Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 274: Chén Thuốc Dưỡng Thân Có Mùi Tro Lạnh

Đăng: 03/08/2026 09:50 3,032 từ 3 lượt đọc
Sáng hôm sau, Lăng phủ chưa kịp đổi đèn thì thuốc dưỡng thân đã được bưng tới.


Người bưng thuốc không phải nha hoàn trong phủ, cũng không phải tiểu hoạn quan nội đình, mà là một lão y giả mặc áo vải xanh, râu bạc buộc gọn, tay áo sạch đến mức không dính một hạt bụi. Sau lưng lão có hai thư lại Tam ty cầm sổ, một cấm quân cầm thẻ niêm, thêm một tăng nhân áo xám của Tây Tông đứng cách ba bước, mắt khép hờ như tượng đất.


Chén thuốc đặt trên khay bạc, nắp sứ úp kín. Hơi nóng rỉ ra thành một đường mỏng, mùi thảo dược thanh, có nhân sâm già, phục linh, cam thảo, thêm chút hoàng kỳ để bổ khí. Nếu chỉ ngửi thuốc, đây quả thật là phương dưỡng thân cho kẻ vừa chịu thẩm vấn, vừa mất máu, vừa bị quản thúc đến xanh mặt.


Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường mềm, tóc xõa, áo trong mở cổ, bộ dạng như một con gà trống vừa bị nhổ sạch lông mà vẫn muốn gáy.


Hắn liếc khay thuốc, cười khàn:


“Tam ty đúng là thương ta. Hôm qua đánh ta gần chết, hôm nay nấu nước rửa xương. Sau này nếu các vị chôn ta, nhớ đào huyệt rộng một chút, ta sợ nằm chung với lòng tốt của các vị sẽ ngộp.”


Thư lại trẻ tuổi cau mày, định quát, nhưng lão y giả đã đưa tay ngăn lại.


“Lăng công tử, phương này do lão phu tự tay cân thuốc, trước khi sắc đã cho người kiểm nghiệm, sau khi sắc có đóng niêm. Công tử uống trước mặt mọi người, chúng ta ghi vào sổ, cũng coi như Tam ty tận trách.”


Lăng Tiếu nhướng mi:


“Nói như vậy, ta không uống thì là phụ lòng triều đình?”


Thư lại già đáp lạnh:


“Trong thời gian quản thúc, thuốc vào miệng hay không đều phải ghi. Thuốc đã bưng đến, không được đổ bỏ, không được đổi chén, không được thêm bất cứ thứ gì của Lăng phủ. Nếu công tử nghi ngờ có độc, phải nêu chứng ngay tại chỗ. Vu cáo danh y Tam ty, tội không nhẹ.”


Cấm quân bên cạnh gõ nhẹ cán giáo xuống nền.


Tiếng gõ rất khẽ, nhưng trong phòng ai cũng hiểu.


Chén thuốc này không chỉ là thuốc.


Nó là dây thừng.


Uống, nếu có chuyện thì mạng hắn chịu trước.


Không uống, Tam ty có cớ ghi thêm một dòng: chống lệnh dưỡng trị, giả bệnh kéo án.


Tố cáo, nếu không có chứng, danh tiếng Lăng phủ vừa nhặt lại được sau vụ tên giả trên bàn ghi danh sẽ rơi vào bùn.


Lăng Tiếu chậm rãi chống tay ngồi dậy. Động tác của hắn yếu đến mức phải ho hai tiếng mới ngồi thẳng được, nhưng mắt hắn khi rũ xuống chén thuốc lại không hề mờ.


Nắp chén sứ trắng, mép viền có một vết xước nhỏ như sợi tóc. Chén và nắp đều sạch. Quá sạch.


Hắn từng thấy kiểu sạch này.


Ở thế giới cũ, sát thủ không sợ dao bẩn, chỉ sợ cái ly được lau quá kỹ. Thứ muốn giết người không nhất thiết phải nằm trong nước. Nó có thể bám trên thành chén, trong hơi nóng, trong lớp khói đã nguội, chờ một ngụm thuốc kéo vào phổi.


Lão y giả mở hộp kim bạc, trước mặt mọi người châm vào thuốc, kim không đổi màu.


Lăng Tiếu bật cười:


“Kim bạc thử độc? Lão tiên sinh, thứ này đem ra lừa trẻ con còn được, lừa ta thì hơi tội nghiệp cây kim.”


