Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 325: Đội Kiệu Tang Đi Qua Phố Khi Không Nhà Nào Có Người Chết

Đăng: 08/08/2026 15:20 2,253 từ 1 lượt đọc
Chương 325: Đội Kiệu Tang Đi Qua Phố Khi Không Nhà Nào Có Người Chết


Sổ tuần đêm của phố Bắc Mộc bị lật ra giữa sân Tam ty, mùi giấy cũ và mực ẩm bốc lên như hơi người bệnh.


Một dòng chữ nằm ở trang thứ mười bảy, nét bút run nhưng chưa đứt: “Canh ba, đội kiệu tang bốn người khiêng, hai người đánh mõ, qua ngõ Lộc Bình, rẽ về phía Hắc Tháp.”


Bên dưới không có tên nhà có tang.


Cũng không có dấu trình của phường trưởng.


Điều kỳ quái hơn là ngày ghi trên đầu trang vốn bị cạo đi một lớp mỏng. Thư lại phải nghiêng giấy dưới nắng mới nhìn ra vết mực chìm: đó là ngày sinh thần của vị thân vương cũ đã chết vì bệnh trong phủ kín mười ba năm trước. Ngày ấy về sau bị xóa khỏi lịch lễ của kinh thành, người biết thì ngậm miệng, người không biết cũng chẳng dám hỏi.


Lăng Tiếu đứng trước án, tay cầm quạt gõ vào lòng bàn tay, cười nhạt:


“Canh ba không ai chết, lại có người đưa ma. Kinh thành các ngươi đúng là nhân nghĩa, sống thì bị nhốt dưới đá, chết thì còn được đi dạo.”


Chủ sự Tam ty trừng mắt:


“Lăng công tử, lời này nói trước dân sẽ gây loạn.”


“Vậy ngươi viết vào biên bản là ta đánh rắm.” Lăng Tiếu liếc hắn. “Nhưng đánh rắm cũng phải có mùi, dòng chữ này thối đến mức ruồi bay qua cũng phải quay đầu.”


Ngoài cổng Tam ty, dân phố Bắc Mộc đã bị gọi tới nhận mặt. Người bán bánh hấp, bà vá áo, phường trưởng, ba nhà làm giấy tiền, hai người chuyên gõ mõ dẫn đường cho tang lễ, cả ông già coi miếu góc phố đều đứng dưới nắng. Không ai nhận đêm ấy nhà mình có tang.


Một người đàn bà áo vá chằng chịt run rẩy bước lên:


“Quan gia, nhà ta tháng trước có người mất, nhưng là cha chồng ta. Hôm ấy đã chôn ban ngày, có phường trưởng làm chứng. Không phải canh ba.”


Một sai dịch lập tức quát:


“Tháng trước cũng có tang! Ghi lại!”


Đứa bé sau lưng nàng òa khóc. Mặt người đàn bà trắng bệch, hai đầu gối mềm xuống.


Lăng Tiếu khép quạt.


“Ghi cái đầu mẹ ngươi.”


Sai dịch nghẹn họng.


Lăng Tiếu bước tới trước mặt người đàn bà. Ánh mắt hắn quét qua đôi giày rách của đứa bé, vết dây gai trên vai nàng, lại nhìn bó giấy tiền còn sót trong rổ. Hắn không hỏi ngay, chỉ quay sang chủ sự Tam ty.


“Luật trước.”


Chủ sự cau mày:


“Luật gì?”


“Không được mở quan tài dân nếu thiếu ba lời chứng. Không được chặn đoàn tang thật đang đưa người xuống đất. Người của Diêm La Điện không được giả làm hiếu tử để lừa tiếng khóc. Hôm nay ai muốn kiếm công bằng bằng cách đào mồ nhà nghèo, ta bẻ răng kẻ đó trước.”


Một viên quan Tam ty lạnh giọng:


“Ngươi lấy thân phận gì đặt luật trong sân này?”


Lăng Tiếu cười, nụ cười lười biếng đến đáng ghét.


“Thân phận thằng hoàn khố có tiền thuê mười thầy kiện cắn chết cả nhà ngươi. Đủ chưa?”


