Chương 297: Nội Đình Đổi Sổ Giam Bằng Một Con Dấu Giả
Trong phòng đối chứng tầng dưới, bốn chậu than được đặt sát tường nhưng không ai thấy ấm. Gió lùa từ khe cửa hẹp mang theo mùi rêu, sắt gỉ và thuốc đã nguội. Trên án dài có hai quyển sổ giam, một cũ một mới. Quyển cũ bìa sờn, gáy có vết dầu đen thấm sâu. Quyển mới sạch hơn, mép giấy còn phẳng, dây buộc đỏ được thắt vừa tay, phía ngoài dán niêm và đóng dấu Tam ty đỏ tươi đến chói mắt.
Nữ quan nội đình đứng bên trái, vòng bạc trên cổ tay khẽ va nhau. Tăng nhân Tây Tông đứng bên phải, mắt cụp xuống, chuỗi hạt không động. Sau án là Tả bình sự Kỷ Nghiêm của Tam ty, người nổi tiếng ghét Lăng gia từ vụ ruộng muối năm trước.
Lăng Tiếu bị đặt trên ghế thấp đối diện án, vai phủ áo lông mỏng, sắc mặt vàng nhợt vì ba ngày thiếu thuốc. Cổ tay hắn lộ ra ngoài tay áo, gân xanh nổi từng đường. Trán đã nóng đến mức tóc mai ướt dính, nhưng đôi mắt vẫn nửa mở nửa cười, giống một kẻ say rượu vừa tỉnh giữa sòng bạc.
Kỷ Nghiêm dùng thước gỗ gõ nhẹ lên quyển sổ mới.
“Bản bổ chính từ Hắc Tháp. Dấu Tam ty đầy đủ. Thứ tự canh gác, giờ mở cổng phụ, người nhận đồ thăm nuôi đều khác với bản cũ. Nếu bản này được nhận, lời khai về mảnh vải máu, dấu kim và bát cháo đen trước đó đều phải xét lại.”
Nữ quan nội đình nói tiếp, giọng mềm mà lạnh:
“Lăng công tử bệnh nặng, nhớ sai cũng thường tình. Nội đình chỉ cần ngươi nói một câu, bản cũ có thể do lại viên chép nhầm.”
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, cười khàn.
“Hay thật. Ta bị nhốt, bị cắt thuốc, bị các vị soi cả hơi thở, cuối cùng còn phải thay Tam ty nhận mình mù. Chức quan bây giờ dễ làm quá, đem sổ mới tới, bắt bệnh nhân quỳ xuống khen chữ đẹp là xong.”
Một sai dịch quát:
“Cẩn ngôn!”
Kỷ Nghiêm giơ tay chặn lại, mắt không rời Lăng Tiếu.
“Ngươi được phép đối chứng, nhưng có bốn điều. Một, không chạm vào sổ. Hai, không xé, không bóc, không phá niêm. Ba, không vu cáo quan lại Tam ty bị người khác sai khiến. Bốn, chỉ nói vào dấu, giấy, tên và giờ. Lệch một chữ, ta cho bịt miệng ngay tại đây.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, môi cong lên.
“Ồ, Kỷ đại nhân biết sợ trước rồi à? Yên tâm, ta hôm nay rất ngoan. Không nói ai bị mua, không cướp sổ, không cắn dấu nhà ngươi. Ta chỉ ngửi một chút. Các vị làm việc sạch sẽ như vậy, chắc không sợ mũi của thằng hoàn khố.”
Nữ quan nội đình hơi cau mày.
“Kẻ đang sốt cao, mũi còn dùng được sao?”
“Được chứ.” Lăng Tiếu dựa lưng vào ghế, thở chậm. “Mùi tiền của nội đình ta ngửi từ ngoài cổng Lăng phủ còn ra, huống chi mùi mực.”
Không khí trong phòng như bị ai vặn chặt.
Kỷ Nghiêm ra hiệu cho lại viên mở quyển sổ mới. Lại viên không dám chạm vào niêm ở ngoài, chỉ tháo dây phụ bên mép theo đúng lệ, lật tới trang ghi ngày Lăng Tiếu bị đưa vào Hắc Tháp. Tên người canh cổng phụ, người nhận đồ thăm nuôi, người kiểm cháo, người trông phòng giặt được viết ngay ngắn.
Thứ tự ấy khác bản cũ.
