Chương 303: Đội Thợ Tu Tháp Cũ Mất Một Ngón Tay
Đăng: 06/08/2026 15:51
2,328 từ
1 lượt đọc
Đến trưa, hồ sơ đội tu tháp cũ được Tam ty mang ra phơi dưới nắng như một tấm da người lột dở.
Mười bảy cái tên.
Sáu người ghi xuất gia theo Tây Tông. Bảy người chết vì sốt rét. Ba người rời kinh đi đào đá phương nam. Một người bị gạch đỏ khoanh lại, bên cạnh có bốn chữ: mất tích khi làm.
Viên chủ bạ Tam ty nhìn bốn chữ ấy đến khô mắt, rồi ngẩng lên nói:
“Không đúng nét mực.”
Lăng Tiếu ngồi trong chiếc ghế mây đặt dưới mái hiên hiệu phấn Đào Chi, áo khoác lông vắt hờ trên vai, sắc mặt vẫn trắng như vừa bò khỏi quan tài. Hiệu phấn này vốn là cửa bình phong của Diêm La Điện, hôm nay bảng hiệu đã bị tháo xuống một nửa, sổ đất đặt ngay trên bàn. Bên cạnh còn hai xấp khế khác: quán trà Nam Dậu và tiệm vải Thanh Tước.
Ba cửa hiệu đổi lấy ba lối lui.
Lăng phủ phái quản sự Lăng Quý chạy tới từ sáng, nhìn ba tờ khế mà mặt xanh như nuốt phải đá lạnh.
“Thiếu gia, đây là sản nghiệp thật! Ba chỗ này một năm nuôi được hơn trăm miệng ăn. Người đem trả cho đám chủ phố chỉ để mượn đường qua xưởng đá, lão gia biết sẽ nổi giận.”
Lăng Tiếu cười khẽ, cười xong lại ho, khăn trắng chấm bên môi có chút đỏ nhạt.
“Bảo ông nội ta ghi vào sổ: đứa cháu phá gia mua ba con đường sạch. Rẻ hơn mua một cái quan tài cho cả nhà.”
Lăng Quý nghẹn lời.
Trước xưởng đá Cựu Nha, người xem đã chen kín hai đầu phố. Xưởng này chuyên mài đá xanh cho quan nha, lâu năm bụi bám thành lớp, chỉ cần gió mạnh là cả sân trắng xóa như có người rắc tro. Hôm nay cửa lớn mở rộng, nhưng trước cửa rắc một vòng vôi trắng. Bên trong có bàn án của Tam ty, bốn sai dịch ghi chép, hai người nghiệm đá, một người đọc giấy.
Không có gươm tuốt vỏ.
Không có dây trói giấu trong tay áo.
Diêm La Điện đứng rải trong đám đông, áo ngắn nón vải, tay không chạm cán đao. Kẻ nào cũng biết, phố này đầy mắt của nội đình và Tây Tông. Chỉ cần Diêm La Điện rút lưỡi thép trước, mọi chứng cứ phía sau sẽ biến thành lời của loạn đảng.
Lăng Tiếu đã nói thẳng trước mặt viên chủ bạ:
“Người của ta hôm nay chỉ làm ba việc. Một, giữ vật chứng khỏi bị đập nát. Hai, không bắt ai nếu trên giấy Tam ty chưa có tên. Ba, đưa kẻ cần hỏi tự bước vào vòng vôi. Ai làm trái, ta chặt tay hắn trước khi các ngươi kịp viết cáo trạng.”
Viên chủ bạ nghe xong mí mắt giật nhẹ.
Một tên hoàn khố nói chuyện giữ luật còn lạnh hơn quan hình, nghe thế nào cũng khiến người ta khó chịu.
Giữa sân xưởng đá đặt một phiến đá cũ tháo từ Hắc Tháp. Mặt đá nứt ngang, rìa trái có vết đục lạ như hình miệng cá. Hai thợ trẻ của Tam ty cầm búa, cố ý đứng ngay góc đông bắc.
