Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 302: Một Câu Hỏi Chỉ Được Đổi Một Tiếng Gõ

Đăng: 06/08/2026 15:51 3,215 từ 1 lượt đọc
Cửa ngầm bị niêm phong bằng sáp đỏ, nhưng tiếng dưới đá vẫn bò lên như hơi lạnh chui qua kẽ răng.

Sau câu gọi “bại gia son phấn”, cả sân phụ Hắc Tháp im đến mức tiếng áo giáp cọ vào nhau cũng hóa chói tai. Dân đứng ngoài dây gai không dám hô nữa, chỉ nghển cổ nhìn chiếc cáng tre đặt dưới mái tường rêu. Kẻ nằm trên cáng sắc mặt trắng bệch, môi còn vết máu khô, vậy mà đôi mắt lại cong cong như đang xem trò vui ở lầu hát.

Lăng Tiếu cười một tiếng.

“Gọi ta làm gì? Thiếu tiền son phấn à?”

Một tăng nhân Tây Tông lập tức chắp tay, giọng trầm xuống: “Người dưới đá đã nhận ra Lăng công tử. Việc này chứng tỏ hắn quen công tử, hoặc từng nhận lệnh của công tử. Tam ty nên ghi ngay vào án.”

Nội đình nữ quan bên cạnh cũng lạnh lùng tiếp lời: “Một tiếng gọi đủ làm chứng. Đêm qua có người chết trong tháp, hôm nay dưới nền lại có kẻ gọi tên công tử, lẽ nào còn bảo trùng hợp?”

Lăng Tiếu nghiêng mặt, nhìn nữ quan từ trên xuống dưới, cười nhạt: “Cô cô à, nếu ngoài phố có con chó thấy bà là sủa, chẳng lẽ bà là mẹ nó?”

Mấy sai dịch cúi đầu nén cười. Nữ quan mặt cứng lại, đầu ngón tay siết vào tay áo.

Hoắc chủ sự bước tới giữa sân, áo quan đã ướt nửa vạt vì mưa bụi. Ông nhìn sáp niêm trên cửa ngầm, lại nhìn đám cấm quân đang chặn quanh, sắc mặt nặng như tấm đá lót thềm.

“Im hết.” Hoắc chủ sự nói. “Tiếng dưới cửa chưa rõ là người sống, người bị ép, hay kẻ nào giả tạo. Ai dám dẫn lời thành án, bản quan chém bút của kẻ ấy trước.”

Tăng nhân áo xám khẽ nhíu mày: “Vậy chủ sự định để hắn ở dưới chết ngạt?”

“Chết ngạt hay bị bịt miệng, phải phân ra trước.” Lăng Tiếu chống khuỷu tay ngồi dậy, làm như xương cốt cả người đều đau, nhưng giọng lười biếng vẫn đâm vào tai từng người. “Mở cửa ngay thì kẻ bên dưới chết trước, kẻ bên trên chạy sau. Không mở thì các ngươi lại bảo Lăng phủ giết người diệt khẩu. Vở tuồng này bán vé hơi đắt đấy.”

Hoắc chủ sự nhìn hắn: “Ngươi có cách?”

“Có.” Lăng Tiếu đưa mắt quét qua Tam ty, Tây Tông, nội đình và cấm quân. “Dựng bàn đối chứng. Mỗi phe được hỏi ba câu. Một câu chỉ đổi một tiếng gõ. Không trả lời dài, không gọi tên người, không nói địa danh bị cấm trong án, không hứa cứu mạng. Hỏi xong phải chờ đủ mười hơi thở mới tính nhịp. Ai chen miệng, câu ấy bỏ.”

Tây Tông tăng nhân lập tức phản bác: “Vô lý. Nếu dưới đó là người hấp hối, sao có thể ép hắn theo luật của ngươi?”

