Chương 294: Diêm La Điện Mất Một Người Không Được Khóc
Nơi ấy hẹp, ẩm, tường đá hai bên rịn nước đen thành từng vệt dài. Rác từ nhà giặt, tro bếp của tăng phòng, nước thừa từ phòng thuốc đều bị đổ qua con mương cạn chạy sát chân tường. Ban ngày đã hôi, đến chiều gió lặng thì mùi thối bốc lên như có bàn tay nhét thẳng vào cổ họng.
Hôm nay, cuối ngõ có treo một người.
Hắn bị trói hai cổ tay lên móc sắt dưới máng xối, chân không chạm đất hẳn, mũi giày quẹt từng cái yếu ớt trên bùn. Áo ngoài bị xé rách, lưng lộ mấy đường roi mới, máu chảy xuống hông rồi khô thành mảng nâu. Trong miệng hắn nhét giẻ, nhưng người treo hắn rất biết chừng mực, không để nghẹt thở. Một sợi dây mảnh buộc từ thắt lưng hắn luồn qua khe gạch, nối đến chùm chuông nhỏ giấu trong ống tre.
Ai cắt dây, chuông sẽ reo.
Ai kéo người xuống, hai cửa sổ trên cao sẽ mở.
Ai giết hắn diệt khẩu, ngõ này lập tức có mười con mắt làm chứng.
Tam ty đặt hai viên sai dịch ngồi ở đầu ngõ, trước mặt là ấm trà nguội và quyển sổ trắng. Bên kia, ba tăng nhân Tây Tông đứng dưới mái vòm, tay lần chuỗi hạt, mắt cụp xuống, bộ dạng như không hề liên quan đến người đang bị treo.
Nhưng cửa sau Hắc Tháp mở hé.
Hé đủ để gió lạnh trong tháp thở ra.
Hé đủ để tiếng rên bị giẻ chặn lại lọt vào bên trong.
Trong căn phòng đá tầng thấp, Lăng Tiếu ngồi dựa nửa người vào vách, áo bệnh nhân màu trắng phủ trên vai, sắc môi nhạt hơn lúc sáng. Bát cháo đen đưa vào cổng phụ đã bị hắn hất đổ một nửa, phần còn lại đông lại trong chén như bùn ao. Y quan nội đình đứng cách hắn ba bước, tăng y Tây Tông đứng sát cửa, còn nữ tỳ Lăng phủ cúi đầu thu mảnh sành vỡ.
Ngón tay nàng run rất nhẹ.
Lăng Tiếu nhìn thấy bùn khô dính ở mép giày nàng.
Bùn ngõ sau.
Hắn cười khẽ: “Sợ đến mức nhặt bát cũng nhặt không xong? Lăng phủ nuôi ngươi ăn cơm, không phải nuôi thỏ.”
Nữ tỳ mím môi, cúi thấp hơn. Khi bàn tay lướt qua chân giường, móng út nàng gõ ba cái lên đá.
Một dài, hai ngắn.
Có người của Diêm La Điện bị bắt sống.
Lăng Tiếu không nhìn nàng nữa.
Bên ngoài, tiếng rên lại vang lên, bị tường đá xé nhỏ thành âm thanh giống chó hoang mắc bẫy.
Tăng y Tây Tông nhắm mắt, giọng từ bi: “Lăng công tử bệnh nặng, chớ nên động tâm. Ngoài kia chỉ là kẻ lén lút quanh tháp, không đáng để công tử phiền lòng.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, nụ cười lười biếng hiện lên đúng kiểu hoàn khố kinh thành ghét nhất: “Không đáng? Vậy sao ngươi nói nhanh thế? Ta còn chưa hỏi, ngươi đã vội bưng bô đổ đi rồi.”
Sắc mặt tăng y hơi cứng.
Y quan nội đình đặt tay lên hòm thuốc: “Công tử giữ miệng sạch một chút. Đây là Hắc Tháp, không phải tửu lâu.”
“Ồ, ta tưởng Hắc Tháp là nơi nghiệm bệnh.” Lăng Tiếu liếc chén cháo đen dưới đất. “Không ngờ còn kiêm cả việc treo người sống sau bếp. Phí vào cửa chắc đắt lắm.”
