Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 335: Đêm Cấm Cửa Có Người Treo Đèn Trắng Trên Mái Từ Đường

Đăng: 09/08/2026 08:37 3,246 từ 1 lượt đọc
Chương 335: Đêm Cấm Cửa Có Người Treo Đèn Trắng Trên Mái Từ Đường


Đêm xuống, Lăng phủ bị khóa như một chiếc hộp gỗ đặt trong tay người khác.


Lệnh cấm cửa của nội đình dán ngay trên cổng lớn, giấy vàng đóng ấn đỏ, dưới ánh đèn lồng nhìn chẳng khác gì một miếng da người bị phơi khô. Bốn xe than đã kéo đi, bùn đen vẫn còn vệt dài ngoài ngõ Trường Phú. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ có lính tuần đứng, không cho người trong phủ ra, cũng không cho người ngoài vào.


Diêm La Điện bị chặn ngoài bức tường phía nam.


Người Lăng gia lần đầu tiên thấy rõ một điều: khi cửa nhà mình đóng lại, dao của người khác vẫn có thể đặt lên cổ.


Canh hai vừa qua, từ sân trong bỗng vang lên một tiếng thét.


“Đèn trắng! Trên mái từ đường có đèn trắng!”


Tiếng thét ấy như một chậu nước lạnh dội vào ổ kiến. Cửa phòng mở loảng xoảng, lão bộc xỏ nhầm giày, nha hoàn ôm áo choàng chạy ra, mấy vị trưởng bối chi phụ đang bị giữ lại trong phủ vì chuyện ban ngày cũng lật đật kéo nhau tới sân tổ.


Trên mái từ đường Lăng gia, giữa hai đầu rồng gỗ đã bạc màu, quả nhiên treo một chiếc đèn trắng.


Đèn làm bằng giấy tang, bên trong có ngọn lửa nhỏ xanh lét, gió thổi không tắt, chỉ làm bóng nó lắc qua lắc lại như cái đầu người treo cổ. Trước cửa từ đường, bài vị tổ tiên chìm trong bóng tối. Mùi hương lạnh bay ra từng sợi, quấn vào cổ họng người sống.


Đèn trắng treo trên mái từ đường, không phải chuyện nhỏ.


Đó là báo tang.


Mà tối nay, Lăng gia không có ai chết.


Một lão nhân chi tây chống gậy bước lên, râu run bần bật.


“Đây là điềm dữ! Nội đình vừa cấm cửa, từ đường đã bị người ta treo đèn tang. Lăng Tiếu đâu? Gọi tên nghiệt chướng ấy ra đây!”


Có người lập tức phụ họa.


“Nếu không phải hắn chọc thủng trời, Lăng gia sao đến nỗi bị nhốt như tội nhân?”


“Ban ngày dám đối đầu cung kiệu, tối nay tổ tiên nổi giận rồi!”


“Từ đường là gốc rễ Lăng gia, đèn tang treo lên, ngày mai ngoài phố sẽ nói nhà ta chết cả họ!”


Lời vừa ra, sân tổ lập tức lạnh hơn ba phần.


Lăng Tiếu đi tới từ hành lang bên trái, khoác áo lông đen, tóc chưa buộc kỹ, mặt trắng nhợt như người mới uống nhầm thuốc độc. Sau lưng hắn chỉ có Lăng Bảo đỡ một bên tay, không có một bóng áo đen nào của Diêm La Điện.


Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trắng, bỗng cười khẽ.


“Hay thật. Bổn thiếu còn sống sờ sờ, đã có người treo đèn tiễn. Vị nào hiếu thuận như vậy, đứng ra nhận, ta thưởng cho một quan tài tốt, khỏi chen chúc với tổ tiên.”


Mấy lão nhân tức đến đỏ mặt.


“Lăng Tiếu! Trước mặt từ đường, ngươi còn dám hồ ngôn?”


Lăng Tiếu quay sang, giọng lười nhác.


“Trước mặt từ đường mà các ngươi đã vội đổ phân lên đầu con cháu trong nhà, ta nói vài câu bẩn lại thành tội lớn? Tổ tiên nếu thật linh, người đầu tiên bị tát chắc không phải ta.”


“Ngươi…”


Một tiếng gậy nện xuống nền đá.


Người lên tiếng là tam thúc công Lăng Chính Hải, vị trưởng bối giữ gia pháp. Lão đứng trước cửa từ đường, áo bông xám, mắt sâu như giếng cạn.


