Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 291: Mảnh Vải Máu Không Cho Gọi Tên

Đăng: 05/08/2026 09:13 3,537 từ 1 lượt đọc
Cánh cửa Hắc Tháp khép lại bằng một tiếng nặng đến mức bụi trên mái hiên bên kia phố cũng rơi xuống.


Trong khoảnh khắc ấy, cả con đường giống như bị bóp cổ. Chuông nhỏ trên xe cáng ngừng rung. Dây gai do cấm quân kéo ngang phố căng cứng. Người Tây Tông đứng trước thềm tháp, tay lần chuỗi hạt, mặt không đổi sắc, nhưng khóe miệng vài kẻ đã hơi nhếch lên.


Rồi từ khe hở cuối cùng của cánh cửa, một vật bị ném ra.


Nó không lớn, xoay một vòng trong không khí, rơi phịch xuống bậc đá trước tháp. Máu thấm trên đó đã sẫm lại, loang thành từng vệt đen đỏ, bám vào lớp vải lụa màu nhạt. Mép vải rách xơ, có chỗ bị kéo mạnh đến biến dạng.


Đám đông lập tức dậy lên tiếng hít khí.


Một nha dịch Tam ty bước nửa bước rồi khựng lại. Tăng nhân Tây Tông không ai cúi xuống nhặt. Nội đình trong kiệu rèm xanh vẫn im lặng, nhưng chiếc rèm khẽ động, đủ để người tinh mắt biết bên trong có kẻ đang nhìn rất chăm chú.


Từ phía sau xe cáng, một gia nhân Lăng phủ bỗng run bần bật.


“Đó là...”


Chữ thứ hai chưa kịp thoát ra, bát trà trên tay Lăng Tiếu đã bay thẳng vào trán hắn.


Choang!


Mảnh sứ vỡ tóe trên nền đá. Máu từ trán gia nhân chảy xuống sống mũi. Hắn quỳ sụp xuống, môi trắng bệch, không dám thốt thêm nửa lời.


Lăng Tiếu chống tay ngồi dậy khỏi xe cáng. Trên mặt hắn vẫn là vẻ trắng nhợt do mấy ngày bị cắt thuốc, tóc mai ướt mồ hôi lạnh, áo choàng lỏng lẻo như chỉ cần gió mạnh là kéo hắn ngã xuống. Nhưng đôi mắt hắn lại tỉnh táo đến đáng sợ.


“Miệng thối của ngươi để ở Lăng phủ chưa đủ mất mặt, còn muốn đem ra phố cho người ta nhổ nước bọt à?”


Gia nhân kia dập đầu xuống đá.


Người ngoài nghe thấy chỉ thấy Lăng Tiếu bạc tình, đến mảnh vải dính máu nghi giống đồ người nhà cũng không cho gọi tên. Nhưng mấy hộ vệ thân tín đứng cạnh xe cáng đều hiểu, một cái tên lúc này chính là dao kề cổ.


Gọi ra, Tây Tông sẽ nói Lăng gia tự nhận.


Gọi ra, Tam ty sẽ ghi vào biên bản.


Gọi ra, người trong tháp dù sống hay chết đều bị kéo thành chứng cứ buộc vào cổ Lăng Tiếu.


Một tăng nhân áo xám chậm rãi bước lên một bậc, giọng từ bi mà lạnh.


“Lăng công tử, người trong nhà gặp nạn, lòng người khó giấu. Sao phải đánh hạ nhân trước mặt dân chúng?”


Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, môi nhếch lên.


“Đại sư ăn chay lâu quá nên tai cũng mốc rồi à? Hạ nhân nhà ta nhìn một mảnh giẻ rách liền muốn kêu cha gọi mẹ, bản công tử không đánh thì chẳng lẽ chờ các ngươi tụng kinh siêu độ luôn cả dòng họ Lăng?”


Đám đông có người bật cười rất khẽ, lập tức bị người bên cạnh kéo tay bịt miệng.


Tăng nhân kia không giận. Hắn nhìn mảnh vải trên bậc đá.


“Vải có máu, rơi từ Hắc Tháp ra. Lăng công tử không nhận, chẳng phải quá vô tình?”