Y quan lạnh giọng: “Người ngoài tự ý lẻn vào vùng cấm, Tam ty tự xử. Công tử không có quyền hỏi.”
“Ta hỏi ngươi à?” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta đang hỏi bức tường. Tường còn biết ngượng, ngươi thì không.”
Nữ tỳ nhặt xong mảnh sành, lùi ra ngoài. Khi nàng qua ngưỡng, Lăng Tiếu ho một tiếng. Máu không phun ra, chỉ thấm đỏ kẽ răng. Hắn dùng lưỡi liếm đi, bình thản như vừa nếm rượu nhạt.
Đến góc hành lang không người, nữ tỳ mở lòng bàn tay. Dưới móng tay nàng dính một vệt cháo khô, nhìn lộn xộn như bẩn, nhưng trong đó có ba nét kéo lệch.
Cắt tuyến.
Giữ mạng.
Đòi đèn.
Nửa khắc sau, tin ấy đến một quán trà đóng cửa ở cuối phố Tê Mã.
Quán trà ban ngày bán nước loãng, ban đêm là tai mắt của Diêm La Điện. Trong hầm dưới nền bếp, sáu người ngồi quanh một ngọn đèn dầu. Không ai mặc áo đen. Một người là phu khuân củi, một người là bà bán kim chỉ, một người là thư lại thất thế, còn có thiếu niên trông như kẻ chạy vặt trong sòng bạc.
Tin truyền đến bằng một sợi chỉ thắt ba nút.
Bà bán kim chỉ vừa tháo ra đã biến sắc: “Là Sài Thất.”
Thiếu niên bật dậy: “Thất ca bị treo ở ngõ sau? Còn sống?”
“Còn sống nên mới là mồi.” Người thư lại khàn giọng nói. “Nếu chết, chúng đã ném xác vào mương.”
Thiếu niên nắm con dao giấu dưới bàn: “Ta dẫn hai người vào. Ngõ hẹp thì càng dễ. Cắt dây, đốt khói, phá cửa nhà giặt, chưa chắc không cứu được.”
Bà bán kim chỉ tát hắn một cái.
Tiếng tát khô khốc, ngọn đèn dầu run lên.
Nàng nói từng chữ: “Luật của điện, không phá trận cứu nóng. Người bị bắt không tự sát. Người bên ngoài không nhận thân phận. Chủ thượng đã nói rồi.”
Thiếu niên đỏ mắt: “Nói thì dễ! Sài Thất theo chúng ta từ ngày đầu. Hắn từng cõng ta chạy khỏi phường đúc, lưng trúng ba đao. Bây giờ chúng treo hắn như treo chó, chúng ta ngồi đây uống trà à?”
Không ai đáp.
Vì ai cũng nghe thấy trong lòng mình câu ấy.
Diêm La Điện không phải tông môn treo biển lớn. Nó lớn lên trong cống rãnh, trong tay áo người hầu, trong tiếng bánh xe đêm khuya. Mỗi một ám tuyến đều đổi bằng bạc, máu, thân phận giả và lòng tin. Bỏ một người, không chỉ là bỏ một mạng. Là để những kẻ còn lại nhìn thấy: có ngày đến lượt mình, điện chủ cũng sẽ không đưa tay.
Người thư lại cúi đầu nhìn sợi chỉ.
Ba nút ấy nhẹ hơn lông, nhưng đè lên ngực hắn nặng như đá mộ.
Hắn khàn giọng: “Mất một người không được khóc. Khóc là báo cho kẻ địch biết dao cắm trúng chỗ mềm.”
Thiếu niên cười gằn: “Vậy chúng ta là người hay dao?”
Bà bán kim chỉ nhặt dao của hắn, đặt lên bàn, lưỡi hướng về mình: “Đêm nay ai tự ý động thủ, ta chặt tay người đó trước. Không phải vì ta không thương Sài Thất. Mà vì nếu ngươi lao vào, Sài Thất sẽ chết vô ích, Lăng gia sẽ bị kéo xuống bùn, Diêm La Điện bị moi cả rễ.”
