Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 273: Bàn Ghi Danh Có Một Tên Không Tồn Tại

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,968 từ 2 lượt đọc
Bàn ghi danh đặt ngay dưới mái hiên tiền viện, bốn chân bàn bị đóng đinh xuống nền gạch.


Không phải sợ gió thổi đổ.


Là sợ người ta nói một câu không vừa ý rồi lật cả bàn.


Trên mặt bàn trải vải xám của Tam ty, giữa vải đặt một quyển sổ bìa da dê, góc sổ xỏ dây đồng nối với vòng khóa trên chân bàn. Bên cạnh là nghiên mực, hộp son điểm chỉ, khăn lau tay và một cây thước gỗ dùng để chặn trang. Hai thư lại ngồi phía sau, một già một trẻ, cúi đầu ghi từng người ra vào Lăng phủ từ lúc trời chưa sáng.


Cổng lớn chỉ mở một nửa.


Người Lăng gia đứng trong cổng, người nội đình đứng ngoài cổng, người Tây Tông thì chọn chỗ dưới bóng cây, như thể chỉ cần đứng xa hơn vài bước là sạch sẽ hơn thiên hạ.


Lăng Tiếu chống quạt đi ra, tóc còn hơi rối, áo khoác lệch vai, nhìn qua giống tên thiếu gia bị người lôi khỏi giường.


Hắn ngáp một cái, liếc quyển sổ rồi cười khan.


“Hay thật, Lăng phủ ta bây giờ còn náo nhiệt hơn kỹ viện phố Tây. Vào cửa phải ghi tên, ra cửa phải điểm chỉ. Sao không thu thêm tiền trà nước? Tam ty nghèo đến mức này rồi à?”


Thư lại già không ngẩng đầu.


Một viên tham sự của Tam ty đứng bên bàn, mặt gầy, râu tỉa cẩn thận. Hắn tên Tống Kính, hôm qua còn nói chuyện mềm như bông, hôm nay giọng đã cứng như then cửa.


“Lăng công tử, theo lệnh đối kiểm, mọi người ra vào Lăng phủ đều phải lưu danh. Sổ này đã niêm bằng ấn Tam ty, không ai được xóa, không ai được xé, không ai được sửa. Kẻ tự ý động vào coi như hủy chứng.”


Lăng Tiếu phe phẩy quạt.


“Ta không động, ta chỉ nhìn xem trong đó có ghi tên cha ngươi không. Nếu có, ta tiện thể dâng trà nhận thân.”


Mí mắt Tống Kính giật nhẹ, nhưng chưa kịp đáp, tiểu thái giám của nội đình đã bước lên, hai tay ôm tay áo, giọng the thé.


“Công tử vẫn còn tâm tình đùa? Sổ ghi danh vừa phát hiện một cái tên không thuộc gia phả Lăng gia, cũng không thuộc danh sách gia nô hiện tại. Nhưng dấu tay lại khớp với một người hầu cũ đã chết. Nội đình nghi Lăng phủ giấu người, giả chết để dưỡng tử sĩ.”


Hai chữ tử sĩ vừa rơi xuống, đám hạ nhân trong cổng đồng loạt tái mặt.


Tây Tông bên bóng cây cũng có động tĩnh. Một tăng nhân áo xám chắp tay, vẻ mặt thương xót nhưng mắt sáng như dao mỏng.


“Nếu người chết vẫn để dấu trong phủ, sân sau Lăng gia e có uế khí. Bần tăng xin thay triều đình tra xét các viện sau, tránh để âm sự kéo dài.”


Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn.


“Đại sư, miệng ngươi nói uế khí, mắt lại nhắm vào sân sau. Trong đó có nữ quyến nhà ta. Ngươi tu Phật hay tu thói rình cửa phòng?”


Vài hạ nhân suýt bật cười, lại vội cúi đầu.


Tăng nhân áo xám sắc mặt lạnh đi.


Tống Kính gõ thước xuống bàn.


“Lăng công tử, xin tự trọng. Tên này đã ở trên sổ, không thể xem là chuyện đùa.”


Hắn xoay quyển sổ lại.