Lăng Tiếu liếc sang: “Vậy đại sư muốn thế nào? Hỏi một câu ‘có phải Lăng Tiếu sai ngươi không’, dưới đó gõ một cái, các ngươi vỗ tay tụng kinh rồi lôi ta vào tháp? Ta tuy là bại gia, nhưng chưa ngu đến mức tự đưa cổ cho người khác thử dao.”

Nữ quan nội đình lạnh giọng: “Luật do ngươi đặt, ai biết có phải ngươi đã dặn trước ám hiệu?”

“Vậy để Hoắc chủ sự đặt.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Ta chỉ thêm một điều, trước khi hỏi, tất cả dây, que, móc, thước sắt quanh cửa ngầm đều phải rời khỏi vạch ba bước. Ai giữ vật mảnh trong tay thì chặt tay trước rồi hỏi sau.”

Một cấm quân ở hàng sau hơi động vai. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức người thường chỉ tưởng hắn đổi tư thế vì đứng lâu. Nhưng ánh mắt Lăng Tiếu đã lướt qua như dao cạo.

Hoắc chủ sự lập tức hạ lệnh: “Lùi ba bước. Mở tay áo. Kiểm người.”

Sân phụ lập tức rối lên. Sai dịch Tam ty đi từng hàng, kiểm từ cổ tay đến giày. Tăng nhân Tây Tông đứng bất động, vẻ bị xúc phạm. Nội đình nữ quan nhấc cằm, để hai cung nhân theo hầu tự mở tay áo trước đám đông. Dân ngoài dây gai xì xào, có kẻ chửi nhỏ Lăng Tiếu mất nhân tính, người dưới đá còn thở mà hắn bày luật như đánh bạc.

Lăng Tiếu nghe thấy, còn cố ý vẫy tay về phía ấy.

“Chửi lớn chút. Bản công tử bệnh, tai không tốt.”

Một bà bán rau ngoài vòng vây đỏ mắt mắng: “Đồ ăn chơi vô tình! Người ta kêu dưới đất, ngươi còn cười!”

Lăng Tiếu gật gù: “Đúng, ta vô tình. Cho nên ta mới chưa để đám mặt hiền tay độc bên kia biến hắn thành lời khai chết.”

Bà kia nghẹn lại, nhưng đám đông vẫn rì rầm. Danh tiếng Lăng phủ vừa được kéo lên mấy hôm, nay lại bị chính miệng hắn giẫm xuống bùn. Hoắc chủ sự nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp.

Lăng Tiếu chìa tay về phía Hoắc chủ sự.

Từ trong tay áo, hắn lấy ra một khối lệnh nhỏ màu đen, mặt khắc hình mặt quỷ nửa cười nửa khóc. Vừa thấy vật ấy, vài người trong bóng tường lập tức căng người. Đó là ấn lệnh điều người của Diêm La Điện quanh khu Hắc Tháp. Có nó, bóng trong ngõ, mắt trên mái, tai ở quán trà đều nghe một tiếng mà chuyển.

“Đêm nay, nó ở chỗ ông.” Lăng Tiếu nói. “Từ lúc đối chứng bắt đầu đến khi cửa ngầm mở, người của ta không được nhận lệnh quanh Hắc Tháp. Nếu có kẻ tự tiện ra tay, coi như ta phá luật.”

Không khí chợt nặng xuống.

A Thử đứng ở mép sân, mặt đổi sắc: “Công tử!”

Lăng Tiếu không quay đầu: “Câm.”

Chỉ một chữ, A Thử lập tức cúi đầu, răng cắn đến bật máu.

Hoắc chủ sự không đưa tay ngay. Ông hiểu vật này bị tạm giữ nghĩa là gì. Lăng Tiếu mất tai mắt trong đêm hiểm nhất. Nếu Tây Tông hoặc nội đình giở trò bên ngoài dây gai, Diêm La Điện không được tự ý chặn. Nếu trong Hắc Tháp có người bị chuyển đi, hắn cũng không thể dùng lệnh đen gọi người cản. Đây không phải làm màu, là tự chặt một cánh tay trước mặt địch.

