Chương 328: Am Ngoài Thành Nhận Trẻ Mồ Côi Nhưng Không Có Tiếng Khóc
Am Tây Tông nằm ngoài cửa bắc ba dặm, nép dưới chân đồi đất vàng, mái ngói thấp phủ rêu, trước cổng treo tấm biển “Tịnh Từ” sơn đã bong một nửa.
Đường tới am vốn ít người qua, hôm nay lại đông đến mức bụi bị giẫm thành bùn khô. Xe bạc của Lăng gia đi đầu, phía sau là mười hai xe gạo trắng, vải bông, dầu đèn, bánh đường và áo nhỏ may sẵn cho trẻ. Trên mỗi xe đều cắm cờ đỏ thêu chữ Lăng to như mặt chiêng, sợ thiên hạ không thấy.
Lăng Tiếu ngồi vắt chân trên lưng ngựa, áo gấm xanh biếc, thắt lưng treo ngọc, tay cầm quạt phe phẩy như công tử nhà giàu đi chơi xuân chứ không phải kẻ vừa kéo cả Tam ty và nửa kinh thành tới một am nuôi trẻ mồ côi.
Dân chúng đi theo hai bên đường, tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ.
“Lăng thiếu lại khoe của.”
“Bố thí mà kéo cả đoàn như rước dâu, sợ người ta không biết hắn có bạc à?”
“Có khi thấy vụ Hắc Tháp nóng quá, muốn mua tiếng tốt đấy.”
Lăng Tiếu nghe rõ, còn quay đầu cười với đám người chửi to nhất.
“Đúng đúng, ta mua danh đấy. Các ngươi có bạc thì cũng mua thử xem. Không có bạc mà miệng thơm như hố xí, đứng xa xe gạo của ta một chút, đừng để danh thơm của các ngươi ám vào bánh trẻ con.”
Một bà bán rau trợn mắt mắng hắn vô sỉ. Mấy người cười ồ, khí thế chửi bới giảm đi một nửa.
Phía sau đoàn xe, hai thư lại Tam ty ôm sổ, mặt căng như dây đàn. Họ không đến để nhận gạo, mà cầm lệnh giám chứng. Lệnh ấy rất mỏng, quyền lại nhỏ: chỉ được ghi số trẻ, số vật nhận, không được lục am nếu trụ trì không cho. Bọn họ cũng biết Lăng Tiếu cố ý kéo dân tới làm mắt, nhưng bị hắn lôi lên xe từ sáng, giờ muốn nhảy xuống cũng muộn.
Cổng am mở đúng lúc đoàn xe dừng.
Một lão tăng áo xám bước ra, chắp tay niệm một câu dài, giọng đều đến mức nghe giống gõ mõ. Sau lưng lão là bảy tăng nhân trẻ, mặt mày sạch sẽ, tay áo không dính bụi. Kỳ lạ nhất là sân trong.
Có trẻ con.
Rất nhiều trẻ con.
Đứa lớn chừng mười tuổi, đứa nhỏ mới biết đi. Chúng đứng thành ba hàng dưới gốc hòe, áo nâu giống nhau, đầu tóc cắt ngắn, cổ tay buộc dây vải trắng. Mấy xe bánh đường dừng ngay trước cổng, mùi ngọt bay vào rõ ràng, vậy mà không đứa nào reo lên, không đứa nào nhón chân nhìn, càng không có tiếng khóc của trẻ nhỏ bị chen ép.
Im lặng đến mức tiếng bánh xe lún vào đất cũng nghe thấy.
Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu không đổi, nhưng ngón tay gõ quạt chậm lại.
Sát thủ từng đi qua nhiều chỗ chết. Trại tù, hầm xác, phòng thẩm vấn, ổ bệnh dịch. Nhưng nơi nuôi trẻ mà không có tiếng khóc thì còn đáng sợ hơn cả nhà lao. Trẻ con không khóc không phải vì ngoan, mà vì đã biết khóc cũng vô dụng, hoặc đã bị lấy mất thứ khiến người ta khóc.
Lão trụ trì cúi người.
“Lăng thí chủ đại thiện, am nhỏ thay trẻ mồ côi cảm tạ.”