“Ta nhận cái gì?” Lăng Tiếu cười khàn. “Nhận máu? Nhận vải? Hay nhận cái trò nhét giẻ vào ổ chó rồi bắt người ta gọi là người thân?”


Sắc mặt vài quan sai đổi nhẹ.


Một viên chủ sự Tam ty đứng sau bàn án hắng giọng.


“Lăng công tử, lời nói nơi công thẩm nên giữ chừng mực. Vật từ Hắc Tháp rơi ra, theo lệ phải tra nghiệm. Nếu Lăng phủ có người nhận dạng, xin trình bày rõ.”


Lăng Tiếu đưa mắt qua, không nhanh không chậm.


“Theo lệ? Tốt. Vậy mời đại nhân nói rõ, vật chứng chưa niêm, chưa ghi vị trí rơi, chưa xét người ném, chưa kiểm người chạm, ai được phép nhận dạng?”


Chủ sự nghẹn một nhịp.


Cấm quân hai bên đường nhìn nhau. Dân chúng không hiểu hết luật, nhưng nghe thấy hai chữ vật chứng thì lập tức thấy chuyện không còn là khóc lóc nhận thân đơn giản nữa.


Lăng Tiếu đè bàn tay lên mép xe cáng, xương ngón tay nổi xanh.


“Bản công tử nhắc lại một lần. Không ai của Lăng phủ được bước qua dây. Không ai được chạm tay trần vào mảnh vải kia. Không ai được gọi tên người sống hay người chết. Ai phạm một điều, ta đánh gãy răng ngay tại đây, rồi giao cho Tam ty nói kẻ đó giả mạo Lăng gia.”


Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh như dao cạo.


Trong đám người cách đó hai mái hiên, một ông lão bán bánh hấp cúi đầu thấp hơn. Bên cạnh ông ta, thiếu phụ gánh rau dừng ngón tay đang gõ lên cán đòn gánh. Một tiểu nhị trà quán vừa định chen ra trước cũng lùi về bóng cột.


Bọn họ không mặc áo đen, không mang binh khí, không nhìn nhau quá lâu. Nhưng đều hiểu dấu hiệu ấy.


Không động.


Không cứu bừa.


Không để cái tên Diêm La Điện bị mùi máu trước Hắc Tháp lôi lên mặt phố.


Lăng Tiếu thấy nhịp người trong đám đông yên xuống mới dời mắt, trong lòng lại nhói lên một cái. Ba ngày không thuốc khiến kinh mạch như bị kim băng cắm đầy. Hắn vừa vận khí nén giọng, độc hàn đã bò ngược từ ngực lên cổ.


Hắn nuốt xuống vị tanh.


Không được ho ra.


Ho lúc này, người khác sẽ nghĩ hắn yếu. Nghĩ hắn yếu thì bầy chó sẽ sủa to hơn.


Tăng nhân áo xám nhìn chằm chằm vào mặt hắn.


“Công tử nói nhiều luật như vậy, chẳng qua là sợ.”


Lăng Tiếu bật cười.


“Sợ chứ. Ta sợ nhất là mấy kẻ đầu trọc không làm nổi chuyện sáng sủa, đêm đến lại nhét đồ bẩn vào cửa nhà người khác. Đại sư, các ngươi tu tâm hay tu tay nghề ném giẻ?”


Có tiếng xuýt khẽ lan qua đám đông.


Một cấm quân suýt không nhịn được cười, bị cấp trên trừng mắt.


Tăng nhân kia chắp tay.


“Miệng lưỡi bén nhọn không cứu được người trong tháp.”


“Miệng lưỡi của ta cứu người hay không, chưa đến lượt ngươi lo.” Lăng Tiếu cúi nhìn mảnh vải. “Nhưng tay các ngươi nếu muốn chạm vào vật chứng, ta bảo đảm hôm nay trên biên bản sẽ có thêm một dòng: Tây Tông phá chứng trước mặt Tam ty.”


Viên chủ sự Tam ty lập tức cau mày.


Chuyện đã bị kéo đến giữa phố, nếu để Tây Tông động tay trước, sau này hoàng thành có muốn dùng mảnh vải này ép Lăng phủ cũng sẽ bị người ta bắt lỗi.


