Chương 278: Vệt Máu Sau Vách Thờ Không Chịu Khô
Khói hương cũ bị gió đẩy ra ngoài, quẩn quanh chân đám người như một lớp sương xám. Trên án thờ, đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn mùi bấc cháy dở lẫn với mùi gỗ mục. Bài vị tổ tiên xếp thành ba tầng, tấm nào cũng phủ bụi mỏng, nhưng trước mặt lại có dấu lau rất mới, một đường sạch lộ ra trên mặt án như vết dao vừa rạch qua da.
Hộ pháp Tây Tông đứng trước ngưỡng cửa, hai tay chắp lại, mắt không nhìn bài vị mà nhìn thẳng vào bức vách sau án thờ.
Bốn tăng nhân khiêng rương gỗ đặt xuống nền. Rương chạm đất phát ra một tiếng cộc nặng nề, khiến mấy người Lăng phủ đứng phía sau đều căng mặt.
Quan Tam ty đi cùng là Lưu chủ sự, tuổi ngoài bốn mươi, mặt gầy, râu ngắn, trong tay ôm sổ niêm. Hắn đưa mắt qua từ đường một vòng rồi lạnh giọng nói:
“Việc xét trong từ đường hôm nay do Tam ty ghi nhận. Không ai được chạm vào dấu vết khi chưa có lệnh. Không được tự ý cắt, cạo, nếm, đốt hay mang bất kỳ vật gì ra khỏi Lăng phủ. Nếu có vật chứng, niêm tại chỗ trước, sau đó lập biên cùng ba bên.”
Hộ pháp Tây Tông khẽ nghiêng đầu.
“Phật môn chỉ muốn tìm oán khí.”
Lăng Tiếu được A Tứ đỡ tới, áo khoác lỏng lẻo, môi còn trắng vì thuốc. Hắn nghe câu ấy liền bật cười, tiếng cười vừa khàn vừa ngứa tai.
“Đại sư vào từ đường nhà ta chưa lạy tổ tiên ta một cái đã vội tìm oán khí. Tây Tông các ngươi thờ Phật hay thờ mũi chó?”
Mặt tăng nhân phía sau hộ pháp trầm xuống.
Lưu chủ sự ho nhẹ.
“Lăng công tử, lời nói cũng ghi vào sổ.”
“Ghi đi.” Lăng Tiếu nhấc mí mắt, “Nhớ ghi thêm ta đang bệnh, miệng thối là do thuốc nội đình ban, không phải tự luyện.”
Vài người Lăng phủ suýt phì cười rồi vội cúi đầu.
Hộ pháp không nổi giận. Hắn bước qua ngưỡng cửa, dừng trước án thờ ba bước, tay áo trắng viền tro khẽ động. Một tăng nhân mở cuộn vải vàng, bên trong là một tấm gương đồng mờ, mặt gương khắc hoa văn xoắn như mắt người.
Lưu chủ sự lập tức giơ tay.
“Đã nói trước, không dùng vật riêng áp vào dấu vết.”
Hộ pháp đáp rất nhẹ:
“Không áp. Chỉ chiếu.”
Lăng Tiếu dựa vào vai A Tứ, nghiêng đầu nhìn.
Tấm gương đồng được đặt dưới ánh đèn. Một vệt sáng vàng nhạt rơi lên bức vách gỗ phía sau bài vị tầng cuối. Ban đầu chỉ thấy bóng đen loang lổ, nhưng khi ánh sáng nghiêng qua khe giữa hai tấm vách, một vệt đỏ sẫm hiện ra.
Nó kéo từ mép trái xuống dưới, dài chừng hai thước, đầu trên nhòe, giữa đọng thành giọt, cuối cùng chảy lệch sang một bên như móng tay cào xuống.
Máu.
Không ai nói gì trong nhịp thở đầu tiên.
Gió ngoài cửa bỗng lạnh hơn.
Lưu chủ sự bước tới nửa bước rồi dừng lại, nhớ lời chính mình vừa đặt ra. Hắn hạ giọng:
“Đèn lại gần. Không chạm vách.”
Hai nha sai cầm đèn dầu tiến lên. Ánh lửa soi rõ vệt máu kia vẫn ướt. Chỗ giọt đọng phản quang mỏng, đỏ đến mức làm người ta thấy dạ dày co lại.
Một nữ quyến Lăng gia phía sau khẽ rên. Lăng Chiến quát nhỏ:
“Im.”
Hộ pháp Tây Tông chậm rãi quay người.
“Lăng gia thờ tổ tiên bằng máu người sống?”