Lăng Tiếu bật cười.
“Đừng vội cảm tạ. Bạc của bản thiếu gia không phải nước tiểu chó, muốn hứng bao nhiêu thì hứng. Ta bố thí công khai, các ngươi nhận cũng phải công khai. Mỗi đứa trẻ ra lĩnh một áo, một bát bánh, đọc tên, tuổi, quê quán. Hai vị thư lại ghi vào sổ. Dân ngoài cổng nghe, trời trên đầu nghe, ai nói sai thì tự nuốt mõ.”
Một tăng nhân trẻ nhíu mày.
“Am Tịnh Từ là nơi thanh tu. Trẻ trong am nhiều đứa chịu nạn, nhắc quê quán sẽ làm chúng đau lòng.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn.
“Đau lòng thì khóc. Ta đứng đây nửa khắc, chưa thấy đứa nào rơi nước mắt. Tây Tông các ngươi tu đến mức dạy cả trẻ ba tuổi nhịn khóc, bản thiếu muốn học lắm.”
Lời này vừa ra, dân ngoài cổng cũng nhận ra điều lạ. Tiếng xì xào lan ra. Mấy phụ nhân đưa mắt nhìn đám trẻ, mặt dần tái.
Lão trụ trì vẫn giữ giọng đều.
“Trong am có quy củ. Người ngoài không được tự tiện hỏi trẻ.”
“Hay.” Lăng Tiếu gập quạt đánh bốp vào lòng bàn tay. “Ta cũng có quy củ. Xe gạo chưa dỡ, bạc chưa vào hòm, ai nhận của ta thì theo quy củ của ta. Không nhận cũng được, bản thiếu kéo về cho heo ăn. Heo còn biết ụt ịt cảm tạ, vui hơn các ngươi.”
Một thư lại Tam ty ho khan, nhỏ giọng nhắc:
“Lăng thiếu, lệnh hôm nay chỉ giám chứng bố thí, không phải lệnh khám xét.”
“Ta khám xét à?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Ta hỏi kẻ nhận gạo tên gì cũng phạm luật? Hay trẻ mồ côi trong am là đồ vật, không có tên?”
Thư lại nghẹn họng.
Lão trụ trì nhìn đám dân mỗi lúc một đông, cuối cùng nghiêng người tránh lối.
“Vậy theo ý thí chủ, nhưng chỉ ở sân trước. Nội viện là nơi tụng kinh, nữ quyến và võ phu không được vào.”
“Được. Ta cũng nói trước.” Lăng Tiếu nhảy xuống ngựa, phủi bụi trên vạt áo. “Hôm nay trong am không đổ máu. Ta không giết tăng, không dời trẻ ra khỏi cổng khi chưa có lệnh Tam ty. Người của ta chỉ đứng ngoài ba lối xuống đồi, ai chạy thì mời ngồi lại uống gió. Còn ai thích chọc dao sau lưng, cứ thử xem xương mình cứng hay miệng ta độc.”
Dưới chân đồi, vài người bán trà, gánh củi, kéo xe nghe câu ấy liền tản ra rất tự nhiên. Họ là người của Diêm La Điện, áo quần bình dân, tay không rời vật dụng. Không ai bước vào am. Không ai động trước.
Đó là đường ranh Lăng Tiếu vạch ra.
Bởi vì trong sân có trẻ. Bởi vì phía sau đám tăng nhân có Tây Tông. Bởi vì một giọt máu rơi sai chỗ sẽ biến hắn từ người vạch tội thành kẻ phá am trước mắt dân.
Xe thứ nhất được mở thùng.
Bánh đường xếp đầy trong rổ tre, thơm đến mức đám trẻ ngoài chợ chắc chắn đã lao tới. Nhưng những đứa trong am chỉ nhìn thẳng, mắt trống rỗng. Một tiểu sa di cầm thẻ gỗ bước ra đọc tên từng đứa.
“Thạch Nhị, sáu tuổi, quê không rõ.”
“Cẩu Nhi, năm tuổi, quê không rõ.”
“Tiểu Mạn, bảy tuổi, quê không rõ.”
Lăng Tiếu nhướng mày.