Người đọc giấy cao giọng:
“Đối chiếu vật liệu tu sửa Hắc Tháp năm cũ. Ai từng thuộc đội thợ, ai nhận công nhật, ai biết dấu đục, có thể vào vòng vôi làm chứng. Sau ba khắc, phiến đá sẽ bị bổ để nghiệm ruột.”
Không ai bước ra.
Trong đám đông có người cười nhạt.
“Chuyện mười mấy năm, thợ chết hết rồi.”
“Còn sống cũng không ngu mà chui vào Tam ty.”
“Phiến đá thôi, bổ thì bổ, có gì lạ?”
Lăng Tiếu ngả lưng trong ghế, mí mắt cụp xuống như sắp ngủ. Nhưng ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay vịn, ba tiếng chậm, hai tiếng nhanh.
Ở mé bên kia phố, một người gánh than khập khiễng đổi vai. Đó là Hạ Đồng, một ám tuyến của Diêm La Điện. Hắn không nhìn về phía Lăng Tiếu, chỉ hô khàn:
“Đá Hắc Tháp tốt lắm, bổ ruột ra nếu có mạch trắng thì bán được giá.”
Hai thợ trẻ trong sân lập tức giơ búa cao hơn.
Búa chưa rơi, một tiếng quát bật ra từ sau xe chở vôi.
“Đừng bổ góc đó!”
Âm thanh vừa ra, cả phố yên nửa nhịp.
Người quát là một thợ đá lưng còng, râu lởm chởm, áo xám dính bột vôi. Hắn đội mũ rách kéo thấp, tay phải quấn vải đen. Vừa thấy mọi ánh mắt đổ tới, hắn lập tức cúi đầu định lẩn.
Không ai giữ hắn.
Diêm La Điện đứng yên.
Sai dịch Tam ty cũng đứng yên.
Chỉ có viên chủ bạ nhấc bút, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi biết góc đó?”
Thợ đá lưng còng cười gượng.
“Ta đoán thôi. Đá nứt thế kia, bổ sai dễ văng mảnh, đập mù mắt người.”
Một thợ trẻ trong sân cố ý xoay búa, đổi sang đúng chỗ hắn vừa cấm. Lưỡi búa chạm vào mặt đá, phát ra tiếng keng khô.
Thợ đá cắn răng.
Viên đọc giấy lại cất giọng:
“Ai không vào vòng vôi, lời nói không ghi. Ai vào vòng vôi, Tam ty bảo vệ trước đám đông. Đường tự chọn.”
Người kia vẫn lùi.
Lăng Tiếu ở hiệu phấn bỗng bật cười, tiếng cười lười nhác nhưng đủ lọt qua đám người.
“Lão ca, nếu không biết thì ngậm mồm. Nếu biết mà không nói, lát nữa đá vỡ, cái lỗ chó dưới Hắc Tháp bị lấp, người bên dưới tắt hơi, món nợ này tính vào đầu ngươi hay đầu đám trọc bên kia?”
Ở cuối phố, ba tăng nhân Tây Tông đứng dưới mái lều bán bánh, áo xám không động. Một người trong số đó ngẩng lên, mắt lạnh quét về phía Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, cười càng ngứa đòn.
“Nhìn ta làm gì? Ta là bại gia, chỉ biết đốt tiền. Muốn giảng từ bi thì vào sân cầm búa giúp quan gia đi.”
Dân phố có người phì cười, rồi lập tức che miệng.
Thợ đá lưng còng nghe hai chữ “tắt hơi”, vai run lên. Hắn nhìn phiến đá, nhìn búa, lại nhìn vòng vôi dưới chân. Cuối cùng, hắn chửi một tiếng nhỏ, bước qua vạch trắng.
Viên chủ bạ đặt bút xuống giấy.
“Tên họ?”
“Đoạn Khuê.”
“Trong hồ sơ tu tháp cũ không có tên này.”
Thợ đá im lặng.
Lúc ấy, một người quét sân trong xưởng đá chậm rãi bỏ chổi xuống. Hắn gầy, da vàng, mắt nhỏ như hạt đậu. Suốt bảy năm qua, mọi người đều gọi hắn là Lưu câm vì tưởng hắn không nói được. Hôm nay, trước bàn Tam ty, hắn quỳ xuống.