Nữ quan nội đình cười lạnh: “Lăng công tử cũng biết sợ bị nghi à?”

“Ta sợ chứ.” Lăng Tiếu thả ấn lệnh vào tay Hoắc chủ sự. “Sợ nhất là các ngươi thua rồi khóc không ai dỗ.”

Hoắc chủ sự nhận lấy, đặt vào hộp gỗ trống, niêm bằng dấu Tam ty trước mặt mọi người. Ông nói rõ từng chữ: “Trong đêm đối chứng, Diêm La Điện không được điều động trong phạm vi ba con phố quanh Hắc Tháp. Nếu có vi phạm, Tam ty bắt trước hỏi sau.”

A Thử cúi đầu thấp hơn. Vài bóng người ở mái nhà xa lặng lẽ rút đi. Cái giá ấy rơi xuống sân như một tảng đá, không ai còn cười nổi.

Bàn được dựng ngay trước cửa ngầm, chân bàn kê trên hai viên gạch để không chạm vào nắp đá. Một chậu than đặt bên cạnh để đếm hơi thở bằng que hương ngắn. Hoắc chủ sự ngồi giữa. Bên trái là Tây Tông và nội đình. Bên phải là Lăng Tiếu trên cáng, sau lưng chỉ còn hai gia đinh Lăng phủ được phép đứng gần.

Cửa ngầm vẫn bị niêm. Dưới đá không còn tiếng cào, chỉ có một hơi thở rất mơ hồ, khi gần khi xa.

Hoắc chủ sự gõ thước xuống bàn: “Luật hỏi. Một, mỗi phe ba câu. Hai, câu hỏi không chứa tên người, không chứa nơi bị cấm trong án, không hứa cứu hoặc dọa giết. Ba, sau mỗi câu chờ đủ mười hơi thở. Bốn, một câu chỉ nhận một tiếng gõ đầu tiên sau thời hạn. Gõ trước không tính. Gõ nhiều, ghi nhiều, không tự ý giải nghĩa.”

Tăng nhân Tây Tông chắp tay: “Bần tăng hỏi trước.”

Lăng Tiếu ngáp: “Đại sư thích cướp đầu thai vậy sao?”

Tăng nhân mặc kệ hắn, cúi xuống cửa ngầm, giọng vang trầm: “Người bên dưới, nếu ngươi bị kẻ quyền quý sai khiến, sau mười hơi thở hãy gõ một tiếng.”

Câu này không có tên. Không hứa cứu. Không nói địa danh. Rất sạch.

Hoắc chủ sự nhìn que hương. Mọi người cùng nín thở.

Một hơi.

Hai hơi.

Đến hơi thứ chín, dưới đá bỗng vang “cộc”.

Hoắc chủ sự lạnh mặt: “Gõ trước thời hạn. Không tính.”

Tăng nhân nhíu mày: “Người dưới đó yếu, không thể giữ đúng nhịp.”

Lăng Tiếu cười khẽ: “Yếu mà còn biết cướp lời đại sư. Hay thật.”

Đợi đủ mười hơi thở, dưới đá im lặng. Không có tiếng gõ hợp lệ.

Hoắc chủ sự ghi: “Câu một, không đáp.”

Tây Tông tăng nhân thứ hai tiến lên, giọng mềm hơn: “Nếu ngươi bị bỏ đói, bị trói, bị nhốt cùng vật chết, sau mười hơi thở hãy gõ.”

Lần này, đến hơi thứ mười hai mới có một tiếng gõ rất nhỏ.

“Cộc.”

Âm thanh khô, đục, như móng tay gõ vào gỗ mục chứ không phải đá.

Hoắc chủ sự ghi lại. Lăng Tiếu hơi nheo mắt.