“Hay thật. Am của các ngươi nhặt trẻ như nhặt củ cải ngoài ruộng, toàn không rõ.”
Tiểu sa di cắn môi.
Tăng nhân trẻ bên cạnh đưa mắt quét qua, tiểu sa di lập tức cúi đầu, tiếp tục đọc bằng giọng khô khốc.
Đến đứa thứ mười ba, một bé gái gầy như que củi bước lên nhận áo. Tay áo cũ trượt xuống, lộ cổ tay có ba chấm xanh rất nhỏ. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua rồi quay sang chửi gã đánh xe:
“Đồ ngu, áo to như áo quan, ngươi mua cho trẻ mặc hay mua cho ta chui vào chết?”
Gã đánh xe run lên, vội ôm thêm mấy bộ áo nhỏ tới. Trong lúc hỗn loạn, một nữ ám vệ giả làm người phân bánh lướt qua bé gái, dùng mảnh vải lót nhẹ lên cổ tay nó. Nàng không bốc thuốc, không rắc bột, chỉ che dấu vết khỏi mắt tăng nhân và để thư lại đứng cạnh nhìn thấy.
Thư lại mặt đổi sắc, bút trên tay khựng lại.
Lăng Tiếu đá vào bánh xe, quát om sòm:
“Ghi! Ghi cho rõ! Trẻ trong am Tây Tông cổ tay mọc hoa xanh, đẹp hơn cả kỹ viện treo đèn. Bản thiếu có mắt kém cũng thấy.”
Lão trụ trì lần đầu ngẩng đầu hẳn lên.
“Lăng thí chủ, lời nói tổn đức.”
“Đức của ta ít, không sợ tổn. Trẻ của ông nhiều, sợ mất không?”
Gió trên đồi bỗng lạnh.
Đứa bé gái đang ôm áo mới chợt run mạnh. Môi nó hé ra, không thành tiếng. Từ dưới gốc hòe, một tăng nhân trẻ đưa tay vào tay áo.
Lăng Tiếu không nhìn hắn. Hắn giơ quạt chỉ lên biển am, cười ha hả với dân ngoài cổng.
“Các vị nhìn đi, chốn từ bi này yên tĩnh biết bao. Đến trẻ sắp ngã cũng không ai đỡ, sợ phá cảnh thanh tu.”
Ngay khoảnh khắc đám đông bị câu nói kéo mắt về phía bé gái, nữ ám vệ đã bước nửa bước chắn trước người nó.
Một tia sáng mảnh như lông muỗi bay khỏi tay áo tăng nhân.
Nữ ám vệ hừ khẽ, vai trái giật lên. Cây kim đen cắm xuyên lớp vải, chỉ lộ một đầu bé bằng hạt vừng. Nàng không rút ra, cũng không kêu. Tay còn lại ôm bé gái lùi đúng một bước, không vượt quá vạch sân mà Lăng Tiếu đã dặn từ trước.
Dân ngoài cổng không thấy kim, nhưng thấy người phân bánh bỗng tái mặt, thấy đứa trẻ suýt ngã, thấy tăng nhân kia thu tay quá nhanh.
Lăng Tiếu cười tắt.
Không khí quanh hắn thay đổi như dao vừa rời vỏ.
“Giữ tay hắn.”
Không ai trong Diêm La Điện vào sân trước. Nhưng hai gã phu xe Lăng gia đã đứng sát bên tăng nhân từ lúc dỡ gạo. Một người đánh rơi bao vải, một người cúi nhặt, khuỷu tay va vào đầu gối tăng nhân. Hắn mất thăng bằng, cổ tay bị kẹp giữa càng xe và thùng gỗ. Không gãy. Không chảy máu. Nhưng muốn rút ra thì phải tự lột da.
Lão trụ trì giận dữ.
“Lăng Tiếu, ngươi dám động thủ trong am!”
“Động thủ?” Lăng Tiếu bước tới, cúi nhìn tăng nhân bị kẹp tay. “Ta chỉ thấy người của ta vụng về làm đổ gạo. Nếu ông bảo hắn vừa phóng kim độc nên mới cần giấu tay, vậy ta lập tức quỳ xuống xin lỗi.”