“Bẩm quan, người này không tên Đoạn Khuê. Hắn là Đoạn Lão Tứ, thợ khoan lỗ gió của đội tu Hắc Tháp năm ấy. Sổ công nhật cũ ghi hắn nhận tiền bằng dấu tay bốn ngón.”
Cả xưởng đá như bị ném một viên than hồng.
Lưu câm biết nói.
Một ám tuyến cắm ở xưởng đá bảy năm, vì câu này mà lộ sạch trước Tam ty, nội đình, Tây Tông và cả đám chủ phố. Từ giờ về sau, hắn không thể quay lại bóng tối nữa. Đường sống của hắn bị xé ra giữa ban ngày.
Lăng Tiếu không nhìn hắn, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn siết lại một thoáng.
Đoạn Lão Tứ quay phắt sang, mắt đỏ ngầu.
“Ngươi bán ta?”
Lưu câm cúi đầu.
“Ta chỉ nói điều đã thấy.”
Viên chủ bạ quát:
“Bỏ vải tay phải ra.”
Đoạn Lão Tứ không động.
Hai sai dịch tiến lên nửa bước, nhưng không chạm vào hắn. Vòng vôi là nơi quan chứng, không phải hố bắt người. Nếu cưỡng ép trước khi lập lời khai, đám luật quan phía sau Tây Tông sẽ cắn ngay.
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Lão Tứ, thiếu một ngón không xấu. Xấu là thiếu gan. Ngươi sợ người trả tiền năm đó hơn sợ quan, chứng tỏ người đó còn sống. Càng tốt, ta thích chó già còn chủ.”
Đoạn Lão Tứ nghiến răng, cuối cùng giật lớp vải.
Bàn tay phải chỉ còn bốn ngón. Ngón áp út cụt sát đốt đầu, sẹo cũ co rúm như miệng sâu. Viên nghiệm đá lập tức lấy ra một mảnh vữa khô thu từ cửa ngầm Hắc Tháp sáng nay. Trên mặt vữa có dấu tay mờ, đúng chỗ ngón áp út bị thiếu.
Dân ngoài phố ồ lên.
Ba tăng nhân Tây Tông đồng thời xoay người định đi.
Hạ Đồng gánh than chặn ngay trước đường, không rút dao, chỉ làm rơi gánh. Than đổ tung tóe, người qua đường la hét, lối hẹp lập tức rối như nồi cháo. Tăng nhân không thể giẫm qua dân mà đi, càng không thể ra tay trước mắt Tam ty.
Đoạn Lão Tứ thấy không thoát, sắc mặt chuyển xám.
“Ta chỉ làm công. Năm ấy họ nói Hắc Tháp ẩm, dưới cửa ngầm cần đường thở phụ để tránh khí độc. Ta khoan từ nền cũ ra giếng cạn sau xưởng ngựa, nối ba đoạn ống đá. Không có cửa cho người chui, chỉ đủ hơi đi.”
Viên chủ bạ hỏi nhanh:
“Ai thuê?”
Đoạn Lão Tứ liếc về cuối phố, cổ họng lên xuống.
“Không phải Tây Tông trực tiếp. Cũng không phải quan Tam ty. Có một người trung gian, nói giọng kinh, tay trắng, móng giữ rất sạch. Hắn không dùng hương đàn của chùa, trên áo có mùi mộc lan lạnh... giống hương trong nội đình. Ta từng sửa bậc sau cửa cung phụ, mùi đó không lẫn được.”
Lăng Tiếu cười lạnh.
“Nói tiếp. Hắn có dấu gì?”
Đoạn Lão Tứ run tay móc trong lớp áo lót ra một mảnh da dê bọc vải dầu. Hạ Đồng lập tức hô:
“Đừng để hắn đưa lên miệng!”
Một sai dịch dùng kẹp tre nhận lấy, nhưng Đoạn Lão Tứ theo bản năng liếm ngón cái để tách lớp vải dính bụi. Động tác rất nhỏ, nhanh như thói quen của thợ già.
