Chương 320: Khóa Trên Cổ Tay Người Dưới Đá Không Thuộc Nhà Lao
Đăng: 07/08/2026 17:03
2,721 từ
1 lượt đọc
Phiến đá dưới cửa ngầm Hắc Tháp nhích lên chưa đầy hai ngón tay thì bên trong đã có tiếng thở.
Không phải gió lùa qua hầm rỗng.
Tiếng ấy đục, ngắn, bị chặn giữa cổ họng như một người đã nằm lâu trong quan tài nhưng còn giữ được một mảnh mạng. Đám quan sai đang nạy đá lập tức cứng tay. Dân chúng ngoài hàng giáo im phăng phắc, rồi tiếng ồn vỡ ra từng đợt như nồi nước sôi bị hất tro.
“Có người!”
“Dưới đá có người sống!”
“Vậy mấy ngày trước ai nói Hắc Tháp không giấu tù?”
Hoắc chủ sự giơ tay quát:
“Lùi ba bước! Ai vượt vạch chém roi tại chỗ!”
Giáo gỗ đập xuống nền đá chan chát. Vạch vôi trắng bị chân người giẫm loang ra nhưng không ai dám bước thêm. Cái khe tối dưới phiến đá giống miệng thú há ra, phả lên hơi lạnh ẩm lẫn mùi thuốc cũ, mùi máu đã thiu và một thứ hương đàn nhạt đến mức khiến người ta nghĩ ngay tới nội đình.
Lăng Tiếu đứng bên trái bàn ghi án, tay áo trắng phủ bụi, mặt vẫn treo vẻ lười nhác quen thuộc. Hắn cúi nhìn khe đá, cười một tiếng rất khẽ.
“Hay thật. Người sống giấu dưới đá, thư nặc danh dán ngoài cửa, lệnh miễn tra treo trên am, các vị bày trò cũng chịu khó lắm. Thiếu mỗi trống kèn đưa dâu cho đủ lễ.”
Một quan viên Hình ty tái mặt:
“Lăng công tử, dưới đó có nhân mạng, xin giữ miệng.”
Lăng Tiếu liếc hắn:
“Nhân mạng nằm dưới chân các ngươi mấy ngày, bây giờ mới nhớ kính trọng? Miệng ta độc, nhưng chưa độc bằng cái tay đẩy người xuống đây.”
Hoắc chủ sự không để bọn họ cãi tiếp. Ông cúi người, ra hiệu cho hai thợ đá dùng nêm gỗ chống phiến đá. Khe hở rộng thêm một chút. Ánh đèn dầu rọi xuống, chiếu ra một cánh tay gầy đến mức thấy rõ gân xanh.
Cổ tay người ấy bị khóa.
Chiếc khóa nhỏ màu đen bám sát xương, không nối với xiềng nhà lao, cũng không có móc treo vào tường. Nó giống loại khóa tư dùng giữ nô bộc trọng yếu trong phủ quyền quý, thân khóa hình dẹt, mép mài nhẵn, lỗ chìa bị che bằng lá đồng mỏng. Trên mặt khóa có vết cạo chằng chịt, nhưng dưới lớp gỉ vẫn lộ ra một đường khắc cong như móng chim.
Một thư lại nhà lao vừa nhìn đã buột miệng:
“Không phải khóa trong sổ khí cụ của Hắc Tháp.”
Lập tức có người ở đám đông hô lên:
“Vậy là người ngoài đem vào!”
“Không chừng là Diêm La Điện khóa người!”
“Cũng có thể Tam ty tự bày!”
Tiếng kêu lẫn tiếng chửi quấn lấy nhau. Vài kẻ trà trộn trong dân chúng cố tình đẩy vai, muốn ép hàng giáo vỡ. Lăng Tiếu nghe rõ ba nhịp ám hiệu cũ bị gõ trên cán ô ở mé đông, rồi một tiếng ho đáp lại từ quán trà đối diện.
Hắn không quay đầu.
Hoắc chủ sự cũng không ngu. Ông lấy thước đồng đặt ngang trước khe đá, trầm giọng đọc rõ từng chữ:
“Từ giờ đến khi đối chiếu xong, không ai được chạm vào người dưới đá. Khóa phải niêm ảnh, vẽ hình, ghi vết cạo, đối chiếu sổ phủ nha và sổ cấm vệ. Chưa rõ nguồn khóa thì không phá. Kẻ nào nhân danh cứu người mà động tay trước, coi như hủy chứng.”
Một lão ngự y được mời tới vội nói:
“Nhưng người này thở yếu, nếu không kéo ra...”
“Lấy ống trúc đưa khí, dùng vải ấm che miệng khe, không kéo.” Hoắc chủ sự cắt ngang. “Cứu mạng phải cứu, chứng cũng phải giữ. Hôm nay kẻ nào muốn biến người sống thành xác chết để bịt miệng, bước lên cho ta nhìn mặt.”