“Đủ rồi. Đêm nay từ đường bị xâm phạm, không được để người ngoài nhúng tay. Diêm La Điện không được vào sân tổ. Hộ vệ do ngươi nuôi cũng không được chạm mái ngói từ đường. Việc nhà, xử theo gia pháp.”


Lăng Tiếu nhìn lão, nụ cười trên môi nhạt đi một chút.


“Được. Luật này ta nhận.”


Lăng Chính Hải lạnh giọng:


“Nhưng họa từ ngươi mà đến, lời này cũng không sai. Muốn tra, trước chịu một roi gia pháp. Để mọi chi biết ngươi còn nhớ mình họ Lăng.”


Sân tổ yên tĩnh hẳn.


Lăng Bảo biến sắc, khẽ gọi:


“Thiếu gia…”


Lăng Tiếu đưa tay ngăn lại. Hắn bước lên ba bậc đá, đứng dưới mái hiên từ đường. Gió đêm luồn qua cổ áo, làm vết hàn độc trong kinh mạch hắn như có kim đâm từng nhát.


“Đánh đi.”


Lăng Chính Hải nhìn hắn một cái, rồi tự tay lấy roi từ giá gỗ bên trong từ đường.


Đó không phải roi thường. Roi gia pháp bện bằng gân thú khô và sợi đồng mảnh, nhiều năm không dùng, màu đã sẫm như máu cũ. Một roi xuống, áo rách, da mở, khí lạnh lập tức chui vào xương.


Chát!


Âm thanh vang giữa sân tổ, đánh tan những lời xì xào còn sót lại.


Lăng Tiếu hơi nghiêng người, một tay chống vào cột hiên. Lưng áo nứt ra, máu thấm qua lớp lông đen, ban đầu chỉ là một đường mảnh, sau đó lan dần như mực đỏ đổ vào tuyết.


Trong cơ thể hắn, hàn độc bị roi đồng kích động, đột nhiên cuộn lên.


Thôn Thiên Phệ Địa Quyết trong đan điền như con thú ngửi thấy máu, bản năng muốn mở miệng nuốt khí huyết của người gần nhất. Mấy trưởng bối đứng trước mặt đều là người tu luyện, khí tức già nhưng dày. Chỉ cần hắn buông một hơi, sân tổ đêm nay sẽ có người ngã xuống không rõ nguyên do.


Lăng Tiếu cụp mắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.


Không được.


Đây là từ đường.


Hắn có thể giết người ngoài phố, có thể bẻ cổ thích khách trong cống lạnh, nhưng không thể để công pháp mất khống chế hút khô máu người Lăng gia trước bài vị tổ tiên.


Hắn rút cây trâm bạc nhỏ cài trong tóc, đâm thẳng vào huyệt dưới xương sườn. Đau nhói khiến hơi thở tán loạn bị ép trở về. Môi hắn trắng bệch, nhưng miệng vẫn không chịu yên.


“Một roi này coi như mua vé xem hát. Bây giờ, ai còn muốn gào thì gào nhanh, lát nữa bị ta tát vào mặt lại nói ta không kính già.”


Không ai cười.


Nhưng cũng không ai dám lập tức mắng tiếp.


Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn đèn trắng trên mái. Ngọn lửa xanh bên trong không sáng mạnh, giấy đèn lại phồng lên kỳ lạ, chứng tỏ bên trong không chỉ có dầu.


Hắn nói:


“Không được gọi người ngoài. Vậy gọi con cháu các chi đang ở trong phủ ra đây. Nam nữ đều được, chỉ cần từ mười hai đến ba mươi tuổi. Ai không tới, ghi tên trước bài vị.”


Lăng Chính Hải nhíu mày.


“Ngươi muốn làm gì?”


“Bắt chuột.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Chuột này biết mái từ đường, biết giờ đổi hương, còn biết đêm nay Diêm La Điện bị chặn ngoài tường. Không phải chuột nhà thì cũng là chuột được người nhà mở hang.”


Một câu đâm trúng chỗ đau.


Rất nhanh, hơn bốn mươi người trẻ của các chi bị gọi tới sân tổ. Có người mặc áo ngủ, có người khoác vội áo bông, có người mặt mũi khó chịu vì bị kéo khỏi chăn ấm. Đèn trắng vẫn lắc trên mái, soi mặt họ thành từng mảng xanh xám.


Lăng Tiếu không vội leo mái.


Hắn sai người nhà trong từ đường lấy ba chậu than sạch, một thau nước giếng, một bó hương chưa đốt và cuộn dây gai dùng buộc rèm cúng. Tất cả đều là đồ trong phủ, không phạm luật của Lăng Chính Hải.


