Chương 290: Cổng Hắc Tháp Mở Một Khe Không Đón Người Sống
Dân chúng không dám chen sát, chỉ đứng thành từng cụm dưới mái hiên, sau quầy hàng đóng nửa cửa, nơi đầu hẻm có mấy đứa trẻ bị mẹ kéo bịt miệng. Cấm quân dựng dây gai ngang đường, Tam ty đặt bàn án dưới cây hòe khô, nội đình ngồi trong kiệu rèm xanh, Tây Tông đứng thành hàng áo xám, mõ không gõ mà chuỗi hạt trong tay cứ chuyển từng vòng.
Xe cáng của Lăng phủ dừng cách ngưỡng tháp bảy bước.
Bảy bước ấy lát đá đen, nước mưa cũ đọng trong khe như máu đã nguội. Cổng Hắc Tháp cao gần ba trượng, đóng kín, trên mặt sắt có vô số vết cào cũ. Không ai biết bên trong nhốt bao nhiêu người, cũng không ai biết người đi vào lần cuối còn nhớ tên mình được mấy ngày.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên cáng, áo ngoài khoác lệch, tóc buộc qua loa, sắc mặt trắng như bột trộn tro. Nhìn bộ dạng ấy, hắn giống một tên công tử bị tửu sắc móc rỗng xương hơn là kẻ vừa khiến Tam ty, Tây Tông và nội đình mất ngủ mấy đêm liền.
Hắn liếc cánh cổng, cười khàn.
“Chỗ này làm ăn khá nhỉ. Cửa mở cho người chết, đóng cho người sống, còn bắt bổn công tử tự đem thân tới góp hơi thối.”
Một viên lại Tam ty đang chấm mực khựng tay. Hộ pháp Tây Tông đứng cạnh xe cáng, mắt không động.
“Lăng công tử bệnh độc nhập tâm, lời nói bất kính, bần tăng không chấp.”
“Không chấp thì tránh xa một chút.” Lăng Tiếu lấy khăn che mũi, giọng lười biếng. “Hương tro trên áo ngươi xộc vào họng ta. Tây Tông các ngươi rửa tội hay hun thịt?”
Mấy tiếng cười nghẹn bật ra từ phía dân phố, lập tức tắt khi cấm quân quay đầu nhìn. Hộ pháp vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay trên chuỗi hạt dừng lại nửa nhịp.
Quan chủ sự Tam ty, họ Viên, đặt bút xuống. Hắn là người từng ghi vụ từ đường, mặt gầy, mắt sâu, nói câu nào cũng chừa đường lui.
“Lăng Tiếu, theo lệnh đối chứng, ngươi cần vào Hắc Tháp nghe hỏi ba mặt. Tây Tông chứng độc, nội đình chứng lệnh, Tam ty chứng khẩu cung. Nếu không chống lệnh, đưa cáng qua ngưỡng.”
Cổng tháp đúng lúc phát ra một tiếng rền.
Không phải mở hẳn.
Chỉ một khe.
Khe đen rộng chưa tới bàn tay, nhưng gió từ bên trong tràn ra lạnh đến mức người đứng gần đều rùng mình. Trong bóng tối có tiếng xích sắt lê trên đá, rồi một tiếng người bị bịt miệng nấc lên. Âm thanh ấy ngắn, thô, như cổ họng bị bóp tới chỉ còn hơi cuối.
Một gia nhân Lăng phủ phía sau xe cáng run tay, suýt đánh rơi hộp thuốc rỗng.
Tiếng kéo lê lại gần hơn. Có ai đó đập đầu vào mặt trong cổng, một tiếng cộc rất nặng. Sau đó là giọng khàn khàn, không thành chữ, nhưng đủ để người nghe hiểu bên trong có người sống.
Hộ pháp Tây Tông nghiêng người.
“Công tử nghe thấy rồi chứ? Người bị tà độc nhập phách thường không nhận thân, không nhớ danh, chỉ khi nghe tiếng đồng nguyên mới chịu lộ phản ứng. Mời vào.”
Lăng Tiếu nhìn khe cửa ấy.
Trong khoảnh khắc, bàn tay đặt dưới áo của hắn co lại. Cơn độc trong kinh mạch bị hàn khí từ tháp kích thích, bò ngược lên như kim gỉ cắm vào xương sống. Trước mắt hắn nhòe một tầng đen. Ký ức sát thủ khiến hắn đếm được khoảng cách, góc bắn của nỏ ngầm trên tường, bước chân tăng nhân canh cổng, vị trí lưỡi câu giấu sau khe. Chỉ cần hắn động thân, chỉ cần hắn nhào qua, đám người kia sẽ có đủ lý do kéo hắn vào chỗ không sổ không tên.
