Chương 296: Lăng Phủ Bị Đòi Mở Từ Đường Lần Hai
Lần này không phải xe cáng, cũng không phải lệnh cắt thuốc.
Một viên quan Tam ty đi trước, sau lưng là nữ quan nội đình hôm qua từng đem hộp gấm vào phủ, bên cạnh còn có ba tăng nhân Tây Tông áo xám. Người cuối cùng ôm một hộp gỗ đen, dây niêm đỏ quấn ba vòng, trên mặt hộp có dấu sáp mới đóng. Dân phố nghe hơi đã kéo ra đứng xa, không ai dám nói to, nhưng mắt thì sáng đến đáng ghét.
Lăng phủ mấy ngày nay đã bị xé da gần hết, giờ chỉ còn từ đường là lớp xương cuối cùng.
Viên quan Tam ty đứng trước bậc thềm, đọc lệnh bằng giọng khô khốc:
“Có vật chứng mới liên quan đến con dấu giả trong án Hắc Tháp. Nét chạm trên dấu đối ứng với hoa văn đồ thờ Lăng thị. Theo phép tra xét, từ đường Lăng gia phải mở lần hai để nghiệm đối.”
Hai chữ “lần hai” vừa rơi xuống, sắc mặt Lăng Chiến đã trầm như đáy giếng.
Mở từ đường một lần đã là cú tát vào mặt tổ tiên. Mở lần thứ hai, lại để nội đình và Tây Tông cùng bước vào, khác gì lột áo cả họ Lăng treo ngoài chợ.
Đám người dòng phụ cũng lục tục bị gọi tới. Có người mặt tái, có người cúi đầu giấu vui mừng. Mấy lão già bình thường chỉ biết ngồi ăn lễ họ, hôm nay bỗng đứng rất thẳng, như chỉ chờ hương án lệch một tấc là nhảy ra nói dòng chính thất đức.
Lăng Tiếu được dìu ra từ hành lang bên.
Áo hắn khoác hờ, tóc buộc lỏng, mặt vẫn trắng vì mấy ngày bị ép thuốc, nhưng miệng lại cong lên kiểu khiến ai nhìn cũng muốn tát.
Hắn liếc hộp gỗ trong tay sai dịch, cười khẽ:
“Lại có vật chứng mới? Các vị làm quan vất vả thật. Một ngày nhặt một thứ, nhặt thêm vài hôm nữa chắc đào được cả cái nồi tiểu của ta rồi bảo là ấn triều đình.”
Nữ quan nội đình lạnh giọng:
“Lăng công tử, lời bẩn không cứu được tội.”
“Ta nói bẩn còn các vị làm sạch lắm à?” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Hôm trước muốn lục phòng thuốc, hôm qua muốn ép cháo độc, nay đòi vào từ đường. Mai có phải định mở quan tài tổ tiên ta ra hỏi các cụ có giả mạo lệnh hay không?”
Tăng nhân Tây Tông chắp tay:
“Việc liên quan mạng người và thanh danh triều đình, lễ nhỏ phải nhường pháp lớn.”
Lăng Tiếu bật cười, ho hai tiếng, máu nhàn nhạt thấm ở khóe môi rồi bị hắn dùng ngón cái quệt đi.
“Lễ nhỏ? Con lừa trọc nhà ngươi ăn cơm chùa nhiều quá nên tưởng hương khói nhà người khác là cỏ ven đường à?”
Không khí trong sân lập tức căng lên.
Một sai dịch đặt tay lên chuôi đao, nhưng vừa động đã nghe Lăng Chiến quát:
“Trong Lăng phủ, ai rút binh khí trước cửa từ đường, chặt tay.”
Viên quan Tam ty nhíu mày:
“Lăng gia chủ, xin nhớ đây là tra án.”
“Tra án cũng có luật.” Lăng Tiếu nâng tay, không để phụ thân nói tiếp. “Muốn mở từ đường, được. Nhưng ba điều phải viết vào biên bản trước mặt mọi người.”
Nữ quan nội đình nheo mắt:
“Ngươi không có tư cách đặt điều kiện.”
“Ta có.” Lăng Tiếu chỉ vào tấm biển tổ huấn treo trên cửa giữa. “Ta là con trưởng dòng chính còn sống, là người bị các vị vu cho dùng dấu giả, là kẻ đang bị cả kinh thành nhìn chằm chằm. Nếu ta không có tư cách, chẳng lẽ mấy tên ăn theo giỗ họ kia có?”
