Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 301: Giọng Dưới Đá Gọi Tên Bại Gia Son Phấn

Đăng: 06/08/2026 15:51 2,506 từ 1 lượt đọc
Dấu sáp đỏ trên cửa ngầm còn chưa nguội hẳn thì dưới nền đá vang lên một tiếng cào.

Không phải tiếng chuột.

Âm thanh ấy khô, gấp, như móng tay quệt qua mặt sắt gỉ. Đám cấm quân đang đứng quanh vòng dây gai đồng loạt siết cán giáo. Ba tăng nhân Tây Tông cúi đầu nhìn vệt niêm vừa đóng, sắc mặt vốn lạnh nay càng giống tượng đá bị phủ sương.

Lăng Tiếu nằm trên cáng tre, áo choàng trắng phủ tới ngực, gò má nhợt đi vì hàn độc. Hắn đang nhắm mắt như một kẻ bị lôi ra phơi xác hơn là một công tử phủ tướng quân. Thế nhưng khi tiếng cào thứ hai vang lên, mí mắt hắn động nhẹ.

Rồi dưới đá có tiếng người.

Khàn đến mức gần như không còn là tiếng người.

“Bại gia... son phấn...”

Cả sân phụ Hắc Tháp im phăng phắc.

Một câu rách nát từ lòng đất chui lên, lại giống lưỡi dao móc thẳng vào cổ Lăng phủ. Viên chủ sự Tam ty lập tức quay đầu nhìn Lăng Tiếu. Nữ quan nội đình mím môi, ánh mắt lóe lên như bắt được một con cá lớn. Tăng nhân đứng giữa chắp tay niệm một câu ngắn, nhưng khóe miệng hơi nhếch, không giống thương xót kẻ bị nhốt dưới đá.

Dân phố bị chặn ngoài đầu ngõ không nghe rõ hết, chỉ thấy quan sai đổi sắc mặt. Người nào nhanh trí đã bắt đầu thì thầm. Hắc Tháp vừa lộ cửa ngầm, bên dưới lại có người gọi biệt hiệu của công tử Lăng phủ. Chỉ cần thêm nửa chén trà, câu chuyện sẽ mọc chân chạy khắp kinh thành.

“Ghi lại.” Nữ quan nội đình nói rất nhẹ. “Người dưới cửa ngầm nhận biết Lăng công tử.”

Bút của thư lại Tam ty vừa chạm giấy, Lăng Tiếu bỗng bật cười.

Tiếng cười kéo theo một trận ho. Hắn ho đến vai run lên, môi tái trắng, nhưng vẫn cố nghiêng mặt về phía nữ quan.

“Nhận biết?” Hắn thở hổn hển, khóe miệng dính một vệt máu nhạt. “Cô cô trong cung nói chuyện đứng đắn quá, làm ta sợ đấy. Cái tên bại gia son phấn này, nửa kinh thành từng gọi. Chủ tiệm phấn gọi, cô nương lầu xanh gọi, đám công tử bị ta quỵt tiền rượu cũng gọi. Ngay cả mấy lão bán bánh ngoài chợ thấy ta đi qua còn lầm bầm một câu. Vậy có phải nửa kinh thành đều là đồng đảng của ta không?”

Vài cấm quân suýt không giữ được mặt. Viên chủ sự Tam ty cau mày, nhưng bút trên tay thư lại chậm lại.

Nữ quan lạnh giọng: “Lăng công tử tự nhận quen biết phức tạp, càng nên tra.”

“Tra chứ.” Lăng Tiếu cười càng nhạt. “Ta cũng muốn biết kẻ nào nằm dưới đá mà còn nhớ đến vẻ phong lưu của ta. Nhưng nếu các ngươi vừa nghe một tiếng gọi đã muốn mở niêm, vậy dấu sáp của Tam ty, nội đình và Tây Tông vừa đóng để làm cảnh à?”

Tăng nhân đứng giữa bước tới một bước.

“Cứu người quan trọng. Mở cửa xem mặt, tự nhiên rõ ràng.”

Lăng Tiếu liếc hắn.

“Đại sư nói cứu người, tay lại đặt đúng trên chốt đá. Người dưới đó vừa thở qua khe độc, các ngươi mở ập ra, hơi bẩn phụt lên, hắn chết thì ai chịu? Tây Tông tụng kinh đưa tiễn, nội đình viết giấy thương xót, Tam ty đóng quan tài, cuối cùng tội rơi lên đầu ta?”