Hắn đưa tay ra lệnh.


“Không ai được chạm. Lấy kẹp đồng, khay trắng, giấy niêm.”


Hai nha dịch vội chạy tới hòm án. Một người mở hộp gỗ lấy kẹp dài bọc vải ở tay cầm, một người trải khay sứ trắng dưới đất. Bậc đá trước Hắc Tháp lập tức thành nơi mọi ánh mắt đổ vào.


Từ trong kiệu rèm xanh, giọng nữ quan nội đình vang ra.


“Tam ty làm việc thận trọng là tốt. Nhưng Lăng công tử thân là người liên quan, nếu hoàn toàn không nhận, e rằng cũng khó ghi.”


Lăng Tiếu liếc qua kiệu.


“Cô cô trong kiệu muốn ta nhận thế nào? Hay cô cô vén rèm ra dạy ta khóc vài tiếng? Bản công tử bệnh nặng, hơi ít, khóc không hay bằng người trong cung.”


Rèm xanh đứng im.


Nữ quan không lộ mặt, nhưng giọng đã mỏng đi.


“Công tử nói năng nên biết kính trọng.”


“Ta kính trọng quy củ.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Còn kẻ trốn sau rèm bắt người ta nhận máu, ta chỉ kính trọng cái rèm thôi. Nó ít nhất còn biết che xấu.”


Bên ngoài có người cúi đầu ho sặc, không rõ vì lạnh hay vì nhịn cười.


Chủ sự Tam ty không muốn dây với nội đình trước mặt dân chúng, vội nói:


“Lăng công tử, nếu không nhận dạng, có thể lấy huyết sắc đối chiếu sơ bộ. Chỉ ghi là máu người hay máu thú, không định thân phận. Công tử thấy sao?”


Đây chính là cái bẫy thứ hai.


Nếu hắn từ chối, Tây Tông nói hắn né tránh.


Nếu hắn đồng ý, máu của hắn bị lấy ra, về sau có thể bị đem đi làm chuyện khác.


Lăng Tiếu nhìn chủ sự một lúc, cười nhẹ.


“Đại nhân thật biết chọn việc. Muốn máu của ta giữa phố?”


Chủ sự cúi đầu.


“Chỉ một giọt. Trước mặt mọi người, có chứng kiến, có niêm phong.”


“Được.”


Hai chữ ấy rơi xuống quá nhanh khiến Lăng phủ phía sau đồng loạt biến sắc.


Lăng Tiếu giơ tay phải lên. Ngón tay hắn thon dài, móng sạch, nhưng đầu ngón đã hơi tím vì độc hàn. Hắn không dùng dao của Tam ty, cũng không cho ai đến gần. Từ trâm bạc giữ tóc của chính mình, hắn rút ra một đoạn nhọn như gai.


Tăng nhân Tây Tông nhìn chăm chăm.


Lăng Tiếu đâm thẳng vào đầu ngón trỏ.


Máu bật ra.


Không đỏ tươi như người thường, mà đỏ sẫm pha chút lạnh xanh dưới nắng nhạt. Giọt máu vừa hiện, mặt hắn trắng thêm một tầng. Hàn độc trong mạch giống như ngửi thấy khe hở, lập tức cuộn lên. Xương sống hắn lạnh buốt, lồng ngực đau đến muốn nứt.


Hộ vệ bên cạnh khẽ tiến lên.


Lăng Tiếu quét mắt qua.


Lùi.


Không ai được đỡ.


Hắn để giọt máu rơi lên một miếng giấy trắng do Tam ty đưa, rồi tự tay đặt trâm bạc xuống khay phụ.


“Ghi rõ.” Hắn nói, từng chữ như cắn ra. “Trâm của ta, tay của ta, máu lấy trước mặt mọi người. Giấy này chỉ dùng đối chiếu màu máu tại chỗ, xong phải niêm cùng biên bản, không được mang riêng.”


Chủ sự muốn nói gì đó.


Lăng Tiếu cười âm trầm.


“Đại nhân nếu thấy khó, ta có thể mời dân phố mỗi người nhổ một bãi nước bọt làm dấu lên hộp niêm. Đảm bảo không ai lén mở mà còn nguyên mùi.”