Câu ấy đè xuống như đá tảng.
Tây Tông phái tới một tăng quan mặc áo xám, đứng sau bàn bên phải. Hắn chắp tay, giọng mềm như bông thấm độc:
“Hoắc chủ sự nói có lý. Nhưng nơi đây liên lụy đến tà vật, ám khí, độc thuật. Bần tăng đề nghị người của Tây Tông kiểm tra khóa trước, tránh để sát khí hại mạng.”
Lăng Tiếu bật cười:
“Đại sư, tay ngài thơm mùi đàn nội đình, miệng lại nói sát khí. Hay khóa này gặp người tu hành liền tự khai tổ tông tám đời?”
Tăng quan mí mắt không động:
“Lăng công tử hôm nay liên lụy sâu nhất, nên tránh hiềm nghi.”
“Được.” Hắn cúi cằm một cái, dứt khoát đến mức cả sân thoáng khựng lại. “Ta lùi ra. Nhưng ngài cũng phải lùi. Hoắc chủ sự lùi nửa bước, Hình ty lùi nửa bước, Cấm vệ lùi nửa bước, dân chúng đứng xa mà nhìn. Chúng ta cùng làm một việc ngu xuẩn nhưng công bằng: để bút và mắt nói chuyện.”
Hoắc chủ sự nhìn hắn hồi lâu.
“Lăng công tử nói tránh hiềm nghi, vậy xin chịu một dây niêm.”
Không khí tức khắc lạnh đi.
Dây niêm đỏ vốn dùng buộc cửa án, không phải trói người. Nhưng một khi buộc lên cổ tay trước công đường, khác gì nói Lăng Tiếu là kẻ bị nghi. Lăng gia ngoài hàng chắn lập tức xôn xao. Lăng Chiến siết chuôi đao, ánh mắt bắn thẳng vào Hoắc chủ sự.
Lăng Tiếu lại đưa hai tay ra.
“Buộc đi. Buộc chặt chút. Kẻo lát nữa có người nói tay ta dài quá, cách ba trượng cũng mò được khóa.”
Hoắc chủ sự tự tay quấn dây đỏ quanh cổ tay hắn, nút thắt để lộ trên mu bàn tay, đầu dây buộc vào chân bàn ghi án. Dây mảnh, nhưng được tẩm keo niêm, càng giật càng cứa vào da. Lăng Tiếu rũ mắt nhìn vệt đỏ hằn lên, khóe môi vẫn cong.
Chỉ có chính hắn biết hơi lạnh từ khe đá đang len vào kinh mạch như kim mảnh. Độc hàn mấy hôm trước chưa tan hẳn, lúc này bị mùi thuốc dưới hầm kích động, từng đợt đau âm ỉ bò từ khớp tay lên vai. Hắn không thể vận khí mạnh trước mặt đám người này, càng không thể để Diêm La Điện quanh Hắc Tháp nhận lệnh trực tiếp.
Thể diện mất thì nhặt lại được.
Chứng cứ nát rồi, phải lấy mạng người bù.
Một sai dịch trải giấy dầu bên mép khe. Thư lại dùng đèn chiếu nghiêng, để bóng khóa in lên giấy, rồi lấy bột than quét nhẹ lên mặt khóa qua một thanh tre mỏng. Mỗi vết cạo, mỗi đường khắc đều được vẽ lại. Ba người đọc, ba người ghi, dân chúng ngoài xa được cử đại diện lên đứng sau vạch thứ hai nhìn tận mắt.
Người dưới đá bỗng co giật.
Cánh tay gầy cào lên nền đá, móng tay bật máu. Tiếng rên nhỏ như côn trùng mắc trong chum.
Lão ngự y tái mặt:
“Hắn sắp tắt hơi!”
Tăng quan Tây Tông lập tức bước nửa bước:
“Không thể đợi nữa, bần tăng có pháp châm giữ mạch...”
“Đứng lại.” Lăng Tiếu lười biếng nói.
Tăng quan dừng chân, mắt híp lại:
“Lăng công tử bị niêm tay, còn muốn quản?”
“Ta chỉ nhắc ngài một câu.” Lăng Tiếu nâng hai cổ tay bị buộc, dây đỏ kéo căng, máu rỉ ra thành một đường nhỏ. “Ngài bước qua, Hoắc chủ sự phải ghi: Tây Tông là người đầu tiên đụng vào khóa tư không rõ nguồn. Ngày mai ngoài phố sẽ có ba trăm tờ giấy hỏi Tây Tông sợ người này nói gì. Ngài có thể đi, ta còn muốn xem náo nhiệt.”
Tăng quan đứng yên.
Hoắc chủ sự quát sai dịch:
“Ống trúc! Nhanh!”