Thiếu niên run vai, cuối cùng ngồi phịch xuống.
Hắn không khóc.
Nhưng răng cắn đến bật máu.
Trong Hắc Tháp, Lăng Tiếu bắt đầu làm việc mà người ta ghét nhất ở hắn.
Hắn nói.
Nói rất to.
“Quan chứng đâu?” Hắn chống tay lên giường đá, giọng khàn nhưng sắc. “Tam ty đem ta nhốt ở đây nghiệm bệnh, vậy ngoài tường có kẻ bị treo sống, rên đến mức chó cũng mất ngủ, các ngươi có ghi vào sổ không?”
Sai dịch ngoài hành lang nhìn nhau.
Tăng y Tây Tông nhíu mày: “Công tử chớ gây chuyện.”
“Gây chuyện?” Lăng Tiếu cười phá lên, cười đến ngực rung, khóe miệng rỉ máu. “Ta đang sợ đấy. Nhỡ lát nữa hắn chết, các ngươi bảo ta ở trong tháp dùng tà thuật bóp cổ hắn thì sao? Các ngươi mặt dày như tường thành, chuyện gì chẳng bịa được.”
Một viên quan chứng Tam ty bị gọi tới, mặt đen như đáy nồi. Hắn vốn định coi như không nghe, nhưng tiếng Lăng Tiếu đã vọng ra đến sân trong. Mấy sai dịch, hai y quan và cả người gác cửa đều nhìn về phía này. Không ghi, ngày mai sẽ thành lỗ hổng. Ghi, cái bẫy sau ngõ phải lộ ra dưới đèn.
Viên quan chứng nghiến răng: “Ngoài sau có một nghi phạm bị bắt khi lảng vảng gần nhà giặt. Đang chờ thẩm.”
“Chờ thẩm bằng cách treo lên máng xối?” Lăng Tiếu chớp mắt. “Tam ty mới đổi nghề bán thịt khô à?”
“Lăng Tiếu!”
“Gọi tổ tông ngươi làm gì, ta còn chưa nhận cháu.” Hắn lau máu bên môi, ung dung nói tiếp. “Muốn treo thì treo trước đèn, muốn hỏi thì hỏi có người ghi. Nếu hắn là thích khách, chém theo luật. Nếu hắn là nhân chứng, lời hắn phải vào án. Nếu hắn chết lén sau Hắc Tháp, ngày mai cả kinh thành sẽ biết Tam ty nuôi ma trong mương.”
Tăng nhân Tây Tông tiến lên một bước: “Kẻ ấy có thể là đồng đảng của người hãm hại công tử. Công tử vội bảo vệ hắn, chẳng lẽ quen biết?”
Câu này thả ra rất độc.
Trong phòng lập tức yên xuống.
Lăng Tiếu nhìn tăng nhân, cười đến mức mắt cong lại: “Ta quen mẹ ngươi thì được không?”
Mặt tăng nhân tái đi.
Y quan nội đình suýt đánh rơi kim bạc.
Lăng Tiếu chậm rãi nói: “Ngươi bắt một kẻ ngoài ngõ, rồi ép ta nhận quen. Chiêu này rẻ quá. Mai ta nhặt thằng ăn mày ở cầu Đông, bảo hắn là sư thúc Tây Tông, ngươi có quỳ dâng cơm không?”
Viên quan chứng không muốn để cuộc cãi biến thành trò hề. Hắn phất tay: “Đưa người ra dưới đèn. Ghi khẩu cung sơ bộ.”
Tây Tông không hài lòng, nhưng Tam ty đã mở miệng thì không thể treo tiếp như cũ. Ngõ sau nhanh chóng được dọn. Hai ngọn đèn dầu treo lên móc cửa, một bàn thấp đặt giữa lối, giấy bút bày ra. Người bị treo được hạ xuống, nhưng không cởi trói hoàn toàn. Hắn ngã quỵ, đầu gối đập xuống đá, phát ra tiếng nặng nề.
Giẻ trong miệng bị kéo ra.
Hắn ho sặc, máu và nước bọt rơi xuống nền.
