Chương 319: Trước Cửa Hắc Tháp Mỗi Người Chỉ Được Mang Một Câu Hỏi
Đăng: 07/08/2026 17:03
2,419 từ
1 lượt đọc
Trước cửa Hắc Tháp, vạch vôi trắng được rắc dày đến mức gió thổi qua cũng không xóa nổi.
Dây niêm đỏ chằng ba lớp từ bậc đá xuống cọc sắt, trên mỗi nút đều treo thẻ gỗ ghi tên sai dịch canh giữ. Hai bên đường, dân chúng bị quan binh ép lùi ra sau hàng giáo, cổ vẫn cố rướn lên như đàn ngỗng thấy dao sáng. Sau mấy ngày thư nặc danh, giếng bỏ, am treo lệnh miễn tra và chuông đồng tự vang, cả kinh thành đều biết hôm nay Hắc Tháp phải mở.
Không mở, Tam ty mất mặt.
Mở sai, có người mất đầu.
Hứa đại nhân của Tam ty đứng dưới mái cổng, râu chưa kịp chải thẳng, nhưng giọng lại khô cứng như đá mài.
“Hôm nay phá niêm cửa dưới Hắc Tháp. Trước khi phá, ba bên được hỏi người dưới đá mỗi bên một câu. Một câu, không thêm, không sửa sau khi đã đọc xong. Không nhắc tên Lăng Tiếu. Không hứa tha tội, không hứa cứu mạng, không đưa thuốc, không đưa nước. Câu hỏi chỉ được đáp bằng tiếng gõ qua ống đồng: một tiếng là không, hai tiếng là có, ba tiếng là không biết. Hỏi xong lập tức mở niêm theo thứ tự Tam ty đã định. Ai trái lệnh, tước quyền hỏi, áp giải khỏi hiện trường.”
Lời vừa dứt, đám đông rì rầm nổi lên.
Không nhắc tên Lăng Tiếu?
Vậy còn hỏi cái gì?
Ngự sử bên Đô Sát viện cười lạnh. Tây Tông có hai vị tăng áo xám đứng cạnh chiếc lọng đen, mặt cúi xuống, tay lần tràng hạt, như thể mọi chuyện bên dưới Hắc Tháp đều không liên quan đến cửa am trên đồi.
Lăng Tiếu đến sau cùng.
Hắn khoác áo lông cáo giữa tiết trời chưa rét, tay cầm quạt ngà, bước đi lảo đảo như vừa từ ổ rượu chui ra. Chỉ có người đứng thật gần mới thấy đầu ngón tay hắn trắng bệch, móng tay ấn vào cán quạt đến rịn máu. Hàn độc trong người bị hơi ẩm dưới tháp kéo dậy, từng sợi lạnh bò dọc sống lưng, cắn vào khớp gối như rắn nhỏ.
Xích Quỷ trà trộn trong đám người Lăng phủ, vừa nhấc chân muốn tiến lên đã bị Lăng Tiếu liếc một cái.
“Đứng yên.” Hắn cười khẩy, giọng vẫn lười nhác. “Quy củ hôm nay quý hơn mạng chó của ta. Ai phá quy củ, ta tự tay lột da.”
Xích Quỷ cúi đầu, nắm tay siết chặt trong tay áo.
Ngự sử Đô Sát viện tên Tần Chương nhìn thấy cảnh ấy, khóe miệng kéo cao.
“Lăng công tử còn biết quý quy củ? Hiếm lắm. Ta tưởng công tử chỉ biết quý son phấn và váy hoa.”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, mắt nửa khép.
“Tần đại nhân nói đúng. Váy hoa ít nhất còn che được thứ nên che. Không như vài cái miệng quan, mở ra là thấy ruột thối, dân chúng nhìn nhiều sợ mất bữa sáng.”
Trong đám đông có tiếng cười bị nén lại.
Tần Chương sa mặt, nhưng Hứa đại nhân đã gõ thước xuống bàn.
“Bắt đầu. Tây Tông hỏi trước.”
Vị tăng áo xám bên trái bước ra. Ông ta pháp danh Tịnh Duyên, từng xuất hiện trong am Thanh Đăng hôm Tam ty bị lệnh miễn tra chặn ngoài cửa. Gương mặt ông ta tròn, hiền, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống như không bao giờ nhìn thẳng vào người khác.
