Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 343: Kẻ Đưa Tang Không Khóc Lại Nhớ Sai Tên Mẹ Mình

Đăng: 10/08/2026 09:40 3,079 từ 1 lượt đọc
Chương 343: Kẻ Đưa Tang Không Khóc Lại Nhớ Sai Tên Mẹ Mình


Sân phụ của tang phòng Nội vụ nhỏ như một cái chuồng nhốt chó, ba mặt tường xám, một mặt nhìn ra ngõ hẹp ngoài cung thành.


Người bị trói quỳ ngay cạnh vại nước lạnh.


Áo tang trên người hắn đã rách từ vai xuống sườn, dây gai buộc tóc bị giật đứt, nửa mái tóc dính tro và bùn. Bên trái đầu hắn quấn một dải vải trắng, dưới vải thấm ra màu đỏ sẫm đã bị tro bếp ép khô. Cái tai bên đó không còn nữa.


Quan lại Tam ty đứng thành hàng dưới hiên, mặt lạnh như đá ngâm nước. Nội vụ phủ thì đứng phía trong cửa hông, ai nấy cụp mắt, không muốn dính vào. Dân xem náo nhiệt bị lính chặn ngoài vạch vôi, chỉ dám nhón chân nhìn qua vai nhau.


Hôm nay là ngày giao tro cung nhân chết trong cung. Luật tang đặt ngay trước cửa: không được gây máu, không được kêu oan quá ba tiếng, không được kéo xác người sống vào chỗ người chết. Người cầm thẻ Nội vụ được nhận tro thì Tam ty không được bắt ngay, trừ khi Nội vụ phủ tự tay thu thẻ.


Cho nên cái tai kia bị cắt ở sau bình phong, máu bị tro bếp lấp, người vẫn phải quỳ cho ngay ngắn.


Lăng Tiếu bước vào sân phụ, tay áo lông chồn phủ gần kín mu bàn tay, sắc mặt còn trắng hơn vải tang trên đầu kẻ kia. Hắn liếc qua một cái, khóe miệng đã cong lên.


“Các vị đại nhân đúng là biết giữ lễ. Cắt tai cũng cắt đến sạch sẽ như thái củ cải, không để bẩn sân tang. Nếu tổ tông các ngươi nhìn thấy, chắc phải bò ra khen mấy câu.”


Một viên kiểm sự Tam ty tên Hứa Kính quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.


“Lăng công tử, nơi này không phải tửu lâu để ngươi nói bậy.”


Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, cười lười nhác.


“Không phải tửu lâu thì càng lạ. Ta vừa vào đã thấy có người bị ép quỳ, có người khoanh tay xem, có người ngửi mùi máu giả vờ là mùi hương. Chỗ này giống ổ chó hơn. Ổ chó còn biết sủa khi có trộm, các ngươi thì chỉ biết cắt tai người bị trói.”


Người quỳ dưới đất vẫn cúi đầu. Hắn tên trên giấy là Trần Tảo, một kẻ khóc thuê bị bắt ở cửa sau tang phòng. Nhưng trong Diêm La Điện, hắn là A Tảo, chuyên nhớ mặt người qua dáng cổ tay. Hắn được phái tới nhìn xem tro của Tào Ân sẽ rơi vào tay ai, không được động thủ, không được cứu người, không được gọi tên thật dù bị đánh gãy răng.


Bây giờ hắn giữ được miệng, mất một cái tai.


Giá không rẻ.


Hứa Kính chỉ vào hắn.


“Kẻ này mặc áo tang giả, trà trộn vào đoàn nhận tro, trong tay còn có mảnh giấy ghi tên Tào Ân. Hỏi ba lần không đáp. Theo luật, chúng ta có thể tra rõ tại chỗ.”


“Tra rõ đến mức tai cũng bay rồi à?”


“Chưa chết.”


“Đúng, chưa chết là công lao lớn.” Lăng Tiếu vỗ tay một cái rất khẽ. “Tam ty dạo này nhân từ quá, phải treo bảng trước cửa: vào đây mất tai, giữ mạng miễn phí.”


Vài người ngoài vạch vôi bật cười rồi lập tức bị lính trừng mắt dọa câm.


Lăng cô cô đứng sau Lăng Tiếu nửa bước. Từ lúc vào sân, bà không nhìn A Tảo, chỉ nhìn bàn tay Lăng Tiếu. Bà biết đứa cháu này càng cười bẩn, trong lòng càng đang đếm dao.


