Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 276: Gia Yến Có Ghế Trống Đặt Sát Cửa

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,580 từ 3 lượt đọc
Gia yến bày ở Hoa Tùng đường, nơi thường ngày dùng để mừng thọ và đón tân phụ.


Đêm nay, đèn treo đủ mười sáu ngọn, món ăn đủ tám lạnh tám nóng, rượu cũng là rượu ngon ủ dưới hầm ba năm, nhưng trong sảnh không ai ngửi thấy mùi vui. Cửa chính mở hé. Gió lùa qua khe cửa, thổi vào chiếc ghế trống đặt sát bậc cửa, làm dải vải trắng buộc ở lưng ghế khẽ lay động.


Ghế ấy không thuộc bàn tiệc.


Nó thấp hơn nửa tấc, mặt ghế quay ra ngoài, trước ghế đặt một đôi đũa cắm ngược trong bát cơm trắng.


Lễ tang mới dùng cách bày đó.


Lăng phu nhân vừa nhìn thấy đã biến sắc, tay đặt lên cổ tay áo, móng tay bấm sâu vào vải. Mấy nữ quyến phía sau nàng cúi đầu, có người chưa hiểu, có người hiểu rồi nhưng không dám thở mạnh. Tiếng chén đĩa va nhau từ nhà bếp truyền đến, nhỏ mà lạnh như tiếng xương.


Lăng Tiếu đến muộn.


Hắn mặc áo gấm màu xanh nhạt, tóc buộc lỏng, trên mặt vẫn còn vẻ bệnh sau mấy ngày bị thuốc và thẩm vấn giày vò. Vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn chiếc ghế kia, rồi nhìn một vòng quanh sảnh.


Đại bá Lăng Hoài ngồi bên trái, sắc mặt nghiêm như đá. Tam thúc Lăng Chấn vuốt râu, mắt không nhìn thẳng hắn. Hai vị tộc lão dòng phụ ngồi gần bàn chủ, vẻ mặt đau lòng mà khóe môi giấu không kỹ. Phía sau bình phong ngoài hiên có bóng người Tam ty, không vào tiệc nhưng bút và tai đều ở đó. Một tăng nhân áo xám của Tây Tông ngồi ngoài hành lang, tay lần chuỗi, mí mắt rũ xuống như không nghe gì.


Gia yến mà đặt tai ngoài cửa.


Đúng là Lăng gia chưa từng thể diện đến thế.


Lăng Tiếu cười khẽ.


“Bữa này mời ta ăn cơm, hay mời ta đưa ma?”


Không ai đáp ngay.


Lăng Hoài đặt chén trà xuống, giọng trầm: “Tiếu nhi, nói năng giữ chừng mực. Hôm nay toàn là người nhà.”


“Người nhà?” Lăng Tiếu bước đến trước chiếc ghế trống, cúi đầu nhìn đôi đũa cắm ngược, “Người nhà nào còn chưa chết đã được các vị dựng chỗ ngồi cho hồn về ăn cơm? Hay là Tây Tông vừa mở miệng, Lăng gia ta đã vội học cách tự chôn con gái mình?”


Lăng phu nhân run lên.


Một thiếu nữ đứng sau nàng tái mặt, vô thức lùi nửa bước. Đó là Lăng Nguyệt, cháu gái dòng chính, mới mười sáu, mấy ngày trước bị người nội đình ghi tên hỏi tuổi. Nàng tưởng chuyện ấy đã qua. Đến giờ nhìn chiếc ghế trống, nàng mới hiểu có người chưa chịu để nó qua.


Tam thúc Lăng Chấn nhíu mày: “Không ai nói chôn ai. Tây Tông chỉ muốn một nữ quyến vào thiền viện chép kinh cầu phúc, tạm làm con tin để chứng minh Lăng gia không chứa tà tâm. Nếu không, Tam ty sẽ tiếp tục phong cửa, việc buôn bán bên ngoài đều hỏng. Ngươi một thân bị nghi, không thể kéo cả tộc chết theo.”


Lăng Tiếu quay đầu, cười càng đậm.


“Tam thúc nói thật dễ nghe. Chép kinh cầu phúc? Vậy để thẩm thẩm nhà thúc đi. Người lớn tuổi, tâm tĩnh, tay chắc, chép chữ đẹp.”


Sắc mặt Lăng Chấn xanh mét.


Một tộc lão vỗ bàn: “Hồ nháo! Ngươi dám lấy trưởng bối ra giễu?”


Lăng Tiếu lập tức thu nụ cười, cúi người rất đúng lễ.