Mấy người dòng phụ lập tức biến sắc.
Một lão béo tên Lăng Mậu bước lên, cố nén giận:
“Tiếu nhi, trước mặt quan phủ đừng hồ đồ. Nếu dòng chính không sạch, dòng phụ chúng ta cũng có quyền giữ hương hỏa.”
Lăng Tiếu liếc hắn từ đầu đến chân:
“Bác Mậu, quyền giữ hương hỏa không nằm trong bụng mỡ. Muốn chạm hương án thì đem gia phả ra xem ngươi đứng sau mấy hàng đã.”
Lăng Mậu nghẹn đỏ mặt.
Viên quan Tam ty trầm giọng:
“Ba điều gì?”
Lăng Tiếu nói chậm từng chữ:
“Thứ nhất, bất cứ ai vào từ đường đều bỏ binh khí ngoài cửa. Đao, kim, trâm sắt, móc giày, chuỗi hạt giấu lưỡi, đều không được mang vào. Tổ tiên Lăng thị không tiếp khách cầm vật nhọn.”
Ánh mắt hắn quét qua tay áo tăng nhân Tây Tông. Một người vô thức khép tay lại.
“Thứ hai, người dòng phụ chỉ được đứng sau vạch lễ, không ai được chạm hương án, bài vị, lư hương. Ai vượt, coi như tranh quyền thờ tự, trước hết ăn gia pháp rồi hãy kêu quan.”
Lăng Mậu há miệng, nhưng thấy Lăng Chiến nhìn sang, lại nuốt lời.
“Thứ ba, hộp vật chứng mở tại sân, ghi rõ từng món, đặt trên khay chung. Lăng phủ không giấu, Tam ty cũng không được nhét thêm. Chuyện này không để phụ thân ta gánh một mình. Muốn hỏi dấu giả, hỏi ta.”
Câu cuối khiến mắt Lăng Chiến khựng lại.
Ông nhìn con trai. Trong đáy mắt có giận, có lo, còn có thứ mệt mỏi mấy ngày nay càng ngày càng sâu.
Lăng Tiếu tránh ánh mắt ấy, vẫn cười như tên hoàn khố không biết sống chết.
Viên quan Tam ty do dự một lát. Hắn cũng hiểu nếu ép quá, ngoài cửa có mấy trăm con mắt nhìn, sau này biên bản không dễ viết. Cuối cùng hắn gật đầu.
“Ghi.”
Sai dịch trải giấy. Từng câu được viết xuống. Người nội đình không vui, nhưng không ngăn.
Sau đó, ngay trước cửa từ đường, mọi người bắt đầu bỏ đồ.
Đao quan sai đặt thành một hàng. Trâm bạc của nữ quan cũng tháo xuống. Tăng nhân Tây Tông bị Lăng Tiếu bắt cởi chuỗi hạt kiểm tra từng viên, quả nhiên trong một hạt có lõi sắt mỏng như gai.
Lăng Tiếu cầm viên hạt ấy, cười tươi:
“Phật của các ngươi độ người bằng lỗ kim à?”
Tăng nhân mặt không đổi sắc:
“Đồ cũ hỏng ruột, bần tăng không biết.”
“Ừ, không biết. Người sạch nhất thiên hạ đều là người không biết.”
Không ai cười, nhưng dân ngoài cửa có tiếng hít khí khe khẽ.
Hộp gỗ được mở.
Bên trong là một con dấu đá xám bị mài mất nửa cạnh, mặt dấu khắc kiểu long văn giản lược. Ngoài ra còn có một mảnh sáp đỏ, vài sợi vụn gỗ, một tờ giấy lệnh trống chưa viết chữ. Viên quan Tam ty nâng con dấu lên, cho mọi người nhìn.
“Nét chạm ở chân long văn trùng với hoa văn trên đồ thờ Lăng thị. Nội đình cho rằng có kẻ dùng mẫu trong từ đường sao khắc, tạo ra lệnh trống, đưa vào Hắc Tháp gây loạn chứng cứ.”
Nữ quan nội đình tiếp lời:
“Nếu Lăng phủ không tự tạo, vì sao dấu giả lại có nét chạm từ đồ thờ nhà ngươi?”
Mọi ánh mắt đâm về phía Lăng Tiếu.
Hắn không nhìn con dấu ngay, mà nhìn mảnh vụn gỗ.
Một vệt sơn nâu cũ, dính chút bột vàng rẻ tiền.