Tịnh Duyên chắp tay trước ống đồng cắm xuống kẽ đá.
“Người ở dưới, ngươi có từng thấy đệ tử Tây Tông xuống đường ngầm của Hắc Tháp hay không?”
Câu hỏi ngắn, sạch, không dây dưa.
Dưới đá im lặng một lúc.
Gió lùa qua lỗ thông hơi phụ đã được dọn lại, phát ra tiếng rít nhỏ. Rồi trong lòng tháp vang lên một tiếng gõ khô.
Cốc.
Không.
Tịnh Duyên thở ra rất khẽ. Mấy tăng nhân phía sau lập tức cúi đầu sâu hơn, như đã chịu một nỗi oan lớn lắm.
Lăng Tiếu cười thành tiếng.
“Tịnh Duyên đại sư hỏi hay. Hỏi đệ tử, không hỏi khách hành hương. Hỏi xuống đường ngầm, không hỏi đứng trên miệng giếng. Hỏi thấy, không hỏi nghe. Phật môn thanh tịnh, chữ nghĩa cũng biết tắm nước thơm.”
Mặt Tịnh Duyên thoáng cứng lại.
Hứa đại nhân nhìn sang Lăng Tiếu.
“Chưa đến lượt ngươi.”
“Ta chỉ khen.” Lăng Tiếu vô tội xòe tay. “Khen người cũng phạm luật à? Vậy Tam ty nên ghi thêm một điều: kẻ hoàn khố không được nói thật.”
Tần Chương hừ một tiếng, tiến lên.
“Đến Đô Sát viện.”
Ông ta đứng trước ống đồng, cố ý quay nửa người để dân chúng nghe rõ.
“Người dưới đá, kẻ đưa thức ăn và thuốc cho ngươi có cầm tín vật của Lăng phủ hay không?”
Câu hỏi rơi xuống như móc câu.
Không hỏi người ấy là ai. Không hỏi tín vật thật hay giả. Chỉ hỏi có cầm hay không.
Đám đông lập tức nín thở.
Hứa đại nhân nhíu mày, nhưng quy củ không cấm hỏi Lăng phủ. Ông ta nhìn về phía Lăng Tiếu, như chờ hắn phản đối.
Lăng Tiếu lại đang cúi đầu lau vết máu trên ngón tay bằng mép áo lông. Hắn không nói.
Tần Chương cười càng đậm.
Dưới đá truyền lên hai tiếng gõ.
Cốc. Cốc.
Có.
Một làn sóng ồn ào nổ tung trước Hắc Tháp.
“Lăng phủ thật sự nuôi người dưới đó!”
“Thảo nào mấy hôm nay Lăng công tử cứ ngăn phá cửa!”
“Người nhà mình ở dưới đá mà không hỏi sống chết, đúng là bạc tình!”
Tiếng mắng chửi quất vào mặt Lăng Tiếu như mưa đá. Mấy hộ vệ Lăng phủ giận đến đỏ mắt, nhưng dây vôi trắng trước chân như lưỡi dao, không ai dám bước qua.
Tần Chương quay đầu, giọng đầy thương hại giả tạo.
“Lăng công tử, người ta đã đáp có. Ngươi còn gì muốn nói?”
Lăng Tiếu ngẩng mặt. Sắc môi hắn tái xanh, nhưng nụ cười lại tươi rói.
“Có chứ. Ta muốn nói Tần đại nhân thật biết sinh con.”
Tần Chương sững lại.
“Ngươi nói bậy gì đó?”
“À, xin lỗi, ta nhầm.” Lăng Tiếu vỗ trán. “Ý ta là Tần đại nhân thật biết đẻ chữ. Một câu sinh ra được cả ổ con hoang. Cầm tín vật Lăng phủ liền thành người Lăng phủ? Vậy ngày mai ta cầm thẻ bài Đô Sát viện đi nhà kỹ viện thiếu nợ, có phải cả viện các ngươi cùng trả tiền phòng không?”
Đám đông lại rộ lên tiếng cười, lần này lớn hơn. Có người vừa cười vừa sợ, vội che miệng.
Tần Chương tức đến gân cổ nổi lên.
“Hắn thừa nhận rồi! Hắn không dám phủ nhận!”
Lăng Tiếu khép quạt cái tách.
“Ta không phủ nhận vì ta chỉ có một câu hỏi. Cái miệng của Tần đại nhân không đáng để ta phí.”
