Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 292: Dấu Kim Trong Mép Vải Dẫn Đến Nhà Giặt

Đăng: 05/08/2026 09:13 2,827 từ 1 lượt đọc
Mảnh vải máu được đặt trên khay sắt, nhưng không ai dám chạm tay không.


Quan chứng Tam ty đứng dưới mái hiên Hắc Tháp, mặt căng như da trống. Người nội đình dùng khăn lụa bọc ngón tay, lật qua lật lại mép vải, cố tìm một chữ, một dấu ấn, một vệt chỉ đủ để nói đây là đồ của Lăng phủ. Tăng nhân Tây Tông thì im lặng hơn, im lặng đến mức khiến tiếng thở của dân chúng ngoài dây gai cũng nghe rõ.


Lăng Tiếu nằm trên xe bệnh, nửa mặt che trong chăn, mắt lim dim như sắp tắt hơi.


Chỉ khi gió thổi mép vải động một chút, hắn mới khẽ nhếch miệng.


“Lật ngược mép dưới.”


Viên lại Tam ty cau mày.


“Lăng công tử nhìn thấy gì?”


“Nhìn thấy các ngươi mắt to hơn chuông mà vẫn mù.” Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, giọng yếu nhưng độc vẫn còn nguyên. “Mé mép có hai lỗ kim lệch nhau nửa hạt gạo. Đồ may trong phủ ta không khâu kiểu chó gặm ấy. Nhà giặt cung nội lại thích dùng cách đó để đánh dấu đồ đã qua nước vôi lần hai.”


Nữ quan nội đình ngồi trong kiệu rèm xanh lập tức vén rèm.


“Lăng công tử bệnh đến thần trí mê loạn rồi. Một mảnh vải dính máu, sao có thể kéo đến cung nội?”


Lăng Tiếu cười, tiếng cười mỏng như dao cạo.


“Đúng, đúng. Cung nội sạch sẽ như mặt các vị bôi phấn. Chỉ có điều phấn dày quá, kim đâm còn để lại dấu.”


Một câu ấy khiến mấy người dân dưới mái hiên suýt bật cười, rồi vội cúi đầu. Cấm quân quát một tiếng, dây gai lại bị kéo căng.


Viên quan Tam ty rốt cuộc không dám bỏ qua. Hắn cúi xuống, dùng cây kẹp đồng mở mép vải. Hai vết kim nhỏ nằm sát đường chỉ, một vết tròn, một vết hơi kéo dài. Bên cạnh còn có chấm tro xám bị máu che mất phân nửa.


Một lão thư lại từng làm án kho vải nhìn kỹ rồi khàn giọng nói:


“Đúng là dấu nhà giặt cửa nam cung nội. Đồ của Hắc Tháp nếu nhiễm độc hoặc dính máu đều đưa qua đó tẩy trước khi nhập sổ.”


Sắc mặt nữ quan xanh đi trong chớp mắt.


Tây Tông bên cạnh vẫn không đổi mặt. Một tăng nhân trẻ xoay chuỗi hạt, đầu ngón tay dừng lại ở hạt thứ bảy. Lăng Tiếu nhìn thấy động tác ấy, mắt càng lười biếng hơn.


Giết người diệt khẩu.


Nhanh thật.


Quan Tam ty còn chưa kịp sai người, nội đình đã mở miệng trước.


“Nhà giặt ấy do hạ nhân thấp hèn trông coi. Nếu có kẻ nhận tiền tráo đồ, cần bắt ngay thợ giặt tra hỏi. Kẻ làm bẩn danh cung cấm, không thể để sống ngoài pháp độ.”


“Hay.” Lăng Tiếu chậm rãi vỗ một cái lên thành xe. “Người chưa hỏi đã định tội. Tội còn chưa rõ đã muốn lôi đi. Các vị không làm nghề giặt thật đáng tiếc, giặt án bẩn rất hợp tay.”


Nữ quan lạnh lùng nhìn hắn.