Không phải đồ trên hương án chính.
Là mẫu chạm dùng để tu sửa giá đèn bên phòng phụ.
Hắn biết thứ đó, bởi năm ngoái chính hắn đã lén đập sứt một chân giá đèn khi say rượu, sau đó sai người tìm thợ vá lại. Chuyện ấy vốn chỉ mấy người trong họ biết. Nhưng để sao ra dấu này, phải có người đem mẫu chạm ra ngoài.
Lăng Tiếu cầm con dấu, ngắm một lát, rồi đột nhiên thở dài:
“Đúng là có nét của Lăng gia.”
Sân yên phăng phắc.
Nữ quan nội đình lập tức hỏi:
“Ngươi nhận?”
“Nhận một nửa.” Lăng Tiếu xoay con dấu trong tay. “Nét ở chân long văn lấy từ chén đồng cúng rượu đời trước của Lăng thị. Chén ấy… từng bị ta trộm đem đi cầm.”
Lăng Chiến đứng bật dậy.
“Lăng Tiếu!”
Tiếng quát như roi quất xuống sân.
Mấy lão dòng phụ lập tức xôn xao. Lăng Mậu mừng đến mắt sáng rực:
“Trộm đồ thờ! Trời ơi, dòng chính dạy ra thứ nghịch tử này còn giữ hương hỏa thế nào được?”
Lăng Tiếu móc từ ngực áo ra một tờ biên nhận nhà cầm đồ đã úa màu, đặt lên khay vật chứng.
“Không giấu Tam ty. Năm ngoái, ta thiếu bạc mua vui ở phường hát, lấy chén đồng trong từ đường đem cầm ba ngày, sau đó chuộc về. Chuyện mất mặt này ta vốn định mang xuống quan tài, nhưng các vị đã thích đào, ta tự đào cho các vị xem.”
Viên quan Tam ty lập tức cầm biên nhận kiểm tra.
Tên nhà cầm đồ, ngày tháng, dấu tay đều còn. Số bạc không nhiều, nhưng đủ nhục.
Lăng Chiến nhìn tờ giấy, môi mím chặt đến trắng bệch.
Lăng Tiếu vẫn cười, nhưng lưng dưới áo đã rịn mồ hôi lạnh. Hắn biết tội trộm đồ thờ không nhẹ. Quan phủ chưa chắc trị, nhưng gia pháp nhất định phải đánh. Hơn nữa phải đánh thật, trước mặt những kẻ đang chờ xé Lăng gia.
Hắn đã tự đưa cổ vào thòng lọng.
Nhưng nếu không có lời giải thích này, nội đình sẽ nói cả Lăng phủ tạo dấu giả. Một cái chén bị trộm còn dễ chịu hơn một từ đường bị lục tung và một gia chủ bị kéo xuống nước.
Lăng Mậu lập tức bước về phía hương án:
“Gia chủ, nghịch tử phạm tội, dòng phụ phải thay tổ tiên giữ lễ…”
Chưa dứt lời, một tiếng “bốp” vang lên.
Lăng Tiếu vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Không ai ngờ một kẻ bệnh đến mức phải dìu lại ra tay nhanh như vậy. Lăng Mậu lảo đảo, dấu tay đỏ bầm nổi trên má.
“Ta vừa nói gì?” Lăng Tiếu híp mắt. “Dòng phụ đứng sau vạch lễ. Ngươi điếc hay tổ tiên ngươi không dạy nghe tiếng người?”
Lăng Mậu run lên vì giận:
“Ngươi trộm đồ thờ còn dám đánh trưởng bối?”
“Ta trộm đồ thờ thì ăn gia pháp của cha ta, không đến lượt ngươi sờ hương án. Ngươi muốn thay tổ tiên, trước hết chết đi rồi tìm chỗ chen vào bài vị.”
Viên quan Tam ty đập bàn:
“Đủ rồi!”
“Chưa đủ.” Lăng Tiếu quay lại. “Ta nhận tội trộm chén đồng, nhưng con dấu này không chỉ sao từ chén. Nhìn vết hoa cúc gãy ở cạnh phải. Chén cúng rượu không có hoa cúc. Vết này đến từ mẫu chạm giá đèn phòng phụ.”
Hắn chỉ vào cửa bên từ đường.
“Giá đèn ấy ba tháng trước được tu sửa. Người phụ trách lấy mẫu là ai, bác Mậu có muốn tự nói không?”