Lão trụ trì im bặt.
Lăng Tiếu ghé sát hơn, giọng thấp đủ để đối phương nghe.
“Luật hôm nay cứu mạng ông đấy. Nếu không có đám trẻ đứng đây, cái tay này đã không còn dính trên người.”
Sau đó hắn đứng thẳng dậy, lại thành bộ dạng công tử càn rỡ.
“Tiếp tục phát áo! Ai dừng, ta trừ một xe dầu đèn!”
Không ai ngờ hắn còn phát tiếp.
Chính vì phát tiếp, sân am mới không loạn. Dân vẫn có cớ đứng nhìn, thư lại vẫn có việc để ghi, tăng nhân không thể đóng cổng đuổi người. Nhịp nằm trong tay Lăng Tiếu, từng nhịp đều đè lên cổ họng am Tịnh Từ.
Đến hàng trẻ thứ hai, một bé trai lùn thấp bỗng đọc theo tiểu sa di bằng giọng gần như không có hơi:
“Không cha không mẹ, không họ không tên. Cơm am nuôi miệng, kinh am nuôi hồn. Quên phủ cũ, quên đèn son. Ai hỏi nhà nào, đáp rằng gió cuốn.”
Tiểu sa di đang đọc thẻ gỗ bỗng cứng đờ.
Lăng Tiếu chậm rãi quay đầu.
“Đứa nào dạy?”
Không ai đáp.
Bé trai kia vẫn ôm bánh, mắt nhìn đất, miệng lẩm bẩm tiếp:
“Quên sân lớn, quên cổng vàng. Quên người mặc áo thân vương gọi con là…”
Một tăng nhân ho mạnh, tiếng ho cắt ngang câu cuối.
Lăng Tiếu vung quạt.
Bốp.
Quạt không đánh vào người, mà đánh nát cái mõ nhỏ treo cạnh cột. Mảnh gỗ văng xuống đất. Tiếng vỡ ấy khiến cả hàng trẻ giật mình, có một đứa nhỏ nhất cuối cùng bật ra tiếng nấc.
Chỉ một tiếng thôi.
Nhưng tiếng nấc ấy làm mấy phụ nhân ngoài cổng đỏ mắt.
Lăng Tiếu chỉ vào bé trai.
“Thư lại, ghi nguyên văn bài vè. Thiếu một chữ, ngày mai ta mời cả kinh thành tới nghe ngươi đọc lại.”
Thư lại run tay viết vội.
Lão trụ trì bước lên một bước.
“Trẻ con học bậy, không thể làm chứng.”
“Ta nói nó làm chứng khi nào?” Lăng Tiếu cười lạnh. “Ta chỉ bỏ bạc nghe hát. Bài hát dính phủ thân vương, dính cổng vàng, dính am Tây Tông. Hay ông muốn bảo trẻ mồ côi trong am ngày nào cũng nằm mơ làm hoàng thân?”
Gương mặt lão tăng co giật rất nhẹ.
Đúng lúc ấy, tiểu sa di cầm thẻ gỗ bỗng quỳ xuống.
Động tác của nó nhanh đến mức tăng nhân bên cạnh không kịp kéo.
“Lăng thiếu gia… người đưa thuốc không phải sư phụ trong am.”
Sân trước chết lặng.
Lăng Tiếu không vội hỏi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tiểu sa di, thấy trong đó có sợ hãi bị nén lâu ngày, cũng có quyết tâm của kẻ đã biết mình không còn đường lui.
“Đứng dậy nói. Quỳ dễ bị người ta bảo ta ép cung.”
Tiểu sa di lắc đầu, vẫn quỳ.
“Mỗi bảy ngày có người đưa thuốc tới. Hắn mặc áo quan, không đi cổng chính. Hắn thuận tay trái. Khi đặt hộp thuốc xuống, ngón cái trái có vết chai cầm bút. Có một lần gió thổi mở áo choàng, con thấy thẻ bên hông… là quan Đô Sát.”
Một tiếng ồ vỡ ra ngoài cổng.
Quan Đô Sát.