Lăng Tiếu đang ngồi bên kia phố bỗng mở mắt.
“Đè tay hắn xuống!”
Muộn một hơi.
Đoạn Lão Tứ vừa mở miệng định nói, mặt đã tím lại. Hai gân đen nổi dưới cằm, chạy thẳng lên cuống lưỡi. Hắn ôm cổ, phát ra tiếng khẹc khẹc như ống bễ thủng. Sai dịch đỡ lấy hắn, một y quan Tam ty chạy tới châm kim vào cổ tay, ép hắn nôn. Không có máu, chỉ có nước bọt đen nhạt.
Hắn chưa chết.
Nhưng khi y quan bảo hắn nói, Đoạn Lão Tứ há miệng, chỉ bật ra hơi gió rách. Lưỡi còn, cổ họng còn, tiếng người đã bị cắt mất.
Viên chủ bạ đập bàn.
“Ai hạ độc?”
Không ai đáp.
Lăng Tiếu chậm rãi đứng dậy. Lăng Quý vội đỡ, lại bị hắn gạt ra. Hắn nhìn mảnh vải dầu đặt trên khay tre, ánh mắt không còn vẻ lười biếng.
“Không phải hôm nay mới hạ. Vải bọc bị ngâm thuốc từ trước. Chỉ cần gặp nước bọt là khóa họng. Người trả tiền năm đó không tin con chó này sẽ câm mãi, nên buộc thêm một cái dây trong cổ.”
Hạ Đồng cắn răng.
“Thiếu gia, thuộc hạ sơ suất.”
“Không.” Lăng Tiếu khàn giọng nói, “Kẻ kia chuẩn bị mười mấy năm, các ngươi chậm một nhịp không oan. Ghi lại nhịp đó, lần sau ta bắt hắn trả bằng cả bàn tay.”
Mảnh da dê được mở ra bằng kẹp bạc.
Trên đó là bản vẽ đường thở phụ dưới Hắc Tháp: cửa ngầm, hốc đá, ba đoạn ống dẫn, giếng cạn sau xưởng ngựa, thêm một nhánh nhỏ ngoặt về phía tường nội thành. Nhưng góc dưới bên phải đã bị xé mất. Chính góc ấy đáng lẽ ghi tên người nhận bản vẽ hoặc dấu riêng của kẻ trả bạc.
Viên chủ bạ nhìn khoảng rách, mặt nặng như đá.
“Chứng cứ thiếu góc.”
Lăng Tiếu nhặt quạt lên, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Thiếu góc không phải mất hết. Có đường thở, có dấu tay, có nhân chứng, có mùi nội đình, còn có một lão thợ vừa bị cắt tiếng trước mặt các ngươi. Nếu Tam ty còn nói đây là chuyện chuột đào hang, vậy các ngươi nên đổi bảng nha môn thành chuồng heo cho hợp phong thủy.”
Mấy sai dịch cúi đầu, không ai dám cười.
Lăng Quý nhìn hiệu phấn Đào Chi bị chủ phố cho người tháo bảng, lòng đau như cắt.
“Thiếu gia, ba cửa hiệu mất rồi, Lưu câm cũng không dùng lại được nữa. Đổi lấy một bản vẽ rách... đáng sao?”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn xưởng đá, nhìn Đoạn Lão Tứ nằm trên cáng, mắt trợn trừng mà không còn nói được. Rồi hắn nhìn xa hơn, về phía Hắc Tháp đen sì giữa kinh thành.
“Đáng.”
Hắn ho thêm một tiếng, máu thấm vào khăn, nhưng khóe miệng vẫn cong.
“Vì từ hôm nay, dưới Hắc Tháp không chỉ có người sống. Còn có một con đường sống từng bị nội đình mua bằng bạc. Đường ấy thiếu một góc, ta sẽ dùng đầu kẻ xé nó mà vá lại.”
Cuối phố, tiếng chuông chùa vang lên muộn nửa khắc.
Ba tăng nhân Tây Tông bị than đổ chặn đường vẫn đứng im, sắc mặt khó coi. Còn trên giấy của Tam ty, tên Đoạn Lão Tứ được viết lại bằng mực mới, bên cạnh thêm một dòng lạnh lẽo: đội thợ tu tháp cũ, mất một ngón tay, hiện đã câm.