Sắc mặt tăng nhân thoáng trầm.

Cửa ngầm nằm dưới phiến đá vuông, chung quanh còn dính bùn đen mới cạy. Ba đường niêm đỏ cắt ngang vòng sắt. Mép khe có một thứ mùi tanh ngọt bốc lên, rất nhẹ, nhưng người luyện võ đều nhận ra đó không phải khí đất bình thường. Hắc Tháp giam người bao năm, dưới nền không biết chôn bao nhiêu ống dẫn, thuốc mê, phấn độc, nước bẩn. Kẻ ở bên dưới còn nói được đã là kỳ lạ.

Viên chủ sự Tam ty nhìn Lăng Tiếu: “Vậy theo công tử, phải làm sao?”

Lăng Tiếu tì mu bàn tay xuống mép ghế, cố kéo thân mình thẳng hơn. Người hầu phía sau vừa bước lên đã bị hắn liếc cho đứng khựng; chỉ một nhịp gắng sức ấy cũng đủ khiến mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Hàn độc trong người hắn bị mùi tanh dưới đá kích thích, từng luồng rét buốt bò dọc xương sống, cắn vào tim phổi như kim nhỏ.

Hắn nuốt xuống vị máu trong cổ họng, nói từng chữ một.

“Lập luật tại chỗ. Không ai được mở niêm. Không ai được gọi danh tính. Không ai được dụ người dưới đá nói dài. Mỗi bên chỉ hỏi một câu, câu ấy phải có thể xác nhận bằng một tiếng gõ. Sau khi hỏi xong chỉ chờ ba nhịp thở. Có tiếng thì ghi có xác nhận. Không tiếng thì ghi không đáp, không được tự diễn giải thành có hay không. Ai phá luật, người đó muốn giết nhân chứng.”

Hai chữ nhân chứng làm cả sân phụ nặng xuống.

Nữ quan nội đình nhìn hắn chằm chằm: “Lăng công tử đang bảo vệ người dưới đó?”

“Ta đang bảo vệ cái cổ của mình.” Lăng Tiếu cười khẩy. “Cô cô thích gắn dây thừng vào cổ ta, ta chẳng lẽ còn tự đưa đầu? Người dưới đá sống thì nói được. Chết rồi, các ngươi muốn nhét câu gì vào miệng hắn chẳng được.”

Viên chủ sự Tam ty không thích thái độ ấy, nhưng hắn càng không thể để nội đình hoặc Tây Tông mở niêm trước mặt dân phố. Vụ sổ giam giả chưa nguội, Hắc Tháp lại lòi ra cửa ngầm. Nếu nhân chứng chết ngay tại chỗ, Tam ty sẽ thành tấm bia cho cả triều ném đá.

Hắn quay sang thư lại.

“Ghi luật tạm. Ba bên cùng nghe. Cấm mở niêm trước khi lập án đối chứng.”

Tăng nhân Tây Tông cười nhạt: “Tam ty nghe lời một kẻ bị nghi?”

Lăng Tiếu lập tức đáp: “Đại sư có thể không nghe. Vậy mời ngài xé niêm trước. Ta bệnh nặng thế này, cùng lắm nằm xuống ăn vạ. Nhưng người dưới đá mà tắt thở, ta bảo đảm ngày mai khắp kinh thành đều biết Tây Tông vì sợ một cái miệng sống nên vội vàng biến nó thành miệng chết.”

Câu ấy thô, độc, lại đánh đúng chỗ.

Tăng nhân thu tay khỏi chốt đá.

Gió sớm luồn qua ngõ phụ, cuốn mùi ẩm mốc quanh chân mọi người. Xa xa dân chúng chen dưới mái tường, cổ vươn dài, bị cấm quân quát lùi lại rồi lại lặng lẽ nhích lên.

Viên chủ sự Tam ty đứng sát vòng niêm, cúi xuống nói to nhưng ngắn.

“Người dưới đá nghe đây. Nếu còn tỉnh táo và nghe được tiếng trên sân, gõ một tiếng.”

Mọi người nín thở.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Keng.

Rất khẽ, nhưng rõ ràng.

Thư lại run tay ghi xuống. Tiếng bút sột soạt lúc này còn chói tai hơn tiếng gõ.