Nữ quan nội đình hỏi câu thứ ba, cố ý nhìn Lăng Tiếu: “Nếu người từng cho ngươi bạc, rượu, hoặc hương phấn chính là kẻ đẩy ngươi vào đây, sau mười hơi thở gõ một tiếng.”

Dân ngoài dây gai lại xôn xao. Ai cũng biết cả kinh thành mắng Lăng Tiếu là kẻ ném bạc mua vui. Câu này không gọi tên nhưng mũi dao chĩa thẳng vào hắn.

Lăng Tiếu vỗ tay lười nhác: “Hay. Cô cô đúng là biết chửi người không cần nhổ nước bọt.”

Mười hơi thở trôi qua.

Không tiếng động.

Đến hơi thứ mười bốn, một tiếng “cộc” vang lên. Lần này sắc hơn, cao hơn tiếng trước nửa bậc.

Lăng Tiếu bật cười.

Hoắc chủ sự nhìn hắn: “Ngươi cười gì?”

“Không có gì. Dưới đó chắc mọc thêm cái tay.”

Tăng nhân Tây Tông trầm giọng: “Lăng công tử, đến lượt ngươi. Đừng dùng lời bẩn che tội.”

Lăng Tiếu chống người ngồi thẳng hơn. Vết thương ở vai bị kéo, máu thấm ra lớp vải trong. Hắn không nhìn nữ quan, cũng không nhìn tăng nhân, chỉ cúi xuống nắp đá bị dán sáp.

“Nghe kỹ.” Giọng hắn bỗng chậm lại, rõ từng chữ. “Nếu ngươi còn đủ răng cửa để cắn lưỡi ta một cái, sau mười hơi thở hãy gõ.”

Cả sân ngây ra.

Hoắc chủ sự cau mày: “Đây là câu gì?”

“Câu nhục nhã.” Lăng Tiếu đáp. “Người thật quen ta sẽ muốn cắn. Kẻ giả nhịp bên trên sẽ không biết răng hắn còn hay mất.”

Tây Tông tăng nhân quát: “Hồ ngôn!”

“Luật có cấm hỏi răng không?” Lăng Tiếu hỏi lại.

Hoắc chủ sự im một nhịp, rồi giơ tay cho đếm.

Một hơi, hai hơi, ba hơi.

Đến hơi thứ mười, dưới đá im.

Hơi thứ mười một, một tiếng gõ vang lên.

“Cộc.”

Rất nhẹ, rất ngắn, nhưng đúng là từ phía dưới. Lăng Tiếu không cười nữa.

Hắn hỏi câu thứ hai: “Nếu bên cạnh ngươi có kẻ thở mùi thuốc đắng hơn ngươi, sau mười hơi thở gõ một tiếng.”

Lần này, Tây Tông và nội đình đồng thời đổi sắc.

Hoắc chủ sự nhìn thẳng xuống nắp đá. Que hương cháy một đoạn đỏ rực.

Mười hơi thở qua.

Im lặng.

Đến hơi thứ mười ba, không phải một tiếng, mà là hai tiếng cách nhau rất sát.

“Cộc.”

“Cộc.”

Tiếng đầu thấp, tiếng sau cao. Một tiếng như gõ từ sâu trong khoang. Một tiếng như bị kéo từ mép nắp đá.

Dân ngoài dây gai không hiểu, nhưng người trong sân đều lạnh gáy.

Lăng Tiếu nhếch môi: “Ồ, khoang ngầm đông vui thế.”

Hoắc chủ sự quát: “Không ai động!”

Ngay khoảnh khắc ấy, một cấm quân ở hàng bên phải bất ngờ lùi nửa bước. Tay hắn rút vào tay áo. Sai dịch Tam ty lao tới, nhưng hắn đã giật mạnh cổ tay. Từ khe đá gần mép cửa ngầm bật lên một sợi dây mảnh gần như trong suốt, dính bùn đen và sáp vụn. Dây bị kéo quá gấp, đứt phựt, quất vào má một sai dịch thành vệt máu đỏ.