Đó là Sài Thất, người chuyên kéo xe nước tro cho nhà giặt, cũng là ám tuyến ngoại vi của Diêm La Điện. Hắn không biết mặt điện chủ. Hắn chỉ biết ba chỗ đặt tin, hai câu ám hiệu, một luật duy nhất khi bị bắt: sống.
Sống để nói điều có thể nói.
Viên quan chứng hỏi: “Tên?”
Sài Thất khàn cổ: “Sài Thất. Kéo nước tro thuê ở phường Tây.”
“Vì sao lảng vảng sau Hắc Tháp?”
“Đòi tiền.”
Một sai dịch cười lạnh: “Đòi tiền đòi đến vùng cấm?”
Sài Thất ngẩng đầu, mắt sưng một bên, nhưng giọng không loạn: “Nhà giặt thiếu ta bốn mươi sáu đồng. Ba ngày trước gọi ta chở hai thùng nước tro vào cổng phụ lúc canh ba. Tiền chưa trả.”
Bút của thư lại dừng lại.
Viên quan chứng nhìn hắn: “Canh ba?”
Sài Thất đáp: “Canh ba. Chuông phố Nam vừa gõ xong.”
Tăng nhân Tây Tông lạnh giọng: “Nói bừa. Cổng phụ Hắc Tháp không nhận đồ lúc ấy.”
Sài Thất quay đầu nhìn hắn, cười mệt mỏi: “Vậy tiền của ta ai nuốt? Phật của ngươi à?”
Ngoài cửa sổ thông gió, Lăng Tiếu bật cười một tiếng.
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng ai cũng nghe.
Viên quan chứng đập bàn: “Nói rõ. Ngươi thấy gì?”
Sài Thất nuốt máu trong miệng: “Thấy nhà giặt mở cửa nhỏ. Có hai người áo xám nhận một sọt vải ướt. Sọt nặng, khi đặt xuống có tiếng sứ chạm nhau. Ta còn thấy một xe bán bánh dừng dưới mái hiên đối diện. Người bán bánh không rao, chỉ bẻ một cái bánh làm đôi, đưa nửa cho kẻ gác cửa. Sau đó cổng phụ đóng.”
Một sai dịch lập tức ngẩng đầu.
Người bán bánh.
Sáng Lăng Tiếu bị đưa vào Hắc Tháp, trước phố đúng là có một gã bán bánh đứng dưới mái hiên. Khi ấy dân chúng chen đông, chẳng ai để ý hắn lâu. Sau vụ mảnh vải máu, cái tên ấy đã bị nhắc rồi lại bị đẩy ra rìa vì không đủ chứng cứ. Bây giờ Sài Thất kéo hắn trở lại đúng giữa bàn án.
Tăng nhân Tây Tông bước tới, ánh mắt âm trầm: “Ngươi nhận tiền của ai để vu cáo?”
Sài Thất nhếch miệng: “Nhận của nhà giặt. Bốn mươi sáu đồng. Chưa trả.”
“Ngươi có biết nói dối trước Tam ty là tội gì không?”
“Biết.” Sài Thất thở dốc. “Nên ta chỉ nói thứ mắt ta thấy. Không nói thứ tai ta nghe lén. Không nói thứ ta đoán. Quan muốn đánh thì đánh, nhưng nhớ ghi: đánh trước khi trả tiền công.”
Lăng Tiếu ở trong phòng đá ho đến gập người.
Lần này máu chảy xuống cằm thật. Nữ tỳ muốn tiến lên, lại bị y quan ngăn. Hắn khoát tay, tựa trán vào vách lạnh, hơi thở nặng như kéo qua lưỡi dao. Vừa rồi hắn dùng nội tức ép giọng truyền qua hành lang, cổ họng đã rách thêm. Cái giá của một câu nói đúng lúc không hề rẻ. Đêm nay hắn sẽ sốt, độc trong mạch sẽ lại cắn lên tim.
Nhưng đèn đã treo.
Bút đã ghi.
Người còn sống.
Viên quan chứng hiểu mình bị đẩy vào thế không thể lùi. Nếu bỏ qua lời khai này, sau này án lật, Tam ty gánh đầu tiên. Nếu nhận, Tây Tông sẽ khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, quay sang sai dịch: “Lập tức tìm gã bán bánh sáng hôm đưa Lăng công tử vào tháp. Các cửa phường đóng lại. Không cho rời kinh.”
