Chương 345: Kiệu Rỗng Đi Qua Cổng Tây Mang Theo Hơi Thở Người Sống
Cổng tây lúc hoàng hôn luôn có mùi rỉ sắt.
Gió từ hào nước thổi lên, quệt qua lớp đinh đồng trên cánh cửa thành, rồi lùa vào mấy hàng quán son phấn dựng sát tường như những cái lều tạm của đàn bà nghèo. Ban ngày nơi này bán gương lược cho cung tỳ được phép ra ngoài mua đồ, ban đêm bán tin đồn cho những kẻ có bạc. Hôm nay trời chưa tối hẳn, đám lính gác đã đuổi người đi xa ba trượng, chừa một lối sạch từ cửa hông nội đình ra đến đường lớn.
Một chiếc kiệu sơn xanh tro đứng dưới bóng lầu canh.
Trên đòn kiệu treo chuông đồng nhỏ, mỗi lần gió động lại ngân một tiếng mảnh như xương cá mắc trong cổ. Hai nội thị đi trước cầm thẻ bài, bốn kiệu phu cúi đầu, tám lính nội vệ đứng hai bên. Rèm kiệu buông kín, góc rèm thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc đã cũ. Nhìn qua, nó thật sự giống một chiếc kiệu rỗng dùng để đưa đồ cũ trong cung ra ngoài thiêu hủy.
Nhưng Lăng Tiếu đứng ở cuối phố, nhìn hơi trắng đọng ở mặt trong khoen đồng trước rèm, khóe miệng hơi nhếch.
Kiệu rỗng không biết thở.
Một gã quản cổng đọc văn thư bằng giọng khàn khàn:
“Kiệu nội đình ra cổng tây, chở chăn nệm nhiễm bệnh cũ của phòng cung nhân phía bắc. Không có cung quyến, không có người sống. Người ngoài tránh đường. Kẻ nào ngăn trở, theo tội phạm thượng luận xử.”
Lăng Tiếu khoác áo lông chồn, tóc búi lệch, trên mặt còn vệt hồng hồng như vừa uống rượu. Sau lưng hắn chỉ có A Sửu và một tên gia đinh ôm bình rượu bạc. Xa hơn, bên cạnh sạp bán son, một bà cô áo nâu đội khăn trùm thấp nửa mặt đang chọn hộp phấn, dáng lưng thẳng nhưng cổ tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Lăng cô cô đã tới trước hắn một bước.
A Sửu ghé sát, giọng nhỏ như muỗi:
“Thiếu gia, nếu là kiệu có chuông nội đình, nam nhân không được vén rèm. Chạm tay vào đòn kiệu cũng đủ để bọn họ bắt người.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu cười nhạt, ánh mắt không rời khoen đồng đọng hơi, “Cho nên hôm nay bổn thiếu gia không động vào kiệu. Ta động vào bạc.”
Hắn lảo đảo bước ra giữa đường.
Lính nội vệ lập tức đặt tay lên chuôi đao. Quản cổng nhíu mày, vừa nhận ra hắn, sắc mặt càng khó coi.
“Lăng Tiếu! Đây là lối nội đình. Ngươi say thì cút về Lăng phủ mà nôn.”
Lăng Tiếu ngửa đầu cười, tiếng cười vừa rỗng vừa ngông.
“Cút? Đường này là của hoàng thành, nhưng bụi trên đường không phải cũng là bụi kinh thành sao? Bổn thiếu gia bỏ bạc mua bụi cũng phạm luật à?”
Hắn vung tay. A Sửu lập tức ôm một túi bạc ném lên sạp son phấn gần nhất. Túi bạc đập xuống mặt gỗ, làm mấy hộp phấn rung lên lạch cạch. Mụ bán hàng sợ đến mặt vàng như nghệ, miệng há ra chưa kịp kêu.
Lăng Tiếu chỉ một vòng quanh các sạp.
“Son, phấn, dầu thơm, hộp lược, gương đồng, tất cả mua hết. Hôm nay bổn thiếu gia muốn trang điểm cho cổng tây, cho nó đẹp hơn mặt mấy vị đại nhân một chút.”
