Chương 298: Đêm Hắc Tháp Gõ Ba Tiếng Không Phải Cầu Cứu
Cả khối đá đen sừng sững giữa phố như một con thú cụt mắt, nuốt hết ánh trăng, nuốt cả tiếng người đi qua. Sau vụ đổi sổ giam ban ngày, Tam ty chưa rút bàn án, Tây Tông cũng không rời hàng hiên. Cấm quân dựng dây gai thành ba lớp, mũi giáo chĩa xuống, nhìn như chỉ để ngăn dân, nhưng người hiểu trận thế đều biết ba lớp ấy không dùng để chặn bên ngoài.
Nó dùng để đóng miệng cái bẫy.
Canh hai vừa qua, từ trong tháp bỗng vang lên một tiếng.
Cộc.
Âm thanh khô, nặng, gõ vào đá rồi dội ra mặt phố.
Người bán nước đối diện Hắc Tháp làm rơi cả gáo. Mấy dân phu ngủ dưới mái hiên bật dậy. Một bà lão vừa lần tràng hạt vừa run giọng hỏi:
“Có người trong đó kêu à?”
Chưa ai trả lời, tiếng thứ hai đã vang lên.
Cộc.
Lần này rõ hơn, như có vật cứng đập vào mặt trong cửa sắt.
Đám đông bắt đầu dồn tới. Người nọ gọi người kia, tin đồn chạy nhanh hơn chân ngựa. Có kẻ nói tù trong tháp bị giết. Có kẻ nói Lăng công tử bị nhốt oan, đang cầu cứu. Có kẻ càng độc miệng hơn, bảo Hắc Tháp nuốt người sống, đêm nay trả oán.
Đến tiếng thứ ba, cả phố vỡ ra.
Cộc.
Ba tiếng, cách nhau không đều.
Người thường nghe là cầu cứu. Lăng Tiếu đứng trong xe ngựa cách đó một con hẻm, vừa nghe xong đã cười lạnh.
Không phải cầu cứu.
Kẻ cầu cứu trong nơi kín sẽ gõ gần, gấp, bản năng tìm nhịp đều để người ngoài đếm được. Ba tiếng kia tiếng đầu thấp, tiếng sau lệch cao nửa tấc, tiếng cuối lại nặng ở đuôi. Đó là dấu đổi vị trí, không phải tiếng người xin sống.
Hắc Tháp có ám hiệu riêng, nhưng ám hiệu này bị sửa. Người ra lệnh không ở phòng giam. Hắn đứng chỗ có thể nhìn cấm quân, có thể đếm dân, có thể chờ một kẻ nóng ruột vượt dây.
Lăng Tiếu vén rèm xe.
Gió đêm thốc vào mặt, mang mùi đá ướt và khói than chưa tắt. Vai trái hắn còn quấn vải, dưới lớp áo trắng có vệt máu cũ thấm mờ. Ba ngày bị cắt thuốc khiến hơi thở hắn mỏng, nhưng mắt lại tỉnh đến đáng sợ.
Lăng Chiến đi sau xe, trầm giọng nói:
“Tiếu nhi, dân đã tụ lại. Nếu trong tháp thật có người gọi…”
“Phụ thân.” Lăng Tiếu cắt ngang, giọng lười biếng nhưng rất thấp. “Người Lăng gia không ai được vượt dây.”
Lăng Chiến nhíu mày.
Lăng Tiếu nhìn thẳng về phía ba lớp cấm quân: “Vượt một bước, họ sẽ nói Lăng gia thông đồng người trong tháp. Đưa tay kéo một người, họ sẽ bảo chúng ta cướp chứng. Đêm nay ai muốn làm anh hùng, sáng mai cả nhà treo tên trước nha môn.”
Lăng Chiến nắm chặt chuôi kiếm, khớp tay trắng bệch. Cuối cùng ông không bước lên nữa.
Còn dân phố thì không ai nghe lời Lăng gia.
Trước Hắc Tháp, tiếng la đã nổi như nước sôi. Mấy thanh niên bị đẩy đến sát dây gai, miệng hô mở cửa. Một người đàn bà khóc ré, nói chồng mình từng bị đưa vào tháp rồi không thấy ra. Cấm quân không đánh, chỉ lùi nửa bước, nhường ra một khoảng trống vừa đủ khiến người ta tưởng có thể chen qua.