Mặt Lăng Mậu cứng lại.
Một thanh niên dòng phụ phía sau hắn chợt lùi nửa bước. Lăng Tiếu nhìn thấy, khóe miệng càng lạnh.
“Không phải bác Mậu à? Vậy là Lăng Bảo Nhân.”
Cái tên vừa vang, thanh niên kia lập tức quỳ xuống.
“Không phải ta! Ta chỉ… ta chỉ đem mẫu gỗ ra cho thợ xem!”
Lăng Tiếu bước tới trước hắn, giọng nhẹ như nói chuyện trong quán rượu:
“Cho thợ nào? Thợ mặc áo xám nội đình hay thợ biết tụng kinh Tây Tông?”
Lăng Bảo Nhân mồ hôi chảy đầy trán.
Nữ quan nội đình lạnh mặt:
“Lăng công tử, đừng vu cáo người của triều đình.”
“Ta vu cáo?” Lăng Tiếu quay sang viên quan Tam ty. “Mảnh vụn gỗ trong hộp có sơn nâu pha bột vàng. Đồ trên hương án chính dùng sơn son, không dùng thứ rẻ này. Giá đèn phòng phụ do dòng phụ xin sửa, vì nói dòng chính bạc đãi lễ họ. Trong sổ chi có tên Lăng Bảo Nhân nhận mẫu đem ra ngoài. Tam ty muốn tra thì tra. Ta không giấu vật chứng, cũng không giấu kẻ trong nhà.”
Lăng Bảo Nhân bò tới định nắm áo Lăng Mậu, nhưng bị sai dịch Tam ty giữ lại.
Hắn khóc lạc giọng:
“Ta không biết họ khắc dấu! Ta chỉ bán mẫu chạm lấy hai mươi lượng! Họ nói dùng làm đồ mừng thọ cho một vị công công trong nội đình. Ta thật sự không biết!”
Hai mươi lượng.
Bán mặt tổ tiên chỉ đáng hai mươi lượng.
Lăng Chiến nhắm mắt.
Trong sân, những người dòng phụ vừa rồi còn muốn tranh hương án đồng loạt im bặt. Lăng Mậu run rẩy, không biết vì sợ hay vì giận thằng cháu ngu xuẩn.
Viên quan Tam ty lập tức sai người ghi lời khai. Nữ quan nội đình liếc Lăng Bảo Nhân, ánh mắt không có nửa phần thương hại.
“Người này nói bậy vì sợ tội. Nội đình chưa từng mua thứ gì từ hắn.”
Lăng Tiếu cười:
“Đúng, các vị không mua. Chó bên đường tự ngậm xương chạy tới cửa cung thôi.”
Nữ quan không đáp.
Lúc ấy, Lăng Chiến cầm roi gia pháp từ tay quản sự.
Roi mây đen đã thấm dầu nhiều năm, treo cạnh cửa từ đường, bình thường chỉ để nhắc con cháu nhớ sợ. Hôm nay nó được tháo xuống trước mặt quan khách.
Lăng Tiếu nhìn roi, nụ cười nhạt đi một chút.
Lăng Chiến hỏi:
“Ngươi có nhận tội trộm đồ thờ?”
“Nhận.”
“Có nhận làm nhục tổ tiên?”
“Nhận.”
“Có nhận vì thói hoàn khố khiến Lăng gia bị người ngoài nắm thóp?”
Lăng Tiếu im một hơi, rồi cúi đầu:
“Nhận.”
Roi thứ nhất quất xuống lưng hắn.
Âm thanh không lớn, nhưng cả sân như co lại. Áo mỏng lập tức rách một đường, máu thấm ra. Lăng Tiếu cắn răng, không vận khí chống, không tránh, chỉ nắm chặt ngón tay đến khớp trắng bệch.
Roi thứ hai khiến đầu gối hắn khuỵu xuống.
Lăng Tuyết đứng trong hành lang bị người giữ lại, mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng. Trong từ đường, hương khói vẫn bay thẳng, lạnh lùng như tổ tiên cũng đang nhìn.
Roi thứ ba, Lăng Chiến dừng rất lâu mới đánh.
Khi roi rơi xuống, Lăng Tiếu bật ra một tiếng cười khàn.
“Cha đánh khá thật. Nếu ngày trước đánh sớm hơn, có khi con đã bớt tốn bạc ở phường hát.”
Không ai đáp.
Lăng Chiến ném roi xuống đất.
