Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 279: Người Tỉnh Lại Chỉ Nhớ Một Tiếng Chuông

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,972 từ 1 lượt đọc
Mưa rơi suốt nửa đêm, mái ngói Lăng phủ bị gõ đến lạnh buốt.


Trong thư phòng phía tây, đèn không thắp nhiều. Một ngọn đặt trên bàn, một ngọn đặt sau bình phong, ánh sáng vừa đủ soi thấy sắc mặt bệnh tật của Lăng Tiếu và vết bầm chưa tan dưới khóe mắt hắn. Ngoài cửa có người Tam ty ngồi canh, cứ cách nửa khắc lại ho khan một tiếng, như sợ chủ nhà quên rằng mình chưa được tự do bước ra khỏi cổng.


Trên bàn có ba thứ.


Một bản ghi của Tam ty về đàn vấn tâm hôm trước.


Một chén thuốc đã nguội.


Một mảnh giấy nhỏ do Diêm La Điện truyền về, nét chữ mảnh như vết dao.


Người đã tỉnh. Chỉ nhớ một tiếng chuông.


Lăng Tiếu nhìn bảy chữ ấy rất lâu, sau đó cười nhạt.


“Hay lắm. Đánh không chết, độc không câm, lại bị khóa bằng chuông. Đám trọc đầu Tây Tông đúng là nghèo đến mức chỉ còn biết lấy tiếng leng keng dọa người.”


Bên cạnh bình phong, Lăng Trung cúi đầu đứng im. Hắn là người giữ đường tin trong phủ mấy ngày nay, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Nghe Lăng Tiếu nói vậy, hắn không dám cười.


“Công tử, người của ta nói chứng nhân tỉnh thì tỉnh, nhưng hỏi tới đêm mở thư liền ôm đầu run. Trong miệng chỉ lặp lại tiếng chuông. Đại phu nói không nên ép, ép nữa sẽ loạn thần trí.”


“Không ép.”


Lăng Tiếu đẩy chén thuốc ra xa, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bản ghi Tam ty.


“Diêm La Điện có quy củ. Người sống được cứu ra không phải để bị chúng ta bóp cổ moi lời. Hắn đã thay ta giữ một cái miệng, ta không thể biến mình thành lũ chó cùng một chuồng với Tây Tông.”


Lăng Trung thở ra rất khẽ.


“Nhưng công tử không ra được phủ.”


“Nói thừa. Ngoài cửa có ba tên Tam ty, góc tường có hai con mắt nội đình, mái đối diện chắc cũng có tăng nhân nằm nghe mưa. Ta mà bước qua cổng, ngày mai cả kinh thành sẽ nói Lăng hoàn khố sợ tội bỏ trốn.”


Hắn nghiêng đầu, nụ cười lười biếng hiện lên rất hợp với cái danh công tử ăn chơi.


“Ta quý mặt mũi lắm. Chưa muốn để người ta chửi sớm như vậy.”


Lăng Trung thấp giọng: “Vậy để người của điện đi?”


“Không.”


Lăng Tiếu gõ ngón tay mạnh hơn một chút.


“Không đưa chứng nhân vào phủ. Không dùng người Diêm La Điện chạm vào hắn. Không giả công văn Tam ty. Càng không để người đưa tin rơi vào tay Tây Tông. Bốn điều này, sai một điều là từ chứng cứ biến thành lưỡi dao đâm ngược cổ chúng ta.”


Ngoài cửa, tiếng ho của người Tam ty lại vang lên.


Lăng Tiếu liếc về phía đó, giọng cao hơn một chút, đủ để kẻ canh bên ngoài nghe được vài chữ.


“Bản công tử mua người quen chạy một chuyến cũng không được à? Lăng gia nghèo đến mức thuê chân đưa thư cũng phạm luật sao?”


Người ngoài cửa lập tức im bặt.


Lăng Trung hiểu ý, khom người hỏi: “Chọn ai?”


“Từ Sạn.”


Lăng Trung biến sắc.


Từ Sạn không phải người Diêm La Điện. Hắn là dịch phu có bài thẻ của phường Nam, chuyên đưa thư hợp lệ giữa các phủ, nha môn và cửa thành. Nhà nghèo, mẹ bệnh, từng nhận việc đưa thiếp mời cho Lăng phủ vài lần. Người như vậy đi ngoài thành không quá chói mắt, bị xét cũng có thân phận rõ ràng.


