Chương 336: Bản Đồ Tuyến Thuốc Chỉ Vẽ Đến Một Giếng Cạn Không Đáy
Tấm bản đồ được lôi ra từ bụng con đèn trắng treo trên mái từ đường.
Không phải giấy tốt. Nó là một mảnh vải áo lót đã ngả vàng, mỏng đến mức ánh đèn xuyên qua thấy cả đường sợi. Trên đó vẽ mấy nét than đen ngoằn ngoèo, từ ngõ Trường Phú vòng qua phố bán thuốc, chui vào sau miếu hoang phía tây, cuối cùng dừng ở một vòng tròn nhỏ.
Bên cạnh vòng tròn có ba chấm đỏ.
Lăng Tiếu ngồi xổm trên xà nhà từ đường, một tay giữ mái ngói vừa nhấc lên, một tay cầm mảnh vải, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như người vừa bị nội đình ép uống nửa bát canh độc. Gió đêm thổi qua cổ áo, lạnh buốt, nhưng mắt hắn lại sáng đến mức khiến hai tên Diêm La Điện phục dưới bóng kèo không dám nhìn lâu.
Dưới sân, lính tuần vẫn đi qua đi lại ngoài tường. Lệnh cấm cửa dán trên cổng chính còn đó, nội vệ của cung cũng không rút. Bọn họ canh Lăng phủ như canh một cái nồi, chỉ đợi trong nồi có tiếng sôi là úp vung.
Lăng Tiếu nhếch miệng.
“Vẽ đến giếng cạn rồi ngừng. Người vẽ bản đồ này hoặc là cụt tay, hoặc là tưởng bổn thiếu gia ngu như lợn nhà hắn nuôi.”
Một bóng đen trên xà khẽ đáp: “Thiếu chủ, giếng ấy nằm sau miếu bỏ. Ba năm trước dân quanh đó nói giếng không đáy, từng có hai đứa bé mất tích.”
“Không đáy cái mông.” Lăng Tiếu cuộn mảnh vải lại nhét vào tay áo. “Giếng nào cũng có đáy, chỉ có lòng người trong cung là đào mãi không thấy bùn.”
Hắn trượt xuống cột gỗ, chân chạm đất không phát ra tiếng. Trong từ đường, bài vị tổ tiên Lăng gia im lìm sau rèm, đèn dầu bị che một nửa ánh sáng. Lăng lão thái gia đang bệnh, cô cô bị nội đình nắm thóp, bên ngoài thì quan triều chờ cắn thịt. Nếu lúc này hắn ngồi yên giả bệnh, kẻ sau màn sẽ đổi thuốc thêm một lượt, rồi cả kinh thành này sẽ chỉ còn nghe lời bọn chúng kể chuyện.
Hắn không thích nghe chuyện của người khác. Nhất là chuyện viết bằng máu nhà hắn.
Bốn người Diêm La Điện quỳ một gối trước bậc. Không ai mặc áo đen bóng bẩy, chỉ là áo vải thô của phu khuân củi, mặt bôi tro, tay quấn vải rách. Mỗi người mang một đoạn dây ngắn cuộn bên hông và một lưỡi dao nhỏ giấu trong cổ tay áo. Không có cung nỏ, không có dầu lửa, không có thuốc nổ.
Lăng Tiếu đưa mắt quét qua.
“Nghe rõ luật đêm nay. Một, không để lại xác. Người chết nói nhiều hơn người sống, vì mùi thối của hắn kéo cả đàn chó tới. Hai, dưới giếng có khí độc, ai dám châm lửa lớn, bổn thiếu gia sẽ đem bài vị nhà hắn ra phơi ngoài chợ. Ba, mỗi người chỉ một đoạn dây, một lưỡi dao. Rơi xuống thì tự cắt thịt mà leo lên, đừng trông người khác kéo.”
Một tên tuổi còn trẻ hơi ngẩng đầu: “Nếu gặp nội vệ?”
“Gặp thì làm họ tin mình chưa từng gặp.” Lăng Tiếu cười lười biếng, giọng nhẹ như đang nói chuyện gái đẹp bên lầu xanh. “Diêm La Điện không phải gánh hát khóc thuê. Không chắc thu dọn sạch sẽ thì đừng giết.”
Gã trẻ nuốt nước bọt, cúi đầu.
Người đứng ngoài cùng, tên gọi Quạ Xám, đưa ra một miếng ngọc vỡ bằng móng tay. Trên miếng ngọc khắc vệt xiên rất mảnh.