Mười bảy cái tên.
Sáu người ghi xuất gia theo Tây Tông. Bảy người chết vì sốt rét. Ba người rời kinh đi đào đá phương nam. Một người bị gạch đỏ khoanh lại, bên cạnh có bốn chữ: mất tích khi làm.
Viên chủ bạ Tam ty nhìn bốn chữ ấy đến khô mắt, rồi ngẩng lên nói:
“Không đúng nét mực.”
Lăng Tiếu ngồi trong chiếc ghế mây đặt dưới mái hiên hiệu phấn Đào Chi, áo khoác lông vắt hờ trên vai, sắc mặt vẫn trắng như vừa bò khỏi quan tài. Hiệu phấn này vốn là cửa bình phong của Diêm La Điện, hôm nay bảng hiệu đã bị tháo xuống một nửa, sổ đất đặt ngay trên bàn. Bên cạnh còn hai xấp khế khác: quán trà Nam Dậu và tiệm vải Thanh Tước.
Ba cửa hiệu đổi lấy ba lối lui.
Lăng phủ phái quản sự Lăng Quý chạy tới từ sáng, nhìn ba tờ khế mà mặt xanh như nuốt phải đá lạnh.
“Thiếu gia, đây là sản nghiệp thật! Ba chỗ này một năm nuôi được hơn trăm miệng ăn. Người đem trả cho đám chủ phố chỉ để mượn đường qua xưởng đá, lão gia biết sẽ nổi giận.”
Lăng Tiếu cười khẽ, cười xong lại ho, khăn trắng chấm bên môi có chút đỏ nhạt.
“Bảo ông nội ta ghi vào sổ: đứa cháu phá gia mua ba con đường sạch. Rẻ hơn mua một cái quan tài cho cả nhà.”
Lăng Quý nghẹn lời.
Trước xưởng đá Cựu Nha, người xem đã chen kín hai đầu phố. Xưởng này chuyên mài đá xanh cho quan nha, lâu năm bụi bám thành lớp, chỉ cần gió mạnh là cả sân trắng xóa như có người rắc tro. Hôm nay cửa lớn mở rộng, nhưng trước cửa rắc một vòng vôi trắng. Bên trong có bàn án của Tam ty, bốn sai dịch ghi chép, hai người nghiệm đá, một người đọc giấy.
Không có gươm tuốt vỏ.
Không có dây trói giấu trong tay áo.
Diêm La Điện đứng rải trong đám đông, áo ngắn nón vải, tay không chạm cán đao. Kẻ nào cũng biết, phố này đầy mắt của nội đình và Tây Tông. Chỉ cần Diêm La Điện rút lưỡi thép trước, mọi chứng cứ phía sau sẽ biến thành lời của loạn đảng.
Lăng Tiếu đã nói thẳng trước mặt viên chủ bạ:
“Người của ta hôm nay chỉ làm ba việc. Một, giữ vật chứng khỏi bị đập nát. Hai, không bắt ai nếu trên giấy Tam ty chưa có tên. Ba, đưa kẻ cần hỏi tự bước vào vòng vôi. Ai làm trái, ta chặt tay hắn trước khi các ngươi kịp viết cáo trạng.”
Viên chủ bạ nghe xong mí mắt giật nhẹ.
Một tên hoàn khố nói chuyện giữ luật còn lạnh hơn quan hình, nghe thế nào cũng khiến người ta khó chịu.
Giữa sân xưởng đá đặt một phiến đá cũ tháo từ Hắc Tháp. Mặt đá nứt ngang, rìa trái có vết đục lạ như hình miệng cá. Hai thợ trẻ của Tam ty cầm búa, cố ý đứng ngay góc đông bắc.
Người đọc giấy cao giọng:
“Đối chiếu vật liệu tu sửa Hắc Tháp năm cũ. Ai từng thuộc đội thợ, ai nhận công nhật, ai biết dấu đục, có thể vào vòng vôi làm chứng. Sau ba khắc, phiến đá sẽ bị bổ để nghiệm ruột.”