Câu ấy làm sân trước Hắc Tháp bất giác yên xuống.
Ai cũng biết Lăng Tiếu nên hỏi gì.
Hỏi người dưới đá có phải thuộc hạ hắn không.
Hỏi kẻ cầm tín vật kia là ai.
Hỏi người ấy còn sống được bao lâu.
Hỏi bất kỳ điều gì có thể kéo Lăng phủ ra khỏi vũng bùn vừa bị Đô Sát viện đạp xuống.
Nhưng hắn không hỏi.
Hứa đại nhân nhìn hắn thật lâu.
“Lăng phủ hỏi.”
Lăng Tiếu bước lên một bước. Gối hắn hơi khuỵu, nhưng hắn dùng cán quạt chống xuống bàn án, tạo thành tiếng vang rất nhỏ. Hơi lạnh trong mạch máu như tràn tới cổ họng, làm mỗi chữ bật ra đều kèm vị tanh.
Hắn không nhìn đám đông, cũng không nhìn Tần Chương. Ánh mắt hắn dừng trên miệng ống đồng đen sì.
“Người dưới đá, tấm lệnh bài mang danh Đô Sát viện từng qua tay ngươi có phải là đồ giả do kẻ có quyền ra vào cửa triều đưa đến hay không?”
Tần Chương biến sắc.
“Phản đối! Đây là hai câu!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu.
“Tai Tần đại nhân bị phân lấp rồi à? Ta hỏi nguồn gốc một tấm lệnh bài. Thật hay giả, ai đưa. Một mạch, một việc.”
“Ngươi gài chữ ‘cửa triều’ để vu cáo mệnh quan!”
“Ta vu cáo?” Lăng Tiếu cười nhạt. “Vậy Tần đại nhân sợ cái gì? Nếu không, người dưới đá gõ một tiếng, ta hôm nay tự tát mình ba cái trước dân chúng. Ngươi dám nhận không?”
Tần Chương nghẹn lại.
Nhận, tức là để câu hỏi đi tiếp.
Không nhận, chính là sợ.
Tịnh Duyên bỗng mở mắt, nhẹ giọng nói:
“Câu hỏi có dẫn ý.”
Lăng Tiếu quay sang.
“Đại sư vừa hỏi ‘đệ tử Tây Tông’ chứ không hỏi người mặc áo Tây Tông. Dẫn ý của đại sư thơm mùi nhang, dẫn ý của ta thối mùi máu nên không được à?”
Hứa đại nhân giơ tay chặn hai bên.
Ông ta gọi hai thư lại đến, thì thầm đối chiếu quy củ ngay tại chỗ. Mồ hôi trên trán thư lại chảy xuống cằm. Ai cũng hiểu câu hỏi này nếu được đáp, lửa sẽ không còn cháy quanh Lăng phủ nữa mà liếm thẳng lên bậc triều.
Một lát sau, Hứa đại nhân cắn răng.
“Cho đáp. Ghi rõ: Lăng phủ hỏi về nguồn gốc lệnh bài mang danh Đô Sát viện.”
Tần Chương quát:
“Hứa đại nhân!”
Hứa đại nhân đập thước.
“Đô Sát viện đã dùng câu hỏi. Không được chen.”
Ống đồng im phăng phắc.
Lăng Tiếu đứng trước vạch vôi, lưng áo dưới lớp lông cáo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn biết người dưới đá nếu còn tỉnh sẽ hiểu câu này nặng hơn mạng của chính mình. Chỉ hai tiếng gõ thôi, cả Đô Sát viện bị kéo vào bùn. Nhưng kẻ dưới đó cũng sẽ bị xem là nhân chứng sống phải bị diệt nhanh nhất.
Hắn cũng biết, sau hôm nay, sẽ có thêm người nói hắn bạc nghĩa.
Vì hắn đã không hỏi một câu nào cho người ấy.
Trong bóng tối dưới Hắc Tháp, thứ gì đó kéo lê qua đá.
Rồi tiếng gõ vang lên.
Cốc.
Khoảng dừng dài như một nhát dao chưa chém xuống.
Cốc.
Hai tiếng.
Có.
Sân trước Hắc Tháp chết lặng trong một hơi thở, rồi ầm lên như vỡ đê.
“Lệnh bài Đô Sát là giả?”
“Kẻ ra vào cửa triều?”