Đám đông bị đuổi xa ba trượng lập tức xôn xao. Có người cười khúc khích, có người bịt miệng, cũng có kẻ biến sắc vì biết hắn lại bắt đầu diễn trò mất mặt.
Quản cổng giận tái mặt.
“Ngươi dám gây loạn trước kiệu nội đình?”
“Ta gây loạn chỗ nào?” Lăng Tiếu mở một hộp son, đưa lên mũi ngửi, rồi cau mày ném xuống đất, “Son này chua như lời thề của kỹ nữ, phấn kia trắng như mặt quan tham gặp chủ nợ. Ta mua đồ, đổ đồ, đau tiền của ta. Chẳng lẽ nội đình còn quản cả son phấn của đàn bà ngoài cổng?”
Hắn đá nhẹ chân vào một thúng phấn. Thúng lật nghiêng, bột phấn trắng ào ra đường như tuyết vụn. A Sửu rất biết phối hợp, làm như hoảng hốt muốn đỡ, lại đụng vào gánh dầu thơm. Mấy bình nhỏ lăn xuống, vỡ trước bánh kiệu, hương ngọt nồng bốc lên, trộn với mùi hào nước thành thứ mùi khiến người ta nhăn mặt.
Kiệu phu buộc phải dừng.
Không ai dám giẫm qua đống son phấn của phụ nữ đổ ngay trước đường kiệu. Theo lễ cũ trong kinh, đồ trang điểm của nữ quyến nếu bị xe kiệu nghiền nát, nhất là trước cửa cung, phải có nữ nhân đứng ra nhận hoặc bồi, để tránh tiếng dẫm lên vật riêng tư của đàn bà nhà lành. Điều luật ấy nhỏ như gai trong bụi cỏ, thường ngày chẳng ai nhớ, nhưng trước đám đông, nó có thể cào rách mặt quan.
Quản cổng hiểu ra, răng nghiến ken két.
“Lăng Tiếu, ngươi muốn chết?”
Lăng Tiếu ôm bình rượu, uống một ngụm, rồi phun thẳng xuống đất.
“Ta muốn sống lâu để xem đại nhân hói đầu. Sao, kiệu rỗng mà cũng sợ son phấn à? Chăn nệm nhiễm bệnh trong đó biết xấu hổ sao?”
Một nội thị đi trước lạnh giọng:
“Kiệu rỗng không có nữ chủ, không cần lễ tránh vật nữ nhân. Tránh ra.”
Lăng Tiếu chớp mắt, mặt mày vô tội đến mức đáng đánh.
“Rỗng? Rỗng thì tốt quá. Vậy cho mấy bà bán phấn nhặt đồ của mình lên. Các nàng nghèo, mỗi hộp son là cơm mấy ngày. Nội đình thương dân như con, chắc không đến nỗi lấy bánh xe kiệu nghiền cơm của con dân chứ?”
Hắn cố ý nói to hai chữ thương dân, khiến đám xem náo nhiệt phía xa lại rì rầm. Lính gác có thể đánh người, nhưng không thể đánh hết miệng cả phố.
Mụ bán hàng run run quỳ xuống.
“Đại nhân, son phấn của dân phụ...”
Nội thị quét mắt qua bà ta, âm trầm nói:
“Đứng xa. Ai dám tới gần rèm kiệu, chém.”
Lúc này Lăng cô cô bước ra.
Bà mặc áo nâu đơn giản, tóc cài trâm gỗ, mặt che khăn mỏng. Dáng đi không nhanh, cũng không sợ. Bà cúi xuống nhặt một hộp phấn bị nứt, giọng ôn hòa nhưng đủ để người chung quanh nghe rõ:
“Đây là hộp phấn ta vừa trả bạc đặt mua. Chưa giao hàng, vẫn là vật trong tay dân sự. Kiệu muốn đi qua, hoặc bồi giá theo đúng lệ, hoặc cho nữ nhân chúng ta nhặt sạch. Nam nhân không được vén rèm nội đình, nhưng nữ nhân nhặt đồ dưới đất không phạm cung quy.”