Một nội quan tóc bạc của Nội vụ phủ chậm rãi lên tiếng:


“Lăng công tử, nếu ngươi tới vì việc tro của Tào Ân, vừa khéo. Người nhận tro thật đã đến.”


Tiếng nói vừa dứt, ngoài ngõ hẹp có người đi vào.


Người nọ mặc áo tang gai rất đúng quy củ, dây buộc trán thắt nút bên trái, giày rơm còn dính bùn mới. Hắn khoảng bốn mươi tuổi, mặt vàng, lưng hơi còng, hai tay ôm một tấm thẻ gỗ sơn đen có dấu Nội vụ phủ. Sau lưng hắn không có thân quyến, không có người khóc, chỉ có một chiếc hộp vải xanh dùng để đựng bình tro.


Hắn bước qua vạch vôi, quỳ xuống trước cửa hông, dập đầu.


“Tiểu nhân Tào Hữu, em cùng mẹ của Tào Ân, phụng thẻ Nội vụ đến nhận tro huynh trưởng về an táng.”


Giọng hắn bình, không nghẹn, không run.


Một người đi nhận tro anh ruột chết trong cung, trên mặt không có nửa giọt nước mắt.


Lăng Tiếu nhìn hắn, cười nói:


“Khóc thuê quỳ bên kia bị cắt tai, em ruột đứng bên này khô mắt như cá ướp muối. Tang phòng Nội vụ hôm nay dạy người ta mở mắt thật.”


Tào Hữu cúi đầu.


“Nhà nghèo khóc nhiều không đổi được tro. Huynh trưởng đã vào cung từ nhỏ, tình thân mỏng. Tiểu nhân chỉ muốn đưa người về.”


Câu này đáp rất trơn. Trơn đến mức giống đã mài qua đá.


Hứa Kính nhận thẻ từ tay Tào Hữu, xem dấu xong trả lại cho nội quan tóc bạc. Nội quan gật đầu rất nhẹ.


“Thẻ là thật.”


Hứa Kính nhíu mày. Thẻ thật thì Tam ty không thể trói người ngay trước tang phòng. Huống chi hôm nay trước mặt dân, trước mặt Nội vụ, chỉ cần làm quá nửa bước, ngày mai trên bàn các phe sẽ có thêm một cái cớ.


Lăng Tiếu đưa tay xoa cằm.


“Thẻ thật không có nghĩa người thật. Trong kinh thành này, ngay cả mặt hoàng kim cũng có thể mạ đồng, huống chi một cái thẻ gỗ.”


Tào Hữu ngẩng đầu, vẻ mặt nhẫn nhịn.


“Lăng công tử nghi tiểu nhân?”


“Ta nghi ngươi làm gì? Ta chỉ thích hỏi chuyện. Con người ta ngu, không hỏi thì không biết ai ngu hơn mình.”


Nội quan tóc bạc nhìn sang Hứa Kính. Hứa Kính trầm giọng:


“Có thể hỏi, nhưng theo luật tang, chỉ hỏi việc thân quyến và lễ nghi. Không được nhắc chuyện tông môn, không được lôi vương phủ, không được vu cáo triều sự. Càng không được động hình.”


“Hay lắm.” Lăng Tiếu giơ hai tay. “Không đánh, không chém, không hỏi chuyện cao sang. Ta hỏi mẹ hắn thôi. Mẹ là chuyện thấp nhất trên đời, đúng không?”


Câu cuối vừa thốt ra, mặt Lăng cô cô đã thay đổi.


Bà lạnh giọng:


“Tiếu nhi.”


Lăng Tiếu như không nghe thấy, bước đến trước mặt Tào Hữu.


“Ngươi nói ngươi là em cùng mẹ của Tào Ân. Vậy mẹ ngươi họ gì?”


Tào Hữu đáp ngay:


“Mẫu thân họ Đỗ, tên Ngọc Chi.”


“Chết năm nào?”


“Mười bảy năm trước, tháng chạp, chết vì bệnh rét.”


“Chôn ở đâu?”


“Ngoài bãi liễu trấn Lưu Khê.”


“Tào Ân lúc đó mấy tuổi?”


“Đã vào cung, không thể về chịu tang.”


“Vậy ai ôm bài vị?”


“Tiểu nhân.”


“Bồn sành ai đập?”


“Tiểu nhân.”


“Hương dẫn đường cắm mấy nén?”


“Ba nén.”


Hứa Kính nghe đến đây, sắc mặt không động. Dân ngoài vạch vôi cũng không biết sai ở đâu. Những câu này đều như nước chảy, không vấp chữ nào.