“Không phải chuyện dân thường rồi!”
Tần Chương lùi nửa bước, mặt trắng bệch.
Tịnh Duyên lần tràng hạt nhanh hơn, nhưng môi đã mất sắc.
Lăng Tiếu khẽ nhắm mắt. Hàn độc nhân lúc hắn thả lỏng liền đánh lên tim, đau đến mức trước mắt tối sầm. Một bàn tay từ phía sau vươn ra định đỡ, nhưng hắn gằn giọng:
“Không ai chạm vào ta.”
Xích Quỷ dừng lại, mắt đỏ như muốn rỉ máu.
Hứa đại nhân lập tức ra lệnh phá niêm.
“Đúng thứ tự! Cắt dây ngoài trước, tháo chốt sắt bên phải, mở nêm đá cuối cùng. Thư lại ghi từng bước. Quan binh giữ vạch, ai chen vào đánh gãy chân.”
Sai dịch tiến lên. Dao nhỏ cắt dây niêm phát ra tiếng phựt khô khốc. Thẻ gỗ được gỡ xuống, từng cái đưa cho thư lại kiểm. Chốt sắt lâu ngày rít lên khi bị kéo khỏi lỗ, bụi đỏ rơi lả tả như máu khô. Đến nêm đá cuối cùng, bốn sai dịch cùng dùng xà beng nạy, vai gồng lên, gân tay nổi xanh.
Cửa dưới Hắc Tháp không mở ngay.
Nó chỉ hé ra một khe mỏng.
Từ khe ấy tràn ra mùi ẩm mốc, mùi thuốc cũ, mùi người bị nhốt lâu ngày và một hơi kim loại tanh lạnh. Đám đông phía ngoài đồng loạt lùi lại, nhưng mắt ai cũng dán chặt vào bóng tối.
Trong khe cửa, có thứ gì đó động đậy.
Một bàn tay thò ra.
Gầy đến mức da dính sát xương, móng tay nứt toác, cổ tay bị xích kéo ngược về sau. Trên da có vết bầm đen của khóa cũ, chồng lên vết mới chưa khô máu.
Nhưng thứ làm Hứa đại nhân tái mặt không phải bàn tay ấy.
Là ổ khóa trên sợi xích.
Ổ khóa nhỏ, thân dẹt, rãnh kép, mép ngoài có dấu nổi hình cánh chim cụp. Nhà lao Hắc Tháp dùng khóa vuông thô, then lớn, răng đơn, chìa treo ở phòng ngục lại. Loại trước mắt tinh xảo hơn nhiều, mặt khóa còn dính lớp dầu chống ẩm màu xanh xám, thứ dầu chỉ dùng trong kho khí giới kín.
Một lão ngục tốt đứng gần đó buột miệng:
“Đây không phải khóa của nhà lao.”
Câu ấy không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Tần Chương lập tức quát:
“Câm miệng! Khóa lậu ngoài chợ cũng có hình thù kỳ quái, chưa xét không được nói bừa!”
Lăng Tiếu mở mắt, cười khan một tiếng.
“Khóa lậu mà dùng dầu giữ răng của kho cấm, Tần đại nhân mua ở chợ nào chỉ ta với. Lần sau ta mua một rổ về khóa miệng chó, đỡ nghe sủa.”
Hứa đại nhân không để hai người cãi tiếp. Ông ta giơ thước chỉ thẳng vào ổ khóa.
“Niêm lại tại chỗ! Gọi thợ khóa của Tam ty, gọi thêm giám tạo khí giới đến nhận dạng. Từ giờ, không ai được chạm vào sợi xích nếu không có ba bên cùng nhìn.”
Bàn tay trong khe cửa run lên, như muốn nắm lấy chút ánh sáng bên ngoài.
Lăng Tiếu nhìn nó, đáy mắt thoáng lạnh đi.
Hắn đã đổi một câu hỏi cứu người thành một câu hỏi giữ chứng cứ. Giá phải trả nằm ngay trước mắt: người trong khe cửa vẫn bị xích, còn hắn vẫn bị dân chúng mắng là kẻ bỏ mặc thuộc hạ.
Nhưng ổ khóa kia đã kéo một bàn tay khác ra khỏi bóng tối.
Bàn tay rất gần triều đường.
Lăng Tiếu xoay quạt, giọng khàn vì lạnh, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng.
