Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 283: Một Giọt Máu Trên Khăn Lau Bị Mua Đứt

Đăng: 04/08/2026 08:22 3,074 từ 1 lượt đọc
Trời chưa tối hẳn, sân sau Lăng phủ đã bốc lên mùi nước vo gạo và tro bếp.


Bếp phụ nằm sát dãy nhà giặt, ngày thường chỉ có mấy bà vú già, hai tiểu đồng xách nước và đám nha hoàn thô sử đi lại. Hôm nay nơi ấy bị vây bởi tiếng guốc quan sai. Ba người Tam ty đứng ngoài mái hiên, không bước hẳn vào, nhưng mắt nhìn chằm chằm vào từng thau vải như nhìn tội phạm.


Tin truyền ra rất nhanh.


Một chiếc khăn lau trong phòng bệnh của Lăng Tiếu dính máu, qua tay tiểu đồng giặt đồ, bị người ngoài mua mất.


Một giọt máu của người đang bị Tây Tông lập sổ dưỡng thân, nếu rơi vào tay kẻ biết dùng, có thể biến thành chứng cứ còn độc hơn dao. Máu thật thì có thể chứng minh mạch tượng bị giấu. Máu pha thuốc thì có thể vu độc. Máu bị dẫn qua tay bếp phụ rồi ra chợ thuốc, vừa đủ làm Tam ty có cớ nói Lăng phủ tự hủy vật chứng.


Lăng Tiếu được dìu tới sân sau trong áo khoác lông cáo màu trắng, mặt tái, môi nhợt, dáng đi lảo đảo như mới bị ba chén thuốc đè xuống giường.


Nhưng miệng hắn vẫn không chịu bệnh.


“Hay lắm.” Hắn nhìn đám thau vải trước mặt, cười khẩy. “Ta còn tưởng Lăng phủ nghèo đến mức bán bạc vụn, không ngờ tiến bộ rồi, bán luôn máu thiếu gia. Lần sau ai cần móng tay, tóc rụng, nước mũi của ta thì nói sớm, ta mở cửa hàng cho đủ cân.”


Một viên thư lại Tam ty cau mày.


“Lăng công tử, việc này liên quan huyết chứng. Mong công tử nghiêm túc.”


Lăng Tiếu liếc hắn.


“Ngươi gọi người đến bếp nhà ta lật đồ nữ quyến, rồi bảo ta nghiêm túc? Nghiêm túc thì trước hết cắt tay ngươi, treo lên cửa Lăng phủ ba ngày, để kinh thành biết Tam ty có sở thích chui vào thau áo lót của phụ nữ.”


Mặt thư lại đỏ lên.


Quan chủ sự đi cùng ho nhẹ, bước ra nửa bước.


“Không ai nói sẽ khám đồ nữ quyến. Nhưng chiếc khăn kia từng ở phòng công tử, đã mất khỏi dây phơi. Theo luật, phủ phải phối hợp tìm lại.”


“Phối hợp thì được.” Lăng Tiếu kéo ghế ngồi xuống ngay giữa sân, khí lạnh làm hắn ho hai tiếng. “Nhưng hôm nay có ba điều. Một, không ai được lục người nha hoàn và bà vú. Hai, tiểu đồng chưa đủ tuổi, ai dám đánh, ta cho hắn ăn đơn kiện đến rụng răng. Ba, đồ vải đã vào sổ của Tam ty, không được đốt, không được xé, không được tráo trong lúc kiểm.”


Quan chủ sự nhìn hắn, đáy mắt lóe qua vẻ khó chịu.


“Vậy công tử muốn tìm bằng cách nào?”


Lăng Tiếu ngẩng đầu, giọng lười biếng.


“Bằng tiền. Cái thứ các ngươi thích nhất, cũng là cái thứ hạ nhân sợ mất nhất.”


Hắn vỗ tay.


Quản sự ngoại kho Lăng phủ là Lăng Phúc ôm một hộp gỗ đi tới. Người này ngoài bốn mươi, lưng hơi còng, thường ngày giữ kho ngoài, tính kỹ đến mức nửa đấu gạo thiếu cũng ghi. Hôm nay trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, nhưng bước chân không loạn.


Hộp mở ra, bên trong là ngân phiếu, tiền xâu, vài thỏi bạc nhỏ.


Đám hạ nhân nhìn thấy, lập tức có tiếng nuốt nước bọt rất nhẹ.


Lăng Tiếu dựa vào lưng ghế, cười nhạt.


