Chương 344: Dưới Cầu Phù Dung Có Hương Trắng Cháy Không Ra Khói
Cầu Phù Dung nằm ở đoạn hẹp nhất của kênh Hậu Thủy, ban ngày có người bán hoa sen, ban đêm chỉ còn nước đen và tiếng mái chèo tuần hà gõ nhịp vào sương.
Lăng Tiếu đến trước giờ đổi canh nửa khắc, khoác áo lông chồn trắng, mặt tái đến mức giống một tên công tử bị rút cạn rượu lẫn máu. Sau lưng hắn chỉ có hai gã gia đinh thấp bé, một đứa cầm ô, một đứa ôm lò sưởi tay. Nhìn qua chẳng khác gì thiếu gia hoàn khố nửa đêm phát bệnh còn muốn ra ngoài hóng gió.
Nhưng dưới mái hiên quán trà đóng cửa bên kia cầu, năm người của Diêm La Điện đã tháo sạch dây đeo, phù hiệu, bao tay da đen và cả loại nút áo quen dùng. Tất cả bị nhét vào một hũ tương thối sau bếp, đậy nắp lại. Nếu đêm nay có ai bị bắt dưới gầm cầu, bọn họ không còn là người của Lăng Tiếu, cũng không phải đao trong bóng của Diêm La Điện.
Chỉ là một đám trộm vặt thèm tiền, lẻn xuống gỡ đồng đinh dưới cầu.
Cái giá ấy chẳng nhẹ. Một khi rơi vào tay tuần hà, bọn họ sẽ bị đánh gãy chân trước khi đưa tới nha môn. Nếu Tam ty nhúng tay, một câu “trộm vặt” cũng phải đổi bằng vài lớp da. Nhưng Lăng Tiếu không cho ai mang độc tự sát, cũng không cho giết lính diệt khẩu.
Hắn chỉ nói một câu trước khi tách ra:
“Bị bắt thì nhận tham tiền. Ai dám nhận trung nghĩa với ta, ta đào mộ tổ hắn lên phơi nắng.”
Tiểu Thất lúc ấy cười không ra tiếng:
“Thiếu gia, lời này nghe ấm lòng quá.”
“Ấm là được.” Lăng Tiếu kéo cổ áo che nửa mặt. “Lạnh quá chết cóng thì ta lại phải trả tiền quan tài.”
Dưới cầu Phù Dung có ba vòm đá. Vòm giữa cao nhất, đủ cho thuyền quan đi qua. Hai vòm bên thấp, nước áp sát chân trụ, bèo mục bám từng mảng như da bệnh. Theo lời gã đưa tang bị cắt tai ở tang phòng Nội vụ khai ra, nơi đổi người không nằm trên bờ, mà ở dưới vòm phía đông. Nửa đêm yến tiệc trong cung tan, kiệu nữ quyến tôn thất đi qua cầu, dưới cầu có hương trắng cháy không ra khói. Người ở trong kiệu nghe hương sẽ mềm lưỡi, mắt mở mà không nói được, sau đó một cỗ kiệu nội đình từ đầu kia nhập vào đoàn.
Một người sống biến mất giữa đám kiệu.
Một nắm tro có tên người chết được đưa vào sổ tang.
Luật đêm nay vì thế rất rõ. Không được làm kinh động đoàn nữ quyến. Không ai được rơi xuống nước, bởi hương gặp nước sẽ tan thành vị đắng vô dụng, mất hết chứng cứ. Và lúc trống tuần đổi canh, mắt lính trên bờ cùng lúc nhìn về vọng lâu, dưới cầu chỉ có ba nhịp để lấy mẫu.
Ba nhịp trống, một lần sống chết.
Lăng Tiếu đứng trên đầu cầu, nhìn bóng đèn tuần hà trôi lại gần trong sương. Hai chiếc thuyền hẹp đi sát chân cầu, mũi thuyền gắn móc sắt, trên thuyền có nỏ ngắn phủ vải dầu. Lính tuần không nhiều, nhưng ai cũng biết nhìn. Người làm việc trên nước lâu ngày có đôi mắt đáng ghét, chỉ một vệt sóng sai cũng đoán ra dưới đó có người.
Tiếng bánh xe từ xa vọng đến.
Đoàn xe nữ quyến sắp qua cầu.
Lăng Tiếu bỗng ho khan, ho đến gập người. Gã gia đinh cầm ô vội đỡ hắn, lò sưởi tay rơi xuống mặt cầu, than đỏ văng ra mấy đốm. Lính gác đầu cầu lập tức quay lại quát:
“Kẻ nào?”