“Bắt hắn!” Hoắc chủ sự gầm lên.

Cấm quân kia xoay người muốn phá vòng. A Thử theo bản năng nhích chân, nhưng lập tức dừng lại vì ấn lệnh đã bị niêm. Hai bàn tay hắn run lên, mắt đỏ ngầu. Hắn không thể ra lệnh, không thể động thủ trước, chỉ có thể nhìn sai dịch Tam ty bị cấm quân hất ngã.

Lăng Tiếu nằm trên cáng, lạnh giọng: “Chân trái.”

Một gia đinh Lăng phủ đứng sau cáng bỗng đá tung ghế thấp dưới bàn. Ghế bay sát đất, đập vào cổ chân trái cấm quân. Hắn loạng choạng, nhưng vẫn lăn qua vòng dây gai, áo giáp va vào tường phát ra tiếng chói tai. Hai sai dịch chụp được vạt áo ngoài, chỉ xé xuống một mảng vải có mùi dầu thông và vôi cũ.

Người chạy thoát vào ngách hẹp sau bếp Hắc Tháp.

Cấm quân định đuổi, Hoắc chủ sự quát: “Đóng hai đầu ngõ! Không ai rời vị trí cửa ngầm!”

Nữ quan nội đình mặt tái đi rất nhanh rồi lại bình tĩnh: “Một tên lính gian chưa chứng minh được gì. Có thể hắn bị Lăng phủ mua chuộc để làm loạn.”

Lăng Tiếu vỗ vỗ ngực như sắp ho: “Cô cô đúng là có cái miệng tốt. Đen trắng qua môi bà đều thành cháo thiu.”

Hoắc chủ sự nhặt sợi dây đứt được sai dịch đưa tới. Dây nhỏ như tóc, nhưng dai hơn tóc, một đầu dính bột đá, đầu kia có mùi nhựa thông. Ông đưa lên sát đèn, sắc mặt càng nặng.

Một lão thợ được gọi từ hàng rào ngoài vào nhìn qua, lập tức run giọng: “Bẩm đại nhân, đây là dây căng mực của thợ tu sửa tháp. Loại này từng dùng khi thay đá nền phía bắc ba năm trước. Có trộn keo cá nên gặp ẩm không mục.”

Hoắc chủ sự hỏi: “Đội thợ nào?”

Lão thợ nuốt nước bọt: “Đội cũ của xưởng đá họ Phàn. Sau lần sửa tháp, sổ công bị chuyển vào kho quan. Người đứng tên đã chết bệnh, mấy thợ phụ tản đi.”

Tây Tông tăng nhân lập tức nói: “Lời một thợ già không đủ.”

Lăng Tiếu tiếp luôn: “Đúng. Phải đủ hơn. Dây này chui qua khe sáp mới niêm, chứng tỏ kẻ đặt nó biết cửa sẽ bị niêm hôm nay. Cấm quân kia đứng đúng vị trí kéo dây, chứng tỏ vòng gác bị người xếp trước. Đội thợ cũ biết khe nắp, người trong sân biết thời điểm, người dưới đá thì bị ép thành mõ. Đại sư, các ngươi tụng kinh ra được trùng hợp nào thơm hơn không?”

Tăng nhân im lặng.

Hoắc chủ sự quay sang Lăng Tiếu: “Ngươi còn một câu.”

Lăng Tiếu nhìn cửa ngầm. Ánh mắt hắn lần đầu không còn vẻ cợt nhả. Dưới lớp đá kia, có ít nhất hai nhịp. Một người sống, một nguồn gõ giả, hoặc thêm một người khác bị nhốt cùng. Mỗi chậm trễ đều rút bớt hơi thở của kẻ bên dưới, nhưng mở sai lúc, chứng cứ sẽ bị nuốt sạch.