“Đường ra bị canh kín. Muốn qua cửa sau phố thuốc, phải dùng ám hiệu cũ ở hiệu giấy Hồng Phúc. Dấu này dùng mười hai năm, một khi lộ sẽ đứt hẳn tuyến liên lạc phía tây thành.”
Trong phòng lặng xuống.
Mười hai năm đủ để một đứa trẻ thành sát thủ, đủ để một người bán giấy âm phủ nuôi ba đời tai mắt. Một ám hiệu như thế không mua lại bằng bạc được. Nó là thói quen của rất nhiều cái đầu cúi xuống đúng lúc, rất nhiều cánh cửa mở ra không ai hỏi.
Lăng Tiếu cầm miếng ngọc, xoay giữa hai ngón tay.
“Đứt thì đứt. Cánh tay thối không chặt, sớm muộn cũng hôi tới tim. Đêm nay kẻ nào bắt được dấu này, mai sẽ tưởng mình nhặt được răng của Diêm La Điện. Để hắn cười đi. Răng còn mọc lại, mạng hắn thì không.”
Không ai nói nữa.
Canh hai vừa dứt, sau Lăng phủ bỗng có tiếng chó sủa. Một gã đầy tớ say rượu bị ném ra khỏi cửa hông, ôm bình rỗng khóc cha gọi mẹ, chửi quản sự keo kiệt không cho uống tiếp. Lính tuần bên ngoài xúm tới mắng, hắn lại nôn thốc dưới chân họ. Mùi rượu pha thuốc xông lên chua lòm, khiến hai nội vệ đứng gần phải lùi nửa bước.
Ngay lúc ấy, dưới máng nước sát tường, năm cái bóng mỏng như vệt mực chui ra.
Lăng Tiếu đi cuối. Áo choàng lông chồn của hắn đã đổi thành áo vải bạc màu, tóc rối phủ nửa mặt, trên vai gánh một bó giấy tiền. Nhìn qua chỉ giống thằng phu đêm đi giao hàng tang.
Phố sau Lăng phủ cấm người, nhưng phố chết lại luôn có lối cho người bán đồ chết. Hiệu giấy Hồng Phúc nằm kẹp giữa hai nhà khóa cửa, biển hiệu xiêu vẹo. Quạ Xám đi tới trước, không gõ cửa, chỉ đặt miếng ngọc vỡ vào khe đá dưới bậc rồi kéo mũ xuống.
Một lát sau, cửa hé ra.
Ông chủ hiệu giấy tóc bạc, mắt đục, nhìn năm người qua khe hẹp. Khi thấy Lăng Tiếu, mí mắt ông ta giật một cái rất nhỏ, rồi cúi người.
“Đêm nay gió độc, không nên đốt giấy.”
Lăng Tiếu cười hì hì, cố tình nói bằng giọng hoàn khố: “Không đốt thì mua làm gì? Đốt cho mấy con quỷ trong cung soi đường, kẻo chúng nó mò nhầm vào chuồng heo.”
Ông chủ không cười. Ông ta mở hẳn cửa sau, dưới đống hình nhân giấy có một lối hẹp thông ra con mương cạn. Trước khi họ đi, ông ta thò tay lấy lại miếng ngọc vỡ, rồi dùng kìm bẻ nát ngay trong chậu than lạnh.
Tiếng ngọc vụn vỡ nghe khô khốc.
Quạ Xám nhìn chậu than, cổ họng khẽ động.
Tuyến phía tây thành, từ nay chết.
Ra khỏi hiệu giấy, họ men theo mương cạn. Nước bẩn chỉ còn một lớp bùn sền sệt, chuột chạy qua thành từng cụm. Miếu hoang phía tây lộ ra dưới trăng muộn, mái sập một góc, tượng thần cụt đầu phủ mạng nhện. Sau miếu có cây hòe chết, dưới gốc là miệng giếng đá bị cỏ khô che nửa vòng.
Nhưng miệng giếng không trống.
Ba nội vệ mặc áo xám đứng quanh đó, không đeo đèn. Một người ngồi trên thành giếng, tay đặt lên chuôi đao. Hai người còn lại tựa vào vách miếu, mắt quét bóng đêm. Đằng xa có thêm bốn lính tuần lượn ngoài ngõ, bước chân đều mà rời rạc, rõ ràng không phải vô tình.
Lăng Tiếu nằm sát mái miếu thủng, nhìn xuống.