Ống trúc rỗng được luồn xuống khe, đầu trên phủ vải tẩm nước ấm. Ngự y ghé tai nghe nhịp thở, rồi dùng kim dài châm qua khoảng hở vào huyệt trên cánh tay, tránh xa chiếc khóa. Người dưới đá run một cái, hơi thở kéo dài thêm chút.
Đúng lúc ấy, trong đám người bán bánh bên đường có một gã áo nâu đột nhiên biến sắc.
Hắn nhìn đường khắc trên giấy dầu, môi mấp máy:
“Dấu đó... là...”
Lăng Tiếu nghe được.
Hắn cũng biết gã ấy là người của mình, được cài ở vòng ngoài chỉ để quan sát đường rút của kẻ phá án, tuyệt đối không được nhận dấu, không được cứu người, không được lộ thân. Nhưng nét khắc trên khóa quá giống một ký hiệu nội bộ đã thất lạc nhiều năm, đủ để khiến kẻ trung thành mất bình tĩnh.
Lăng Tiếu không được ra lệnh.
Hắn nghiêng đầu, cười vang:
“Bánh bao nhà kia hấp bằng đầu óc heo à? Chưa đến phiên dân đen đoán chữ đã há mồm. Muốn nổi danh thì cởi quần chạy một vòng, đừng phun nước bọt vào án triều đình.”
Gã áo nâu giật mình ngậm miệng, nhưng đã muộn nửa nhịp.
Một cấm vệ đứng gần đó quát:
“Bắt hắn!”
Hai người lao tới bẻ tay gã áo nâu. Trong tay áo hắn rơi ra một miếng gỗ nhỏ khắc vết đen, chưa kịp bẻ gãy đã bị giẫm giữ. Dân chúng ồ lên. Tăng quan Tây Tông lập tức nhặt được cơ hội, giọng nhẹ mà sắc:
“Lăng công tử, người này nghe ngài mắng liền im. Quan hệ không cạn.”
Lăng Tiếu chớp mắt:
“Ngài bị ta mắng nhiều hơn, chẳng lẽ cũng là người của ta? Vậy quỳ xuống gọi điện chủ một tiếng, ta thưởng cho ngài bát cháo.”
Vài tiếng cười bật ra rồi vội tắt. Hoắc chủ sự nhìn Lăng Tiếu, lại nhìn gã áo nâu bị ghì xuống, mặt nặng như chì.
“Giam riêng, không tra tấn trước khi ta hỏi. Ai dám đánh chết, ta lột da kẻ đó.”
Khóe môi Lăng Tiếu còn cong, song mấy khớp tay bị dây niêm siết đã lạnh đến mất cảm giác.
Một ám vệ bị bắt, đường dây ngoài Hắc Tháp thủng một lỗ. Cái giá này không nhỏ. Nhưng nếu hắn cứu người kia ngay, Diêm La Điện sẽ bị kéo vào giữa sân như chó săn bị buộc cổ. Hắn chỉ có thể để thuộc hạ chịu một đêm lao ngục, đổi lấy cái miệng của người dưới đá còn sống.
Niêm ảnh hoàn thành sau gần nửa canh giờ.
Thư lại già của Công bộ được mời tới đối chiếu bản khóa. Ông ta vốn run vì sợ, nhưng khi nhìn đến đường khắc bị cạo trên thân khóa, sắc mặt bỗng trắng như giấy.
Hoắc chủ sự hỏi:
“Nhận ra?”
Thư lại già nuốt nước bọt:
“Không dám nói chắc.”
Lăng Tiếu nhướng mày:
“Câu này thường có nghĩa là chắc đến tám phần nhưng sợ mất đầu. Nói đi, hôm nay nhiều đầu lắm, rơi một cái của ông không nổi bật đâu.”
Hoắc chủ sự lạnh giọng:
“Nói.”
Thư lại già quỳ sụp xuống:
“Kiểu khóa này không thuộc nhà lao. Là khóa tư của phủ thân vương đời trước. Mép dưới có dấu chim quắp vòng ngọc. Nhưng... nhưng phủ ấy sau biến cố đã bị xóa khỏi hồ sơ, sổ thợ cũng bị thu. Tiểu nhân chỉ từng thấy bản sao lúc sửa kho khí cụ cũ.”
Cả sân như bị ai rút hết hơi.
Phủ thân vương.
Bốn chữ ấy nặng hơn mọi lời đồn về Diêm La Điện, nặng hơn cả thư nặc danh dán trắng cửa Lăng phủ. Nếu khóa này thật sự từ một phủ vương đã bị gạch khỏi sổ triều, người dưới đá không còn là tù nhân giấu lậu đơn giản. Hắn là cái đinh đóng vào huyết mạch hoàng quyền.
Tăng quan Tây Tông lần đầu đổi sắc:
“Lời một thư lại già không đủ làm chứng.”