Lăng Tiếu nhìn thấy viên đội trưởng cấm quân ở góc trái khẽ nâng tay.
Mồi đã thả.
Chỉ cần có một dân thường nhào vào, giáo sẽ khép. Chỉ cần Lăng phủ đưa người can, tội sẽ đổi tên ngay trong đêm.
Hắn xuống xe.
Hai chân chạm đất, thân thể hắn hơi lảo đảo. A Thất phía sau định đỡ, bị hắn dùng quạt gõ vào mu bàn tay.
“Đỡ cái gì? Bản công tử còn chưa chết, ngươi khóc tang sớm để lĩnh bạc à?”
Giọng hắn không nhỏ. Vài người gần đó quay lại.
Lăng Tiếu kéo áo khoác, bước thẳng ra đầu phố. Hắn không đi về phía Hắc Tháp, mà đi ngang qua đám dân đang chen lên, vẻ mặt chán ghét như thấy một đàn ruồi bâu vào mâm cơm.
“Ồn cái rắm!”
Tiếng quát của hắn xé qua đêm, ngang ngược đến mức làm nhiều người khựng lại.
Một hán tử mặt đỏ gắt:
“Lăng công tử, trong tháp có người cầu cứu!”
Lăng Tiếu nhướng mày, cười khẩy:
“Cầu cứu thì liên quan gì đến các ngươi? Người ta gõ ba tiếng, các ngươi đã vội chen tới nhận thân. Sao, cả phố này đều có cha ruột giấu trong Hắc Tháp à?”
Mặt nhiều người biến sắc.
Hắn còn chưa dừng.
“Ban ngày nhìn thấy quan sai thì cúi đầu như chó cụp đuôi, ban đêm nghe vài tiếng cộc cộc lại muốn làm nghĩa sĩ. Các ngươi giỏi như vậy, sao không gõ đầu mình ba cái xem có vang hơn không?”
“Ngươi nói gì!”
Một viên đá từ đâu bay tới, đập trúng bánh xe bên cạnh hắn.
Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười càng bẩn:
“Ném chuẩn chút. Mù mà cũng đòi cứu người? Cứu bằng nước bọt hay bằng cái mạng rẻ tiền của cả nhà các ngươi?”
Đám đông bị chửi đến đỏ mắt. Người phía trước tức giận quay sang hắn, người phía sau vì không rõ chuyện gì cũng dừng đẩy. Làn sóng đang hướng vào dây gai bị hắn kéo lệch. Cấm quân vốn chờ dân tràn tới bỗng mất nhịp, tay đội trưởng kia hơi cứng.
Tây Tông dưới mái hiên cũng động.
Một tăng nhân áo xám đi đến cạnh cửa tháp, tay giấu trong tay áo. Lăng Tiếu liếc thấy hắn hướng về chiếc mõ treo trên cột đá. Mõ ấy chỉ cần gõ lên, tiếng trong tháp sẽ bị lấp. Đến lúc Tam ty ghi biên bản, họ chỉ cần nói dân ồn, không nghe rõ.
Lăng Tiếu lập tức xoay người, chỉ thẳng vào bàn án Tam ty:
“Các ngươi điếc hết rồi à? Hắc Tháp gõ ba tiếng trước mặt trăm họ, còn ngồi đó ngắm móng tay? Ghi! Ghi cho bản công tử xem! Hay tiếng trong tháp là tiếng vợ các ngươi thở, không tiện viết?”
Viên thư lại Tam ty đang cúi đầu né chuyện, bị chửi đến mặt xanh mét.
Quan chủ sự ngồi sau bàn lạnh giọng:
“Lăng công tử, lời nói trước công đường tạm lập cũng phải giữ lễ.”
“Lễ?” Lăng Tiếu cười nhạo. “Ban ngày sổ giam thay da, ban đêm tháp tự biết gõ. Các ngươi không ghi, sáng mai bản công tử bỏ bạc thuê ba mươi thằng hát rong đứng trước nha môn hát rằng Tam ty tai mọc dưới mông. Người kinh thành thích nghe lắm.”