Mấy nha dịch Tam ty mặt xanh mét.


Chủ sự đành gật đầu.


“Ghi.”


Bút lại ngồi bên bàn án vội cầm bút. Tiếng đầu bút cào trên giấy vang lên giữa phố nghe rõ lạ thường.


Nha dịch dùng kẹp đồng nâng mảnh vải lên. Máu trên vải đã khô một phần, nhưng chỗ gấp bên trong vẫn ẩm. Khi nó được đặt lên khay trắng, mọi người mới thấy mép vải có đường thêu rất mảnh, không phải hoa văn trang trí mà là dấu chỉ gần như chìm trong sợi.


Lăng Tiếu chỉ liếc một cái.


Tim hắn chợt lạnh, nhưng mặt không đổi.


Dấu kim ấy không thuộc Lăng phủ.


Nhà hắn dùng thợ may riêng, đường khóa mép hơi nghiêng về trái. Mảnh vải này lại có mũi chôn chỉ kép, cách ba mũi bỏ một, kiểu chuyên dùng trong nhà giặt cung nội để phân biệt đồ đưa ra ngoài mà không để chủ nhân biết.


Cung nội.


Hắc Tháp.


Tây Tông.


Tam ty.


Một mảnh vải máu ném ra không phải để hắn nhận người, mà để buộc Lăng gia tự dẫm vào lối bọn chúng đã kẻ sẵn.


Lăng Tiếu bỗng ho một tiếng.


Hắn dùng tay áo che miệng, vai run rất nhẹ. Khi hạ tay xuống, vệt máu nhỏ đã bị hắn miết tan vào lớp vải tối màu, không để ai thấy rõ. Nhưng độc hàn không vì hắn cứng miệng mà nể mặt. Đầu ngón vừa rạch đau như bị ngâm trong nước đá, cả cánh tay tê dần.


Cái giá này không nhỏ.


Một giọt máu công khai đổi lấy quyền khóa chứng cứ, nhưng cũng khiến người bên kia biết độc của hắn chưa được áp xuống. Từ hôm nay, những kẻ muốn hắn chết sẽ tính thời gian càng chuẩn.


Chủ sự Tam ty cúi xem khay.


“Máu trên vải sẫm hơn, nhưng chưa thể kết luận. Cần mang về tra nghiệm.”


“Không.” Lăng Tiếu lập tức nói.


Chủ sự nhíu mày.


“Công tử vừa đồng ý niêm chứng.”


“Ta đồng ý niêm, không đồng ý để các ngươi ôm đi mất.” Lăng Tiếu tựa lưng vào xe cáng, cười lười biếng. “Vật từ Hắc Tháp rơi ra, trước mặt cấm quân, nội đình, Tây Tông và dân chúng. Muốn mang đi, phải ghi đủ bốn điều.”


Hắn giơ ngón tay còn rỉ máu.


“Một, vị trí rơi cách ngưỡng tháp mấy bước, do ai đo. Hai, trước khi Tam ty kẹp lên, không người nào chạm tay. Ba, mép vải có đường thêu chìm, chưa xác định xuất xứ, không được cắt bỏ. Bốn, trong vòng hai canh giờ phải mời thợ giặt cung nội, thợ may Lăng phủ và thợ áo của Tây Tông cùng nhận đường kim, không được thiếu một bên.”


Nữ quan trong kiệu rèm xanh cuối cùng không giữ được im lặng.


“Vì sao kéo cung nội vào?”


Lăng Tiếu quay đầu, nụ cười nhạt đến khiến người ta phát lạnh.


“Cô cô gấp cái gì? Ta có nói đó là đồ trong cung sao?”


Rèm xanh khẽ rung.


Chỉ một cái rung rất nhỏ, nhưng dân chúng đã nhìn thấy.


Lăng Tiếu nghiêng người về phía trước, giọng thấp hơn, nhưng từng câu cắm vào tai người nghe.


“Hay là cô cô ở trong cung lâu, chỉ nhìn từ xa đã nhận ra đường kim nhà giặt cung nội? Nếu vậy tốt quá, mời xuống ký tên nhận giúp. Bản công tử đỡ phải tốn nước bọt.”