Ở bản cũ, Trịnh Đạo trực cổng phụ giờ Mùi, Mã Thăng nhận đồ bếp, Chu Hòe coi phòng giặt. Sang bản mới, Trịnh Đạo bị đẩy sang giờ Thân, Chu Hòe nhận cháo, Mã Thăng lại thành người ghi vải bẩn. Chỉ cần thứ tự này thành thật, lời người bán bánh, dấu kim trong mép vải, bát cháo đen đưa vào cổng phụ đều lệch khỏi nhau. Mọi mũi dao Lăng gia vất vả ghim lên Hắc Tháp sẽ rơi xuống bùn.
Kỷ Nghiêm hỏi:
“Thấy chưa?”
Lăng Tiếu nheo mắt.
“Thấy. Chữ đẹp, gan cũng đẹp. Đổi ba cái tên mà dám dùng dấu Tam ty, người viết quyển này chắc lúc nhỏ ăn tim báo.”
Tăng nhân Tây Tông mở mắt.
“Ngươi nói dấu giả?”
Kỷ Nghiêm lập tức đập thước xuống án.
“Lăng Tiếu!”
Lăng Tiếu cười nhạt.
“Ta nói thế à? Tai các vị niệm kinh nhiều quá nên rỗng rồi? Ta chỉ nói người viết gan lớn. Dấu thật hay không, phải để Tam ty tự nhận. Ta đâu dám dạy Kỷ đại nhân phân biệt mặt mình trong gương.”
Kỷ Nghiêm nhìn hắn một lúc, quai hàm siết lại.
“Nói vào dấu.”
“Đặt hai quyển cách nhau một thước. Không cần đưa gần. Ta không chạm.”
Lại viên nhìn Kỷ Nghiêm. Kỷ Nghiêm gật đầu.
Hai quyển sổ được đặt song song. Cửa sổ mở thêm một khe để lấy sáng. Mưa bụi lọt vào, chưa tới án đã bị gió trong phòng cuốn tạt sang bên.
Lăng Tiếu cúi người, động tác rất chậm. Chỉ cúi một chút mà vai hắn đã run lên. Mồ hôi lạnh rịn trên sống mũi. Hắn nhắm mắt ngửi, rồi bật cười.
“Bản cũ dùng chu sa trộn giấm già và keo da trâu. Mùi chua nặng, sau ba ngày sẽ chìm xuống giấy, để lại vị tanh rất mỏng. Bản mới cũng đỏ, cũng đậm, nhưng mùi keo nhẹ hơn, có phấn hương lẫn tro trầm. Tam ty các ngươi từ bao giờ đóng dấu bằng đồ ướp tủ áo của cung nhân?”
Nữ quan nội đình mặt không đổi.
“Kinh thành nhiều nơi dùng mực dấu giống nhau.”
“Đúng. Giống nhau như hai bà cô cùng tô son đỏ. Nhưng một người vừa ăn tỏi, một người vừa nhai hương hoàn, hôn vào là biết khác.”
Một sai dịch suýt bật cười, vội cúi đầu. Kỷ Nghiêm lạnh giọng:
“Đừng giở miệng bẩn.”
“Miệng ta bẩn, nhưng mũi sạch.” Lăng Tiếu mở mắt, ánh nhìn lướt qua vết dấu. “Kỷ đại nhân, ngài đóng dấu công văn bao nhiêu năm rồi?”
“Không liên quan.”
“Liên quan chứ. Con dấu lớn của Tam ty nặng phần đầu rồng, tay phải ấn xuống thì mép trái ăn sâu hơn một chút. Người đóng quen sẽ đè ba nhịp: đặt, nén, nhấc. Dấu ở bản cũ có vệt dồn đỏ ở góc trái dưới, vì giấy đã đóng thành sổ, gáy cứng, lực bị cản. Bản mới thì viền đều quá. Đều như in trên giấy rời rồi mới khâu gáy.”
Lại viên cầm đèn cúi xuống xem, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.
Kỷ Nghiêm quát:
“Không được tự ý nhận xét!”
Lại viên lập tức lùi lại.
Nữ quan nội đình chậm rãi nói:
“Lăng công tử quả nhiên giỏi bịa. Một vệt đỏ cũng nói thành chuyện.”
Lăng Tiếu nghiêng mắt nhìn nàng.
“Ta còn chưa nói tới đường đi của quyển sổ. Nội đình vội gì?”