Dân phố vừa bị hắn mắng, lúc này lại có người hô theo:
“Đúng! Ghi lại!”
“Chúng ta đều nghe thấy!”
“Ba tiếng! Là ba tiếng!”
Quan chủ sự mặt trầm như nước. Ông ta không muốn ghi, nhưng trước mắt đông người, nếu giả câm thì khác gì đưa cổ cho người ta nắm. Ông ta đập bàn:
“Thư lại, ghi âm chứng. Canh hai ba khắc, trong Hắc Tháp phát ra ba tiếng gõ, nguồn chưa rõ, chờ tra.”
Bút vừa chạm giấy, tăng nhân áo xám cạnh cột đã đưa tay lên mõ.
Lăng Tiếu bỗng ho dữ dội.
Hắn ho đến cong lưng, một tay vịn ngực, tay kia lại chỉ vào tăng nhân kia, khàn giọng mắng:
“Con lừa trọc kia! Ngươi gõ thử xem! Hắc Tháp vừa kêu, ngươi liền muốn đánh mõ che tiếng, sợ người chết bên trong chê kinh của ngươi khó nghe à?”
Tăng nhân dừng tay, mắt lạnh như dao.
Một lão tăng phía sau bước ra, giọng đều đều:
“Lăng công tử bệnh nặng sinh nóng nảy, không nên đứng nơi gió đêm. Tiếng gõ trong tháp có thể do đá lạnh co nứt, chư vị không nên suy diễn.”
“Đá nhà ngươi biết canh giờ?” Lăng Tiếu lau máu nơi khóe môi, cười nhạt. “Vậy mời Tây Tông dạy nó thêm mấy câu, để mai nó tự khai ai đổi sổ giam.”
Tiếng cười lác đác nổi lên trong đám đông. Lão tăng không đổi sắc, nhưng tay áo hơi động.
Ngay lúc đó, trong tai Lăng Tiếu truyền đến hai tiếng ho khan rất nhẹ từ người bán đậu phụ bên kia đường.
Không ai để ý.
Đó là mật lệnh nội tuyến.
Trạm nghe ngầm dưới quán đậu phụ đã bắt được nhịp.
Từ ba ngày trước, Diêm La Điện đào một ống đất nhỏ men theo mương cũ, đầu ống đặt dưới phiến đá gần chân Hắc Tháp. Không nghe được lời người, nhưng tiếng gõ vào khung sắt có thể truyền qua đất, tới một màng da căng trên chậu đồng. Một cây kim bạc tì vào sáp ong sẽ cào ra dấu nông sâu. Mất công, tốn bạc, lại chỉ dùng được vài lần trước khi bị phát hiện.
Đêm nay phải dùng.
Và cũng phải bỏ.
Bởi vì sau tiếng ho khan ấy, Lăng Tiếu đã thấy hai bóng áo xám rời hàng Tây Tông, đi vòng về phía ngõ sau quán đậu phụ.
A Thất cúi đầu, bàn tay trong áo siết lại.
Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ nói bằng giọng đủ để người bên cạnh nghe như đang chửi:
“Đứng im. Một cái quán thối mà thôi, cháy thì mua quán khác. Ngươi dám động, ta bẻ chân ngươi.”
A Thất cắn răng đến bật máu.
Diêm La Điện có luật của Diêm La Điện. Không cứu bừa, không giết loạn, không vì một trạm mà đốt cả đường dây. Người giữ quán đã biết giá đêm nay. Nếu bị bắt, hắn chỉ là kẻ nấu đậu phụ giấu rượu lậu dưới hầm. Nếu thoát, hắn cũng không quay về nữa.
Đám đông phía trước lại có người ném đá.
Lần này viên đá bay thẳng vào Lăng Tiếu. Hắn có thể tránh, nhưng chỉ nghiêng nửa thân. Đá sượt qua vai trái, đập đúng vết thương cũ.
Máu nóng lập tức thấm ra.
Lăng Chiến giận dữ tiến lên:
“Kẻ nào!”