Lão y giả không giận, chỉ nhìn hắn:


“Công tử có cách thử khác?”


“Có.”


Lăng Tiếu vươn tay, nhưng không chạm thuốc. Hắn cầm nắp chén lên, đưa sát mũi, hít rất nhẹ.


Mùi thuốc bốc lên ấm và ngọt.


Dưới lớp ngọt ấy có một vệt rất mỏng.


Lạnh.


Không phải mùi than mới tắt, cũng không phải khói bếp. Đó là mùi tro cũ bị hơi nóng đánh thức, lẩn vào men sứ rồi chui ra từ khe nắp. Người thường ngửi sẽ tưởng là mùi phòng ẩm. Người sắc thuốc lâu năm có khi lại cho là mùi lò.


Nhưng Lăng Tiếu biết, tro ấy không dùng để đun.


Nó dùng để sấy.


Sấy chén.


Hắn đặt nắp xuống, nụ cười càng lười biếng.


“Thuốc tốt. Chén cũng tốt. Chỉ có điều cái chén này hơi biết hưởng thụ, trước khi gặp ta còn được xông hương.”


Thư lại trẻ tuổi lập tức hỏi:


“Công tử nói rõ.”


Lăng Tiếu liếc hắn:


“Ta nói chén thơm, ngươi kích động cái gì? Hay ngươi cũng từng được sấy qua?”


Mặt thư lại đỏ lên.


Tăng nhân áo xám mở mắt. Giọng hắn đều đều:


“Lăng thí chủ, lời nói không thể phóng túng. Chén thuốc do người Tam ty quản, sắc thuốc do danh y giám sát, khay thuốc từ ngoài vào có cấm quân đi kèm. Nếu nghi ngờ, xin chỉ thẳng.”


Lăng Tiếu xoay chén thuốc một vòng, ánh mắt lướt qua đáy chén. Trên vòng chân sứ có một chấm xám cực nhỏ, bị men trắng che gần hết.


Hắn không chỉ thẳng.


Chỉ thẳng bây giờ là tự đâm vào lưới. Độc không nằm trong nước thuốc, kim bạc không phản ứng, danh y không động tay. Nếu hắn hô có độc, Tam ty sẽ yêu cầu kiểm thuốc ngay. Thuốc sạch. Chén đã qua tay bao người. Người bẩn nhất sẽ biến thành cái miệng của hắn.


Muốn bắt kẻ này, phải để bẫy tiếp tục chạy.


“Được rồi.” Lăng Tiếu thở dài như kẻ bất lực. “Uống thì uống. Nhưng ta có một điều kiện.”


Thư lại già lạnh mặt:


“Không được đổi thuốc.”


“Ta biết. Không được đổ, không được thêm, không được đổi chén. Mấy câu đó các vị nói như niệm kinh, ta nghe đến tai mọc nấm rồi.” Lăng Tiếu chỉ vào lão y giả. “Lão tiên sinh đứng gần chút. Nếu ta uống xong chết ngay, ít nhất cũng có người biết ta chết đẹp hay xấu.”


Lão y giả do dự một thoáng, rồi bước tới.


Lăng Tiếu nhận chén.


Hơi nóng phả lên mặt hắn.


Trong khoảnh khắc nắp chén hé ra, mùi tro lạnh rõ hơn nửa phần. Không nhiều. Kẻ ra tay rất cẩn thận. Loại khói này không làm thuốc đổi màu, không khiến lưỡi tê ngay, chỉ theo hơi nóng vào mũi miệng, bám xuống phế mạch. Người khí huyết yếu sẽ ho, ngực đau, rồi phát tác như thương cũ trở nặng.


Nếu hắn trước mặt tăng nhân Tây Tông đột nhiên thổ huyết, đối phương có thể nói hắn tâm mạch vốn hư, không chịu nổi vấn tâm hôm qua. Nếu hắn la độc, danh y bị kéo xuống nước, Lăng phủ mang tiếng cắn bừa.


Một mũi dao hai lưỡi, đâm vào ai cũng có lợi cho kẻ đứng sau.


Lăng Tiếu nâng chén, uống một ngụm.


Rất chậm.