Lăng Tiếu ngẩng mặt, môi trắng bệch, mắt lại sáng như vừa uống xong ba vò rượu giả.
“Cha ngươi.”
Tên lính nghẹn một hơi, tay đặt lên chuôi đao.
Gia đinh bên cạnh vội cúi đầu:
“Quan gia bớt giận, thiếu gia nhà ta bệnh nóng đầu, nửa đêm đòi ra cầu ngắm nước. Ngài ấy là…”
“Là con ma bệnh sắp chết, không cần báo danh.” Lăng Tiếu cười khẩy, giọng yếu mà độc. “Cầu của hoàng thành quý quá, ta đứng một lát cũng tính tiền hả? Nếu tính thì ghi sổ, mai đến Lăng phủ đòi. Nhớ mặc áo sạch, chó nhà ta kén mùi.”
Hai lính gác đổi sắc mặt.
Lăng phủ hai chữ đủ khiến bọn họ không dám rút đao, nhưng cũng đủ khiến mắt tuần hà dồn lên mặt cầu.
Đúng lúc ấy, trống vọng lâu đánh nhịp thứ nhất.
Cốc.
Dưới vòm đông, một bóng người đã áp lưng vào đá lạnh từ lâu. Tiểu Thất cắn một mảnh vải giữa răng, tay trái móc vào khe đá, tay phải kẹp một ống trúc nhỏ. Nước kênh chỉ cách gót hắn nửa tấc. Hắn không được đạp mạnh, không được thở thành tiếng, càng không được để vạt áo quệt xuống mặt nước.
Trên mặt cầu, Lăng Tiếu loạng choạng bước về phía lan can.
“Thiếu gia!” gia đinh giả vờ hốt hoảng.
Lính gác sợ hắn ngã thật, vội xông tới. Một công tử Lăng gia chết đuối trước mắt trong đêm có xe tôn thất đi qua, cả đội gác cầu đều phải cởi mũ chờ roi.
Cốc.
Nhịp thứ hai.
Tiểu Thất lách qua bóng trụ cầu, đầu ngón tay chạm tới mấu sắt nhỏ cắm ngược dưới vòm đá. Trên mấu sắt có một đoạn hương trắng cháy dở, chỉ dài bằng nửa đốt tay, màu trắng bệch như xương cá phơi sương. Nó không bốc khói, nhưng quanh đó có mùi nhạt đến kỳ lạ, giống cháo nguội trộn vỏ quýt và tro giấy.
Hắn dùng muỗng xương cạo thật nhẹ.
Mẫu hương rơi vào ống trúc lót giấy dầu.
Một tiếng mái chèo khựng lại bên ngoài.
Lính tuần hà phía dưới đã nhận ra bóng nước lạ.
“Dưới vòm có gì?”
Cốc.
Nhịp thứ ba.
Tiểu Thất nhét ống trúc vào trong búi tóc, buông tay rơi nghiêng xuống mấu đá thứ hai. Không chạm nước. Gân cổ tay hắn nổi lên như dây cung sắp đứt. Cùng lúc, trên cầu, Lăng Tiếu nôn ra một ngụm máu sẫm ngay cạnh ủng tên lính.
Mọi ánh mắt lập tức bị kéo lên.
Tên lính gác chửi thề một tiếng, lùi nửa bước. Đoàn xe nữ quyến đã đến gần đầu cầu, rèm xe buông kín, hai hàng cung tỳ xách đèn đi chậm như bóng giấy. Không ai dám để máu trên cầu nằm giữa đường của quý nhân.
Lăng Tiếu ôm ngực, cười khàn:
“Lau đi. Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp nôn máu à?”
Tên lính mặt xanh mét:
“Lăng thiếu gia, đêm nay cầu Phù Dung có lệnh cấm dừng. Xin ngài lập tức rời đi.”
“Ta cũng muốn đi.” Lăng Tiếu thở dốc, tựa vào lan can. “Nhưng chân ta bảo nó thích phong thủy nơi này. Hay ngươi bế ta?”
Vẻ mặt tên lính như nuốt phải ruồi.
Ở phía dưới, thuyền tuần áp sát vòm đông. Một lính tuần giơ đèn cúi nhìn. Bên trong chỉ có rêu, đá ướt và một con mèo hoang gầy trơ xương nhảy vụt ra từ khe tối, kêu lên một tiếng sắc lẻm rồi phóng sang bờ bên kia.