Trong cổng, tiếng nghẹn lại vang lên.
Một gia nhân trẻ của Lăng phủ đỏ mắt, run giọng: “Công tử... bên trong hình như...”
“Câm.”
Lăng Tiếu không quay đầu. Một chữ ấy lạnh đến mức đám người sau lưng hắn đều im bặt.
Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, khăn trắng chấm lên môi, khi hạ xuống đã dính một vệt đỏ sẫm.
“Viên đại nhân, hôm nay là đối án hay hát tuồng ma?”
Viên chủ sự nhíu mày. “Lăng Tiếu, nói rõ.”
“Rõ lắm.” Hắn chỉ vào ngưỡng cổng bằng hai ngón tay. “Ta không bước qua đó khi chưa có sổ nhận người của Hắc Tháp. Ta không gọi tên bất cứ tiếng kêu nào trong tháp, kẻo Tây Tông lại bảo ta thông đồng yêu tà. Ta cũng không đánh con lừa trọc này, dù tay ta rất ngứa, vì đánh hắn thì từ bị hỏi thành phạm nghịch. Còn người của ta...” Hắn liếc thoáng qua đám gia nhân, “ai dám xông lên làm anh hùng, ta đánh gãy chân trước khi quan phủ kịp chém đầu.”
Hộ pháp nhạt giọng: “Lăng công tử quả nhiên lạnh máu. Nghe người chịu khổ mà còn tính sổ lợi hại.”
“Ngươi thích nóng máu thì tự cắt cổ đổ vào bát đi.” Lăng Tiếu cười nhếch. “Bổn công tử bệnh, không ngu.”
Một tiếng xôn xao trườn qua phố.
Từ sau đám cấm quân, một người bán bánh hấp bỗng quỳ xuống. Gã khoảng ba mươi, mặt vàng, vai lệch, trên tay còn dính bột khô. Vừa quỳ, gã đã dập đầu xuống đá.
“Tiểu nhân có tội! Xin Tam ty ghi khẩu cung! Tiểu nhân từng nhận bạc của người trong Hắc Tháp, nửa đêm đốt sổ ở viện trà trước cửa tháp!”
Cấm quân lập tức kéo đao.
Người bán bánh không chạy, chỉ run rẩy giơ hai tay. Trong tay áo gã rơi ra một mảnh đồng hình bán nguyệt, cháy sém một cạnh.
Mắt Hộ pháp Tây Tông lạnh hẳn.
Viên chủ sự đứng phắt dậy. “Bắt lại! Không cho ai chạm vào vật chứng!”
Hai sai dịch Tam ty tiến lên kẹp người bán bánh. Gã bị ấn quỳ, mặt đập xuống đất đến chảy máu mũi, nhưng vẫn gào bằng giọng đã được luyện cho đủ rõ giữa phố đông.
“Đêm ấy có xe không đèn vào cửa hông Hắc Tháp! Sổ ghi tên người bị ném vào lò than! Tiểu nhân chỉ phụ gom tro, không biết trên sổ có ai! Tiểu nhân giữ lại nửa lệnh trống vì sợ bị diệt khẩu!”
Dân phố lùi thêm nửa bước. Nội đình trong kiệu rèm xanh không lên tiếng, nhưng rèm khẽ động.
Lăng Tiếu nhìn gã bán bánh, ánh mắt không có nửa phần nhận quen.
Đó là ám tuyến Diêm La Điện cắm ở phố Hắc Tháp suốt một năm. Gã chưa từng giết ai, chỉ ghi số xe ra vào, đổi tin bằng dấu bột trên nắp xửng. Tự thú hôm nay nghĩa là đường ấy đứt hẳn; nhẹ thì đày biên lao dịch, nặng thì chết trong ngục trước khi kịp ra tòa.
Giá này không rẻ.
Nhưng muốn lời chứng đứng dưới nắng, phải có một người thật mang tội thật quỳ trước Tam ty. Bóng tối không thể kiện bóng tối.
Hộ pháp Tây Tông nói: “Một tên hàng rong hoảng loạn, vài câu điên dại, há có thể làm chậm lệnh thẩm vấn?”