“Từ giờ, ai tự đem toàn bộ khăn, áo, tạp vải mình phụ trách ra sân, ta trả gấp mười tiền công ngày hôm nay. Ai khai rõ mình đã giặt, phơi, gấp, chuyển món nào, nếu đúng, thêm một tháng tiền thưởng. Nhưng nếu giấu một miếng giẻ, để người khác chỉ ra, không đánh, không mắng, chỉ đuổi khỏi phủ, trả về khế ước cho quan nha xét tội trộm vật chứng.”


Một bà vú già run giọng.


“Thiếu gia, chúng nô tỳ đâu dám…”


“Đừng vội khóc.” Lăng Tiếu cắt ngang. “Khóc không làm khăn mọc chân quay về. Ta không hỏi lòng trung thành, ta hỏi sổ. Ai nghèo thì nhận tiền, ai sạch thì đứng thẳng. Ai bẩn thì tự nghĩ xem cái giá bên ngoài trả cao hơn, hay cái giá Lăng phủ đòi mạng hơn.”


Người Tam ty nghe chữ “đòi mạng” liền nhìn sang.


Lăng Tiếu nhún vai.


“Đòi mạng trong sổ hộ tịch ấy. Đuổi ra khỏi Lăng phủ, không có chỗ ăn, đói chết ngoài đường cũng đâu phải ta giết. Các vị đại nhân đừng vội dựng tai như chó nghe thịt rơi.”


Một cấm quân suýt bật cười, lập tức cúi mặt.


Quan chủ sự mặt đen như đáy nồi, nhưng không phản bác được. Lăng Tiếu đã tự cột tay mình trước mặt Tam ty: không đánh, không tra, không hủy vật, không lục nữ quyến. Nếu Tam ty còn ép, danh nghĩa lập sổ dưỡng thân sẽ biến thành nhục mạ gia môn.


Dây phơi được tháo xuống từng đoạn.


Nha hoàn thô sử xếp khăn theo từng chồng. Bà vú ghi tên, Lăng Phúc đối sổ. Mọi vật đưa ra đều đặt dưới mái hiên, cách người Tam ty ba bước. Tam ty được nhìn, được ghi, nhưng không được chạm vào trước khi chủ nhà niêm tên.


Cảnh ấy rất buồn cười.


Một vị công tử bệnh tật ngồi giữa sân bếp, dùng tiền ép cả phủ tự lột túi vải của mình, còn quan sai đứng ngoài như khách xem hát không được mua vé.


Nhưng không ai cười lâu.


Đến lượt hai tiểu đồng xách nước, một đứa béo, một đứa gầy. Đứa béo tên Thường Tử, trán đầy mụn, hai tay còn mùi hành. Đứa gầy tên Tiểu Đinh, cổ tay nhỏ như que củi, áo vá ba miếng. Khi ôm chậu vải ra, vai nó run đến mức nước trong chậu sánh ra ngoài.


Lăng Tiếu không nhìn nó ngay.


Hắn cầm một miếng khăn sạch lên ngửi, rồi ném xuống.


“Tro bếp mới, nước giếng sau, không phải phòng ta.”


Lại cầm miếng khác.


“Mùi dầu cá. Ai lau nắp vung rồi nhét vào đồ bệnh nhân? Muốn ta chết vì hôi à?”


Mấy bà vú cúi đầu, có người sợ đến bật khóc.


Lăng Tiếu mắng thêm vài câu vô nghĩa, cứ như hoàn khố phát bệnh khó chiều. Nhưng mắt hắn chưa rời khỏi tay Tiểu Đinh. Ngón út đứa trẻ có vệt đỏ rất mờ, không phải máu tươi, mà là màu của dây buộc nhuộm rẻ tiền bị nước làm phai. Trên cổ tay áo nó còn dính chút bột vàng nhạt.


Bột rễ khô dùng ở chợ thuốc để chống ẩm.


Không thuộc bếp.


Quan chủ sự Tam ty cũng nhận ra khác thường, lập tức nói:


“Đứa nhỏ kia, bước ra.”


Tiểu Đinh quỳ phịch xuống.


“Tiểu nhân không biết! Tiểu nhân chỉ… chỉ giặt khăn…”


Thường Tử bên cạnh sợ hãi lùi nửa bước.


Lăng Tiếu cười lạnh.