Đám dân im phăng phắc, rồi có tiếng cười bị nén lại sau tay áo.


Lăng Tiếu quay về phía người đàn bà, bỗng vén áo quỳ một gối xuống đất.


Mọi tiếng động bị cắt phăng.


Ngay cả chủ sự Tam ty cũng sững ra.


Người đàn bà hoảng đến mức lùi ba bước:


“Công tử, ta không dám!”


“Nhà ngươi bị kéo vào nhầm, là lỗi của ta để đám chó săn này ngửi bậy trước.” Lăng Tiếu cúi đầu rất thấp, giọng không lớn nhưng đủ cho cả sân nghe thấy. “Ta xin lỗi.”


Đứa bé nín khóc, trợn tròn mắt nhìn vị công tử nổi danh ăn chơi quỳ giữa bụi sân. Bọn sai dịch mặt đỏ như bị tát. Dân nghèo cúi đầu, có người chùi khóe mắt.


Tần Hổ đứng ngoài hàng cọc, bàn tay siết chặt cán đao. Hắn biết một cái quỳ này đáng giá hơn trăm nén bạc, cũng mất mặt hơn bị người ta ném rau thối trước lầu rượu. Lăng Tiếu tự đập vỡ lớp kiêu ngạo trước dân, để đổi lấy một thứ: từ giờ trở đi, những người nghèo kia sẽ dám nói thật.


Lăng Tiếu đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo, lập tức khôi phục vẻ châm chọc:


“Khóc đủ chưa? Ai còn muốn lấy nhà nàng lấp biên bản thì tự đào hố chui vào.”


Chủ sự Tam ty ho khan:


“Đối chiếu thế nào?”


“Tiếng mõ, giấy tiền, dấu bánh xe.”


Lăng Tiếu chỉ vào hai người đánh mõ được gọi tới.


“Đưa mõ của các ngươi lên.”


Một người tên Triệu Gù, lưng cong, mặt vàng, ôm chiếc mõ đã sứt mép. Người còn lại trẻ hơn, gọi là A Mộc, tay trái thiếu hai ngón. Hai chiếc mõ đặt lên án, tiếng gõ thử vang khác hẳn nhau: một tiếng đục, một tiếng lanh như xương khô gõ vào bát.


Lăng Tiếu nhắm mắt nghe ba nhịp, rồi hỏi dân phố:


“Đêm ấy ai nghe tiếng mõ?”


Một bà lão bán canh đậu giơ tay:


“Ta nghe. Hai tiếng dài, một tiếng ngắn, lặp ba lần. Nhưng tiếng đó không giống của Triệu Gù. Mõ hắn gõ nghe như ho.”


Triệu Gù đỏ mặt:


“Bà chửi ta thì chửi, đừng chửi mõ.”


A Mộc cúi đầu không nói.


Lăng Tiếu nhìn hắn:


“Tay thiếu hai ngón vẫn gõ được nhịp tang rất đều, không dễ. Đêm ấy ngươi ở đâu?”


A Mộc nuốt nước bọt:


“Ở nhà. Mẹ ta đau chân, phường trưởng biết.”


Phường trưởng gật đầu:


“Đúng. Ta còn sang xin dầu xoa.”


Lăng Tiếu không truy thêm, quay sang ba nhà làm giấy tiền.


“Đêm đưa ma giả có rải giấy. Nếu rải giấy mua trong phố, trên mép sẽ có dấu dao của từng nhà. Đem giấy còn nhặt được ra.”


Sai dịch bưng một túi vải. Bên trong là mấy mảnh giấy tiền dính bùn được nhặt ở rãnh ngõ Lộc Bình. Lăng Tiếu trải từng mảnh lên mặt án. Màu giấy xám hơn loại bán thường ngày, tro trấu trộn quá nhiều, giữa mặt còn có chấm dầu đen.


Ông chủ tiệm giấy họ Lưu vừa nhìn đã lắc đầu:


“Không phải của ta. Dao nhà ta cắt mép tròn.”