Sau đó hắn nhặt một mảnh ngói vỡ dưới chân tường, đưa lên mũi ngửi.


“Mái từ đường ba tháng trước vừa thay ngói góc tây. Người treo đèn đi từ gốc hòe phía sau lên, đạp vào viên ngói mới nên vỡ cạnh. Trên vết vỡ có bột vôi ướt, dưới gốc hòe chắc có dấu giày.”


Một thanh niên chi phụ lập tức kêu:


“Ngươi nói thì hay, trời tối như vậy ai thấy được?”


Lăng Tiếu liếc hắn.


“Ta không cần thấy. Kẻ ngu mới treo đèn từ chính diện. Ngươi phản ứng nhanh thế, đêm nay ăn nhiều gan chó à?”


Thanh niên kia nghẹn họng, mặt đỏ bừng.


Lăng Tiếu ném mảnh ngói vào chậu than. Bột vôi gặp nhiệt bốc lên mùi hắc rất nhẹ. Hắn lấy bó hương quệt một chút tro dưới bấc đèn trắng vừa được người nhà dùng sào kéo xuống. Hương chưa cháy mà đầu hương lập tức ngả màu xám lục.


Lăng Chính Hải biến sắc.


“Có độc?”


“Không giết ngay.” Lăng Tiếu nói. “Thứ này trộn trong dầu đèn và giấy tang. Đốt lâu sẽ theo khói bám vào hương án. Người già quỳ lâu, hít nhiều, sáng mai tay chân tê, mắt mờ, lưỡi cứng. Đến lúc ấy, cả phủ sẽ nói tổ tiên giáng phạt.”


Một tiếng hít lạnh lan qua sân.


Vài lão nhân vừa rồi mắng dữ nhất bất giác lùi khỏi cửa từ đường.


Lăng Tiếu cười khẩy.


“Sợ rồi? Vừa nãy không phải còn muốn tổ tiên tát ta sao?”


Lăng Chính Hải nghiến răng.


“Tra tiếp.”


Lăng Tiếu chỉ xuống nền đá.


“Người treo đèn phải dùng dây gai, thắt nút bằng tay trái. Dây kéo qua mái có dính sáp trắng. Sáp này không phải nến trong phủ, mà là sáp bọc thuốc của Thái Y viện. Hôm nay ai từng cầm gói thuốc bọc sáp trắng, tự đứng ra.”


Không ai động.


Lăng Tiếu gật đầu, như đã đoán trước.


“Được. Vậy chơi kiểu khác.”


Hắn bảo hơn bốn mươi người lần lượt cầm cuộn dây gai buộc thành nút treo. Không cần nhanh, không cần đẹp, chỉ cần buộc đúng cách để treo một vật nặng trên cao. Người thuận tay phải buộc ra một kiểu, người thuận tay trái lại khác. Trong mắt người ngoài, đó chỉ là mấy vòng dây rối rắm; trong mắt kẻ từng giết người giữa nhà cao và rút lui không để dấu, mỗi nếp xoắn đều có lời khai riêng.


Đến người thứ hai mươi bảy, một thiếu niên áo nâu cúi đầu cầm dây.


Tay phải hắn run, tay trái lại vô thức giấu vào tay áo.


Lăng Tiếu nhìn hắn, giọng bỗng dịu đi.


“Lăng Kha, đưa tay trái ra.”


Thiếu niên kia cứng người.


Một phụ nhân ở chi đông vội nói:


“Nó là con nhà thứ của lục phòng, ngày thường nhát như thỏ, sao dám làm chuyện này?”


Lăng Tiếu không nhìn bà ta.


“Ta nói đưa tay ra.”


Lăng Kha chậm rãi rút tay trái.


Đầu ngón tay hắn có vết phồng lạnh, kẽ móng dính một lớp sáp trắng rất mỏng. Cổ tay áo nâu có bụi rêu xanh, đúng loại rêu chỉ mọc trên lưng mái từ đường, nơi nắng không chiếu tới.


Sân tổ lập tức ồn lên.


“Là nó!”


“Đồ súc sinh! Dám treo đèn tang lên từ đường!”


“Đánh chết nó!”


Lăng Kha quỳ sụp xuống, mặt không còn chút máu.


“Không phải con muốn! Con không muốn! Bọn họ nói nếu con không treo, mẹ con sẽ không có thuốc qua đêm nay!”


Lăng Chính Hải giận đến mức giơ gậy.


“Bọn họ là ai?”


Lăng Kha run rẩy, nước mắt rơi xuống nền đá.