“Cửa đã mở một khe rồi. Kẻ đứng sau nếu còn muốn đóng lại, nhớ đem cả hoàng thành đến mà chèn.”
Dây niêm đỏ chằng ba lớp từ bậc đá xuống cọc sắt, trên mỗi nút đều treo thẻ gỗ ghi tên sai dịch canh giữ. Hai bên đường, dân chúng bị quan binh ép lùi ra sau hàng giáo, cổ vẫn cố rướn lên như đàn ngỗng thấy dao sáng. Sau mấy ngày thư nặc danh, giếng bỏ, am treo lệnh miễn tra và chuông đồng tự vang, cả kinh thành đều biết hôm nay Hắc Tháp phải mở.
Không mở, Tam ty mất mặt.
Mở sai, có người mất đầu.
Hứa đại nhân của Tam ty đứng dưới mái cổng, râu chưa kịp chải thẳng, nhưng giọng lại khô cứng như đá mài.
“Hôm nay phá niêm cửa dưới Hắc Tháp. Trước khi phá, ba bên được hỏi người dưới đá mỗi bên một câu. Một câu, không thêm, không sửa sau khi đã đọc xong. Không nhắc tên Lăng Tiếu. Không hứa tha tội, không hứa cứu mạng, không đưa thuốc, không đưa nước. Câu hỏi chỉ được đáp bằng tiếng gõ qua ống đồng: một tiếng là không, hai tiếng là có, ba tiếng là không biết. Hỏi xong lập tức mở niêm theo thứ tự Tam ty đã định. Ai trái lệnh, tước quyền hỏi, áp giải khỏi hiện trường.”
Lời vừa dứt, đám đông rì rầm nổi lên.
Không nhắc tên Lăng Tiếu?
Vậy còn hỏi cái gì?
Ngự sử bên Đô Sát viện cười lạnh. Tây Tông có hai vị tăng áo xám đứng cạnh chiếc lọng đen, mặt cúi xuống, tay lần tràng hạt, như thể mọi chuyện bên dưới Hắc Tháp đều không liên quan đến cửa am trên đồi.
Lăng Tiếu đến sau cùng.
Hắn khoác áo lông cáo giữa tiết trời chưa rét, tay cầm quạt ngà, bước đi lảo đảo như vừa từ ổ rượu chui ra. Chỉ có người đứng thật gần mới thấy đầu ngón tay hắn trắng bệch, móng tay ấn vào cán quạt đến rịn máu. Hàn độc trong người bị hơi ẩm dưới tháp kéo dậy, từng sợi lạnh bò dọc sống lưng, cắn vào khớp gối như rắn nhỏ.
Xích Quỷ trà trộn trong đám người Lăng phủ, vừa nhấc chân muốn tiến lên đã bị Lăng Tiếu liếc một cái.
“Đứng yên.” Hắn cười khẩy, giọng vẫn lười nhác. “Quy củ hôm nay quý hơn mạng chó của ta. Ai phá quy củ, ta tự tay lột da.”
Xích Quỷ cúi đầu, nắm tay siết chặt trong tay áo.
Ngự sử Đô Sát viện tên Tần Chương nhìn thấy cảnh ấy, khóe miệng kéo cao.
“Lăng công tử còn biết quý quy củ? Hiếm lắm. Ta tưởng công tử chỉ biết quý son phấn và váy hoa.”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, mắt nửa khép.
“Tần đại nhân nói đúng. Váy hoa ít nhất còn che được thứ nên che. Không như vài cái miệng quan, mở ra là thấy ruột thối, dân chúng nhìn nhiều sợ mất bữa sáng.”
Trong đám đông có tiếng cười bị nén lại.
Tần Chương sa mặt, nhưng Hứa đại nhân đã gõ thước xuống bàn.
“Bắt đầu. Tây Tông hỏi trước.”
Vị tăng áo xám bên trái bước ra. Ông ta pháp danh Tịnh Duyên, từng xuất hiện trong am Thanh Đăng hôm Tam ty bị lệnh miễn tra chặn ngoài cửa. Gương mặt ông ta tròn, hiền, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống như không bao giờ nhìn thẳng vào người khác.
Tịnh Duyên chắp tay trước ống đồng cắm xuống kẽ đá.
“Người ở dưới, ngươi có từng thấy đệ tử Tây Tông xuống đường ngầm của Hắc Tháp hay không?”