“Sau hôm nay, ngươi tự đến trước bài vị quỳ ba canh giờ. Nếu còn dám đem tổ tiên ra làm trò, ta đánh gãy chân ngươi.”
Lăng Tiếu chống tay đứng dậy, môi trắng bệch, vẫn cúi người đúng lễ.
“Con nhớ.”
Nhưng khi ngẩng lên, hắn thấy ánh mắt phụ thân đã xa hơn trước một đoạn.
Ba roi cứu được từ đường, nhưng không cứu được vết nứt giữa cha con. Có những lời nhận ra trước người ngoài, dù là thật hay giả, đều sẽ đóng đinh vào lòng người nhà.
Viên quan Tam ty cho người giữ Lăng Bảo Nhân, định đưa về nha đối chất. Từ đường cuối cùng chỉ mở một khe, do Lăng Chiến và hai lão tộc trưởng đứng trong chỉ ra giá đèn phòng phụ. Quan ngoài cửa không được vượt bậc, Tây Tông không đặt chân qua ngưỡng, nội đình không chạm tới hương án. Mọi nét chạm được đối xong ngay tại cửa, biên bản ghi rõ: không phát hiện lệnh trống hay dụng cụ khắc dấu trong từ đường Lăng thị.
Lăng phủ giữ được mặt mũi cuối cùng.
Nhưng khi đoàn người chuẩn bị rời đi, một thái giám nhỏ từ ngoài phố chạy tới, trao cho nữ quan nội đình một phong thư niêm kín. Nàng mở ra xem, khóe môi hơi động.
Viên quan Tam ty vừa áp Lăng Bảo Nhân lên xe thì nữ quan nói:
“Người này đã có tên trong sổ giam nội đình từ sáng, liên quan án trộm vật cúng của một phủ khác. Theo dấu chuyển giam, Tam ty không được giữ.”
Viên quan Tam ty biến sắc:
“Không thể. Hắn vừa bị bắt tại đây.”
Nữ quan đưa tờ sao lục ra.
Trên giấy có dấu đỏ mới tinh, nét khắc khác hẳn con dấu trong hộp, nhưng đủ giống ấn hợp lệ để khóa miệng mọi người.
Lăng Bảo Nhân hoảng đến đái ra quần:
“Không! Ta chưa vào nội đình! Cứu ta! Ta khai hết, là một công công họ…”
Một bàn tay áo xám bịt miệng hắn lại. Người nội đình kéo hắn đi rất nhanh, như kéo một bao rác.
Lăng Tiếu đứng dưới hiên, máu sau lưng thấm ướt áo, nhìn con dấu đỏ trên tờ sao lục, mắt tối xuống.
Nội đình đã bỏ con dấu giả thứ nhất, lập tức lấy con dấu giả thứ hai khóa nhân chứng.
Đối phương không cần thắng sạch. Chỉ cần mỗi lần chặt một đầu dây trước khi hắn kéo đến gốc.
Nữ quan nội đình lên kiệu, trước khi đi còn quay đầu:
“Lăng công tử, giữ được từ đường chưa chắc giữ được người.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Cô cô giữ người cho kỹ. Chó bị nhốt lâu dễ cắn chủ.”
Kiệu rèm xanh rời khỏi cổng. Tây Tông cũng đi theo, mõ vẫn không gõ, nhưng bước chân gấp hơn lúc đến.
Sau khi cửa phủ đóng lại, Lăng Tiếu mới lảo đảo một cái. Ảnh vệ Diêm La Điện trong bóng mái hiên không hiện thân, chỉ có một chiếc lá khô rơi xuống đúng chỗ hắn nhìn.
Không cứu. Không giết. Chỉ theo.
Đó là luật hắn đặt ra.
Hôm nay từ đường không bị lục phá, nhưng Lăng gia mất một lớp danh dự, hắn mất ba roi và một phần ánh mắt của phụ thân. Đổi lại, hắn biết nội đình có ít nhất hai con dấu giả, biết Tây Tông giấu lưỡi trong chuỗi hạt, biết dòng phụ có kẻ bán tổ tiên rẻ hơn một bàn rượu.
Lăng Tiếu chống tay vào cột, cười đến vết thương sau lưng giật đau.
“Được lắm. Các ngươi thích đóng dấu, vậy thiếu gia ta sẽ tìm cái tay cầm dấu trước.”
Trong từ đường, khói hương bỗng nghiêng một đường rất mỏng, như có ai vừa thở dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.