Trang giấy mở ra trước mắt mọi người. Trên đó là từng hàng chữ nhỏ, từ giờ thìn đầu khắc đến giờ thìn ba khắc, tên người, thân phận, lý do ra vào đều ghi rõ ràng. Giữa hai hàng “Lăng Phúc, quản kho củi, ra mua than” và “Hà thẩm, bếp sau, vào trả rổ” có một hàng chữ lạ.


Lăng Vô Sinh.


Phía sau ghi: người cũ trong phủ, vào nhận lệnh.


Dưới cùng là một dấu tay đỏ sẫm, vân ngón xoáy cong như móc câu.


Lão quản gia Lăng An vừa nhìn đã hít mạnh một hơi.


“Không thể nào…”


Tống Kính lập tức bắt lấy.


“Lăng quản gia nhận ra?”


Lăng An mặt trắng bệch, nhìn Lăng Tiếu một cái rồi cắn răng nói:


“Dấu này… giống dấu tay của Lưu Nhị Bản. Hắn từng coi chuồng ngựa ở Lăng phủ, chết vì bệnh rét tám năm trước. Khi nhận tiền tuất có điểm chỉ trong sổ cũ.”


Tiểu thái giám nội đình cười nhạt.


“Chết tám năm, hôm nay vào nhận lệnh. Lăng gia quả nhiên nuôi người rất sâu.”


Không khí trước cổng lập tức nặng xuống.


Lăng Tiếu khép quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn lướt qua quyển sổ, hộp son, nghiên mực, thước gỗ, rồi dừng trên hai thư lại phía sau bàn.


Thư lại già da tay nhăn, móng tay vàng, cổ tay áo dính mực cũ. Thư lại trẻ chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, khuôn mặt sạch sẽ, sống lưng thẳng, ngón trỏ đặt trên mép giấy rất yên. Yên đến mức không giống người viết sổ cả buổi sáng.


Lăng Tiếu cười hì hì.


“Chết tám năm còn biết viết tên mới, giỏi hơn ta. Ta bị các ngươi lôi qua lôi lại mấy ngày, đến chữ tình nghĩa cũng sắp quên viết rồi.”


Tống Kính lạnh giọng:


“Lăng công tử định giải thích thế nào?”


“Giải thích? Dễ thôi.” Lăng Tiếu chỉ vào trang sổ. “Tên này không phải người Lăng gia viết.”


Thư lại trẻ rốt cuộc ngẩng lên.


“Công tử nói vậy là muốn vu cáo Tam ty?”


Lăng Tiếu nhìn hắn, cười càng tươi.


“Ta đã nói là ngươi chưa? Sao ngươi vội như chó nghe tiếng nồi nước sôi?”


Thư lại trẻ mím môi.


Tống Kính cau mày.


“Không được nhục mạ người thi hành công vụ.”


“Vậy ngươi bảo hắn đừng chen miệng.” Lăng Tiếu lười biếng đáp, rồi quay sang nội đình. “Các ngươi muốn tra sân sau, Tây Tông muốn bước vào nội viện. Nhưng theo quy củ đối kiểm, khi chứng cứ còn chưa phân nguồn, không được mở rộng phạm vi lục soát. Đúng không?”


Tống Kính im lặng một nhịp.


Đó đúng là quy củ.


Nhưng tiểu thái giám lập tức nói:


“Chứng cứ nằm trong sổ Tam ty, chính là chứng cứ hợp lệ.”


Lăng Tiếu bật cười.


“Trong sổ Tam ty có tên ông nội ta là hoàng đế, vậy mai ta vào cung ngồi ghế rồng được không?”


Tiểu thái giám giận tím mặt.


Tăng nhân áo xám trầm giọng:


“Công tử đừng dùng lời xằng bậy để lấp tội.”


“Ta không lấp. Ta đào.” Lăng Tiếu chỉ vào dòng chữ “Lăng Vô Sinh”. “Chữ này chen vào sau, nhưng không chen bằng cách viết thêm cuối trang. Người viết lợi dụng lúc thước gỗ chặn mép, nhấc trang lên nửa tấc, viết vào khoảng trống giữa hai hàng cũ. Nét mực đầu chữ Lăng nhạt, nét cuối chữ Sinh đậm, chứng tỏ bút vừa khô vừa được chấm lại giữa dòng. Người ngoài đứng trước bàn cúi người viết sẽ để nét nghiêng xuống. Dòng này lại nghiêng lên, chỉ có người ngồi phía sau bàn mới thuận tay.”