Người thứ hai nói:


“Không phải của ta. Giấy ta có hương mộc, đốt mới thơm.”


Người thứ ba, một cô gái mặt đầy tàn nhang, cầm mảnh giấy lên ngửi, sắc mặt đổi nhẹ:


“Giấy này làm từ xưởng quân dụng cũ. Người ngoài không dùng vì cháy nhanh, rải chưa kịp bay đã rơi.”


Chủ sự Tam ty hỏi gấp:


“Xưởng nào?”


Cô gái cúi đầu:


“Xưởng phía sau kho giáp cũ. Ba năm trước đóng rồi.”


Sân Tam ty lập tức xôn xao. Kho giáp cũ vừa bị lục ra bộ áo không khớp vai người mặc; nay giấy tiền lại dính đến nơi đó. Hai sợi dây tưởng rời rạc bỗng xoắn vào nhau.


Lăng Tiếu không để tiếng ồn kéo dài. Hắn vỗ quạt lên án.


“Bánh xe.”


Một toán quan sai đã mang tới khuôn đất đúc từ vết lằn ở ngõ Lộc Bình. Mấy ngày qua trời không mưa, trong rãnh còn giữ được vệt bánh rất sâu, rộng hơn xe tang thường dùng nửa tấc. Mép lằn có ba chỗ khuyết đều nhau.


Một thợ xe bị mời tới nhìn xong, nói ngay:


“Bánh này bọc sắt cũ, từng chở vật nặng. Xe tang dân nghèo không dùng nổi loại ấy. Kiệu tang lại càng không để bánh xe lằn sâu như vậy, trừ phi dưới quan tài có thêm khung kéo.”


“Khung kéo dùng làm gì?” chủ sự hỏi.


Thợ xe đưa mắt nhìn quanh, giọng thấp xuống:


“Chở người sống mà không để người trong quan tài bị xóc chết.”


Không khí lạnh đi.


Người đàn bà áo vá ôm chặt con. Những dân phố từng tò mò chen xem bỗng lùi ra sau, như sợ cái quan tài vô hình kia đang đi ngang chân mình.


Lăng Tiếu đưa quạt che nửa mặt, ánh mắt hẹp lại.


“Có người dùng tiếng mõ dẫn đường, giấy tiền che mắt, bánh xe chịu nặng để đưa một thứ qua phố. Không ai trong phố có tang, vậy tang ở đâu ra?”


Tần Hổ bước lên, khẽ nói:


“Công tử, danh sách người đánh mõ trong kinh không chỉ có hai người này. Có đám đánh thuê ngoài thành.”


“Ta biết.” Lăng Tiếu đáp. “Nhưng miệng bọn đó kín hơn chum muối. Muốn mở phải có giá.”


Giá ấy tới vào cuối buổi chiều.


Một lão ăn mày què tìm đến cửa sau Tam ty, nói mình biết đêm đó ai đánh mõ, nhưng không lấy bạc. Hắn muốn thuốc cầm mạng cho mười bảy người trong hang bệnh phía tây bãi tha ma, loại thuốc mà chỉ một kho ngầm của Lăng gia mới có. Kho ấy vốn do Diêm La Điện bí mật giữ lại để cứu người bị độc trong những vụ ám sát sắp tới. Đưa ra, chẳng khác nào tự chặt một ngón tay.


Tần Hổ phản đối ngay:


“Không được. Kho đó lộ ra, sau này huynh đệ bị độc lấy gì kéo mạng?”


Lăng Tiếu nhìn lão ăn mày, hỏi:


“Danh sách có đáng không?”


Lão ăn mày cười khàn:


“Không đáng thì ta đã xin cơm, không xin thuốc.”


“Bao nhiêu tên?”


“Bảy. Trong đó hai kẻ đã chết, một kẻ vào cấm quân, một kẻ mất tích sau khi mua nhà cho mẹ.”


Lăng Tiếu im lặng một nhịp.


Rồi hắn tháo ngọc bội bên hông ném cho Tần Hổ.


“Mở kho phía nam. Thuốc giải độc giữ lại ba phần, thuốc trị dịch đưa hết.”