Câu này vừa rơi xuống, cả từ đường như bị người ta đặt một tảng đá lên ngực.
Lăng Chiến giận đến gân tay nổi lên.
“Hộ pháp nói phải có chứng cứ!”
“Chứng cứ ở sau bài vị.” Hộ pháp chỉ vào vách thờ, mắt nhìn Lăng Tiếu, “Máu không khô, khí không tán. Người từng bị giam trong nơi này, oán niệm mới có thể bám lâu như vậy. Trong kinh thành mấy ngày nay lại có lời đồn về một kẻ trong tháp bị giấu khỏi quan phủ. Lăng công tử, ngươi bệnh đúng lúc quá.”
Lăng Tiếu vỗ nhẹ ngực, ho hai tiếng, rồi cười nhạt.
“Đại sư nói như thật. Ngươi có muốn nói tiếp rằng tổ tiên nhà ta đêm đêm leo ra uống cháo của Tây Tông không?”
Tăng nhân sau lưng hộ pháp quát:
“Ngươi dám nhục Phật môn!”
“Ta nhục ngươi thôi, đừng lôi Phật ra đỡ đòn.” Lăng Tiếu liếc hắn, “Phật bận, không rảnh nghe loại người thấy máu là vội chia tội.”
Hộ pháp giơ tay ngăn đệ tử, giọng vẫn bình:
“Lưu chủ sự, vệt máu này phải lấy mẫu về tịnh đàn của Tây Tông. Dùng hương vấn, có thể biết người chết hay sống, nam hay nữ, bị giam bao lâu.”
Lưu chủ sự nhíu mày.
Theo phép, vật chứng lớn phải niêm trước. Nhưng Tây Tông có đặc quyền cúng nghiệm trong án liên quan tà thuật. Nếu hắn để người mang máu đi, sau này bản ghi của Tam ty sẽ bị Tây Tông nắm cổ. Nếu không để, hộ pháp có thể cáo Tam ty cản trở.
Lăng Tiếu bỗng thở dài.
“Lưu chủ sự, ta có một câu hỏi ngu.”
“Ngươi hỏi.”
“Nếu máu này bị cạo đi, trên đường qua tay mười mấy hòa thượng, sau đó Tây Tông nói trong đó có tóc của ta, móng của cha ta, nước mắt của tổ tiên ta, Tam ty định cãi bằng miệng à?”
Lưu chủ sự nhìn hắn.
Lăng Tiếu chớp mắt, vẻ mặt rất vô tội.
“Ta không hiểu luật, nhưng ta hiểu bị vu. Vật chứng mọc trong nhà ta, các ngươi không niêm tại nhà ta, để người ngoài ôm ra cửa rồi quay lại đập vào mặt ta. Vậy từ đường này không cần thờ tổ tiên nữa, thờ cái rương của Tây Tông là được.”
Sắc mặt hộ pháp lạnh đi một phần.
Lưu chủ sự lập tức nói:
“Vật chứng chưa được phép rời khỏi Lăng phủ. Trước hết niêm tại chỗ.”
“Lưu chủ sự.” Hộ pháp nhìn sang, “Máu còn ướt. Chậm một khắc, khí sẽ biến.”
“Vậy càng phải niêm.” Lăng Tiếu chen vào, “Máu giữ ướt được đến giờ, chắc cũng không sợ chậm thêm một nén hương.”
Ánh mắt hộ pháp khẽ động.
Chỉ một thoáng rất nhỏ.
Nhưng Lăng Tiếu bắt được.
Mùi kia hắn đã ngửi thấy từ lúc vào cửa. Không chỉ là máu. Trong đó có vị đắng lạnh như tro ngâm qua lá mục, rất mỏng, bị khói hương cũ che mất phần lớn. Kiếp trước hắn từng dùng vô số cách giữ vết máu mới để đánh lừa thời gian tử vong. Ở Huyền Thiên Đại Lục, các tông môn cũng có thứ tương tự, chỉ đổi tên gọi cho thanh cao hơn.
Hắn không thể nói ra.
Một tên hoàn khố nằm liệt vì thuốc dưỡng thân, làm sao biết thuốc giữ ẩm của tông môn? Nói đúng một câu, chính là tự mở bụng cho người ta xem dao giấu bên trong.
Vậy thì không nói thuốc.
Chỉ nói đường vào.
Lăng Tiếu bỗng cúi đầu nhìn nền gạch dưới án thờ.
“Lưu chủ sự, ta lại có câu hỏi ngu thứ hai.”