“Lăng công tử, xe bệnh của ngươi theo lệnh chỉ được dừng ngoài Hắc Tháp. Ngươi không được rời xe quá một nén hương, không được tự ý tiếp xúc nhân chứng, càng không được đưa người liên can vào Lăng phủ. Lăng phủ cũng đang bị niêm thuốc và tra sổ bạc. Một đồng tiền có dấu Lăng gia ra khỏi cửa hôm nay đều phải báo quan.”


Nàng ta nói từng câu, như đóng từng cây đinh quanh cổ Lăng Tiếu.


Không rời xe quá một nén hương.


Không đưa nhân chứng vào nhà.


Không dùng tiền Lăng phủ.


Không giết người giữa chợ, bởi chỉ cần máu đổ, Tây Tông sẽ lập tức hô Lăng gia cướp chứng.


Lăng Tiếu nghe xong, kéo chăn lên, cười khục khặc.


“Các vị chu đáo thế, sao không cử thêm người đỡ ta đi tiểu? Ta yếu lắm, lỡ ngã chết, các vị lại phải đổi tội danh.”


Viên quan Tam ty nhìn hắn, biết rõ tên hoàn khố này đang nói nhảm để kéo thời gian, nhưng không tìm ra chỗ bắt bẻ. Cuối cùng hắn phất tay cho hai đội sai dịch đi nhà giặt cửa nam.


Cùng lúc đó, một gã kéo rác đi qua cuối phố.


Thùng gỗ của gã đầy bã thuốc, lá rau thối và vải bẩn từ những nhà quanh Hắc Tháp. Mùi hôi xộc lên khiến cấm quân tránh sang một bên, không ai muốn kiểm kỹ. Một mảnh băng vải dính thuốc đen rơi khỏi thành thùng, bị bánh xe nghiền qua bùn.


Lăng Tiếu chỉ liếc một cái.


Trên mảnh băng có ba nút buộc lệch, nút giữa thắt ngược.


Tin đi rồi.


Tuyến rác bẩn của Diêm La Điện vốn là thứ thấp hèn nhất trong kinh thành, cũng là thứ ít bị người quý tộc ngó tới nhất. Không ai tin mệnh lệnh có thể nằm trong khăn lau đờm, càng không ai nghĩ một câu cứu mạng được gửi bằng xương cá nhét dưới bẹ cải thối.


Nhưng muốn động tuyến ấy, phải trả giá.


Ở phố Bạch Mã, hiệu quạt Xuân Phong đóng cửa trước giờ Ngọ.


Chủ hiệu là một người béo cười hiền, chuyên bán quạt giấy cho công tử ăn chơi. Không ai biết phía sau vách phơi nan là một ổ liên lạc của Diêm La Điện, nơi đổi tin, giấu áo, chuyển người bị thương. Hôm nay, giấy khế bán hiệu được ký vội trong buồng sau, giá bị ép thấp đến nhục nhã. Người mua là một phú thương chuyên bám nội đình, tiền sạch, không dính niêm Lăng gia.


Khi dấu tay in xuống khế, chủ hiệu béo không hỏi vì sao.


Hắn chỉ gom ba hộp mực mã, đốt dưới lò than, rồi cúi đầu về hướng Lăng phủ một cái.


Từ giờ, đường ấy chết.


Một chỗ trú của Diêm La Điện bị cắt khỏi kinh thành, hơn hai mươi mật hiệu phải bỏ, bốn người phải đổi mặt, ba tháng công sức hóa tro. Lăng Tiếu nằm trên xe bệnh ngoài Hắc Tháp, không thấy cảnh đó, nhưng hắn biết rõ từng đồng phải mất.


Mạng một thợ giặt không đáng giá ấy.


Chứng cứ đáng giá.


Nhà giặt cửa nam nằm sau khu bán than, tường thấp, mái đen vì khói. Khi sai dịch Tam ty còn cách hai ngõ, đã có hai tăng nhân áo xám vào trước bằng cửa sau. Một người cầm mõ, một người xách thùng nước vôi. Nước vôi dùng để tẩy máu, cũng dùng để đổ vào miệng người sống cho cổ họng cháy nát.