Tần Hổ cắn răng:


“Công tử!”


“Người chết rồi thì không biết làm chứng, nhưng người sống vì thuốc của ta mà sống thêm một ngày sẽ nhớ ai cho họ mạng.” Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. “Diêm La Điện không làm thánh nhân, cũng không làm bọn keo kiệt chết ôm hòm. Đổi.”


Lão ăn mày nhận lời, giao ra một mảnh vải bẩn. Trên đó ghi bảy cái tên bằng than, mỗi tên kèm một dấu hiệu mõ riêng. Lăng Tiếu chỉ liếc qua đã gọi A Mộc trở lại.


“Ngươi nhận ra ai?”


A Mộc nhìn danh sách, mặt lập tức mất máu.


“Đây là… sư huynh ta. Hắn từng dạy ta nhịp hai dài một ngắn. Nhưng hắn đã bỏ nghề.”


“Bỏ nghề hay đổi chủ?”


A Mộc run giọng:


“Đêm ấy hắn tìm ta mượn mõ, ta không cho. Hắn nói chỉ đưa một chuyến tang qua phố, không khóc, không hỏi, không quay đầu. Hắn còn bảo người thuê không trả bạc.”


“Trả gì?”


A Mộc nhìn quanh, cuối cùng móc từ trong giày ra một vật nhỏ bọc vải dầu.


“Ta sợ hắn hại người nên theo sau một đoạn. Sau đó nhặt được cái này ở chỗ bọn họ thay người khiêng.”


Vải dầu mở ra, bên trong là nửa mảnh lệnh bài đồng bị mài gần nhẵn. Hoa văn trên mép chỉ còn một đường cong mờ, nhưng ở góc vỡ vẫn thấy dấu sáp đỏ cũ bám trong rãnh.


Chủ sự Tam ty hít một hơi:


“Dấu phủ thân vương cũ.”


Lăng Tiếu cười khẽ, tiếng cười không có chút vui vẻ.


“Lại là cái phủ chết rồi mà chưa chịu nằm yên.”


Đúng lúc đó, một sai dịch từ phố Bắc Mộc chạy về, hai chân dính đầy bùn.


“Bẩm! Tìm được chỗ đoàn tang giả dừng lại. Sau miếu tường trắng có vết kéo quan tài. Trong bụi cỏ còn có một khóa cổ tay bằng sắt đen bị gãy chốt.”


Khóa.


Người sống.


Hắc Tháp.


Ba chữ ấy như ba nhát búa nện vào sân Tam ty. Những quan lại vừa muốn lấp chuyện bằng một nhà có tang nghèo đều cúi mặt. Dân phố nhìn nhau, nỗi sợ chuyển dần thành giận dữ.


Lăng Tiếu bước tới trước án, nhặt mảnh lệnh bài lên bằng khăn, không để tay trần chạm vào. Hắn nhìn chủ sự Tam ty:


“Ghi rõ. Đoàn tang giả từng chở khóa và người sống vào hướng Hắc Tháp. Kẻ thuê mõ dùng lệnh bài phủ thân vương cũ đã mài làm tiền công. Ai dám đổi thành ‘dân gian mê tín đưa ma đêm’, ta sẽ đưa cả nhà hắn đi nghe mõ miễn phí.”


Chủ sự Tam ty môi giật giật, cuối cùng vẫn cầm bút.


Tần Hổ đứng sau, giọng trầm xuống:


“Kho thuốc mất hơn nửa. Nếu đêm nay có người trúng độc…”


“Thì dùng răng cắn mà sống.” Lăng Tiếu khép quạt, mắt nhìn về phía mái Hắc Tháp xa xa. “Ta trả giá rồi, đến lượt bọn chúng trả nợ.”


Gió chiều thổi qua sân Tam ty, cuốn mấy mảnh giấy tiền bẩn bay lên. Chúng không bay cao được, chỉ xoay vài vòng rồi rơi xuống cạnh vết bùn của chiếc bánh xe cũ, giống như một đám tang giả cuối cùng cũng bị kéo ra dưới mặt trời.


0