Mọi ánh mắt đổ về hai thư lại.


Thư lại già lập tức run tay.


Thư lại trẻ vẫn bình tĩnh, nhưng đầu ngón trỏ của hắn co lại một chút.


Tống Kính nhìn kỹ trang sổ, sắc mặt không đổi.


“Chỉ bằng nét chữ chưa đủ.”


“Đúng, chưa đủ.” Lăng Tiếu gật đầu rất ngoan. “Cho nên ta phải trả tiền.”


Lăng An biến sắc.


“Thiếu gia…”


Lăng Tiếu không nhìn ông, nói thẳng:


“Mang sổ gia nô cũ của Lăng phủ ra. Bản ghi người đã rời phủ, đã chết, đã được cấp tiền tuất, cả những người đổi họ về quê cũng mang ra. Giao cho Tam ty đối soát.”


Trong đám hạ nhân vang lên tiếng xôn xao nhỏ như đàn kiến bò qua lá khô.


Sổ gia nô cũ không chỉ là giấy. Trong đó có quê quán, họ hàng, năm tháng lĩnh bạc, cả những người từng được Lăng gia âm thầm che chở khỏi kẻ thù. Một khi đưa ra, Tam ty sẽ lần theo từng cái tên. Người đã yên ổn làm dân ở nơi xa cũng có thể bị kéo về kinh. Kẻ từng chịu ơn Lăng gia sẽ bị hỏi cung, bị dọa nạt, bị gắn nghi ngờ.


Lăng An môi run lên.


“Thiếu gia, làm vậy… người ngoài sẽ nói Lăng gia bán người cũ để giữ mình.”


Lăng Tiếu xoay quạt trong tay, trên mặt vẫn là vẻ cợt nhả, chỉ có đáy mắt lạnh đi.


“Để họ nói. Dù sao thanh danh của ta cũng đã thối, thêm vài gáo phân nữa cho đều màu.”


Câu nói thô lỗ rơi xuống, hạ nhân không ai cười.


Vì họ nghe ra giá phải trả.


Tống Kính nhìn Lăng Tiếu thật lâu.


“Công tử tự nguyện giao?”


“Ta tự nguyện giao bản sao ngay tại đây. Nhưng trước khi đối soát xong, Tây Tông không được vào sân sau. Nội đình không được lấy một cái tên giả làm cớ lục soát nữ viện. Còn nữa, sổ ghi danh không được rời khỏi bàn này.”


Tống Kính cân nhắc.


Tiểu thái giám muốn phản đối, nhưng Tống Kính đã đưa tay ngăn lại.


“Được. Tam ty nhận bản sao, lập biên tại chỗ.”


Lăng Tiếu nâng mắt nhìn mái hiên bên trái.


Trên xà nhà có một vết bụi rất nhỏ bị gió lay. Người của Diêm La Điện ở gần, nhưng không vào phủ, không chạm quan sai, không giết kẻ đưa tin, càng không động trước mắt Tam ty. Đó là luật hắn tự đặt ra sau khi bước ra khỏi cung. Trong thế cờ bị giám sát, một nhát dao nhanh có thể đổi lấy một cái thòng lọng dài hơn.


Hắn gõ quạt hai tiếng vào lòng bàn tay.


Vết bụi kia yên lại.


Không ai khác chú ý.


Một lát sau, Lăng An ôm hộp gỗ đi ra. Ông đặt hộp lên bàn như đặt tim mình xuống thớt. Bản sao sổ cũ được mở, giấy đã ngả vàng, mép gấp sờn. Tên Lưu Nhị Bản nằm ở trang thứ mười bảy.


Lưu Nhị Bản, coi chuồng ngựa, quê huyện Bình Khê, chết vì bệnh rét. Khi lĩnh tiền tuất, người vợ góa điểm chỉ thay vì hắn đã mất. Bên cạnh có ghi thêm một dòng: dấu tay lưu từ khế ước nhập phủ năm mười ba tuổi.