Thuốc lướt qua lưỡi, ấm và đắng. Hắn để hơi thuốc lên khoang mũi, rồi khi nuốt xuống, âm thầm khóa khí ở yết hầu, ép phần độc theo hơi thở lệch vào một nhánh phế mạch bên trái. Cách này rất đau. Như có một sợi kim nung đỏ xuyên qua lồng ngực, mỗi nhịp thở đều kéo theo lưỡi cưa.


Hắn uống ngụm thứ hai.


Sắc mặt trắng hơn.


Ngụm thứ ba vừa qua môi, bàn tay hắn khẽ run, thuốc sánh ra mép chén một vệt nâu.


Thư lại trẻ nhìn chằm chằm, tưởng hắn định làm đổ, lập tức quát:


“Cầm chắc!”


Lăng Tiếu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt vì đau, miệng vẫn không chịu sạch:


“Gấp cái gì? Ta uống thuốc chứ đâu cưới mẹ ngươi, cần ngươi thúc giục?”


Một tiếng ho bật ra.


Rồi tiếng thứ hai.


Đến tiếng thứ ba, máu phun lên khăn trắng bên cạnh giường.


Máu đỏ sẫm, có bọt nhỏ.


Trong phòng im phăng phắc.


Lão y giả biến sắc trước tiên. Lão chụp lấy cổ tay Lăng Tiếu, hai ngón đặt lên mạch. Chỉ một cái chạm, mặt lão đã khó coi.


“Phế khí nghịch... không đúng, không giống thương cũ!”


Tăng nhân áo xám tiến lên nửa bước.


Cấm quân lập tức dựng giáo.


Thư lại già quát:


“Chén thuốc giữ nguyên! Không ai được động!”


Lăng Tiếu nửa nằm nửa ngồi, môi dính máu, nhưng tay vẫn giữ chén rất vững. Trong chén còn đúng một nửa thuốc.


Hắn cười, hơi thở đứt quãng:


“Ghi đi. Lăng Tiếu uống nửa chén thuốc dưỡng thân của Tam ty, ho máu thật, không phải diễn. Nhớ viết chữ đẹp một chút, ta còn phải giữ làm kỷ niệm.”


Lão y giả trừng mắt:


“Công tử, lúc này còn nói nhảm? Mau để lão phu châm cứu thuận khí!”


Lăng Tiếu lắc đầu.


“Không cần châm. Châm sai một kim, độc tản ra, ta chết ngay tại đây. Khi đó người khóc to nhất chắc là ngươi, lão tiên sinh.”


Lão y giả cứng người:


“Độc?”


“Ta chưa nói thuốc có độc.” Lăng Tiếu nhìn thư lại già. “Đừng vội chụp mũ ta vu cáo. Thuốc của lão tiên sinh sạch. Sạch đến mức ta muốn tặng cờ.”


Thư lại già nhíu mày:


“Vậy vì sao công tử thổ huyết?”


Lăng Tiếu nâng nắp chén lên bằng hai ngón tay, xoay mặt trong ra ngoài.


“Tro.”


Mọi ánh mắt dồn vào nắp sứ.


Nhìn bằng mắt thường, nó vẫn trắng.


Lăng Tiếu cười khẩy:


“Các vị đều là người đọc sách, chắc biết tro gặp hơi nóng sẽ dậy mùi. Nhưng loại tro này không để ngửi bằng mũi người tử tế. Lấy một chậu nước lạnh, thả nắp vào, dùng vải bông không hồ lau vòng trong, sẽ có vệt xám xanh. Đừng dùng tay trần. Ai không tin thì cứ thử bằng phổi của mình, ta không ngăn.”


Thư lại già lập tức ra lệnh lấy nước.


Tăng nhân áo xám chắp tay:


“Lăng thí chủ đã biết có vấn đề, vì sao còn uống?”


Lăng Tiếu nhìn hắn như nhìn một con lừa mặc áo người.


“Không uống thì các ngươi bảo ta chống lệnh. Đổ đi thì các ngươi bảo ta hủy chứng. Tố cáo trước khi phát tác thì danh y Tam ty sạch sẽ, ta thành thằng điên. Đại sư, ngươi ăn chay lâu quá nên đầu cũng mọc rêu à?”


Mặt tăng nhân không đổi, nhưng khóe mắt giật nhẹ.


Lão y giả vừa giận vừa xấu hổ:


“Công tử giữ nửa chén thuốc là để lưu chứng?”