Một tên lính nội vệ cười khẩy:
“Lăng gia hết người rồi à? Để cô cô ra đường tranh hộp phấn với đám bán hàng rong. Lần trước rơi trâm vàng chưa đủ mất mặt sao?”
Lời vừa ra, mặt A Sửu tối sầm.
Lăng Tiếu vẫn cười, nhưng ngón tay đặt trên bình rượu đã dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn tên lính kia, ánh mắt say khướt, lời nói lại sắc như mảnh sành.
“Ngươi nhớ trâm của cô cô ta kỹ thế, hay đêm nào cũng ôm mộng nhặt đồ dưới chân đàn bà Lăng gia? Muốn ta thưởng cho cái khăn lau miệng không?”
Đám đông bật cười. Tên lính đỏ mặt, suýt rút đao, nhưng quản cổng quát khẽ chặn lại. Hôm nay chỉ cần đụng vào Lăng Tiếu trước mặt dân chúng, chuyện kiệu rỗng sẽ biến thành trò lớn.
Nội thị cầm thẻ bài tiến lên nửa bước.
“Lăng phu nhân, kiệu này chở vật nhiễm bệnh. Bà đến gần, nếu nhiễm thì tự chịu.”
Lăng cô cô bình tĩnh đáp:
“Ta không chạm rèm, không chạm đòn, chỉ nhặt son dưới đất. Nếu gió thổi phấn lên rèm, đó là gió phạm thượng, không phải ta.”
Lăng Tiếu vỗ tay khen hay.
“Cô cô nói đúng. Đại nhân muốn bắt thì bắt gió trước. Gió ở cổng tây gan to bằng trời, dám thổi vào kiệu nội đình.”
Hắn vừa nói vừa làm bộ bước hụt. Bình rượu trong tay đập xuống nền đá, rượu bắn tung tóe, kéo theo bột phấn trắng bay lên. Một luồng phấn mịn cuốn qua rèm kiệu, bám lên mép vải xanh tro. Khoen đồng phía trước vốn đọng hơi lập tức hiện rõ một vòng ẩm. Trên lớp phấn trắng, có một vệt nước mờ kéo dài từ trong khe rèm xuống.
Người trong kiệu vừa thở.
Lăng Tiếu cúi đầu nhìn vệt ấy, cười hì hì:
“Lạ thật. Chăn nệm nhiễm bệnh cũng biết hà hơi lên rèm. Nội đình nuôi chăn thành tinh từ khi nào?”
Không khí trước cổng tây đột nhiên lạnh đi.
Quản cổng lập tức quát:
“Gió ẩm!”
“Gió ẩm chỉ thổi từ ngoài vào.” Lăng Tiếu giẫm chân lên nền đá, chỉ vào hướng phấn bay, “Vệt này từ trong ra ngoài. Đại nhân, mắt ngài nếu hỏng thì đi Thái Y viện lấy thuốc, đừng đứng đây làm khổ cổng tây.”
Nội thị cầm thẻ bài đổi sắc mặt. Hắn phất tay muốn kiệu phu đi tiếp. Lăng cô cô lại cúi xuống nhặt một mảnh gương vỡ, đặt ngay trước chân kiệu phu.
“Chưa bồi giá.”
Kiệu phu không dám giẫm. Lính nội vệ không dám đẩy bà, bởi bà là nữ quyến Lăng gia, trước mặt bao người nếu va chạm, câu chuyện sẽ thành nội vệ ức hiếp nữ nhân để che một chiếc kiệu biết thở.
Lăng Tiếu bỗng vỗ ngực, ho sặc sụa, chỉ vào rèm kiệu mắng:
“Bổn thiếu gia bỏ trăm lượng mua son, các ngươi dám mang người sống giả đồ chết đi qua, làm hỏng nhã hứng của ta! Mở rèm! Không, ta là nam nhân thanh bạch, ta không xem đàn bà trong cung. Cô cô, phiền người nhìn giúp, bên trong nếu là chăn nệm thì con cháu Lăng gia bồi thêm một xe hương liệu cho nó thơm.”