Lăng Tiếu quay phắt lại, mắng to hơn cả ông:
“Phụ thân đứng đó! Người muốn cả kinh thành nói Lăng gia dựa thế đánh dân à?”
Lăng Chiến khựng giữa đường. Mắt ông đỏ lên, nhưng vẫn lùi nửa bước.
Lăng Tiếu ôm vai, nhìn đám dân vừa ném đá, cười như ác quỷ thiếu ngủ:
“Hay. Có gan ném ta, không có gan lùi khỏi dây gai? Các ngươi muốn chết thì chết xa một chút. Đừng để máu bẩn của các ngươi bắn lên tên Lăng gia, bản công tử còn chê tanh.”
Lời này ác độc, nhưng hiệu quả.
Người phía trước nhìn dây gai, nhìn cấm quân đang im lặng chờ, cuối cùng tỉnh ra vài phần. Một ông lão kéo cháu mình lui. Người đàn bà khóc chồng bị hàng xóm giữ tay. Dân chúng vẫn mắng Lăng Tiếu, nhưng chân đã lùi khỏi lằn đá trước dây.
Cấm quân mất cớ khép giáo.
Trong Hắc Tháp không còn tiếng gõ.
Phố lại rơi vào khoảng lặng kỳ quái, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng máu nhỏ từ tay áo Lăng Tiếu xuống nền đá.
Một lát sau, góc ngõ bên kia bùng lên ánh lửa nhỏ.
Quán đậu phụ cháy.
Không cháy lớn. Chỉ là gian bếp sau và hầm chứa bị lật tung, khói đen cuộn lên, dân gần đó la ó chạy đi xách nước. Hai tăng nhân áo xám áp một nam nhân gầy gò ra khỏi cửa, trên tay hắn toàn vết bỏng. Hắn cúi đầu, miệng không nói một câu. Bên cạnh, chậu đồng vỡ làm hai mảnh, sáp ong bị giẫm nát gần hết.
Gần hết, không phải toàn bộ.
Một đứa bé ăn mày què chân luồn qua chân đám người, nhặt nửa mẩu sáp dính tro, rồi ngã nhào vào rãnh nước như sợ hãi. Không ai nhìn nó lần thứ hai.
A Thất thở ra rất khẽ.
Lăng Tiếu sắc mặt trắng hơn, nhưng khóe miệng cong lên.
Tây Tông cắt được trạm, lại không cắt được chứng.
Quan chủ sự Tam ty nhận ra điều đó khi một sai dịch chạy đến thì thầm bên tai. Ông ta nhìn về quán đậu phụ, rồi nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt tối xuống.
Lão tăng áo xám chắp tay, giọng vẫn hiền hòa:
“Đêm nay hỗn loạn do dân nghe nhầm, lại có kẻ đặt vật dẫn âm trái phép gần Hắc Tháp, rõ ràng có người cố ý khuấy động kinh thành.”
Lăng Tiếu nhếch môi:
“Vật dẫn âm trái phép nghe được tiếng thật, hay mõ hợp pháp của các ngươi che được tiếng giả? Đại sư chọn một câu đi, đừng tham quá, tham sẽ hói thêm.”
Vài người không nhịn được bật cười rồi lập tức bị bịt miệng.
Lão tăng nhìn máu trên vai hắn.
“Lăng công tử đã nhiều lần nói muốn rõ chân tướng. Nay trong tháp có tiếng, ngoài tháp có nghi. Công tử lại là người liên quan tới bệnh chứng, sổ giam và đồ thăm nuôi. Nếu công tử thật không sợ, Tây Tông nguyện cùng Tam ty lập giấy đối chứng.”
Không khí lạnh đi.
Lăng Chiến lập tức quát:
“Đối chứng thế nào?”
Lão tăng chậm rãi nói:
“Lăng công tử tự nguyện vào Hắc Tháp một đêm. Có y quan, tăng y, Tam ty cùng chứng kiến. Không tra tấn, không ép cung, chỉ nghiệm bệnh, hỏi âm, đối vật. Nếu vô can, sáng mai Tây Tông tự xin lỗi trước phố.”
Một đêm trong Hắc Tháp.