“Con không biết tên. Một người đưa thuốc qua cửa bếp phía tây, bảo con sau canh hai trèo lên gốc hòe. Hắn nói chỉ cần treo đèn, sáng mai sẽ có thuốc giải cho mẹ con. Nếu con nói ra, mẹ con chết trước, con chết sau.”


Lăng Tiếu bước xuống bậc, nắm cổ áo hắn kéo dậy.


“Thuốc ở đâu?”


“Trong phòng mẹ con… dưới đáy hộp kim chỉ.”


Lăng Tiếu quay sang Lăng Chính Hải.


“Luật là người ngoài không vào từ đường, không nói người Lăng gia không được khám phòng người Lăng gia. Tam thúc công, chọn hai bà thím sạch tay sạch miệng đi lấy. Nhớ, đừng mở thuốc trong phòng kín.”


Lăng Chính Hải hiểu ý, lập tức sai hai phụ nhân lớn tuổi đi.


Không lâu sau, hộp kim chỉ được mang tới. Dưới đáy hộp có một gói giấy sáp trắng, bên ngoài buộc chỉ đỏ. Lăng Tiếu chỉ ngửi một chút đã nhíu mày.


“Không phải thuốc giải. Là thuốc giữ mạng nửa đêm, uống vào ngày mai càng khó cứu.”


Lăng Kha như bị rút xương.


“Mẹ con…”


“Chưa chết.” Lăng Tiếu lạnh lùng nói. “Nhưng nếu ngươi còn khóc kiểu này, bà ấy chưa bị độc chết cũng bị ngươi khóc cho tức chết.”


Hắn lấy từ tay áo ra một lọ nhỏ, đổ hai viên thuốc đen vào chén nước giếng, lại dùng trâm bạc khuấy tan.


Lăng Chính Hải nhìn hắn.


“Ngươi mang thuốc vào từ đường?”


“Ta bị hàn độc, trên người không mang thuốc thì chờ các vị khóc tang thật à?” Lăng Tiếu nhướng mày. “Yên tâm, thứ này chỉ giữ tim mạch, không phải tiên đan. Muốn cứu hẳn còn phải tìm đúng nguồn độc.”


Hắn đưa chén cho một phụ nhân.


“Cho mẹ hắn uống nửa chén. Nửa chén còn lại lau lên môi, đừng đổ nhiều. Nếu bà ấy co giật, lấy kim đâm đầu ngón tay cho ra máu đen.”


Phụ nhân ôm chén chạy đi.


Lăng Kha quỳ bò tới, dập đầu liên tục.


“Tiếu thiếu, con sai rồi! Con đáng chết! Xin cứu mẹ con!”


Mấy trưởng bối vẫn tức giận.


“Loại phản tổ này còn cứu làm gì?”


“Không giết, sau này ai cũng dám bị người ngoài ép!”


Lăng Tiếu xoay người, ánh mắt quét qua họ.


“Giết hắn dễ. Một gậy xuống là xong. Sau đó kẻ đưa thuốc ngoài kia cười đến rụng răng, vì Lăng gia tự tay chặt mất cái đuôi duy nhất.”


Không ai phản bác được.


Hắn cúi xuống, nói với Lăng Kha từng chữ:


“Ta tha mạng cho ngươi, không phải vì ngươi đáng thương. Ngươi treo đèn tang lên mái từ đường, tội này đủ để bị đuổi khỏi họ. Nhưng mẹ ngươi còn sống, ngươi còn nợ bà ấy một mạng. Muốn giữ mạng, vẽ ra toàn bộ đường thuốc vào phủ. Ai đưa, đi cửa nào, gặp người nào, giấu ở đâu. Thiếu một nét, ta không đánh ngươi, ta để ngươi tận mắt nhìn thuốc độc quay lại giường mẹ ngươi.”


Lăng Kha run đến mức răng va lập cập, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.


Giấy được trải ngay trước hiên từ đường. Mực là mực ghi sổ hương hỏa, bút là bút của Lăng Chính Hải.


Lăng Kha tay run, vẽ từng đoạn.


Cửa bếp phía tây.


Giếng cạn sau nhà củi.


Lỗ chó cũ thông sang ngõ hẹp.


Kho hương của từ đường.


Kệ dầu đèn do chi phụ trông coi.


Một đoạn đường nhỏ từ vườn hòe vòng tới mái sau, nơi ngói mới chưa khít. Bên cạnh vài chỗ, hắn ghi tên người giao đồ, không đủ họ tên, chỉ có đặc điểm: má trái có sẹo bỏng, nói giọng cung, ngón út cụt, áo có mùi thuốc Thái Y viện.