Tống Kính nhìn dấu cũ, rồi nhìn dấu mới trên sổ ghi danh.


Giống nhau đến đáng sợ.


Thư lại trẻ thấp giọng:


“Dấu tay khớp. Chứng tỏ người này chưa chắc đã chết.”


Lăng Tiếu cười khẩy.


“Ngươi đọc nửa dòng đã muốn ăn cả nồi à?”


Hắn cúi người, không chạm tay vào giấy, chỉ dùng đầu quạt chỉ vào ghi chú nhỏ bên dưới khế ước.


“Năm hai mươi hai tuổi, Lưu Nhị Bản bị ngựa đá gãy đốt đầu ngón cái tay phải. Từ đó mọi văn thư trong phủ đều dùng ngón cái tay trái. Khế ước nhập phủ lưu dấu tay phải, vì lúc đó hắn còn là thiếu niên. Dấu hôm nay là dấu tay phải nguyên vẹn.”


Thư lại trẻ nói ngay:


“Vậy càng chứng minh có người dùng dấu cũ giả mạo.”


“Đúng.” Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn. “Dấu cũ ở đâu?”


Không ai đáp.


Lăng Tiếu chậm rãi nói:


“Khế ước nhập phủ của gia nô từng nộp một bản lên nha để đóng lệ dịch. Sau này hồ sơ cũ chuyển vào kho phụ Tam ty. Người Lăng gia giữ bản sao có dấu mờ, nhưng không ai giữ bản in đỏ rõ đến mức ép lại được. Muốn làm ra dấu này, phải có người vào kho phụ Tam ty lấy bản cũ, dùng keo cá sao vân tay, rồi ép lên sổ mới.”


Tống Kính quay đầu nhìn hai thư lại.


Thư lại già đã đổ mồ hôi đầy trán.


“Tiểu nhân… tiểu nhân không quản kho phụ. Sáng nay cũng chưa rời ghế.”


Lăng Tiếu bỗng bước tới, rút khăn trắng trên bàn, ném vào chậu nước rửa bút.


“Không cần hỏi kho. Hỏi tay.”


Hắn nhấc khăn lên, nước trên khăn hơi ngả xanh.


“Loại mực Tam ty dùng trong sổ đối kiểm có pha bột thanh phàn để chống phai. Viết xong nếu rửa tay qua loa, gặp giấm hoặc nước chua sẽ hiện xanh ở kẽ móng. Bếp ta hôm nay nấu canh chua, mùi bay ra tận cổng. Người viết thêm dòng kia sau khi chấm bút, sợ lộ nên rửa tay bằng nước trong, nhưng hắn quên ngón giữ giấy cũng dính.”


Hắn nhìn thư lại trẻ.


“Ngươi đặt ngón trỏ trên mép giấy từ nãy đến giờ để che gì?”


Thư lại trẻ rút tay về.


Quá muộn.


Dưới móng ngón trỏ của hắn có một vệt xanh nhạt, nhỏ như sợi chỉ.


Tống Kính quát:


“Nghiêm Tự!”


Hai cấm sai lập tức tiến lên.


Thư lại trẻ không chạy. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt đột nhiên trống rỗng, như người đang đứng trong sân nhưng hồn đã bị kéo đến chỗ khác.


Tiểu thái giám nội đình biến sắc rất nhanh, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là vì kinh ngạc.


Tăng nhân áo xám khép mắt niệm một câu, nhưng ngón tay trong tay áo lại bấm mạnh vào nhau.


Tống Kính nghiến răng:


“Tách hắn ra thẩm vấn. Ghi lại toàn bộ lời khai.”


Hai cấm sai kẹp Nghiêm Tự đi về phía gian phụ bên phải. Theo luật, Lăng gia không được bắt người, cũng không được tự thẩm. Lăng Tiếu chỉ có thể đứng nhìn. Hắn biết rõ nếu đây là hẻm tối, có một trăm cách khiến Nghiêm Tự mở miệng trước khi chết. Nhưng đây là Lăng phủ đang bị dán mắt bởi Tam ty, nội đình và Tây Tông. Dao của hắn không được rút.


Đó là cái giá của một ván cờ trên mặt bàn.