Mụ thợ giặt họ Tào đang ôm cháu trốn dưới gầm phản.


Bà ta không biết triều tranh, không biết Tây Tông, cũng không biết Lăng gia. Bà chỉ biết đêm qua có người mang ba bộ áo trong Hắc Tháp tới, không nhập sổ chính, đi bằng cổng phụ. Một bộ thiếu mảnh tay áo. Người giao đồ đeo thẻ nội đình, sau lưng còn có bóng tăng nhân.


Sáng nay, hàng xóm nói quan tới hỏi.


Bà chưa kịp chạy thì cửa đã bị đá mở.


Tăng nhân xách thùng bước vào, giọng mềm như tụng kinh.


“Tào thí chủ, tẩy sạch một đời khổ, kiếp sau nhẹ nợ.”


Mụ Tào run đến mức không khóc nổi.


Ngay lúc thùng nước vôi nghiêng xuống, một con chó ghẻ từ ngoài sân lao vào, miệng ngậm đùi gà thiu. Phía sau nó là hai đứa trẻ ăn mày vừa chạy vừa chửi. Con chó đâm thẳng vào chân tăng nhân, thùng nước đổ tóe lên nền. Khói trắng bốc lên, mùi vôi nồng gắt.


Tăng nhân còn lại vừa rút dao mỏng trong tay áo, mái nhà đã sập một mảng.


Không phải sập thật.


Ba bó than ướt bị ném từ nóc xuống, bụi đen phủ kín gian nhà. Giữa làn bụi, một người gánh rác chui qua cửa hông, túm cổ áo mụ Tào kéo ra. Cháu bà bị nhét vào thúng rau bẩn, miệng bị bịt bằng bánh nguội để khỏi kêu.


Không ai giết ai.


Dao của tăng nhân chém qua khoảng không, chỉ cắt đứt sợi dây phơi. Áo ướt rơi xuống mặt hắn như một đám ma vải. Đến khi hắn xé áo lao ra ngõ, gánh rác đã lẫn vào ba xe phân bò, mùi thối ép cả trời lùi lại.


Sai dịch Tam ty tới nơi, chỉ thấy nước vôi đổ, than vỡ, hai tăng nhân áo xám đứng trong sân như hai pho tượng bị bôi bùn.


“Người đâu?” viên sai quát.


Tăng nhân trẻ bình tĩnh đáp:


“Thợ giặt sợ tội bỏ trốn.”


Viên sai nhìn thùng nước vôi đang ăn mòn nền gạch, lại nhìn con dao mỏng còn dính sợi vải, mặt tối sầm.


“Bỏ trốn hay bị các ngươi tiễn đi gặp Phật, về nha rồi nói.”


Tin ấy truyền về Hắc Tháp khi mặt trời đứng bóng.


Lăng Tiếu nghe xong chỉ ngáp.


“Bắt được chưa?”


“Chưa.” Viên quan Tam ty nghiến răng. “Nhưng người Tây Tông bị giữ lại hỏi.”


“Giữ nhẹ thôi.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Họ là người tu hành, tay mềm, chỉ biết cầm dao gọt cổ dân đen, đừng làm họ đau.”


Tăng nhân đứng trước tháp rốt cuộc nhìn hắn.


Ánh mắt ấy không còn che giấu sát ý.


Một nén hương sau, Lăng Tiếu đòi về.


Theo lệnh, hắn không được rời xe quá lâu, nhưng xe bệnh có thể đi vòng qua phố Bạch Mã để “tránh gió độc”. Tam ty sai hai người đi kèm, nội đình sai một tiểu hoạn quan theo sát, Tây Tông cử bốn tăng nhân hộ tống. Hộ tống là chữ đẹp. Canh xác mới đúng.


Đến ngõ bán rượu, Lăng Tiếu bỗng bật dậy nôn.


Hắn nôn rất thật.


Thuốc đắng, máu cũ, nước mật, tất cả phun xuống thành xe và một phần lên giày tiểu hoạn quan. Gã kia hét lên như bị chém chân. Dân hai bên đường bật cười rồi lại bị cấm quân trừng mắt dọa im.