Lăng Tiếu cười híp mắt.


“Nhớ rõ đấy. Ngươi thật hiếu thuận. Ta còn tưởng ngươi đến nhận tro anh ruột mà mặt khô như tường, là loại người ăn cháo tang không bỏ muối cũng thấy ngon.”


Tào Hữu cụp mắt.


“Người chết cần yên, người sống cần nhịn.”


“Câu này cũng học thuộc à?”


Tào Hữu im lặng.


Lăng Tiếu bỗng quay đầu nhìn đám đông.


“Các ngươi biết không, trong kinh thành có nhiều người từng mắng mẹ ta.”


Không khí trong sân phụ chợt cứng lại.


Lăng cô cô tiến lên một bước, bàn tay đặt lên chuôi trâm vàng bên tóc. Giọng bà thấp xuống:


“Lăng Tiếu, câm miệng.”


Nhưng Lăng Tiếu vẫn cười.


“Mắng bà xuất thân thấp, mắng bà trèo cao, mắng bà sinh ra một thằng hoàn khố chỉ biết tiêu bạc. Có kẻ còn nói bà chết sớm là phúc của Lăng gia. Lời ấy ta nghe từ năm tám tuổi, nghe đến nay vẫn nhớ từng cái răng vàng trong miệng lão già nói câu đó.”


Ngoài vạch vôi có tiếng xì xào rất nhỏ. Vết sẹo cũ của Lăng gia bị hắn tự tay xé ra giữa phố, cho người ta nhìn thịt đỏ bên trong.


Lăng cô cô giận đến mắt đỏ lên.


“Ngươi lấy mẫu thân mình ra làm trò sao?”


Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu nhạt đi một chút, nhưng giọng vẫn đều.


“Không làm trò thì làm gì? Đợi người khác lấy ra giẫm à?”


Hắn quay lại nhìn Tào Hữu, ánh mắt bỗng sắc như mũi kim.


“Ta bị người ta mắng mẹ, vẫn nhớ bà không ăn hành, nhớ mùa đông bà ho là che miệng bằng tay trái, nhớ bà sợ ta lạnh nên giấu túi than dưới chăn khiến ta bỏng chân. Ta còn nhớ lúc đưa tang, người dẫn lễ bảo ta không được gọi tên bà, chỉ được khóc ‘mẫu thân mở đường’. Vì tên của người chết không phải thứ để con ruột treo trên lưỡi cho thiên hạ cân đo.”


Tào Hữu khẽ siết tay.


Lăng Tiếu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.


“Ngươi vừa mở miệng đã đọc đủ họ tên mẹ như đọc sổ nợ. Đỗ Ngọc Chi. Đọc tròn vành rõ chữ. Ngươi hiếu thật đấy, hiếu đến mức quên mất trên linh đường con ruột không gọi mẹ như quan lại gọi phạm nhân.”


Hứa Kính cau mày.


“Chỉ vậy không đủ.”


“Ta biết.” Lăng Tiếu đứng thẳng dậy. “Cho nên hỏi tiếp.”


Hắn vòng quanh Tào Hữu nửa bước, cố ý kéo nhịp thật chậm.


“Mẫu tang tháng chạp, đường đóng băng. Khi đưa quan tài qua cầu, hương trắng đặt ở đâu?”


Tào Hữu gần như đáp theo bản năng:


“Hương trắng đặt dưới cầu Phù Dung…”


Nói đến đây, hắn ngừng lại.


Sân phụ cũng im theo.


Một con quạ đậu trên mái tang phòng kêu một tiếng khàn, nghe như có ai cào vào nắp quan tài.


Lăng Tiếu vỗ tay.


“Cầu Phù Dung? Hay quá. Trấn Lưu Khê chôn người ở bãi liễu, từ linh đường ra mộ chỉ qua cầu đá nhỏ trước miếu Thổ Địa. Cầu Phù Dung ở phía nam kinh thành, cách Lưu Khê hơn bảy mươi dặm. Mẹ ngươi chết rét, quan tài biết bay à?”


Mặt Tào Hữu tái đi rất nhanh rồi lại cố ép xuống.


“Tiểu nhân nhớ nhầm.”


“Nhớ nhầm nơi đặt hương của mẹ mình?” Lăng Tiếu cười khẽ. “Vừa rồi tên mẹ thì nhớ như đọc sách, đến cây cầu thì nhầm sang kinh thành. Ngươi là con ruột hay là con rùa nở trong sổ chết?”