Lăng Tiếu vỗ nhẹ lên thành cáng.
Lão quản sự Lăng phủ đi theo xe run run mở hộp gỗ nhỏ. Bên trong không có thuốc, chỉ có ba gói giấy dầu niêm kín. Niêm không phải dấu Lăng gia, mà là dấu Tam ty cũ do Viên chủ sự từng đóng trong đêm khám từ đường.
Viên chủ sự vừa nhìn thấy đã biến sắc.
“Đại nhân tự mở đi.” Lăng Tiếu cười. “Tay ta bẩn, sợ lại bị bảo tráo vật.”
Gói thứ nhất mở ra, là một nắm tro đen mịn. Trong tro lẫn sợi giấy dày, khi chà nhẹ có mùi keo da và chu sa, thứ chỉ dùng cho sổ giam giữ của nơi trọng ngục, không phải sổ hàng quán.
Gói thứ hai là mảnh đồng bán nguyệt giống hệt vật trong tay người bán bánh, nhưng sạch hơn. Trên mặt có khắc nửa chữ lệnh trống, cạnh gãy khớp với nửa cháy sém kia vừa đủ thành một phù lệnh dùng để mở trống báo cửa phụ. Không có phù này, cổng hông Hắc Tháp không thể mở vào đêm cấm đi lại.
Gói thứ ba nhỏ nhất. Bên trong là một cục sáp đỏ sẫm đông cứng, có dấu móng tay cào qua. Sáp ấy trộn máu, khi hơ nóng sẽ hiện vân riêng của nội đình. Nửa mặt dấu còn lại mang đường viền hoa sen tro của Tây Tông.
Phố trước tháp im như bị bóp cổ.
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn kiệu rèm xanh.
“Ta không biết thứ này từ đâu tới. Có lẽ chó tha. Có lẽ quỷ nhặt. Nhưng nếu Tam ty có mắt, xin ghi giúp bổn công tử một câu: Hắc Tháp từng mở cửa phụ không qua sổ chính, sổ bị đốt, lệnh trống bị chia, dấu sáp huyết có tay nội đình và Tây Tông chạm vào.”
Hộ pháp bước lên nửa bước. Chuỗi hạt trong tay lão phát ra tiếng rắc rất nhỏ.
“Lăng Tiếu, vu cáo Thần quyền, tội nặng hơn chống lệnh.”
Lăng Tiếu lập tức ngửa cổ ho khan, ho đến vai rung bần bật, máu từ khóe môi rỉ xuống cổ áo. Hắn vừa ho vừa cười, tiếng cười mỏng nhưng sắc.
“Đánh ta đi. Trước mặt dân phố, Tam ty, nội đình. Đánh chết càng tốt. Ngày mai kinh thành sẽ truyền rằng Tây Tông sợ ba gói tro của một thằng bệnh nên giết người bịt miệng. Danh vọng các ngươi tu mấy trăm năm, chắc đủ cho ta nôn thêm hai búng máu.”
Lão tăng áo xám phía sau Hộ pháp đặt tay lên mõ gỗ, nhưng không dám gõ.
Viên chủ sự nhìn ba vật trên bàn, lại nhìn khe cổng Hắc Tháp. Bên trong vẫn có tiếng xích, nhưng người kia không kêu nữa. Chính sự im lặng ấy càng giống cái tát quất vào mặt hắn. Nếu hôm nay hắn để xe cáng vào tháp, sau này người biến mất không chỉ là Lăng Tiếu, mà còn là cái đầu trên cổ quan chủ sự Tam ty.
Hắn cắn răng.
“Ghi án riêng.”
Một thư lại run tay chấm bút.
Viên chủ sự nói từng chữ: “Hắc Tháp nghi chứa người không qua sổ, mở cửa phụ trái lệ, tiêu hủy văn quyển. Tạm hoãn đưa Lăng Tiếu qua ngưỡng cho đến khi đối chiếu lệnh trống, tro sổ và dấu sáp huyết. Người bán bánh họ Mã, tự thú trước công đường tạm lập, giải về Tam ty canh giữ, không giao Hắc Tháp.”
Nội đình trong kiệu cuối cùng có giọng truyền ra, mềm và lạnh.
“Viên đại nhân, ngươi biết mình đang viết gì không?”
Viên chủ sự cúi đầu. “Hạ quan chỉ viết thứ mọi người đều nhìn thấy.”
Lăng Tiếu khẽ huýt sáo.