“Dừng... dừng xe...” Lăng Tiếu ôm bụng, mặt trắng bệch. “Bản công tử sắp ói cả ruột. Ai dám nhìn ta lúc này, ta bắt hắn cưới nha hoàn rửa bô nhà ta.”


Hắn lảo đảo bước xuống, tính thời gian trong đầu.


Một nén hương.


Không hơn.


Hai sai dịch Tam ty muốn đỡ, hắn hất tay.


“Tránh ra! Các ngươi tay toàn mùi công văn chết. Đỡ ta xong ta bệnh nặng thêm, ai bồi?”


Hắn nghiêng ngả vào đầu ngõ, giống hệt một công tử bệnh yếu lại say rượu. Vai áo mở hờ, cổ lộ ra, bước chân loạn. Nhưng mỗi bước đều chọn đúng nơi có bóng râm, cọc gỗ, thùng nước, đòn gánh, và mặt người qua lại.


Sát thủ đến ở bước thứ mười bảy.


Không mặc áo xám.


Hắn là người bán cháo đậu, lưng còng, tay trái bưng nồi, tay phải cầm muôi. Khi Lăng Tiếu cúi xuống nôn lần nữa, cái muôi tách làm đôi, lưỡi mỏng bên trong đâm thẳng vào sườn.


Lăng Tiếu xoay vai nửa tấc.


Lưỡi dao không vào tim, chỉ xẻ qua vai trái. Máu bật ra, nóng và thật. Đau đớn cắn lên tận gáy, nhưng hắn vẫn thuận thế ngã vào nồi cháo, đá chân hất cả bếp than về phía giữa ngõ.


“Giết người!” tiểu hoạn quan hét đến vỡ giọng.


Dân chúng chạy tán loạn. Sai dịch Tam ty rút đao, nhưng không chém được vì người quá đông. Bốn tăng nhân Tây Tông vừa lao tới thì bị một đàn gà từ đâu xổ ra, cánh vỗ loạn, phân văng khắp áo. Sát thủ bán cháo định lùi, cổ tay bỗng bị Lăng Tiếu túm lấy.


Không mạnh.


Chỉ vừa đủ để tay áo hắn rách.


Một chuỗi hạt nhỏ buộc bên trong lộ ra, hạt thứ bảy khắc một vết mờ.


Lăng Tiếu cười vào mặt hắn, răng dính máu.


“Lần sau đổi tay áo. Mấy con lừa trọc các ngươi nghèo đến vậy à?”


Sát thủ muốn rút dao tự kết liễu, nhưng một viên đá từ mái hiên bay xuống đập trúng khớp hàm. Không chết, chỉ lệch cằm. Hắn ngã chúi, bị sai dịch đè lên. Đám đông ồn ào, người Tây Tông không thể giết, cũng không thể nhận.


Lăng Tiếu buông tay, lảo đảo dựa tường.


Vai trái của hắn ướt đỏ một mảng.


Một cái giá không lớn, nhưng đủ thật. Nếu không có vết thương này, lời hắn nói đều là trò của hoàn khố. Có máu, Tam ty buộc phải ghi. Có nhân chứng giữa chợ, Tây Tông buộc phải nuốt.


Viên quan Tam ty chạy tới, mặt tái đi.


“Lăng công tử, ngươi đã rời xe gần hết một nén hương!”


“Vậy khiêng ta về.” Lăng Tiếu nhắm mắt, cười yếu ớt. “Nhanh lên, quá giờ thì các ngươi lại bảo ta dùng vai chảy máu để mưu phản.”


Hắn được đưa trở lại xe trước khi tàn hương rơi hết.


Không ai nhìn thấy trong lúc hỗn loạn, gã kéo rác đã đổi hướng qua bãi than phía tây. Mụ Tào cùng đứa cháu được giấu dưới lớp bao rách, đưa tới một căn nhà hoang vốn thuộc phường đóng quan tài. Nơi đó không treo biển Lăng phủ, không nhận tiền Lăng phủ, cũng không có người Diêm La Điện lộ mặt.


