Chương 285: Phòng Sắc Thuốc Trong Hắc Tháp Có Hai Ấm Không Sôi
Trời ngoài sân nắng nhạt, nhưng trong thư phòng lại lạnh như có mưa luồn dưới nền gạch. Lăng Tiếu ngồi tựa vào ghế, áo khoác lỏng trên vai, sắc mặt trắng đến mức môi càng đỏ hơn. Bên cạnh hắn đặt một bát thuốc ổn mạch đã nguội quá nửa, hơi thuốc tan sạch, chỉ còn vị đắng bám trong không khí.
Lăng gia không ai dám khuyên nữa.
Bát thuốc ấy sáng nay đã được sắc lại ba lần. Uống vào, mạch hắn có thể dịu xuống, cơn đau sau chén thuốc dưỡng thân cũng bớt hành hạ. Nhưng thuốc ấy làm đầu óc nặng đi, tai chậm nửa nhịp, mũi mất mấy phần nhạy. Hôm nay Tam ty đưa mùi vị của phòng sắc thuốc Hắc Tháp tới bằng miệng người khác, hắn không được phép chậm.
Cấm quân đứng ngoài cửa. Một viên thư lại vào trước, đặt sổ lên bàn rồi cúi đầu đọc:
“Giờ thìn, Tam ty cùng người Tây Tông kiểm phòng sắc thuốc cạnh Hắc Tháp. Trong phòng có bảy lò, năm ấm đã sôi, hai ấm đặt trên than đỏ nhưng nước không nổi bọt. Đáy ấm có bùn xám đen, sờ lạnh, mùi tro cũ. Nghi là vật giữ độc, dùng để làm hỏng thuốc đưa vào tháp.”
Lăng Tiếu ngáp một tiếng.
Viên thư lại ngừng lại, mặt hơi xanh.
Hắn nghiêng mắt nhìn bát thuốc nguội, cười khàn: “Đọc tiếp đi. Chẳng lẽ bùn thấy ta ngáp thì tự nhận tội?”
Hộ pháp Tây Tông không đến, nhưng có một tăng nhân áo xám theo biên bản đứng phía sau thư lại. Người ấy chắp tay, giọng đều đều:
“Lăng công tử, hai ấm ấy nằm trong gian sắc thuốc nhận dược liệu bên ngoài. Hôm qua Lăng gia có người lén mua thuốc ở chợ nam. Hôm nay ấm không sôi. Việc này quá khéo.”
Lăng Tiếu quay sang nhìn hắn.
“Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ tưởng Tây Tông cũng biết khéo.”
Tăng nhân áo xám cụp mắt: “Bần tăng chỉ thuật việc.”
“Vậy thuật cho sạch.” Lăng Tiếu nhấc ngón tay gõ lên mép bàn. “Tam ty đã đặt luật trước mặt ta chưa?”
Viên thư lại vội mở tờ giấy khác, đọc từng chữ: “Lăng Tiếu đang bị giữ trong phủ, không được rời Lăng phủ đến Hắc Tháp. Không được tự xưng biết độc môn để định án. Không được vu cáo Tây Tông khi Tam ty chưa tự thấy dấu. Không được lấy suy đoán làm lý do cứu người trong tháp. Lời nói chỉ được ghi nếu dẫn đến vật chứng có thể nghiệm.”
Lăng Tiếu cười: “Tốt. Luật rõ thì người ngu khó lăn qua lăn lại.”
Tăng nhân áo xám mí mắt động nhẹ.
Lăng Tiếu không nhìn hắn nữa, chỉ nhìn viên thư lại: “Đọc lại đoạn đáy ấm.”
“Đáy ấm có bùn xám đen, sờ lạnh, mùi tro cũ.”
“Người sờ là ai?”
“Y lại Từ Viễn.”
“Tay hắn trước đó có chạm thuốc không?”
Viên thư lại ngẩn ra, lật mấy trang: “Có. Chạm qua rễ huyền sâm, vỏ hoàng bá, lá bảy răng.”
“Vậy mùi tro cũ từ tay hay từ bùn?”