Ba chữ ấy nặng hơn cả xe bạc. Đó là miệng lưỡi chuyên đàn hặc bá quan, là mắt của triều đình, cũng là con dao rất sạch trong tay kẻ ngồi cao.
Lăng Tiếu hỏi:
“Tên?”
Tiểu sa di nuốt nước bọt.
“Con không biết tên. Nhưng hắn có nốt ruồi dưới tai trái, lúc nói chuyện hay dùng tay trái vuốt tay áo. Sáng nay… sáng nay con nghe sư huynh nói hắn đã vào triều dự đối chất.”
Hai thư lại Tam ty nhìn nhau, mặt trắng như vôi.
Vào triều dự đối chất.
Nghĩa là kẻ đưa thuốc cho am Tịnh Từ đang đứng trước điện, có thể đang mở miệng buộc tội người khác, hoặc cắt đứt đường tra ngay khi tin ở đây còn chưa kịp về thành.
Lăng Tiếu thở ra một hơi rất nhẹ.
Cái bẫy này không phải để bắt một con cá nhỏ. Am chỉ là ruột cá. Kẻ thuận tay trái kia mới là xương mắc trong cổ triều đình.
Nữ ám vệ bên cạnh bỗng lảo đảo. Môi nàng tím dần, mồ hôi lạnh rịn ở thái dương. Bé gái được nàng che chở hoảng hốt nhìn vai áo thấm đen.
“Đừng rút kim.” Lăng Tiếu nói nhanh, giọng vẫn bình nhưng mắt lạnh đi. “Ngồi xuống. Cắn vải.”
Một ám vệ khác giả làm bà bán bánh định bước tới, hắn lập tức quát:
“Không dùng thuốc trước mặt dân! Ai dám rắc một hạt bột, ta chặt tay người đó sau.”
Đây cũng là luật hắn tự đặt. Dùng độc đáp độc trước mắt trăm họ, Tây Tông sẽ lập tức biến mọi chứng cứ thành trò vu cáo của Lăng gia nuôi độc sĩ. Nữ ám vệ hiểu, cắn chặt khăn, quỳ một gối, máu ở vai chậm rãi thấm ra màu sẫm.
Cái giá hiện ngay trước mắt.
Lăng Tiếu ném túi bạc trên thắt lưng xuống đất, dây buộc đứt, bạc lăn đầy sân.
“Trụ trì, một ngàn lượng mua một câu thật. Trong am có bao nhiêu trẻ đã uống thứ thuốc kia?”
Lão trụ trì khép mắt.
“Thí chủ nói gì, bần tăng không hiểu.”
“Không hiểu thì thôi.” Lăng Tiếu đá một nén bạc tới trước mặt dân. “Các vị nghe rõ. Hôm nay ta bố thí năm ngàn lượng, gạo vải đều để lại. Không đổi công đức, chỉ đổi mấy đôi mắt nhìn chằm chằm cổng am. Trước khi Tam ty có lệnh, trẻ không ra, tăng không chạy. Ai để mất một đứa, ngày mai đừng trách Lăng gia dùng bạc đập nát bát cơm nhà đó.”
Có người mắng hắn ngang ngược, nhưng nhiều người đã tự giác đứng chắn lối. Phụ nhân bán rau lúc nãy còn chửi hắn mua danh, giờ ôm rổ bước tới trước cổng, đỏ mắt nói:
“Ta trông. Đứa nào khóc thì gọi ta.”
Lăng Tiếu liếc bà một cái.
“Miệng bà vẫn thối.”
Bà bán rau trừng lại.
“Bạc của ngươi cũng thối.”
“Vậy vừa đẹp, thối trị thối.”
Một tiếng cười căng cứng bật ra giữa đám đông, rồi tắt ngay.
Trong sân, tiểu sa di bị hai tăng nhân giữ vai. Phu xe Lăng gia muốn ngăn, nhưng Lăng Tiếu lắc đầu rất nhẹ. Chưa có lệnh, không cướp người. Cướp một tiểu sa di trước mắt dân, Tây Tông sẽ nói hắn bắt trẻ ép lời. Hắn chỉ chỉ vào thư lại.