Lăng Tiếu khép mắt trong khoảnh khắc. Một tiếng ấy đủ rồi. Không phải mê sảng, không phải xác bị gió đẩy, bên dưới thật sự có người còn ý thức. Nhưng hắn không thể nhận. Không thể gọi. Không thể bảo Diêm La Điện nhấc tay cướp người giữa ban ngày, trước Tam ty, nội đình, Tây Tông và cấm quân.

Trong bóng tường đối diện, một người bán củi cúi đầu thấp hơn. Ngón tay hắn bấm vào bó dây gai, khớp trắng bệch. Lăng Tiếu không nhìn sang, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cáng hai cái.

Không được động.

Kỷ luật ấy lạnh hơn dao. Mất một người cũng không được khóc, thấy một hơi thở cũng không được loạn.

Đến lượt Tây Tông.

Tăng nhân đứng giữa cúi người, giọng hắn trầm xuống, cố ý kéo dài âm cuối để lọt qua khe đá.

“Ngươi có bị người của Lăng phủ giấu xuống dưới Hắc Tháp trước giờ tý đêm qua không?”

Lăng Tiếu lập tức cười ra tiếng.

“Hay. Một câu nhét cả Lăng phủ, Hắc Tháp, giờ tý và tội giấu người vào. Đại sư quả nhiên từ bi, hỏi một tiếng mà muốn chôn cả nhà ta.”

Viên chủ sự Tam ty nhíu mày, nhưng không ngăn. Luật đã nói mỗi bên một câu, Tây Tông chọn cách hỏi ấy thì tự chịu.

Dưới đá không có tiếng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Im lặng.

Tăng nhân cau mặt: “Có thể hắn yếu, không gõ nổi.”

Lăng Tiếu lập tức nghiêng đầu nhìn thư lại: “Ghi, Tây Tông hỏi, người dưới đá không đáp. Không được viết thêm nửa chữ suy đoán. Nếu tay ngươi ngứa, ta cho người mua thuốc trị.”

Thư lại bị hắn nhìn đến lưng lạnh, vội ghi đúng.

Nữ quan nội đình tiến lên. Nàng không hấp tấp như tăng nhân, cũng không hỏi thẳng tội. Ánh mắt nàng lướt qua mặt Lăng Tiếu, dừng ở vệt máu nơi khóe môi hắn, rồi cúi xuống cửa ngầm.

“Người dưới đá, nếu trước hôm nay ngươi đã biết biệt hiệu bại gia son phấn, gõ một tiếng.”

Câu này sạch sẽ hơn, cũng hiểm hơn.

Không gọi tên. Không định tội. Chỉ hỏi biết hay không biết. Nếu có tiếng gõ, nội đình đủ cớ tung lời: người dưới Hắc Tháp không phải vô can với Lăng Tiếu. Nếu không có tiếng, bọn họ vẫn còn câu gọi ban đầu. Lăng Tiếu biết nàng muốn gì, nhưng không thể cản. Cản sẽ thành sợ.

Dưới phiến đá, tiếng thở mơ hồ như bị bùn chặn lại.

Một nhịp.

Lăng Tiếu cảm thấy hàn khí trong ngực trào lên. Hắn ép nó xuống, đầu lưỡi đã tê.

Hai nhịp.

Người bán củi trong bóng tường khẽ siết dây.

Ba nhịp gần hết.

Keng.

Một tiếng gõ mỏng, yếu đến mức như sắp vỡ.

Dân ngoài ngõ ồ lên, dù không biết câu hỏi là gì. Cấm quân quát tháo, cán giáo nện xuống đá. Nữ quan nội đình rốt cuộc nở nụ cười rất nhạt.

“Ghi lại.” Nàng nói. “Người dưới đá thừa nhận trước hôm nay đã biết biệt hiệu của Lăng công tử.”

“Đúng.” Lăng Tiếu bỗng vỗ tay một cái, dù bàn tay yếu đến mức tiếng vỗ gần như không vang. “Ghi to vào. Bản công tử danh chấn thanh lâu, nợ rượu trải dài ba phố, biệt hiệu truyền tới cả đáy Hắc Tháp. Vinh hạnh quá. Lát nữa nhớ chép thêm, ta còn quen bà bán đậu hũ đầu cầu, ba con chó ở ngõ Liễu cũng sủa ta rất thân.”

Nữ quan lạnh mặt: “Lăng công tử không cần giả điên.”

“Ta giả điên?” Hắn nghiêng môi. “Các ngươi dùng một cái biệt hiệu để kéo Lăng phủ vào bùn, còn chê ta không đứng yên cho kéo? Cô cô, muốn cắn người cũng phải chọn chỗ có thịt. Cắn vào son phấn của ta, chỉ bẩn miệng thôi.”

