Chương 318: Xưởng Dây Đàn Buộc Lăng Gia Phải Nhận Một Ân Tình Cũ
Đăng: 07/08/2026 17:03
3,280 từ
1 lượt đọc
Con hẻm phía tây chợ nhạc cụ hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai mới tránh khỏi cọ áo.
Hai bên treo đầy dây đàn phơi dưới mái hiên. Sợi đen, sợi trắng ngà, sợi đã thấm dầu bóng lên như tóc người chết vừa được chải. Gió sớm thổi qua, hàng trăm sợi dây rung rất khẽ, không thành tiếng nhạc, chỉ rít lên từng luồng mảnh như có ai dùng móng tay cào vào màng tai.
Xưởng Tạ Ký nằm cuối hẻm.
Cửa gỗ đóng một nửa, trên bảng hiệu có vết cháy cũ hình bàn tay. Người trong kinh thành đều biết Tạ Phùng, chủ xưởng, từng làm dây cho các phường hát, cho nhạc quan trong cung, cả cho vài vị trưởng lão tông môn thích đem đàn ra gảy trước khi giết người. Dây nhà hắn bền, mảnh, chịu lực tốt, ngâm nước không mục, kéo qua đồng cũng không dễ đứt.
Thứ kéo chuông đồng ở Hắc Tháp đêm trước, nếu không phải dây Tạ Ký, ít nhất cũng được làm bằng thủ pháp của Tạ Ký.
Đó là lời của lão thợ mái nhà đối diện, sau khi cào lớp bụi dưới dấu giày và tìm được một đoạn xơ sợi kẹt trong khe ngói.
Tam ty đến trước cửa xưởng thì hẻm đã bị dân chúng vây kín. Người bán sáo, người đẽo mõ, đám học trò nghèo ôm đàn đi thuê đều chen nhau xem. Bọn họ không dám nói to, nhưng mắt nhìn về phía Lăng phủ ở đầu phố xa xa thì đầy gai.
Lăng gia lại dính vào.
Không cần ai hô, bốn chữ ấy đã trôi trong gió như mùi nước cống.
Lăng Tiếu ngồi trên lưng ngựa trắng, áo gấm hôm nay đỏ chói như muốn cho cả kinh thành biết hắn là thứ hoàn khố không biết xấu hổ. Hắn còn cầm một túi hạt dưa, thỉnh thoảng nhổ vỏ xuống đất, khiến vài quan sai Tam ty nhìn mà khóe mắt co giật.
Lăng Vân Hải, vị trưởng bối được phái ra theo hắn, sắc mặt còn khó coi hơn. Lão mặc áo xanh sẫm, búi tóc chỉnh tề, nhưng hai tay giấu trong tay áo cứ nắm rồi lại thả.
Tạ Phùng từng nợ mạng Lăng gia.
Mười ba năm trước, xưởng Tạ Ký cháy vào đêm mưa. Cả nhà Tạ Phùng bị nhốt trong kho dây thấm dầu, lửa bám như quỷ. Khi ấy Lăng Vân Hải đi qua, chém đổ tường sau, kéo vợ con hắn ra ngoài. Tạ Phùng vì vậy trước cửa Lăng phủ quỳ ba ngày, thề đời này ai đụng Lăng gia, hắn sẽ câm như đá.
Ân tình cũ là một cái khóa.
Hôm nay cái khóa ấy bị người ta treo lên cổ Lăng gia.
Quan chủ sự Tam ty họ Mã đứng giữa hẻm, mở cuộn lệnh văn, giọng lạnh như nước giếng:
“Xưởng Tạ Ký có liên quan đến dây kéo chuông đồng Hắc Tháp. Theo quy, chủ xưởng Tạ Phùng phải đến Tam ty khai nhận trước mặt ba bên. Lăng gia là người có ân cũ với Tạ Phùng, không được riêng gặp, riêng hỏi, riêng giữ. Ai trái, ghi tội cản xét án.”
Một tiếng xôn xao nổi lên.
Lăng Vân Hải cứng mặt. Câu ấy giống như tát vào mặt lão giữa chợ.
Lăng Tiếu lại cười phì, nhổ một vỏ hạt dưa bay đúng trước mũi một tên sai dịch.
“Nghe rõ chưa, thúc tổ? Người ta sợ Lăng gia chúng ta vừa có tiền vừa có mặt dày, kéo ông chủ Tạ vào phòng, ép hắn nói dây kia là dây buộc quần của con chó nhà ta.”
Mấy người quanh đó suýt bật cười, rồi vội cúi đầu.
Lăng Vân Hải nghiến răng: “Tiếu nhi, nơi này không phải chỗ đùa.”
“Không đùa thì làm gì? Khóc à?” Lăng Tiếu nghiêng đầu, mắt cười mà lạnh, “Nếu Lăng gia còn muốn giữ chút da mặt chưa bị chó cắn, tốt nhất tự xé miếng dán mủ ấy trước. Ân tình cũ phải ghi vào biên bản. Người cứu là ai, cứu thế nào, Tạ Phùng thề gì, hôm nay nói sạch. Không nói, đám ngoài kia sẽ thay chúng ta viết thành chuyện bẩn hơn cả hố phân.”
Lăng Vân Hải trừng mắt nhìn hắn.
Lăng Tiếu chậm rãi bóp nát một hạt dưa giữa hai ngón tay.
“Thúc tổ, cúi đầu trước Tam ty không chết. Che che giấu giấu mới chết cả nhà.”
Câu cuối rất nhẹ, chỉ đủ để Lăng Vân Hải nghe.
Lão già họ Lăng như bị kim đâm vào xương sống. Một lúc sau, lão bước lên trước, cúi người với Mã chủ sự.
Cái cúi ấy không sâu, nhưng với Lăng gia đã đủ nặng.