“Đại nhân gọi hay ta gọi? Nếu ngài gọi, theo quy củ quan nha, nó là nghi phạm. Nếu ta gọi, nó là hạ nhân làm sai việc trong phủ. Một câu khác nhau, cái mông nó khác nhau đấy.”


Quan chủ sự nén giận.


“Vậy công tử hỏi.”


Lăng Tiếu nghiêng người, giọng bỗng nhẹ đi.


“Tiểu Đinh, nhìn ta.”


Đứa trẻ ngẩng lên, nước mắt lăn qua má bẩn.


“Khăn của phòng ta đâu?”


“Tiểu nhân… tiểu nhân phơi ở dây thứ ba. Sau đó bà Thẩm bảo gom khăn lau bàn. Tiểu nhân gom nhầm một chiếc có vệt máu. Có người ở cửa bếp phụ hỏi mua khăn cũ, nói dùng bọc than thuốc, cho tiểu nhân hai mươi đồng…”


Lăng Phúc quát khẽ:


“Hai mươi đồng ngươi cũng dám bán đồ trong phủ?”


Tiểu Đinh dập đầu liên tục.


“Mẹ tiểu nhân bệnh, tiểu nhân không dám trộm bạc. Người kia nói khăn bẩn vốn đem vứt, không tính đồ quý. Tiểu nhân chỉ cắt một góc… không, không phải, tiểu nhân đưa cả khăn rồi…”


Nó càng nói càng loạn.


Quan chủ sự mắt sáng lên.


“Người kia là ai?”


“Là… là người giao củi cho bếp phụ. Nhưng hôm nay không đi cửa củi. Hắn đội nón rách, vai có túi vải xanh, nói sau giờ mùi sẽ ở chợ thuốc…”


Lăng Tiếu cười “ồ” một tiếng.


“Đúng là một vở tốt. Hạ nhân nghèo bán khăn, người mua chờ ở chợ thuốc, Tam ty vừa hay nghe tin, Tây Tông vừa hay thiếu máu của ta. Các vị tính cả chưa? Nếu tính rồi thì nói trước, ta trả tiền xem tiếp.”


Quan chủ sự lạnh giọng:


“Lăng công tử, hiện tại không phải lúc châm chọc. Khăn đã ra ngoài, phải lập tức truy.”


“Truy thì truy.” Lăng Tiếu nhìn Tiểu Đinh. “Nhưng trước hết tìm trong bếp.”


Quan chủ sự cau mày.


“Đứa trẻ đã nói bán đi.”


“Trẻ con sợ tội, lời trước lời sau rối như cháo. Đại nhân tin ngay, hay vì trong lòng chỉ muốn khăn đã ra khỏi Lăng phủ?”


Câu này đánh rất hiểm.


Mấy thư lại Tam ty lập tức cúi đầu ghi, nhưng bút khựng một nhịp. Quan chủ sự không thể thừa nhận mình muốn vật chứng mất khỏi phủ.


Lăng Tiếu giơ tay chỉ dãy chum tro.


“Không lục người. Không lục phòng nữ quyến. Chum, thùng, sọt, dây phơi, bếp lò, đều là vật công. Các vị đứng xem. Người Lăng phủ tự mở.”


Lăng Phúc lập tức dẫn hai gia đinh già đi kiểm.


Tro được xúc ra từng lớp. Sọt rau úp ngược. Thùng nước gạo khuấy lên. Mấy thau vải được vắt sạch trước mặt quan sai. Mùi chua, mùi khói, mùi mồ hôi quyện lại làm sân sau ngột ngạt.


Đến chum tro thứ tư, gia đinh già khựng tay.


Trong tro có một ống trúc nhỏ bị cháy đen nửa thân. Mở ra, bên trong nhét một dải khăn đã khô cứng. Trên mép khăn có vết máu màu nâu sẫm, nhỏ bằng hạt đậu, quanh vết máu không có mùi thuốc lạ, chỉ có mùi hương nhạt của phòng bệnh Lăng Tiếu.


Thư lại Tam ty vội bước lên.


“Đó là vật chứng!”


Lăng Tiếu giơ chén trà lên, đập thẳng xuống đất.


Choang!


Mảnh sứ văng ra, mọi người đứng sững.


“Ta vừa nói không được chạm trước khi niêm tên.” Hắn cười, mắt cong lên nhưng lạnh tanh. “Tai các vị dùng để kẹp bút à?”


Quan chủ sự nghiến răng.


“Niêm.”