Tăng nhân Tây Tông trầm mặt: “Một tên kéo nước tro bị bắt lén lút, lời hắn chưa đủ làm chứng.”
Viên quan chứng đáp cứng: “Chưa đủ nên mới hỏi. Tam ty chưa đến lượt đại sư dạy cách cầm bút.”
Câu này vừa ra, ngõ sau càng lạnh.
Sài Thất bị kéo sang một bên, không được thả, nhưng cũng không bị treo lại. Hai tay hắn vẫn trói, vai trái lệch khỏi khớp, môi tím tái. Hắn nhìn thoáng qua ô cửa thông gió nơi tiếng cười từng vọng ra, rồi lập tức cúi đầu.
Không gọi.
Không nhận.
Không cầu.
Đó là mạng của hắn, cũng là mạng của những người khác.
Đêm xuống, phố quanh Hắc Tháp không tắt đèn.
Gã bán bánh bị lôi khỏi một lò than cũ ở phường Nam, trên tay còn dính bột. Hắn kêu oan đến khản cổ, nói mình chỉ bán bánh, nói nửa cái bánh kia là bố thí cho người gác cửa. Nhưng khi sai dịch cạy đáy xe bánh, tìm thấy một lớp gỗ rỗng có mùi thuốc giặt và tro ẩm, tiếng kêu của hắn nhỏ dần.
Tam ty treo thêm bốn ngọn đèn.
Hỏi suốt đêm.
Trong quán trà cuối phố Tê Mã, sáu người vẫn ngồi quanh ngọn đèn dầu. Không ai nói chuyện cứu Sài Thất nữa. Thiếu niên bị tát ban chiều cúi đầu rất lâu, cuối cùng hỏi: “Nếu hắn không chịu nổi thì sao?”
Bà bán kim chỉ khâu lại vết rách trên tay áo, kim đi rất đều.
“Nếu không chịu nổi, chúng ta nhớ tên hắn.”
“Không báo thù?”
“Báo.” Nàng cắn đứt sợi chỉ. “Nhưng không báo bằng cách chui vào bẫy cho người ta đếm xác.”
Thiếu niên im lặng.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao Diêm La Điện có thể sống dưới chân hoàng quyền và tông môn lâu như vậy. Không phải vì người trong điện không sợ chết. Mà vì có lúc muốn cứu một người, phải cắn răng nhìn người đó bị kéo qua bùn, để đổi lấy con đường cho nhiều người sống tiếp.
Trong Hắc Tháp, Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường đá, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Ngoài sân, tiếng thẩm vấn lúc cao lúc thấp truyền qua khe cửa. Mỗi lần nghe gã bán bánh bị hỏi lại canh giờ, khóe môi hắn lại nhích lên một chút.
Y quan nội đình nhìn hắn như nhìn quái vật: “Ngươi không sợ người kia khai ra ngươi?”
Lăng Tiếu nhắm mắt, giọng khàn đến gần như không thành tiếng: “Ta một công tử bệnh đến cháo cũng nuốt không trôi, quen được bao nhiêu người kéo nước tro? Ngươi muốn vu oan thì viết đẹp chút, đừng để ta đọc mà buồn nôn.”
“Ngươi thật sự không quen hắn?”
Lăng Tiếu mở mắt, ánh nhìn lười nhác mà lạnh.
“Quen thì sao, không quen thì sao? Các ngươi treo người ngoài ngõ, ta treo mặt các ngươi dưới đèn. Đêm nay ai cũng mất ngủ, thế là công bằng.”
Ngoài kia, Sài Thất được đẩy vào gian giam tạm. Hắn chưa chết.
Nhưng từ khoảnh khắc bị cắt tuyến, hắn không còn là người của bất cứ ai trên giấy.
Diêm La Điện mất một người.
Không ai được khóc.
Còn Tam ty, Tây Tông, nhà giặt và gã bán bánh kia, đêm nay phải thay hắn khóc bằng mồ hôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.