“Ghi thêm: người khai bị am giữ lại trước mặt giám chứng. Nếu lát nữa nó cắn lưỡi chết, treo cổ chết, ngã giếng chết, các ngươi đừng ghi là trời gọi.”
Thư lại mồ hôi chảy xuống cổ, vẫn viết từng chữ.
Một ám hiệu chim sẻ vang lên rất khẽ từ lưng đồi.
Người của Diêm La Điện đã phong kín đường lui, nhưng không động thủ. Cùng lúc, một gã ăn mày què chạy lên, làm như xin bánh, lướt qua cạnh Lăng Tiếu và nói nhỏ:
“Quán Cháo Đầu Cầu bị nhận ra. Có người của Tây Tông nhìn thấy dấu liên lạc. Trạm cứu người lộ rồi.”
Mắt Lăng Tiếu tối đi trong thoáng chốc.
Quán Cháo Đầu Cầu là nơi Diêm La Điện âm thầm giấu những đứa trẻ trốn khỏi chợ người và ngõ tối. Lộ trạm ấy, mấy tháng công sức coi như bị xé mở. Người ở đó phải rút ngay, bệnh nhi chưa khỏi phải chuyển, đường dây cứu người mất một mắt quan trọng.
Bạc có thể đốt lại. Người bị thương có thể cứu. Nhưng một chỗ trú an toàn bị lộ, nghĩa là sau hôm nay sẽ có trẻ không còn cửa để chạy tới.
Lăng Tiếu cười một tiếng, rất khẽ, rất bẩn.
“Được. Tây Tông cắn vào thịt ta rồi.”
Hắn quay sang lão trụ trì, cúi nhặt một nén bạc phủ bụi, lau qua loa lên tay áo rồi đặt lên bàn phát bánh.
“Ông giữ cho kỹ. Đây là tiền mua nhang cho am. Nếu đứa trẻ nào trong sân thiếu một sợi tóc trước khi lệnh Tam ty tới, ta không giết ông trong am.”
Lão trụ trì nhìn hắn.
Lăng Tiếu nhếch miệng.
“Ta sẽ mua cả ngọn đồi này, đào từng tấc đất tìm xương, rồi dựng chuồng heo quanh chính điện. Để người đời sau mỗi lần nhắc Tịnh Từ, không nhớ kinh, chỉ nhớ mùi phân.”
Lời nói thô tục, độc ác, không có chút phong nhã.
Nhưng dân ngoài cổng lại im lặng tránh đường khi hắn quay người.
Nữ ám vệ được dìu lên xe, vai vẫn cắm kim. Lăng Tiếu không nhìn nàng lâu, vì nhìn lâu sẽ làm người khác biết nàng quan trọng. Hắn chỉ quăng áo choàng lên, che nửa người nàng khỏi mắt tăng nhân.
“Về thành.” Hắn nói. “Đánh ngựa nhanh nhất tới Tam ty. Một người khác chạy cung môn, chặn quan thuận tay trái kia trước khi hắn kịp đổi tay cầm bút.”
Thư lại ôm sổ chạy theo, chân vấp đá suýt ngã.
Sau lưng, am Tịnh Từ vẫn im lặng.
Nhưng lần này, trong hàng trẻ dưới gốc hòe, có một tiếng khóc nhỏ kéo dài. Rồi thêm một tiếng nữa. Tiếng khóc vụng về, khàn đặc, như cổ họng đã lâu quên cách làm người.
Lăng Tiếu không quay đầu.
Hắn sợ chỉ cần quay lại, mặt nạ hoàn khố trên mặt sẽ nứt ra trước mắt quá nhiều người.
Bụi đường bốc lên sau vó ngựa. Năm ngàn lượng bạc nằm lại trong am làm mồi. Một ám vệ trúng kim độc. Một trạm cứu người bị lộ. Đổi lại, hắn có bài vè dạy trẻ quên phủ thân vương, lời khai về quan Đô Sát thuận tay trái, và một đám dân tận mắt nghe trẻ mồ côi khóc trong nơi vốn không có tiếng khóc.
Cái giá ấy chưa đủ rẻ.
Nhưng đủ để kéo con dao trong triều lộ ra khỏi vỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.