Trong đám đông lập tức có người hít lạnh. Trưởng bối Lăng gia trước mặt Tam ty tự nhận liên quan, chẳng khác gì tự lột một lớp áo danh môn ném xuống bùn.
Mã chủ sự cũng hơi bất ngờ, song vẫn nâng bút.
“Lăng Vân Hải, nói rõ.”
Lăng Vân Hải từng chữ ép khỏi kẽ răng: “Mười ba năm trước, lão phu cứu cả nhà Tạ Phùng khỏi đám cháy xưởng. Sau đó Tạ Phùng từng đến Lăng phủ tạ ân. Lăng gia chưa từng sai hắn làm việc phạm pháp. Hôm nay xin Tam ty ghi vào án, để tránh người khác lấy ân tình ấy bẻ cong lời khai.”
Ngòi bút thư lại run lên, mực rơi một chấm đen trên giấy.
Lăng Tiếu liếc thấy, cười nhạt: “Viết cho ngay. Nếu lại đọc sai một chữ, thiếu gia ta mời ngươi ăn nguyên nghiên mực, bảo đảm nhuận họng.”
Thư lại tái mặt, vội cúi đầu viết kỹ từng nét.
Cửa xưởng lúc ấy mới mở hẳn.
Tạ Phùng bước ra.
Hắn khoảng năm mươi, lưng hơi còng, tóc lốm đốm bạc, bàn tay phải chai dày, móng ngón cái lõm xuống vì nhiều năm se dây. Vừa thấy Lăng Vân Hải, mắt hắn đỏ lên, chân theo bản năng muốn quỳ.
“Đứng yên.” Lăng Tiếu quát trước.
Tạ Phùng khựng lại.
Lăng Tiếu ném túi hạt dưa cho tên tùy tùng, từ trên ngựa nhìn xuống hắn như nhìn một người xa lạ.
“Tạ lão bản, hôm nay ngươi quỳ trước Lăng gia một cái, ngày mai lời khai của ngươi thối hơn cá chết. Muốn trả ân thì giữ cái đầu tỉnh táo, đừng làm Lăng gia thêm đen.”
Tạ Phùng run môi: “Lăng thiếu gia…”
“Đừng gọi thân thiết.” Lăng Tiếu cười khẩy, “Ta sợ dân chúng tưởng ta vừa ngủ trong kho dây nhà ngươi.”
Mã chủ sự giơ tay: “Tạ Phùng, ngươi phải theo chúng ta về Tam ty. Trước khi khai, không ai của Lăng gia được hỏi ngươi nửa câu.”
Hắn quay sang nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.
Lăng Tiếu nhún vai: “Được thôi. Người của Diêm La Điện cũng sẽ lùi khỏi hẻm ba mươi bước. Không dọa, không chạm, không nháy mắt. Nhưng Tam ty cũng nhớ, nếu nhân chứng chết giữa đường, cái mũ này các ngươi đội, đừng nhét lên đầu ta.”
Mã chủ sự mặt tối lại.
Một người áo xám đứng dưới mái quán đối diện khẽ cúi đầu. Đó là ám vệ Diêm La Điện. Hắn không nói, chỉ giơ hai ngón tay. Những bóng người rải trong hẻm lập tức rút ra ngoài, nhanh đến mức dân chúng còn chưa kịp nhận ra họ từng ở đó.
Đây là luật Lăng Tiếu đặt từ đêm qua.
Diêm La Điện không được ép nhân chứng, càng không được “bảo hộ” bằng cách bịt miệng người ta. Kẻ sau màn đang chờ một cái cớ để biến Tạ Phùng thành chó của Lăng gia. Chỉ cần Diêm La Điện chạm tay, dây kéo chuông kia sẽ siết thẳng vào cổ Lăng phủ.
Nhưng luật nào cũng có giá.
Khi đội Tam ty dẫn Tạ Phùng đi khỏi cửa xưởng chưa đến mười trượng, trên mái hiên tiệm bán trống bỗng rơi xuống một mảnh ngói.
Không ai nhìn mảnh ngói ấy.
Mọi người nhìn tiếng kêu.
Một đứa trẻ bán kẹo hồ lô trượt chân, khay kẹo đổ ào giữa đường. Đám đông theo bản năng xô về một phía. Hai quan sai kẹp Tạ Phùng bị vai người đẩy lệch nửa bước.
Nửa bước đủ cho dao vào.
Một gã ăn mày cụt tai từ gầm xe thồ lao ra, tay trái cầm con dao mổ cá mỏng như lá trúc. Hắn không đâm cổ, không đâm tim, chỉ chém xuống bàn tay phải của Tạ Phùng.
Máu phun lên vạt áo quan sai.
Bàn tay se dây rơi xuống nền đá, ngón cái còn hơi cong, như vẫn đang giữ một sợi vô hình.
Tiếng hét nổ tung cả hẻm.
Mã chủ sự gầm lên: “Bắt hắn!”
Gã cụt tai vừa chém xong đã cắn vỡ túi độc giấu trong răng. Mặt hắn tím lại, người co giật, nhưng chưa kịp ngã thì một viên đá bay tới đánh lệch cằm hắn. Túi độc bị phun ra cùng máu bọt, rơi xuống đất xì khói.
Lăng Tiếu vẫn ngồi trên ngựa, tay vừa hạ xuống.
“Muốn chết nhanh để làm người sạch sẽ?” Hắn cười lạnh, “Trên đời này làm gì có món rẻ thế.”
Ám vệ Diêm La Điện ngoài ba mươi bước không động. Người ra tay là Lăng Tiếu, trước mắt trăm dân, không hề chạm nhân chứng.
Quan sai nhào tới trói gã cụt tai. Tạ Phùng quỳ sụp, ôm cổ tay cụt, máu chảy qua kẽ tay hắn thành một vũng đỏ sẫm. Vợ hắn từ trong xưởng lao ra, gào đến khản cổ, nhưng bị nữ sai dịch giữ lại.