Hoắc chủ sự gằn từng tiếng:
“Cho nên mới không được phá khóa.”
Người dưới đá lại động.
Lần này hắn không chỉ rên. Môi nứt nẻ hé ra trong bóng tối, âm thanh nhỏ đến mức ngự y phải áp tai xuống sát khe. Hoắc chủ sự ra hiệu mọi người im. Lăng Tiếu cũng nín cười, mắt tối lại.
“Ngày sinh...” Người kia thều thào. “Ngày sinh đã mất... không nằm trong sổ chết... nằm...”
Hắn nghẹn một hơi, cổ họng phát ra tiếng khò khè đáng sợ.
Lăng Tiếu lập tức nói nhanh:
“Đừng hỏi tên. Hỏi hắn giấu ở đâu.”
Ngự y run giọng lặp lại:
“Ngày sinh nằm ở đâu?”
Môi người dưới đá mấp máy.
“Trong... áo... nữ...”
Chữ cuối chưa thành, đầu hắn nghiêng sang một bên. Hơi thở đứt đoạn. Lão ngự y vội châm thêm hai kim, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Chưa chết! Ngất rồi. Còn mạch, rất yếu!”
Hoắc chủ sự lập tức hạ lệnh:
“Ghi nguyên câu! Không thêm, không bớt. Lập màn vải, mở đá theo dấu đã niêm, ngự y cứu người trước mặt ba bên. Khóa giữ nguyên trên tay, dùng khung gỗ bảo vệ, ai chạm vào lỗ chìa chặt tay.”
Cấm vệ dựng màn, thợ đá bắt đầu mở rộng khe. Tiếng nêm gõ xuống vang khô khốc. Dân chúng ngoài hàng chắn không còn la hét như trước. Ai cũng hiểu, chuyện này đã đổi mùi.
Lăng Tiếu cúi nhìn cổ tay mình. Dây đỏ thấm máu, niêm keo dính vào da. Hoắc chủ sự đi tới, muốn cởi.
Hắn lại lùi nửa bước, kéo dây đau đến khóe mắt giật nhẹ.
“Chưa xong thì đừng cởi. Ta sợ lát nữa có kẻ nói ta thừa lúc hỗn loạn sờ vào vương phủ nhà người ta.”
Hoắc chủ sự thấp giọng:
“Ngươi mất một người.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Hoắc đại nhân nói gì vậy? Một người bán bánh lắm miệng thôi. Ta mất gì?”
Hai người nhìn nhau. Không ai vạch trần.
Xa xa, gã áo nâu bị giải đi qua góc phố. Trước khi khuất, hắn không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng vai như nhận phạt. Lăng Tiếu nhìn thấy, nhưng ánh mắt không dừng lâu. Kẻ làm việc trong bóng tối phải biết có ngày bị bóng tối nuốt. Hắn có thể cứu, nhưng không được cứu ngay trước mắt bầy sói đang chờ cắn cổ.
Phiến đá cuối cùng được nâng lên.
Bên dưới là một hốc hẹp chỉ đủ một người nằm nghiêng. Người bị giam tóc bạc lẫn đen, mặt hóp, trên ngực quấn vải bẩn đã khô máu. Cổ tay phải khóa đen, cổ tay trái trống trơn nhưng có vết hằn cũ. Bên cạnh hắn không có xiềng nhà lao, chỉ có một mảnh vải áo nữ quan bị xé, thêu chỉ tím đã mục.
Tăng quan Tây Tông vừa thấy mảnh vải, bàn tay trong tay áo siết lại.
Lăng Tiếu cười đến vô hại:
“Đại sư, sắc mặt ngài đẹp quá. Như người đi viếng nhầm gặp cha vợ sống lại.”
Hoắc chủ sự không để ai đáp. Ông phủ khăn lên mảnh vải, đóng niêm ngay tại chỗ, rồi quay sang thư lại:
“Viết: khóa tư nghi thuộc phủ thân vương cũ, người dưới đá nhắc ngày sinh đã mất và áo nữ quan, nhân chứng còn sống nhưng hôn mê. Từ giờ án Hắc Tháp giao thêm một bản cho nội triều đối chất, Tam ty không được tự kết.”
Ngòi bút rơi xuống giấy, tiếng sột soạt nghe mỏng nhưng cắt qua cổ họng từng phe.
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn mái Hắc Tháp đen sẫm dưới nắng xế. Cái bẫy vốn muốn ép Diêm La Điện nhận người, giờ bị hắn đẩy lệch sang cửa hoàng quyền. Nhưng đổi lại, hắn bị buộc giữa sân, độc hàn cắn vào xương, một ám vệ rơi vào tay quan phủ, còn kẻ trong cung chắc chắn đã biết hắn không dễ nuốt.