Nhưng vì rõ ràng, hắn không thể sạch sau khi làm việc này.


“Công tử, hắn sẽ mất bài thẻ.”


“Ta biết.”


“Còn bị đánh.”


“Ta cũng biết.”


Lăng Tiếu cụp mắt nhìn bản ghi Tam ty. Trên đó có đoạn chép tiếng chuông đàn vấn tâm, viên lại Tam ty khi ghi còn thêm vài dấu tròn nhỏ bên cạnh: ba tiếng gấp, một tiếng kéo dài, hai tiếng ngắt. Người khác thấy chỉ là ghi chép vô dụng, nhưng trong mắt Lăng Tiếu, đó là chìa khóa.


Ký ức bị khóa không phải cửa đá. Nó giống một vết thương bị khâu nhầm chỉ. Muốn mở, không cần xé thịt, chỉ cần tìm đúng nút buộc.


“Từ Sạn nhận bạc của ta, mang lời của ta đi, sau đó tự vào Tam ty thú nhận. Hắn càng khai rõ mình nhận tiền của Lăng Tiếu, đường tin này càng không bị gán cho Diêm La Điện. Tam ty thích bắt thóp ta, cứ cho bọn họ bắt. Một cái tiếng mua chuộc đổi lấy một cái tên, đáng.”


Lăng Trung cắn răng: “Công tử mang tiếng đã đủ xấu.”


“Xấu thêm một lớp cũng không nặng hơn được bao nhiêu.” Lăng Tiếu cười khẩy. “Đám người ngoài kia vốn muốn gọi ta là hoàn khố bại gia, vậy để họ gọi cho sướng miệng. Miễn là lúc há miệng mắng, răng còn đủ để run.”


Nửa khắc sau, Từ Sạn được dẫn vào bằng cửa hông.


Hắn khoảng ba mươi tuổi, áo vải thô đã sờn khuỷu, dưới ống quần còn dính bùn. Vừa vào phòng, thấy Lăng Tiếu ngồi sau bàn, hắn lập tức quỳ xuống.


“Tiểu nhân bái kiến công tử.”


“Đứng lên. Ta không phải cha ngươi, quỳ nhiều tổn thọ ta.”


Từ Sạn luống cuống đứng dậy, hai tay siết chặt vành mũ cũ.


Lăng Tiếu ném một túi bạc lên bàn. Tiếng bạc va nhau rất nhẹ, nhưng trong căn phòng đêm mưa lại nghe rõ ràng như tiếng xương gãy.


“Trong này có năm mươi lượng. Ba mươi lượng đưa cho mẹ ngươi chữa bệnh, mười lượng trả nợ hiệu thuốc, mười lượng giữ lại ăn cơm. Cầm rồi, ngươi phải làm một việc.”


Từ Sạn nuốt khan: “Việc phạm pháp, tiểu nhân không dám.”


“Không bảo ngươi giết người, không bảo ngươi trộm ấn, không bảo ngươi bịa công văn.” Lăng Tiếu đẩy bản ghi Tam ty qua. “Ngươi chỉ cần nhớ một nhịp chuông, đến chỗ một người bệnh, gõ lại cho hắn nghe, rồi hỏi hắn một câu.”


“Câu gì?”


“Đêm ấy, thư được mở ở đâu?”


Từ Sạn nhìn những dấu tròn trên giấy, mặt càng trắng.


“Sau đó?”


“Sau đó ngươi không về Lăng phủ.” Lăng Tiếu bình tĩnh nói. “Ngươi đi thẳng tới Tam ty, quỳ trước cửa, tự khai đã nhận tiền của ta để đưa lời riêng. Ngươi nói rõ từng chữ, không giấu bạc, không giấu đường đi. Tam ty sẽ đánh ngươi, cách chức ngươi, còn lấy chuyện này bôi thêm bùn lên mặt ta.”


Từ Sạn chết lặng.


Mưa ngoài hiên rơi dày hơn. Gió thổi qua khe cửa, làm ngọn đèn sau bình phong run một cái.


Lăng Tiếu không thúc, cũng không an ủi. Hắn chỉ nhìn người trước mặt bằng ánh mắt rất lạnh, rất tỉnh.


“Ta cho ngươi chọn. Bạc đặt đây, cửa ở kia. Đi thì không ai đuổi. Cầm thì không được hối.”