Vòng bạc trên tay nàng ngừng vang.
Kỷ Nghiêm nói:
“Đường đi?”
“Quyển cũ từ Hắc Tháp chuyển sang Tam ty, đi qua ngõ bắc, qua cầu đá thấp. Hôm đó mưa, bánh xe quan sai dính bùn đen của mương tháp. Gáy sổ cũ có mùi bùn lạnh, lẫn dầu đèn trắng của nghi đường Tam ty. Quyển mới lại có bụi vàng nhạt ở mép dưới. Bụi ấy không phải bùn Hắc Tháp, cũng không phải tro than phố nam. Nó giống bụi sân lát đá phấn bên nội đình hơn.”
Nữ quan nội đình cười nhạt.
“Ngươi từng vào nội đình sao mà biết?”
Lăng Tiếu nhếch miệng.
“Ta là hoàn khố mà. Hoàn khố thì thích son phấn, thích hương liệu, thích đi qua nơi không nên đi. Các vị mắng ta bao nhiêu năm, giờ lại muốn ta trong sạch như thánh nhân à?”
Tăng nhân Tây Tông nói:
“Chỉ bằng mùi, không đủ.”
“Đương nhiên không đủ.” Lăng Tiếu thở ra, hơi thở nóng nặng. “Cho nên mời Kỷ đại nhân sai người gọi chủ hiệu Tân Nghiên ở phố Tây đến. Không cần hỏi chuyện lớn. Chỉ hỏi ba năm qua Tam ty đặt loại giấy hút dấu nào, keo nào đổi sau mùa nồm, và dấu đỏ đóng lên giấy rời sẽ phai ở mép sau mấy canh giờ.”
Kỷ Nghiêm nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao.
“Vì sao một hiệu giấy biết việc Tam ty?”
Lăng Tiếu cười lười.
“Vì Tam ty cũng phải mua giấy. Hay quan các ngươi viết công văn lên da mặt dân đen? Hiệu Tân Nghiên bán giấy lót, giấy hút, giấy thử mực cho nửa kinh thành. Ta từng mua giấy thơm ở đó để viết thư tình, bị người ta cười ba tháng. Một kẻ mất mặt lâu như ta, nhớ dai lắm.”
Đây là lời nói ra cho mọi người nghe.
Nhưng trong lòng Lăng Tiếu biết, từ khoảnh khắc gọi tên hiệu ấy, tuyến theo dõi giấy mực mà Diêm La Điện chôn suốt nhiều năm coi như bị đốt sạch. Tân Nghiên không chỉ bán giấy. Người giữ quầy từng dùng cách cân bột chu sa, ngửi keo, nhìn dấu ép trên giấy bỏ để ghi lại công văn nào đi qua tay ai. Đường nhỏ ấy đã giúp Lăng Tiếu biết bao lần đoán trước lệnh niêm, lệnh bắt, lệnh chuyển người. Hôm nay đem ra giữa phòng, Tam ty nhất định sẽ niêm cửa hiệu, bắt chủ quầy, lục từng thùng giấy.
Mất một con mắt, đổi lấy một hơi nghi ngờ.
Giá ấy không rẻ.
Kỷ Nghiêm cũng hiểu có cái gì vừa bị ném ra. Hắn cười lạnh.
“Lăng công tử thật hào phóng.”
“Không hào phóng không được.” Lăng Tiếu dựa lại, mí mắt nặng xuống. “Các vị dùng sổ mới chém cổ ta, ta tiếc một hiệu giấy làm gì? Kỷ đại nhân muốn bắt thì bắt nhanh, trước khi nội đình kịp sai người dọn sạch.”
Nữ quan nội đình lần đầu tiên biến sắc.
“Kỷ đại nhân, hắn đang khích ngài.”
Lăng Tiếu lập tức gật đầu.
“Đúng, ta khích đấy. Ngài là quan Tam ty, dấu Tam ty nằm trên án. Người khác đem một quyển sổ có mùi lạ đặt trước mặt ngài, bảo ngài nuốt xuống. Ngài không khích được, chẳng lẽ còn phải nhờ ta dỗ?”
Kỷ Nghiêm đứng yên, mặt trầm như đá.
Phòng đối chứng im phăng phắc. Ngoài cửa có tiếng mưa gõ lên mái ngói, lốp bốp như hạt đậu rơi.