Lăng cô cô quay đầu nhìn hắn một thoáng.
Trong mắt bà có giận, có đau, cũng có hiểu. Câu “nam nhân thanh bạch” của hắn khiến đám lính cười nhạo, nhưng chính câu đó đẩy quyền vén rèm sang tay bà, không để ai bắt lỗi.
Nội thị nghiến răng:
“Không được mở. Kiệu này có niêm phong nội đình.”
Lăng cô cô chỉ lên góc rèm. Dưới lớp phấn trắng, một sợi chỉ đỏ niêm rèm đã bị cắt từ trước rồi buộc lại giả.
“Niêm phong đã đứt. Nếu để kiệu đi qua, trách nhiệm ở người giữ cổng. Ta chỉ là nữ nhân nhặt phấn, không hiểu cung quy, nhưng biết dây đứt thì không gọi là nguyên vẹn.”
Quản cổng mồ hôi rịn trên trán.
Đúng lúc ấy, bên kia đường có tiếng bánh xe lăn qua. Một xe chở áo tang đi từ cửa phụ kho tang vụ, phủ vải xám, hai phu xe cúi đầu đẩy rất nhanh. Tiếng chuông kiệu cố ý vang lên dày hơn, che nhịp bánh gỗ.
Lăng Tiếu nghe thấy.
Ánh mắt hắn chỉ lệch một hơi thở rồi thu lại. Hắn không đuổi. Lúc này nếu hắn bỏ kiệu chạy theo xe áo tang, chiếc kiệu sẽ đi, cung nữ trong đó chết, còn hắn bị gán tội bám theo tang vụ nội đình. Kẻ bày cuộc đã đặt hai con cá trên một lưỡi câu, bắt hắn chọn một.
Hắn ghét bị ép chọn.
Nhưng sát thủ giỏi nhất cũng phải thừa nhận có những cánh cửa chỉ mở được một lần.
“Cô cô.” Hắn khẽ nói, “Mở.”
Lăng cô cô bước tới. Bà không dùng tay chạm đòn kiệu, chỉ cầm mảnh gương vỡ đẩy nhẹ mép rèm nơi dây niêm đã đứt. Rèm hé ra một khe nhỏ.
Mùi thuốc hãm hơi lập tức tràn ra.
Bên trong không có chăn nệm. Có một cung nữ bị trói gập trong khoang kiệu, thân quấn vải xám, miệng bị nhét vải, cổ cắm một ống sậy nhỏ kéo xuống khe đáy để thở. Cổ họng nàng bị rạch một đường đã se miệng, vết thương không sâu tới chết nhưng đủ cắt tiếng. Đôi mắt nàng mở trừng trừng, lòng trắng nổi đầy tia máu, thấy ánh sáng liền co giật.
Đám đông phía xa đồng loạt hít khí lạnh.
Nội thị quay người muốn chạy.
A Sửu đã đứng sau hắn từ lúc nào, không đụng đao, chỉ vung tay ném một chuỗi tiền đồng vào chân. Nội thị trượt ngã, thẻ bài văng ra. Lính nội vệ vừa động, Lăng Tiếu lập tức giơ hai tay lên, cười lớn:
“Đừng vu oan! Bổn thiếu gia đang say, tay sạch lắm. Ai nhìn thấy ta chạm kiệu? Ai nhìn thấy ta đánh người? Tiền của ta tự rơi, hắn tự ngã. Cổng tây hôm nay đúng là tà môn.”
Quản cổng không còn mặt mũi quát nữa. Kiệu báo rỗng lại giấu người sống, dây niêm bị cắt, còn trước mắt dân chúng. Nếu hắn tiếp tục cho đi, đầu hắn chưa chắc giữ qua đêm.
Lăng cô cô tháo khăn che mặt, cúi vào trong kiểm tra cung nữ. Lăng Tiếu không tới gần rèm, chỉ đứng cách ba bước, giọng đùa cợt biến mất.