Lăng Vân Hải mắt đỏ ngầu, vừa bước tới đã bị Lăng Tiếu giơ roi chặn ngang.
“Thúc tổ, lui.”
“Ngươi không thấy tay hắn…”
“Thấy.” Lăng Tiếu nói, giọng không còn vẻ đùa cợt, “Chính vì thấy nên càng phải lui. Lăng gia mà chạm vào hắn lúc này, bàn tay kia mất uổng.”
Lăng Vân Hải đứng sững. Trên mặt lão hiện ra nỗi nhục và đau đớn trộn lẫn. Mười ba năm trước lão kéo cả nhà Tạ Phùng khỏi lửa. Mười ba năm sau, trước mắt lão, ân nhân cũ bị chặt mất bàn tay mà lão không được đỡ.
Đám đông im dần.
Không phải vì hết sợ, mà vì bắt đầu hiểu ra cái độc của ván cờ này. Nếu Lăng gia kéo Tạ Phùng đi, là che giấu. Nếu không kéo, kẻ sau màn lấy máu ép hắn câm. Dù chọn bên nào, Lăng gia cũng bị cắn một miếng thịt.
Lăng Tiếu xuống ngựa, đi đến trước mặt Mã chủ sự.
“Tam ty còn chờ gì? Mang đại phu, đóng vết thương, lập tức ghi lời khai. Hắn mất tay chứ chưa mất lưỡi.”
Mã chủ sự tức đến quai hàm nổi gân: “Lăng Tiếu, ngươi nói chuyện có còn nhân tính không?”
“Nhân tính?” Lăng Tiếu cúi nhìn vũng máu, đáy mắt lạnh như lưỡi dao giấu dưới nước, “Nhân tính của các ngươi là để nhân chứng đi trong hẻm loạn không dựng rào, để sát thủ nằm dưới xe thồ, để người ta chặt tay xong suýt nuốt độc. Bây giờ quay lại hỏi ta có nhân tính? Mã đại nhân, cái mặt quan của ngươi dày thật, cắt ra đủ bịt cửa Hắc Tháp.”
Mặt Mã chủ sự đỏ bầm, nhưng không phản bác được.
Lăng Tiếu quay sang dân chúng, bỗng nâng giọng:
“Nghe cho rõ! Tạ Phùng là người từng nhận ân Lăng gia, việc ấy đã ghi vào biên bản. Từ giờ lời hắn nói trước Tam ty, có lợi hay bất lợi cho Lăng gia, đều phải để cả kinh thành cùng nghe. Ai còn bảo Lăng phủ giấu người, thiếu gia ta sẽ đưa hắn đến đây liếm máu trên đất rồi hãy sủa tiếp.”
Lời thô đến mức vài phụ nhân che tai, nhưng không ai dám cười.
Tạ Phùng được đặt lên cáng ngay trong sân xưởng. Đại phu dùng rượu mạnh rửa vết chém, đốt kim khâu da. Tiếng thịt cháy xèo xèo làm người đứng gần tái mặt. Tạ Phùng cắn một thanh gỗ, mồ hôi đổ như tắm, mắt vẫn không rời Lăng Vân Hải.
Lăng Vân Hải muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu thật thấp trước hắn.
Cái cúi này sâu hơn lúc nãy.
Tạ Phùng nước mắt chảy xuống thái dương, nhưng không còn quỳ. Hắn nhả thanh gỗ ra, giọng vỡ nát:
“Ghi… ghi lời khai.”
Mã chủ sự cho dựng bàn ngay ngoài xưởng. Ba thư lại ngồi thành hàng. Dân chúng bị đẩy ra xa nhưng vẫn đủ nghe. Lăng gia đứng một bên, Tam ty một bên, người của các nha môn khác làm chứng. Diêm La Điện vẫn ở ngoài vạch, không ai bước vào.
Tạ Phùng thở từng cơn, cổ tay quấn vải trắng đã thấm đỏ.
“Ba ngày trước… có người đặt dây. Không vào cửa chính. Hắn đưa mẫu qua khe sau. Yêu cầu dây mảnh bằng tóc, chịu được sức kéo chuông nhỏ, ngâm dầu thông, bôi tro mịn để không phản sáng.”
Mã chủ sự hỏi: “Ngươi có thấy mặt không?”
“Thấy nửa mặt. Đội mũ rộng. Giọng nam, tuổi không lớn. Tay cầm lệnh bài Đô Sát.”
Đám đông lại ồn lên.
Đô Sát là tai mắt trong kinh, chuyên bắt lỗi quan viên, cũng là nơi có thể chạm vào Tam ty mà không cần gõ cửa trước. Một lệnh bài ấy đủ khiến nhiều xưởng nhỏ quỳ xuống nhận tiền.
Mã chủ sự nặng giọng: “Ngươi chắc?”
Tạ Phùng nhắm mắt, gật đầu: “Lệnh bài có vết mẻ ở góc dưới. Ta làm nghề dây, nhìn vật nhỏ quen rồi, không sai.”
Lăng Tiếu chợt cười: “Hay. Chuông Hắc Tháp biết tự vang, mái nhà biết tự có dấu giày, bây giờ lệnh bài Đô Sát cũng biết tự đi đặt dây. Kinh thành này đúng là nhiều thứ thành tinh.”
Không ai tiếp lời.
Mã chủ sự tiếp tục: “Hắn trả tiền thế nào?”
“Một nửa bạc, một nửa bằng ám hiệu.” Tạ Phùng khó nhọc quay mắt về phía Lăng Tiếu, rồi lập tức nhìn sang thư lại, như sợ ánh mắt ấy cũng bị ghi thành tội, “Hắn nói nếu có người hỏi, cứ đáp ‘nét cuối đảo lại, cửa chết thành cửa sống’. Đó là câu của Diêm La Điện.”