Một lúc sau, Kỷ Nghiêm quay sang thuộc hạ.
“Niêm hiệu Tân Nghiên. Dẫn chủ hiệu tới. Không cho bất kỳ người nào chạm vào giấy trong kho.”
Nữ quan nội đình lạnh giọng:
“Kỷ đại nhân, nội đình đã chứng nhận bản bổ chính.”
Kỷ Nghiêm không nhìn nàng.
“Tam ty cũng phải chứng nhận dấu của mình.”
Câu ấy vừa ra, sắc mặt mấy lại viên đều căng lên. Nữ quan nội đình siết tay, vòng bạc hằn vào da.
Lăng Tiếu cúi đầu ho. Lần này không phải giả. Cơn ho kéo sâu từ ngực, xé qua cổ họng. Khăn trắng che môi lập tức thấm vệt đỏ nhạt. Lăng Tiếu nhìn vết máu, chậc một tiếng.
“Đẹp. Ba ngày không thuốc, máu cũng biết góp vui.”
Tăng nhân Tây Tông nói:
“Thân thể hắn không ổn. Đối chứng nên dừng.”
“Dừng?” Lăng Tiếu ngẩng lên, môi còn dính máu, nụ cười càng ác liệt. “Lúc ép ta nhận sổ mới thì không sợ ta chết, giờ dấu có mùi lạ lại thương xót? Đại sư, lòng từ bi của ngươi cũng biết chọn hướng gió nhỉ.”
Tăng nhân im lặng.
Kỷ Nghiêm sai người mang chậu nước lạnh tới, nhưng không cho thuốc. Lăng Tiếu cũng không đòi. Hắn biết đòi cũng vô ích, còn để người ta ghi một câu “bệnh nhân thần trí hỗn loạn”. Hắn chỉ dùng khăn lau môi, ngồi yên nghe chủ hiệu Tân Nghiên bị đưa tới sau nửa canh giờ.
Chủ hiệu là một ông lão gầy, đầu bạc, áo bị mưa làm ướt. Vừa vào cửa đã quỳ xuống, không dám nhìn Lăng Tiếu.
Kỷ Nghiêm hỏi đúng ba câu.
Giấy hút dấu Tam ty ba năm qua dùng loại nào?
Ông lão đáp: “Giấy gai ép dày, tẩm phèn nhẹ, không có hương.”
Keo dấu Tam ty sau mùa nồm có đổi không?
“Không đổi. Chỉ tăng giấm để chống mốc.”
Dấu đỏ đóng trên giấy rời rồi khâu thành sổ khác gì đóng trực tiếp vào sổ?
Ông lão run giọng: “Đóng giấy rời thì viền đều, màu ăn phẳng. Đóng vào sổ đã khâu thì gần gáy nhạt, mép ngoài đậm, vì mặt giấy không nằm bằng.”
Lại viên cầm đèn soi lại hai quyển sổ. Không ai nói thêm, nhưng sự im lặng đã đủ cắt mặt người.
Nữ quan nội đình lạnh lùng nói:
“Một chủ hiệu giấy có thể bị Lăng gia sai khiến.”
Lăng Tiếu cười khàn.
“Đừng nói bẩn như vậy. Ta không nói Tam ty bị ai sai khiến, nàng cũng đừng há miệng là bảo dân bị Lăng gia sai. Kỷ đại nhân vừa niêm hiệu, người của ta nếu có trong đó cũng chạy không nổi. Nàng muốn vu thì chờ lục xong hãy vu, như vậy trông thông minh hơn.”
Kỷ Nghiêm nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt càng ghét hơn trước.
“Ngươi kéo ta vào vũng này.”
“Không.” Lăng Tiếu nhắm mắt, giọng thấp xuống. “Ta đưa cho ngài một cơ hội rửa tay trước khi có người đổ phân lên đầu Tam ty. Ngài ghét Lăng gia, rất tốt. Người ghét ta làm chủ thẩm, thiên hạ mới tin hôm nay không phải ta tự diễn.”
Kỷ Nghiêm hiểu ngay.
Nếu hắn nhận tiếp tục chủ thẩm, nội đình sẽ hận hắn cản đường. Nếu hắn rút, dấu Tam ty bị nghi mà không ai gánh. Lăng Tiếu đã chọn hắn từ đầu vì hắn ghét Lăng gia đủ rõ, cũng vì người như hắn không chịu để nội đình dùng mặt Tam ty lau dao.