Không khí nổ tung trong im lặng.


Không ai dám bàn, nhưng mắt người nào cũng sáng lên. Chuyện này đã không còn là Lăng phủ có người trong Hắc Tháp hay không. Một mảnh vải bị ném ra, mép vải lại có thể dính tới nơi giặt đồ trong cung. Nếu ghi vào biên bản, sau này muốn xóa sạch phải bịt miệng cả con phố.


Chủ sự Tam ty cảm thấy sau lưng ướt mồ hôi.


Tây Tông muốn ép Lăng Tiếu gọi tên, nội đình muốn hắn nhận vật. Nhưng giờ hắn không gọi ai, không nhận thân, chỉ cắn chết quy củ niêm chứng. Càng kéo, bùn càng bắn lên người trong cung.


Tăng nhân áo xám trầm giọng.


“Đường kim nhỏ như vậy, Lăng công tử bệnh nặng vẫn nhìn rõ, thật khiến người bội phục.”


Lăng Tiếu cười xùy.


“Bản công tử mắt tốt hơn miệng ngươi. Dù sao miệng ngươi chỉ biết niệm từ bi, còn tay thì làm việc thiếu đạo đức.”


Tăng nhân siết chuỗi hạt.


Một hạt gỗ nứt khẽ.


Lăng Tiếu thấy, nhưng không nói. Chọc giận một con chó không khó, khó là khiến nó cắn sai người. Hắn đã đủ rồi.


Hắn ngả lại, hơi thở ngắn hơn. Trán rịn mồ hôi lạnh, đầu ngón tay đau đến mất cảm giác. Hộ vệ phía sau đưa khăn lên, hắn nhận nhưng không lau, chỉ quấn quanh ngón tay bị rạch, siết mạnh cho máu ngừng chảy.


Chủ sự Tam ty sau một hồi cân nhắc, cuối cùng hạ giọng.


“Làm theo lời Lăng công tử. Ghi đủ bốn điều. Mảnh vải niêm tại chỗ, đặt trong hộp chứng số bảy, do Tam ty giữ, cấm quân áp, nội đình và Tây Tông cùng ký chứng kiến.”


“Còn Lăng phủ?” Lăng Tiếu hỏi.


Chủ sự cứng mặt.


“Lăng phủ là bên liên quan...”


“Bên liên quan thì càng phải có bản sao biên mục.” Lăng Tiếu nhướng mày. “Hay đại nhân muốn ngày mai hộp biến thành khăn lau chân, rồi bảo ta hôm nay hoa mắt?”


Dân chúng lại có tiếng động nhỏ.


Chủ sự cắn răng.


“Cho bản sao biên mục.”


Nha dịch lập tức lấy hộp gỗ sơn đen, bên trong lót giấy dầu. Mảnh vải được đặt vào, mép có đường thêu chìm bị Lăng Tiếu bắt chỉ rõ, vẽ lại ngay trên biên bản. Sáp nóng nhỏ xuống miệng hộp, dấu Tam ty đóng lên, tiếp theo là dấu cấm quân. Tây Tông đặt dấu tay. Nội đình im rất lâu mới đưa từ trong kiệu ra một thẻ nhỏ bằng ngọc trắng, ấn lên lớp sáp còn mềm.


Lăng Tiếu nhìn thẻ ấy.


Không phải dấu nữ quan bình thường.


Đó là thẻ quản sự kho y phục nội đình.


Tốt.


Cá đã tự quẫy đuôi.


Biên mục sao chép xong được đưa đến trước xe cáng. Hộ vệ Lăng phủ định nhận, Lăng Tiếu lại không cho. Hắn bảo đặt trên khay, dùng khăn lót rồi mới cầm lên. Ngón tay bị thương vừa chạm mép giấy, đau buốt chạy thẳng lên thái dương.


Hắn vẫn cười.


“Đại nhân làm việc công chính, bản công tử nhớ kỹ. Hôm nào khỏi bệnh, ta mời đại nhân uống rượu. Rượu thật, không pha thứ mà Tây Tông thích bỏ vào bát thuốc.”


Chủ sự giả như không nghe câu sau.