Lăng Vân Hải biến sắc.
Ngay cả những người đứng ngoài cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiếu.
Diêm La Điện có ám hiệu bị lộ.
Tệ hơn, kẻ cầm lệnh bài Đô Sát biết dùng một câu đủ giống để ép Tạ Phùng tin rằng sau lưng có Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không giận. Hắn chỉ vỗ tay hai cái, nụ cười càng lúc càng ngông.
“Đẹp. Thật đẹp. Chơi cả Đô Sát lẫn Diêm La Điện, còn chọn đúng người nợ ân Lăng gia. Vị bằng hữu này nếu đem đầu óc đi bán bánh bao, chắc cũng biết nhét thịt chó vào nhân rồi treo bảng thịt dê.”
Mã chủ sự lạnh lùng nói: “Lăng thiếu gia, ám hiệu này ngươi giải thích thế nào?”
“Giải thích cái rắm.” Lăng Tiếu liếc hắn, “Diêm La Điện thật không dùng câu ấy để mua dây. Kẻ biết nửa câu mà không biết luật đảo nét đã tự lòi đuôi.”
Hắn quay sang tên áo xám ngoài vạch.
“Đọc quy thứ bảy.”
Tên áo xám không tiến vào, chỉ đứng từ xa, giọng đều đều:
“Ám hiệu truyền ngoài điện chỉ dùng để nhận người, không dùng thay lệnh. Mọi việc liên quan Hắc Tháp, Tam ty, hoàng quyền, tông môn, phải có hai dấu đối chiếu. Thiếu một dấu, coi như giả.”
Lăng Tiếu nhìn Mã chủ sự: “Nghe chưa? Diêm La Điện không nghèo đến mức mua sợi dây cũng phải nhờ một câu vè rách. Nhưng kẻ kia biết được ám hiệu đảo nét, chứng tỏ trong ngoài đều có lỗ thủng. Lỗ này ta sẽ vá. Còn Đô Sát của các ngươi, tự xem chỗ nào đang chảy mủ.”
Mã chủ sự mặt càng nặng.
Tạ Phùng bỗng run giọng: “Hắn còn nói… sau khi chuông vang, Hắc Tháp không thể đóng lâu. Dân ép, quan ép, người trong tháp sẽ phải lộ.”
Gió qua hẻm làm dây đàn treo trên mái rung lên một trận. Lần này âm thanh nghe rõ hơn, rền rĩ như tiếng người nén khóc.
Lăng Tiếu quay đầu nhìn về phía Hắc Tháp xa xa. Dù bị mái nhà che khuất, hắn vẫn như thấy được thân tháp đen đứng giữa thành, im lìm mà no máu.
Kẻ sau màn không chỉ muốn vu Lăng gia.
Chúng muốn mở Hắc Tháp.
Mở trong lúc dư luận đang sôi, chứng cứ đang rối, Tam ty bị kéo mũi, Đô Sát dính bùn, Diêm La Điện bị mạo danh. Một khi cửa tháp mở sai thời điểm, thứ bên trong bước ra sẽ không còn là chứng nhân, mà là dao.
Lăng Tiếu xoay người, giọng chậm rãi:
“Mã đại nhân, ghi thêm một câu. Tạ Phùng vì khai báo bị chặt mất bàn tay phải trước sự chứng kiến của Tam ty. Lăng gia nhận ân cũ, nhưng không đưa hắn về phủ, không tự hỏi, không chạm lời khai. Từ giờ mạng của hắn do Tam ty giữ. Hắn chết, các ngươi đền.”
Mã chủ sự siết bút đến trắng khớp tay.
“Lăng Tiếu, ngươi đang ép quan phủ?”
“Ta đang dạy quan phủ giữ người.” Lăng Tiếu cười, “Miễn phí. Không cần cảm ơn.”
Xa xa, tiếng trống trước Hắc Tháp bỗng vang lên ba hồi.
Không phải chuông. Là trống triệu người của Tam ty.
Một sai dịch từ đầu hẻm chạy tới, áo ướt mồ hôi, quỳ phịch xuống trước Mã chủ sự:
“Bẩm đại nhân! Dân chúng tụ trước Hắc Tháp càng lúc càng đông. Có người mang bản sao lời khai mái nhà, bản vẽ cửa ngầm, cả tin Tạ Ký bị chặt tay. Các nha ép Tam ty mở cửa tháp kiểm lại phòng giam dưới ngay hôm nay, nếu không sẽ dâng đơn lên triều!”
Trong hẻm, mọi ánh mắt cùng đổ về Lăng Tiếu.
Hắn nhặt một sợi dây đàn đứt dưới chân, quấn quanh ngón tay, kéo nhẹ. Sợi dây cứa vào da, rớm một đường máu nhỏ.
Giá của một lời khai là một bàn tay.
Giá của việc giữ luật là thể diện Lăng gia bị giẫm giữa phố.
Còn giá của cửa Hắc Tháp sắp mở, hiện tại chưa ai biết đủ.
Lăng Tiếu đưa ngón tay rớm máu lên nhìn, môi cong thành nụ cười lười nhác quen thuộc.
“Mở thì mở. Nhưng nói với đám trước tháp, ai chen vào trước khi ta đến, thiếu gia ta sẽ nhét đầu hắn vào chuông đồng cho hắn nghe đủ một đời.”
Hắn lên ngựa, áo đỏ phất qua mùi máu và mùi dầu dây.
Sau lưng, Tạ Phùng ngất đi trên cáng. Bàn tay bị chặt được bọc vải, đặt cạnh biên bản như một dấu son không ai dám lau.
Trên hàng dây đàn trước xưởng, gió vẫn kéo qua từng sợi.