Chiều muộn, Tam ty tìm được mụ.


Bà ta quỳ dưới nền, tóc dính rơm, môi tím bầm vì sợ. Hỏi đến Tây Tông, bà run như lá. Hỏi đến nội đình, bà chỉ dập đầu. Hỏi ai sai bà cắt mảnh vải, bà khóc nói không biết.


Cuối cùng, dưới lời cam kết không đưa vào Lăng phủ, không giao cho nội đình, bà mới khai được một câu.


“Đồ trong tháp... không phải lúc nào cũng đi cửa chính. Có đêm thay qua cổng phụ phía bắc. Người giao có thẻ cung. Sau lưng... sau lưng có tiếng chuỗi hạt.”


Chỉ vậy.


Không tên.


Không mặt.


Không đủ lật án.


Nhưng đủ để cắm một cây gai vào cổ họng Hắc Tháp, nội đình và Tây Tông cùng lúc.


Khi lời khai được chép xong, trời đã tối. Lăng Tiếu nằm trong phòng ngoài Lăng phủ, vai quấn vải, môi không còn chút máu. Lăng Chiến đứng bên cạnh, bàn tay siết đến nổi gân nhưng không hỏi nhiều. Ông biết con trai mình đã đổi một cửa hiệu, một ổ liên lạc và một vết dao để giữ lại một miệng người.


Ngoài cửa, quản sự thấp giọng báo:


“Công tử, hiệu quạt Xuân Phong mất rồi. Người trong đó rút kịp, nhưng đường Bạch Mã từ nay không dùng được nữa.”


Lăng Tiếu khép mắt một lát.


“Ghi nợ cho Tây Tông.”


“Vâng.”


Chưa dứt lời, ngoài sân có tiếng chuông nhỏ.


Không phải xe cáng.


Là người Hắc Tháp tới.


Một tiểu lại áo đen bưng hộp gỗ bước vào, theo sau là y quan Tam ty và một tăng y Tây Tông. Hộp mở ra, bên trong đặt một bát cháo màu đen sẫm, mặt cháo đặc quánh, hơi nóng bốc lên mùi tro thuốc và máu sắt.


Tiểu lại cúi đầu, giọng không cao không thấp:


“Hắc Tháp nghe nói Lăng công tử bệnh nặng khó phân thật giả. Theo lệ nghiệm chứng, tháp ban một bát cháo dưỡng thân. Mời công tử nếm trước mặt quan chứng, để rõ bệnh trạng.”


Trong phòng lặng xuống.


Lăng Chiến tiến lên nửa bước, sát khí ép ngọn đèn nghiêng đi.


Lăng Tiếu mở mắt, nhìn bát cháo đen kia, rồi nhìn tăng y đang cụp mắt giả từ bi.


Hắn bỗng cười.


“Các ngươi thật biết thương người. Ban ngày cắt thuốc, giữa đường đưa dao, tối còn sợ ta đói.”


Tiểu lại vẫn bưng hộp.


“Xin công tử nếm.”


Lăng Tiếu chống tay ngồi dậy, vết thương trên vai lập tức thấm đỏ lớp băng mới. Hắn nhìn bát cháo, ánh mắt sâu xuống, nhưng miệng vẫn ngả ngớn.


“Được.”


Mọi người trong phòng biến sắc.


Hắn đưa tay nhận bát, ngón tay chạm vào thành sứ nóng rực, cười càng tươi hơn.


“Chỉ là các ngươi nhớ ghi vào biên bản. Nếu bản công tử ăn xong chưa chết, món nợ hôm nay sẽ tính theo giá cháo trong Hắc Tháp.”


Hơi cháo đen quấn lên mặt hắn.


Ngoài trời, gió đêm thổi qua mái Lăng phủ, mang theo mùi thuốc bị niêm, mùi máu chưa khô và mùi tro từ một hiệu quạt vừa biến mất khỏi kinh thành.


0