Lăng Phúc lấy vải trắng bọc tay, đặt dải khăn vào khay đồng, ghi rõ nơi tìm thấy, giờ khắc, người chứng kiến. Tam ty đóng thẻ niêm. Lăng phủ đóng dấu riêng. Hai bên ký tên, không ai được nói thiếu một bước.


Tiểu Đinh ngã ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng.


Lăng Tiếu nhìn nó.


“Ngươi cắt một góc đưa cho người ngoài, còn phần chính giấu trong chum tro. Ai dạy?”


Đứa trẻ run bần bật.


“Không ai dạy… Người kia nói nếu đưa cả khăn thì tiểu nhân chết. Giữ lại một phần, lúc bị hỏi còn có thể nói nhầm. Hắn bảo máu trên góc nhỏ cũng đủ… đủ bán…”


“Bán cho ai?”


“Tiểu nhân không biết. Hắn chỉ nói chợ thuốc, sạp bán rễ khô ở cuối ngõ Hòe, trước cửa treo chuông đồng vỡ.”


Không khí sân sau đột nhiên lặng xuống.


Chuông đồng vỡ.


Đó không phải dấu của người giao củi bình thường. Chợ thuốc kinh thành có ba mươi bảy sạp rễ khô, chỉ một sạp treo chuông vỡ để báo gió. Chủ sạp ấy từng chữa thương cho cấm quân, lại bán thuốc lén cho tăng nhân hành cước. Tam ty không thể giả vờ không biết.


Quan chủ sự lập tức hạ lệnh:


“Đưa người đến chợ thuốc. Giữ đứa trẻ lại lấy lời khai.”


Lăng Tiếu chậm rãi đặt tay lên tay vịn ghế.


“Giữ thì được. Nhưng nó chưa đủ tuổi, không được đánh, không được ép cung ban đêm. Lời khai phải có người Lăng phủ đứng cạnh. Đại nhân quên một chữ, ngày mai ta nằm trước cổng Tam ty khóc tang cho lương tâm của ngài.”


Quan chủ sự hừ lạnh.


“Công tử còn tư cách mặc cả?”


“Có chứ.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ta vừa tìm được vật chứng thật cho các ngươi. Nếu không có ta, các ngươi chỉ có một câu chuyện khăn bay ra chợ, vừa đủ đổ tội Lăng phủ hủy máu. Bây giờ khăn thật ở đây, ai muốn bẻ cũng phải bẻ trước mặt hai dấu niêm.”


Quan chủ sự không nói nữa.


Nhưng cái giá lập tức rơi xuống đầu Lăng phủ.


Lăng Phúc ôm hộp tiền đi một vòng, phát gấp mười tiền công cho đám hạ nhân đã tự đem đồ ra kiểm. Người nhận tiền tay run, có người không dám nhìn chủ. Hộp bạc vơi nhanh như nước đổ vào cát. Đến cuối sân, Lăng Phúc lặng lẽ lật đáy hộp, bên trong chỉ còn mấy đồng lẻ.


Một quản sự dòng phụ đứng ở cửa bếp phụ không nhịn được nữa, mặt tái xanh.


“Tiếu thiếu gia, kho ngoài tháng này còn phải cấp than, cấp gạo, cấp thuốc cho người trong phủ. Ngài vung tay như vậy, lấy gì bù? Dòng phụ chúng ta cũng có già trẻ, không thể vì một cái khăn mà rỗng kho!”


Lăng Tiếu nhìn hắn, cười rất thiếu đòn.


“Vậy ngươi đem mặt mình đi nấu cháo. Dày như thế, đủ ăn ba ngày.”


Quản sự dòng phụ tức đến môi run.


“Ngài…”


“Câm.” Lăng Tiếu ngắt lời, giọng đột nhiên nặng xuống. “Một cái khăn hôm nay có thể đổi thành tội danh cấu kết độc thủ ngày mai. Lăng phủ mất tiền còn sống, mất chứng thì cả nhà quỳ. Ngươi thích giữ gạo hay giữ đầu?”


Không ai dám nói tiếp.


Lăng Phúc cúi người.


“Thiếu gia, tiền đã phát đủ. Nhưng ngoại kho quả thật…”


“Ghi nợ vào phần ta.” Lăng Tiếu ho khan, khăn che môi lộ ra chút đỏ nhạt. “Bán hai xe hương liệu trong viện tây, cắt tiệc ba tháng, ngừng mua lụa mới. Ai muốn mắng, bảo họ đến trước giường ta mắng, ta nằm nghe.”