Hắn cúi xuống, giọng thấp hơn ban nãy: “Nếu trong khoang có hai người còn sống, sau mười hơi thở, người yếu hơn gõ trước, người còn lại gõ sau. Mỗi người chỉ một cái. Gõ sai, ta coi như các ngươi đều chết rồi.”

Dân chúng ngoài dây gai chửi ầm lên.

“Đồ ác độc!”

“Người sắp chết mà còn dọa!”

“Lăng phủ đúng là không có tim!”

Lăng Tiếu không quay đầu. Hắn chỉ nhìn que hương.

Một hơi.

Hai hơi.

Mưa bụi rơi xuống sáp đỏ, làm mặt sáp loang lổ như máu đông gặp nước. A Thử cắn răng đến môi bật máu. Hoắc chủ sự nắm thước gỗ, khớp ngón tay trắng bệch. Nữ quan nội đình không chớp mắt. Tây Tông tăng nhân lần đầu cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Hơi thứ mười vừa dứt.

Dưới đá vang một tiếng.

“Cộc.”

Rất yếu, như xương gõ vào đất.

Sau đó là khoảng trống dài bằng ba nhịp tim.

“Cộc.”

Tiếng thứ hai trầm hơn, chắc hơn, đến từ sâu bên trong chứ không phải mép nắp.

Hoắc chủ sự đứng bật dậy.

Nhưng chưa hết.

Ở rìa nắp đá, nơi sợi dây vừa đứt, lại vang thêm một tiếng thứ ba, sắc và lạc nhịp.

“Cộc!”

Cả sân như bị ai bóp cổ.

Ba tiếng gõ. Hai tiếng dưới khoang. Một tiếng giả còn sót ở mép cửa.

Lăng Tiếu cười lạnh: “Bắt hụt một con, để lại cái đuôi. Được, cũng đáng tiền son phấn.”

Hoắc chủ sự đập thước xuống bàn: “Ghi! Dưới cửa có ít nhất hai nguồn sống hoặc hai người sống. Mép cửa có cơ quan gõ giả. Niêm phong toàn bộ người từng tham gia tu sửa Hắc Tháp. Tra xưởng đá họ Phàn, tra sổ công ba năm trước, tra kẻ điều vị trí cấm quân hôm nay!”

Nữ quan nội đình định nói, nhưng Hoắc chủ sự đã nhìn thẳng vào bà: “Từ giờ đến khi mở cửa, nội đình không được thay người gác. Tây Tông không được tụng chú quanh cửa. Ai đưa tay qua vạch, Tam ty chém trước bẩm sau.”

Tăng nhân áo xám mặt lạnh như băng: “Chủ sự muốn đối đầu với chúng ta?”

Hoắc chủ sự cầm hộp gỗ niêm ấn lệnh Diêm La Điện, đặt ngay trên bàn: “Đêm nay bản quan đã thu cả tay của Lăng Tiếu. Nếu còn sợ tay các ngươi, cái mũ này đội làm gì?”

Lăng Tiếu nằm xuống lại, ho khan hai tiếng. Máu nơi vai đã thấm ra rõ hơn. Hắn nhìn A Thử, khẽ lắc đầu, không cho người Lăng phủ bước qua vạch.

Cái giá đã trả thì phải trả đến cùng.

Ngoài dây gai, tiếng mắng vẫn chưa dứt. Trong mắt dân chúng, hắn là kẻ lấy mạng người dưới đất làm trò hỏi đáp. Trong mắt địch, hắn là con bạc tự cắt tai mắt. Trong tay Hoắc chủ sự, ấn lệnh đen nằm im như một con thú bị xích cổ.

Nhưng dưới nắp đá, hai nhịp thở đã lộ.

Và từ sợi dây đứt dính vôi cũ, con đường mờ mịt cuối cùng cũng chảy về một đội thợ từng đặt tay lên xương cốt Hắc Tháp ba năm trước.
0