Thư lại cứng họng.
Lăng Tiếu cười nhạt: “Ghi vào. Lần sau muốn ngửi tội, rửa tay trước.”
Một thư lại khác vội thêm mực. Bên ngoài cửa, cấm quân không nhịn được liếc vào. Lăng gia đứng sau bình phong, mấy người trẻ tuổi cúi đầu, nén thở.
Tăng nhân áo xám nói: “Bùn lạnh giữ dưới đáy ấm, khiến nước không sôi. Công tử không cần vòng vo. Nếu không phải muốn giữ độc, ai làm chuyện ấy?”
Lăng Tiếu vươn tay bưng bát thuốc ổn mạch lên. Mọi người tưởng hắn uống, nào ngờ hắn chỉ đưa lên mũi ngửi, rồi đặt xuống.
Tay hắn run rất nhẹ.
Lăng Nguyệt đứng sau bình phong thấy vậy thì cắn môi. Nàng biết hắn đang đau. Từ lúc bị ép uống chén dưỡng thân, mạch trong người hắn như bị sợi dây gai quấn lại, mỗi lần nói lâu đều giống tự kéo dây qua xương.
Nhưng hắn vẫn cười.
“Không làm ấm sôi chưa chắc để giữ độc. Cũng có thể để giữ lạnh.”
Tăng nhân áo xám đáp ngay: “Trong phòng sắc thuốc cần gì giữ lạnh?”
“Cần giữ mặt mũi của kẻ đặt bùn.” Lăng Tiếu nhướng mày. “Nhưng ta không được vu ai. Cho nên ta hỏi vật.”
Hắn quay sang thư lại: “Hai ấm ấy đặt trên loại lò nào?”
“Lò đất ba chân, than tùng.”
“Bùn bôi kín đáy hay chỉ bôi một vòng?”
“Một vòng dày, ở giữa mỏng.”
“Mặt bùn nứt chưa?”
“Biên bản không ghi.”
“Không ghi thì hỏi lại.” Lăng Tiếu lạnh giọng. “Than đỏ mà bùn thường không nứt, các ngươi định đem hai con mắt dâng cho chó ăn à?”
Viên thư lại đổ mồ hôi. Một cấm quân lập tức quay ra truyền lời. Khoảng sân trước thư phòng rối lên, người chạy đi như gió. Lăng Tiếu nhắm mắt, lưng tựa ghế, hơi thở chìm xuống.
Không ai dám nói chuyện.
Qua gần nửa khắc, hắn đột nhiên mở mắt: “Mang nước trà tới.”
Lăng Nguyệt vội bước ra: “Ca, thuốc ổn mạch...”
“Để đó.” Hắn cắt ngang.
“Nhưng đại phu nói nếu quá giờ ngọ...”
“Đại phu cũng nói ta ít vào kỹ quán thì sống lâu hơn.” Lăng Tiếu cười bẩn bựa. “Muội thấy ta nghe chưa?”
Mặt Lăng Nguyệt đỏ lên vì tức. Mấy thúc bá phía sau bình phong đồng loạt cau mày. Viên thư lại cúi đầu giả như không nghe, nhưng khóe miệng rõ ràng giật một cái.
Một lúc sau, tin từ Hắc Tháp đưa về.
Người truyền tin thở gấp, nói ngay ngoài cửa: “Bẩm, bùn không nứt. Trên mặt có mồ hôi trắng, ngửi gần có mùi dầu đèn, tro lạnh và một vị chua như vỏ sò nung.”
Lăng Tiếu gõ bàn một tiếng.
“Ghi.”
Thư lại ghi nhanh.
Tăng nhân áo xám chắp tay: “Bùn trộn nhiều thứ cũng là chuyện thường. Nhà giàu dùng lò lạ, phủ lớn dùng thuốc lạ. Lăng gia chưa sạch hiềm nghi.”
Lăng Tiếu nhìn hắn từ đầu đến chân: “Ta nói Lăng gia sạch lúc nào? Ngươi sốt ruột thay Tam ty kết án, hay sốt ruột thay bùn tìm cha?”