“Canh miệng giếng mà không thả dây, chứng tỏ chúng cũng sợ thứ bên dưới.” Hắn hạ giọng. “Không giết. Đổi hơi thở của chúng.”
Một tên Diêm La Điện lấy từ túi ra ba viên sáp nhỏ, bóp nát trong lòng bàn tay. Mùi tanh nhạt lập tức hòa vào gió. Đó không phải độc chết người, chỉ kích cho người hít phải chóng mặt, ngực nghẹn, như mắc chứng say rét. Lăng Tiếu tự nhét vào mũi hai nút bông tẩm thuốc giải, rồi búng một viên sỏi vào mái ngói bên trái.
Cạch.
Một nội vệ quay đầu.
Ngay sau đó, trong bóng cây hòe, Quạ Xám loạng choạng bước ra, ôm bụng rên. Áo hắn dính máu, mặt trắng bệch. Ba nội vệ lập tức rút đao.
“Ai?”
Quạ Xám ngã sấp xuống cách miệng giếng mấy bước, giọng đứt quãng: “Cứu... Lăng phủ... có người vượt cấm...”
Tên ngồi trên thành giếng nhảy xuống, tiến lại nửa bước rồi dừng. Hắn rất cẩn thận, không cúi người ngay. Nhưng hai đồng bọn phía sau đã hít phải mùi sáp trong gió. Một người ho khan, người kia lắc đầu như bị muỗi chui vào tai.
Lăng Tiếu thầm đếm.
Ba hơi.
Bảy hơi.
Mười hai hơi.
Tên đứng gần Quạ Xám vừa há miệng định gọi lính tuần thì Quạ Xám đột nhiên co giật, miệng trào bọt đỏ. Bọt ấy tanh nồng, nhìn như độc phát thật. Nội vệ theo bản năng lùi lại, không muốn chạm vào xác lạ. Đúng lúc này, trên mái miếu có hai bóng đen trượt xuống, dao nhỏ ép vào sau cổ hai kẻ đang choáng.
Không đâm sâu. Chỉ cứa đúng chỗ khiến tay chân tê rời trong thời gian ngắn.
Tên còn lại quay đao cực nhanh. Lăng Tiếu đã đứng phía sau hắn, một tay bịt miệng, một tay dùng chuôi dao nện vào huyệt sau tai. Gã nội vệ khuỵu xuống, mắt trợn đầy giận dữ nhưng tiếng chỉ nghẹn trong cổ.
“Đao tốt.” Lăng Tiếu nhặt đao của hắn, nhìn một cái rồi ném vào bụi cỏ. “Người dùng thì hơi phí, giống lấy gấm lau đít.”
Ba nội vệ bị trói bằng dây của chính họ, nhét thuốc mê nhẹ vào miệng, kéo vào hốc tượng cụt đầu. Quạ Xám vẫn nằm bên giếng, bọt đỏ dính đầy cằm. Đám lính tuần ngoài ngõ đã nghe động chạy tới.
Một tên Diêm La Điện kéo Quạ Xám: “Đi!”
Quạ Xám mở mắt, thấp giọng: “Ta ở lại.”
Mặt người kia biến sắc.
Đây không nằm trong đường lui ban đầu. Diêm La Điện rút như dao vào vỏ, không ai được tự ý làm chậm nhịp. Nhưng nếu tất cả xuống giếng, lính tuần thấy miệng giếng trống và nội vệ mất tích, chúng sẽ lập tức báo động. Cần một cái xác sắp chết để giữ mắt bọn chúng bên trên.
Lăng Tiếu nhìn Quạ Xám.
Quạ Xám không né. “Thuốc giả chết của ta đủ một canh. Sau một canh, nếu không có người kéo, phổi sẽ lạnh thật.”
“Ngươi đang ép bổn thiếu gia làm người tốt?”
“Thuộc hạ chỉ muốn đám trên kia tin.”
Lăng Tiếu cười, nhưng mắt không cười. “Ngươi mà chết thật, ta sẽ đốt giấy xấu nhất cho ngươi. Loại mặt người vẽ lệch, xuống dưới làm quỷ cũng bị chê xấu.”
Quạ Xám nhếch môi, rồi nhắm mắt, hơi thở đứt hẳn như sợi chỉ bị cắt.
Tiếng chân đã gần.