Hắn mỉm cười, giọng khàn đi vì đau:
“Được rồi. Cá lớn đã ló vảy. Các vị giữ chặt lưới, đừng để nó quay đầu cắn chết cả thuyền.”
Không phải gió lùa qua hầm rỗng.
Tiếng ấy đục, ngắn, bị chặn giữa cổ họng như một người đã nằm lâu trong quan tài nhưng còn giữ được một mảnh mạng. Đám quan sai đang nạy đá lập tức cứng tay. Dân chúng ngoài hàng giáo im phăng phắc, rồi tiếng ồn vỡ ra từng đợt như nồi nước sôi bị hất tro.
“Có người!”
“Dưới đá có người sống!”
“Vậy mấy ngày trước ai nói Hắc Tháp không giấu tù?”
Hoắc chủ sự giơ tay quát:
“Lùi ba bước! Ai vượt vạch chém roi tại chỗ!”
Giáo gỗ đập xuống nền đá chan chát. Vạch vôi trắng bị chân người giẫm loang ra nhưng không ai dám bước thêm. Cái khe tối dưới phiến đá giống miệng thú há ra, phả lên hơi lạnh ẩm lẫn mùi thuốc cũ, mùi máu đã thiu và một thứ hương đàn nhạt đến mức khiến người ta nghĩ ngay tới nội đình.
Lăng Tiếu đứng bên trái bàn ghi án, tay áo trắng phủ bụi, mặt vẫn treo vẻ lười nhác quen thuộc. Hắn cúi nhìn khe đá, cười một tiếng rất khẽ.
“Hay thật. Người sống giấu dưới đá, thư nặc danh dán ngoài cửa, lệnh miễn tra treo trên am, các vị bày trò cũng chịu khó lắm. Thiếu mỗi trống kèn đưa dâu cho đủ lễ.”
Một quan viên Hình ty tái mặt:
“Lăng công tử, dưới đó có nhân mạng, xin giữ miệng.”
Lăng Tiếu liếc hắn:
“Nhân mạng nằm dưới chân các ngươi mấy ngày, bây giờ mới nhớ kính trọng? Miệng ta độc, nhưng chưa độc bằng cái tay đẩy người xuống đây.”
Hoắc chủ sự không để bọn họ cãi tiếp. Ông cúi người, ra hiệu cho hai thợ đá dùng nêm gỗ chống phiến đá. Khe hở rộng thêm một chút. Ánh đèn dầu rọi xuống, chiếu ra một cánh tay gầy đến mức thấy rõ gân xanh.
Cổ tay người ấy bị khóa.
Chiếc khóa nhỏ màu đen bám sát xương, không nối với xiềng nhà lao, cũng không có móc treo vào tường. Nó giống loại khóa tư dùng giữ nô bộc trọng yếu trong phủ quyền quý, thân khóa hình dẹt, mép mài nhẵn, lỗ chìa bị che bằng lá đồng mỏng. Trên mặt khóa có vết cạo chằng chịt, nhưng dưới lớp gỉ vẫn lộ ra một đường khắc cong như móng chim.
Một thư lại nhà lao vừa nhìn đã buột miệng:
“Không phải khóa trong sổ khí cụ của Hắc Tháp.”
Lập tức có người ở đám đông hô lên:
“Vậy là người ngoài đem vào!”
“Không chừng là Diêm La Điện khóa người!”
“Cũng có thể Tam ty tự bày!”
Tiếng kêu lẫn tiếng chửi quấn lấy nhau. Vài kẻ trà trộn trong dân chúng cố tình đẩy vai, muốn ép hàng giáo vỡ. Lăng Tiếu nghe rõ ba nhịp ám hiệu cũ bị gõ trên cán ô ở mé đông, rồi một tiếng ho đáp lại từ quán trà đối diện.
Hắn không quay đầu.
Hoắc chủ sự cũng không ngu. Ông lấy thước đồng đặt ngang trước khe đá, trầm giọng đọc rõ từng chữ:
“Từ giờ đến khi đối chiếu xong, không ai được chạm vào người dưới đá. Khóa phải niêm ảnh, vẽ hình, ghi vết cạo, đối chiếu sổ phủ nha và sổ cấm vệ. Chưa rõ nguồn khóa thì không phá. Kẻ nào nhân danh cứu người mà động tay trước, coi như hủy chứng.”
Một lão ngự y được mời tới vội nói:
“Nhưng người này thở yếu, nếu không kéo ra...”
“Lấy ống trúc đưa khí, dùng vải ấm che miệng khe, không kéo.” Hoắc chủ sự cắt ngang. “Cứu mạng phải cứu, chứng cũng phải giữ. Hôm nay kẻ nào muốn biến người sống thành xác chết để bịt miệng, bước lên cho ta nhìn mặt.”
Câu ấy đè xuống như đá tảng.