Không thành khúc nhạc.
Chỉ giống tiếng dây thòng lọng đang siết dần về phía Hắc Tháp.
Hai bên treo đầy dây đàn phơi dưới mái hiên. Sợi đen, sợi trắng ngà, sợi đã thấm dầu bóng lên như tóc người chết vừa được chải. Gió sớm thổi qua, hàng trăm sợi dây rung rất khẽ, không thành tiếng nhạc, chỉ rít lên từng luồng mảnh như có ai dùng móng tay cào vào màng tai.
Xưởng Tạ Ký nằm cuối hẻm.
Cửa gỗ đóng một nửa, trên bảng hiệu có vết cháy cũ hình bàn tay. Người trong kinh thành đều biết Tạ Phùng, chủ xưởng, từng làm dây cho các phường hát, cho nhạc quan trong cung, cả cho vài vị trưởng lão tông môn thích đem đàn ra gảy trước khi giết người. Dây nhà hắn bền, mảnh, chịu lực tốt, ngâm nước không mục, kéo qua đồng cũng không dễ đứt.
Thứ kéo chuông đồng ở Hắc Tháp đêm trước, nếu không phải dây Tạ Ký, ít nhất cũng được làm bằng thủ pháp của Tạ Ký.
Đó là lời của lão thợ mái nhà đối diện, sau khi cào lớp bụi dưới dấu giày và tìm được một đoạn xơ sợi kẹt trong khe ngói.
Tam ty đến trước cửa xưởng thì hẻm đã bị dân chúng vây kín. Người bán sáo, người đẽo mõ, đám học trò nghèo ôm đàn đi thuê đều chen nhau xem. Bọn họ không dám nói to, nhưng mắt nhìn về phía Lăng phủ ở đầu phố xa xa thì đầy gai.
Lăng gia lại dính vào.
Không cần ai hô, bốn chữ ấy đã trôi trong gió như mùi nước cống.
Lăng Tiếu ngồi trên lưng ngựa trắng, áo gấm hôm nay đỏ chói như muốn cho cả kinh thành biết hắn là thứ hoàn khố không biết xấu hổ. Hắn còn cầm một túi hạt dưa, thỉnh thoảng nhổ vỏ xuống đất, khiến vài quan sai Tam ty nhìn mà khóe mắt co giật.
Lăng Vân Hải, vị trưởng bối được phái ra theo hắn, sắc mặt còn khó coi hơn. Lão mặc áo xanh sẫm, búi tóc chỉnh tề, nhưng hai tay giấu trong tay áo cứ nắm rồi lại thả.
Tạ Phùng từng nợ mạng Lăng gia.
Mười ba năm trước, xưởng Tạ Ký cháy vào đêm mưa. Cả nhà Tạ Phùng bị nhốt trong kho dây thấm dầu, lửa bám như quỷ. Khi ấy Lăng Vân Hải đi qua, chém đổ tường sau, kéo vợ con hắn ra ngoài. Tạ Phùng vì vậy trước cửa Lăng phủ quỳ ba ngày, thề đời này ai đụng Lăng gia, hắn sẽ câm như đá.
Ân tình cũ là một cái khóa.
Hôm nay cái khóa ấy bị người ta treo lên cổ Lăng gia.
Quan chủ sự Tam ty họ Mã đứng giữa hẻm, mở cuộn lệnh văn, giọng lạnh như nước giếng:
“Xưởng Tạ Ký có liên quan đến dây kéo chuông đồng Hắc Tháp. Theo quy, chủ xưởng Tạ Phùng phải đến Tam ty khai nhận trước mặt ba bên. Lăng gia là người có ân cũ với Tạ Phùng, không được riêng gặp, riêng hỏi, riêng giữ. Ai trái, ghi tội cản xét án.”
Một tiếng xôn xao nổi lên.
Lăng Vân Hải cứng mặt. Câu ấy giống như tát vào mặt lão giữa chợ.
Lăng Tiếu lại cười phì, nhổ một vỏ hạt dưa bay đúng trước mũi một tên sai dịch.
“Nghe rõ chưa, thúc tổ? Người ta sợ Lăng gia chúng ta vừa có tiền vừa có mặt dày, kéo ông chủ Tạ vào phòng, ép hắn nói dây kia là dây buộc quần của con chó nhà ta.”
Mấy người quanh đó suýt bật cười, rồi vội cúi đầu.
Lăng Vân Hải nghiến răng: “Tiếu nhi, nơi này không phải chỗ đùa.”
“Không đùa thì làm gì? Khóc à?” Lăng Tiếu nghiêng đầu, mắt cười mà lạnh, “Nếu Lăng gia còn muốn giữ chút da mặt chưa bị chó cắn, tốt nhất tự xé miếng dán mủ ấy trước. Ân tình cũ phải ghi vào biên bản. Người cứu là ai, cứu thế nào, Tạ Phùng thề gì, hôm nay nói sạch. Không nói, đám ngoài kia sẽ thay chúng ta viết thành chuyện bẩn hơn cả hố phân.”
Lăng Vân Hải trừng mắt nhìn hắn.
Lăng Tiếu chậm rãi bóp nát một hạt dưa giữa hai ngón tay.
“Thúc tổ, cúi đầu trước Tam ty không chết. Che che giấu giấu mới chết cả nhà.”
Câu cuối rất nhẹ, chỉ đủ để Lăng Vân Hải nghe.
Lão già họ Lăng như bị kim đâm vào xương sống. Một lúc sau, lão bước lên trước, cúi người với Mã chủ sự.
Cái cúi ấy không sâu, nhưng với Lăng gia đã đủ nặng.
Trong đám đông lập tức có người hít lạnh. Trưởng bối Lăng gia trước mặt Tam ty tự nhận liên quan, chẳng khác gì tự lột một lớp áo danh môn ném xuống bùn.