Lăng Tiếu không chần chừ nữa, móc đoạn dây của mình vào gờ đá, thả người xuống giếng. Bốn người còn lại nối dây thành từng đoạn, vừa đủ chạm tới một mỏm đá nhô ra lưng chừng. Không ai có dây dài trọn vẹn, vì dây dài dễ bị phát hiện, cũng dễ thành chứng cứ kéo cả nhóm vào miệng người khác.
Giếng lạnh hơn mặt đất nhiều. Mùi khí độc nằm dưới đáy như lớp chăn mục, vừa ngọt vừa tanh. Không thể đốt đuốc. Lăng Tiếu lấy một viên đá phát sáng yếu bọc trong vải mỏng, chỉ để lộ một khe sáng bằng hạt đậu. Tường giếng ẩm nhớt, rêu chết dính vào tay như da thối.
Xuống được nửa chừng, bên trên vang tiếng lính tuần.
“Có người chết!”
“Đừng chạm! Gọi quan!”
Một tên khác hét: “Ba vị nội vệ đâu?”
Lăng Tiếu treo mình trong bóng tối, ngẩng đầu nghe. Nếu lính tuần quá lanh, chúng sẽ soi giếng. Nếu chúng thả đá, người bên dưới có thể lộ. Nhưng Quạ Xám đã chọn vị trí rất độc. Thân hắn chắn nửa miệng giếng, bọt máu và mùi thuốc khiến không ai muốn cúi gần.
Một viên đá nhỏ từ trên rơi xuống, sượt qua vai Lăng Tiếu, đập vào vách rồi mất hút bên dưới.
Hắn nghiêng mặt, môi mấp máy: “Con rùa nào ném đá, đợi ta lên sẽ nhét cả giếng vào mồm ngươi.”
Không ai dám cười.
Dưới đáy giếng không có nước. Chỉ có bùn khô nứt, xương chuột, vài mảnh vải mục và một cửa đá thấp bị che bằng phiến gỗ đen. Phiến gỗ khắc dấu muối quan doanh, nhưng bị cạo gần hết. Lăng Tiếu chạm tay, ngửi qua đầu ngón.
“Vôi khử mùi, bột hàn khe, có người đi qua trong ba ngày.”
Một tên định đẩy cửa, Lăng Tiếu giữ cổ tay hắn lại.
“Không nghe gì à?”
Tất cả nín thở.
Sau cửa có tiếng giọt nước rơi. Nhưng nhịp không đều. Ba giọt nhanh, một khoảng ngừng, hai giọt chậm. Đó là bẫy báo động bằng bình nước treo. Mở cửa mạnh, bình lật, tiếng vang truyền theo ống đồng lên kho muối.
Lăng Tiếu rút dao nhỏ, cạy từng chút đất ở khe dưới. Móng tay hắn bật máu, nhưng tay vẫn vững. Hắn dùng mảnh vải bản đồ cuộn lại chèn vào lẫy, rồi ra hiệu cho hai người kéo cửa từng phân.
Hơi lạnh phả ra, mang theo mùi muối và thuốc.
Đường hầm sau cửa thấp đến mức phải cúi gập lưng. Hai bên tường có vệt cào của thùng gỗ kéo qua lâu ngày. Đi chừng ba mươi bước, phía trước hiện ra một cửa gỗ khác, khe cửa có ánh sáng xanh nhạt từ bên ngoài lọt vào.
Kho muối quan doanh nằm sau tường đá, rộng và khô. Bao muối xếp thành từng dãy cao quá đầu người, trên mỗi bao đóng ấn quan. Nhưng giữa mùi mặn nồng lại có một mùi khác: đắng, the, giống vỏ cây cháy trộn mật rắn.
Lăng Tiếu đẩy nhẹ cửa.
Bên trong không có người, chỉ có một bàn cân, mấy thùng gỗ nhỏ và một tấm rèm vải che góc kho. Trên bàn đặt nhiều túi giấy xám, mỗi túi buộc chỉ xanh. Hắn cắt một túi, bột trắng ngà rơi ra đầu dao.
Tên Diêm La Điện bên cạnh khẽ nói: “Thuốc độc?”
“Không. Bột khử độc.” Lăng Tiếu đưa lên mũi ngửi, mắt tối lại. “Khử độc của tuyến thuốc đang đổ vào kinh thành. Không phải cho dân thường, cũng không phải cho lính cấm quân ăn đại trà.”
Hắn lật mấy túi còn lại. Dưới đáy thùng có danh sách viết tắt bằng ký hiệu: mười bảy phần cho áo xám, sáu phần cho người giữ khóa, ba phần cho xe tang, hai phần cho phòng thuốc phía tây cung. Không có tên đầy đủ, nhưng đủ khiến người hiểu chuyện lạnh gáy.