Lưu chủ sự đã quen cái miệng của hắn, không kiên nhẫn nhưng vẫn đáp:
“Nói.”
“Không được chạm máu. Vậy có được xem bụi không?”
“Bụi?”
Lăng Tiếu chỉ vào chân án thờ, nơi bóng tối nuốt mất một nửa viên gạch.
“Nhà ta nghèo, từ đường ít quét. Sau án thờ mà sạch quá, chẳng phải tổ tiên ta chịu oan à?”
Lăng Chiến quay đầu nhìn con trai. Ánh mắt ông rất nặng.
Từ đường Lăng gia có một lối cũ.
Rất ít người biết.
Năm xưa tổ phụ Lăng gia từng dùng nó chuyển trẻ nhỏ và nữ quyến ra khỏi phủ khi loạn quân vây thành. Sau đó đường bị bịt lại, nhưng đời sau vẫn giữ một đoạn thông với giếng khô phía tây. Mấy năm gần đây, Lăng Tiếu âm thầm cho Diêm La Điện dùng nó làm đường đưa tin khẩn, vì nó đi qua dưới nền nhà chứa hương, không nằm trong sổ xây phủ.
Nếu mở ra trước mặt Tam ty, con đường ấy sẽ chết.
Không chỉ chết. Nó còn cắn ngược Lăng gia một miếng.
Lăng Tiếu không nhìn phụ thân. Hắn chỉ nhìn Lưu chủ sự.
“Đốt thêm đèn, soi chân vách. Đừng chạm máu, chỉ nhìn.”
Lưu chủ sự do dự rồi vẫy tay.
Hai nha sai cúi xuống, đưa đèn sát nền. Bụi phía sau án thờ quả thật bị xáo. Không phải một mảng lớn, mà là những vệt nhỏ vụn, kéo từ khe vách bên phải tới gần nơi có máu. Có một chỗ mạng nhện bị đứt, sợi tơ còn dính trên mảnh gỗ lồi.
Hộ pháp nói:
“Từ đường lâu ngày, chuột chạy cũng có thể thành vệt.”
Lăng Tiếu cười.
“Chuột nhà ta biết lau bụi ở đúng chỗ máu à? Đại sư, con chuột ấy nếu là đệ tử Tây Tông, ngươi nhớ phong nó làm hộ pháp thứ hai.”
Một nha sai cúi sát hơn, bỗng nói:
“Chủ sự, có vết xước mới trên chốt gỗ.”
Lưu chủ sự bước tới, không chạm tay, chỉ dùng que tre sạch chỉ vào mép vách. Nơi hai tấm gỗ ghép lại có một đường nứt rất mảnh. Chốt bên trong bị cạy, gỗ trắng lộ ra, chưa kịp sẫm màu.
Không khí trong từ đường đổi hẳn.
Hộ pháp vẫn bình tĩnh, nhưng các tăng nhân sau lưng hắn đã không còn giữ được vẻ ung dung.
Lưu chủ sự quay đầu.
“Lăng công tử, phía sau vách là gì?”
Lăng Tiếu nhìn bài vị tổ tiên, im lặng một nhịp.
Giá phải trả không nhẹ.
Lối này từng đưa ba phong mật thư ra ngoài khi cấm quân canh cổng Lăng phủ. Cũng từng đưa thuốc vào cho người bị thương của Diêm La Điện. Nếu hôm nay bị khóa, hắn sẽ mất một cánh tay trong kinh thành. Mà lúc này người của Hắc Tháp ty vừa được giữ sống, chưa biết bao giờ mở miệng.
Nhưng nếu không mở, vệt máu kia sẽ biến thành dây thòng lọng.
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Đường chó chui của tổ tiên ta.”
Lăng Chiến nhắm mắt lại.
Lưu chủ sự quát:
“Mở.”
Không ai trong Lăng phủ động.
Cuối cùng, Lăng Tiếu tự nghiêng đầu ra hiệu cho A Tứ.
A Tứ mặt trắng bệch, bước lên trước án thờ, quỳ xuống lạy ba cái với bài vị. Sau đó hắn luồn tay vào dưới chân án, mò tới một nút gỗ lõm. Tiếng lạch cạch vang lên. Tấm vách bên phải chấn nhẹ rồi hé ra một khe tối.
Mùi đất ẩm lập tức tràn ra.
Nha sai giơ đèn chiếu vào. Sau vách là một lối hẹp chỉ đủ một người nghiêng vai đi qua. Trên nền có dấu bùn mới, còn dính hạt cỏ khô. Gần cửa vách, một đoạn vải gai sẫm màu mắc vào dằm gỗ, không giống vải áo người Lăng phủ hay mặc.