Đến nét cuối cùng, hắn móc từ trong áo ra một mảnh giấy nhàu, đặt lên bản vẽ.


“Người đó đưa con cái này, bảo con nhớ xong thì đốt. Con sợ quên nên giữ lại…”


Lăng Tiếu mở ra.


Đó không phải bản đồ đầy đủ, chỉ là mấy đường gạch ngắn và dấu chấm. Nhưng khi đặt lên bản vẽ Lăng Kha vừa vẽ, các dấu chấm trùng đúng vị trí đặt hương, dầu, nước cúng và đường gió trong từ đường.


Không phải chỉ muốn treo đèn giả tang.


Bọn họ đã chuẩn bị đưa độc vào nơi Lăng gia quỳ lạy tổ tiên.


Lăng Chính Hải nhìn mảnh giấy, bàn tay già nua siết chặt đến phát run.


Một roi vừa rồi của lão đánh Lăng Tiếu để yên lòng các chi. Nhưng nếu đêm nay không bắt được Lăng Kha, sáng mai người ngã xuống có thể chính là đám trưởng bối đứng trong từ đường.


Lăng Tiếu gấp bản đồ lại, nhét vào tay áo.


“Đêm nay từ đường đóng hương, đổi toàn bộ dầu đèn, nước cúng đổ bỏ, kho hương niêm lại. Người trông kho hương, bếp tây, giếng cạn, mỗi người tự ở trong phòng chờ hỏi. Ai chạy, chặt chân trước rồi nói lý sau.”


Lăng Chính Hải trầm giọng:


“Lăng Kha xử thế nào?”


Lăng Tiếu nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất.


“Đánh mười roi, không đuổi khỏi họ. Mẹ hắn chuyển tới viện trống cạnh sân tổ, để người của các chi thay nhau trông. Từ giờ đến khi tìm ra kẻ đưa thuốc, hắn ăn ở ngay dưới hiên từ đường, mỗi ngày chép gia quy một trăm lần.”


Có người bất mãn.


“Nhẹ quá!”


Lăng Tiếu quay đầu cười.


“Ngươi muốn nặng? Được, ngươi thay hắn làm mồi. Đêm mai mặc áo của hắn ra giếng cạn nhận thuốc, xem người ngoài có thương ngươi hơn không.”


Người kia lập tức câm miệng.


Gió đêm thổi qua sân tổ. Đèn trắng bị dập tắt, giấy tang cuộn lại, lộ ra một lớp bột xám bám bên trong. Lăng Tiếu đứng dưới mái hiên, lưng áo đã ướt một mảng. Hàn độc vẫn bò trong xương, từng đợt lạnh khiến mắt hắn tối đi.


Lăng Bảo muốn đỡ, hắn lại hất tay ra.


Không phải hắn không đau.


Chỉ là trước mặt đám trưởng bối vừa bị kích động, hắn không thể ngã.


Lăng Chính Hải im lặng rất lâu, cuối cùng chống gậy bước tới, cúi mắt nhìn vết máu sau lưng hắn.


“Một roi này…”


Lăng Tiếu cắt lời:


“Một roi này ta nhớ. Sau này tính sổ với người ngoài, tam thúc công đừng đau lòng thay bọn chúng là được.”


Lăng Chính Hải thở ra, giọng khàn đi.


“Bản đồ giao cho ta giữ một bản.”


“Được. Nhưng bản gốc ta giữ.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta bị đánh rồi, không thể để máu chảy uổng phí. Ai muốn dùng từ đường Lăng gia làm lò độc, ta sẽ cho hắn biết tổ tiên nhà ta không ăn chay, con cháu nhà ta càng không ăn chay.”


Ngoài tường phủ, mõ cấm cửa gõ ba tiếng.


Trong sân tổ, không ai còn nhắc đến điềm dữ nữa.


Chỉ có Lăng Kha bị kéo xuống chịu roi, tiếng kêu nén trong cổ họng vang lên từng nhát. Mẹ hắn còn một hơi được giữ lại, nhưng đường thuốc độc đã lộ. Từ đêm nay, Lăng gia không chỉ bị người ngoài vây cửa, mà còn phải tự mổ những vết thối trong nhà.


Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn mái từ đường trống rỗng.


Chỗ từng treo đèn trắng giờ chỉ còn sợi dây đứt lay động trong gió.


Hắn cười rất nhẹ, đáy mắt lại lạnh như dao vừa rút khỏi nước băng.


“Báo tang cho ta à? Chờ đi. Quan tài này, bổn thiếu sẽ tự tay gửi lại.”


0