Tăng nhân áo xám nhìn hắn thật sâu.


“Lăng công tử hôm nay không nhận người, ngày khác đừng hối hận.”


Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu nhạt dần.


“Đại sư nhớ giúp ta một câu. Người của ta, ta nhận bằng mạng. Chứng cứ của các ngươi, ta nhận bằng luật. Đừng đem hai thứ trộn lại lừa trẻ con, mất mặt Phật môn lắm.”


Hắn dừng một chút, giọng bỗng sắc như lưỡi mỏng.


“Và lần sau muốn ném đồ ra dọa ta, chọn vải sạch một chút. Máu bẩn không đáng tiền, nhưng đường kim có khi đắt đến mức các ngươi trả không nổi.”


Tăng nhân không đáp.


Kiệu rèm xanh quay đầu trước. Tây Tông lui về bên thềm tháp. Cấm quân thu dây gai một đoạn cho xe cáng Lăng phủ rời đi, nhưng dân chúng không còn nhìn Lăng Tiếu như lúc hắn đến.


Ban đầu, họ chờ xem một kẻ bệnh sắp chết bị ép nhận tang.


Bây giờ, họ thấy một công tử lạnh máu đến mức đánh hạ nhân, rạch tay mình, mắng tăng nhân, chọc nội đình, rồi cướp lại mảnh vải từ miệng bẫy thành vật chứng công khai.


Tiếng bàn tán bắt đầu lan ra sau những cánh cửa khép hờ.


“Lăng gia công tử thật độc.”


“Người nhà gặp nạn cũng không cho gọi tên...”


“Nhưng nếu gọi tên thì chẳng phải xong đời sao?”


“Suỵt, ngươi muốn chết à? Mép vải kia hình như dính tới trong cung...”


Xe cáng lăn qua phố, bánh gỗ nghiến lên đá xanh. Lăng Tiếu nằm lại xuống, mắt khép hờ. Khi đi ngang quán trà, ngón út tay trái của hắn khẽ gõ hai nhịp lên thành xe.


Rất nhẹ.


Chỉ người nên thấy mới thấy.


Trong bóng quán, tiểu nhị cúi đầu rót trà tràn khỏi chén mà không đổi sắc. Một lát nữa, tin về dấu thêu nhà giặt cung nội sẽ đi theo ba đường khác nhau: một đường vào tai thương nhân bán vải, một đường tới thợ giặt già đã rời cung, một đường chui xuống nơi Diêm La Điện đặt chân trong kinh thành.


Không ai được giết.


Không ai được cướp người.


Chỉ tra đường nước giặt, thẻ y phục, người đưa đồ ra vào Hắc Tháp.


Đó là giới hạn hắn vừa đặt.


Vượt quá, cả bàn cờ sẽ lật sớm.


Ra khỏi phố Hắc Tháp, Lăng Tiếu mới buông tay áo khỏi miệng. Một vệt máu tối dính trong lòng bàn tay. Hộ vệ thân cận thấy vậy, mắt lập tức đỏ lên.


“Công tử...”


“Câm.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Hôm nay ai dám thương hại ta, ta bán người đó vào gánh hát hát vai quả phụ.”


Hộ vệ nghẹn lại, vừa tức vừa muốn cười, cuối cùng chỉ cúi đầu.


Xe cáng tiếp tục đi.


Sau lưng họ, hộp chứng số bảy đã được Tam ty khiêng lên xe quan, có cấm quân đi kèm. Nhưng từ giây phút dấu thẻ nội đình in lên sáp, mảnh vải máu không còn thuộc riêng Hắc Tháp nữa.


Nó kéo ra một sợi dây ướt lạnh, đầu dây chui qua cửa tháp, thân dây quấn lấy Tây Tông, còn cuối dây đã thò vào nhà giặt sâu trong cung.


Lăng Tiếu trả giá bằng một giọt máu và nửa ngày độc hàn phản phệ, đổi lại danh tiếng lạnh bạc phủ kín phố dài.


Nhưng hắn biết, trước khi trời tối, những kẻ trong cung sẽ phải mất ngủ.


Bởi vì lần này, người bị ném ra không phải ai trong Lăng phủ.


Mà là cái đuôi của chúng.


0