Không khí trong phòng căng lên.
Viên thư lại ho khan: “Lăng công tử, xin hỏi mồ hôi trắng ấy có ý gì?”
“Ta không biết độc.” Lăng Tiếu lười biếng đáp. “Ta chỉ biết ăn chơi.”
Câu này vừa ra, người Lăng gia sau bình phong đã có kẻ thở dài.
Hắn nói tiếp, giọng càng thản nhiên: “Ba năm trước, ta từng ở phường Liễu Châu, nghe một đám con nhà quan khoe cách làm rượu lạnh không cần băng. Lấy bùn lạnh trộn tro đèn cũ, bột vỏ sò, thêm nước đã ngâm hương tàn, bôi quanh đáy vò. Đặt trên than nhỏ, rượu bên trong không nóng lên, còn có hơi lạnh bốc ra. Ta thấy vui, bèn mua một vò thử ở kỹ quán.”
Lăng Nguyệt suýt đánh rơi chén trà.
Một vị trưởng bối Lăng gia thấp giọng mắng: “Không biết xấu hổ.”
Lăng Tiếu nghe thấy, còn quay đầu cười: “Tam thúc nói đúng. Lúc đó ta cũng không biết xấu hổ, cho nên mới nhớ kỹ.”
Viên thư lại cầm bút mà tay cứng đờ.
Hắn tiếp tục nói như kể chuyện cười: “Đêm ấy ta bôi dày quá, cả vò rượu lạnh như nước giếng. Mấy cô nương tưởng ta giấu băng trong tay áo, còn có một người sợ ta học tà thuật, đuổi ta ra khỏi phòng. Ta mất ba trăm lượng, thêm một chiếc áo gấm bị ném xuống ao. Nếu các ngươi cần nhân chứng, phường Liễu Châu vẫn còn bà chủ họ Mạnh. Bà ấy nhớ ta lắm, vì ta còn nợ tiền rèm hạt.”
Trong phòng im đến đáng sợ.
Đây là cái giá hắn tự ném ra trước mặt người ngoài.
Một công tử Lăng gia bị ghi vào sổ Tam ty rằng từng lấy bùn lạnh trêu kỹ quán, nợ tiền, bị đuổi. Sau này kinh thành truyền ra, đám ngự sử muốn chửi hắn sẽ có thêm mười trang lời bẩn. Lăng gia vừa bị Tây Tông bức đến từ đường, nay lại phải nuốt thêm nhục vì chính miệng hắn.
Nhưng Lăng Tiếu không chớp mắt.
Tăng nhân áo xám chậm rãi nói: “Kỹ quán nào có bùn như phòng sắc thuốc Hắc Tháp?”
Lăng Tiếu đáp: “Kỹ quán không có. Kẻ bán cho ta nói loại bùn ấy lấy từ lò giữ hương trong nghi lễ lớn. Ta hỏi hắn lò nào, hắn bảo lò đồng có ba rãnh cong, dùng để đặt chén máu súc sinh trước khi tụng kinh cầu phúc. Lúc ấy ta chỉ quan tâm rượu lạnh hay không, không quan tâm ai tụng.”
Hắn dừng một chút, mỉm cười nhìn viên thư lại.
“Ta vẫn chưa nói là nơi nào. Tam ty tự đi xem đáy ấm có ba vết cong không. Nếu có, các ngươi tìm lò. Nếu không, cứ ghi ta say rượu nói nhảm.”
Viên thư lại lập tức đứng bật dậy: “Truyền Hắc Tháp, cạo một lớp bùn dưới đáy, xem mặt sát đồng có dấu ép không!”
Tăng nhân áo xám rốt cuộc ngẩng đầu.
Lăng Tiếu bưng trà uống một ngụm, cổ họng đau như nuốt dao mỏng. Hắn không để lộ, chỉ liếm môi cười: “Đừng nhìn ta. Ta chỉ là phế vật ăn chơi. Các ngươi thích dùng ta làm rác, ta bèn cho các ngươi ngửi rác.”
Lần chờ này lâu hơn.