Từ Sạn nhìn túi bạc, lại nhìn đôi giày rách của mình. Hắn há miệng mấy lần, cuối cùng khàn giọng hỏi: “Mẹ tiểu nhân sẽ không bị liên lụy chứ?”


“Không. Ta đã cho người đưa bà ấy sang nhà cậu ngươi ở ngõ Đông Du, trước khi trời sáng sẽ có đại phu đến.”


Từ Sạn chợt ngẩng đầu.


Lăng Tiếu nhếch môi: “Đừng nhìn ta như nhìn người tốt. Ta mua ngươi, đương nhiên phải mua cho đáng tiền. Ngươi không còn vướng bận mới dám để Tam ty đánh đủ roi.”


Từ Sạn cười khổ, mắt đỏ lên.


“Công tử nói chuyện thật khó nghe.”


“Dễ nghe thì đắt hơn.”


Từ Sạn cầm túi bạc, nhét vào ngực, rồi quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh.


“Tiểu nhân đi.”


Trước khi hắn ra cửa, Lăng Tiếu gọi lại.


“Nhớ kỹ. Không chạm vào người bệnh. Không dọa. Không hỏi quá ba lần. Nếu thấy tăng nhân Tây Tông, ném thư vào lò lửa gần nhất rồi chạy về phía nha môn, đừng chạy về phía Lăng phủ. Mạng của ngươi đáng tiền hơn một tờ giấy.”


Từ Sạn đáp một tiếng, quay người bước vào màn mưa.


Đường ngoài thành lầy lội khó đi.


Từ Sạn mang theo một phong thư thật, trên bì viết rõ gửi cho chủ lò gạch họ Trịnh ở bờ nam sông Cạn. Phong thư không giả, nội dung chỉ là đòi nợ cũ của Lăng phủ. Qua cửa thành, lính giữ cửa mở ra xem, thấy chữ ký quản sự Lăng gia, lại liếc bài thẻ phường Nam của hắn, bèn phất tay cho đi.


Tới miếu đất hoang, hắn gặp hai tăng nhân áo xám đứng trú mưa dưới mái rách.


Một người nhìn hắn chằm chằm.


“Đi đâu?”


Từ Sạn cúi đầu đáp: “Đưa thư đòi nợ. Mưa thế này còn phải chạy, đúng là kiếp nghèo.”


Tăng nhân đưa tay.


Từ Sạn ngoan ngoãn dâng phong thư. Đối phương xem xong, không thấy gì khác thường, nhưng vẫn chưa thả ngay.


“Ngươi làm việc cho Lăng phủ?”


“Lăng phủ trả tiền thì làm. Hôm qua tiểu nhân còn đưa thiếp cho Vương gia ở ngõ Hạnh Hoa. Đại sư muốn đưa thư, tiểu nhân cũng nhận, miễn trả trước.”


Tăng nhân nhíu mày, như bị mùi tiền trên người hắn làm bẩn mắt. Cuối cùng ném thư trả lại.


“Cút.”


Từ Sạn cúi đầu cảm ơn, đi thêm hơn trăm bước mới dám thở.


Chỗ giấu chứng nhân là một nhà ép dầu bỏ hoang phía sau lò gạch. Cửa gỗ mục, sân đầy vỏ đậu nát, mùi dầu cũ lẫn mùi thuốc xộc lên khó chịu. Trong phòng, một nam nhân gầy trơ xương nằm trên chiếu, hai mắt mở to nhưng không có tiêu cự. Bên cạnh chỉ có một lão lang trung bịt khăn đen ngồi canh.


Lão lang trung liếc Từ Sạn.


“Không được làm hắn đau.”


“Ta biết.”


“Không được đưa hắn đi.”


“Ta cũng biết.”


“Không được nhắc tên người không nên nhắc.”


Từ Sạn cười méo: “Lão bá yên tâm, mạng ta mỏng, không gánh nổi tên lớn.”


Hắn ngồi xuống cách chiếu ba bước, đặt cái bát sứ úp lên ghế thấp, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ.


Cốc. Cốc. Cốc.


Người trên chiếu lập tức co rúm lại, cổ họng phát ra tiếng khò khè.


Từ Sạn dừng tay, nhớ lời Lăng Tiếu, không vội hỏi.


Một hơi.


Hai hơi.