“Không dám. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Nếu gọi là cầu phúc thì ai đi cũng được, sao cứ chọn nữ quyến trẻ tuổi dòng chính? Nếu gọi là con tin thì xin nói rõ trước bài vị tổ tông, để sau này con cháu biết ai là người đầu tiên bán người trong nhà lấy ba ngày yên ổn.”


Bầu không khí chợt căng như dây cung.


Ngoài hiên, bóng thư lại Tam ty hơi động. Ngòi bút chạm giấy sột soạt.


Lăng Hoài nhìn ra ngoài một cái, hạ giọng: “Tiếu nhi, lời này truyền ra sẽ gây họa.”


“Lăng phủ bây giờ còn thiếu họa sao?” Lăng Tiếu kéo ghế chủ ngồi xuống, nhưng không cầm đũa, “Có điều đại bá yên tâm, ta chưa điên đến mức mắng sạch trưởng bối trước mặt người ngoài. Hôm nay ta chỉ nói quy củ.”


Lăng Chấn cười lạnh: “Ngươi cũng biết quy củ?”


“Biết chứ.” Lăng Tiếu chỉ vào chiếc ghế trống, “Gia yến chỉ bày ghế cho người sống. Lễ tang chỉ bày cơm cho người chết. Ai đem tang lễ trộn vào bàn nhà, theo gia pháp nhẹ thì đánh ba mươi trượng, nặng thì đuổi khỏi từ đường một năm. Đây là quy củ thứ nhất.”


Hai tộc lão nhìn nhau.


Lăng Tiếu lại đưa mắt sang bình phong ngoài hiên: “Trước khi triều đình có minh chỉ, Tam ty chỉ được tra án, không được thay Lăng gia định người làm con tin. Tây Tông có thể đề nghị, không thể tự chọn người. Đây là quy củ thứ hai.”


Tăng nhân áo xám lần chuỗi chậm hơn một nhịp.


“Quy củ thứ ba,” hắn nhìn thẳng vào Lăng Chấn, “ai muốn vào thiền viện chép kinh thì tự tay viết giấy tự nguyện, trước mặt mẫu thân, trưởng bối và quan chứng. Không có giấy, không có ấn, không ai được mang nữ quyến Lăng gia ra khỏi cửa sau nửa bước. Kẻ nào mở cửa, ta chặt tay kẻ đó. Chặt xong ta tự đến Tam ty nhận tội, tuyệt không liên lụy các vị.”


Lời cuối vừa rơi, mấy nha hoàn trong sảnh sợ đến quỳ xuống.


Lăng phu nhân môi trắng bệch, nhìn con trai như nhìn một thanh đao đang tự mài vào xương mình. Nàng hiểu hắn nói vậy để dọa người ngoài, nhưng người nghe vào tai nữ quyến chỉ thấy lạnh. Hắn không nói “ta bảo vệ các ngươi bình an”, hắn chỉ nói “ai mở cửa ta chặt tay”. Không có một câu mềm, không có một lời hứa.


Vì hắn biết hứa không nổi.


Lăng Hoài thở dài: “Ngươi giữ người được một đêm, giữ được bao lâu? Lăng gia bị phong tài lộ, kho trong kho ngoài đều do ngươi nắm. Ngươi bị Tam ty ghi tên thẩm tra, còn ôm quyền điều phủ không buông, người ngoài sẽ nói Lăng gia che ngươi. Dòng phụ cũng phải sống.”


“Cuối cùng cũng nói đến món chính.” Lăng Tiếu nghiêng người tự rót rượu, ngửi một cái rồi đặt xuống, “Bữa cơm này không phải vì ghế trống, là vì chìa khóa và sổ kho.”


Một tộc lão trầm giọng: “Không ai cướp của ngươi. Chúng ta muốn phân quyền tạm thời. Kho ngoài giao cho người trung lập giữ, tiền lương đi qua tộc nghị, như vậy Tam ty mới bớt nghi, Tây Tông cũng không ép quá.”


“Người trung lập?” Lăng Tiếu đảo mắt qua từng khuôn mặt, “Ở đây ai trung lập? Người đặt ghế tang sát cửa à? Hay người sáng nay sai quản sự mời thợ viết giấy tự nguyện cho Lăng Nguyệt?”


Lăng Nguyệt bật khóc nghẹn, lập tức bị Lăng phu nhân nắm tay giữ lại.


Lăng Chấn đứng phắt dậy: “Ngươi ngậm máu phun người!”


Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ gõ hai ngón tay lên bàn.


Lão quản gia đứng ở góc sảnh run rẩy bước ra, đặt một miếng vải gói nhỏ lên bàn. Mở ra là mảnh thẻ gỗ của tiệm giấy Phúc Thọ, còn dính vệt mực chưa khô. Bên dưới có một dòng chữ đặt hàng: “Giấy trắng, dây trắng, một ghế thấp, giao cửa hông Lăng phủ trước giờ dậu.”