Mã chủ sự cũng hơi bất ngờ, song vẫn nâng bút.
“Lăng Vân Hải, nói rõ.”
Lăng Vân Hải từng chữ ép khỏi kẽ răng: “Mười ba năm trước, lão phu cứu cả nhà Tạ Phùng khỏi đám cháy xưởng. Sau đó Tạ Phùng từng đến Lăng phủ tạ ân. Lăng gia chưa từng sai hắn làm việc phạm pháp. Hôm nay xin Tam ty ghi vào án, để tránh người khác lấy ân tình ấy bẻ cong lời khai.”
Ngòi bút thư lại run lên, mực rơi một chấm đen trên giấy.
Lăng Tiếu liếc thấy, cười nhạt: “Viết cho ngay. Nếu lại đọc sai một chữ, thiếu gia ta mời ngươi ăn nguyên nghiên mực, bảo đảm nhuận họng.”
Thư lại tái mặt, vội cúi đầu viết kỹ từng nét.
Cửa xưởng lúc ấy mới mở hẳn.
Tạ Phùng bước ra.
Hắn khoảng năm mươi, lưng hơi còng, tóc lốm đốm bạc, bàn tay phải chai dày, móng ngón cái lõm xuống vì nhiều năm se dây. Vừa thấy Lăng Vân Hải, mắt hắn đỏ lên, chân theo bản năng muốn quỳ.
“Đứng yên.” Lăng Tiếu quát trước.
Tạ Phùng khựng lại.
Lăng Tiếu ném túi hạt dưa cho tên tùy tùng, từ trên ngựa nhìn xuống hắn như nhìn một người xa lạ.
“Tạ lão bản, hôm nay ngươi quỳ trước Lăng gia một cái, ngày mai lời khai của ngươi thối hơn cá chết. Muốn trả ân thì giữ cái đầu tỉnh táo, đừng làm Lăng gia thêm đen.”
Tạ Phùng run môi: “Lăng thiếu gia…”
“Đừng gọi thân thiết.” Lăng Tiếu cười khẩy, “Ta sợ dân chúng tưởng ta vừa ngủ trong kho dây nhà ngươi.”
Mã chủ sự giơ tay: “Tạ Phùng, ngươi phải theo chúng ta về Tam ty. Trước khi khai, không ai của Lăng gia được hỏi ngươi nửa câu.”
Hắn quay sang nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.
Lăng Tiếu nhún vai: “Được thôi. Người của Diêm La Điện cũng sẽ lùi khỏi hẻm ba mươi bước. Không dọa, không chạm, không nháy mắt. Nhưng Tam ty cũng nhớ, nếu nhân chứng chết giữa đường, cái mũ này các ngươi đội, đừng nhét lên đầu ta.”
Mã chủ sự mặt tối lại.
Một người áo xám đứng dưới mái quán đối diện khẽ cúi đầu. Đó là ám vệ Diêm La Điện. Hắn không nói, chỉ giơ hai ngón tay. Những bóng người rải trong hẻm lập tức rút ra ngoài, nhanh đến mức dân chúng còn chưa kịp nhận ra họ từng ở đó.
Đây là luật Lăng Tiếu đặt từ đêm qua.
Diêm La Điện không được ép nhân chứng, càng không được “bảo hộ” bằng cách bịt miệng người ta. Kẻ sau màn đang chờ một cái cớ để biến Tạ Phùng thành chó của Lăng gia. Chỉ cần Diêm La Điện chạm tay, dây kéo chuông kia sẽ siết thẳng vào cổ Lăng phủ.
Nhưng luật nào cũng có giá.
Khi đội Tam ty dẫn Tạ Phùng đi khỏi cửa xưởng chưa đến mười trượng, trên mái hiên tiệm bán trống bỗng rơi xuống một mảnh ngói.
Không ai nhìn mảnh ngói ấy.
Mọi người nhìn tiếng kêu.
Một đứa trẻ bán kẹo hồ lô trượt chân, khay kẹo đổ ào giữa đường. Đám đông theo bản năng xô về một phía. Hai quan sai kẹp Tạ Phùng bị vai người đẩy lệch nửa bước.
Nửa bước đủ cho dao vào.
Một gã ăn mày cụt tai từ gầm xe thồ lao ra, tay trái cầm con dao mổ cá mỏng như lá trúc. Hắn không đâm cổ, không đâm tim, chỉ chém xuống bàn tay phải của Tạ Phùng.
Máu phun lên vạt áo quan sai.
Bàn tay se dây rơi xuống nền đá, ngón cái còn hơi cong, như vẫn đang giữ một sợi vô hình.
Tiếng hét nổ tung cả hẻm.
Mã chủ sự gầm lên: “Bắt hắn!”
Gã cụt tai vừa chém xong đã cắn vỡ túi độc giấu trong răng. Mặt hắn tím lại, người co giật, nhưng chưa kịp ngã thì một viên đá bay tới đánh lệch cằm hắn. Túi độc bị phun ra cùng máu bọt, rơi xuống đất xì khói.
Lăng Tiếu vẫn ngồi trên ngựa, tay vừa hạ xuống.
“Muốn chết nhanh để làm người sạch sẽ?” Hắn cười lạnh, “Trên đời này làm gì có món rẻ thế.”
Ám vệ Diêm La Điện ngoài ba mươi bước không động. Người ra tay là Lăng Tiếu, trước mắt trăm dân, không hề chạm nhân chứng.
Quan sai nhào tới trói gã cụt tai. Tạ Phùng quỳ sụp, ôm cổ tay cụt, máu chảy qua kẽ tay hắn thành một vũng đỏ sẫm. Vợ hắn từ trong xưởng lao ra, gào đến khản cổ, nhưng bị nữ sai dịch giữ lại.