Hắn gõ tiếp.


Cốc... một tiếng kéo dài bằng cách miết ngón tay trên vành bát.


Rồi hai tiếng ngắn dứt khoát.


Cốc. Cốc.


Chứng nhân bỗng bật dậy nửa người, mồ hôi túa ra như bị dội nước. Lão lang trung định giữ, Từ Sạn vội giơ tay ngăn.


“Đừng chạm!”


Người kia run lẩy bẩy, môi tím tái, trong miệng lẩm bẩm: “Chuông... không phải trong điện... không phải... tường đen... mùi mực cháy... cửa nhỏ...”


Từ Sạn hạ giọng, chậm rãi hỏi: “Đêm ấy, thư được mở ở đâu?”


Chứng nhân ôm đầu, móng tay cào vào tóc.


“Không biết... chuông... chuông...”


Từ Sạn gõ lại nhịp ấy lần thứ hai.


Ba gấp, một dài, hai dứt.


Mắt chứng nhân trợn lên, trong con ngươi như có một lớp sương bị xé rách. Hắn há miệng thở dốc, từng chữ rơi ra đứt quãng.


“Không phải nha môn... bên cạnh... cạnh Hắc Tháp ty... hẻm có cống đá vỡ... cửa sơn xanh... bảng gỗ viết Tĩnh Mặc viện... thư mở ở đó... người áo lam đứng dưới đèn... có kẻ cười... nói Lăng gia sẽ tự cắn lưỡi mình...”


Từ Sạn nổi da gà.


Hắn không hỏi lần thứ ba.


Lão lang trung nhanh tay đỡ chứng nhân nằm xuống. Người kia nhắm mắt, hơi thở yếu nhưng không đứt. Từ Sạn đứng bật dậy, chân mềm đến mức suýt ngã.


Trên đường về thành, mưa đã tạnh nhưng áo hắn ướt đẫm như vừa lội sông.


Khi trống canh năm vang lên, Từ Sạn không rẽ về Lăng phủ. Hắn đi thẳng đến cửa Tam ty, gỡ bài thẻ phường Nam đặt lên bậc đá, rồi quỳ xuống.


“Tiểu nhân Từ Sạn, nhận tiền riêng của Lăng Tiếu công tử, ra ngoài thành truyền lời cho một người bệnh. Nay tự thú, xin Tam ty ghi lời khai.”


Cửa Tam ty mở ra rất nhanh.


Nhanh đến mức giống như bên trong đã chờ sẵn.


Buổi sáng hôm ấy, tin truyền khắp nửa kinh thành.


Lăng Tiếu mua dịch phu phường Nam.


Dịch phu Từ Sạn tự thú, bị đánh hai mươi roi trước cửa phụ Tam ty, bài thẻ bị thu, tên bị gạch khỏi sổ đưa thư. Người vây xem chỉ thấy lưng hắn rách máu, nhưng hắn cắn răng không đổi lời.


Có người mắng Lăng gia ngang ngược.


Có người nói Lăng Tiếu đúng là hoàn khố, đến lúc bị canh cửa vẫn không quên dùng bạc sai người.


Cũng có người nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Mặc viện là chỗ nào?”


Câu hỏi ấy vừa nổi lên, Tam ty lập tức ép xuống.


Giữa giờ thìn, xe ngựa của Tam ty dừng trước Lăng phủ.


Viên quan họ Tạ bước vào thư phòng, mặt không vui, trong tay cầm bản ghi lời khai còn dính dấu máu của Từ Sạn.


“Lăng công tử thật có bản lĩnh. Người bị canh trong phủ mà tay vẫn vươn ra ngoài thành được.”


Lăng Tiếu đang uống cháo, nghe vậy liền buông thìa, cười đến vô lại.


“Tạ đại nhân khen sai rồi. Tay ta không dài, chỉ là bạc hơi dài. Người nghèo thấy bạc thì chạy, chuyện này cũng trách ta sao?”


Tạ đại nhân lạnh mặt: “Ngươi thừa nhận mua chuộc dịch phu?”


“Thừa nhận. Đại nhân muốn phạt thì nhớ ghi rõ, ta không mua quan lớn, chỉ mua một chân chạy thư. Giá năm mươi lượng, không lừa già dối trẻ.”


“Ngươi!”


Lăng Tiếu nghiêng người dựa vào ghế, sắc mặt còn yếu nhưng miệng vẫn độc.