Câu hỏi ngắn, sạch, không dây dưa.
Dưới đá im lặng một lúc.
Gió lùa qua lỗ thông hơi phụ đã được dọn lại, phát ra tiếng rít nhỏ. Rồi trong lòng tháp vang lên một tiếng gõ khô.
Cốc.
Không.
Tịnh Duyên thở ra rất khẽ. Mấy tăng nhân phía sau lập tức cúi đầu sâu hơn, như đã chịu một nỗi oan lớn lắm.
Lăng Tiếu cười thành tiếng.
“Tịnh Duyên đại sư hỏi hay. Hỏi đệ tử, không hỏi khách hành hương. Hỏi xuống đường ngầm, không hỏi đứng trên miệng giếng. Hỏi thấy, không hỏi nghe. Phật môn thanh tịnh, chữ nghĩa cũng biết tắm nước thơm.”
Mặt Tịnh Duyên thoáng cứng lại.
Hứa đại nhân nhìn sang Lăng Tiếu.
“Chưa đến lượt ngươi.”
“Ta chỉ khen.” Lăng Tiếu vô tội xòe tay. “Khen người cũng phạm luật à? Vậy Tam ty nên ghi thêm một điều: kẻ hoàn khố không được nói thật.”
Tần Chương hừ một tiếng, tiến lên.
“Đến Đô Sát viện.”
Ông ta đứng trước ống đồng, cố ý quay nửa người để dân chúng nghe rõ.
“Người dưới đá, kẻ đưa thức ăn và thuốc cho ngươi có cầm tín vật của Lăng phủ hay không?”
Câu hỏi rơi xuống như móc câu.
Không hỏi người ấy là ai. Không hỏi tín vật thật hay giả. Chỉ hỏi có cầm hay không.
Đám đông lập tức nín thở.
Hứa đại nhân nhíu mày, nhưng quy củ không cấm hỏi Lăng phủ. Ông ta nhìn về phía Lăng Tiếu, như chờ hắn phản đối.
Lăng Tiếu lại đang cúi đầu lau vết máu trên ngón tay bằng mép áo lông. Hắn không nói.
Tần Chương cười càng đậm.
Dưới đá truyền lên hai tiếng gõ.
Cốc. Cốc.
Có.
Một làn sóng ồn ào nổ tung trước Hắc Tháp.
“Lăng phủ thật sự nuôi người dưới đó!”
“Thảo nào mấy hôm nay Lăng công tử cứ ngăn phá cửa!”
“Người nhà mình ở dưới đá mà không hỏi sống chết, đúng là bạc tình!”
Tiếng mắng chửi quất vào mặt Lăng Tiếu như mưa đá. Mấy hộ vệ Lăng phủ giận đến đỏ mắt, nhưng dây vôi trắng trước chân như lưỡi dao, không ai dám bước qua.
Tần Chương quay đầu, giọng đầy thương hại giả tạo.
“Lăng công tử, người ta đã đáp có. Ngươi còn gì muốn nói?”
Lăng Tiếu ngẩng mặt. Sắc môi hắn tái xanh, nhưng nụ cười lại tươi rói.
“Có chứ. Ta muốn nói Tần đại nhân thật biết sinh con.”
Tần Chương sững lại.
“Ngươi nói bậy gì đó?”
“À, xin lỗi, ta nhầm.” Lăng Tiếu vỗ trán. “Ý ta là Tần đại nhân thật biết đẻ chữ. Một câu sinh ra được cả ổ con hoang. Cầm tín vật Lăng phủ liền thành người Lăng phủ? Vậy ngày mai ta cầm thẻ bài Đô Sát viện đi nhà kỹ viện thiếu nợ, có phải cả viện các ngươi cùng trả tiền phòng không?”
Đám đông lại rộ lên tiếng cười, lần này lớn hơn. Có người vừa cười vừa sợ, vội che miệng.
Tần Chương tức đến gân cổ nổi lên.
“Hắn thừa nhận rồi! Hắn không dám phủ nhận!”
Lăng Tiếu khép quạt cái tách.
“Ta không phủ nhận vì ta chỉ có một câu hỏi. Cái miệng của Tần đại nhân không đáng để ta phí.”
Câu ấy làm sân trước Hắc Tháp bất giác yên xuống.
Ai cũng biết Lăng Tiếu nên hỏi gì.