Kẻ hạ độc đã chuẩn bị thuốc giải cho riêng một nhóm.
Không phải muốn giết sạch. Chúng muốn chọn ai được sống qua đợt độc, ai sẽ hoảng loạn, ai sẽ mang tội, ai sẽ cúi đầu cầu xin. Một thành kinh bị bệnh dễ trị hơn một thành kinh còn tỉnh. Người sống sót đúng lúc sẽ thành nhân chứng, thành công thần, thành cái lưỡi nói theo lời chủ.
Lăng Tiếu cười khẽ.
“Hay. Độc chưa vào miệng dân, chúng đã chia phần sống chết. Lũ này làm Diêm Vương còn keo kiệt hơn chủ quán cháo.”
Hắn lấy ba túi bột, không lấy nhiều. Lấy nhiều sẽ làm người ta biết ngay có kẻ vào. Hắn thay vào đó nhét vào thùng ba túi tro muối nghiền mịn đã chuẩn bị, trọng lượng gần bằng. Rồi dùng dao cắt một mảnh nhỏ trên rèm vải, lau sạch dấu ngón tay.
Đúng lúc ấy, bên ngoài kho vang tiếng mở khóa.
Tất cả lập tức lùi vào sau dãy bao muối. Hai người áo xám bước vào, kéo theo một gã thư lại run rẩy. Một người nói giọng lạnh:
“Ngày mai chuyển hai thùng đến cửa bắc. Phần của nội vệ không được lẫn với phần của Hắc Tháp. Lần trước có kẻ ho ra máu, chủ nhân rất không vui.”
Thư lại lắp bắp: “Nhưng sổ kho... sổ kho thiếu ba cân...”
“Thiếu thì lấy muối lấp. Sổ sống theo tay người viết, không sống theo cân.”
Lăng Tiếu nghe đến đây, mắt lóe lên. Hắn ra hiệu không động thủ. Hai kẻ kia kiểm thùng rất qua loa, chỉ nhìn chỉ buộc bên trên, không cân lại. Một tên còn nhổ nước bọt xuống nền.
“Đám Lăng gia bị nhốt rồi, tên hoàn khố kia sống được mấy ngày nữa? Còn bày đặt tra án. Ta thấy hắn chỉ giỏi chọc đàn bà và tiêu bạc.”
Thư lại cười gượng.
Trong bóng tối, một tên Diêm La Điện lặng lẽ nhìn Lăng Tiếu, sợ vị thiếu chủ nhà mình nổi điên.
Lăng Tiếu lại chỉ sờ cằm, môi cong lên rất bỉ ổi, không hề giận.
Đợi ba người rời kho, hắn mới thì thầm: “Ghi nhớ mặt thằng nhổ nước bọt. Sau này bắt hắn liếm sạch nền Tam ty. Không giết, bẩn dao.”
Rút lui khó hơn lúc vào.
Trên miệng giếng, tiếng người đông hơn. Quan tuần đêm đã tới, có người đòi khiêng “xác” Quạ Xám về nha. Nếu Quạ Xám bị đặt lên cáng, thuốc giả chết có thể bị lang trung nhìn ra; nếu kéo dài quá một canh, hắn sẽ chết thật.
Lăng Tiếu ngẩng nhìn vòng sáng nhỏ trên cao, sắc mặt chìm xuống.
“Không chờ nữa.”
Hắn buộc túi bột vào ngực, cắn dao giữa răng, leo lên trước. Khí độc dưới giếng đã làm ngực hắn đau như bị kim châm. Mỗi hơi thở đều phải nén, không được ho. Ho một tiếng, bên trên nghe thấy, cả đường hầm lẫn kho muối đều cháy sạch trong tay kẻ khác.
Cách miệng giếng ba trượng, hắn nghe một giọng quan quát:
“Khiêng đi! Chết ở đây xui xẻo.”
Quạ Xám không đáp. Dĩ nhiên không thể đáp.
Lăng Tiếu bám vào khe đá cuối cùng, rút một viên sáp đen ném lên. Viên sáp vỡ dưới chân đám lính, khói mỏng không màu tản ra. Chỉ một hơi, mùi phân thối xộc lên nồng nặc.
“Ối mẹ ơi!”
“Xác trướng khí! Lui!”