Không cần đánh, không cần giết. Chỉ cần cửa đóng lại, bên trong có bao nhiêu cách khiến người sống biến thành chứng cứ chết, ai cũng hiểu.
Lăng Chiến nổi giận đến mức kiếm trong vỏ ngân lên.
Lăng Tiếu đưa tay ngăn ông, bàn tay dính máu, nhưng rất vững.
Quan chủ sự Tam ty lúc này mới mở miệng:
“Đề nghị này có thể ghi. Nhưng phải do Lăng công tử tự ký. Không ai ép.”
Không ai ép.
Ba chữ ấy dơ hơn bùn trong mương sau tháp.
Dân phố vừa rồi bị Lăng Tiếu mắng đến muốn ném đá tiếp, lúc này lại im hết. Họ không thích hắn, nhưng cũng nghe ra cái bẫy. Tây Tông lấy tiếng gõ làm dây, lấy chứng âm làm dao, cuối cùng đẩy hắn tới cửa tháp.
A Thất khàn giọng:
“Công tử…”
Lăng Tiếu cúi nhìn vai mình. Máu đã thấm qua lớp áo, rơi từng giọt xuống đá xanh. Đêm nay hắn giữ được dân không vượt dây, giữ được Lăng gia không mắc tội, buộc Tam ty ghi ba tiếng, đổi lại một trạm nghe ngầm bị phá, một người của Diêm La Điện bị bắt, còn bản thân bị đẩy tới mép miệng tháp.
Giá không rẻ.
Nhưng kẻ trong bóng cũng lộ tay.
Ba tiếng gõ kia không gọi người cứu. Nó gọi quân đổi vị. Và người biết đổi vị trí cấm quân trong Hắc Tháp, tuyệt đối không phải tù nhân bị nhốt sau cửa sắt.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười lười biếng với lão tăng:
“Được thôi. Muốn bản công tử vào, có thể.”
Lăng Chiến biến sắc:
“Tiếu nhi!”
Lăng Tiếu không quay lại. Hắn nhìn Tam ty, từng chữ nhả ra như dao cùn cắt thịt:
“Nhưng giấy phải viết rõ. Đêm nay Hắc Tháp gõ ba tiếng trước, Tây Tông đề nghị sau. Trong thời gian ta ở bên trong, mỗi nửa khắc Tam ty phải đứng ngoài cửa gọi tên một lần. Ta không đáp, cửa mở ngay. Trên người ta thêm một vết thương mới, Tây Tông đưa một tăng nhân ra chịu cùng vị trí. Ta chết, các ngươi khỏi xin lỗi, trực tiếp chuẩn bị quan tài cho danh tiếng của cả tông đi.”
Lão tăng im lặng.
Quan chủ sự Tam ty cũng không lập tức đáp.
Lăng Tiếu cười khẩy, giơ bàn tay nhuốm máu lên trước mặt dân phố:
“Sao? Vừa rồi không phải nói không ép à? Viết thêm vài chữ đã nghẹn? Hay Hắc Tháp nhà các ngươi chỉ quen nuốt người câm, gặp thằng hoàn khố biết chửi thì đau dạ dày?”
Gió đêm lùa qua phố dài.
Trong đám đông, không biết ai là người đầu tiên hô:
“Viết rõ!”
Rồi tiếng thứ hai, thứ ba nổi lên.
“Viết rõ rồi hãy vào!”
“Tam ty ghi lại!”
Quan chủ sự nhìn biển người, sắc mặt cuối cùng khó coi đến cực điểm. Ông ta cầm bút, chấm mực.
Lão tăng áo xám lần đầu tiên cụp mắt xuống.
Lăng Tiếu đứng trước Hắc Tháp, vai chảy máu, môi tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn ngông cuồng như thể cả tòa tháp đen kia chỉ là cái chuồng chó nhà hắn chưa kịp dọn.
Đêm nay, ba tiếng gõ không kéo được hắn vào bẫy.
Nhưng nó mở ra một cánh cửa khác.
Và sáng mai, nếu hắn bước qua cánh cửa ấy, cả kinh thành sẽ phải nghe xem Hắc Tháp rốt cuộc biết nói bằng giọng của ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.