Hỏi người dưới đá có phải thuộc hạ hắn không.
Hỏi kẻ cầm tín vật kia là ai.
Hỏi người ấy còn sống được bao lâu.
Hỏi bất kỳ điều gì có thể kéo Lăng phủ ra khỏi vũng bùn vừa bị Đô Sát viện đạp xuống.
Nhưng hắn không hỏi.
Hứa đại nhân nhìn hắn thật lâu.
“Lăng phủ hỏi.”
Lăng Tiếu bước lên một bước. Gối hắn hơi khuỵu, nhưng hắn dùng cán quạt chống xuống bàn án, tạo thành tiếng vang rất nhỏ. Hơi lạnh trong mạch máu như tràn tới cổ họng, làm mỗi chữ bật ra đều kèm vị tanh.
Hắn không nhìn đám đông, cũng không nhìn Tần Chương. Ánh mắt hắn dừng trên miệng ống đồng đen sì.
“Người dưới đá, tấm lệnh bài mang danh Đô Sát viện từng qua tay ngươi có phải là đồ giả do kẻ có quyền ra vào cửa triều đưa đến hay không?”
Tần Chương biến sắc.
“Phản đối! Đây là hai câu!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu.
“Tai Tần đại nhân bị phân lấp rồi à? Ta hỏi nguồn gốc một tấm lệnh bài. Thật hay giả, ai đưa. Một mạch, một việc.”
“Ngươi gài chữ ‘cửa triều’ để vu cáo mệnh quan!”
“Ta vu cáo?” Lăng Tiếu cười nhạt. “Vậy Tần đại nhân sợ cái gì? Nếu không, người dưới đá gõ một tiếng, ta hôm nay tự tát mình ba cái trước dân chúng. Ngươi dám nhận không?”
Tần Chương nghẹn lại.
Nhận, tức là để câu hỏi đi tiếp.
Không nhận, chính là sợ.
Tịnh Duyên bỗng mở mắt, nhẹ giọng nói:
“Câu hỏi có dẫn ý.”
Lăng Tiếu quay sang.
“Đại sư vừa hỏi ‘đệ tử Tây Tông’ chứ không hỏi người mặc áo Tây Tông. Dẫn ý của đại sư thơm mùi nhang, dẫn ý của ta thối mùi máu nên không được à?”
Hứa đại nhân giơ tay chặn hai bên.
Ông ta gọi hai thư lại đến, thì thầm đối chiếu quy củ ngay tại chỗ. Mồ hôi trên trán thư lại chảy xuống cằm. Ai cũng hiểu câu hỏi này nếu được đáp, lửa sẽ không còn cháy quanh Lăng phủ nữa mà liếm thẳng lên bậc triều.
Một lát sau, Hứa đại nhân cắn răng.
“Cho đáp. Ghi rõ: Lăng phủ hỏi về nguồn gốc lệnh bài mang danh Đô Sát viện.”
Tần Chương quát:
“Hứa đại nhân!”
Hứa đại nhân đập thước.
“Đô Sát viện đã dùng câu hỏi. Không được chen.”
Ống đồng im phăng phắc.
Lăng Tiếu đứng trước vạch vôi, lưng áo dưới lớp lông cáo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn biết người dưới đá nếu còn tỉnh sẽ hiểu câu này nặng hơn mạng của chính mình. Chỉ hai tiếng gõ thôi, cả Đô Sát viện bị kéo vào bùn. Nhưng kẻ dưới đó cũng sẽ bị xem là nhân chứng sống phải bị diệt nhanh nhất.
Hắn cũng biết, sau hôm nay, sẽ có thêm người nói hắn bạc nghĩa.
Vì hắn đã không hỏi một câu nào cho người ấy.
Trong bóng tối dưới Hắc Tháp, thứ gì đó kéo lê qua đá.
Rồi tiếng gõ vang lên.
Cốc.
Khoảng dừng dài như một nhát dao chưa chém xuống.
Cốc.
Hai tiếng.
Có.
Sân trước Hắc Tháp chết lặng trong một hơi thở, rồi ầm lên như vỡ đê.
“Lệnh bài Đô Sát là giả?”
“Kẻ ra vào cửa triều?”
“Không phải chuyện dân thường rồi!”
Tần Chương lùi nửa bước, mặt trắng bệch.