Đám người hỗn loạn lùi khỏi miệng giếng. Lăng Tiếu nhân lúc ấy bật lên, lăn vào cỏ khô sau cây hòe. Một tên lính quay lại, chỉ kịp thấy bóng áo vải lướt qua, đã bị Lăng Tiếu bốc một nắm bùn nhét thẳng vào miệng.
“Suỵt.” Lăng Tiếu ghé tai hắn, cười thân thiết. “Kêu lên thì ta bảo mọi người ngươi vừa ăn xác.”
Tên lính trợn trắng, ngất luôn.
Hai người Diêm La Điện kéo Quạ Xám vào bóng miếu. Môi Quạ Xám đã tím, mạch cổ yếu đến mức gần như không có. Một người đưa thuốc giải tới, tay run nhẹ. Không ai mắng hắn, nhưng ánh mắt mấy người đều nặng. Kỷ luật rút lui bị bẻ cong vì một mạng người, mà mạng ấy tự chọn nằm lại.
Lăng Tiếu bóp hàm Quạ Xám, đổ thuốc vào, rồi tát một cái rất mạnh.
Bốp.
Quạ Xám sặc một ngụm khí, mắt mở ra lờ đờ.
“Còn sống thì tự đi.” Lăng Tiếu nói lạnh tanh. “Diêm La Điện không nuôi xác biết thở.”
Quạ Xám chống tay đứng dậy, chân lảo đảo. “Thuộc hạ phá nhịp lui, xin chịu phạt.”
“Phạt chứ.” Lăng Tiếu liếc hắn. “Về chép toàn bộ dấu liên lạc phía tây đã mất, chép sai một nét thì treo ngược ngươi lên cửa hiệu giấy. Lần sau muốn giả chết, nhớ chọn tư thế đẹp hơn. Nằm như chó bị xe cán, mất mặt.”
Quạ Xám bật ra một tiếng cười khàn, rồi lập tức ho đến cong người.
Bọn họ rời miếu hoang trước khi quan tuần đêm gom đủ can đảm quay lại miệng giếng. Đường về không đi qua hiệu giấy nữa. Ám hiệu đã chết thì cửa ấy cũng chết. Ông chủ Hồng Phúc sẽ đốt sổ, đổi mặt, có thể cả đời không còn xuất hiện trong kinh thành. Diêm La Điện mất một con mắt lâu năm, đổi lấy ba túi bột và một danh sách nửa kín nửa hở.
Khi trời gần sáng, Lăng Tiếu trở lại Lăng phủ bằng lối máng nước cũ. Hắn vừa chui qua tường đã nghe trong sân trước có tiếng nội thị gọi cửa, giọng the thé như dao cắt giấy.
“Nội đình truyền lời, sáng nay kiểm người trong phủ! Ai vắng mặt, luận tội kháng chỉ!”
Lăng Tiếu phủi bùn trên áo, nhìn vết máu bật ở móng tay, rồi cười.
“Đến đúng lúc thật. Bổn thiếu gia còn sợ không có khán giả xem trò.”
Hắn lấy một túi bột khử độc đưa cho quản sự đang chờ trong bóng cột.
“Giấu dưới đáy hộp thuốc của ta. Một ít đưa cho lão thái gia thử trước, nhưng chỉ dùng bằng đầu kim. Thứ này cứu người được, cũng có thể biến người thành chứng cứ chết nếu dùng sai.”
Quản sự run giọng: “Thiếu gia, vậy kẻ chủ mưu...”
“Không muốn cả thành chết.” Lăng Tiếu nhìn về phía cổng lớn, nơi tiếng đập cửa càng lúc càng gấp. “Chúng muốn vài người sống để làm cọc buộc cổ những người còn lại. Muốn Lăng gia chết danh, muốn Hắc Tháp câm miệng, muốn dân chúng nhớ ơn kẻ phát thuốc đúng lúc.”
Hắn tháo áo vải dính bùn, khoác lại áo lông chồn mềm mại, sắc mặt lập tức đổi thành vẻ mệt mỏi phóng đãng thường ngày. Mắt hắn nửa khép, môi cong lên như vừa ngủ với rượu ngon chứ không phải bò dưới giếng độc.
“Đi, mở cửa. Nói bổn thiếu gia bệnh nặng, nếu nội thị muốn kiểm thì vào gần một chút.”
Hắn dừng lại, nụ cười càng thêm thiếu đứng đắn.
“Ta sẽ ho vào mặt hắn. Xem hắn có phải nhóm được chọn để sống không.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.