Tây Tông phái tới một tăng quan mặc áo xám, đứng sau bàn bên phải. Hắn chắp tay, giọng mềm như bông thấm độc:
“Hoắc chủ sự nói có lý. Nhưng nơi đây liên lụy đến tà vật, ám khí, độc thuật. Bần tăng đề nghị người của Tây Tông kiểm tra khóa trước, tránh để sát khí hại mạng.”
Lăng Tiếu bật cười:
“Đại sư, tay ngài thơm mùi đàn nội đình, miệng lại nói sát khí. Hay khóa này gặp người tu hành liền tự khai tổ tông tám đời?”
Tăng quan mí mắt không động:
“Lăng công tử hôm nay liên lụy sâu nhất, nên tránh hiềm nghi.”
“Được.” Hắn cúi cằm một cái, dứt khoát đến mức cả sân thoáng khựng lại. “Ta lùi ra. Nhưng ngài cũng phải lùi. Hoắc chủ sự lùi nửa bước, Hình ty lùi nửa bước, Cấm vệ lùi nửa bước, dân chúng đứng xa mà nhìn. Chúng ta cùng làm một việc ngu xuẩn nhưng công bằng: để bút và mắt nói chuyện.”
Hoắc chủ sự nhìn hắn hồi lâu.
“Lăng công tử nói tránh hiềm nghi, vậy xin chịu một dây niêm.”
Không khí tức khắc lạnh đi.
Dây niêm đỏ vốn dùng buộc cửa án, không phải trói người. Nhưng một khi buộc lên cổ tay trước công đường, khác gì nói Lăng Tiếu là kẻ bị nghi. Lăng gia ngoài hàng chắn lập tức xôn xao. Lăng Chiến siết chuôi đao, ánh mắt bắn thẳng vào Hoắc chủ sự.
Lăng Tiếu lại đưa hai tay ra.
“Buộc đi. Buộc chặt chút. Kẻo lát nữa có người nói tay ta dài quá, cách ba trượng cũng mò được khóa.”
Hoắc chủ sự tự tay quấn dây đỏ quanh cổ tay hắn, nút thắt để lộ trên mu bàn tay, đầu dây buộc vào chân bàn ghi án. Dây mảnh, nhưng được tẩm keo niêm, càng giật càng cứa vào da. Lăng Tiếu rũ mắt nhìn vệt đỏ hằn lên, khóe môi vẫn cong.
Chỉ có chính hắn biết hơi lạnh từ khe đá đang len vào kinh mạch như kim mảnh. Độc hàn mấy hôm trước chưa tan hẳn, lúc này bị mùi thuốc dưới hầm kích động, từng đợt đau âm ỉ bò từ khớp tay lên vai. Hắn không thể vận khí mạnh trước mặt đám người này, càng không thể để Diêm La Điện quanh Hắc Tháp nhận lệnh trực tiếp.
Thể diện mất thì nhặt lại được.
Chứng cứ nát rồi, phải lấy mạng người bù.
Một sai dịch trải giấy dầu bên mép khe. Thư lại dùng đèn chiếu nghiêng, để bóng khóa in lên giấy, rồi lấy bột than quét nhẹ lên mặt khóa qua một thanh tre mỏng. Mỗi vết cạo, mỗi đường khắc đều được vẽ lại. Ba người đọc, ba người ghi, dân chúng ngoài xa được cử đại diện lên đứng sau vạch thứ hai nhìn tận mắt.
Người dưới đá bỗng co giật.
Cánh tay gầy cào lên nền đá, móng tay bật máu. Tiếng rên nhỏ như côn trùng mắc trong chum.
Lão ngự y tái mặt:
“Hắn sắp tắt hơi!”
Tăng quan Tây Tông lập tức bước nửa bước:
“Không thể đợi nữa, bần tăng có pháp châm giữ mạch...”
“Đứng lại.” Lăng Tiếu lười biếng nói.
Tăng quan dừng chân, mắt híp lại:
“Lăng công tử bị niêm tay, còn muốn quản?”
“Ta chỉ nhắc ngài một câu.” Lăng Tiếu nâng hai cổ tay bị buộc, dây đỏ kéo căng, máu rỉ ra thành một đường nhỏ. “Ngài bước qua, Hoắc chủ sự phải ghi: Tây Tông là người đầu tiên đụng vào khóa tư không rõ nguồn. Ngày mai ngoài phố sẽ có ba trăm tờ giấy hỏi Tây Tông sợ người này nói gì. Ngài có thể đi, ta còn muốn xem náo nhiệt.”
Tăng quan đứng yên.
Hoắc chủ sự quát sai dịch:
“Ống trúc! Nhanh!”
Ống trúc rỗng được luồn xuống khe, đầu trên phủ vải tẩm nước ấm. Ngự y ghé tai nghe nhịp thở, rồi dùng kim dài châm qua khoảng hở vào huyệt trên cánh tay, tránh xa chiếc khóa. Người dưới đá run một cái, hơi thở kéo dài thêm chút.