“Đừng rút ống sậy ngay. Thuốc hãm hơi ép phổi, rút ra nàng sẽ sặc máu.”
Lăng cô cô khựng lại, làm theo.
A Sửu lấy từ tay áo ra một túi kim nhỏ và bình giấm mạnh. Đây không phải thứ cứu mạng thần kỳ, chỉ là đồ Diêm La Điện luôn mang khi theo Lăng Tiếu điều tra độc. Kim châm vào ba huyệt quanh xương quai xanh, giấm thấm lên khăn đưa tới mũi. Cung nữ run lên dữ dội, nước mắt chảy xuống thái dương, nhưng hơi thở dần mạnh hơn.
Cổ họng nàng vẫn không phát ra tiếng.
Lăng Tiếu nhìn vết cắt, trong mắt tối lại. Người ra tay rất quen cấu tạo thanh quản, cố ý để nàng sống, cũng cố ý khiến nàng không thể kêu cứu. Nếu chậm thêm nửa khắc, nàng sẽ chết trong chiếc kiệu rỗng, rồi văn thư “chăn nệm nhiễm bệnh” sẽ thiêu luôn cả người lẫn lời khai.
Một bà bán phấn quỳ dưới đất lẩm bẩm:
“Trời ơi, kiệu rỗng mà có người...”
Lăng Tiếu quay sang quản cổng, nụ cười lại trở về, nhưng lạnh hơn rượu trong bình vỡ.
“Đại nhân, bồi son phấn trước hay bồi mạng trước?”
Quản cổng môi run run.
“Việc này... phải báo lên.”
“Đúng, báo lên.” Lăng Tiếu gật đầu, “Nhớ viết rõ: Lăng Tiếu uống say mua son, gió cổng tây thổi lộ hơi người sống, Lăng cô cô theo lễ nhặt vật nữ nhân, không một nam nhân Lăng gia nào chạm kiệu. Nếu thiếu một chữ, ta sẽ mời mười bà bán phấn đến trước nha môn khóc thuê. Các nàng khóc không hay, nhưng dai.”
Lăng cô cô nghe hắn kéo cả mình vào trò hề, bàn tay đang giữ khăn cho cung nữ khẽ run. Từ hôm rơi trâm vàng trước kiệu nội đình đến nay, lời bẩn đổ lên đầu bà chưa từng ngừng. Hôm nay trước cổng tây, bà lại phải đứng giữa phố, bị lính nội vệ cười nhạo, bị dân chúng nhìn như một nữ nhân Lăng gia cùng cháu trai diễn cảnh mất thể diện.
Đó là giá phải trả.
Lăng Tiếu biết, nên không nhìn bà quá lâu. Có những món nợ không thể trả bằng lời xin lỗi trước mặt người ngoài.
Một bóng áo xám chen qua đám đông, cúi đầu như người nhặt mảnh bình vỡ. Khi đi ngang Lăng Tiếu, hắn dùng đầu ngón tay chấm rượu viết thật nhanh lên nền đá ba chữ nhỏ rồi lau ngay:
Xe áo tang.
Lăng Tiếu cụp mắt.
“Đi đâu?”
Người kia không đáp thành tiếng, chỉ làm dấu nơi cổ tay: qua cầu gỗ, vào ngõ thợ nhuộm, sau đó tản vào ba xe giống nhau. Dấu theo mất rồi.
Mùi dầu thơm dưới chân bỗng trở nên ngấy.
Kẻ trong bóng tối đã đổi người trước khi kiệu ra cổng. Cung nữ này chỉ là cái miệng bị cắt để giữ chân hắn. Người thật sự cần chuyển đi nằm trong xe áo tang vừa lăn qua lúc hỗn loạn. Hắn cứu được một nhân chứng, nhưng mất dấu con mồi chính.
Lăng Tiếu bật cười khe khẽ.
A Sửu nghe tiếng cười ấy, sống lưng lạnh đi. Mỗi lần thiếu gia cười kiểu này, thường có người sẽ ngủ không yên.
Quản cổng sai người khiêng cung nữ xuống, nhưng Lăng Tiếu nâng tay chặn từ xa.