Dân ngoài vạch vôi bắt đầu ồn lên. Hứa Kính quay đầu quát một tiếng, lính lập tức ép đám người lùi lại, nhưng tiếng bàn tán đã chui vào tai từng quan lại trong sân.


Nội quan tóc bạc nhìn Tào Hữu, ngón tay run rất nhẹ trên tay áo.


Lăng Tiếu không cho hắn thở.


“Ta hỏi thêm một câu cuối. Lúc đập bồn sành, ngươi khóc câu gì?”


Tào Hữu cắn răng.


“Khóc… mẫu thân đi thong thả.”


“Cút mẹ ngươi đi.”


Tiếng chửi bật ra vừa bẩn vừa lạnh.


“Tào Ân và Tào Hữu là dân Lưu Khê. Lễ bên đó đập bồn không khóc đi thong thả. Con trai phải gọi nhũ danh của mẹ ba lần để người chết nhận đường về nhà mẹ đẻ. Nội vụ phủ trong sổ chết ghi Đỗ Ngọc Chi, nhưng hàng xóm cũ ở Lưu Khê gọi bà là Đỗ A Mãn. Mẹ ruột ngươi chết, ngươi không nhớ A Mãn, chỉ nhớ Ngọc Chi. Ngươi học từ sổ, không học từ quan tài.”


Hứa Kính lập tức nhìn sang một tiểu lại bên cạnh.


“Ghi lại.”


Tiểu lại vội mở giấy.


Tào Hữu đột nhiên dập đầu xuống đất.


“Đại nhân minh xét! Tiểu nhân đi tha hương nhiều năm, lễ cũ nhớ không rõ. Huynh trưởng chết trong cung, tiểu nhân chỉ muốn nhận tro, không dám có lòng khác.”


Lăng Tiếu cười lạnh.


“Không có lòng khác mà miệng nhả ra ám hiệu? Hương trắng đặt dưới cầu Phù Dung. Câu này thơm thật. Thơm đến mức chuột trong cống nghe cũng biết chạy.”


Hứa Kính nhìn thẻ Nội vụ trong tay nội quan tóc bạc. Theo luật, thẻ chưa thu, người chưa thể bắt. Nhưng trước mặt bao nhiêu tai mắt, câu cầu Phù Dung đã rơi xuống đất, muốn nhặt về cũng không nhặt nổi.


Nội quan tóc bạc cứng mặt nói:


“Thẻ do Nội vụ cấp, trước khi tra lại không thể hủy tại sân.”


Lăng Tiếu nhún vai.


“Ta đâu bảo hủy. Các ngươi cứ để hắn nhận tro. Một người nhớ sai mẹ mình còn được nhận tro anh ruột, đúng là tình thâm nghĩa nặng, cảm động đến chó cũng muốn khóc.”


Hứa Kính trầm giọng:


“Tào Hữu, ngươi tạm vào phòng bên đối chiếu sổ thân quyến. Không phải bắt, là kiểm thẻ.”


Tào Hữu cúi đầu đáp vâng. Khi đứng dậy, gót giày hắn vô thức xoay nửa tấc về phía cửa nam.


Lăng Tiếu nhìn thấy, Hứa Kính cũng nhìn thấy.


Không ai nói ra.


Vì nói ra thì hắn sẽ đổi hướng.


Hai lính Tam ty không trói, chỉ đứng hai bên “mời” hắn vào phòng bên. Nội quan tóc bạc theo sau, sắc mặt đã khó coi như nuốt phải tro.


Trong sân phụ chỉ còn A Tảo quỳ bên vại nước.


Hứa Kính nhìn Lăng Tiếu.


“Kẻ này thì sao? Áo tang giả, trà trộn tang phòng là thật.”


Lăng Tiếu thở dài.


“Phạt đi.”


A Tảo vẫn cúi đầu, mí mắt không nhúc nhích.


Lăng cô cô quay phắt sang nhìn Lăng Tiếu.


“Ngươi nói gì?”


Lăng Tiếu lười biếng đáp:


“Luật ở đây rõ ràng mà. Hắn giả tang, bị bắt là đáng. Cắt một tai chưa đủ thì đánh thêm mười trượng, đuổi khỏi tang phòng. Chẳng lẽ cô cô muốn cháu vì một tên khóc thuê mà cãi luật với Tam ty?”


Hứa Kính nheo mắt, như muốn nhìn xuyên qua lớp da hoàn khố kia.


“Ngươi không nhận hắn?”