Viên chủ sự Tam ty sợ hai bên cãi thành chợ, lập tức giơ tay.

“Đủ ba câu. Đóng vòng canh, giữ nguyên niêm. Người dưới đá tạm ghi là nhân chứng sống chưa rõ thân phận. Đến đêm nay mở phiên đối chứng tạm tại sân ngoài Hắc Tháp. Tam ty, nội đình, Tây Tông, Lăng phủ đều phải có mặt. Trước phiên, không bên nào được tự ý tiếp cận cửa ngầm.”

Tăng nhân Tây Tông nói: “Người bên dưới nếu chết trước đêm thì sao?”

Lăng Tiếu đáp nhanh hơn Tam ty: “Vậy kẻ canh cửa chịu trách nhiệm. Chia ba lớp canh. Tam ty đứng giữa, Tây Tông bên trái, nội đình bên phải. Mỗi nén hương kiểm một lần, chỉ nghe hơi, không hỏi. Ai lắm miệng làm người bên dưới độc phát, ta nằm ở đây cũng bò dậy cắn chết kẻ đó.”

Lời này ngang ngược, nhưng hợp lý đến khó chịu.

Viên chủ sự suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn sai người dựng thêm rào tre quanh phiến đá, đặt chậu than cách xa ba bước để tản ẩm nhưng không hun khí xuống dưới. Hai thư lại cùng ký vào biên bản tạm. Dấu của Tam ty đóng xuống, tiếp theo là dấu nội đình và Tây Tông. Mỗi lần con dấu hạ, mắt Lăng Tiếu lại tối đi một phần.

Hắn vừa mua được thời gian, cũng tự đẩy mình vào lưới.

Từ giờ đến đêm, cả kinh thành sẽ biết bên dưới Hắc Tháp có người sống gọi hắn là bại gia son phấn. Lăng phủ giấu nhân chứng hay Hắc Tháp giấu người, thật giả chưa cần rõ. Tin đồn chỉ cần thơm mùi máu là đủ để chó săn chạy tới.

Nữ quan nội đình lui ra, khẽ dặn một tiểu hoạn đứng sau. Kẻ kia cúi đầu, lẩn vào đám cấm quân rồi biến mất khỏi ngõ phụ. Lăng Tiếu thấy, nhưng không ngăn. Ngăn không được, cũng không nên ngăn. Có vài lời đồn phải để nó bay ra, đêm nay mới bắt được người thả lưới.

Cơn rét trong ngực đột nhiên quật mạnh. Lăng Tiếu quay mặt sang bên, phun một ngụm máu sẫm vào khăn. Người hầu hoảng hốt định gọi đại phu, hắn lại nắm cổ tay đối phương, lực không mạnh nhưng đủ làm người kia cứng đờ.

“Không chết được.” Hắn thấp giọng.

“Công tử...”

“Câm. Đưa ta về vạch đá ngoài cổng chính. Đừng qua ranh Hắc Tháp.”

Người hầu cắn răng gật đầu.

Cáng tre được nâng lên. Khi đi ngang phiến đá niêm phong, bên dưới lại vang lên một tiếng rất nhỏ, không thành chữ, giống hơi thở va vào sắt. Lăng Tiếu không quay đầu.

Hắn không thể quay.

Chỉ cần một ánh mắt mềm đi, ba phe kia sẽ xé nó thành chứng cứ. Chỉ cần một câu nhận người, người dưới đá sẽ không sống tới đêm.

Vì vậy Lăng Tiếu kéo khóe miệng, nói đủ lớn cho tất cả nghe thấy:

“Nhớ canh cho kỹ. Kẻ này còn nợ ta một lời giải thích. Nếu hắn là chủ nợ son phấn của ta, ta phải tính xem nên quỵt tiếp hay trả bằng mặt dày.”

Dân phố ngoài xa bật cười rải rác. Tiếng cười làm câu chuyện đổi mùi, từ âm mưu chết chóc thành chuyện hoàn khố lăng nhăng. Nhưng trong mắt Tam ty, nội đình và Tây Tông, phiến đá kia đã nặng hơn một cỗ quan tài.

Buổi đêm, Hắc Tháp sẽ lại treo đèn.

Và lần này, người nằm dưới đá không được phép chết trước khi mở miệng.
0