“Để nữ y tới. Trước khi nữ y tới, ai chạm nàng, ta sẽ nói kẻ đó muốn bịt miệng nhân chứng. Đừng nhìn ta như vậy, miệng ta bẩn, nhưng rất được việc.”
Nội thị ngã dưới đất bị trói lại bằng dây gánh hàng của mụ bán phấn. Hắn cúi gằm mặt, không nói một lời. Lăng Tiếu đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, mùi rượu trên người nồng đến mức khiến người ta khó chịu.
“Ngươi biết không, người chết vì trung thành thường có mộ. Người chết vì bị đẩy ra gánh tội thường chỉ có hố bùn.”
Nội thị mí mắt giật giật.
Lăng Tiếu cười:
“Không khai cũng được. Ta thích người cứng miệng. Cắt tiếng người khác mà mình còn nói được, đó là phúc. Giữ kỹ.”
Hắn đứng dậy, phủi vạt áo, lại trở thành tên hoàn khố say rượu giữa phố. Đám đông nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Có người khinh, có người sợ, có người bắt đầu hiểu những trò mất mặt của Lăng gia không phải lúc nào cũng chỉ để mất mặt.
Lăng cô cô đỡ cung nữ thở ổn hơn, ngẩng đầu nói nhỏ:
“Nàng sống được, nhưng cổ họng... rất khó phục hồi.”
“Giữ mạng trước.” Lăng Tiếu đáp, “Tiếng nói mất rồi còn có tay, có mắt, có vết thương. Người sống luôn biết kể chuyện bằng cách khác.”
Lăng cô cô nhìn hắn, giọng thấp xuống:
“Còn chiếc xe kia?”
Lăng Tiếu nhìn về con đường đã tối dần phía ngoài cổng tây. Vệt bánh xe áo tang lẫn vào hàng trăm dấu bánh khác, như một câu trả lời bị mưa bùn nuốt mất.
“Mất rồi.”
Hai chữ rất nhẹ, nhưng A Sửu nghe ra sát khí trong đó.
Lăng Tiếu nhặt một hộp son còn nguyên dưới đất, mở nắp, dùng ngón út quệt chút màu đỏ lên môi mình. Gương mặt tái nhợt thêm phần lố bịch, đúng dáng một công tử hoang đường vừa phá tiền mua vui.
Hắn quay về phía đám đông, cười vang:
“Hôm nay bổn thiếu gia bao hết son phấn cổng tây! Ai muốn mắng thì mắng to lên, để nội đình nghe xem Lăng Tiếu ta say thành cái dạng gì!”
Tiếng bàn tán bùng lên như chợ vỡ.
Danh tiếng của hắn lại thối thêm một tầng. Lăng cô cô sẽ bị kéo vào lời đồn mới, Lăng phủ sáng mai chắc chắn nhận thêm vài bản hạch tội. Còn xe áo tang đã rời khỏi tầm mắt, mang theo người mà hắn muốn giữ lại nhất.
Nhưng trong chiếc kiệu rỗng kia, cung nữ bị cắt tiếng vẫn còn thở.
Lăng Tiếu nhìn hơi trắng yếu ớt thoát ra từ ống sậy, đáy mắt lạnh như lưỡi dao giấu trong tay áo.
“Đi báo với Diêm La Điện,” hắn nói với A Sửu, giọng chỉ đủ một người nghe, “từ giờ trở đi, trong kinh thành phàm là xe áo tang không khóc, quan tài không nặng, người đưa tang không nhớ tên mẹ mình, đều ghi lại. Không đuổi bừa, không giết bừa. Ta muốn biết kẻ nào dám dùng người sống lót đường cho ta chọn.”
A Sửu cúi đầu.
Chuông đồng trên kiệu vẫn khẽ rung trong gió, nhưng tiếng ngân lúc này không còn giống xương cá nữa. Nó giống tiếng một cái bẫy bị gõ nứt, chưa vỡ, nhưng kẻ đặt bẫy ở phía sau nhất định đã nghe thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.