“Không thì để súc miệng à?”


Lăng Tiếu lại ho. Lần này máu trào ra nhiều hơn, thấm đỏ vạt áo trong. Đau từ ngực trái lan đến lưng, lạnh như có bàn tay bóp phổi hắn.


Hắn biết mình không thể kéo lâu.


Diêm La Điện có thuốc tốt hơn, nhưng không thể lấy ra ở đây. Một viên thuốc lạ xuất hiện giữa vòng Tam ty, chính là tự mở cửa cho người khác đào nguồn lực sau lưng hắn. Hắn cũng không thể để Vân Nương hay ám vệ chen vào. Hiện tại mọi con mắt đều chờ một sai sót.


“Tiểu Thất.” Hắn gọi khàn.


Một gia đinh trẻ đứng ngoài cửa lập tức cúi đầu:


“Công tử.”


“Đi kho thuốc của phủ, tầng dưới cùng, hộp gỗ mục buộc dây gai. Lấy viên thuốc đen còn lại. Mang cả sổ xuất kho tới. Để quản sự, thư lại và cấm quân cùng đi. Ai thiếu một bước, chặt chân kẻ đó treo lên cổng cho chó học lễ.”


Thư lại già nhìn hắn.


Lăng Tiếu nhếch môi:


“Thuốc của Lăng gia, ghi trong sổ mười năm trước. Không quý, không lạ, không đủ làm người chết sống lại. Chỉ đủ kéo cái mạng chó của ta khỏi tay mấy vị quý nhân thích xông chén.”


Lão y giả lập tức nói:


“Nếu là giải độc thô, có thể dùng. Nhưng phải ghi rõ trước mặt Tam ty.”


“Ghi. Ghi lớn vào. Viên cuối cùng của Lăng phủ bị ta ăn mất. Sau này ta yếu thêm ba phần, các vị nhớ bồi thường bằng miệng.”


Không lâu sau, hộp gỗ được mang tới. Dây gai đã cũ, sổ xuất kho mở ra trước mặt mọi người. Quản sự run giọng đọc năm tháng, tên thuốc, số lượng. Đúng là thuốc cũ dùng giải khói độc thông thường, dược tính đã tán mất gần nửa.


Lăng Tiếu nuốt viên thuốc đen, đắng đến mức lưỡi tê dại. Hắn vận khí ép dược lực vào nhánh phế mạch bị độc bám. Cơn đau lập tức bùng lên. Mồ hôi lạnh phủ kín trán, gân xanh trên cổ nổi rõ, móng tay bấm vào tay vịn đến bật máu.


Hắn không kêu.


Chỉ cười.


Cười đến lão y giả cũng thấy da đầu tê.


“Đau như vậy mà công tử còn cười được?”


Lăng Tiếu thở dốc:


“Ta sợ khóc xong các ngươi lại ghi Lăng Tiếu xúc động trước ân đức Tam ty.”


Chậu nước lạnh được bưng tới. Thư lại già tự tay kẹp nắp chén bằng khăn, thả xuống. Nước vốn trong, sau vài hơi thở, mặt trong nắp chậm rãi hiện ra một quầng xám xanh mỏng như rêu chết. Vải bông lau qua, trên vải lưu lại vết tro nhạt.


Lão y giả đưa lên mũi ngửi, sắc mặt thay đổi hẳn.


“Tro sấy bát. Có lẫn xác hương lạnh. Thứ này không nằm trong phương thuốc.”


Thư lại trẻ vội nói:


“Chén từ phòng bếp nhỏ của Lăng phủ đưa ra!”


Lăng Tiếu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi:


“Phòng bếp nhỏ của Lăng phủ đã bị các ngươi niêm từ tối qua. Người của ta vào lấy chén phải ký tên. Vậy hỏi xem, ai đem chén đi sấy?”


Bàn ghi chép trước hiên lập tức bị lật sổ.


Tên người ra vào, giờ khắc, vật mang theo, đều nằm trên giấy. Sau vụ tên không tồn tại, Lăng phủ và Tam ty đều cẩn thận hơn. Cẩn thận đến mức kẻ động tay chỉ có thể chọn một con cờ nhỏ.


Nửa khắc sau, một tiểu đồng bị kéo vào.