Lăng Vân Hải mắt đỏ ngầu, vừa bước tới đã bị Lăng Tiếu giơ roi chặn ngang.
“Thúc tổ, lui.”
“Ngươi không thấy tay hắn…”
“Thấy.” Lăng Tiếu nói, giọng không còn vẻ đùa cợt, “Chính vì thấy nên càng phải lui. Lăng gia mà chạm vào hắn lúc này, bàn tay kia mất uổng.”
Lăng Vân Hải đứng sững. Trên mặt lão hiện ra nỗi nhục và đau đớn trộn lẫn. Mười ba năm trước lão kéo cả nhà Tạ Phùng khỏi lửa. Mười ba năm sau, trước mắt lão, ân nhân cũ bị chặt mất bàn tay mà lão không được đỡ.
Đám đông im dần.
Không phải vì hết sợ, mà vì bắt đầu hiểu ra cái độc của ván cờ này. Nếu Lăng gia kéo Tạ Phùng đi, là che giấu. Nếu không kéo, kẻ sau màn lấy máu ép hắn câm. Dù chọn bên nào, Lăng gia cũng bị cắn một miếng thịt.
Lăng Tiếu xuống ngựa, đi đến trước mặt Mã chủ sự.
“Tam ty còn chờ gì? Mang đại phu, đóng vết thương, lập tức ghi lời khai. Hắn mất tay chứ chưa mất lưỡi.”
Mã chủ sự tức đến quai hàm nổi gân: “Lăng Tiếu, ngươi nói chuyện có còn nhân tính không?”
“Nhân tính?” Lăng Tiếu cúi nhìn vũng máu, đáy mắt lạnh như lưỡi dao giấu dưới nước, “Nhân tính của các ngươi là để nhân chứng đi trong hẻm loạn không dựng rào, để sát thủ nằm dưới xe thồ, để người ta chặt tay xong suýt nuốt độc. Bây giờ quay lại hỏi ta có nhân tính? Mã đại nhân, cái mặt quan của ngươi dày thật, cắt ra đủ bịt cửa Hắc Tháp.”
Mặt Mã chủ sự đỏ bầm, nhưng không phản bác được.
Lăng Tiếu quay sang dân chúng, bỗng nâng giọng:
“Nghe cho rõ! Tạ Phùng là người từng nhận ân Lăng gia, việc ấy đã ghi vào biên bản. Từ giờ lời hắn nói trước Tam ty, có lợi hay bất lợi cho Lăng gia, đều phải để cả kinh thành cùng nghe. Ai còn bảo Lăng phủ giấu người, thiếu gia ta sẽ đưa hắn đến đây liếm máu trên đất rồi hãy sủa tiếp.”
Lời thô đến mức vài phụ nhân che tai, nhưng không ai dám cười.
Tạ Phùng được đặt lên cáng ngay trong sân xưởng. Đại phu dùng rượu mạnh rửa vết chém, đốt kim khâu da. Tiếng thịt cháy xèo xèo làm người đứng gần tái mặt. Tạ Phùng cắn một thanh gỗ, mồ hôi đổ như tắm, mắt vẫn không rời Lăng Vân Hải.
Lăng Vân Hải muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu thật thấp trước hắn.
Cái cúi này sâu hơn lúc nãy.
Tạ Phùng nước mắt chảy xuống thái dương, nhưng không còn quỳ. Hắn nhả thanh gỗ ra, giọng vỡ nát:
“Ghi… ghi lời khai.”
Mã chủ sự cho dựng bàn ngay ngoài xưởng. Ba thư lại ngồi thành hàng. Dân chúng bị đẩy ra xa nhưng vẫn đủ nghe. Lăng gia đứng một bên, Tam ty một bên, người của các nha môn khác làm chứng. Diêm La Điện vẫn ở ngoài vạch, không ai bước vào.
Tạ Phùng thở từng cơn, cổ tay quấn vải trắng đã thấm đỏ.
“Ba ngày trước… có người đặt dây. Không vào cửa chính. Hắn đưa mẫu qua khe sau. Yêu cầu dây mảnh bằng tóc, chịu được sức kéo chuông nhỏ, ngâm dầu thông, bôi tro mịn để không phản sáng.”
Mã chủ sự hỏi: “Ngươi có thấy mặt không?”
“Thấy nửa mặt. Đội mũ rộng. Giọng nam, tuổi không lớn. Tay cầm lệnh bài Đô Sát.”
Đám đông lại ồn lên.
Đô Sát là tai mắt trong kinh, chuyên bắt lỗi quan viên, cũng là nơi có thể chạm vào Tam ty mà không cần gõ cửa trước. Một lệnh bài ấy đủ khiến nhiều xưởng nhỏ quỳ xuống nhận tiền.
Mã chủ sự nặng giọng: “Ngươi chắc?”
Tạ Phùng nhắm mắt, gật đầu: “Lệnh bài có vết mẻ ở góc dưới. Ta làm nghề dây, nhìn vật nhỏ quen rồi, không sai.”
Lăng Tiếu chợt cười: “Hay. Chuông Hắc Tháp biết tự vang, mái nhà biết tự có dấu giày, bây giờ lệnh bài Đô Sát cũng biết tự đi đặt dây. Kinh thành này đúng là nhiều thứ thành tinh.”
Không ai tiếp lời.
Mã chủ sự tiếp tục: “Hắn trả tiền thế nào?”
“Một nửa bạc, một nửa bằng ám hiệu.” Tạ Phùng khó nhọc quay mắt về phía Lăng Tiếu, rồi lập tức nhìn sang thư lại, như sợ ánh mắt ấy cũng bị ghi thành tội, “Hắn nói nếu có người hỏi, cứ đáp ‘nét cuối đảo lại, cửa chết thành cửa sống’. Đó là câu của Diêm La Điện.”