Tịnh Duyên lần tràng hạt nhanh hơn, nhưng môi đã mất sắc.
Lăng Tiếu khẽ nhắm mắt. Hàn độc nhân lúc hắn thả lỏng liền đánh lên tim, đau đến mức trước mắt tối sầm. Một bàn tay từ phía sau vươn ra định đỡ, nhưng hắn gằn giọng:
“Không ai chạm vào ta.”
Xích Quỷ dừng lại, mắt đỏ như muốn rỉ máu.
Hứa đại nhân lập tức ra lệnh phá niêm.
“Đúng thứ tự! Cắt dây ngoài trước, tháo chốt sắt bên phải, mở nêm đá cuối cùng. Thư lại ghi từng bước. Quan binh giữ vạch, ai chen vào đánh gãy chân.”
Sai dịch tiến lên. Dao nhỏ cắt dây niêm phát ra tiếng phựt khô khốc. Thẻ gỗ được gỡ xuống, từng cái đưa cho thư lại kiểm. Chốt sắt lâu ngày rít lên khi bị kéo khỏi lỗ, bụi đỏ rơi lả tả như máu khô. Đến nêm đá cuối cùng, bốn sai dịch cùng dùng xà beng nạy, vai gồng lên, gân tay nổi xanh.
Cửa dưới Hắc Tháp không mở ngay.
Nó chỉ hé ra một khe mỏng.
Từ khe ấy tràn ra mùi ẩm mốc, mùi thuốc cũ, mùi người bị nhốt lâu ngày và một hơi kim loại tanh lạnh. Đám đông phía ngoài đồng loạt lùi lại, nhưng mắt ai cũng dán chặt vào bóng tối.
Trong khe cửa, có thứ gì đó động đậy.
Một bàn tay thò ra.
Gầy đến mức da dính sát xương, móng tay nứt toác, cổ tay bị xích kéo ngược về sau. Trên da có vết bầm đen của khóa cũ, chồng lên vết mới chưa khô máu.
Nhưng thứ làm Hứa đại nhân tái mặt không phải bàn tay ấy.
Là ổ khóa trên sợi xích.
Ổ khóa nhỏ, thân dẹt, rãnh kép, mép ngoài có dấu nổi hình cánh chim cụp. Nhà lao Hắc Tháp dùng khóa vuông thô, then lớn, răng đơn, chìa treo ở phòng ngục lại. Loại trước mắt tinh xảo hơn nhiều, mặt khóa còn dính lớp dầu chống ẩm màu xanh xám, thứ dầu chỉ dùng trong kho khí giới kín.
Một lão ngục tốt đứng gần đó buột miệng:
“Đây không phải khóa của nhà lao.”
Câu ấy không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Tần Chương lập tức quát:
“Câm miệng! Khóa lậu ngoài chợ cũng có hình thù kỳ quái, chưa xét không được nói bừa!”
Lăng Tiếu mở mắt, cười khan một tiếng.
“Khóa lậu mà dùng dầu giữ răng của kho cấm, Tần đại nhân mua ở chợ nào chỉ ta với. Lần sau ta mua một rổ về khóa miệng chó, đỡ nghe sủa.”
Hứa đại nhân không để hai người cãi tiếp. Ông ta giơ thước chỉ thẳng vào ổ khóa.
“Niêm lại tại chỗ! Gọi thợ khóa của Tam ty, gọi thêm giám tạo khí giới đến nhận dạng. Từ giờ, không ai được chạm vào sợi xích nếu không có ba bên cùng nhìn.”
Bàn tay trong khe cửa run lên, như muốn nắm lấy chút ánh sáng bên ngoài.
Lăng Tiếu nhìn nó, đáy mắt thoáng lạnh đi.
Hắn đã đổi một câu hỏi cứu người thành một câu hỏi giữ chứng cứ. Giá phải trả nằm ngay trước mắt: người trong khe cửa vẫn bị xích, còn hắn vẫn bị dân chúng mắng là kẻ bỏ mặc thuộc hạ.
Nhưng ổ khóa kia đã kéo một bàn tay khác ra khỏi bóng tối.
Bàn tay rất gần triều đường.
Lăng Tiếu xoay quạt, giọng khàn vì lạnh, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng.
“Cửa đã mở một khe rồi. Kẻ đứng sau nếu còn muốn đóng lại, nhớ đem cả hoàng thành đến mà chèn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.