Trong lúc ấy, một gia đinh bưng than vào đổi lò sưởi, bước chân hơi khựng khi đi qua sau lưng Lăng Tiếu. Trên khay than có một mảnh trúc cháy đen kẹp giữa hai viên than chưa bén. Mắt Lăng Tiếu quét qua.
Mảnh trúc chỉ có hai vết dao nhỏ.
Gió nam dừng.
Đó là dấu của Diêm La Điện. Người trong bóng đã thấy biến động ở Hắc Tháp, nhưng không ra tay. Đúng như hắn dặn: không cướp người, không giết lính canh, không làm một đêm sướng tay để đổi lấy cả nhà bị kéo vào pháp trường. Kỷ luật ấy giữ được mạng nhiều người, nhưng cũng khiến người đang bị nhốt trong tháp phải chịu thêm một đoạn khổ.
Lăng Tiếu khép mắt một hơi.
Khi mở ra, đáy mắt lại chỉ còn vẻ lười nhác.
Tin thứ hai từ Hắc Tháp tới trong tiếng vó ngựa dừng gấp ngoài cổng.
“Bẩm Tam ty! Dưới lớp bùn có ba dấu cong, đều nhau, giống vết đặt trên miệng lò đồng. Hai ấm đã được niêm lại. Y lại Từ Viễn nói bùn không phải bùn bếp, trong đó có tro hương đã tán rất mịn.”
Viên thư lại thở phào, lập tức ghi xuống. Một người khác cầm thẻ niêm đóng dấu phụ. Vậy là hai ấm tạm thời không thể biến thành tội của Lăng gia trong hôm nay.
Tăng nhân áo xám im lặng.
Lăng Tiếu nghiêng đầu: “Sao không thuật việc nữa?”
Tăng nhân áo xám chắp tay, giọng vẫn bình: “Vật chứng đã niêm, Tam ty tự xét. Bần tăng không dám nhiều lời.”
“Không dám?” Lăng Tiếu cười nhạo. “Người Tây Tông các ngươi khiêm tốn muộn quá, nghe cứ như chuông nứt.”
Viên thư lại sợ hắn nói quá giới hạn, vội nhắc: “Lăng công tử, luật thứ ba...”
“Ta nhớ.” Lăng Tiếu đặt chén trà xuống. “Ta chỉ nói chuông, không nói chùa.”
Cấm quân ngoài cửa có người cúi đầu nén cười. Tăng nhân áo xám sắc mặt không đổi, nhưng ngón cái miết mạnh lên chuỗi hạt.
Đúng lúc ấy, một viên lại áo đen từ Hắc Tháp chạy tới. Người này không vào phòng, chỉ đứng ngoài thềm trình:
“Có việc mới. Người bị giam ở tầng dưới Hắc Tháp đã được chuyển sang buồng tối phía bắc, lý do là phòng sắc thuốc nhiễm vật lạ, cần tách người để tra.”
Lăng Tiếu ngồi yên.
Lăng Nguyệt biến sắc: “Chuyển sang buồng tối? Chỗ đó không có cửa sổ, người bệnh vào đó làm sao chịu nổi?”
Viên lại áo đen cúi đầu: “Lệnh của Hắc Tháp. Tam ty chỉ được ghi nhận.”
Lăng Tiếu cười một tiếng rất nhẹ.
Niêm được hai ấm, chặn được một cái bẫy. Nhưng đối phương lập tức đổi sân. Người trong tháp bị đẩy vào nơi không ánh sáng, không gió, tiếng kêu cũng khó lọt ra ngoài. Chứng cứ giữ được, người lại bị siết thêm một vòng.
Đó là hậu quả.
Không có nước cờ nào chỉ ăn mà không trả.
Hắn đưa tay lấy bát thuốc ổn mạch, nhưng vừa chạm vào thành bát, cơn đau từ ngực xộc lên. Bát sứ va xuống bàn kêu cạch. Lăng Nguyệt vội tiến tới đỡ, hắn giơ tay ngăn lại.
“Không chết được.”
Giọng hắn khàn hơn lúc trước.