Lăng Phúc chưa kịp đáp, quan chủ sự Tam ty đã nhìn sang ông ta.


“Lăng Phúc quản kho, ngươi phụ trách đồ vải ra vào, để vật chứng suýt mất. Theo lệ, phải theo chúng ta về phủ nha chờ hỏi.”


Sân sau xôn xao.


Lăng Phúc sắc mặt trắng bệch, nhưng không kêu oan. Ông ta chỉ nhìn Lăng Tiếu một cái rất nhanh rồi cúi đầu.


“Tiểu nhân theo đại nhân.”


Lăng Tiếu im lặng một nhịp.


Đây là dao của Tam ty.


Không đánh trẻ nhỏ, không lục nữ quyến, không hủy khăn, bọn họ vẫn có thể bắt quản sự trung thành nhất của ngoại kho. Một cái giá treo ngay trước mặt hắn, buộc Lăng phủ hiểu rằng giữ chứng cứ không miễn phí.


Hắn cười khẽ.


“Được. Nhưng Lăng Phúc đi bằng cửa chính, không trói tay. Ai dám buộc dây, ta sẽ nói với cả kinh thành rằng Tam ty sợ một ông quản kho còng lưng chạy mất.”


Quan chủ sự lạnh lùng đáp:


“Theo ý công tử.”


Khi Lăng Phúc bị dẫn đi, đám hạ nhân quỳ xuống tiễn. Ông ta không quay đầu, chỉ siết chặt tay áo, bước từng bước ra khỏi sân bếp. Bóng lưng ấy làm tiếng mắng của dòng phụ cũng tắt đi.


Lăng Tiếu ngồi trên ghế, mặt vẫn mang vẻ châm chọc, nhưng ngón tay dưới tay áo đã bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.


Không lâu sau, người Tam ty phái đi chợ thuốc quay lại một nửa.


Kẻ dẫn đội là một cấm quân trẻ, giày dính bùn, thở gấp.


“Bẩm đại nhân, sạp rễ khô cuối ngõ Hòe đã đóng. Chủ sạp không thấy. Nhưng trên bàn có một miếng khăn nhỏ dính máu, bên cạnh đặt ba gói thuốc đã nghiền.”


Quan chủ sự hỏi ngay:


“Thuốc gì?”


Cấm quân liếc Lăng Tiếu, do dự một hơi.


“Dược sư đi cùng nói… đó là vị chuyên khắc chế độc âm hàn trong máu, dùng để ép mạch tượng hiện rõ. Nếu hòa với máu rồi dâng lên Tây Tông, có thể chứng minh công tử từng dùng thuốc che mạch.”


Sân sau lập tức lạnh xuống.


Khăn thật ở lại Lăng phủ.


Nhưng góc khăn giả, hoặc thật đã bị động tay, đã đi một vòng qua chợ thuốc. Máu bên trên pha thuốc, đủ để kéo Tam ty và Tây Tông đến nơi họ muốn đến. Đối phương không cần cướp hết. Chỉ cần một giọt có câu chuyện sạch sẽ, một sạp thuốc biến mất đúng lúc, một vị thuốc khắc độc được bày ra như mồi câu.


Quan chủ sự nhìn Lăng Tiếu, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên.


“Lăng công tử, xem ra ngày mai chúng ta phải mời dược sư chợ thuốc tới đối chất. Máu của công tử, thuốc khắc độc, vật chứng trong ngoài đều có. Việc này càng ngày càng rõ.”


Lăng Tiếu chậm rãi lau vệt máu ở môi, cười đến vô lại.


“Rõ cái rắm. Rõ nhất là có kẻ rất nghèo, mua máu của ta mà chỉ trả hai mươi đồng. Đại nhân nhớ ghi thêm một tội: khinh thường giá thị trường của Lăng thiếu gia.”


Không ai cười.


Gió từ cửa bếp phụ thổi vào, làm thẻ niêm trên khay đồng khẽ rung. Một bên là khăn thật được giữ lại bằng tiền, mặt mũi và một quản sự bị bắt. Một bên là miếng khăn nhỏ đã lọt ra ngoài, kéo theo chợ thuốc, vị thuốc khắc độc và bàn tay vô hình của Tây Tông.


Lăng Tiếu ngẩng nhìn bầu trời xám trên mái bếp.


Hôm nay hắn chặn được một giọt máu.


Nhưng có người đã dùng chính giọt máu ấy mở thêm một cánh cửa.


0