Lăng Vân Hải biến sắc.
Ngay cả những người đứng ngoài cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiếu.
Diêm La Điện có ám hiệu bị lộ.
Tệ hơn, kẻ cầm lệnh bài Đô Sát biết dùng một câu đủ giống để ép Tạ Phùng tin rằng sau lưng có Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không giận. Hắn chỉ vỗ tay hai cái, nụ cười càng lúc càng ngông.
“Đẹp. Thật đẹp. Chơi cả Đô Sát lẫn Diêm La Điện, còn chọn đúng người nợ ân Lăng gia. Vị bằng hữu này nếu đem đầu óc đi bán bánh bao, chắc cũng biết nhét thịt chó vào nhân rồi treo bảng thịt dê.”
Mã chủ sự lạnh lùng nói: “Lăng thiếu gia, ám hiệu này ngươi giải thích thế nào?”
“Giải thích cái rắm.” Lăng Tiếu liếc hắn, “Diêm La Điện thật không dùng câu ấy để mua dây. Kẻ biết nửa câu mà không biết luật đảo nét đã tự lòi đuôi.”
Hắn quay sang tên áo xám ngoài vạch.
“Đọc quy thứ bảy.”
Tên áo xám không tiến vào, chỉ đứng từ xa, giọng đều đều:
“Ám hiệu truyền ngoài điện chỉ dùng để nhận người, không dùng thay lệnh. Mọi việc liên quan Hắc Tháp, Tam ty, hoàng quyền, tông môn, phải có hai dấu đối chiếu. Thiếu một dấu, coi như giả.”
Lăng Tiếu nhìn Mã chủ sự: “Nghe chưa? Diêm La Điện không nghèo đến mức mua sợi dây cũng phải nhờ một câu vè rách. Nhưng kẻ kia biết được ám hiệu đảo nét, chứng tỏ trong ngoài đều có lỗ thủng. Lỗ này ta sẽ vá. Còn Đô Sát của các ngươi, tự xem chỗ nào đang chảy mủ.”
Mã chủ sự mặt càng nặng.
Tạ Phùng bỗng run giọng: “Hắn còn nói… sau khi chuông vang, Hắc Tháp không thể đóng lâu. Dân ép, quan ép, người trong tháp sẽ phải lộ.”
Gió qua hẻm làm dây đàn treo trên mái rung lên một trận. Lần này âm thanh nghe rõ hơn, rền rĩ như tiếng người nén khóc.
Lăng Tiếu quay đầu nhìn về phía Hắc Tháp xa xa. Dù bị mái nhà che khuất, hắn vẫn như thấy được thân tháp đen đứng giữa thành, im lìm mà no máu.
Kẻ sau màn không chỉ muốn vu Lăng gia.
Chúng muốn mở Hắc Tháp.
Mở trong lúc dư luận đang sôi, chứng cứ đang rối, Tam ty bị kéo mũi, Đô Sát dính bùn, Diêm La Điện bị mạo danh. Một khi cửa tháp mở sai thời điểm, thứ bên trong bước ra sẽ không còn là chứng nhân, mà là dao.
Lăng Tiếu xoay người, giọng chậm rãi:
“Mã đại nhân, ghi thêm một câu. Tạ Phùng vì khai báo bị chặt mất bàn tay phải trước sự chứng kiến của Tam ty. Lăng gia nhận ân cũ, nhưng không đưa hắn về phủ, không tự hỏi, không chạm lời khai. Từ giờ mạng của hắn do Tam ty giữ. Hắn chết, các ngươi đền.”
Mã chủ sự siết bút đến trắng khớp tay.
“Lăng Tiếu, ngươi đang ép quan phủ?”
“Ta đang dạy quan phủ giữ người.” Lăng Tiếu cười, “Miễn phí. Không cần cảm ơn.”
Xa xa, tiếng trống trước Hắc Tháp bỗng vang lên ba hồi.
Không phải chuông. Là trống triệu người của Tam ty.
Một sai dịch từ đầu hẻm chạy tới, áo ướt mồ hôi, quỳ phịch xuống trước Mã chủ sự:
“Bẩm đại nhân! Dân chúng tụ trước Hắc Tháp càng lúc càng đông. Có người mang bản sao lời khai mái nhà, bản vẽ cửa ngầm, cả tin Tạ Ký bị chặt tay. Các nha ép Tam ty mở cửa tháp kiểm lại phòng giam dưới ngay hôm nay, nếu không sẽ dâng đơn lên triều!”
Trong hẻm, mọi ánh mắt cùng đổ về Lăng Tiếu.
Hắn nhặt một sợi dây đàn đứt dưới chân, quấn quanh ngón tay, kéo nhẹ. Sợi dây cứa vào da, rớm một đường máu nhỏ.
Giá của một lời khai là một bàn tay.
Giá của việc giữ luật là thể diện Lăng gia bị giẫm giữa phố.
Còn giá của cửa Hắc Tháp sắp mở, hiện tại chưa ai biết đủ.
Lăng Tiếu đưa ngón tay rớm máu lên nhìn, môi cong thành nụ cười lười nhác quen thuộc.
“Mở thì mở. Nhưng nói với đám trước tháp, ai chen vào trước khi ta đến, thiếu gia ta sẽ nhét đầu hắn vào chuông đồng cho hắn nghe đủ một đời.”
Hắn lên ngựa, áo đỏ phất qua mùi máu và mùi dầu dây.
Sau lưng, Tạ Phùng ngất đi trên cáng. Bàn tay bị chặt được bọc vải, đặt cạnh biên bản như một dấu son không ai dám lau.
Trên hàng dây đàn trước xưởng, gió vẫn kéo qua từng sợi.
Không thành khúc nhạc.
Chỉ giống tiếng dây thòng lọng đang siết dần về phía Hắc Tháp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.