Đúng lúc ấy, trong đám người bán bánh bên đường có một gã áo nâu đột nhiên biến sắc.
Hắn nhìn đường khắc trên giấy dầu, môi mấp máy:
“Dấu đó... là...”
Lăng Tiếu nghe được.
Hắn cũng biết gã ấy là người của mình, được cài ở vòng ngoài chỉ để quan sát đường rút của kẻ phá án, tuyệt đối không được nhận dấu, không được cứu người, không được lộ thân. Nhưng nét khắc trên khóa quá giống một ký hiệu nội bộ đã thất lạc nhiều năm, đủ để khiến kẻ trung thành mất bình tĩnh.
Lăng Tiếu không được ra lệnh.
Hắn nghiêng đầu, cười vang:
“Bánh bao nhà kia hấp bằng đầu óc heo à? Chưa đến phiên dân đen đoán chữ đã há mồm. Muốn nổi danh thì cởi quần chạy một vòng, đừng phun nước bọt vào án triều đình.”
Gã áo nâu giật mình ngậm miệng, nhưng đã muộn nửa nhịp.
Một cấm vệ đứng gần đó quát:
“Bắt hắn!”
Hai người lao tới bẻ tay gã áo nâu. Trong tay áo hắn rơi ra một miếng gỗ nhỏ khắc vết đen, chưa kịp bẻ gãy đã bị giẫm giữ. Dân chúng ồ lên. Tăng quan Tây Tông lập tức nhặt được cơ hội, giọng nhẹ mà sắc:
“Lăng công tử, người này nghe ngài mắng liền im. Quan hệ không cạn.”
Lăng Tiếu chớp mắt:
“Ngài bị ta mắng nhiều hơn, chẳng lẽ cũng là người của ta? Vậy quỳ xuống gọi điện chủ một tiếng, ta thưởng cho ngài bát cháo.”
Vài tiếng cười bật ra rồi vội tắt. Hoắc chủ sự nhìn Lăng Tiếu, lại nhìn gã áo nâu bị ghì xuống, mặt nặng như chì.
“Giam riêng, không tra tấn trước khi ta hỏi. Ai dám đánh chết, ta lột da kẻ đó.”
Khóe môi Lăng Tiếu còn cong, song mấy khớp tay bị dây niêm siết đã lạnh đến mất cảm giác.
Một ám vệ bị bắt, đường dây ngoài Hắc Tháp thủng một lỗ. Cái giá này không nhỏ. Nhưng nếu hắn cứu người kia ngay, Diêm La Điện sẽ bị kéo vào giữa sân như chó săn bị buộc cổ. Hắn chỉ có thể để thuộc hạ chịu một đêm lao ngục, đổi lấy cái miệng của người dưới đá còn sống.
Niêm ảnh hoàn thành sau gần nửa canh giờ.
Thư lại già của Công bộ được mời tới đối chiếu bản khóa. Ông ta vốn run vì sợ, nhưng khi nhìn đến đường khắc bị cạo trên thân khóa, sắc mặt bỗng trắng như giấy.
Hoắc chủ sự hỏi:
“Nhận ra?”
Thư lại già nuốt nước bọt:
“Không dám nói chắc.”
Lăng Tiếu nhướng mày:
“Câu này thường có nghĩa là chắc đến tám phần nhưng sợ mất đầu. Nói đi, hôm nay nhiều đầu lắm, rơi một cái của ông không nổi bật đâu.”
Hoắc chủ sự lạnh giọng:
“Nói.”
Thư lại già quỳ sụp xuống:
“Kiểu khóa này không thuộc nhà lao. Là khóa tư của phủ thân vương đời trước. Mép dưới có dấu chim quắp vòng ngọc. Nhưng... nhưng phủ ấy sau biến cố đã bị xóa khỏi hồ sơ, sổ thợ cũng bị thu. Tiểu nhân chỉ từng thấy bản sao lúc sửa kho khí cụ cũ.”
Cả sân như bị ai rút hết hơi.
Phủ thân vương.
Bốn chữ ấy nặng hơn mọi lời đồn về Diêm La Điện, nặng hơn cả thư nặc danh dán trắng cửa Lăng phủ. Nếu khóa này thật sự từ một phủ vương đã bị gạch khỏi sổ triều, người dưới đá không còn là tù nhân giấu lậu đơn giản. Hắn là cái đinh đóng vào huyết mạch hoàng quyền.
Tăng quan Tây Tông lần đầu đổi sắc:
“Lời một thư lại già không đủ làm chứng.”
Hoắc chủ sự gằn từng tiếng:
“Cho nên mới không được phá khóa.”
Người dưới đá lại động.