Không ai bước ra.
Trong đám đông có người cười nhạt.
“Chuyện mười mấy năm, thợ chết hết rồi.”
“Còn sống cũng không ngu mà chui vào Tam ty.”
“Phiến đá thôi, bổ thì bổ, có gì lạ?”
Lăng Tiếu ngả lưng trong ghế, mí mắt cụp xuống như sắp ngủ. Nhưng ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay vịn, ba tiếng chậm, hai tiếng nhanh.
Ở mé bên kia phố, một người gánh than khập khiễng đổi vai. Đó là Hạ Đồng, một ám tuyến của Diêm La Điện. Hắn không nhìn về phía Lăng Tiếu, chỉ hô khàn:
“Đá Hắc Tháp tốt lắm, bổ ruột ra nếu có mạch trắng thì bán được giá.”
Hai thợ trẻ trong sân lập tức giơ búa cao hơn.
Búa chưa rơi, một tiếng quát bật ra từ sau xe chở vôi.
“Đừng bổ góc đó!”
Âm thanh vừa ra, cả phố yên nửa nhịp.
Người quát là một thợ đá lưng còng, râu lởm chởm, áo xám dính bột vôi. Hắn đội mũ rách kéo thấp, tay phải quấn vải đen. Vừa thấy mọi ánh mắt đổ tới, hắn lập tức cúi đầu định lẩn.
Không ai giữ hắn.
Diêm La Điện đứng yên.
Sai dịch Tam ty cũng đứng yên.
Chỉ có viên chủ bạ nhấc bút, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi biết góc đó?”
Thợ đá lưng còng cười gượng.
“Ta đoán thôi. Đá nứt thế kia, bổ sai dễ văng mảnh, đập mù mắt người.”
Một thợ trẻ trong sân cố ý xoay búa, đổi sang đúng chỗ hắn vừa cấm. Lưỡi búa chạm vào mặt đá, phát ra tiếng keng khô.
Thợ đá cắn răng.
Viên đọc giấy lại cất giọng:
“Ai không vào vòng vôi, lời nói không ghi. Ai vào vòng vôi, Tam ty bảo vệ trước đám đông. Đường tự chọn.”
Người kia vẫn lùi.
Lăng Tiếu ở hiệu phấn bỗng bật cười, tiếng cười lười nhác nhưng đủ lọt qua đám người.
“Lão ca, nếu không biết thì ngậm mồm. Nếu biết mà không nói, lát nữa đá vỡ, cái lỗ chó dưới Hắc Tháp bị lấp, người bên dưới tắt hơi, món nợ này tính vào đầu ngươi hay đầu đám trọc bên kia?”
Ở cuối phố, ba tăng nhân Tây Tông đứng dưới mái lều bán bánh, áo xám không động. Một người trong số đó ngẩng lên, mắt lạnh quét về phía Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, cười càng ngứa đòn.
“Nhìn ta làm gì? Ta là bại gia, chỉ biết đốt tiền. Muốn giảng từ bi thì vào sân cầm búa giúp quan gia đi.”
Dân phố có người phì cười, rồi lập tức che miệng.
Thợ đá lưng còng nghe hai chữ “tắt hơi”, vai run lên. Hắn nhìn phiến đá, nhìn búa, lại nhìn vòng vôi dưới chân. Cuối cùng, hắn chửi một tiếng nhỏ, bước qua vạch trắng.
Viên chủ bạ đặt bút xuống giấy.
“Tên họ?”
“Đoạn Khuê.”
“Trong hồ sơ tu tháp cũ không có tên này.”
Thợ đá im lặng.
Lúc ấy, một người quét sân trong xưởng đá chậm rãi bỏ chổi xuống. Hắn gầy, da vàng, mắt nhỏ như hạt đậu. Suốt bảy năm qua, mọi người đều gọi hắn là Lưu câm vì tưởng hắn không nói được. Hôm nay, trước bàn Tam ty, hắn quỳ xuống.