Lưu chủ sự nhìn chằm chằm.
“Lối này thông đi đâu?”
Lăng Tiếu đáp thẳng:
“Giếng khô phía tây, sau nhà chứa hương. Ngoài giếng có tường thấp nối với hẻm bán giấy vàng.”
“Vì sao không khai báo trong sơ đồ phủ?”
“Vì nó là đường cũ của tổ tiên, không phải cửa chính mời khách uống trà.” Lăng Tiếu cười lười biếng, “Lưu chủ sự muốn trị tội giấu lối, ta nhận phạt. Nhưng trước khi phạt, phiền ngài ghi rõ: người ngoài có thể từ giếng khô vào sau vách thờ, đặt máu lên vách, rồi đóng lại đi ra. Không cần Lăng gia nuôi tù nhân trong từ đường.”
Hộ pháp chậm rãi nói:
“Cũng có thể Lăng gia dùng lối này đưa người vào giam.”
Lăng Tiếu gật đầu.
“Đúng. Cũng có thể Tây Tông dùng lối này đưa máu vào vu oan. Cũng có thể Lưu chủ sự đêm qua mộng du tới đây khóc một trận. Miệng ai cũng có thể nói. Dấu chân thì không biết niệm kinh.”
Lưu chủ sự trầm mặt.
“Nha sai, kiểm lối.”
Hai người cầm đèn chui vào. Một lát sau, tiếng họ vọng lại từ trong tối:
“Có dấu bùn mới. Mép đá ở giếng bị cạy. Cỏ ngoài tường bị giẫm gãy.”
“Có mùi hương lạ trên vải gai.”
Hộ pháp đột nhiên nói:
“Không được làm bẩn vật chứng. Mảnh vải ấy nên giao Tây Tông phân hương.”
Lăng Tiếu lập tức vỗ tay một cái.
“Hay! Máu các ngươi muốn lấy, vải các ngươi cũng muốn lấy. Lát nữa có con gián bò qua, có phải cũng xin mang về quy y?”
Lưu chủ sự quát nha sai trong lối:
“Không động vào mảnh vải. Đánh dấu vị trí, lui ra.”
Hộ pháp nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt lần đầu tiên có sát ý rõ ràng.
“Lăng công tử hôm nay rất tỉnh.”
“Bị người ta đổ máu lên bàn thờ, không tỉnh thì thành heo.” Lăng Tiếu kéo áo khoác kín hơn, giọng bỗng trầm xuống, “Đại sư, nhà ta thờ tổ tiên, không thờ oan hồn do các ngươi dắt tới. Muốn cắn Lăng gia, chọn chỗ khác. Cắn vào bài vị, răng ngươi chưa chắc còn đủ.”
Không khí căng đến mức tiếng đèn dầu nổ tí tách cũng rõ.
Lưu chủ sự không để hai bên tiếp tục. Hắn lập tức lập biên tại chỗ: vệt máu sau vách thờ chưa được lấy mẫu, tạm niêm bằng giấy Tam ty và ấn nội đình; lối hẹp sau từ đường bị ghi nhận là đường phụ chưa kê khai; cửa giếng khô phía tây phải khóa bằng xích quan, đặt hai cấm quân canh giữ; mọi người Lăng phủ không được tự ý vào từ đường cho đến khi có lệnh.
Từng tờ giấy niêm dán lên vách.
Từng nét mực rơi xuống sổ.
Mỗi tiếng bút quẹt qua giấy như cắt một sợi dây trong tay Lăng Tiếu.
Khi nha sai đóng đinh sắt ngang cửa vách, A Tứ đứng sau hắn khẽ siết tay. Người ngoài tưởng gã sợ. Chỉ Lăng Tiếu biết, đó là ám hiệu của Diêm La Điện: đường đã mất.
Ở khe gạch gần chân án thờ còn có một hạt sáp đen nhỏ bằng đầu móng tay. Nó nằm đúng chỗ người đưa tin thường giấu tin gấp. Nếu không có biến, đêm nay Lăng Tiếu chỉ cần giả vờ vấp chân là có thể lấy được.
Nhưng bây giờ trước mặt là Lưu chủ sự, hộ pháp Tây Tông, cấm quân và cả một đám mắt muốn ăn thịt người.
Hắn không thể cúi xuống.
Một nha sai bước lùi, suýt giẫm lên hạt sáp ấy. Lăng Tiếu bỗng ho dữ dội, cả người đổ về phía trước. A Tứ vội đỡ, chân hắn trượt nhẹ, mũi giày nghiền qua khe gạch.