Hắn khoảng mười hai mười ba tuổi, áo xám rộng, mặt non choẹt, đầu gối vừa chạm đất đã khóc.


“Tiểu nhân không biết! Có người bảo tiểu nhân đem chén qua lò hong cho khô, nói danh y ghét chén ẩm, tiểu nhân chỉ làm theo!”


Thư lại già hỏi:


“Ai bảo?”


Tiểu đồng run lẩy bẩy:


“Không thấy mặt. Người đó đứng sau tường khách viện phía tây, đưa thẻ gỗ cho tiểu nhân. Tiểu nhân tưởng là lệnh của các vị tăng sư...”


Tăng nhân áo xám lập tức trầm giọng:


“Nói bậy. Khách viện phía tây là nơi hộ pháp nghỉ chân, người ngoài không được tự tiện vào.”


Lăng Tiếu lau máu trên môi, cười nhẹ:


“Đúng vậy, người ngoài không vào được. Vậy tro từ lò nào bay lên nắp chén? Chẳng lẽ cái chén tự mọc chân, chạy tới trước cửa đại sư xin được xông hương khai trí?”


Cấm quân được phái đi kiểm lò sấy.


Không lâu sau, một túi tro niêm kín được mang về. Tro xám xanh, mùi lạnh giống hệt vết trên nắp chén. Người cầm túi là đội trưởng cấm quân, mặt đanh lại.


“Bẩm, lò sấy đặt trong khách viện phía tây, cạnh phòng chứa áo cà sa. Tro còn ấm dưới lớp nguội. Có dấu chén sứ đặt lên vỉ đồng.”


Không khí trong phòng lập tức căng như dây kéo đến cực hạn.


Tăng nhân áo xám nhìn túi tro, môi mím thành một đường thẳng.


Lăng Tiếu dựa vào gối, sắc mặt trắng bệch, hơi thở vẫn khò khè. Một nửa chén thuốc, một viên giải độc cuối cùng, đổi lấy chứng cứ nằm ngay trước mặt mọi người. Cái giá không nhỏ. Phổi hắn bị độc cào một đường thật, trong mấy ngày tới chỉ cần vận khí mạnh là sẽ đau như dao cứa. Kho thuốc Lăng gia cũng mất nốt thứ có thể dùng khi gặp khói độc.


Nhưng hắn không hối hận.


Kẻ muốn hắn mất uy tín, hắn liền bắt đối phương tự nhét tay vào lò.


Thư lại già trầm giọng:


“Việc này Tam ty sẽ lập tức niêm phong khách viện phía tây, tra người tiếp xúc lò sấy.”


Tăng nhân áo xám lạnh lùng nhìn sang:


“Tam ty muốn lục khách viện của Tây Tông?”


Thư lại già đáp:


“Có người dùng lò trong khách viện của quý tông hại người đang bị quản thúc. Nếu không tra, Tam ty ghi thế nào với triều đình?”


Lăng Tiếu cười đến ho ra một sợi máu:


“Ghi đơn giản thôi. Chén thuốc dưỡng thân có mùi tro lạnh, Lăng Tiếu mạng lớn chưa chết, Tây Tông khách viện thơm quá mức. Ba câu đủ rồi.”


Tiểu đồng quỳ dưới đất khóc nấc, không ai để ý hắn nữa.


Lăng Tiếu lại nhìn hắn một cái.


“Đưa nó xuống, khóa riêng. Chưa hỏi xong thì chưa được chết. Diêm La Điện không giết người đưa thư, Lăng phủ cũng không thay kẻ khác diệt miệng.”


Thư lại già nghe đến ba chữ kia, ánh mắt khẽ động, nhưng không nói gì.


Bên ngoài, đèn đỏ trước cổng Lăng phủ bị gió thổi nghiêng. Khách viện phía tây bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập, tiếng cửa bị niêm, tiếng tăng nhân tranh cãi với cấm quân.


Một chén thuốc vốn dùng để làm hắn câm miệng, cuối cùng lại đốt cháy sợi dây mỏng giữa Lăng phủ và Tây Tông.


Lăng Tiếu nhắm mắt, nuốt xuống vị máu tanh.


Hắn biết, từ giờ trở đi, những kẻ đứng sau sẽ không còn thử bằng kim nhỏ nữa.


Nhưng cũng tốt.


Dao càng lớn, bóng cầm dao càng khó giấu.


0