Lần này hắn không chỉ rên. Môi nứt nẻ hé ra trong bóng tối, âm thanh nhỏ đến mức ngự y phải áp tai xuống sát khe. Hoắc chủ sự ra hiệu mọi người im. Lăng Tiếu cũng nín cười, mắt tối lại.
“Ngày sinh...” Người kia thều thào. “Ngày sinh đã mất... không nằm trong sổ chết... nằm...”
Hắn nghẹn một hơi, cổ họng phát ra tiếng khò khè đáng sợ.
Lăng Tiếu lập tức nói nhanh:
“Đừng hỏi tên. Hỏi hắn giấu ở đâu.”
Ngự y run giọng lặp lại:
“Ngày sinh nằm ở đâu?”
Môi người dưới đá mấp máy.
“Trong... áo... nữ...”
Chữ cuối chưa thành, đầu hắn nghiêng sang một bên. Hơi thở đứt đoạn. Lão ngự y vội châm thêm hai kim, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Chưa chết! Ngất rồi. Còn mạch, rất yếu!”
Hoắc chủ sự lập tức hạ lệnh:
“Ghi nguyên câu! Không thêm, không bớt. Lập màn vải, mở đá theo dấu đã niêm, ngự y cứu người trước mặt ba bên. Khóa giữ nguyên trên tay, dùng khung gỗ bảo vệ, ai chạm vào lỗ chìa chặt tay.”
Cấm vệ dựng màn, thợ đá bắt đầu mở rộng khe. Tiếng nêm gõ xuống vang khô khốc. Dân chúng ngoài hàng chắn không còn la hét như trước. Ai cũng hiểu, chuyện này đã đổi mùi.
Lăng Tiếu cúi nhìn cổ tay mình. Dây đỏ thấm máu, niêm keo dính vào da. Hoắc chủ sự đi tới, muốn cởi.
Hắn lại lùi nửa bước, kéo dây đau đến khóe mắt giật nhẹ.
“Chưa xong thì đừng cởi. Ta sợ lát nữa có kẻ nói ta thừa lúc hỗn loạn sờ vào vương phủ nhà người ta.”
Hoắc chủ sự thấp giọng:
“Ngươi mất một người.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Hoắc đại nhân nói gì vậy? Một người bán bánh lắm miệng thôi. Ta mất gì?”
Hai người nhìn nhau. Không ai vạch trần.
Xa xa, gã áo nâu bị giải đi qua góc phố. Trước khi khuất, hắn không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng vai như nhận phạt. Lăng Tiếu nhìn thấy, nhưng ánh mắt không dừng lâu. Kẻ làm việc trong bóng tối phải biết có ngày bị bóng tối nuốt. Hắn có thể cứu, nhưng không được cứu ngay trước mắt bầy sói đang chờ cắn cổ.
Phiến đá cuối cùng được nâng lên.
Bên dưới là một hốc hẹp chỉ đủ một người nằm nghiêng. Người bị giam tóc bạc lẫn đen, mặt hóp, trên ngực quấn vải bẩn đã khô máu. Cổ tay phải khóa đen, cổ tay trái trống trơn nhưng có vết hằn cũ. Bên cạnh hắn không có xiềng nhà lao, chỉ có một mảnh vải áo nữ quan bị xé, thêu chỉ tím đã mục.
Tăng quan Tây Tông vừa thấy mảnh vải, bàn tay trong tay áo siết lại.
Lăng Tiếu cười đến vô hại:
“Đại sư, sắc mặt ngài đẹp quá. Như người đi viếng nhầm gặp cha vợ sống lại.”
Hoắc chủ sự không để ai đáp. Ông phủ khăn lên mảnh vải, đóng niêm ngay tại chỗ, rồi quay sang thư lại:
“Viết: khóa tư nghi thuộc phủ thân vương cũ, người dưới đá nhắc ngày sinh đã mất và áo nữ quan, nhân chứng còn sống nhưng hôn mê. Từ giờ án Hắc Tháp giao thêm một bản cho nội triều đối chất, Tam ty không được tự kết.”
Ngòi bút rơi xuống giấy, tiếng sột soạt nghe mỏng nhưng cắt qua cổ họng từng phe.
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn mái Hắc Tháp đen sẫm dưới nắng xế. Cái bẫy vốn muốn ép Diêm La Điện nhận người, giờ bị hắn đẩy lệch sang cửa hoàng quyền. Nhưng đổi lại, hắn bị buộc giữa sân, độc hàn cắn vào xương, một ám vệ rơi vào tay quan phủ, còn kẻ trong cung chắc chắn đã biết hắn không dễ nuốt.
Hắn mỉm cười, giọng khàn đi vì đau:
“Được rồi. Cá lớn đã ló vảy. Các vị giữ chặt lưới, đừng để nó quay đầu cắn chết cả thuyền.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.