Con mèo ấy do A Mộc thả từ trước, đuôi buộc một mảnh cá khô. Nó chạy qua đúng lúc đèn quét tới, kéo ánh mắt lính tuần lệch đi hai tấc. Hai tấc ấy đủ cho Tiểu Thất ép người vào mặt trong trụ cầu, dán cả má lên đá lạnh.
Mũi thuyền lướt qua.
Không ai thở mạnh.
Đoàn xe nữ quyến lên cầu. Bánh xe cán qua phiến đá phát ra tiếng lộc cộc trầm, đều và kín. Trong cỗ xe thứ ba có tiếng ho rất nhẹ, bị tiếng chuông treo trên càng xe che mất. Lăng Tiếu nghe thấy, mắt híp lại.
Tiếng ho ấy không phải của người già, cũng không phải bệnh phong hàn. Đầu hơi nghẹn, cuối bị nuốt xuống vì sợ làm phiền người khác.
Một người đang cố không phát ra tiếng.
Lăng Tiếu bỗng đưa tay chỉ cỗ xe thứ ba:
“Xe kia thơm quá.”
Không khí trên cầu cứng lại.
Hai cung tỳ đi cạnh xe đồng loạt ngẩng đầu. Lính gác cũng biến sắc. Đêm khuya chặn xe nữ quyến tôn thất, dù là hoàn khố thật cũng phải bị đánh chết nửa thân.
Gia đinh bên cạnh hắn suýt quỳ xuống.
Nhưng Lăng Tiếu chỉ cười nhăn nhở, giọng kéo dài:
“Ta nói hương phấn. Đừng nhìn ta như vậy. Bản thiếu gia bệnh thì bệnh, mũi còn chưa chết. Hương này trộn nhiều xạ, người ngồi trong dễ đau đầu. Quý nhân trong xe nếu khó chịu, đừng trách ta không nhắc.”
Trong xe thứ ba im lặng.
Một bà quản sự đi cạnh quay lại, mắt lạnh như kim:
“Lăng công tử đêm khuya bệnh nặng, vẫn còn nhọc lòng chuyện nữ quyến, thật có nhã hứng.”
Lăng Tiếu lau máu bên môi bằng mu bàn tay, cười càng vô lại:
“Ta nhọc lòng quen rồi. Kinh thành nhiều người ngu, không ai nhắc thì chết hết, đường lại chật.”
Bà quản sự sầm mặt, nhưng không thể cãi giữa cầu. Xe thứ ba lăn qua trước mặt hắn. Khi rèm xe lướt ngang, một khe gió mở ra nhỏ đến mức gần như không có. Từ trong khe ấy rơi xuống một sợi chỉ trắng mỏng như tóc, cuốn theo bánh xe rồi đứt.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Hắn không nhặt.
Hắn chỉ ho thêm một tiếng, gập người che tầm mắt, để gã gia đinh cầm ô giẫm lên sợi chỉ, dính nó vào bùn dưới đế giày.
Đoàn xe đi hết cầu. Không kinh hô, không dừng lại, không ai bị lộ. Nhưng sau lưng Lăng Tiếu, áo trong đã ướt lạnh. Ngụm máu vừa rồi không hoàn toàn là giả. Hắn dùng nội tức ép độc cũ trong phổi trào lên để mùi máu át mùi hương trắng, lôi mắt lính gác khỏi vòm cầu. Cách này hữu dụng, cũng ngu xuẩn theo kiểu chỉ hắn mới dám làm.
Mỗi lần ép như vậy, kinh mạch ngực trái đau như bị dây sắt xoắn.
Hắn vẫn đứng thẳng, bởi nếu lúc này ngã xuống, mọi công phu dưới cầu đều hóa trò hề.
Lính tuần hà rời khỏi vòm đông. Tiểu Thất treo mình thêm mười hơi thở mới dám trườn sang khe thoát nước cạn ở chân bờ. A Mộc và hai người khác đã chờ sẵn trong bóng tối, áo ngoài lộn ngược, mặt bôi tro, trông chẳng khác đám trộm thật. Một người trong bọn bị móc sắt sượt qua bắp tay, máu chảy xuống cổ tay. Hắn không rên, chỉ dùng răng kéo vải buộc chặt.
Không thể để giọt máu rơi xuống nước. Máu nổi, lính tuần quay lại nhìn một cái là chết.
Trên cầu, Lăng Tiếu cuối cùng cũng chịu để gia đinh dìu đi. Tên lính gác vừa ghét vừa sợ, hạ giọng:
“Lăng thiếu gia, sau này đừng đến cầu này ban đêm nữa. Có nhiều thứ không phải ngài nhìn được.”