“Bẩm quan, người này không tên Đoạn Khuê. Hắn là Đoạn Lão Tứ, thợ khoan lỗ gió của đội tu Hắc Tháp năm ấy. Sổ công nhật cũ ghi hắn nhận tiền bằng dấu tay bốn ngón.”
Cả xưởng đá như bị ném một viên than hồng.
Lưu câm biết nói.
Một ám tuyến cắm ở xưởng đá bảy năm, vì câu này mà lộ sạch trước Tam ty, nội đình, Tây Tông và cả đám chủ phố. Từ giờ về sau, hắn không thể quay lại bóng tối nữa. Đường sống của hắn bị xé ra giữa ban ngày.
Lăng Tiếu không nhìn hắn, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn siết lại một thoáng.
Đoạn Lão Tứ quay phắt sang, mắt đỏ ngầu.
“Ngươi bán ta?”
Lưu câm cúi đầu.
“Ta chỉ nói điều đã thấy.”
Viên chủ bạ quát:
“Bỏ vải tay phải ra.”
Đoạn Lão Tứ không động.
Hai sai dịch tiến lên nửa bước, nhưng không chạm vào hắn. Vòng vôi là nơi quan chứng, không phải hố bắt người. Nếu cưỡng ép trước khi lập lời khai, đám luật quan phía sau Tây Tông sẽ cắn ngay.
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Lão Tứ, thiếu một ngón không xấu. Xấu là thiếu gan. Ngươi sợ người trả tiền năm đó hơn sợ quan, chứng tỏ người đó còn sống. Càng tốt, ta thích chó già còn chủ.”
Đoạn Lão Tứ nghiến răng, cuối cùng giật lớp vải.
Bàn tay phải chỉ còn bốn ngón. Ngón áp út cụt sát đốt đầu, sẹo cũ co rúm như miệng sâu. Viên nghiệm đá lập tức lấy ra một mảnh vữa khô thu từ cửa ngầm Hắc Tháp sáng nay. Trên mặt vữa có dấu tay mờ, đúng chỗ ngón áp út bị thiếu.
Dân ngoài phố ồ lên.
Ba tăng nhân Tây Tông đồng thời xoay người định đi.
Hạ Đồng gánh than chặn ngay trước đường, không rút dao, chỉ làm rơi gánh. Than đổ tung tóe, người qua đường la hét, lối hẹp lập tức rối như nồi cháo. Tăng nhân không thể giẫm qua dân mà đi, càng không thể ra tay trước mắt Tam ty.
Đoạn Lão Tứ thấy không thoát, sắc mặt chuyển xám.
“Ta chỉ làm công. Năm ấy họ nói Hắc Tháp ẩm, dưới cửa ngầm cần đường thở phụ để tránh khí độc. Ta khoan từ nền cũ ra giếng cạn sau xưởng ngựa, nối ba đoạn ống đá. Không có cửa cho người chui, chỉ đủ hơi đi.”
Viên chủ bạ hỏi nhanh:
“Ai thuê?”
Đoạn Lão Tứ liếc về cuối phố, cổ họng lên xuống.
“Không phải Tây Tông trực tiếp. Cũng không phải quan Tam ty. Có một người trung gian, nói giọng kinh, tay trắng, móng giữ rất sạch. Hắn không dùng hương đàn của chùa, trên áo có mùi mộc lan lạnh... giống hương trong nội đình. Ta từng sửa bậc sau cửa cung phụ, mùi đó không lẫn được.”
Lăng Tiếu cười lạnh.
“Nói tiếp. Hắn có dấu gì?”
Đoạn Lão Tứ run tay móc trong lớp áo lót ra một mảnh da dê bọc vải dầu. Hạ Đồng lập tức hô:
“Đừng để hắn đưa lên miệng!”
Một sai dịch dùng kẹp tre nhận lấy, nhưng Đoạn Lão Tứ theo bản năng liếm ngón cái để tách lớp vải dính bụi. Động tác rất nhỏ, nhanh như thói quen của thợ già.
Lăng Tiếu đang ngồi bên kia phố bỗng mở mắt.
“Đè tay hắn xuống!”
Muộn một hơi.