Nghiêm Tự đi ngang qua Lăng Tiếu, bỗng dừng nửa bước.


Hai cấm sai kéo hắn, nhưng hắn vẫn xoay cổ, môi hé ra, giọng nhỏ đến mức chỉ vài người gần đó nghe thấy.


“Tháp có chín bóng. Cửa không mở từ ngoài.”


Tim Lăng Tiếu lạnh xuống một nhịp.


Mặt hắn vẫn lười nhác, thậm chí còn cau mày như không hiểu.


“Ngươi nói mê à? Bị bắt thì khai cha mẹ, khai bạc, khai chủ. Nhắc tháp làm gì, định rủ ta đi ngắm chuông chùa?”


Nghiêm Tự cười.


Nụ cười ấy không giống thư lại, cũng không giống người sợ chết. Nó giống một cái khóa tự gãy trước khi chìa chạm tới.


Tống Kính quát:


“Bịt miệng hắn!”


Nhưng Nghiêm Tự đã cắn mạnh xuống.


Máu phụt ra từ khóe môi, đỏ thẫm rơi lên nền gạch. Hai cấm sai hoảng hốt giữ cằm hắn, nhưng lưỡi đã bị cắn nát. Hắn co giật, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ, lời khai chưa kịp thành chữ đã bị máu lấp kín.


Tiểu thái giám lùi một bước, tay áo run.


Tăng nhân áo xám mở mắt, nhìn Lăng Tiếu, giọng chậm rãi:


“Người này trước khi tự hủy lời khai lại nói với Lăng công tử một câu kỳ lạ. Xem ra duyên nghiệp của công tử không cạn.”


Lăng Tiếu quay phắt sang, quạt chỉ thẳng vào mặt hắn.


“Duyên nghiệp cái rắm. Hắn đứng cạnh ta thì nói với ta, đứng cạnh chó thì chẳng lẽ chó cũng có duyên với Tây Tông?”


Tăng nhân áo xám sắc mặt sa xuống.


Tống Kính không còn tâm trí đấu khẩu. Hắn sai người gọi y quan, niêm phong hộp son, nghiên mực, sổ ghi danh, lại cho người canh Nghiêm Tự đang hấp hối. Nhưng tất cả đều biết, dù hắn sống, cái lưỡi kia cũng không còn phun ra chuỗi người phía sau.


Lăng An nhìn bản sao sổ gia nô cũ trên bàn, mắt đỏ lên.


“Thiếu gia…”


Lăng Tiếu thu quạt, giọng nhẹ hơn một chút.


“Ghi lại cho rõ. Hôm nay Lăng gia giao sổ cũ vì Tam ty đối kiểm, không phải vì nhận tội. Những người trong danh sách nếu bị quấy nhiễu, ta sẽ tính từng món lên đầu người cầm lệnh.”


Tống Kính nhìn hắn.


“Lăng công tử, việc này chưa xong.”


“Ta biết.” Lăng Tiếu cười, nhưng nụ cười không vào mắt. “Một cái tên không tồn tại, một dấu tay của người chết, một thư lại cắn lưỡi. Các ngươi đào hố trước cửa nhà ta, cuối cùng tự chôn một tên của mình. Tống tham sự, nhớ đắp đất cho đẹp. Đừng để người ta nhìn ra Tam ty cũng có giòi.”


Gió lùa qua cổng nửa mở, làm trang sổ rung lên lạch phạch.


Dòng “Lăng Vô Sinh” vẫn nằm đó, chưa bị xóa, chưa được sửa, như một con rắn chết còn giữ nọc trong răng.


Lăng Tiếu quay lưng đi vào trong phủ.


Sau lưng hắn, tiếng bàn ghi danh, tiếng quan sai, tiếng người bịt miệng kẻ cắn lưỡi vẫn hỗn loạn. Trước mặt hắn, hành lang dài dẫn vào nội viện tối hơn ban nãy.


Một câu về tháp đã rơi xuống giữa ban ngày.


Và hắn hiểu, kẻ đứng sau không chỉ muốn lục soát Lăng gia.


Chúng đang thử xem, trong người hắn có cánh cửa nào sẽ mở ra khi nghe đúng ám hiệu.


0