Chữ ký không phải Lăng Chấn, nhưng là nét tay của tùy tùng thân tín nhà hắn.


Sảnh tiệc im như bị đổ tro.


Lăng Tiếu cầm miếng thẻ, cười lười biếng: “Tam thúc, ta rất muốn tin đây là trùng hợp. Thế nên ta không gọi người kéo tùy tùng của thúc vào đối chứng, cũng không để hắn chết trong chuồng ngựa rồi biến thành án mới. Người nhà mà, phải chừa mặt mũi.”


Lăng Chấn nghiến răng, nhưng không thể phản bác.


Bên ngoài, thư lại Tam ty lại viết. Từng nét bút như cào vào lòng người.


Lăng Hoài nhìn Lăng Tiếu thật lâu: “Vậy ngươi định thế nào? Không giao người, không giao quyền, để cả tộc chịu cùng ngươi?”


Lăng Tiếu uống cạn chén rượu. Rượu vào cổ họng, vết thương bên trong như bị lửa liếm qua, đau đến mắt hắn hơi đỏ. Nhưng hắn vẫn cười, còn cười ra vẻ hoàn khố không biết chết.


“Ta bất hiếu, ta ham quyền, ta sợ chết. Các vị cứ ghi vào gia phả cũng được.”


Lăng phu nhân khẽ gọi: “Tiếu nhi...”


Hắn không nhìn nàng.


Nhìn sẽ mềm lòng. Mềm lòng lúc này là đưa dao cho người khác.


“Nhưng hôm nay muốn lấy người từ nội viện, không được.” Hắn đặt chén xuống, giọng bỗng lạnh, “Muốn ta giao một phần quyền điều phủ, được.”


Mọi ánh mắt đồng loạt ngẩng lên.


Lăng Tiếu quay sang vị trưởng bối ngồi gần cuối bàn, người từ đầu đến giờ chưa nói một câu. Đó là Lăng Tự Khiêm, thúc công dòng xa, góa vợ nhiều năm, không có con trai tranh sản, trước kia trông coi học điền của tộc, nổi tiếng keo kiệt nhưng sạch tay.


“Thúc công giữ ấn kho ngoài.”


Lăng Tự Khiêm nhíu mày: “Ta già rồi, không muốn dây vào chuyện bùn này.”


“Chính vì thúc công già, không ham cưới thêm, không nuôi đám cháu ngoại ăn như sói, ta mới dám giao.” Lăng Tiếu tháo từ thắt lưng ra một túi gấm đen, bên trong là nửa viên ấn đồng và chìa khóa kho, ném lên bàn, “Kho ngoài gồm gạo, vải, dược liệu thường dùng, bạc lưu chuyển qua cửa hàng phía đông. Từ giờ muốn xuất quá ba trăm lượng, phải có chữ của thúc công và của phòng thu chi. Ta không động một mình nữa.”


Lăng Hoài thoáng thả lỏng vai.


Dòng phụ cũng lộ vẻ hài lòng, nhưng Lăng Chấn thì nhìn nửa viên ấn kia như nhìn miếng thịt chưa cắn được hết. Kho ngoài không phải kho trong, song đủ nuôi người, đủ mua tin, đủ xoay nhiều đường. Lăng Tiếu giao ra nghĩa là tự cắt một cánh tay trước mặt mọi người.


Lăng Tự Khiêm không vội nhận. Ông nhìn hắn: “Điều kiện?”


“Ba điều.” Lăng Tiếu dựng ba ngón tay, “Thứ nhất, từ hôm nay hủy chiếc ghế kia, ghi vào gia yến đêm nay rằng không có người tự nguyện vào Tây Tông. Thứ hai, nữ quyến trong phủ chuyển vào viện trong, cửa do người của mẫu thân ta giữ, không do dòng phụ, không do quản sự ngoài. Thứ ba, ai còn lén đặt giấy tự nguyện, ta không mắng trưởng bối, ta chỉ đưa chứng cứ cho Tam ty, để luật triều đình dạy hắn cách làm người.”


Một tộc lão giận đến râu run: “Ngươi vẫn uy hiếp người nhà!”


“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu rất thản nhiên, “Ta là thứ hoàn khố vô đức. Các vị không phải vừa muốn ghi vậy sao?”


Lăng phu nhân nhắm mắt, khóe mắt ướt nhưng không rơi lệ.