Đoạn Lão Tứ vừa mở miệng định nói, mặt đã tím lại. Hai gân đen nổi dưới cằm, chạy thẳng lên cuống lưỡi. Hắn ôm cổ, phát ra tiếng khẹc khẹc như ống bễ thủng. Sai dịch đỡ lấy hắn, một y quan Tam ty chạy tới châm kim vào cổ tay, ép hắn nôn. Không có máu, chỉ có nước bọt đen nhạt.
Hắn chưa chết.
Nhưng khi y quan bảo hắn nói, Đoạn Lão Tứ há miệng, chỉ bật ra hơi gió rách. Lưỡi còn, cổ họng còn, tiếng người đã bị cắt mất.
Viên chủ bạ đập bàn.
“Ai hạ độc?”
Không ai đáp.
Lăng Tiếu chậm rãi đứng dậy. Lăng Quý vội đỡ, lại bị hắn gạt ra. Hắn nhìn mảnh vải dầu đặt trên khay tre, ánh mắt không còn vẻ lười biếng.
“Không phải hôm nay mới hạ. Vải bọc bị ngâm thuốc từ trước. Chỉ cần gặp nước bọt là khóa họng. Người trả tiền năm đó không tin con chó này sẽ câm mãi, nên buộc thêm một cái dây trong cổ.”
Hạ Đồng cắn răng.
“Thiếu gia, thuộc hạ sơ suất.”
“Không.” Lăng Tiếu khàn giọng nói, “Kẻ kia chuẩn bị mười mấy năm, các ngươi chậm một nhịp không oan. Ghi lại nhịp đó, lần sau ta bắt hắn trả bằng cả bàn tay.”
Mảnh da dê được mở ra bằng kẹp bạc.
Trên đó là bản vẽ đường thở phụ dưới Hắc Tháp: cửa ngầm, hốc đá, ba đoạn ống dẫn, giếng cạn sau xưởng ngựa, thêm một nhánh nhỏ ngoặt về phía tường nội thành. Nhưng góc dưới bên phải đã bị xé mất. Chính góc ấy đáng lẽ ghi tên người nhận bản vẽ hoặc dấu riêng của kẻ trả bạc.
Viên chủ bạ nhìn khoảng rách, mặt nặng như đá.
“Chứng cứ thiếu góc.”
Lăng Tiếu nhặt quạt lên, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Thiếu góc không phải mất hết. Có đường thở, có dấu tay, có nhân chứng, có mùi nội đình, còn có một lão thợ vừa bị cắt tiếng trước mặt các ngươi. Nếu Tam ty còn nói đây là chuyện chuột đào hang, vậy các ngươi nên đổi bảng nha môn thành chuồng heo cho hợp phong thủy.”
Mấy sai dịch cúi đầu, không ai dám cười.
Lăng Quý nhìn hiệu phấn Đào Chi bị chủ phố cho người tháo bảng, lòng đau như cắt.
“Thiếu gia, ba cửa hiệu mất rồi, Lưu câm cũng không dùng lại được nữa. Đổi lấy một bản vẽ rách... đáng sao?”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn xưởng đá, nhìn Đoạn Lão Tứ nằm trên cáng, mắt trợn trừng mà không còn nói được. Rồi hắn nhìn xa hơn, về phía Hắc Tháp đen sì giữa kinh thành.
“Đáng.”
Hắn ho thêm một tiếng, máu thấm vào khăn, nhưng khóe miệng vẫn cong.
“Vì từ hôm nay, dưới Hắc Tháp không chỉ có người sống. Còn có một con đường sống từng bị nội đình mua bằng bạc. Đường ấy thiếu một góc, ta sẽ dùng đầu kẻ xé nó mà vá lại.”
Cuối phố, tiếng chuông chùa vang lên muộn nửa khắc.
Ba tăng nhân Tây Tông bị than đổ chặn đường vẫn đứng im, sắc mặt khó coi. Còn trên giấy của Tam ty, tên Đoạn Lão Tứ được viết lại bằng mực mới, bên cạnh thêm một dòng lạnh lẽo: đội thợ tu tháp cũ, mất một ngón tay, hiện đã câm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.