“Ta nhận cái gì? Nhận hắn là cha nuôi à?” Lăng Tiếu bĩu môi. “Hắn nếu do ta thuê, ta cũng không thuê loại khóc không ra nước mắt, bị bắt còn không biết kêu. Mất mặt.”


A Tảo chậm rãi dập đầu một cái xuống nền gạch.


“Tiểu nhân đáng phạt.”


Giọng hắn khàn, nhưng không run.


Hứa Kính im lặng một lát rồi khoát tay.


“Đánh mười trượng. Ném ra ngõ sau. Từ nay cấm vào gần tang phòng.”


Gậy rơi xuống rất nhanh.


Không ai kêu.


Mười trượng đánh xong, lưng A Tảo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai lính xốc hắn dậy kéo ra ngoài. Khi đi ngang qua Lăng Tiếu, hắn không nhìn chủ nhân của mình, chỉ để rơi một mảnh vải nhỏ đã vo chặt trong lòng bàn tay xuống cạnh chân hắn.


Lăng Tiếu giẫm lên mảnh vải, như vô ý phủ tay áo che lại.


Ngoài ngõ sau vang lên tiếng thân người bị ném xuống bùn.


Một cái tai đổi một câu ám hiệu, thêm mười trượng để cắt sạch liên hệ trước mắt Tam ty. Diêm La Điện giữ được mạng người, nhưng vết nợ này sẽ ghi trên xương.


Lăng cô cô nhìn cháu mình, ánh mắt vừa đau vừa giận.


“Ngươi vừa đem mẹ mình ném ra cho thiên hạ giẫm, lại đem người của mình ném ra cho quan phủ đánh. Lăng Tiếu, rốt cuộc trong lòng ngươi còn thứ gì không thể dùng?”


Lăng Tiếu cúi xuống nhặt mảnh vải dưới chân, nhét vào tay áo.


“Có.”


“Thứ gì?”


Hắn nhìn về phía phòng bên, nơi Tào Hữu vừa bị đưa vào đối sổ. Khóe miệng lại hiện nụ cười hoàn khố quen thuộc, nhưng trong mắt không có nửa phần cười.


“Kẻ địch chưa chết thì chưa dùng xong.”


Lăng cô cô tức đến giơ tay.


Một cái tát rơi xuống mặt Lăng Tiếu rất vang.


Cả sân phụ lặng ngắt.


Lăng Tiếu không tránh. Má trái hắn đỏ lên, khóe môi rách một đường nhỏ. Máu vừa rỉ ra, hắn đã dùng đầu lưỡi liếm sạch, không để nhỏ xuống nền tang.


Luật hôm nay không được thấy máu.


Hắn còn nhớ.


Lăng cô cô quay người bỏ đi, bóng lưng thẳng mà run. Đám dân ngoài vạch vôi nhìn thấy cái tát ấy, ngày mai cả kinh thành sẽ biết Lăng gia lại lôi chuyện cũ của mẫu thân Lăng Tiếu ra giữa tang phòng, cô cô giận đến đánh cháu trước mặt quan.


Đó là giá phải trả.


Hứa Kính nhìn hắn hồi lâu.


“Cầu Phù Dung, ngươi định làm gì?”


Lăng Tiếu cười nhạt.


“Hứa đại nhân hỏi ta? Ta chỉ là một thằng hoàn khố vừa bị cô cô tát. Ta bây giờ nên về phủ bôi thuốc, thuận tiện uống hai bát canh gừng khóc mẹ.”


“Lăng Tiếu.”


“Hứa đại nhân nếu muốn lập công, tối nay đừng phong cầu. Phong sớm, cá không vào lưới. Nhưng cũng đừng tham, dưới cầu chưa chắc chỉ có hương.”


Hứa Kính nghe vậy, ánh mắt trầm xuống.


Lăng Tiếu phủi tay áo, bước ra khỏi sân phụ. Khi đi qua vạch vôi, hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn con đường nam dẫn về phía cầu Phù Dung.


Gió lạnh thổi qua, mùi tro trong tang phòng bám lên áo hắn.


Sau lưng, tiếng Nội vụ phủ đóng cửa phòng bên vang lên nặng nề.


Trước mặt, trong đám đông, có một người bán hương vội cúi đầu thu quầy.


Lăng Tiếu cười khẽ, giọng chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:


“Hương trắng đặt dưới cầu Phù Dung. Được, bổn công tử sẽ tự đến xem các ngươi thắp cho ai.”


0