“Hay. Hôm nay Tam ty mọc được nửa cái xương sống, đáng mừng.”
Viên chủ sự mặt xanh mét, nhưng không phản bác.
Hộ pháp Tây Tông nhìn Lăng Tiếu rất lâu. “Công tử không muốn biết người trong cửa là ai?”
“Muốn chứ.” Lăng Tiếu đáp tỉnh bơ. “Nhưng muốn biết không có nghĩa là thò đầu vào bẫy. Con chó đói còn biết ngửi bả, chẳng lẽ bổn công tử thua chó?”
Từ phía gia nhân Lăng phủ truyền đến vài ánh mắt khó hiểu, thậm chí có chút oán. Người bên trong vừa kêu thảm như vậy, công tử lại có thể ngồi đây đấu miệng, cân đo chứng cứ, mặc cả sinh tử. Trong mắt họ, sự tỉnh táo ấy gần như vô tình.
Lăng Tiếu nhận ra hết.
Hắn không giải thích.
Có những việc giải thích chỉ làm người khác chết nhanh hơn. Cứ để họ nghĩ hắn lạnh máu còn hơn để họ biết dưới lớp cáng bệnh này đã chôn bao nhiêu đường dây, bao nhiêu mạng người đang treo bằng một sợi tóc.
Cơn đau trong ngực bỗng quặn mạnh. Ba ngày bị cắt thuốc, một đêm không ngủ, lại cưỡng ép vận khí giữ thần, độc tính vốn bị đè nay như lửa âm cháy ngược. Hắn siết mép cáng đến khớp ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn cười lười nhác.
“Viên đại nhân, đã hoãn thì cho xe ta lui. Đứng lâu trước cái lò mổ này, ta sợ mình nhiễm mùi đạo đức của Tây Tông, về nhà cơm không nuốt nổi.”
Viên chủ sự phất tay. Cấm quân tránh ra một lối hẹp.
Đúng lúc bánh xe cáng vừa chuyển, cổng Hắc Tháp khép lại.
Ầm.
Âm thanh nặng nề dội xuống mặt đường, khiến chim trên mái bay tán loạn. Nhưng ngay trước khi khe đen biến mất, từ bên trong có thứ gì bị ném ra. Nó xoay trong gió, rơi xuống trước bánh xe, dính vào vũng nước đọng.
Một mảnh vải.
Vải xanh nhạt, mép thêu chỉ bạc đã bị xé nát, trên đó loang máu còn ướt. Máu gặp nước mưa cũ, tản ra thành từng sợi đỏ mảnh như rễ cây.
Gia nhân Lăng phủ hít mạnh.
Lăng Tiếu cúi mắt nhìn mảnh vải ấy. Chỉ trong một cái chớp, hắn nhận ra đường thêu ở mép: kiểu khâu giấu nút mà ám vệ Diêm La Điện dùng khi thay áo dân thường, ba mũi ngắn một mũi dài, để người trong nghề sờ qua là biết.
Người trong tháp biết hắn đã đến gần.
Cũng biết hắn đã không vào.
Hộ pháp Tây Tông chậm rãi nhặt mảnh vải lên bằng hai ngón tay, đưa trước mặt hắn.
“Có lẽ chỉ là giẻ rách.”
Lăng Tiếu tựa lại gối, mí mắt rũ xuống như sắp ngủ.
“Ừ. Giẻ rách cũng tốt hơn áo cà sa. Ít nhất nó không giả vờ sạch.”
Hộ pháp ném mảnh vải xuống đất.
Xe cáng lăn đi. Sau lưng, bàn án Tam ty chưa dọn, người bán bánh họ Mã bị trói tay giải về hướng khác, dân phố vẫn không dám nói lớn. Trên bậc đá Hắc Tháp, vệt máu từ mảnh vải bị bánh xe cán qua kéo thành một đường dài, mỏng, đỏ đến chói mắt.
Lăng Tiếu nhắm mắt, nuốt vị tanh trào lên cổ.
Hôm nay hắn giữ được mình ngoài cổng, ép được Tam ty lập án, cắt một miếng da trên mặt Hắc Tháp. Nhưng một ám tuyến đã mất, độc trong người nặng thêm, và người bị nhốt bên trong vừa gửi ra lời nhắc bằng máu.
Ván này chưa thắng.
Chỉ là đối phương cuối cùng cũng phải thừa nhận: hắn đã đứng trước cửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.