“Đừng tức. Tức chết trong Lăng phủ, Tây Tông lại đòi mượn từ đường nhà ta tụng thêm một đêm, phiền lắm.”


Tạ đại nhân hít sâu, ném bản ghi lên bàn.


“Từ Sạn khai ra Tĩnh Mặc viện cạnh Hắc Tháp ty. Việc lục soát do Tam ty chủ trì. Lăng gia không được phái người tới gần. Nếu phát hiện bóng dáng Diêm La Điện, lời khai này lập tức bị coi là mưu dựng chứng.”


Ánh mắt Lăng Trung sau lưng trầm xuống.


Lăng Tiếu lại không đổi sắc.


“Đúng luật. Đại nhân cứ làm.”


Tạ đại nhân nhìn hắn, càng thấy nụ cười kia chướng mắt.


“Ngươi không sợ Tam ty lục không ra gì?”


“Sợ chứ.” Lăng Tiếu nhấc chén cháo lên, thổi một hơi. “Cho nên mong đại nhân đi nhanh. Đi chậm, chuột trong viện nghe tiếng giày quan sẽ dọn ổ.”


Tạ đại nhân xoay người rời đi.


Đến cửa, ông ta dừng lại, lạnh lùng nói: “Từ Sạn mất chức, chịu roi, nửa đời sau khó kiếm cơm bằng nghề cũ. Còn ngươi, từ hôm nay sẽ thêm một cái danh mua người phá án. Lăng công tử, cái giá này ngươi trả được mấy lần?”


Lăng Tiếu nhìn làn hơi mỏng trên chén cháo, giọng bỗng nhạt đi.


“Không nhiều. Vì vậy mỗi lần đều phải cắn đúng chỗ đau.”


Tạ đại nhân không đáp, phất tay áo đi thẳng.


Khi tiếng bánh xe Tam ty xa dần, Lăng Trung mới bước lên.


“Công tử, Tam ty đã giành quyền lục soát. Người của ta không vào được Tĩnh Mặc viện.”


“Ta biết.”


“Vậy chúng ta mất tiên cơ.”


Lăng Tiếu đặt chén xuống. Trong mắt hắn không còn vẻ lười nhác vừa rồi, chỉ còn một đường lạnh sắc.


“Không mất hết. Trước khi Từ Sạn vào Tam ty, ta đã cho người làm một việc.”


Lăng Trung giật mình: “Công tử vừa nói không phái người tới gần.”


“Không phái người của điện.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta chỉ mua một xe than của lão què ở hẻm sau Hắc Tháp ty. Bánh xe vốn mục, đi đến cống đá vỡ thì gãy cũng hợp tình hợp lý. Than đổ đầy ngõ, ai muốn từ cửa sau Tĩnh Mặc viện chạy ra, giày sẽ dính bụi đen. Ai giẫm qua, ai để dấu.”


Lăng Trung im lặng một lát, rồi cúi đầu.


“Giá bao nhiêu?”


“Một trăm lượng, thêm một con la mới.”


“Đắt.”


“Đắt mới sạch. Rẻ quá giống bẫy.”


Ngoài trời, mây xám tách ra một đường sáng nhợt.


Lăng Tiếu nhìn về phía cửa phủ, nơi quan binh Tam ty vừa rời đi. Hắn biết từ giờ đến lúc Tĩnh Mặc viện bị mở cửa, chỉ có một khoảng rất ngắn. Trong khoảng ấy, người bên trong sẽ đốt giấy, chuyển người, hoặc giết miệng. Hắn không thể ngăn tất cả.


Hắn chỉ cần để kẻ chạy trốn mang theo một chút màu đen dưới đế giày.


Một chút là đủ.


“Bảo người trong phủ chuẩn bị thuốc trị roi tốt nhất, đưa đến nhà Từ Sạn bằng đường sáng.” Lăng Tiếu nói. “Đừng giấu. Cứ để cả kinh thành biết ta mua người rồi còn mua thuốc.”


Lăng Trung đáp: “Vâng.”


Lăng Tiếu cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không có chút ấm áp.


“Bọn họ muốn ta mang tiếng, ta mang. Nhưng cái tên Tĩnh Mặc viện đã lộ ra rồi, muốn nuốt lại thì phải xem cổ họng của chúng có đủ rộng không.”


0