Lăng Tiếu đang nằm nghiêng trên giường, mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay gõ nhẹ lên mép giường.


Ngoài cửa, thư lại Tam ty nghe tiếng gõ ấy chỉ thấy phiền.


“Lăng công tử, đèn đã đổi rồi, ngài còn muốn gì?”


Lăng Tiếu kéo chăn qua vai, giọng yếu mà độc:


“Muốn các ngươi câm. Một đám giữ cửa còn ồn hơn chuồng heo, làm bổn thiếu đau đầu.”


Thư lại tức đến đỏ mặt, nhưng không dám cãi.


Trong bóng đèn chập chờn, mắt Lăng Tiếu không có nửa phần buồn ngủ. Hắn nhìn vệt khói rất nhạt phía trời nam qua khe cửa sổ, ngón tay dừng lại đúng một nhịp.


Hầm mất rồi.


Người sống thì còn.


Nhưng Tây Tông nếu đã thấy khói, bước kế tiếp chắc chắn không còn đánh vào tường ngoài.


Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng như dao giấu dưới gối.


“Đến đi,” hắn lẩm bẩm. “Đụng vào người nhà ta, bổn thiếu sẽ cho các ngươi biết thế nào là tụng kinh bằng răng gãy.”


0