Hạt sáp vỡ thành bụi đen.
Không ai nhận ra.
Tin bị hủy.
Lăng Tiếu cảm thấy cổ họng tanh ngọt, không biết là do thuốc buổi sáng hay do tức. Hắn nuốt xuống, mặt vẫn treo nụ cười thiếu đánh.
Lưu chủ sự dán tờ niêm cuối cùng lên cửa từ đường.
“Trước khi án này rõ, Lăng gia không được mở giếng khô. Người ra vào phủ phải qua cửa chính, ghi tên từng lượt.”
Lăng Chiến trầm giọng:
“Lăng gia tuân.”
Hộ pháp Tây Tông thu gương đồng, đi ngang qua Lăng Tiếu thì dừng nửa bước.
“Ngươi giữ được máu hôm nay, chưa chắc giữ được người trong tháp.”
Lăng Tiếu nghiêng mặt nhìn hắn, mắt cong lên.
“Đại sư nói chuyện cẩn thận. Trong tháp nào có người, trong miệng ngươi mới có quỷ. Hôm nào rảnh, ta mời thợ rèn đến nhổ ra xem.”
Hộ pháp không đáp, dẫn tăng nhân rời đi.
Ngoài sân, gió thổi qua cây bách già, lá va vào nhau nghe như tiếng xích kéo dưới đất. Cấm quân bắt đầu dựng chốt ở giếng khô phía tây. Xích sắt xuyên qua vòng đá, khóa đồng bấm lại một tiếng khô khốc.
Đường ấy từng là mạch ngầm của Lăng Tiếu.
Giờ nó nằm dưới mắt quan phủ.
A Tứ cúi đầu, giọng rất nhỏ:
“Công tử, nếu bên kia có tin gấp…”
“Không qua được nữa.” Lăng Tiếu nhìn khóa sắt, nụ cười trên môi dần nhạt, “Đổi đường khác sẽ mất ít nhất hai ngày. Trong hai ngày này, ai tỉnh, ai chết, ai mở miệng trước, đều phải xem vận khí.”
A Tứ hiểu hắn nói ai.
Chứng nhân Hắc Tháp ty.
Người được Diêm La Điện bỏ một hầm để giữ lại, rốt cuộc đã đến lúc có thể nói chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay nối từ Lăng phủ ra ngoài bị Tây Tông chặt đứt bằng một vệt máu không chịu khô.
Lưu chủ sự đứng ở bậc thềm, quay lại nhìn Lăng Tiếu.
“Lăng công tử, lối phụ này sẽ thành tội riêng.”
“Biết.” Lăng Tiếu cười, lại trở về bộ dạng hoàn khố lười nhác, “Phạt bạc thì tìm cha ta. Phạt roi thì đợi ta khỏi bệnh. Phạt chép gia quy thì thôi, ta không biết xấu hổ, chép cũng phí giấy.”
Lăng Chiến muốn mắng, cuối cùng chỉ thở ra.
Từ đường sau lưng bị niêm kín. Vệt máu còn ở trong đó, không bị Tây Tông mang đi, nhưng cũng như một con mắt đỏ mở sau bài vị tổ tiên, nhìn chằm chằm vào cả Lăng gia.
Lăng Tiếu xoay người về phòng, bước chân phù phiếm, cần A Tứ đỡ mới đi được.
Đi qua góc tường, hắn thấp giọng nói một câu chỉ đủ hai người nghe:
“Báo người trong điện, từ giờ không ai cứu bừa, không ai giết vội. Hắc Tháp ty tỉnh lại thì giữ miệng hắn trước, đừng để hắn gặp kẻ mặc áo trắng.”
A Tứ đáp khẽ:
“Đường đã khóa, lệnh ra bằng cách nào?”
Lăng Tiếu dừng một nhịp, nhìn về phía cổng chính đang bị ghi tên từng người.
Sau đó hắn cười.
“Bằng cách đắt hơn.”
Gió cuốn tro hương từ từ đường bay qua sân, rơi lên vai hắn một lớp mỏng. Lăng Tiếu không phủi đi.
Có những thứ phải để người khác nhìn thấy.
Bệnh cũng được, nhục cũng được, mất một con đường cũng được.
Chỉ cần vệt máu kia không rời khỏi Lăng phủ, cái tay đặt máu vào sau vách thờ sớm muộn sẽ phải thò ra lần nữa. Khi đó, hắn không cần cãi bằng miệng.
Hắn sẽ chặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.