Lăng Tiếu dừng chân, nghiêng mặt cười với hắn.
“Vậy ngươi bảo thứ không nhìn được che kỹ vào. Ta người này mắt bẩn, càng cấm càng thích liếc.”
Tên lính tức đến quai hàm giật giật, nhưng đoàn xe tôn thất vừa qua, hắn không dám gây thêm chuyện. Chỉ phất tay cho qua, trong mắt đã ghi thêm một món nợ.
Lăng Tiếu biết.
Đêm nay hắn không chỉ lấy mẫu hương. Hắn còn tự đẩy mình vào danh sách những kẻ bị tuần hà để ý. Cái tên Lăng Tiếu sẽ xuất hiện trong miệng ít nhất ba nhóm người trước khi trời sáng: gác cầu, nội đình hộ xe, và kẻ đặt hương dưới vòm. Muốn câu cá thì phải ném mồi. Khốn nạn ở chỗ, lần này mồi là chính hắn.
Một khắc sau, nhóm người gặp nhau trong sân sau một tiệm nhuộm bỏ hoang gần bờ kênh.
Cửa tiệm đóng kín, bên trong treo đầy vải cũ nhuộm hỏng, mùi chàm chua lấn át mùi người. Tiểu Thất quỳ một gối, lấy ống trúc từ búi tóc xuống, hai ngón tay run rất nhẹ. Cổ tay hắn rách da vì bám đá, móng tay bật mất hai cái. A Mộc cởi áo, lộ vết thương ở bắp tay sâu bằng nửa lóng tay, nhưng vẫn cúi đầu trước.
“Không rơi nước. Không kinh động xe. Mẫu còn nguyên.”
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế gãy, nhận ống trúc mà không khen.
Không khen là đúng. Khen dễ khiến người sống sót quên mất lần sau có thể chết. Hắn chỉ ném qua một bình thuốc bột.
“Bôi vào. Đau thì cắn vải. Gào lên ta khâu miệng ngươi.”
A Mộc nhếch miệng:
“Thuộc hạ còn tưởng thiếu gia sẽ nói lời người.”
“Ta đang nói tiếng chó để ngươi dễ hiểu.”
Không khí căng như dây đàn cuối cùng nứt ra một khe nhỏ. Nhưng khi Lăng Tiếu mở ống trúc, mọi tiếng thở đều hạ xuống.
Mảnh hương trắng nằm trên giấy dầu, không tỏa khói, không tỏa sáng, chỉ có một lớp bột mịn bám quanh vết cháy. Lăng Tiếu dùng kim bạc chạm vào. Kim không đen. Hắn đổi sang một giọt nước gừng đã chuẩn bị sẵn, nhỏ cách mảnh hương nửa tấc. Bột trắng lập tức co lại thành vệt xám nhạt, mùi cháo nguội trộn vỏ quýt nặng hơn một chút.
Hắn đưa đến gần mũi, chỉ ngửi nửa hơi rồi lập tức bịt miệng ho.
Tiểu Thất biến sắc:
“Thiếu gia!”
Lăng Tiếu giơ tay ngăn lại, mắt lạnh đi.
“Cùng một gốc với thuốc câm trong phòng lạnh của quận chúa. Nhưng thứ này sạch hơn. Không phải để giết, mà để khóa lưỡi trong thời gian ngắn. Người trúng độc vẫn nhìn, vẫn nghe, còn biết sợ. Chỉ không gọi được tên mình.”
Trong phòng im phăng phắc.
Người sống không nói được, bị đưa đi giữa đoàn xe, sau đó trên sổ tang xuất hiện một nắm tro có tên đúng, cân nặng đúng, dấu tay thiếu một ngón cũng có thể làm giả. Mưu kế ấy không cần máu chảy trước mặt thiên hạ. Nó chỉ cần mọi người tin một người đã chết.
Lăng Tiếu đặt mảnh hương xuống, lấy sợi chỉ trắng từ đế giày gia đinh. Sợi chỉ dính bùn, nhưng phần giữa có vết siết màu vàng nhạt.
“Dây buộc rèm xe?” Tiểu Thất hỏi.
“Không.” Lăng Tiếu dùng móng tay tách lớp sợi. “Dây buộc kiệu nội đình. Loại thấm dầu trầm để khỏi mốc trong kho cung. Xe nữ quyến dùng dây mềm hơn, không có lõi gai.”
A Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ tối:
“Vậy dưới cầu từng có kiệu nội đình chờ sẵn.”
“Không phải từng có.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Đêm nay có.”