Tăng nhân áo xám lúc này mới nói: “Nếu Lăng gia thật sự lo cho người trong tháp, Tây Tông có một cách giảm nghi.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
“Về sau đồ thăm nuôi không để nam đinh Lăng gia chuyển nữa. Dùng nữ quyến nhận đồ tại cửa ngoài, qua tay Tam ty, rồi đưa vào tháp. Huyết liên vốn nhận huyết khí thân tộc, nữ quyến tâm mềm, nếu có ý giấu vật hại người sẽ dễ hiện dấu. Như vậy vừa sạch hiềm nghi, vừa tỏ lòng thành.”
Trong phòng lập tức lạnh đi.
Đưa nữ quyến Lăng gia ra cửa Hắc Tháp nhận đồ, trên danh nghĩa là thăm nuôi, thực chất là đặt họ dưới mắt Tây Tông và Tam ty. Cái gọi là thử huyết liên, chỉ cần một giọt máu, một sợi tóc, một lần vấp lời, đều có thể thành dây trói mới.
Lăng Nguyệt giận đến mặt trắng: “Các ngươi muốn dùng nữ nhân Lăng gia làm mồi?”
Tăng nhân áo xám cúi đầu: “Là làm chứng.”
Lăng Tiếu bỗng bật cười.
Hắn cười đến ho khan, khăn che miệng thấm một vệt đỏ nhạt. Lăng gia phía sau bình phong xôn xao, nhưng hắn nắm chặt khăn, không cho ai lại gần.
“Hay lắm.” Hắn nói. “Ấm không sôi thì đổi sang máu người. Bùn bị niêm thì kéo nữ quyến ra cửa. Tây Tông các ngươi tụng kinh chắc mệt lắm, nên làm việc gì cũng thích lấy hơi thở nhà người khác lót dưới đầu gối.”
Tăng nhân áo xám đáp: “Công tử lại vượt luật.”
“Không.” Lăng Tiếu lau môi, mắt cong lên. “Ta đang khen các ngươi biết tiết kiệm sức.”
Viên thư lại không dám ghi câu ấy.
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn người Tam ty: “Đề nghị này ghi chưa?”
Viên thư lại chần chừ: “Ghi... ghi là Tây Tông đề nghị nữ quyến Lăng gia nhận đồ thăm nuôi để nghiệm huyết liên.”
“Ghi thêm.” Lăng Tiếu nói chậm từng chữ. “Lăng gia chưa đáp. Trước khi Tam ty đưa văn thư có ấn đủ ba bên, bất cứ kẻ nào chạm vào nữ quyến Lăng gia ngoài cửa phủ, ta sẽ coi là cướp người.”
Viên thư lại nuốt nước bọt: “Chữ này nặng.”
“Vậy ghi nhẹ hơn.” Lăng Tiếu mỉm cười. “Ta sẽ coi là chó hoang cắn người, đánh chết rồi bồi thường một cái vòng cổ.”
Tăng nhân áo xám đứng dậy, mặt rốt cuộc trầm xuống.
Lăng Tiếu tựa về ghế, ngón tay còn dính máu nhưng giọng vẫn ngạo nghễ: “Mang hai ấm đi niêm cho kín. Còn nữ quyến Lăng gia, ai muốn thử huyết liên thì cứ chuẩn bị quan tài trước. Ta là phế vật, nhưng phế vật cũng biết đau khi người nhà bị động vào.”
Ngoài sân, gió thổi qua tán cây khô, lá rơi lả tả như tro.
Bát thuốc ổn mạch trên bàn đã lạnh hẳn. Lăng Tiếu nhìn nó một cái, không uống nữa. Hôm nay hắn đổi một trận trong sạch bằng danh tiếng thối thêm một tầng, bằng cơn đau không được đè xuống, bằng việc người trong Hắc Tháp bị đưa vào tối sâu hơn.
Và đổi lấy một câu đề nghị mới, độc hơn cả bùn dưới đáy ấm.
Nữ quyến Lăng gia, huyết liên, cửa Hắc Tháp.
Ván kế tiếp đã đặt lưỡi dao lên cổ người nhà hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.