Nàng biết tiếng xấu này hắn nhận thay cả nhà. Từ mai trở đi, trong miệng dòng phụ, hắn sẽ là đứa bất hiếu dùng quan phủ ép trưởng bối, là kẻ tham quyền chỉ chịu nhả kho ngoài khi bị dồn đến chân tường. Những nữ quyến được giữ lại cũng sẽ nhớ đêm nay hắn nói lời sắc như dao, nhớ rằng hắn không dám hứa ai cũng sống yên.


Lăng Tự Khiêm cuối cùng đưa tay lấy ấn.


“Ta giữ. Nhưng ngươi nhớ, tiền ra khỏi kho ngoài phải qua mắt ta. Sau này ngươi muốn dùng bạc vá trời, ta cũng không cho vá bừa.”


Lăng Tiếu cười: “Vá trời tốn kém lắm, ta chỉ vá mấy cái miệng rách thôi.”


Không ai cười theo.


Lăng Hoài đứng dậy, tự mình rút đôi đũa cắm ngược khỏi bát cơm, bẻ gãy trước mặt mọi người. Âm thanh khô khốc vang lên, chiếc ghế trống bị hai gia đinh khiêng ra ngoài. Vải trắng kéo qua ngưỡng cửa, quét một vệt bụi dài trên nền gạch.


Ngoài hiên, tăng nhân Tây Tông mở mắt.


Hắn nhìn chiếc ghế bị khiêng đi, rồi nhìn nửa viên ấn đồng đã vào tay Lăng Tự Khiêm. Trong mắt không có giận, chỉ có một tia sáng nhỏ như tìm được khe nứt trên tường dày.


Tam ty cũng thu bút.


Hà chủ sự đứng sau bình phong bước ra nửa bước, giọng công sự: “Gia yến Lăng thị đêm nay, Tam ty chỉ ghi hai việc. Một, trong phủ không có nữ quyến tự nguyện xuất gia chép kinh. Hai, kho ngoài chuyển cho tộc lão Lăng Tự Khiêm tạm quản, để chứng minh Lăng thị không do một mình Lăng Tiếu điều động. Các vị có dị nghị?”


Không ai lên tiếng.


Lăng Tiếu vỗ tay: “Tốt. Cơm nguội rồi, ăn đi. Đừng lãng phí. Bên ngoài còn nhiều người muốn nhìn Lăng gia đói đến tự cắn nhau lắm.”


Hắn cầm đũa gắp một miếng cá, vừa đưa lên miệng đã ho khan. Khăn trắng che môi hiện một vệt đỏ nhạt. Lăng phu nhân muốn đứng dậy, hắn lại đặt khăn xuống trước, cười như không có gì.


“Mẫu thân ngồi yên. Con chưa chết. Đừng để người ngoài tưởng chiếc ghế kia khiêng sớm.”


Lời độc đến mức mấy nữ quyến lại đỏ mắt.


Bữa cơm bắt đầu trong tiếng bát đũa gượng gạo. Mỗi người nuốt một miếng đều như nuốt gai. Lăng Tiếu ăn rất ít, rượu uống thêm hai chén, mặt càng nhợt nhạt. Hắn nhìn qua cửa, thấy cấm quân đổi ca, thấy tăng nhân Tây Tông cúi đầu nói gì đó với tiểu sa di đi theo.


Tin tức sẽ ra khỏi Lăng phủ trước khi đèn tàn.


Từ đêm nay, người ngoài sẽ biết ép luật không bằng ép tình, đánh cửa chính không bằng khoét từ phòng tộc. Lăng gia tạm giữ được người, nhưng kho ngoài đã đổi tay. Những đường bạc hắn dùng để xoay chuyển dưới mí mắt Tam ty sẽ chậm lại, vài nơi cần nuôi sẽ thiếu, vài miệng cần bịt sẽ mở.


Cái giá không nhẹ.


Nhưng chiếc ghế trống đã bị khiêng ra khỏi sảnh.


Chỉ cần người còn ở trong nhà, nợ nào cũng có ngày tính được.


Lăng Tiếu đặt đũa xuống, ngả lưng vào ghế, cười nhạt với Lăng Chấn đang cúi đầu uống rượu.


“Tam thúc, lần sau muốn mời ta ăn tiệc, nhớ đổi thợ đặt ghế. Tiệm Phúc Thọ làm ăn cẩu thả lắm, bán tang khí mà để lại thẻ tên, xui xẻo.”


Lăng Chấn bóp chén rượu đến trắng khớp tay.


Ngoài cửa, gió thổi qua chỗ chiếc ghế vừa rời đi. Khoảng trống sát cửa vẫn còn đó, lạnh hơn mọi ghế ngồi trong sảnh.


0