Hắn trải một mảnh giấy thô, vẽ nhanh cầu Phù Dung, hướng đoàn xe, vị trí vòm đông, đường tuần hà và đầu hẻm dẫn vào cung. Nét vẽ xấu như gà bới, nhưng điểm nào cũng rơi đúng chỗ hiểm.
“Xe thứ ba có người ho. Người đó còn tỉnh, biết mình không ổn nên cố thả chỉ báo hiệu. Nhưng nàng không dám kêu, hoặc không kêu được. Sau khi qua cầu, đoàn xe sẽ rẽ vào đường tây. Ở khúc tường che khuất, kiệu nội đình nhập vào. Người sống chuyển kiệu. Kẻ thay thế ngồi lại xe. Sáng mai tang phòng có thêm một phần tro. Danh sách lại đẹp như mặt thái giám mới cạo.”
Tiểu Thất thấp giọng:
“Cứu không?”
Lăng Tiếu ngước mắt nhìn hắn.
Một chữ ấy nặng hơn đao. Cứu bừa là phá toàn bộ dây. Không cứu thì một người sống bị đổi thành người chết. Diêm La Điện không phải miếu từ bi, nhưng cũng không phải đám rắn chỉ biết chờ xác nguội.
Lăng Tiếu im lặng ba hơi thở, rồi nói:
“Không cướp xe. Không động nữ quyến. Không chém tuần hà. Chúng ta đổi cách.”
Hắn chỉ vào đường tây trên giấy.
“Cho người rải tin ở cửa thuốc phía nam: Lăng thiếu gia nôn máu trên cầu, nghi trúng hương độc từ xe tôn thất. Tin phải bẩn, phải nhanh, phải khiến nội đình không dám lập tức đốt tro. Khi lời đồn chạy trước lửa, kẻ muốn biến người sống thành tro sẽ phải chậm tay kiểm tra dấu vết.”
A Mộc hiểu ra, mặt vẫn căng:
“Như vậy người kia còn sống thêm một đoạn.”
“Chỉ một đoạn.” Lăng Tiếu lạnh lùng nói. “Một đoạn đủ để ta tìm kiệu.”
Tiểu Thất cúi đầu:
“Đội dưới cầu đã bỏ hết dấu nhận diện. Nếu tiếp tục bám, lỡ bị bắt thì không kéo được danh Lăng phủ ra.”
“Vốn cũng không cho các ngươi kéo.” Lăng Tiếu đậy ống trúc lại, giọng khàn hơn trước. “Từ giờ đến canh tư, các ngươi là trộm vặt. Ta là thằng bệnh xui xẻo bị hương trên xe làm ho ra máu. Ai hỏi thì ta mắng xe thơm quá, mắng cung tỳ không biết chọn phấn, mắng lính gác cầu muốn hại chết ta. Mắng càng ngu càng tốt.”
Tiểu Thất nhìn sắc mặt hắn:
“Thiếu gia chịu nổi không?”
Lăng Tiếu cười một tiếng, khóe môi còn đỏ.
“Không chịu nổi thì nằm. Nằm cũng mắng được.”
Ngoài sân, gió đêm thổi qua những tấm vải nhuộm hỏng, tạo thành tiếng phần phật như cánh chim bị nhốt. Xa xa, phía đường tây, có một tiếng bánh gỗ rẽ khỏi đá lát, rất nhẹ, gần như bị nước kênh nuốt mất.
Lăng Tiếu đứng dậy, trước mắt tối đi trong chớp mắt. Hắn vịn mép bàn, đầu ngón tay ấn sâu vào gỗ mục. Không ai bước lên đỡ. Không phải vì không lo, mà vì ai cũng biết lúc hắn không cho đỡ, đưa tay chỉ làm hắn phân tâm.
Một hơi.
Hai hơi.
Hắn nuốt vị máu xuống, cầm ống trúc nhét vào tay áo trong.
“Đi.”
Tiểu Thất hỏi:
“Đi đâu trước?”
Lăng Tiếu kéo áo lông chồn, dáng đi lại lười nhác như một tên công tử vừa thua bạc còn muốn tìm chỗ gây sự.
“Đi tìm chỗ nhiều miệng nhất kinh thành.”
A Mộc ngẩn ra.
Lăng Tiếu nhếch môi:
“Quán canh đầu ngõ cung nhân. Đêm nay ta phải để cả kinh thành biết, trên cầu Phù Dung có hương phấn làm Lăng thiếu gia đẹp trai đến nôn máu. Kẻ muốn đốt người sống thành tro, trước hết phải nghe thiên hạ cười vào mặt đã.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.