Giá thứ hai rơi xuống rất nặng.
Từ hôm nay, mọi câu hỏi nhằm vào Lăng gia đều sẽ qua tay một kẻ không ưa Lăng gia. Hắn sẽ soi từng khe hở, cắn từng chữ, không nể bệnh, không nể danh. Lăng Tiếu tự đặt cổ mình dưới dao của Kỷ Nghiêm, chỉ để ngăn bàn tay khác cầm dao trong bóng tối.
Kỷ Nghiêm chậm rãi nói:
“Hai bản sổ đều tạm giữ tại Tam ty. Chưa có kết luận, mọi chứng cứ liên quan không được hủy, không được sửa lời khai. Lăng Tiếu, từ giờ ta chủ thẩm vụ này.”
Lăng Tiếu mở mắt, cười mệt.
“Hoan nghênh. Nhớ rửa tay sạch. Ta sợ ngài ghét ta quá, bóp cổ ta xong lại quên lau dấu.”
Kỷ Nghiêm hừ lạnh.
“Đưa hắn về phòng giam.”
Khi ghế cáng nâng lên, Lăng Tiếu suýt ngất. Trần đá xoay một vòng trong mắt hắn. Tiếng mưa, tiếng vòng bạc, tiếng bước chân đều kéo dài ra như dây đàn sắp đứt. Hắn cắn đầu lưỡi, vị máu tan trong miệng mới giữ được một tia tỉnh táo.
Đi qua hành lang hẹp, hắn thấy ở góc tối có một sai dịch quét nước cúi đầu rất thấp. Đó là người của Diêm La Điện, nhưng không nhìn hắn, không ra dấu, không bước sai nửa tấc.
Kỷ luật là kỷ luật.
Không cứu bừa, không giết bừa, không vì một cơn sốt của điện chủ mà đem cả đường dây vùi dưới chân Hắc Tháp. Lăng Tiếu hài lòng đến mức muốn cười, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng thở khàn.
Đêm xuống, tin hai bản sổ bị Tam ty giữ lại lan ra khỏi Hắc Tháp nhanh hơn mưa.
Dân phố tụ ở xa dây gai, không dám la lớn, chỉ xì xầm từng cụm. Người bán cháo, kẻ kéo xe, thợ giặt, học trò nghèo, ai cũng ngẩng nhìn tòa tháp đen như nhìn một con thú đang nuốt người. Nội đình phái thêm kiệu xanh tới. Tây Tông thắp đèn trước cổng, ánh lửa vàng vọt soi mặt tăng nhân thành những cái bóng dài méo mó.
Trong phòng giam, Lăng Tiếu nằm trên ván lạnh. Trán hắn nóng bỏng, môi khô nứt, đầu óc lúc tỉnh lúc chìm. Không thuốc ổn mạch, chân khí trong kinh mạch chạy loạn như dao cùn cạo xương. Hắn ép hơi thở xuống, từng nhịp một, không cho cơn đau lôi mình vào mê man quá sâu.
Đến canh hai, Hắc Tháp bỗng vang lên ba tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Không phải từ cổng. Không phải từ hành lang. Âm thanh ấy dội ra từ bên trong lòng tháp, sâu hơn tầng giam của Lăng Tiếu, nặng và rỗng như có ai dùng xương gõ vào đá.
Ngoài phố lập tức lặng đi.
Rồi tiếng người ồ lên, bị quan sai quát ngăn, lại dâng cao hơn. Có người nói tù bên trong kêu oan. Có người bảo Hắc Tháp giấu xác. Có người run giọng nhắc tới những kẻ bị đưa vào mà không từng ra lại.
Trong bóng tối, Lăng Tiếu mở mắt.
Ba tiếng.
Có thể là cầu cứu.
Cũng có thể là bẫy.
Hắn nhìn trần đá đen, môi nhếch lên rất nhẹ.
“Cuối cùng cũng chịu gõ cửa rồi à.”
Ngoài kia, đám đông càng lúc càng dày. Dây gai trước Hắc Tháp bị ép căng, quan sai rút roi, tăng nhân bắt đầu tụng thấp. Một quyển sổ giả chưa kịp chìm xuống đã kéo theo tiếng gõ từ lòng tháp, và cả kinh thành bỗng nhận ra: nơi không đón người sống này, đêm nay vẫn còn kẻ muốn được nghe thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.